Chương 4: Nước hạ cuối lưng chừng


Đoạn, Tri Hoài ngồi xuống bên bàn đá nghỉ ngơi lại sức tinh thần. Chàng lơ đãng nhìn ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, bỗng phát giác trên bàn cờ đánh dở cùng Kiều Đàm khi nãy có thay đổi.

Một nước cờ mới thành công phá tan thế vây hãm của chàng.

Tri Hoài ngạc nhiên nghiền ngẫm nước đi ấy hồi lâu, quả thực khi đánh đến dường này chính chàng cũng tự tin đối phương sẽ không còn lối thoát. Nào ngờ nước đi táo bạo kia lại mở ra cơ hội sống cho quân trắng, nếu chàng lơ đễnh không chú ý đến, chỉ trong ba nước cờ kế kẻ bị vây hãm ngược sẽ chính là chàng.

Là ai đã đặt thế cờ nơi tiểu mục kia?

Trời ngoài hiên đã ngả tà dương, nắng vàng đổ mật chuyển dần sang sắc tím của dải ngân hà lấp lánh ánh sao đêm. Nguyệt Lung dành thời gian nghỉ ngơi hồi sức, dùng Nguyệt Quang thuật điều chỉnh huyết khí ổn định tránh thương hàn. Tới lúc hoàn thành chu kỳ tu đạo để bình ổn huyết mạch thân thể, Nguyệt Lung mới rời giường nhìn ngắm màu mây đã chuyển sang tím sẫm bên khung cửa. Dạ dày bắt đầu nhắc nhở nàng bồi bổ thực dưỡng, Nguyệt Lung theo hướng dẫn từ Gia Hinh mà tìm đường đi đến Liên Ô.

Cỏ xanh đẫm nước mưa còn sót lại, bốc lên mùi ngai ngái trong đêm. Vạt áo lướt qua đường mòn tách dần khỏi khu kí túc, Nguyệt Lung nhờ trăng soi lối đi xuống triền dốc thoai thoải. Phía trên đầu ánh bạc lung linh đổ xuống mặt hồ đen tuyền tạo ra dải ngân hà lấp lánh, những đoá sen e ấp đung đưa theo điệu nhạc của gió đầu hè. Nàng nhìn quanh quất, thấy cạnh bờ hồ có một đình viên nho nhỏ. Lại xem trong hướng dẫn Gia Hinh lưu lại, xung quanh Liên Ô xây dựng tổng cộng bốn đình viên, lần lượt gọi tên Phong Ca; Thu Nguyệt; Minh Dương; Nhã Băng. Nàng ta cũng lưu ý Nguyệt Lung đã dặn dò bếp sắp xếp bữa tối cho nàng ở đình viên Thu Nguyệt, xem chừng là nơi phía đằng xa kia.

Khi Nguyệt Lung đến nơi đã thấy trên bàn đá sắp sẵn những mỹ thực vừa bắt mắt lại thơm ngon, quả thực trù nghệ gian bếp học viện Vân Cảnh thật sự khiến người ta nhớ mãi không quên. Bởi vì học viên tuy gọi là bình đẳng giai cấp, song cũng có những phân bậc ngầm để giữ kẽ với các gia tộc thượng tầng. Do vậy dù là nơi ở hay ẩm thực, cấp học... Vân Cảnh đều tinh tế phân bố cho phù hợp với xuất thân của từng thế hệ học viên tại đây.

Ngồi xuống bên bàn đá, Nguyệt Lung chậm rãi thưởng thức cảnh quan huyền ảo của hồ sen ngoài xa. Hương sen thoang thoảng lượn quanh không gian càng khiến phong cảnh hữu tình, làm người ta chìm đắm trong chốn tiên bồng. Nàng chợt để ý phía tay trái còn có một bàn đá nhỏ, bên trên đã xếp sẵn một kỳ phổ dở dang. Nguyệt Lung nổi hứng đến gần xem, thế trận đã nghiêng hẳn về quân đen, nước đi hiểm hóc dồn đối thủ vào đường cùng, đoan chừng đã không còn lối thoát.

Song với nàng, quân trắng chưa hẳn đã triệt để thủ bại. Tuy không hẳn là kỳ nhân trác tuyệt, nàng vẫn thường đọ cờ cùng với đại huynh. Cùng với bản tính thông minh, Nguyệt Lung thường thích tham khảo những kỳ phổ được lưu lại trong thư viện rồi nghiền ngẫm cách phá giải các thế cờ khó. Với nàng bàn cờ này quân trắng vẫn còn nơi thoát hiểm, thế trận kia khiến Nguyệt Lung nảy sinh hứng thú muốn đọ chút kỳ tài, nàng dùng phiến tay mềm nâng lấy viên cờ trắng ướm hơi sương, đặt xuống tiểu mục bên trên, thành công mở đường máu.

Song trận cờ hay cũng cần người đối chiến, nàng không rõ đối phương sẽ có nước đi giống suy tưởng của mình hay chăng, nên sau khi phá giải xiềng xích quân đen vây khốn, Nguyệt Lung đành bỏ lửng nước đi kế cận. Mặt trăng tròn rỏ ánh sương xuống bàn cờ đá, Nguyệt Lung ngồi thưởng thức mỹ thực vừa ngắm mặt hồ lộng gió đầy sen. Sau khi đã đẫy những món ngon lành, nàng cảm thấy cũng vừa lúc nên nghỉ ngơi thật tốt.

Phía ngoài xa lấp ló chiếc thuyền con đang tròng trành trong gió, nàng nheo mắt nhìn, xem chừng Liên Ô là nơi thường được mọi người chọn để thưởng thức cảnh đêm. Nguyệt Lung thầm nghĩ, nếu nàng thường xuyên ghé qua, không chừng sẽ tìm ra cơ hội kết bạn chăng. Đoạn, nàng hạ quyết định sẽ đến Liên Ô vào mỗi đêm, bởi việc vừa dùng bữa vừa ngắm trăng cũng là điều nàng thường làm cùng đại huynh lúc còn lưu tại Nguyệt phủ.

Không rõ bấy giờ đại huynh ở quê nhà đương làm gì, Nguyệt Lung thì thầm với chính mình trong lúc trở về phòng nghỉ. Đường xá hiểm trở xa xôi, nên nàng chỉ nhận được thư báo tin từ đại huynh mỗi tuần một lần. Dẫu chỉ là những câu từ lặp đi lặp lại, song điều ấy cũng khiến đôi bên an tâm về tình trạng đối phương. Gió phủ lên tán cây khiến chúng hoà cùng điệu vũ, Nguyệt Lung khép cửa phòng, để cơ thể mình được nghỉ ngơi trên tấm đệm dày êm ái.

Lại nói, sau khi nàng rời khỏi đình viên, chiếc thuyền con đằng xa cũng từ từ cập bến đỗ cận kề. Lâm Tri Hoài bước xuống khỏi mặt thuyền tròng trành, chàng vươn tay theo lễ nghi đỡ lấy công chúa Kiều Đàm đưa nàng lên bờ. Tri Hoài ngước nhìn ánh trăng đã khuất màu mây, trong lòng nôn nao muốn quay về chốn nghỉ. Tuy nhiên Kiều Đàm đã có lời mời đến để tạ lễ, thân làm trưởng nam Lâm gia thành Tinh Thần, Tri Hoài cũng phải thể hiện sự lễ độ của mình.

Vốn dĩ chàng chỉ muốn đến chối từ khéo léo Tam công chúa về chuyện trả ân tình, nào ngờ đâu Kiều Đàm đã chuẩn bị sẵn bàn mỹ thực, lại lôi kéo chàng cùng đánh cờ thưởng nguyệt trong đêm. Nửa chừng còn đề nghị dong thuyền ngắm đài sen, Lâm Tri Hoài không dám thất lễ, chỉ đành nương theo ý muốn của nàng.

Lúc cả hai quay lại đình viên, hai nữ tì đến ủ ấm lại ghế ngồi bỗng kêu lên thất thanh. Tri Hoài tò mò ngó thử, thấy bàn mỹ thực đã bị ai đó dùng mất vài phần.

"Thật quá đáng, là kẻ nào mạo phạm!" Kim Thuý thốt lên giận dữ. Nàng ta đã dặn dò ngự trù theo hầu chuẩn bị bàn tiệc này kỹ lưỡng, nào ngờ công chúa cùng Lâm công tử chưa kịp dùng bữa đã có kẻ dám ngang nhiên thưởng thức trước hai người.

"Rõ ràng chúng ta đã đặt yêu cầu ở đình viên Phong Ca này, lại còn có kẻ ngông nghênh như vậy!" Mỹ Uyên cũng bức xúc quá thể, vốn dĩ kế hoạch là để công chúa cùng ý trung nhân của người thưởng thức mỹ thực dưới trăng, cùng thảo bàn thi ca và đành cờ. Vậy mà lại bị kẻ lạ mặt phá bĩnh.

Kiều Đàm thấy bàn tiệc kỳ công chuẩn bị đã vơi mất non nửa, sắc mặt âm trầm khó chịu. Song nàng ta không muốn mất thể diện trước Lâm Tri Hoài, đành tỏ vẻ không quan tâm, nhẹ nhàng ra lệnh:

"Sự thể cũng đã rồi, các ngươi cứ dọn đi vậy. Lâm công tử..."

"Thật không may." Lâm Tri Hoài lịch thiệp đáp. "Công chúa, nàng vẫn chưa nếm được gì trong tối nay. Nếu còn không mau chóng bồi bổ, chỉ sợ phụng thể bất an. Thiết nghĩ trời cũng đã về khuya, nàng nên trở về các thự nghỉ ngơi thì hơn."

Trước lời lẽ chặt chẽ ấy, Kiều Đàm cũng khó lòng phản bác gì thêm. Nàng ta tiếc nuối nhìn bàn tiệc bị bỏ dở, cuối cùng đành đồng ý để hai tì nữ hộ tống quay về. Khi bóng dáng Kiều Đàm đã khuất sau tàn cây, Lâm Tri Hoài mới thở phào nhẹ nhõm. Gần hoàng tộc chẳng khác gì kề cận chúa sơn lâm, chàng chẳng muốn mình rơi vào thế phải cận thân cùng nàng ta.

Đoạn, Tri Hoài ngồi xuống bên bàn đá nghỉ ngơi lại sức tinh thần. Chàng lơ đãng nhìn ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, bỗng phát giác trên bàn cờ đánh dở cùng Kiều Đàm khi nãy có thay đổi.

Một nước cờ mới thành công phá tan thế vây hãm của chàng.

Tri Hoài ngạc nhiên nghiền ngẫm nước đi ấy hồi lâu, quả thực khi đánh đến dường này chính chàng cũng tự tin đối phương sẽ không còn lối thoát. Nào ngờ nước đi táo bạo kia lại mở ra cơ hội sống cho quân trắng, nếu chàng lơ đễnh không chú ý đến, chỉ trong ba nước cờ kế kẻ bị vây hãm ngược sẽ chính là chàng.

Là ai đã đặt thế cờ nơi tiểu mục kia?

Sự tò mò dấy lên trong lòng chàng, Tri Hoài toan đứng dậy nhìn quanh quất, song khi chẳng tìm thấy bóng dáng người nào, chàng đành ngồi xuống tiếp tục nghiền ngẫm thế cờ kia. Nghĩ đoạn, Tri Hoài nâng tay đặt xuống một nước cờ. Nếu hữu duyên, nhẽ đâu đối phương sẽ quay lại xem thử chàng có nhận ra mưu đồ sau nước đi mạo hiểm kia chăng. Và khi ấy, ván cờ này đoan chừng sẽ thú vị lắm đây.

Tri Hoài mỉm cười, lòng nôn nao chờ đến viễn cảnh ấy. Lúc người phục vụ đến dọn dẹp bàn ăn, chàng thuận thế đặt mỹ thực tại đình viên Phong Ca liên tục một mùa trăng, chỉ mong kỳ thủ bí ẩn nọ sẽ quay lại tiếp tục ván cờ dang dở. Có lẽ bị cưỡng ép phải đến Liên Ô tiếp chuyện công chúa Kiều Đàm cũng không phải là chuyện quá tệ, ít nhất chàng đã tìm được một kẻ thú vị và điều khiến chàng mong chờ trong tương lai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout