CHƯƠNG 6: Pháp Hình Linh Mệnh



Gia đình Trần Minh Quang hôm nay ăn tối khá muộn, tại bàn lúc này đã ngồi sẵn vợ chồng Hoàng Lan, Trần Minh Anh cùng Trần Ngọc Thủy. Không khí trầm mặc, không ai nói với ai câu gì. 

 Minh Anh thấy không khí căng thẳng liền nhìn về phía cháu gái nhỏ của mình cầu cứu. Chỉ tiếc Ngọc Thủy tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đang vô tư ngồi đếm kẹo đường trong túi vải treo bên hông.


 Thấy từ lúc ngồi vào bàn ăn đến nay, cháu gái của mình chỉ chăm chú ôm khư khư túi nhỏ chứa đầy kẹo trong tay, Trần Minh Anh nhất thời hiếu kỳ hỏi:


 “Ngọc Thủy, túi nhỏ của cháu xinh quá đi, trong đó chứa gì vậy?”


 Ngọc Thủy nghe vậy thì ngẩng mặt lên, nghiêm túc trả lời:


 “Dạ túi nhỏ đựng kẹo ạ!”


 “Nhiều kẹo thế, chú xin một viên được không?”


 Ngọc Thủy cúi đầu suy nghĩ, thật lâu sau mới trả lời chú mình:


 “Nếu chú muốn ăn kẹo, Ngọc Thủy sẽ mua cho chú, nhưng kẹo trong túi thì không được ạ!”


 “Tại sao lại không được? Nhiều kẹo thế kia cơ mà. Ngọc Thủy ăn một mình sẽ bị sún răng đấy.”


 “Ngọc Thủy không ăn kẹo này đâu. Kẹo này đều để dành cho chị. Từ hôm nay Ngọc Thủy sẽ không đi chơi nữa, Ngọc Thủy sẽ ở bên cạnh chị suốt, khi nào chị uống thuốc sẽ đút kẹo cho chị ăn. Chị sẽ không phải chịu đắng nữa.”


 Trần Minh Anh còn chưa kịp nói thêm thì từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Hoàng Lan vừa nghe liền đứng dậy bước ra ngoài, dìu Trần Ngọc Vân ngồi vào bàn.


 “Cha, mẹ, chú đã làm mọi người lo lắng rồi.”


 Ngọc vân nói rồi lại quay sang nhìn Ngọc Thủy bên cạnh:


 “Đã làm em của chị hoảng sợ rồi.”


 “Em không có sợ, em chỉ lo cho chị thôi.”


 Ngọc Vân cưng chiều nhéo má em mình, mắng yêu:


 “Càng ngày càng dẻo miệng.”


 Nói rồi lại quay qua qua nói với mọi người:


 “Con đã bảo Sen nhắn lại với mẹ là khi tỉnh dậy con sẽ ăn sau mà, mọi người không cần chờ cơm. Chẳng lẽ Sen không báo lại với mẹ sao?”


 “Sen có bảo với mẹ, nhưng mẹ hiểu con nhất mà, con ngủ, cùng lắm cao nhất là nửa canh giờ sẽ tỉnh lại, cũng không chênh lệch với giờ dùng cơm là mấy nên mọi người đều muốn chờ con luôn.’


 “Cha mẹ thật là, đã lớn tuổi rồi, dùng bữa tối muộn như thế không tốt tí nào.”


 Trần Minh Quang lúc bây giờ mới lên tiếng:


 “Ngọc Vân, đã khỏe chưa, có chỗ nào cảm thấy không ổn không?”


 “Thưa cha, con đã khỏe hẳn rồi ạ.”


 Trần Minh Quang nghe thế thì không hài lòng, nghiêm giọng bảo:


 “Nói thật!”


 Trần Ngọc Vân cúi đầu, gần như chôn mặt vào trong chén cơm, lí nhí đáp:


 “…dạ…vẫn còn hơi…hơi váng đầu…chỉ một chút thôi ạ.”


 Còn chưa đợi Trần Minh Quang trả lời, Trần Ngọc Vân đã quay sang bắt chuyện với chú mình:


 “Chú ơi, chuyện lúc chiều, cháu xin lỗi ạ. Tại vì phát bệnh không đúng lúc, làm đổ hết nước trà làm phổng tay chú, cháu xin lỗi ạ.”


 “Cháu thiệt là, lại còn ‘phát bệnh không đúng lúc’, làm gì có cách nói như vậy. Với cả, chú của cháu là Hỏa hệ Kỵ linh sư cơ mà, một chút nước trà nguội lạnh đó làm gì được chú cơ chứ. Chỉ sợ còn chưa kịp chạm tới tay chú nước đã bốc hơi hết rồi.”


 “Cháu không tin đâu, nước trà nóng như vậy, làm sao lại không có gì được.”


 “cho cháu xem nè, thấy chưa đâu có vấn đề gì.”


 Thấy cháu gái mình cứ đòi xem tay của mình mới chịu yên tâm, Trần Minh Anh liền vén nhẹ cổ tay áo lên, để lộ hoàn toàn hình xăm đưa tới trước mắt Trần Ngọc Vân.


 Trần Ngọc Vân vừa thấy hình xăm thì lấy làm tò mò. Hình xăm màu mực đen đặc, hai cánh chim rực lửa quấn tròn một vòng quanh cổ tay.


 Ngọc Vân đưa tay lại gần, cảm nhận được từ trong hình xăm này tỏa ra một luồng nhiệt, không quá nóng, chỉ hơi ấm thôi nhưng có thể cảm nhận rất rõ rệt.


 “Chú ơi, hình xăm này là…”


 “À, cháu hỏi nó à.”


 “‘nó’ ạ?”


 “Ngọc Vân, cháu đã bao giờ nghe tới Pháp Hình Linh Mệnh chưa?


 “Pháp Hình Linh Mệnh ạ?”


 “Mối quan hệ giữa Kỵ linh sư cùng linh thú khế ước thường bị hiểu nhầm là mối quan hệ chủ tớ, Kỵ linh sư là kẻ thuần phục còn linh thú là thứ bị thuần phục. Nhưng thực chất đây là mối quan hệ bình đẳng, chia sẻ sinh mệnh của mình cho nhau. Chỉ cần một trong hai chết, người còn lại cũng sẽ sống dở chết dở. Pháp Hình Linh Mệnh này ngoại trừ biểu trưng cho thân phận Kỵ linh sư còn là nơi để linh thú trú ngụ. Hình xăm này nối thẳng với linh thức của Kỵ linh sư, nói cách khác linh thú khế ước sẽ sống trong tâm thức của Kỵ linh sư, chờ ngày triệu hoán.”


 Ngọc Vân vừa nghe vừa chăm chú nhìn vào hình xăm ấy. Linh điểu trên hình xăm như có sinh mệnh, đôi cánh quấn quanh cổ tay đong đưa như những ngọn lửa.


 “Ngọc Vân, nếu cháu muốn xem, chú gọi Hỏa Anh ra cho cháu xem nhé.”


 Ngọc Vân còn chưa kịp trả lời, hình xăm ấy đã dần dần nóng lên, một màu đỏ rực dần dần lan ra, thay thế màu đen huyền bí khi nãy, đôi cánh chim càng đong đưa dữ dội như có một vật chuẩn bị lao ra.


 Ngay lúc này đột nhiên nghe một tiếng ‘phựt’ thanh thúy, một sợi roi vàng được vung ra, nhắm chuẩn ngay cổ tay của Minh Anh.


 “AAAAA!!!!”


 “Minh Quang!!! Anh bị điên à!!!”


 Trần Minh Anh ôm lấy cổ tay lăn lộn trên đất, không có hình tượng mà la lớn.


 Trần Ngọc Vân kinh ngạc nhìn qua cha mình, ông thoạt nhìn có vẻ bình ổn nhưng nàng có thể nhạy bén phát hiện, đáy mắt ông vẫn còn đọng lại những lo lắng, ngực vẫn đang thở phập phồng.


 Quả thực Trần Minh Quang rất sợ hãi. Sợ hãi khi em mình nói sẽ triệu hoán linh thú ra. Lúc đó trong đầu ông chỉ nghĩ ‘phải ngăn lại’. Lời trong đầu vừa dứt thì đã nghe thấy tiếng em trai ông la lên rồi.


 Trần Minh Quang không tự chủ mà nhớ lại cảnh kia, cảnh ngày hôm ấy, trong bóng chiều tịch mịch, con gái ông bị ma thú mở ngực moi tim ngay tại cổng làng. Cảm giác kinh hoảng, không thể tin, ông gắng sức mang con gái mình dậy từ trong vũng máu, ôm thi thể lạnh ngắt tràn đầy máu tươi đi tìm y sư trong làng. Sau cùng là cảm giác chết lặng, bất lực nhìn người ta khoác áo quan lên người con mình, linh đường kẻ ra người vô ông vẫn cảm thấy không chân thực. Rõ ràng, con gái mình như thế, nuôi mười mấy năm trời mới nên hình hài như vậy, nói chết một cái là chết, còn chết không toàn vẹn như vậy, bảo ông làm sao chấp nhận được.


 May sao trời cao thương xót, mang con gái ông trở lại. Lúc đó ông có kinh sợ, có vui sướng, cũng có nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy con gái mình nằm trên giường hướng mình kêu một tiếng cha, ông đều không còn quan tâm nữa. Chỉ biết tự thề trong lòng sẽ bảo hộ con gái mình thật tốt, sẽ không để nó chịu nguy hiểm hay kinh hãi nữa, đặc biệt không để con gái mình dính với một con linh thú nào cả.


 Lúc này ông cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay mình, nhìn lại thì phát hiện đó là Hoàng Lan, vợ ông.


 Hai người nhìn nhau, đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Trần Minh Quang lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn em trai mình đang lăn lộn trên đất, ông chột dạ phất tay bảo người tới đỡ hắn lên.


 “Không! Không đứng lên! Trần Minh Quang! Em nói cho anh biết, hôm nay anh không đàng hoàng xin lỗi em thì em sẽ nằm ăn vạ tại chỗ này! Anh đánh em thành tàn phế rồi mà muốn quay mông bỏ đi, đừng có hòng!”


 “Trần Minh Anh, nếu đánh mày được thành tàn phế thì tao đã đánh từ lâu rồi. Da dày như trâu chó, không có tự trong hay sao mà còn đòi ăn vạ ở đây.”


 Trần Ngọc Thủy lạch bạch chạy tới đỡ chú của mình lên, nhìn vết ửng hồng nhạt trên cổ tay của chú mình thì liền nghiêm túc mà an ủi:


 “Cha ơi, cha nhanh lại đây nhìn xem, cha đánh chú thành thế này rồi. Cha mà không nhanh lại đây thì vết ửng đỏ này lặn mất đấy.”


 Trần Minh Anh:…. .Tôi có lòng nghi ngờ cha con các người hợp lực bắt nạt tôi.


 Bị cháu gái nhỏ vạch mặt tại chỗ, Trần Minh Anh ngại ngùng vuốt mũi ngồi trở lại bàn ăn. Bữa cơm lúc này mới chính thức bắt đầu.


 Sau khi dùng cơm xong, Trần Minh Quang quay sang hỏi con gái lớn mình một số vấn đề sức khỏe, nghe con gái mình nói mới yên lòng mà dẫn Hoàng Lan về phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở con mình:


 “Con nhớ uống thuốc đều đặn, sức khỏe sẽ nhanh chóng có chuyển biến thôi.”


 “Vâng ạ, con nhớ rồi.”


 Nhìn thấy anh mình muốn rời đi, Trần Minh Anh liền cắn răng đuổi theo.


 “Anh! Em có chuyện muốn nói với anh!”


 Trần Minh Quang đang dìu vợ mình đi dạo tiêu thực, nghe thấy em mình gọi thì liền muốn quay lại mắng một trận, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của em mình, ông lập tức nuốt hết những lời định nói xuống. Hoàng Lan thấy vậy, biết mình cần nhường lại không gian cho anh em họ nói chuyện, phất tay ý bảo hạ nhân lui xuống, bản thân mình cũng nhanh chóng quay về phòng nghỉ.


 “Chuyện gì? Nói mau đi, tao không có thời gian đâu?”


 “Anh định cả đời cứ sống ở đây à?”


 “Ý gì?”


 “Chiều nay Ngọc Vân phát bệnh ngay trước mặt em. Con bé rất đau đớn, nó có thường xuyên phát bệnh không?”


 “…”


 “Làng Hòa An này cái gì cũng tốt, tốt cho anh làm một người phu quân thương yêu vợ mình, tận trách với con cái, tốt cho chị dâu làm một quý phu nhân sống một cuộc đời thanh bạch, tốt cho Ngọc Thủy tránh xa khỏi những mưu toan ám hại chốn kinh thành, chỉ không tốt cho Ngọc Vân.”


 “…”


 “Đáng lẽ con bé đã có thể sống khỏe mạnh đã có thể nhận được tất cả những sự chữa trị tốt nhất ở kinh thành, nhưng chỉ vì anh, vì cái tôi của anh mà mười ba năm trời con bé phải sống một cuộc đời dở dở ương ương, bị bệnh tật hành hạ.”


 “Minh Anh, anh đã làm hết sức có thể, danh y tứ phương đều đã mời hết, bao nhiêu cách cũng đã thử, Ngọc Vân khỏe lại chỉ là vấn đề thời gian thôi.”


 “Trần Minh Quang, câu này rốt cuộc anh muốn nói cho ai nghe, em, Ngọc Vân hay là chính anh. Anh có thể cảm thấy nhẹ lòng, tự cho mình đã tận trách của một người cha, nhưng vì câu nói này của anh, Ngọc Vân mười ba năm trời phải sống trong khổ sở, thứ con bé cần là một thân thể khỏe mạnh chứ không phải chút tự trách áy náy này của anh.”


 Minh Quang nghe vậy cũng không kiềm lòng nổi nữa, hét lớn:


 “Làm sao em có thể nghĩ anh cảm thấy nhẹ lòng được, Minh Anh, Ngọc Vân là con gái của anh là con gái ruột của anh. Thậm chí so với Khánh Phong, Ngọc Thủy anh càng thương yêu Ngọc Vân hơn. Con bé đau anh có thể không đau sao, em có biết mỗi lần Ngọc Vân phát bệnh, đau đến mức nào, ngoài con bé ra có lẽ anh là người hiểu nhất, anh chỉ hận không thể thay thế con bé nhận hết mọi đau đớn đó.”


 Trần Minh Quang càng nói càng mất kiểm soát, sau cùng giọng lại dần nhỏ đi, như là thều thào, tựa như đang nói cho chính bản thân ông nghe:


 “Anh có thể làm gì đây, anh đã cố hết sức rồi, em nói xem anh còn có thể làm gì đây?”


 Đây có lẽ là lần đầu tiên Trần Minh Anh thấy anh mình yếu đuối đến mức này, Nhớ năm đó, anh ấy cả người đầy máu quỳ trước từ đường cầu xin được cưới chị dâu, cha hắn đã đánh anh hắn đến thừa chết thiếu sống, thế nhưng dù sắp ngã quỵ, ánh mắt anh ấy vẫn kiên cường nhìn thẳng giọng dõng dạc nói to đời này không cưới Hoàng Lan thì không cưới ai nữa. 


 Hắn khi đó không hiểu tình ái là gì, chỉ biết trộm hâm mộ anh hắn có thể mạnh mẽ như vậy, bị đánh vẫn không khuất phục. Trong trí nhớ của hắn lúc nào cũng vậy, anh hắn chính là người không sợ trời không sợ đất, trung can nghĩa đảm, không việc gì không làm được. Thế nhưng bây giờ đây, cả người anh hắn tiều tụy, loạng choạng như sắp ngã, hỏi hắn có phải trời cao đã bỏ quên mình hay không.


 Hỏi hắn làm sao chịu được.


 Đôi mắt Trần Minh Anh trở nên kiên định, hai tay bấu chặt lấy vai Trần Minh Quang, nói:


 “Anh quên mất sao? Anh vẫn còn em mà!”


 “Nếu như anh cần,cho dù có phải từ bỏ tước vị, em cũng phải quỳ trước điện Kính Thiên cầu xin linh thảo cứu Ngọc Vân. Mà đừng nói là em, chỉ cần có thể cứu được cho Ngọc Vân, thì cha cũng sẽ không chịu ngồi yên, em tin cha có thể vì Ngọc vân, vì anh mà làm tất cả.”


 Trần Minh Quang không nói gì, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn thẳng vào em trai mình.


 Qua một hồi lâu, Trần Minh Quang thu người, không nói không rằng quay người về phòng, Trần Minh Anh không kêu anh mình lại, lẳng lặng nhìn bóng người dần khuất sau hành lang.


-.-


 Đêm nay với Trần Minh Quang định sẵn là một đêm khó ngủ. Khi ông trở về phòng, thê tử của ông sớm đã đi ngủ trước. Lo sợ sẽ lây nhiễm khí lạnh cho Hoàng Lan nên ông đi sưởi ấm rồi mới rón rén vén chăn lên giường.


 Trăng đã lên cao, không gian tĩnh mịch, lâu lâu truyền đến vài tiếng chó sủa trên đường làng. 


 Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng vàng le lói từ chiếc đèn lồng treo trước hiên hắt vào.


 Trần Minh Quang thầm tính trong lòng, hẳn đã là canh ba rồi, sau đó lại rón rén trở mình lần nữa, hơi thở nặng nhọc. Trong đầu ông bây giờ tràn đầy những lời nói khi nãy của em trai ông. Nói không động tâm là giả, dù ông có giàu đến thế nào, đem so với một gia tộc lâu đời quyền thế ở kinh thành như nhà họ Trần thì quả thực không đáng nhắc tới. Lại còn chưa kể đến mối giao tình với hoàng thất, chỉ cần ông trở lại kinh thành, con gái ông sẽ có nhiều điều kiện chữa bệnh tốt hơn so với bây giờ.


 Trần Minh Quang lại liếc nhìn sang vợ mình, trong đầu lại không khỏi nhớ lại ký ức của mười mấy năm về trước. Thực ra suy nghĩ về kinh thành này không phải ông chưa từng nghĩ qua, con người dù sao cũng là máu thịt không phải cỏ cây, làm sao có thể nói bỏ mặc là bỏ mặc, nhưng cũng bởi vì vậy cũng không thể nói bỏ quên là bỏ quên. Từng việc đám người trên kinh thành làm với vợ mình, từng việc, từng việc ông vẫn nhớ kỹ, vì thế ông lại càng không thể đánh cược.


 Trần Minh Quang lại trở mình lần nữa, vừa định quay sang thì đã nghe có tiếng người bên cạnh nói khẽ.


 “Quang, chàng có tâm sự sao?”


 Trần Minh quang vừa nghe liền quay sang hỏi:


 “Lan, là ta đánh thức nàng sao?”


 “Chàng không ngủ được, ta tự nhiên cũng ngủ không ngon.”


 Hoàng Lan ngồi dậy, Minh Quang thấy thế cũng ngồi dậy theo, với tay ra đầu giường, thắp nến lên, ánh sáng vàng nhạt ấm áp phủ khắp căn phòng. Lại thấy vợ mình muốn bước khỏi giường, ông liền nhanh chóng đi lấy áo khoác tới, tự tay khoác lên cho vợ mình.


 “Quang, chúng ta đã là phu thê mấy chục năm rồi, chàng nghĩ gì, ta cũng tỏ phần nào.”


 “Lan, chỉ cần nhớ lại những gì họ đối với nàng năm đó, ta liền không thể…”


 “Quang, nhiều năm như vậy rồi, ta thực sự đã không còn để tâm nữa.”


 “Nhưng ta để tâm.”


 Hoàng Lan nghe thế chỉ dịu dàng cười, hai bàn tay ôm mặt phu quân nhà mình buộc người phải đối diện với nàng, đối diện với ánh mắt đầy quyết tâm của nàng.


 “Quang, so với những người không liên quan đó, ta càng để tâm chàng nghĩ gì về ta. Ta biết chàng thương ta, trọng ta không muốn ta buồn phiền, nhưng ta càng hy vọng chàng có thể một lần xem thê tử của chàng mạnh mẽ chừng nào, để cùng chàng bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta.”


 “Lan, ta thề với nàng, lần này ta sẽ không cho bất kỳ ai khiến nàng chịu uất ức nữa.”


 Trần Minh Quang ôm lấy Hoàng Lan trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời đêm, vừa lúc mây đen tan đi, ánh trăng trên cao thoáng chốc trở nên nền tỏ tường hơn.


-.-


 Ở một khung cảnh khác, trong căn phòng tối đen tịch mịch, Sen nằm canh bên ngoài bình phong, hôm nay tiểu thư cho nó một bộ chăn đệm thật dày, thế nên giấc ngủ hôm nay của nó sâu hơn mọi khi. Nên không để ý tới những tia sáng yếu ớt từ phía buồng trong hắt ra.


 Trần Ngọc Vân tọa thiền, trên người phát ra từng luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng ấm áp. Nàng đang khai thông linh mạch, dẫn linh khí hệ quang vào trong cơ thể. Ban ngày không tiện tu luyện, nàng chỉ có thể lén lút làm vào ban đêm. Nhưng ban đêm chỉ có ánh sáng từ mặt trăng, nên mãi đã hai ba hôm nàng vẫn chưa thể dẫn toàn bộ quang linh khí chạy khắp kinh mạch.


 Nhưng Trần Ngọc Vân chưa biết một điều, Kỵ linh sư hệ quang vốn chỉ tu luyện vào ban ngày, thời điểm ánh sáng mặt trời đạt cực thịnh mới có thể dẫn linh khí vào người. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra rất dài, dẫn linh khí vào người để linh khí chạy khắp kinh mạch, dung nhập quang linh khí vào trong cốt tủy của người luyện, như thế mới có thể bắt đầu sử dụng quang nguyên tố. Có người tư chất tốt thì mất bảy ngày, tư chất khá hơn thì mất vài tuần một tháng. Thậm chí từng có trường hợp dẫn khí ba năm trời mới thành công.


 Vì thế, nếu để người khác thấy tốc độ tu luyện của Ngọc Vân bây giờ có thể sẽ không hâm mộ nàng mà có thể sẽ trực tiếp không cho nàng là con người.


 Trần Ngọc Vân đột nhiên rùng mình một cái, mở mắt ra, thế giới quan của nàng đã hoàn toàn đổi khác. Linh mạch trong người sau khi được khai thông, linh khí liền một đường thông thoáng từ bên ngoài chạy vào dẫn đi khắp thân thể, mỗi nơi quang nguyên tố chạy qua đều ấm áp vô cùng. Cuối cùng khi hoàn thành quá trình, cấp bậc của Trần Ngọc Vân đã lên đến nhị cấp. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout