CHƯƠNG 10: Năm Quan Tiền Trọ



Chẳng mấy chốc, kỳ tuyển sinh mùa đông của Quốc Học Viện đã tới. Cả nước Thụy Quang trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, từng dòng người đổ về các thành trấn lớn, mong ngóng đón chờ cuộc thi năm nay. Có người là đến tìm kiếm cơ hội đổi đời, muốn bước chân vào Quốc Học Viện uy danh cả nước. Nhưng cũng có không ít kẻ ham vui, chỉ đơn thuần muốn đến xem náo nhiệt khiến cho tất cả quán trọ trong vùng nhất thời lâm vào tình trạng quá tải. 

 Quán Trọ Lạc An là quán trọ xa hoa nhất thành Bình Nam, giá phòng một đêm lên tới mấy quan tiền. Có lẽ vì thế nên ngày thường ở đây không mấy đông đúc, chủ yếu tiếp đón quan lại, thương nhân có tiền chứ người dân bình thường hiếm khi dám bước vào chốn này.


 Thế nhưng hôm nay, ngay cả nơi này cũng bị quá tải. Đại sảnh quanh năm vắng người giờ đây vô cùng ồn ào náo nhiệt, vì thế có lẽ ít ai để ý tới cuộc nói chuyện đang diễn ra ở chỗ chưởng quầy.


 “Cái gì? Năm quan tiền một đêm? Làm sao lại mắc như vậy chứ? Chưởng quầy à, ông có phải tính sai rồi không? Nhà trọ Xuân Thủy cách đây có mấy bước chân cũng chỉ lấy có hai mươi đồng một đêm thôi.”


 Người nói là một ông lão già nua, xem chừng không dưới bảy mươi tuổi, trên người mặc một bộ đồ đã cũ kỹ bạc màu, còn có đôi chỗ sờn rách. Đứng bên cạnh lão là một chàng trai trẻ, nhìn từ tướng mạo chắc chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Tướng mặt tinh tế, đẹp đẽ khác thường, đường nét cơ thể nhỏ gọn dễ khiến người ta lướt qua tưởng lầm là thiếu nữ. Hắn mặc một bộ quần áo nâu đã lợt màu, đôi chỗ chấp vá nhưng tổng thể vẫn khá sạch sẽ gọn gàng, dễ khiến người đối diện có thiện cảm.


 “Khách quan à, xin ngài thông cảm. Lạc An chúng tôi mấy chục năm qua giá cả vẫn như vậy không đổi. Giá phòng đúng là có chút chênh lệch so với khu vực xung quanh, nhưng phòng ốc, cung cách phục vụ cùng đồ ăn của chúng tôi ở đây tuyệt đối là hạng nhất. Tất cả các khách hàng của chúng tôi, chưa từng có ai phải phàn nàn cả.”


 Cụ ông nghe vậy có chút quẫn bách, năm quan tiền đúng là ông có, nhưng tiền đó là ông dành dụm khó lắm mới được, nếu cháu ông có thể được tuyển vào Quốc Học Viện, đây là tiền sinh hoạt phí cho thằng bé ở kinh thành đắt đỏ, làm sao ông có thể tùy ý dùng bừa cơ chứ. Thế nhưng các quán trọ trong thành đều kín người hết rồi, chỉ còn mỗi quán trọ Lạc An này này là còn phòng


 Lúc này chàng trai trẻ tuổi bên cạnh đã níu tay lão lại, giọng nói dịu dàng nhưng lại âm u:


 “Ông à, hay chúng ta đi thôi, con để ý phía ngoài thành có một ngôi miếu hoang, chúng ta có thể đến đó ngủ tạm cũng được mà.”


 Ông lão nghe thấy vậy, không đồng ý mà quả quyết nói:


 “Làm sao mà được, ngôi miếu kia hoang sơ cũ nát, trời đã vào đông con ngủ ở nơi như vậy tối đến bị nhiễm sương lạnh, sẽ ảnh hưởng tới quá trình thi đấu. Hơn nữa từ đó đi đến thao trường cũng phải mất một canh giờ. Tóm lại là đường nào cũng không tiện hết.”


 Lão vừa nói xong liền đưa tay vào túi áo toan lấy tiền. Túi tiền còn chưa kịp lấy ra thì bỗng có một lực mạnh xô lão sang một bên, đi kèm với đó là giọng nói hung tợn, thô lỗ của một người đàn ông:


 “Lão già, tránh ra một bên.”


 Cụ ông đáng lẽ đã ngã trúi nhũi trên mặt đất nhưng may sao chàng trai bên cạnh nhanh nhẹn đỡ được.


 “Này, có trước có sau, ngươi đã đến sau còn thô lỗ như vậy, động tay động chân với cả người già, muốn làm loạn sao.”


 Gã to con kia vừa nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên liền huýt sáo trêu chọc, ngả ngớn nói:


 “Em trai, khuôn mặt đẹp như này cần gì đi thi cho phí công phí sức. Để anh chỉ cho cưng một nơi phù hợp với cưng, không cần phải làm gì mà vẫn có tiền…”


 Tên cao lớn còn chưa nói xong, đã bị chàng trai trước mặt cho một quyền ngã lăn ra đất. Đến khi được người hầu kéo dậy, đầu óc hắn vẫn còn ong ong.


 “Tến oắt con kia, ngươi tới số rồi, dám đánh cả con trai trưởng của Đào lão gia.”


 Tên hầu bên cạnh thấy vậy thì la lớn. Tức thì, một đám thị vệ từ bên ngoài tiến vào. Cũng phải có bốn năm tên, mặt mày hung tợn, vừa nhìn đã biết không phải là hạng tốt lành gì.


 Ngọc Vân đứng ở tầng trên xem hết một màn này, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Tình cảnh bên dưới có vẻ hỗn loạn nên không ai để ý, trong tay của chàng trai trẻ kia đang dần ngưng tụ một đám khói màu đen đặc.


 Là ám nguyên tố, nàng thầm nghĩ.


 Trong các loại sức mạnh nguyên tố, ám cùng quang nguyên tố là hiếm có nhất. Thậm chí nếu so sánh, ám nguyên tố càng hiếm có hơn, trong triều đình hiện nay, chỉ có duy nhất một vị pháp linh sư ám nguyên tố, đủ thấy loại nguyên tố này hiếm tới mức nào.


 Mà có lẽ, thanh niên này cũng không chỉ đơn giản là một pháp linh sư ám nguyên tố thông thường. Bởi Ngọc Vân từ trên người hắn cảm nhận được, có thêm một nguồn linh lực khác nữa.


 Hắn có mang linh thú bên người.


 “An.”


 Ngọc Vân vừa dứt lời, một chàng trai trẻ trông ngoài hai mươi đã ngay lập tức chạy đến.


 “Tiểu thư có gì phân phó?”


 “Trong thời gian diễn ra kỳ thi, nếu thí sinh ẩu đả đánh nhau sẽ như thế nào.”


 Người kia nghe nàng hỏi vậy, mắt khẽ nhìn xuống tình cảnh hỗn loạn bên dưới rồi trả lời:


 “Thưa tiểu thư, Quốc Học Viện có quy định, trong thời gian diễn ra kỳ thi, nếu thí sinh có hành vi ẩu đả gây rối thì lập tức hủy bỏ tư cách thi năm đó.”


 Ngọc Vân nghe thế nghiền ngẫm một hồi rồi bảo:


 “Anh trai ta có đưa thẻ bài cho ngươi đúng không. Bây giờ ngươi lập tức xuống dưới, lấy danh nghĩa của giám thi đại nhân bình ổn hai bên lại.”


 “Vâng thưa tiểu thư.”


 Người vừa dứt lời đã lao nhanh xuống dưới lầu. Ngọc Vân rũ mắt, bình tĩnh xem tiếp diễn biến dưới lầu.


 An là nô tài theo anh của nàng từ nhỏ, lại là một chiến linh sư giỏi, nàng tin hắn có thể giải quyết cục diện bên dưới.


 Tình thế bên dưới sảnh đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cụ ông lúc nãy đang không ngừng giữ vai cháu mình khuyên nhủ:


 “Đăng, bỏ đi con. Bỏ đi. Ông không sao hết, bây giờ đang trong thời gian diễn ra hội thi, nếu có vấn đề gì, con đường tương lai của con sau này cũng bị hủy mất.”


 Thanh niên kia vừa nghe, liền bình tĩnh lại đôi chút, liền quay sang nhìn ông mình.


 Bọn người đối diện thấy hắn sơ hở liền rút dao găm giấu ở trong túi lao lên.


 Nhưng chỉ vừa lao lên mấy bước đã có bóng người xuất hiện, chế trụ tên kia.


 “Là một chiến linh sư thế nhưng lại làm ra hành động đánh lén bỉ ổi như vậy.”


 An vặn cổ tay của tên kia ra sau khiến hắn la oai oái, đám người nhà họ Đào thấy thế liền lùi về phía sau một bức.


 An lấy trong túi áo ra một tấm thẻ bài bằng đồng đỏ, nghiêm giọng nói to:


 “Lấy danh nghĩa của giám thi đại nhân, tên nào còn kiếm cớ gây chuyện, ẩu đả ở đây sẽ bị hủy tư cách thi năm nay.”


 Cục diện xung quanh nhất thời dịu đi đôi chút.


 Cụ ông thấy vậy liền cúi người luôn mồm nói:


 “Cảm ơn đại nhân tha tội, cảm ơn đại nhân tha tội.”


 Lão vừa nói vừa vuốt lên vuốt xuống sống lưng cho cháu lão, như để an ủi xoa dịu. Thanh niên kia thấy thế cục như thế thì cũng thu lại linh lực trong tay, bình tĩnh lại đôi phần.


 Trần Ngọc Vân đứng phía trên quan sát, thấy cục diện được bình định thì thở hắt ra một hơi, quay đầu gọi người:


 “Sen,”


 Sen nghe thấy gọi, đang sắp xếp hành lý cho tiểu thư ở trong phòng cũng lật đật chạy ra.


 “Tiểu thư cho gọi Sen ạ.”


 “Sen, phụ thân ta lúc trước thuê hết hai tầng quán trọ này có dư ra mấy phòng đúng không.”


 “Dạ thư tiểu thư, sau khi sắp xếp hết phòng ở cho công tử, tiểu thư rồi chúng nô tài thì đúng là còn dư ra một phòng nhỏ ở cuối dãy phòng phía Bắc, ngay chỗ lên xuống cầu thang.”


 Ngọc Vân nghe vậy gật gù suy ngẫm rồi bảo:


 “Sen, bây giờ em xuống dưới, lấy danh nghĩa của ta mời ông cụ cùng thanh niên đấy ở lại căn phòng kia.”


 Sen nghe đến đây, cảm thấy có chút không thích hợp liền bảo:


 “Tiểu thư, việc này…”


 “Không sao. ta có tính toán. Cậu thanh niên kia vừa nhìn đã biết đến đây dự thi, cha ta ngày thường rất quý trọng nhân tài, hẳn sẽ chấp nhận. Hơn nữa em xem, cậu ông lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ lại mặc cho ông lão ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường sao. Huống hồ, gia đình ta sinh hoạt ở tầng sáu, phòng trống kia lại nằm ở tầng năm, sẽ không ảnh hưởng tới không gian sinh hoạt. Xem như tích phước đi.”


 Sen nghe tiểu thư mình bảo thế liền vâng lời đi xuống lầu. Vừa xuống tới nơi thì thấy ông cụ cùng cậu thanh niên kia đã bước ra gần tới cửa, xem chừng là muốn đi nên nàng liền nhanh chóng chạy tới.


 “Cụ ông khoan đi ạ.”


 Hai ông cháu nghe có người gọi mình liền quay đầu lại nhìn.


 “Dạ cháu chào cụ ạ, cụ ơi, cụ đang muốn tìm phòng ở đúng không ạ?”


 Cụ ông nghe hỏi thế thần sắc ảo não nhưng cũng gượng cười mà đáp lời:


 “Đúng là lão cũng đang tính đi kiếm trọ khác. Ở đây chỉ còn mỗi duy nhất một phòng thế nhưng bị người ta dành mất rồi.”


 “Dạ thưa cụ, chủ nhân của con là Trần gia đại tiểu thư thuê chỗ ngủ lại ở quán trọ Lạc An này còn trống mấy phòng. Người thương cụ tuổi tác đã cao không tiện đi lại, lại quý trọng cháu cụ tuổi trẻ tài cao lặn lội tới đây ứng thí nên muốn mời hai ông cháu tá túc ở lại, an tâm sinh hoạt trong suốt kỳ thi diễn ra, không biết ý cụ thế nào ạ.”


 Niềm vui bất ngờ ập tới khiến ông cụ không nói nên lời, chỉ biết lắp bắp:


 “Là thật sao, thật sao…”


 Cậu trai bên cạnh thấy thế cũng bất ngờ, có chút không biết nói gì.


 Sen liền cười đáp lại:


 “Dạ vâng thưa cụ, bọn con đã sắp xếp phòng xong, chỉ cần cụ đồng ý là có thể vào ở được ạ.”


 Hai ông cháu ngơ ngác nhìn nhau, mãi đến khi dọn vào trong phòng vẫn chưa hồi thần lại.


 “Cô nương, cho lão hỏi…”


 “Dạ vâng, cháu nghe ạ.”


 “Lão cùng cháu lão rất cảm ơn gia chủ cũng như cô nương đã có lòng giúp đỡ ông cháu lão. Không biết lão có thể xin gặp chủ nhân của cô nương để cảm tạ được không. Nếu không lão sẽ bứt rứt mãi trong lòng, không an tâm.”


 Sen nghe thế suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý:


 “Vậy mời cụ cùng vị công tử đây đến chính sảnh dùng trà ạ, cháu sẽ đi thông báo cho tiểu thư.”


 “Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương nhiều lắm.”


 Lúc này Ngọc Vân đang ngồi trong thư phòng, mân mê chiếc mặt nạ quỷ trong tay. Quả trứng bên cạnh thấy nàng không chịu để ý đến mình liền bắt đầu động đậy, lăn lại gần phía nàng sau đó cọ cọ.


 “Được rồi, cho ngươi ăn đây, cái đồ háu ăn nhà ngươi.”


 Nàng mắng yêu sau đó lại truyền một ít quang nguyên tố vào trong trứng. 


 Quả trứng Sấu Nghê Sóc này tuy chưa nở nhưng thời gian qua được hấp thụ số lượng nhiều quang nguyên tố nên ra linh trí, có thể tạo ra một ít chuyển động, lại còn như có suy nghĩ riêng, thường xuyên thích làm nũng. Làm cho Ngọc Vân nhiều lúc cảm thấy bất đắc dĩ nhưng nội tâm lại cưng bé con này đến không muốn buông tay.


 “Tiểu thư, em vào được không?”


 Có tiếng gọi từ bên ngoài, là tiếng của Sen.


 Ngọc Vân quen cửa quen nẻo nhanh tay cho quả trứng cùng chiếc mặt nạ vào túi trữ đồ rồi mới đáp lại:


 “Em vào đi.”


 “Tiểu thư, em đã làm theo lời dặn của tiểu thư, sắp xếp cho hai ông cháu họ một căn phòng, hiện giờ người cũng đã dọn vào ở rồi ạ.”


 Ngọc Vân nghe thế cũng gật đầu hài lòng.


 “Còn gì nữa không?”


 “Dạ cụ ông đó rất vui, muốn xin gặp mặt để tỏ lòng cảm ơn tiểu thư. Em đang mời cụ dùng trà ở chính sảnh, không biết tiểu thư có muốn gặp không ạ?”


 “Được, cùng ta đi một chút.”


 Vừa ra tới chính sảnh, Ngọc Vân đã thấy hai ông cháu họ đang dùng trà. Có lẽ là do chưa từng tiếp xúc với sự xa hoa như vậy, nên cụ ông có chút luống cuống tay chân, hơi ngượng ngùng. Còn cậu thanh niên bên cạnh thì trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau dưới bàn đã tố cáo nội tâm của cậu ta.


 “Tiểu thư người xem, là họ.”


 “Ta biết rồi.”


 Hai ông cháu vừa nhìn thấy người tới liền đứng dậy. Ngọc Vân thấy thế liền bảo:


 “Cụ ông không cần phải như vậy đâu mà, cháu mời cụ ngồi ạ.”


 Đợi cho người làm tiến lên rót trà, Ngọc Vân mới hỏi:


 “Thưa cụ, không biết phòng ở có gì bất tiện không ạ?”


 Ông cụ nghe thế liền xua tay liên tục.


 “Làm gì có gì bất tiện cơ chứ. Hai ông cháu lão vốn là người nhà quê, có chỗ ăn ngủ đã tốt lắm rồi, huống hồ quán trọ này tốt như vậy, có gì đâu mà bất tiện.”


 “Sẵn đây hai ông cháu lão cũng xin cảm ơn tiểu thư đã thương tình cho chúng tôi chỗ nghỉ ngơi để thằng nhóc này có thể yên tâm mà tham dự kỳ thi lần này.”


 Từ khi Ngọc Vân bước vào, chàng thanh niên ấy cứ cúi mặt xuống, nghe thấy có người gọi mình mới hốt hoảng ngẩng đầu lên, da mặt trắng nón vẫn còn vương vài vệt hồng hồng.


 Hắn ảo não nghĩ, mình có hay như vậy đâu. Chỉ là từ trước tới nay, hắn chưa từng gặp qua người nào đẹp như vị tiểu thư lá ngọc cành vàng này nên có chút lúng túng.


 Ngọc Vân thấy bộ dạng hắn như vậy, khác hẳn so với lúc còn ở dưới đại sảnh hùng hùng hổ hổ liền cảm thấy thú vị nên hỏi.


 “Không biết cụ ông là người ở đâu, làm gì? Còn công tử đây tên tuổi như thế nào để tiện xưng hô?”


 “Hai ông cháu lão vốn là người làng Vũ Hạ, ngày thường đốn củi kiếm sống. Thằng nhóc này là cháu của lão, họ Cổ tên Minh Đăng, năm nay mười lăm tuổi.”


 Minh Đăng nghe nhắc đến mình cũng đứng lên cúi người xem như chào hỏi.


 “Ơn của tiểu thư, Minh Đăng xin nhớ trong lòng, chờ ngày sẽ hồi đáp.”


 “Cổ công tử không cần khách sáo như vậy. Việc này đối với Ngọc Vân chỉ là tiện tay, công tử không cần đặt nặng trong lòng.”


 Cụ ông vừa nghe đến thế tỏ vẻ không đồng tình, quả quyết lên tiếng:


 “Tiểu thư sao nói vậy được, có ơn với người nhất định phải tìm cách hồi báo, nếu không làm sao còn mặt mũi sống trên đời này nữa.”


 Nói rồi lão với tay vào trong túi áo lấy một túi tiền đưa đến trước mặt Ngọc Vân.


 “Cụ ơi, đây là…”


 “Tiểu thư giúp hai ông cháu lão tìm được chỗ nghỉ ngơi đã là tốt lắm rồi, đây là số tiền phòng, lão xin tiểu thư nhận cho. Còn ơn giúp đỡ sẽ đợi ngày hồi đáp.”


 Nhìn túi tiền lỉnh kỉnh xu lẻ, hẳn đã dành dụm nhiều năm, Ngọc Vân khẽ nở nụ cười.


 “Nếu cháu không lấy, cụ sẽ không bỏ qua đúng không?”


 Là câu hỏi nhưng lòng Ngọc Vân đã chắc chắn rồi. Nàng khẽ liếc nhìn Sen. Sen hiểu ý liền bước tới, lấy túi tiền trình trước mặt nàng.


 Nàng lấy một đồng xu bỏ lên bàn sau đó lại cột chặt túi tiền đưa tới trước mặt của Cổ Minh Đăng.


 Cậu chàng bất ngờ không hiểu, ngẩng lên nhìn Ngọc Vân như muốn hỏi.


 “Cháu nhận tiền của cụ rồi thì giờ nó là tiền của cháu. Mỗi năm cha cháu, Trần gia gia chủ đều làm thiện nguyện, phát lộ phí cho những thí sinh nghèo hiếu học được Quốc Học Viện tuyển chọn lên kinh học hành. Nay cháu thay mặt cha mình góp ích công đức, hỗ trợ cho Cổ công tử một khoản phí nhỏ lên kinh. Còn một đồng này, là cụ đã trả ơn cho cháu rồi.”


 Cổ Minh Đăng lúc này đứng lên, tỏ vẻ không đồng tình:


 “Trần Tiểu Thư việc này sao có thể được. Tôi không thể nhận được.”


 Trần Ngọc Vân cũng đã đoán được ông cháu họ sẽ có phản ứng này nên cũng không lấy làm lạ, đáp:


 “Cổ công tử không cần khách sáo như vậy.”


 Vừa nói Ngọc Vân vừa lấy một mẩu khăn tay phủ kín bàn tay mình rồi cách một lớp khăn tay mỏng nắm lấy bàn tay của Cổ Minh Đăng, cưỡng ép tách mở từng ngón tay đang nắm chặt.


 Chiếc khăn tay bằng lụa mượt mà truyền đến cảm giác ấm nóng của da thịt làm Cổ Minh Đăng trực tiếp ngây ngốc, miệng mở lớn không nói ra thành lời.


 Bàn tay lâu năm làm việc trở nên chắc khỏe như bàn thạch bị vị tiểu thư nắm lấy lại trở nên mềm dẻo như không có sức lực tùy ý để nàng cưỡng ép mở ra, đặt vào trong đó một túi tiền xu lạnh băng.


 “Đây không phải là tâm ý riêng tôi, đây là tâm ý của nhà Họ Trần đối với những nhân tài của quốc gia trong tương lai. Nếu công tử muốn báo ơn, trước hết nên tìm cách tiến thân vào Quốc Học Viện, cống hiến cho Quốc gia.”


 Tay ngọc buông ra, cảm nhận hơi ấm trên tay dần phai bớt, Thiên Đăng khẽ rũ mắt dường như có chút hối tiếc. Hắn cúi đầu thật lâu rồi mới nói tiếp:


 “Lời vàng ý ngọc của tiểu thư, Minh Đăng xin ghi khắc.”


 Thấy người rốt cuộc cũng chịu nhận, Ngọc Vân cũng thoải mái hơn. Ngồi uống thêm một hai chum trà rồi mới rời đi.


 Sắc chiều vàng nhạt, thái dương như một quả than hồng dần lao xuống bên triền núi phía xa, để lại một chút ánh dương le lói còn vương vấn ngày dài nhưng rồi cũng tắt hẳn. 


 Bầu trời như một bảng màu nước lem luốc, loang lổ giữa sắc tối u mịt cùng một ít sắc lam trời còn sót lại. Cả thành Bình Nam như bị phủ trong một lớp vải màu xanh than trầm lắng. Sắc xanh ôm lấy da người, bọc lấy những mái nhà cổ kín, đổ bóng xuống mặt đường một màu xám đen buồn bã.


 Cổ Minh Đăng gác đầu lên cửa sổ, nửa người chìm trong bóng đêm. Phòng hắn chưa mở đèn, hai ông cháu hắn cũng không có thói quen châm đèn sớm như vậy. Hắn nhìn tay mình, tâm trí không tự giác lại nhớ về xúc cảm khi nãy, da thịt như vẫn còn lưu giữ lại hơi ấm kia. Một mặt hắn tự phỉ nhổ chính mình, một mặt lại không kìm được mà đưa tay gần đến bên mũi.


 Mùi hương tinh tế, dịu dàng như nắng nhẹ sớm mai không ngừng trêu chọc khứu giác của hắn. Minh Đăng vốn không thích nắng, có lẽ là do ảnh hưởng từ năng lực của mình, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy quyến luyến, muốn gói hương sắc này lại cho dù chỉ thêm được một hai khắc. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không giữ được. 


 Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo nỗi nhung nhớ tương tư của hắn đi mất, không còn để lại ít gì.


 Hắn rũ mắt, nhìn trọn thành trấn xa lạ trông như một bức tranh đơn sắc lạnh lẽo với những đường nét buồn tẻ.


 Rồi không biết từ khi nào, giữa bức tranh trầm buồn ấy lóe lên một chấm sáng nhỏ bé, là chấm sáng từ một chiếc đèn lồng màu đỏ của một quán ăn nơi góc đường hẻo lánh.


 Như tàn lửa gặp gió thổi, từng đốm sáng cứ nối tiếp, nối tiếp nhau thắp lên, kéo dài cả một góc đường. Ánh sáng cứ chạy tới đâu, tiếng người huyên náo nhộn nhịp lại kép theo tới đó. Chẳng mấy chốc, cả thành phủ sáng rực lên một sắc vàng lung linh xa hoa, trịnh trọng báo rằng đêm dài đã đến.


 Cổ Minh Đăng cùng ông mình từ nhỏ sống trong núi, chưa từng thấy cảnh đêm trời sáng rực như thế không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Nhìn đèn hoa rực rỡ hắn lại liên tưởng đến một người, một người cách hắn không xa, vừa vặn chỉ cách hắn một đoạn cầu thang, thế nhưng hắn không thể bước lên, cũng không dám lên, nơi đó có một quý nhân được đúc bằng vàng ngọc.


-.-


 Đêm nay là một đêm khó ngủ với Ngọc Vân. Trong lòng bồn chồn không yên, lăn lộn qua lại hồi lâu cũng không thể nào chợp mắt, nàng đành thở dài ngồi dậy, bước ra cửa hóng gió.


 Trời khuya gió mát trăng trong, phố phường nhộn nhịp mới nãy giờ đây cũng đã vắng người qua lại. Không gian yên tĩnh càng khiến cho thần kinh của Ngọc Vân trở nên căng thẳng.


 Dù sao thì ngày mai chính là ngày thi đầu tiên, lòng nàng vặn vẹo giữa sự nôn nóng trông mong với cảm giác lo sợ bất an, bởi dù sao thì, đây cũng là một quyết định liều lĩnh.


 Cầu thang cuối hành lang vang lên tiếng ‘cọt kẹt’ nặng nề. Ngọc Vân nhìn qua, vui mừng phát hiện đó là người anh dạo này bận rộn đến không thấy mặt mũi mấy ngày qua của nàng.


 Khóe miệng cong lên còn chưa kịp gọi một tiếng anh trai thì Ngọc vân đã ngay lập tức bị ăn mắng.


 “Ngọc Vân, em biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không, sao còn không chịu đi ngủ. Còn nữa, anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, trời gió lớn như vậy, còn không mặc áo khoác vào. Ngày mai nhiễm lạnh không đi xem tuyển sinh được thì ngồi đấy mà khóc.”


 Trần Khánh Phong cảm giác cả ngày làm việc mệt mỏi ở thao trường cũng không mệt bằng về nhà đối diện với một cô em gái không nghe lời như vậy, đã vậy còn thích cãi bướng nữa.


 “Sao anh thích nói mấy lời xui xẻo như vậy, em chẳng qua chỉ ra ngoài hóng gió một tí thôi mà.”


 Còn chưa nói hết câu, Ngọc Vân đã bị anh trai mình tống cổ vào phòng. Cửa phòng bị đóng chặt, từ bên ngoài truyền vào tiếng của Khánh Phong:


 “Cứ cãi anh rồi mai bị bệnh thì lại khóc lóc. Đi ngủ nhanh, còn để anh thấy em bướng như vậy một lần nữa thì anh mách mẹ đấy.”


 Đợi người đi xa rồi, Ngọc Vân mới dám nhỏ giọng cãi lại một tiếng:


 “Anh nói bệnh là bệnh thật sao. Coi thường em gái mình quá rồi ấy.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout