Tàn canh, trời vừa điểm mờ sương Nguyệt Lung đã thức giấc. Thủa còn ở Nguyệt Quang phủ, gà gáy canh ba nàng đã bắt đầu tu luyện thuật giới, suốt mười năm không trễ nãi bao giờ. Sớm hôm còn chưa tỏ rõ, Nguyệt Lung men theo hành lang xuôi về hậu hoa viên, rẽ hướng tới phòng tu luyện để bắt đầu ngày mới. Trên chạc cây sơn ca đã bắt đầu tấu khúc, Nguyệt Lung ngước nhìn, ánh mắt thoáng bắt lấy một thân ảnh lướt ngang.
Ngay lập tức, nàng cảm nhận được sát ý bám riết trên người mình. Nguyệt Lung không chút do dự, rút kiếm chém ngược về sau mà chẳng màng quay đầu. Nhát chém đột ngột kia tạo thành một đường thanh mang, cực nhanh kéo giãn khoảng cách bằng chiều dài lưỡi kiếm. Chưa dừng ở đó, Nguyệt Lung linh hoạt vừa bật nhảy vừa xoay người hòng kiểm tra, quả nhiên thân ảnh nàng vừa bắt được phía trên mái gốm lại xuất hiện trước mắt nàng. Trên tay kẻ kia loé lên ánh sáng sắc lẹm của lưỡi đao thích khách, khi thấy đòn đột kích thất bại, hắn ta lập tức di chuyển chéo chân, xoay người bổ xuống thêm một đường đâm hiểm hóc.
"Keeng!"
Vũ khí va chạm vào nhau toé tia lửa liên hồi, tất cả những đòn đâm từ kẻ kia đều nhắm vào yếu điểm, sơ sẩy một giây cũng sẽ mất mạng. Nguyệt Lung vung kiếm trước ngực thủ thế sau lần va chạm mãnh liệt khiến cả hai đều nhận dư chấn mà lùi về, song phương dè chừng quan sát đối thủ hòng giành được khoảnh khắc chiếm thế thượng phong.
"Ngươi là ai? Nhắm vào ta có mục đích gì?" Nguyệt Lung lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Nàng từng nghe Vân Cảnh là nơi an toàn bậc nhất, nào ngờ đến đây chưa được đủ mùa trăng đã gặp nhiều biến sự đến vậy.
Tên thích khách không đáp, chỉ nhanh tay sờ vào trước ngực. Nguyệt Lung thấy vậy lập tức xoay người tránh né, quả nhiên ám khí vừa lúc bay sượt qua bả vai trái, cắm thẳng vào thân cây gần đó. Xem chừng không thể khiến hắn ta phun ra nửa chữ, nàng chỉ có thể tấn công và chế ngự gã thích khách rồi thong thả truy hỏi. Nghĩ đoạn, Nguyệt Lung hất tay đẩy lưỡi kiếm tạo thành đường bán nguyệt, nhằm yếu điểm kẻ địch mà đâm tới.
"Keeng! Keeng!"
Đôi bên giao chiến không ngừng nghỉ, thanh âm cũng không nhỏ. Vậy mà vẫn chưa thấy an ninh hay binh tuần đến tiếp ứng, Nguyệt Lung liếc mắt quan sát xung quanh lặng ngắt như tờ, trong lòng bỗng dấy lên nhiều suy nghĩ đan xen. Song đây không phải là lúc mất tập trung, nàng mím môi, đường kiếm sắc lạnh lại bổ xuống.
Minh Nguyệt Chi Cảnh!
Thức thứ nhất trong Nguyệt Dạ Chi Lục Đạo Kiếm thuộc Thập Tam Nguyệt Lưu Sở Phái, kiếm thuật được sáng tạo riêng của Nguyệt tộc. Nguyệt Quang thuật là độc thuật chỉ có người mang huyết hậu Nguyệt gia mới có thể tu luyện, song sức mạnh của nó quá lớn và cách tu rèn cũng không phải dễ dàng. Trước khi thuần thục Nguyệt Quang thuật, trưởng lão Nguyệt gia nghiêm cấm sử dụng nó trong chiến đấu vì lo ngại không chỉ thuật thức này hại người mà còn có thể hại tới thân thể người thi triển. Đồng thời vì để tự vệ, Nguyệt gia sáng tạo Thập Tam Nguyệt Lưu Sở Phái vận dụng mười ba loại binh khí và hướng dẫn cho tất cả môn sinh hậu bối của gia tộc, giúp họ không phải chật vật trong chiến đấu mà gặp hiểm nguy,
Nguyệt Lung là ái nữ đích tôn Nguyệt gia, cũng là thiên tài trăm năm có một. Nàng thông thạo không chỉ tiên thuật, mà còn cả song chuỷ thủ, kiếm thuật và khiển ti thuật. Lượng binh khí Nguyệt Lung sử dụng được nhiều gấp hai lần những thành viên khác trong Nguyệt gia, vì vậy đại huynh Nguyệt Dực của nàng mới đồng ý để Nguyệt Lung đơn thân độc mã đến Vân Cảnh nhập học.
Minh Nguyệt Chi Cảnh là chiêu đầu tiên trong Nguyệt Dạ Chi Lục Đạo Kiếm, đường kiếm biến hoá khó lường, kết hợp với mười sáu bước chân tương đương mười ba đạo quang kiếm nhắm vào yếu huyệt kẻ địch mà xuất thủ. Nguyệt Lung uyển chuyển xoay người, từng bước ép tên thích khách vào hiểm cảnh.
Bước thứ nhất, kiếm quang bổ xuống từ trời tựa sấm sét, lực chân Nguyệt Lung dẫm lên hành lang khiến mặt đất nứt vỡ thành hình mạng nhện. Gã nọ lách người, chéo chân dịch thân thể nghiêng sang trái, thành công tránh né đường kiếm đoạt mạng.
Bước thứ hai, Nguyệt Lung chân trái trấn trụ, xoay người chém ngang. Đối phương vừa mới chéo chân né tránh, cơ thể còn chưa đứng vững vàng đã phải đối mặt với ánh kiếm vô tình. Gã thích khách uốn người về sau, chống một tay trên đất khiến lưỡi kiếm quét quang cơ thể chỉ cách cái chết chưa tới một đốt tay.
Bước thứ ba, Nguyệt Lung đổi chân trụ, lần nữa xoay người tung cánh nhạn, kiếm vừa quét ngang đã chuyển thành đâm xuống. Gã nọ cả kinh, không ngờ nàng đã tính trước đường đi nước bước thoái lui của hắn. Nhát kiếm này không tránh không được, ấy vậy mà hắn lại không thể tránh!
Dứt khoát chịu thương tổn!
Nguyệt Lung thấy quyết định của đối phương qua hành động của gã, thực sự cảm khái một phen. Quả thực đủ dũng cảm. Kẻ thích khách chỉ hơi lách người tránh bị thương tổn nơi trọng yếu, còn lại phó mặc lưỡi kiếm đâm sượt hông phải tạo thành vết cắt dài toé máu tươi thành dòng.
Mũi kiếm cắm xuống đất, tên thích khách vừa hay bật dậy, xoay người rảo chân kéo dài khoảng cách. Bước thứ ba bị chệch quỹ đạo lệch khỏi tính toán của Nguyệt Lung nên Minh Nguyệt Chi Cảnh không thể tiếp tục thi triển. Nàng mím môi, tự trách bản thân đã quá tự phụ cho rằng đối phương né tránh không được mà lựa chọn xuống kiếm.
Tuy vậy trong một trận giao chiến, biến số là thứ thay đổi liên tục luân phiên, không nên chỉ vì tính sai một nước mà bỏ cả ván cờ. Nguyệt Lung rút kiếm, tiếp tục dồn dập tấn công, lần nữa muốn ép đối phương vào hiểm lộ.
Nàng muốn chiếm thế thượng phong, hiển nhiên đối thủ nào chịu trận. Gã thích khách xét thấy Nguyệt Lung nào phải hạng phụ nữ chân yếu tay mềm, lưỡi kiếm dưới tay nàng uyển chuyển linh hoạt, đoán biết tình thế xoay vần. Nếu cứ tiếp tục với vết thương rỉ máu bên hông, e rằng giao chiến chưa quá mười chiêu hắn đã phải quỵ ngã. Thế nên khi Nguyệt Lung chĩa kiếm lao đến, tên thích khách lại sải bước lùi về. Chuỷ thủ trên tay xoay ngược vào thế phòng thù rút lui, Nguyệt Lung thấy hắn đổi thái độ, lập tức xoạc chân búng người bổ kiếm.
"Keeng! Keeng!"
Lại một hồi giao chiến, tên thích khách dần rơi xuống thế hạ phong. Xem chừng càng dây dưa càng khó thoát, hắn dứt khoát thi triển thuật pháp mặc cho việc ấy có khả năng làm lộ danh tính bản thân. Giấu động tác tay khéo léo khi giơ chuỷ thủ đỡ kiếm, xung quanh gã thích khách đột ngột xuất hiện màn sương tím dày đặc. Nguyệt Lung cả kinh vội vàng lùi về, song trong khoảnh khắc nàng chuyển bước chân, lớp sương mờ phát nổ!
Nguyệt Lung bị hất tung, văng ra và va đập vào một cột gỗ trụ gần đó. Kiếm trong tay cũng bị rơi không xa, nàng vội vàng nhỏm người dậy, song chưa kịp định vị đối thủ thì đã ăn một cước vào bả vai trái. Cước thủ vô tình khiến Nguyệt Lung lần nữa ngã bổ ra mặt đất. Gió đổi chiều, tên thích khách cũng không ngại đổ dầu vào lửa. Hắn nhào đến vung chuỷ thủ, nhắm vào yếu hại nơi ngực nàng đâm xuống.
Mắt thấy mũi dao sắp xé nát thịt da, Nguyệt Lung nghiến răng, giơ tay đón đỡ hòng thoát hiểm. Song chưa kịp cảm nhận nỗi đau cắt thịt xé da, nàng bỗng thấy cánh tay của gã nọ khựng lại giữa không trung, lưỡi chuỷ thủ chỉ cách nàng chưa tày gang.
"Là kẻ nào dám hành thích học viên Vân Cảnh!"
Giọng nữ nhi vang lên, thánh thót mà đanh thép rõ ràng. Lúc bấy giờ cánh tay kẻ thích khách nọ đang bị dây leo thường xuân quấn chặt, bảy gốc rễ xanh thẫm không rõ được triệu hồi từ khi nào đã siết lấy tứ chi kẻ thù. Tên thích khách trợn trừng mắt kinh ngạc, đến hắn cũng không nhận ra mình đã bị kìm hãm, pháp tu của thiếu nữ vừa xuất hiện phải nhuần nhuyễn đến nhường nào!
Thoáng thấy đối phương đã bị kìm chế, Nguyệt Lung lập tức phản công. Nàng co chân đạp mạnh vào hạ bộ kẻ địch, thuận thế nhỏm người dậy quỳ trên một gối, tay chộp ngay cán kiếm bung người phóng tới tấn công. Tên thích khách bị chế trụ tứ chi, trong khoảnh khắc mũi kiếm chỉ cách yết hầu chưa đến gang tay, làn khói tím lần nữa toả ra dày đặc.
Bình luận
Chưa có bình luận