"Hừ!" Nguyệt Lung vội vàng thu kiếm về tay. Nàng ấn tượng rất sâu chiêu trò của đối thủ, mà cũng vì vậy phản ứng bản năng của nàng là tránh né, lùi về.
Khi đã đi được nửa bước lùi, Nguyệt Lung mới phát giác, lòng đầy hối hận. Kẻ địch vốn đã bị chế trụ, tứ chi hoạt động không linh hoạt. Thế thì dù có giở trò phát hoả như trước, chỉ cần nàng nhanh tay ra kiếm há lại sợ chút hoả lực nhỏ nhoi kia? Đáng tiếc, Nguyệt Lung dù là thiên tài trăm năm có một, trước nhất nàng vẫn chỉ mới mười lăm. Độ tuổi này dẫu rèn luyện thuật thức nhuần nhuyễn tới đâu cũng không đủ kinh nghiệm phản ứng trước kẻ thù xảo quyệt.
Khi phát hiện mình phạm sai lầm lớn thì mọi chuyện đã rồi. Làn khói tím nhanh chóng tan đi dưới đường kiếm của Nguyệt Lung, song kẻ địch cũng không còn ở đó. Trong lòng đầy khó chịu khi bị lừa dối bằng mánh khoé và sự thao túng tâm lý quá sâu, Nguyệt Lung mím môi tra kiếm vào vỏ, lại nhìn về phía thiếu nữ vừa xuất hiện hỗ trợ mình thoát khỏi hiểm cảnh.
Đứng phía đối diện nàng là một cô nương trạc tuổi, gương mặt bầu bĩnh thanh thuần, tóc mai rũ trước trán, trâm vàng kết lục liên hoa, một thân thanh y cũng đang đi về phía Nguyệt Lung. Nàng ta phất tay áo, thu hồi thần mộc và để lại hành lang đổ nát sau chiến trận kịch liệt. Mắt phượng nheo lại tựa trăng khuyết, mỉm cười chào hỏi:
"Cô nương, nàng không bị thương chứ? Ta là Bạch Uyển ở Tịch Ương Sơn Cốc, lúc nãy trên đường đến tu phòng nghe thấy tiếng giao tranh kịch liệt mới đến xem qua. May là có thể kịp thời hỗ trợ nàng." Bạch Uyển cong môi son, tự giới thiệu bản thân trước.
"Cảm tạ đồng đạo giúp đỡ, ân tình này mong sẽ có ngày báo đáp. Ta tên Lung, họ Nguyệt, tự Như Sơ. Vừa đến Vân Cảnh không lâu chưa quen đường đi lối bước, hôm nay bỗng gặp tai ương, cũng may có Bạch Uyển tiểu thư đến kịp thời." Nguyệt Lung cũng cười, đáp lại.
"Nào có. Nào có. Ta chẳng phải tiểu thư khuê các gì, chỉ là thôn nữ thường dân trú tạm dưới chân Tịch Ương Sơn Cốc, may mắn được học viện Vân Cảnh thu nạp mà thôi!" Bạch Uyển xua tay, bối rối giải thích. Nàng ta không tỏ ra sợ hãi, e dè khi Nguyệt Lung báo danh tính, xem chừng chưa từng nghe đến thanh thế Nguyệt gia. "Lúc nãy kẻ kia ranh mãnh khôn cùng mới trốn thoát được, có phải Nguyệt Lung tỉ đã lỡ tay đắc tội với tiểu nhân nên mới bị đột kích thế không?" Bạch Uyển nhìn lại đống hoang tàn đổ nát, nói ra suy đoán trong lòng.
"Ta cũng không rõ. Gã này che mặt, hành tung bí ẩn, cử chỉ cẩn mật không để lộ chút thông tin nào. Ngoại trừ sau khi bị ép vào mạt lộ, y liền sử dụng pháp tu chi vụ để phản công. Xem chừng là người tu thuật ở thành Uyên Hoà." Nguyệt Lung ngẫm nghĩ mãi song cũng không nghĩ ra được gì, bèn lắc đầu nói.
"Thành Uyên Hoà? Ý tỉ là người của Uyên Vụ Tông?" Bạch Uyển kinh ngạc hỏi trong khi cả hai đi cùng nhau đến tu phòng.
"Không phải là không có khả năng, song cũng chưa tới ba phần chắc chắn. Ở thành Uyên Hoà không chỉ có Uyên Vụ Tông mới luyện pháp tu, người có căn cốt cũng có thể tự học thành tài. Còn có..." Nguyệt Lung suy đoán, tránh khẳng định quá nhiều.
Còn chưa thảo luận xong, Nguyệt Lung và Bạch Uyển đã đến trước khu tu phòng. Trong học viện Vân Cảnh, tu phòng bao gồm 88 phòng rèn luyện tư mật tập trung trong một khu trọng điểm. Song nơi này không có giáo viên, chỉ có lão sư đối luyện. Mà lão sư cũng không túc trực ở khu tu phòng, đa phần mọi người đều tự giác đến rèn luyện. Phương châm của học viện Vân Cảnh là: việc tu tập phải thường xuyên rèn luyện như hít thở, sinh hoạt. Để đạt được chân tu, mỗi người đều cần tự tìm ra con đường phù hợp. Hơn nữa nguyên nhân sâu xa phía sau là vì Vân Cảnh được xem là khu trung lập và là nơi giao thoa giữa triều đình Thịnh Cảnh cùng võ lâm bách tính, thế nên việc hướng dẫn tu tập theo giáo trình rất khó phân bổ phù hợp do cách biệt giai cấp tiềm ẩn. Vì vậy, Vân Cảnh chủ trương cung cấp hệ thống học tập văn hoá, cương thường là chính. Nếu học viên nào cần chỉ điểm trong quá trình tu tập, có thể đăng ký với trưởng khoa phân phó lão sư đến bồi luyện.
Đối với người Nguyệt gia như Nguyệt Lung, tự luyện đã là thường thức sinh hoạt. Nàng không để ý đến phương pháp bồi luyện ở Vân Cảnh, cứ đúng thời gian liền đến tu phòng tự giác. Mà Nguyệt Lung cũng nhận ra tu phòng thực chất chỉ là nơi vãnh cảnh trong học viện. Người thực tâm đến tự luyện không nhiều. Với tầng lớp thượng lưu, họ đã có người bồi luyện tại gia. Thường dân tu luyện cũng không tới quá nhiều do thuật pháp của họ không cao, chủ đích gia nhập Vân Cảnh chỉ để bồi dưỡng tư chất, học hỏi thêm thường thức xã hội và văn hoá, lịch sử. Do vậy khu tu phòng rộng lớn nhường ấy, mỗi ngày cũng không có quá mười người đến tự luyện. Riêng Nguyệt Lung mỗi ngày đều tự giác là vì nơi tu phòng vốn sắp đặt sẵn Tứ trụ chi huyễn cảnh, là vật dụng tạo huyễn cảnh phù hợp giúp người tu pháp có thể tịnh tâm tu dưỡng dễ dàng hơn.
Đối với Bạch Uyển, e là nàng ta cũng chỉ mới gia nhập học viện giống như nàng. Người mới đến, nhiệt huyết còn nhiều, tâm tính chưa xáo động, hiển nhiên luôn nghĩ tu pháp là việc cần làm. Cả hai trò chuyện ngược xuôi, cũng chọn cùng đối tu chung phòng nên mới đi chung vào một tu phòng. Việc bị ám sát lúc nãy, Nguyệt Lung áng chừng còn đang phân vân không rõ có nên thông báo cho an ninh học viện biết hay không. Vì giao chiến cả hai khắc (30 phút) hơn cũng chẳng thấy tuần du đến hỗ trợ, e rằng việc này không đơn giản là kẻ thù ngoại tộc mà còn có thể liên can tới học viện.
Cánh cửa gỗ lim được điêu khắc hình chim sẻ đón xuân vang lên ken két khi Bạch Uyển đẩy mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào, mùi nắng thơm phù nơi vai áo cả hai bỗng chốc bị lấn át. Bên trong tu phòng âm u phảng phất hương hăng gỉ và xác thối, Bạch Uyển vừa bước nửa chân vào bậc cửa đã nhăn mặt lấy tay áo che mũi. Nguyệt Lung phát giác có điều gì đó không đúng, lập tức níu lấy Bạch Uyển kéo nàng ta lùi lại.
Trong gian tu phòng tối tăm, ánh sáng sớm mai rọi vào đủ để hai thiếu nữ quan sát thấy trên sàn nhà, một thi thể nữ giới nằm dài, nước dịch hôi thối chảy ra thành vũng, trên làn da nhợt nhạt đã nổi tử ban đang lặng lẽ đón chờ họ đối đầu với giông bão sóng gió sắp kéo đến.
"... Ôi...! Giết.... Giết người rồi!" Bạch Uyển che mũi, mặt mày tái nhợt, run rẩy trước cảnh tượng thê thảm ấy. Vốn dĩ Nguyệt Lung níu lấy nàng ta để tránh cho Bạch Uyển kinh hoàng quá độ, thế mà bây giờ cánh tay Nguyệt Lung sắp rã rời vì bị Bạch Uyển sợ hãi ôm chặt cứng.
"Được rồi. Mau ghé sang đây ngồi nghỉ ngơi định thần trước đã, ta xem qua thấy tử ban đã nổi khắp cơ thể nàng ta, xem chừng không còn cứu vãn được nữa. Chuyện này... Bạch Uyển tỉ, tỉ mau chóng đi thông báo cho lão sư, ta sẽ ở đây canh phòng tránh cho kẻ khác đến quấy nhiễu." Nguyệt Lung nghĩ đoạn, phân phó cho Bạch Uyển đi thông tri trước. Ít nhất như vậy sẽ giúp nàng ấy trấn tĩnh lại, cũng thuận tiện hơn cho nàng.
Bạch Uyển nghe vậy lập tức gật đầu tỏ ý sẽ đi ngay, dáng vẻ nàng ta loạng choạng run rẩy, xem chừng thần trí bị cảnh tượng đáng sợ kia đả kích rất nhiều. Khi bóng lưng Bạch Uyển đã khuất sau cổng vào khu tu phòng, Nguyệt Lung mới thắt lại đai lưng, làm gọn tà áo, bước vào bên trong hiện trường. Nàng lấy khăn tay buộc lên che mũi tránh mùi xú uế, đôi mắt nhạn tinh tường quan sát những dấu vết còn sót lại trên tử thi.
Nạn nhân là thiếu nữ trạc tuổi các nàng, mà cũng đúng thôi bởi lẽ Vân Cảnh mở khoá bốn năm một lần, sau khi kết khoá cũ mới tuyển sinh đợt mới. Thế nên các môn sinh học viên tại đây đều trạc tuổi với nhau, số ít nhập học khi đã quá lứa cũng chỉ chênh lệch một, hai năm là quá. Nguyệt Lung quan sát tình trạng thi thể, có thể nói là đang bước vào giai đoạn đầu của sự phân huỷ.
Thiếu nữ trăng tròn mơn mởn hoa xuân, giờ nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, mi khép hờ, tròng mắt chuyển màu thẫm đen đang rỉ tử dịch. Cơ thể nổi đầy tử ban, lốm đốm đã ngả sang tím nhạt, vùng ngực bị hõm xuống, mười đầu ngón tay đen xì, móng tay nứt nẻ, xước xát. Nguyệt Lung đặt tay lên vùng hõm ngực qua lớp vải mỏng, cảm nhận huyết dịch còn sót lại bên trong.
Nàng không e ngại việc nhìn thấy tử thi là vì tại Nguyệt gia, khi tu luyện Nguyệt Quang thuật đều phải tìm hiểu kinh mạch, cơ thể con người kĩ lưỡng đến mức bậc thầy. Vì vậy, việc nhìn thấy tử thi không còn xa lạ với Nguyệt Lung. Nguyệt gia có hẳn một hệ thống lớn tử thi nguyên vẹn được cung cấp tự nguyện từ môn đồ hoặc đổi bạc từ những gia đình trong thành trấn. Các tử thi này cùng gia quyến của họ nằm dưới sự bảo trợ của Nguyệt gia, sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" trở thành giáo trình học tập cho các môn đồ và thiếu chủ, tiểu thư Nguyệt gia sẽ được mai táng cẩn thận, trang trọng.
Nguyệt Lung đặt tay xem mạch bên trong tử thi, nàng chợt nhận ra thiếu nữ này trước khi qua đời đã thi triển hai loại chân pháp cùng lúc, còn là đối trọng chân pháp nên mới dẫn đến tẩu hoả nhập ma, lạc mất hồn phách. Tuy nhiên điều kì lạ là việc sử dụng song trọng chân pháp phải dùng theo sự tuần hoàn: dẫn nhập từ Thể tu đến Hồn tu, rồi chuyển dần sang Pháp tu và Khí tu. Nguyệt Quang thuật là chân tu riêng biệt chỉ tồn tại trên huyết thống, nên nếu có xếp Nguyệt Quang thuật vào ngũ đạo chân tu thì sẽ nằm giữa Hồn tu và Pháp tu. Thứ tự luyện chân tu này được gọi là ngũ hành tương sinh tu pháp, thân thể có khoẻ mạnh mới dẫn đến sức mạnh tinh thần, khi linh thân hợp nhất, đạt trạng thái tốt rồi mới luân chuyển pháp lực nhuần nhuyễn, cũng dễ dàng vận dụng binh khí thuần thục. Nếu khăng khăng đi ngược tuần hoàn, lấy đối trọng chân tu để luyện thì không khác gì muốn kẻ chết phải sống lại, đều là điều làm ngược tự nhiên.
Trong cơ thể đã lạc mất hồn phách của thiếu nữ xấu số, Nguyệt Lung cảm nhận được chính tu của nàng ta là Hồn tu, nhưng lại ương bướng thi triển cùng lúc với Khí tu. Mạch máu trong thi thể đã vỡ vụn do linh hồn bị chèn ép phải truyền dẫn lực để cơ thể yếu nhược thi triển Khí tu, dẫn đến việc vỡ động mạch, xuất huyết mà chết. Thế nhưng... Nguyệt Lung đứng dậy, quan sát huyết dịch lênh láng nơi sàn tu phòng. Nàng nhận thấy dịch thể này chỉ sót một chút máu người, còn lại là tử dịch do tử thi phân huỷ mà chảy ra. Nếu thiếu nữ kia bị xuất huyết gây tử vong, thế thì lượng máu của nàng ta bây giờ đã bay biến toàn bộ.
"Thật đáng ngờ... Sao lại có một cái xác không sót chút huyết dịch nào...!" Nguyệt Lung nhíu mày liễu, đau đầu suy đoán song chẳng nghĩ ra nổi nguyên do vì sao lại có thể xảy ra trường hợp này.
Bình luận
Chưa có bình luận