Nguyệt Lung chìm xuống dưới làn nước lạnh, nàng vội vã bơi ngược về phía mặt nước. Song Kiều Đàm chẳng rõ vô tình hay hữu ý lại nắm chặt lấy vạt áo xống của Nguyệt Lung, nàng bất lực quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tam công chúa vùng vẫy tay chân không ngừng, đoan chừng nàng ta sẽ sớm chìm nghỉm nếu không được cứu ngay. Cực chẳng đã, Nguyệt Lung bèn cố gắng quay người lại để kéo Kiều Đàm theo lên bờ. Tuy nhiên vì quá hoảng loạn mà Tam công chúa bấy giờ chỉ cần vớ được vật gì liền bám riết lấy, Nguyệt Lung trở thành cọc cứu nạn bất đắc dĩ, vô hình trung khiến nàng cũng lâm vào hiểm cảnh.
Do Kiều Đàm không chịu buông lỏng, cả hai quấn lấy nhau và cứ vậy chìm xuống đáy hồ. Nguyệt Lung dẫu có là bậc kỳ tài cũng không thể thoát khỏi nếu Tam công chúa cứ ôm chặt lấy cả người nàng như thế, nước bắt đầu tràn vào phổi nàng khiến Nguyệt Lung đau đớn. Nàng cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng, cảnh tượng trước mắt dần mờ đi, Nguyệt Lung bắt đầu cảm thấy choáng váng do thiếu không khí và từng chút một mất đi nhận thức.
Vào khoảnh khắc nàng tưởng chừng tuyệt vọng, trong đôi mắt đang dần mờ đi ấy bỗng xuất hiện một thân ảnh. Trông dáng vẻ không giống như hai tì nữ của Kiều Đàm, người này thành thạo níu lấy tay nàng, vòng qua eo thon nhỏ mà kéo nàng tách khỏi sự bám riết của Tam công chúa. Nguyệt Lung thấy mình được ôm tựa vào lồng ngực rắn rỏi, nàng toan vươn tay nắm lấy chiếc phao cứu nạn vừa xuất hiện theo bản năng, song lúc bấy giờ cả cơ thể nàng đã trở nên vô lực, chỉ đành phó thác số phận cho người lạ nọ.
Phía trên bờ hồ, hai tì nữ cũng đang hoảng hốt tìm cách cứu chủ tử mình. Vừa thấy Nguyệt Lung được người lạ mặt đưa lên, cả hai nhào đến tìm bóng dáng Kiều Đàm. Chưa tới vài giây sau, Tam công chúa cũng được cứu khỏi chiếc ao con. Người lạ mặt một bên tay còn ôm lấy Nguyệt Lung bấy giờ đã lả người, tay còn lại nắm lấy cán Hắc Nguyệt Tiên của nàng, nhẹ nhàng dùng nó cuốn lấy cơ thể Kiều Đàm và kéo nàng cùng theo.
May mắn thay cả hai người chỉ mới vùng vẫy dưới mặt nước chưa lâu, nên khi vừa lên bờ, không khí tràn vào phổi khiến Nguyệt Lung lẫn Kiều Đàm đều theo bản năng hít lấy rồi ho sặc sụa. Hai tì nữ thấy chủ tử được cứu liền vội vã đến trợ giúp, Kiều Đàm toàn thân ướt đẫm, áo xống xộc xệch, tóc tai cũng bết lại đang lả dần đi. Dưới sự chăm sóc của hai nữ tì nàng ta mới dần lấy lại thần trí, câu đầu tiên khi thoát khỏi bàn tay tử thần liền là chỉ tay mắng mỏ Nguyệt Lung:
"Ngươi... Tội đáng muôn chết! Ngươi dám ám sát bổn công chúa!"
Nguyệt Lung giương mắt nhìn sang, thật không nói nổi với cô công chúa này nữa rồi. Nàng chỉ cố điều hoà lại nhịp thở, dẫu cho trời đang đổ nắng, cả cơ thể ướt sũng cũng đã khiến nàng bắt đầu run rẩy vì lạnh.
"Hai ngươi mau đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi trước. Để nàng ấy như thế này dễ cảm mạo thương hàn."
Nguyệt Lung chưa lấy lại đủ sức để đối đáp với màn mắng chửi kia từ Kiều Đàm thì đã nghe có tiếng người hoà giải thay nàng, khi ấy nàng mới sực nhận ra nơi này mới xuất hiện thêm một thanh niên trẻ - cũng là ân nhân cứu mạng cho cả nàng và Tam công chúa.
Thanh niên nọ vận thanh y cũng đương ướt sũng, song thần trí tỉnh táo, lông mày rậm mặt chữ điền rắn rỏi, nhìn qua tướng mạo tuấn tú. Không quá mềm mỏng tựa thư sinh cũng không thô lỗ như kẻ chuyên tâm luyện võ, người này dáng vẻ cao ráo thanh thoát, song ban nãy được y ôm vào lòng, Nguyệt Lung đủ biết hắn ta là kẻ rèn thân thể mình rất kỹ lưỡng.
Người nọ nhắc nhở vừa xong, hai nữ tì cũng nhận ra việc để áo xống công chúa ướt đẫm và xuề xoà như vậy trước mặt đàn ông cũng là chuyện không nên. Họ vội vã khuyên nhủ Kiều Đàm đang bừng bừng lửa giận, đưa nàng mau chóng quay lại các thự để chăm sóc tốt hơn. Thoáng chốc không gian trở về với sự tĩnh lặng mọi thường, chỉ còn lại Nguyệt Lung đang ho khan cố hồi phục, cùng với người thanh niên lạ mặt giữa đường thấy chuyện liền vào cứu giúp. Người nọ nhặt lấy hắc song tiên đưa qua cho nàng, ánh mắt chủ đích không nhìn thẳng mà lơ đãng ngó trời mây:
"Đây là vũ khí của nàng phỏng?" Chàng ta hỏi, giọng nam trầm vang lên tựa chuông khánh đầu hôm.
"Cảm tạ." Nguyệt Lung cầm lấy song tiên, chật vật đứng dậy.
Thanh niên nọ toan đỡ lấy nàng, song khi thấy Nguyệt Lung không có ý nương tựa cũng chẳng nài ép mà thu tay về.
"Nàng có cần ta đưa về phòng nghỉ không?" Người nọ lại hỏi, y đã quay lưng hẳn, tránh đối diện với nàng. Tinh ý giữ kẽ đến như vậy, Nguyệt Lung đoan chừng người này cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt.
"Ta vẫn ổn, cảm tạ chàng đã quan tâm đến vậy. Không rõ danh xưng của chàng là chi, nếu còn dịp tương phùng xin được phép tạ lễ ơn cứu mạng." Nàng đáp, cơ thể cũng dần hồi sức sau khi âm thầm vận khí luân chuyển huyết mạch theo Nguyệt Quang thuật.
"Tại hạ họ Lâm, tên Tri Hoài. Người thành Tinh Thần huyện Tinh Quang. Thấy người gặp nguy ra tay tương trợ là điều hiển nhiên cần làm, cô nương đây không cần cảm thấy mang nặng ân tình. Nếu có duyên sẽ gặp lại."
Lâm Tri Hoài đáp, người vẫn không quay đầu. Trước sau chỉ để lại một lời chào rồi mau chóng rời đi, với Nguyệt Lung không nài không ép, nếu nàng nói cần sẽ giúp đỡ, nói không cần cũng sẽ nương theo. Thái độ lịch thiệp ấy để lại ấn tượng tốt đối với nàng, đáng tiếc từ đầu đến cuối Nguyệt Lung lại chẳng nhận rõ mặt người ta. Phần vì khi vừa được cứu khỏi mặt nước đã tập trung phục hồi hơi thở, phần lúc trấn định tinh thần Tri Hoài lập tức né tránh không đối mặt với nàng, khỏi cho đôi bên ngượng ngập khi áo xống Nguyệt Lung đương còn ướt đẫm và xộc xệch.
Thôi thì đành phó mặc cho duyên phận trời định, Nguyệt Lung thầm ghi nhớ tên họ người nọ trong lòng, sau này sớm muộn cũng sẽ có dịp báo đáp ân tình. Nghĩ đoạn, nàng vội vã cầm song tiên rời khỏi hoa viên trở về gian phòng được cấp sau khi gia nhập học viện Vân Cảnh. Cái lạnh đã thấm vào cơ thể ít nhiều, dẫu có dùng Nguyệt Quang thuật hồi phục huyết mạch cũng chỉ giữ ổn định được vài canh giờ. Nếu không biết chăm sóc tốt bản thân, e rằng chưa đầy nửa mùa trăng nàng sẽ bị đại huynh đến lôi về Nguyệt phủ.
Về phía Kiều Đàm công chúa, nàng ta được tì nữ đưa về các thự chăm sóc kĩ lưỡng. Sau khi ngâm mình trong nước ấm, nữ tì cận thân cũng thắp hương trầm giúp nàng ta bĩnh tĩnh lại. Lúc xiêm y được thay mới, tinh thần đã trấn định ít nhiều, Kiều Đàm mới sực nhớ ra vị ân nhân nọ.
"Là Lâm Tri Hoài công tử, trưởng nam Lâm gia ở thành Tinh Thần." Kim Thuý - tì nữ sử dụng thể tu thưa chuyện với nàng. "Tri Hoài công tử là một trong những thiếu chủ có tiếng tăm gia nhập học viện Vân Cảnh đầu năm nay, chàng ta chưa có điều tiếng gì, nổi danh là người thông tuệ."
"Lâm Tri Hoài..." Kiều Đàm lẩm bẩm, giữa lúc ý thức mơ hồ, nàng thoáng thấy qua gương mặt của người kia. Vừa hồi tưởng lại, đôi gò má đã ửng hồng màu hoa đào nở.
Kim Thuý thấy chủ tử ngơ ngẩn hồi lâu, liếc nhìn sang Mỹ Uyên - cũng là tì nữ cận thân của Kiều Đàm ra hiệu. Đôi bên hiểu ý nhau liền trộm cười, xem chừng đến Vân Cảnh cũng là bước định mệnh giúp Tam công chúa tìm được mối duyên tốt. Mỹ Uyên dâng chén trà Mãnh Hi ấm lên cho chủ tử, khéo léo gợi ý:
"Công chúa, ơn cứu mạng không trả không xong. Người có muốn nô tì chuẩn bị sẵn vài thức quà đáp lễ ân nhân không ạ?"
"Được lắm. Nhớ chú trọng kỹ lưỡng, đừng để chàng thấy ta chưa đủ chân thành." Kiều Đàm vội đồng ý, rồi như do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hạ lệnh. "Hãy mời chàng đến các thự để bổn công chúa tự thân nói lời cảm tạ." Nói đoạn liền quay mặt đi như che giấu biểu cảm ngượng ngùng của mình trước hai tì nữ.
Mỹ Uyên mỉm cười hiểu ý, lập tức xin phép lui ra để chuẩn bị theo yêu cầu chủ tử. Kim Thuý lén nhìn gò má Kiều Đàm ửng hồng tựa ráng chiều vào thu, liền vui vẻ hầu chuyện cùng nàng, bày tỏ mừng vui khi chủ tử tìm thấy ý trung nhân phù hợp.
Khi Kiều Đàm đương ra lệnh cho nô tì chuẩn bị quà đáp tạ, Nguyệt Lung cũng vừa lúc về đến phòng mình. Nàng mệt mỏi gọi người nấu nước làm ấm cơ thể, xiêm y ướt đẫm cởi bỏ một bên. Ngâm mình chưa được bao lâu, Nguyệt Lung đã thấy dạ dày bắt đầu thét gào đòi thực dưỡng. Nàng ngẫm lại thì nhớ ra từ mờ sương đến giờ cũng chưa ăn uống gì nhiều, bèn gọi người đưa yêu cầu đến bếp. Tì nữ phục vụ học viên trong Vân Cảnh viện được sắp xếp tuỳ theo cấp bậc, đối với dân thường nhập học sẽ phải tự túc lo liệu, còn những người xuất thân trâm anh thế phiệt thường được học viện cấp cho một hạ nhân phục vụ tại phòng. Gia Hinh là tì nữ phục vụ bên cạnh Nguyệt Lung, tuổi tác cũng xấp xỉ với nàng. Khi Nguyệt Lung trở về phòng với bộ dạng ướt đẫm, Gia Hinh liền lo lắng không thôi.
"Nguyệt Lung tiểu thư, người có muốn ta sắp xếp một chỗ ngắm cảnh thật tốt để cùng thưởng thức mỹ thực không?" Gia Hinh khéo hỏi. Xem chừng nàng ta nghĩ tâm trạng Nguyệt Lung bấy giờ không tốt, nên đề nghị như thế hòng thay đổi tâm tình giúp nàng.
"Được lắm. Hôm nay mệt mỏi đủ nhiều, ta cũng muốn thư giãn tinh thần chút ít. Cám ơn nàng, Gia Hinh." Nguyệt Lung vui vẻ hồi đáp, có người quan tâm mình như vậy khiến nàng vơi bớt nỗi mệt nhọc. Song đáng tiếc, giai cấp đôi bên cách biệt, dẫu Nguyệt Lung luôn cố tỏ ra thân thiện, Gia Hinh vẫn giữ khoảng cách đúng mực cùng nàng.
"Ta sẽ bảo bếp đưa mỹ thực đến Liên Ô, chốn ấy có hồ sen quanh năm nở rộ rất đẹp. Nếu nàng vẫn chưa thạo đường đi, ta sẽ lưu lại bản đồ cho nàng." Gia Hinh đáp, rồi cáo lễ rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận