CHƯƠNG 8: Sấu Nghê Sóc



"…có…người…à…”

 Giọng nói già nua, thều thào phát ra từ trong bóng đen tối mịt làm cho Ngọc Vân không khỏi sởn gai ốc. Âm thanh ấy ma mị quỷ quái như thể không thuộc về con người.


 Nàng phóng thẳng thanh đoản đao trên tay vào trong bóng tối, thanh đao đang bay thẳng tức thì bị ngưng động giữa không trung.


 Từ ánh sáng lờ mờ của thanh đao, trong bóng tối nàng thấy được một đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía mình.


 Ngọc Vân hốt hoảng, vơ tay túm lấy em gái mình muốn chạy đi, vừa lúc đó sau lưng lại vang lên một tiếng hít khí nặng nhọc.


 “…là…quang hệ…Kỵ…linh…sư…”


 Thanh đao bị ngưng động trong không trung phát ra tiếng nứt khe khẽ, nhanh chóng hóa thành từng hạt bụi ánh sáng nhỏ li ti, bị hút vào bên trong bóng tối.


 “…ưm…Lại còn là quang nguyên tố chất lượng tốt đến cỡ này!”


 Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không, Ngọc Vân cảm thấy sau khi quang nguyên tố của mình bị hút vào, giọng nói kia giường như có lực, rõ ràng hơn trước.


 “Loài người, gặp nhau ở đây coi như có duyên, hôm nay ta sẽ ra tay giúp ngươi một lần!”


 Ngay lập tức bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.


 Trần Ngọc Vân ngó ra ngoài thấy hơn mười tên chiến linh sư đang xông thẳng về hướng này.


 Nàng ôm chặt Ngọc Thủy trong lòng, nắm chắt một thanh đoản đao trong tay, thần kinh căng thẳng chuẩn bị bước vào cuộc chiến.


 “Này, này. Không cần nghiêm trọng đến thế đâu.”


 Tiếng nói đằng sau lưng lại vang lên, đều đều và có lực.


 Lúc này, một tên Chiến linh sư đã đến ngay trước hốc cây, đưa mắt ngó vào. Ngọc Vân đưa thẳng thanh đoản đao lên trước mặt, thủ thế chuẩn bị xông ra nhưng ngoài ý muốn tên thích khách kia chỉ ngó vào trong xem một chút sau đó lại quay mặt đi như chưa thấy gì.


 “Chỉ huy, bên đây cũng không có gì!”


 Hắn vừa nói xong, bọn áo đen lại lập tức tiến sang nơi khác lùng sục, không gian xung quanh cũng dần dần trở nên yên tĩnh lại.


 Thần kinh kéo căng trong nhiều canh giờ liền khiến Ngọc Vân mệt mỏi không thôi, cả cơ thể đổ rập xuống, đầu gối quỳ mạnh trên nền đất phát ra thanh vang khiến người ta nghe mà thấy đau đớn.


 Nàng quay lại nhìn sâu vào bên trong bóng tối, với tay kéo ánh trăng bên ngoài tiến vào phía trong, cả hốc cây nhất thời trở nên sáng bừng, rõ ràng hơn.


 Thế nên Ngọc Vân mới có thể nhận ra, đôi mắt dữ tợn lúc nãy nàng nhìn thấy thật ra chỉ là đôi mắt của một bức tượng đá bị bám đầy rêu phong. Tuy bức tượng đã cũ nát không còn toàn vẹn nhưng vẫn có thể từ hình dáng bên ngoài mà nhận thấy đây là bức tượng một loài thú cỡ lớn giống hổ hoặc sư tử, miệng tượng còn đang mở lớn ngậm một vật hình cầu nhỏ.


 “Con người, năng lực của ngươi không tệ đâu.”


 Tiếng nói lúc nãy lại vang lên, phát ra từ phía sau bức tượng.


 Trên thân tượng đá bỗng phát ra tiếng răng rắc rồi bắt đầu xuất hiện những vết nứt trải dài. Dần dần những khe hở ấy bị lấp đầy bởi những dải ánh sáng vàng kim xinh đẹp.


 Những dải sáng ấy kéo dài về phía miệng lớn của bức tượng đang hơi mở ra, hình thành một quả cầu ánh sáng cỡ nhỏ.


 Không khí xung quanh nhất thời như bị nung cháy lên, ngay cả bản thân Trần Ngọc Vân cũng cảm thấy có hơi nóng bức.


 “Bụp.”


 Một tiếng động vang lên, quả cầu ánh sáng ấy từ từ bay lên cao rồi vỡ tung như bong bóng.


 Tức thì một luồng ánh sáng chói mắt nhanh chóng lấp đầy toàn bộ hốc cây.


 Ánh sáng chiếu vào mắt quá bất ngờ, Ngọc Vân theo bản năng đưa tay che mắt lại, lúc nàng mở mắt ra thì trước mặt đã xuất hiện một hình bóng to lớn.


 Thân thể to lớn hùng vĩ như hổ, bộ lông màu vàng kim cao quý như thái dương, chiếc bờm dài óng mượt càng làm tăng thêm vẻ bề thế cho sinh vật, bốn chân chắc khỏe còn có cả móng vuốt đen hoắm như thể cào nát được cả sắt vàng. Hơn hết là chiếc đuôi, một chiếc đuôi bồng bềnh hơn bất cứ đám mây nào nàng từng được thấy, trên đuôi luân chuyển những đợt ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Nếu được chôn mặt vào đấy, hẳn cảm giác sẽ rất tuyệt, Ngọc Vân nghĩ thầm như vậy.


 “Trần Ngọc Vân xin ra mắt ân nhân. Đa tạ ân nhân trong lúc nguy cấp đã ra tay tương trợ. Ơn cứu mạng này không biết làm sao mới có thể báo đáp.”


 Linh thú trước mặt vừa nghe thấy tên nàng thì dường như có điều suy tư, mãi một lâu sau mới nói ra một câu khó hiểu, không đầu không đuôi:


 “Ngọc Vân? Thoạt nghe thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm. Quang hệ Kỵ linh sư các ngươi luôn đặt tên kỳ quái như vậy hay sao?!”


 Ngọc Vân không hiểu cái tên này của mình thì có gì kỳ quái, còn chưa biết đáp lời lại với vị này thế nào, đã nghe thấy giọng nói ấy lại từ từ vang lên.


 “Ngọc Vân, tư chất ngươi quả thật không tệ, ngay cả ở thời đại của ta mấy ngàn năm về trước cũng không có mấy Kỵ linh sư ngưng tụ ra được ánh sáng của nhật nguyệt đâu.”


 Lời này trực tiếp làm Ngọc Vân hoảng hốt. ‘Mấy ngàn năm’, thế mà lão ân nhân này tồn tại còn lâu hơn cả lịch sử của nước Thụy Quang.


 Trong lòng ngổn ngang trăm câu hỏi nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, trịnh trọng cúi đầu, cảm ơn lời khích lệ kia:


 “Được ngài tán thưởng là vinh hạnh của Ngọc Vân.”


 Linh thú kia thấy Ngọc Vân như vậy không khỏi cười lên mấy tiếng, giọng cười hùng hậu vang vọng khắp gốc cây, làm cho người ta cảm thấy an lòng hơn phần nào.


 “Không cần câu nệ như vậy. Ngọc Vân, hôm nay ta cứu ngươi, tất nhiên cũng không phải giúp không công, về sau có chuyện ta còn phải nhờ cậy ngươi.”


 Trần Ngọc Vân chỉ chờ có thế:


 “Ơn cứu mạng nặng tựa như núi, chỉ cần Ngọc Vân có đủ khả năng nhất định quyết không từ nan giúp đỡ ngài.”


 Bóng hình to lớn tiến sát lại gần Ngọc Vân, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng, tựa như muốn nhìn xuyên thấu qua linh hồn của con người trước mặt.


 Ngọc Vân tư thái thản nhiên không chút sợ sệt, ánh nhìn kiên định, thay cho vạn lời nói đáp lại lão linh thú.


 Qua một hồi lâu sau, vị trước mặt cũng thu mắt về, thở nhẹ ra một hơi, giọng nói thều thào tựa như đang nói cho chính mình nghe:


 “Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này…rốt cuộc ta cũng chống đỡ được đến ngày này.”


 Nói rồi lão lại đưa mắt về phía Trần Ngọc Vân, từ giữa trán truyền ra một tia ánh sáng, xuyên thẳng vào giữa mi tâm nàng.


 Ngọc Vân chỉ cảm thấy giữa trán bỗng truyền đến một trận đau nhói kinh người, tia sáng kia như một thanh sắt nóng rực ấn lên sọ đầu của nàng một loại ấn ký không thể xóa mờ.


 “Trần Ngọc Vân, ta lấy danh nghĩa của Hộ Nhật Quang Thánh - Thánh thú tộc Sấu Nghê Sóc đối với ngươi lập lời thề Vĩnh Ấn, Ngọc Vân, hôm nay ta giao lại truyền nhân cuối cùng của tộc ta cho ngươi, ngươi có dám thề bản thân sẽ ra sức bảo hộ hắn, giúp hắn thuận lợi phá vỏ lớn lên không?”


 Đầu của Trần Ngọc Vân đau đến muốn nứt ra, từng lời từng chữ của vị tiền bối trước mặt như được khắc sâu vào trong từng lớp cốt tủy của nàng vậy.


 “Ngọc Vân…xin…thề…vì trả nghĩa…ân nhân…quyết không từ…nan!”


 Mãi khi Ngọc Vân nói xong câu này, cơn đau đớn kia cuối cùng mới chấm dứt. Còn chưa đợi nàng hồi thần sau hoảng loạn, một lớp màng ánh sáng mỏng đã từ từ bao bọc lấy thân thể nàng.


 Hơi ấm dịu dàng như thái dương ban mai khiến nàng cả thân thể cùng linh hồn nàng thả lỏng tuyệt đối. Từng vết thương trên người như được nước ấm chảy qua sau đó nhanh chóng hồi phục nguyên vẹn.


 Đợi khi thần trí nàng hoàn toàn thanh tỉnh, lão linh thú mới tiếp tục cất giọng trấn an:


 “Ngọc Vân, tộc của ta đối với tâm tính con người có hiểu biết nhất định. Tuy ta bây giờ đối với ngươi, kể cả là tư chất hay nhân cách đều rất hài lòng nhưng vạn vật trên đời, chánh tà khó phân, thứ không đáng tin nhất chính là bản tính. Huống chi bây giờ ta chỉ là một mảnh tàn hồn, ngươi thì còn tương lai trăm năm phía trước, vì truyền nhân cuối cùng của tộc ta không thể không ủy khuất ngươi lần này. Lời thề Vĩnh Ấn nếu đã lập xong nếu người bội ấn, xương cốt nhất định nát đoạn mà chết, ngươi nhớ kỹ lấy điều này!”


 “Ngọc Vân nhớ kỹ, nhất định không bội ước với ngài!”


 Thánh thú nghe vậy, hài lòng gật đầu:


 “Ngươi yên tâm, nếu đã nhờ cậy ngươi nhất định ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Bây giờ ngươi đến trước mặt bức tượng đá kia, dùng tay xoay viên cầu trong miệng bức tượng kia chín vòng về hướng bên phải.”


 Ngọc Vân nghe theo, đi đến trước bức tượng cũ nát kia, xắn tay áo bắt đầu xoay viên đá kia.


 Nhưng kỳ lạ thay, dù cho nàng đã dùng hết sức lực, quả cầu ấy vẫn không mảy may di chuyển một chút nào.


 Nàng đưa mắt nhìn vị ân nhân kia, thế nhưng chỉ nhận lại một sự im lặng kỳ quái.


 Một thoáng trầm ngâm, sau đó nàng vận dụng quang nguyên tố ra hai lòng bàn tay, lại một lần nữa nắm lấy viên đá kia.


 Lần này Ngọc Vân có thể cảm nhận rõ ràng quang nguyên tố của nàng đang từ từ bị quả cầu này hút đi. Thấy thế nàng khẽ xoay tay, viên đá cuối cùng cũng di chuyển.


 Vừa đủ chín vòng, từ trong miệng bức tượng phát ra một tiếng ‘cạch’ thanh thúy. Sau đó bốn chiếc răng nanh trấn giữ bốn góc bất thình lình bị rơi ra.


 Ngọc Vân nhanh chóng đỡ được viên đá kia trong tay, ngó vào bên trong miệng tượng đá, lấy ra một chiếc túi vải thô sần sùi cũ nát đã bạc cả màu.


 “Ngọc Vân, ngươi thử truyền một ít quang nguyên tố vào trong viên đá kia đi.”


 Trần Ngọc Vân nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo, quang nguyên tố lại một lần nữa bị tảng đá đó hút vào.


 “Xem ra là nó chịu ngươi đấy.”


 “Nó?”


 “Ngọc Vân, thứ ngươi đang nâng trên tay chính là truyền nhân cuối cùng của tộc ta, Thánh thú duy nhất còn sót lại trên đời - Sấu Nghê Sóc. Trứng của loài ta phải cần có quang nguyên tố mới có thể nở, tuy nhiên không phải loại quang nguyên tố nào cũng được. Cần phải là loại quang nguyên tố thuần khiết nhất, gần giống với ánh sáng của nhật nguyệt. Vào thời điểm sinh linh bên trong chuẩn bị phá vỏ, cần phải có người sử dụng quang nguyên tố ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ hận ta chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, không còn đủ sức để giúp cháu ta thuận lợi ra đời.”


 Lão linh thú dừng một chút, rồi lại nói thêm:


 “Ta đã chờ đợi mấy ngàn năm rồi, cuối cùng cũng đợi được người có thể giúp ta. Ngọc Vân, với tư chất cùng tâm tính này của ngươi, tương lai nhất định không phải người tầm thường, nếu mai sau cháu của ta có cơ duyên được ký kết khế ước với ngươi, ta xem đó như là niềm vinh hạnh.”


 “Ngài quá lời rồi.”


 “Túi vải đó là linh giới trữ đồ của lão, chẳng qua năm ấy binh biến có rất nhiều món đã thất lạc, đồ vật cũng không còn lại nhiều. Quý nhất chắc chỉ có một đoạn roi được làm từ xương ấu long năm trăm năm tuổi. Còn lại chỉ là một quyển tùy bút ta viết trong lúc thiếu thời du sơn ngoạn thủy, nhiều vật nhiều thứ hẳn đã theo thiên đạo xoay vần mà biến mất, ngươi có thể trong lúc rảnh rỗi đọc lấy giải khuây cũng coi như không phụ nhiệt huyết năm đó của ta.”


 Thánh thú trước mặt nói xong, lại cúi đầu nhìn viên đá trong tay Trần Ngọc Vân, đưa trán kề sát vào truyền một tia linh thức.


 ‘Rắc’


 Lớp đất đá bên ngoài dần dần nứt ra, vỡ vụn rơi xuống để lộ ra bên trong là một quả trứng lấp lánh màu vàng kim, bên trên uốn lượn đầy hoa văn mây trắng xinh đẹp.


 Ngọc Vân ôm quả trứng trong lòng, chỉ cảm thấy giống như bản thân mình đang ôm một mặt trời nhỏ vậy, ấm áp vô cùng.


 Lão linh thú nhìn chăm chăm vào quả trứng, quấn quít không thôi, nơi đáy mắt đã giăng kín hơi sương. 


 “Chú đi đây. Cháu ở lại nhớ sống thật tốt.”


 Giọng nói thều thào, như còn đều uất nghẹn, nhưng cuối cùng ông vẫn cắn răng nhắm mắt quay đi, nước mắt vừa rơi xuống đã bốc hơi giữa không trung.


 Thánh thú bước ra khỏi hốc cây, bước đi hùng dũng hiên ngang như thể đang tái hiện lại phong thái huy hoàng của tộc đoàn mình ngày trước.


Hình thể to lớn uy vũ dần dần mờ ảo trong ánh trăng đêm. 


 Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo bóng dáng ấy đi mất, chỉ để lại một tiếng thở dài còn chưa tròn hơi.


 Trần Ngọc Vân ôm trứng nhỏ trong tay, cuối cùng im lặng mà quỳ xuống, cúi đầu thật lâu. Mãi đến khi gió đêm ngưng thổi, cánh rừng lại một lần nữa trở về vẻ hiu hắt cô tịch mới ngẩng đầu đứng lên.


 Khi nàng quay trở lại vào trong mới hoảng hốt phát hiện bức tượng đá khi nãy đã đổ nát từ bao giờ. Không một tiếng động, bức tượng từng đứng sừng sững ngay đó giờ chỉ là một đống tàn tích vỡ nát.


 Quả trứng trong tay như cảm nhận được điều gì, bất an mà khẽ nhúc nhích.


 Ngọc Vân thấy thế ôm cả quả trứng cùng em mình vào lòng, lẳng lặng dùng quang nguyên tố khiến cả hai an giấc suốt một đêm.


-.-


“Chị ơi! Chị! Chị dậy đi!”


 Ngọc Vân cảm giác một bên má bị tay nhỏ mềm mại vỗ nhẹ vào, sau đó lại nghe thấy tiếng em gái mình gọi bên tai nên cũng từ từ mở mắt dậy.


 Đập vào mắt nàng đầu tiên là khuôn mặt ngay sát của Ngọc Thủy. Thấy chị mình rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy, cô bé mừng lắm, như chim nhỏ ríu rít liên tục hỏi xem chị mình có bị sao hay không.


 “Ngọc Thủy, ngoan nào, chị vẫn không sao cả mà.”


 Cô bé nghe thế thì hai mắt tròn xoe ngưỡng mộ:


 “Chị ơi, chị giỏi thật, tối qua là chị đuổi hết đám người áo đen kia đi ạ?”


 Ngọc Vân nghe thế lẳng lặng hướng mắt ra phía cửa hang, trời lúc này còn đang mờ sương, vài tia nắng le lói của sớm mai đi xuyên qua từng tầng lá rậm rạp ủ ấm một khoảng rừng lặng lẽ bên dưới.


Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cho em gái mình sau đó trầm ngâm mà cất lời:


 “Có một vị ân nhân đã đánh đuổi hết đám người xấu đó đi.”


 Ngọc Vân chỉ nói đến thế rồi thôi, Ngọc Thủy dù có hỏi thêm, nàng cũng chỉ mỉm cười cho qua, không nói thêm gì nữa. Hai chị em sau đó cất bước tìm đường ra khỏi rừng.


 Rừng cây rậm rạp âm u, ánh sáng trên cao khó thể lọt qua nên chỉ in dấu dưới nền cỏ xanh thẫm một vài chấm sáng mờ nhạt. Mỗi khi có gió thổi qua, lá cây lay động, chấm sáng lại nhảy nhót điên cuồng như những linh hồn trẻ thơ.


 Ngọc Vân không nhớ đường về, nhưng những chấm sáng đó lại nhớ, chúng nối đuôi nhau tạo thành một hàng nhỏ, kéo dài một đường, nàng biết đây là ý niệm của lão linh thú kia cũng liền an tâm đi theo. Càng rời xa khỏi gốc cây cổ thụ kia, nàng càng cảm nhận được từ linh giới trữ đồ treo bên hông, quả trứng đang không ngừng bất an nhảy loạn lên.


 Biết thế nàng chỉ đành vận dụng một ít quang linh lực, lén lút vỗ về trứng nhỏ. Mãi một lúc sau mọi chuyện mới dần dịu lại.


 Hai chị em nắm tay nhau đi gần ra tới bìa rừng đã nghe có tiếng người truy hô. Xen lẫn trong đó có tiếng kêu thất thanh của Trần Minh Quang. Tiếng la trầm đục mà khô khốc như sắp đứt hơi đến nơi.


 Ngọc Thủy vừa nghe thấy tiếng cha mình liền mừng rỡ kéo tay Ngọc Vân chạy tới.


 Ngọc Vân cũng thuận theo em mình, trước khi đi còn không quên liếc nhìn vết cháy xém trên mặt cỏ ở gần đó. Thi thể của hai tên áo đen tối hôm qua ở đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào.


 Nàng khẽ rũ mắt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, cảm giác mọi chuyện tiếp theo sẽ càng ngày càng rắc rối hơn.


 Trần Minh Quang vừa thấy hai đứa con gái của mình thì liền lao như điên chạy tới ôm cả hai vào trong lòng ngực. Y phục ông xộc xệch, đôi mắt tràn đầy tơ máu vẫn còn vướng nét thống khổ chưa kịp tan đi, bên miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu:


 “Tìm được các con rồi! Tìm được rồi!”


 Sau đó mặc kệ mọi người xung quanh khuyên nhủ thế nào, ông cũng không rời khỏi hai cô con gái mình nửa bước. Mãi đến khi dìu hai cô bé lên xe ngựa đưa về nhà, ông cũng đi theo sát bên cạnh không rời.


 Đoàn người vừa về đến đầu đường đã thấy Hoàng Lan dẫn theo gia nhân trong nhà gấp gáp chạy tới.


 Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, bà đã vội vén màng lên, chui cả nửa người vào ôm lấy hai đứa con của mình.


 Ngọc Vân nhìn mẹ mình đầu tóc rối bời, đuôi mắt ửng đỏ, thần sắc mỏi mệt e rằng đã có một đêm không ngủ trong lòng đành khẽ thở dài, nhân lúc thần trí bà còn đang hoảng loạn, bí mật truyền một tia quang nguyên tố vào người giúp thần trí bà được thả lỏng hơn.


 Mọi chuyện diễn ra tiếp theo đúng như Ngọc Vân đoán trước, cả cha mẹ nàng đều lo lắng, muốn biết sự việc diễn ra đêm qua thế nên nàng cũng đã sớm chuẩn bị câu trả lời, chỉ phó thác cho vị ân nhân bí ẩn kia. 


 Vợ chồng Trần Minh Quang tuy rất tò mò nhưng chuyện trước mắt là con mình có thể an toàn trở về đã là chuyện cực kỳ tốt rồi. Thế là Hoàng Lan liền dẫn con gái của mình về phòng nghỉ ngơi, để yên cho phu quân nhà mình tiến hành điều tra tung tích của đám thích khách đêm qua.


 Vốn Trần Minh Quang cho rằng, chuyện lần này là do có kẻ nhắm đến tài sản của ông, muốn bắt cóc con gái của ông để tống tiền. Nhưng khi bắt đầu tìm hiểu, ông mới bất an nhận ra, toàn bộ chuyện này có thể không chỉ đơn giản như vậy.


 Đoàn hát tối qua có tên là Vĩnh Lạc, hai tháng trước đã bị chặn cướp giết sạch trong một lần đi ngang qua một trấn nhỏ phía Tây cách không xa kinh thành.


 Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ thế nhưng bất thường là tin tức này lại được quan phủ địa phương giấu nhẹm, không để lộ ra một ít tiếng gió nào. Vì thế, khi có kẻ dùng danh của đoàn hát Vĩnh Lạc móc nối với trưởng làng tỏ ý muốn trợ hát cho hội làng liền không có bất kỳ ai nghi ngờ.


 Nếu như không phải ông có liên hệ với nhà họ Trần ở kinh thành sợ là cũng không điều tra ra được chuyện này.


 Trần Minh Quang nhớ lại tối qua, đám thích khách kia thực lực cao cường, ra tay chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng. Khi phát hiện bản thân không còn đường lui liền tự sát tại chỗ, một đoàn hát lớn như vậy thế mà lại chết hết, chẳng còn một ai.


 Đây rõ ràng không phải là hành vi của bọn côn đồ cắc ké mà rõ ràng là của chiến linh sư tinh nhuệ được huấn luyện kỹ càng, y hệt như tư binh của các đại gia tộc ông từng gặp ở kinh thành.


 Trần Minh Quang dằn mạnh lá thư lên bàn, trong lòng bốc lên một ngọn lửa dữ dội. Bọn chúng rõ rằng muốn nhắm đến con gái của ông, tuy không rõ vì mục đích gì nhưng một khi đã đánh chủ ý lên gia đình của ông thì chắc chắn ông sẽ không để yên đâu. Trần Minh Quang ông nhất định sẽ khiến chúng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong.


-.-


Ngọc Vân về tới phòng mới phát hiện gia nhân trong phòng đã thay bằng một người khác. Chợt nhớ tối qua lúc nguy cấp mình chỉ mãi lo cho Ngọc Thủy mà để quên Sen lại chỗ đó, trong lòng nhất thời đầy tự trách cùng bất an.


“Mẹ, Sen đâu rồi? Có phải tối qua đã xảy ra chuyện gì…”


Hoàng Lan nghe Ngọc Vân hỏi thế liền đặt tay lên trán trấn an con mình:


“Sen tối qua đúng là đã bị thương, nhưng con yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da không nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ đã cho mời thầy thuốc coi sóc con bé, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng liền ổn tuy nhiên trong thời gian này con bé không thể hầu hạ cho con, đành phải ủy khuất con rồi.”


Ngọc Vân nghe thế cũng thoáng yên tâm, nhưng trong lòng đối với hành vi của mình tối qua vẫn còn tự trách, liền bảo với mẹ mình:


“Mẹ, Sen đã hầu hạ con từ nhỏ đến lớn, chúng con không giống như chủ tớ mà càng giống chị em hơn. Bây giờ đổi thành người khác, chỉ sợ có điều không tiện mà con cũng cảm thấy không quen. Chi bằng mẹ cho phép con giữ Sen bên cạnh, để nàng chỉ dạy công việc cho những người mới này, mà con cũng không cảm thấy quá cô đơn.”


Hoàng Lan nghe đến thế thì tỏ ý bằng lòng, cũng vui mừng vì con mình không có thói khinh rẻ hạ nhân như những đứa con nhà giàu khác:


“Ý của con cũng rất được. Hơn nữa việc tối qua Sen cũng tính là có công, tuy bị thương đến máu chảy đầy đất nhưng con bé bằng mọi giá cũng phải đợi bằng được cha của con đến, báo với ông rằng con cùng Ngọc Thủy đã bị bắt vào Bất Quy Lĩnh rồi mới ngất đi. Lòng trung thành này rất đáng quý, đặt cách cho con bé, hạ nhân trong viện cũng không dám có ý gì.”


“Cảm ơn mẹ.”


“Mà này, lần này con may mắn không sao, cũng không có xây xác gì nhưng tối qua ở trong rừng cũng nhiễm không ít sương lạnh, mấy ngày này vẫn là nên ở trong viện tĩnh dưỡng.”


“Dạ con hiểu ạ.”


Nói thêm vài câu, Hoàng Lan liền dẫn theo gia nhân rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho con gái mình nghỉ ngơi.


Đợi khi tiếng bước chân đoàn người cách xa, Ngọc Vân mới từ trên giường ngồi dậy, lấy linh giới trữ đồ từ bên hông ra cẩn thận xem xét.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout