Chỉ có thể thốt lên vài từ như vậy, Kiều Đàm run rẩy khi thấy tiên sinh áo Hạc bước về phía mình. Hai nữ tì bị đả bại lúc bấy giờ lập tức phóng đến hòng bảo vệ chủ nhân, mà Kiều Đàm trong cơn hoảng hốt cũng tung ra một đòn tấn công bừa bãi. Lần đầu tiên trong suốt cuộc giao tranh, tiên sinh áo Hạc hơi nhíu mày lộ ra chút biểu tình không vừa lòng. Những tưởng việc phá tan mọi đòn tấn công của hai tì nữ nọ đã đủ khiến họ nhận ra năng lực bản thân còn yếu kém, nào ngờ cả ba người vẫn cứng đầu như vậy. Tiên sinh áo Hạc vén tà áo dài của mình, giơ chân dẫm mạnh xuống mặt đất. Thanh âm vỡ nát vang lên ầm ầm dội đến đinh tai nhức óc, một vết nứt hình mạng nhện lan rộng từ trung tâm là vết chân in sâu của vị tiên sinh nọ.
Sự rung chuyển đột ngột khiến Kiều Đàm cùng hai tì nữ hoảng hốt khựng lại việc tấn công, họ lảo đảo ngã xuống. Hai tì nữ vội vã nhào đến đỡ lấy chủ tử, tránh để nàng bị bẩn xiêm y. Tiên sinh áo Hạc thấy bọn họ đã giảm bớt sự hung hăng mới tiến lại gần, trong giọng nói xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ:
"Kiều Đàm công chúa, Vân Cảnh viện là nơi không phân biệt địa vị, giai cấp. Một khi người trở thành học viên tại đây, người sẽ được đối xử như những học trò bình thường. Để người chiếm trọn Toả Liên các đã là ưu ái rất nhiều, người nên biết đủ mà thu liễm lại."
Nói đoạn, vị tiên sinh hất tà áo, quày quả bỏ đi mà không để Kiều Đàm mở lời phản bác thêm nữa. Khung cảnh trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có, ngoại trừ trước hiên Toả Liên các xuất hiện những vết gãy đổ, rạn vỡ trên mặt đất và cây cối xung quanh. Nhìn vào trông rất doạ người.
Nguyệt Lung thấy mọi chuyện đã được xử lý ổn thoả, tâm lý tò mò cũng thoả mãn ít nhiều. Nàng chẳng muốn lưu lại thêm nên nhìn quanh quất, tìm thời điềm lặng lẽ rời đi. Kiều Đàm đằng kia bực tức đến giậm chân, Tam công chúa náo loạn lần này lại chuốc nhục khiến nàng ta không thể bình tĩnh được.
Kiều Đàm bực dọc đi về phía hoa viên, xem chừng muốn tìm quản lý cao tầng để tố tội. Do đi quá vội, mảnh lụa trên xiêm y nàng ta bị vướng vào cành cây nhỏ và tạo ra một vệt rách dài. Kiều Đàm nhìn vết rách mà bừng bừng lửa giận, đến nỗi hai tì nữ cũng hốt hoảng vội quỳ xuống không dám ngẩng đầu nhìn chủ tử.
"Khốn kiếp! Đến cành cây này cũng muốn ức hiếp ta!"
Kiều Đàm giậm chân bực bội, nàng ta nắm lấy cành cây mỏng mảnh, toan dùng pháp lực của mình đốn gãy cả thân cây. Nguyệt Lung vốn đã định rời đi trong lặng lẽ, song khi thấy hành vi trút giận vô cớ như vậy nàng lại không thể bỏ qua. Vào lúc Kiều Đàm vận sức, Nguyệt Lung đã bước lướt trên đám cỏ xanh, thoáng chốc kề sát bên người Tam công chúa và siết chặt lấy cổ tay nàng.
Đạo lực muốn phát ra lại bị người chặn lấy, Kiều Đàm trước tiên kinh ngạc khi pháp lực của mình đang luân chuyển đến lòng bàn tay bỗng như dòng suối bị ngưng trệ bởi cỏ cây đọng lại sau cơn bão, sau kế, nàng ta giật mình khi cảm nhận được có ai đó nắm lấy tay mình. Kiều Đàm nhìn sang, nàng ta thế mà lại chẳng hay biết bên cạnh đã xuất hiện một nữ tử lạ mặt.
"Ngươi...! Ngươi là ai?"
Kiều Đàm hét lên, vừa giận dữ lại sợ hãi. Nàng ta vùng vẫy toan thoát khỏi cái siết tay từ Nguyệt Lung song không thể, điều ấy càng khiến Tam công chúa hoảng loạn hơn bao giờ hết. Nàng ta chưa từng bị ai cận thân như vậy, đến cả hai tì nữ cũng chẳng nhận ra khí tức của kẻ lạ mặt kia.
Nguyệt Lung thấy dáng vẻ hoảng loạn của Kiều Đàm thì cười trộm trong lòng, bơi ra biển lớn rồi mới nhận thấy mình bé nhỏ dường nào, Tam công chúa hôm nay quả thực bị sao chiếu hạn.
"Tam công chúa, nàng giận thì giận đi, hà cớ gì lại trút bực bội lên cây cỏ vô tri?" Nguyệt Lung nhỏ nhẹ khuyên bảo, đồng thời cũng buông cổ tay nhỏ nhắn của Kiều Đàm ra.
"Hừ! Liên quan chi đến ngươi? Khoan đã, ngươi... ngươi đã thấy..."
Nguyệt Lung há miệng mắc quai, thật tình, nàng quên mất mình vốn định sẽ chuồn êm khỏi nơi này. Với tính cách của Kiều Đàm, nàng ta sẽ tức tối dường nào nếu biết cảnh bản thân bị chèn ép đến run rẩy bởi đối thủ đã bị người khác nhìn thấy chứ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ biết, chắc chắn Tam công chúa ngạo mạn này sẽ chẳng bỏ qua cho kẻ đó.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Kiều Đàm còn chưa nói dứt câu thì hai tì nữ của nàng ta đã lao đến. Không hổ là chủ tớ lâu năm, hiểu ý đến phát sợ. Nguyệt Lung thầm nghĩ rồi lùi lại mấy bước dài, thành công tránh né đòn tấn công từ cả hai đối thủ. Bước chân uyển chuyển, dáng vẻ linh hoạt. Cách Nguyệt Lung né đòn chẳng ngờ lại khơi dậy cảm giác quen thuộc khi tiên sinh áo Hạc tránh toàn bộ mũi tấn công của bọn họ khi nãy, nỗi xấu hổ dấy lên hoá thành ngọn lửa giận dữ, không chỉ hai tì nữ mà cả Kiều Đàm cũng gia nhập chiến cuộc. Bọn họ trút giận lên nàng, cương quyết để nàng tàn tạ mà rời đi, xem như lấy nàng làm thế thân cho tiên sinh áo Hạc - người mà họ không thể đả bại.
Nguyệt Lung bị bao vây từ ba hướng, nơi đối lưng chỉ có ao con đầy hoa súng trắng. Không còn đường lùi, nàng bắt buộc phải đối đầu cùng những thiếu nữ ngạo mạn mà hiếu chiến này. Gót sen uyển chuyển lựa điểm đặt chân phù hợp, Nguyệt Lung uốn người về phía sau tạo thành hình lưỡi câu, thành thạo né tránh tất cả đòn tấn công từ ba kẻ địch.
Nàng vốn dĩ không định phản công, chỉ cần kiếm được một đường lùi, nhất định Nguyệt Lung sẽ tung mình phi thân trốn tiệt. Tuy nhiên có vẻ Kiều Đàm cùng tì nữ của mình đã rút kinh nghiệm từ trận chiến trước đó, cách bọn họ kết hợp chặt chẽ hơn nhiều. Điều này vô hình trung gây khó khăn cho Nguyệt Lung nếu nàng không dự tính giao chiến.
Cực chẳng đã, Nguyệt Lung đành sử dụng những chiêu thức cơ bản nhất để chống trả. Nguyệt Lung không định dụng tới Nguyệt Quang thuật, nếu nàng lỡ tay không chừng sẽ gây thương tổn nặng nề cho bọn họ. Nàng khéo léo rút ra sợi dây màu đen tuyền thêu chỉ hoàng kim, dưới ánh nắng chiều, nó lấp lánh màu sắc trông như vảy hắc xà mang theo vẻ nguy hiểm khiến Kiều Đàm cùng hai tì nữ phải dè chừng giữ khoảng cách.
Hắc Nguyệt Song Tiên - thứ vũ khí của Nguyệt Lung vừa mang ra có cái tên cũng gắn liền với họ tộc của nàng. Hai sợi roi da đen tuyền được vẫy mạnh tạo thành hình cánh cung toả rộng tựa đôi cánh. Bất kể mọi đòn tấn công đến từ đạo phái pháp tu, khí tu hay thể tu đều bị song tiên phá nát. Một trong hai tì nữ của Kiều Đàm sử dụng thể tu còn bị đánh bật ngược, sức công kích của song tiên mạnh đến nỗi khiến nàng ta ngã vào thân cây gần đó rồi rơi xuống đất nằm bất động.
Thấy kẻ hầu của mình lần nữa bị đả bại, thân làm chủ tử cũng nếm cùng mật gai xấu hổ. Kiều Đàm lửa giận bừng bừng, lý trí cũng không còn giữ nổi nữa. Mặt đất nổi lên những ụ đá tảng lớn phóng về phía Nguyệt Lung, cơn mưa đá ấy khiến nàng có chút chật vật để né tránh.
Lợi dụng tầm nhìn bị che chắn bởi đá, người nữ tì còn lại của Kiều Đàm phất tay, dải lụa hoá thành lưỡi thương sắc bén xuyên qua những kẻ hở hiểm hóc giữa cơn mưa đá ồ ạt đổ lên đầu Nguyệt Lung. Mũi thương lụa xoắn lại mang theo sát ý nhắm vào nơi trí mạng của nàng.
Nguyệt Lung vung lên Hắc Nguyệt Tiên, thân roi đen tuyền ánh lên nét sắc lạnh giữa trời quang. Lưỡi thương lụa va chạm với dây roi toé lửa, đòn tấn công bị đánh bật ra, Nguyệt Lung cũng lợi dụng sức đẩy từ vụ va chạm mà lách người tránh được một tảng đá lớn bay sượt qua.
Pháp tu của Kiều Đàm không đả bại được nàng, song cách nàng ta sử dụng khả năng của mình cũng khiến Nguyệt Lung chật vật. Không hổ là người mang dòng máu hoàng gia, với những kẻ theo Pháp tu thường chỉ có thể sử dụng một trong năm thức ngũ hành. Với Kiều Đàm một người dụng được cả Hành Mộc lẫn Hành Thổ là cực kỳ hiếm gặp, nếu nàng ta chăm chỉ rèn luyện, không tới hai mươi năm có lẽ danh tiếng sẽ vang dội giang hồ.
Tuy vậy đó chỉ là khi nàng ta chăm chỉ trau chuốt kĩ năng của mình trong hai mươi năm tới mà thôi, còn lúc này, Kiều Đàm lấy ra so sánh với Nguyệt Lung chẳng khác gì trời và đất. Song tiên cong lên tựa rắn độc vồ mồi, đầu roi nhọn chỉ điểm chính giữa một tảng đá to, phá vỡ nó tựa như đũa sắt xuyên qua mảnh đậu hũ non. Kiều Đàm đang ẩn nấp phía sau bị lộ vị trí, thân roi đen lần nữa được hất lên, mũi nhọn nhắm kẻ địch mà lao vút tới.
Quá bất ngờ trước việc Nguyệt Lung có thể nhìn ra vị trí của mình, Kiều Đàm lỡ mất nửa nhịp né tránh. Dây roi quấn chặt lấy cổ tay nàng ta, Nguyệt Lung thuận thế kéo lấy khiến Kiều Đàm mất thăng bằng mà loạng choạng ngã xuống.
"Khốn kiếp!"
Kiều Đàm không còn mặt mũi của một công chúa yêu kiều, nàng ta thốt lên một tiếng tục tằng rồi lồm cồm bò dậy trong xiêm y hào nhoáng. Tam công chúa vội vã tung ra thêm một đòn tấn công loạn xạ, những cành cây gần đó uốn éo như đám rắn nước cuốn đến muốn bắt trói lấy Nguyệt Lung. Nàng xoay người, song tiên vung ra tạo thành hình cánh quạt luân chuyển đánh bật tất cả những đầu rắn bằng gỗ cây.
Bỗng chốc Nguyệt Lung cảm thấy dưới chân mình lạnh lẽo bất thần, nàng nhìn xuống, dải lụa từ người tì nữ ban nãy chẳng rõ tự khi nào đã quấn lấy trên mũi hài của nàng, kéo ghì nàng xuống. Kiều Đàm nhân cơ hội đó lao đến, vứt đi dáng vẻ uy nghiêm của một nàng công chúa, Kiều Đàm phóng tay, những con rắn gỗ lần nữa bám lên trên cơ thể Nguyệt Lung.
"Chết đi!" Kiều Đàm hét lớn.
Giết người là tội nghiệt nặng lắm đấy, công chúa của tôi ơi. Nguyệt Lung thoáng nghĩ khi thấy ánh mắt tức giận của Kiều Đàm tựa ngàn vạn mũi tên chĩa về phía mình, trong lúc xoay người, nàng cũng mất đi điểm tựa để tránh né dải lụa của nữ tì kia. Song điều ấy không có nghĩa họ sẽ gây được thương tổn cho nàng, Nguyệt Lung không có trải nghiệm chu du thế giới ngoài này, không có nghĩa nàng không có kinh nghiệm đối chiến với nhiều đối thủ.
Song tiên lần nữa được vung ra, lần này hướng đi của nó là nhằm thẳng mặt đất mà quất tới. Nguyệt Lung dựa vào lực đẩy của Hắc Nguyệt Song Tiên mà di chuyển cơ thể, lần nữa tránh được phần lớn những mộc xà đang cố kéo nàng rơi xuống. Kiều Đàm lập tức đuổi theo, Nguyệt Lung bắt đầu cảm thấy nàng công chúa này thật phiền phức.
Vẫy tay, lưỡi roi uốn mình tạo thành cơn sóng dữ. Thân roi phóng đến đánh bật vào bả vai trái của Kiều Đàm, khiến nàng ta bị hất ngược về phía sau. Bên dưới vị trí Kiều Đàm đang rơi xuống là chiếc ao con nơi Nguyệt Lung vừa bị bao vây ban nãy, Tam công chúa chới với bất lực xen lẫn sự tức giận khi nhận sỉ nhục bằng đòn phản công như vậy. Nàng ta với tay nắm lấy đầu lưỡi roi đen tuyền, cương quyết lưỡng bại câu thương cùng với Nguyệt Lung.
Nguyệt Lung không nghĩ đến cô công chúa này lại ương bướng đến vậy, dù đã rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn muốn kéo đối thủ cùng rơi xuống bùn. Dây roi bị nắm chặt, Nguyệt Lung quá bất ngờ trước hành động ấy của Kiều Đàm nên cũng chẳng kịp trở tay. Cả hai cứ thế rơi tõm xuống hồ khiến mặt nước dậy sóng, đám hoa súng cũng dập dìu chìm nổi như thể hoảng hồn trước sự kinh động đột ngột.
Bình luận
Chưa có bình luận