Chương 21: Tạm biệt bà tiên! (HẾT)
Góc khuất phía bên phải của cổng trường vắng lặng, hoàn toàn tách biệt với mớ âm thanh xập xình và sức nóng hầm hập của đống lửa trại trong sân trung tâm.
Vũ ngồi bệt trên nắp yên chiếc xe máy cà tàng của mình, một chân chống xuống đất, tay cầm lon nước ngọt đã lạnh ngắt. Chiếc xe máy đã cố hết sức và chạy được vài mét, hiện tại không còn khởi động lên được nữa, xem ra nó cần nghỉ ngơi thêm một chút. Cậu nhìn đăm đăm về phía quầng sáng màu cam đỏ đang hắt lên nền trời đêm, nơi có người con gái cậu vừa tự tay đưa đến bến bờ hạnh phúc.
"Thiệt thòi cho ông rồi." Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút ý vị trêu chọc vang lên.
Vũ hơi giật mình quay lại. Hoài Khôi đã đứng đó từ lúc nào. Cô nàng không màng đến chiếc váy lụa satin đắt tiền, cứ thế thản nhiên ngồi ké xuống phần yên xe phía sau Vũ, đôi giày cao gót đính pha lê đung đưa nhẹ nhàng trong không trung.
Vũ quay mặt đi, giọng nhàn nhạt, cố tình giấu giếm sự chắp vá trong lòng mình: "Tui có thiệt thòi gì đâu. Vừa ẵm chức Quán quân Thanh lịch, được cả đống người hò reo, dù là cũng bị chửi hơi nhiều. Hào quang chói lọi thế này mà kêu thiệt thì cũng sợ bà luôn."
“Khỏi giấu đi ông cụ non.” Khôi bật cười thành tiếng, mở nắp một chai nước suối. “Muốn giấu cái sự ‘lụy tình’ đỉnh cao của mình, thì ít nhất lúc nhắn tin cho trang Confession để yêu cầu bảo vệ An trước dư luận, cũng đừng có để lộ cái cái tài khoản thật ra chứ, những lúc đó phải nên dùng tài khoản ảo kìa mới hợp lý."
Động tác đưa lon nước lên miệng của Vũ khựng lại giữa không trung. Cậu trợn mắt nhìn Khôi: "Gì? Bà... bà là Admin của trang Confession trường mình á?"
Khôi nhún vai, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, đắc ý: "Ai mà ngờ được, cái người điềm tĩnh, lạnh lùng, lúc nào cũng ôm đàn hát tình ca như bạn Vũ đây, lại dám vào hộp thư của page hăm dọa rằng: "Nếu bọn mày không xóa mấy cái comment miệt thị ngoại hình cô gái đi cạnh Nam Phong, tao sẽ tìm ra địa chỉ nhà thằng Admin và đốt nhà nó thành tro" chứ. Hóa ra đó đến giờ ông vẫn chưa biết tui là Admin à? Thế này thì sao mà đốt nhà được?"
Vũ cứng họng. Mặt cậu đỏ lựng lên vì quê xệ. Cậu ho khan vài tiếng, đành cụp mắt xuống, cười gượng một cái đầy cay đắng thừa nhận:
"Ừ thì... dù không phải là hoàng tử nắm tay cô ấy dưới ánh lửa, nhưng ít ra tui cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm phu kéo xe. Cũng là một niềm an ủi rồi. Suy cho cùng, hai người đó cũng hợp nhau đến thế cơ mà."
Khôi nhìn sườn mặt của Vũ, ánh mắt thoáng chút đồng cảm. "Yên tâm đi ông bạn. Ông sẽ sớm có bồ thôi, rồi sẽ hết buồn ngay á mà."
“Sao bà biết?” Vũ nhướng mày. “Chuyển từ nữ sinh toàn diện kiêm admin trang Confession sang thầy bói rồi hả?”
"Người ta đồn, cuộc thi Nam Nữ sinh Thanh lịch trường mình có một cái dớp, à không, là một cái lời nguyền may mắn. Những người tham gia cùng cuộc thi với nhau năm đó, trước sau gì cũng sẽ thành một cặp hết." Khôi giải thích, giọng điệu sặc mùi bà thím buôn dưa lê, nữ sinh này đúng là có cả ngàn mặt khác nhau, mỗi lần gặp là lại thấy một khía cạnh mới.
Vũ nghe xong, đảo mắt nhìn ra phía đám đông đang nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa.
Ở góc xa xa bên kia cổng trường, cậu nhìn thấy Linh đang cầm chiếc cúp, mắt thì tèm lem nước mắt nhưng miệng vẫn cười nói rôm rả. Và kìa, Khang đang rụt rè nhích lại gần Linh. Chẳng biết Khang nói câu gì, Linh bật cười đánh cái đét vào vai cậu ta, rồi hai người tự nhiên nắm tay nhau, hớn hở chạy ùa vào nhập hội với đoàn người đang náo động.
"Xu rồi," Vũ tặc lưỡi. "Bà Linh đó, vừa chạy đi với thằng Khang rồi kìa. Tui thi chung với Linh mà bà ấy có thành cặp với tui đâu. Lời nguyền của bà rởm rồi."
"Không phải!" Khôi lắc ngón tay trỏ. "Luật của lời nguyền không nhất thiết phải là thi chung một cặp. Chỉ cần cùng tham gia và cùng đứng trên cái sân khấu đó trong đêm chung kết thôi. Ông nhớ lại xem, cậu Khang đó là kỹ thuật viên, chính cậu ta là người lắp đặt cái bục và nút bấm bầu chọn trên sân khấu mà. Lúc đó Linh và Khang cũng đồng thời đứng trên sân khấu đấy thôi. Hiệu nghiệm quá đi chứ! Còn bà An, lúc nãy lên bầu chọn cũng đứng chung sân khấu với Nam Phong đó, nên hai người đó chốt đơn luôn rồi kìa."
Vũ nhăn mặt suy nghĩ một lúc, rồi bật cười ha ha. "Nói vậy thôi, tui thấy bà đang cố ép cho tình huống bó trở nên logic đấy chứ. Nhìn đâu thì cũng thấy chẳng qua là trùng hợp thôi. Chứ thường thì mấy cặp yêu nhau sẵn, hoặc có ý đồ thả thính nhau, thì mới hay rủ rê nhau đi thi chung để lấy cớ tiếp cận còn gì."
Khôi chỉ tay vào mặt Vũ, gật gù khen ngợi: "Đúng rồi! Tinh tế lắm! Ông nhìn thấu bản chất vấn đề rồi đấy."
Ngừng một nhịp, Khôi chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn xa xăm: "Thật ra tui cũng có chút hứng thú với chuyện tình yêu tình báo của con người, nên tui rành mấy cặp trong trường lắm. Việc tui xin làm Admin điều hành trang Confession suy cho cùng cũng chỉ để phục vụ cái đam mê rình mò chuyện tình cảm của người ta thôi. Nói tóm lại, tui chốt với ông là mấy cặp kia đều tình trong như đã mặt ngoài còn e với nhau hết. Lời nguyền năm nay linh nghiệm 99%, bắt cặp thành công hết rồi, giờ chỉ còn rớt lại tui với ông thôi."
Nghe đến câu "rớt lại tui với ông", Vũ lập tức rùng mình, xích người ra xa một chút, giơ hai tay lên phòng thủ:
"Ê ê tui nói trước nha, tui không có nhu cầu yêu đương với bà đâu nhé! Yên tâm đi, không có lửa củi gì ở đây đâu mà rơi với rớt!"
Khôi nhìn điệu bộ của Vũ, phá lên cười ngặt nghẽo. "Tui cũng vậy cha ơi cha! Cho tiền tui cũng không quen ông đâu, ông nội ạ!"
Sau tràng cười sảng khoái, bầu không khí của hai người dần trở nên dễ chịu và thấu hiểu hơn rất nhiều.
Vũ uống nốt ngụm nước cuối cùng, bóp méo cái lon rỗng, trầm ngâm nói:
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Chỉ vì cái đam mê rình mò và hứng thú với ba cái chuyện yêu đương của người ta mà bà can thiệp vào chuyện này hơi sâu rồi đấy. Nếu không có bàn tay bà chọc ngoáy, không có cái đống sách vở ngôn tình bà đưa cho thằng Phong, thì chắc bà An với thằng Phong đã thành một cặp từ lâu rồi. Lại còn cái hôm Valentine, nếu bà không gọi Phong ra ngoài, không kéo nó vào cái cuộc thi này, chắc lúc đó bà An chạy ra tỏ tình xong luôn rồi. Cưới nhau luôn rồi cũng nên."
Khôi nghe những lời "buộc tội" của Vũ. Cô không phản bác. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc cho những sợi tóc mai bay bay trong gió, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng vô cùng sắc sảo.
"Ừ. Cứ cho là tại tui đi. Hãy ghét tui tiếp đi. Thi thoảng tui cũng ghét tui dữ lắm á."
Vũ lắc đầu đứng dậy, với lấy chiếc mũ bảo hiểm: "Thôi, tui về đây. Chúc nữ thần ngủ ngon."
"Về cẩn thận nhé, phu xe."
Vũ nổ máy, chiếc xe liền hợp tác nổ máy, chiếc xe rời đi, bỏ lại Khôi ngồi một mình trong góc tối.
Xung quanh vắng lặng. Chỉ còn Khôi và bầu trời đêm mịt mù.
Khôi từ từ rũ mắt xuống, nụ cười thường trực trên môi dần được thay thế bằng một sự tĩnh lặng đến mức cô độc.
Vũ là một chàng trai tinh tế, nhưng năng lực quan sát của cậu ta vẫn bị giới hạn bởi tư duy thông thường. Vũ nghĩ Khôi xen vào chuyện này vì Khôi rảnh rỗi, vì Khôi thích Nam Phong nhưng thất bại, hoặc vì Khôi có cái thú vui "thao túng" tình cảm của kẻ khác.
Nhưng không một ai, kể cả Vũ, kể cả Linh, kể cả Nam Phong và đặc biệt là An, biết được sự thật sâu thẳm nhất nằm dưới đáy lòng Hoài Khôi.
Khôi chưa bao giờ thích Nam Phong.
Bởi vì, Khôi là một cô gái bách hợp.
(*Ý hí hí hí hí bất ngờ chưaaaaaaa mấy bà già)
Và người mà Khôi ôm ấp một mối tình thầm kín suốt những năm tháng cấp ba này không ai xa lạ, chính là An.
Ánh mắt Khôi vô thức hướng về phía sân trường, nơi có bóng dáng một cô gái nhỏ bé đang mặc chiếc váy ánh bạc lộng lẫy, rạng rỡ cười nói bên cạnh người mình yêu.
Lồng ngực Khôi khẽ nhói lên một nhịp thật êm dịu.
Người ta luôn bị thu hút bởi những kẻ phát sáng. Nhưng Khôi thì khác. Cô luôn bị thu hút bởi sự tĩnh lặng của An. Một cô gái kín tiếng, lúc nào cũng giấu mình trong cái áo khoác rộng, nheo mắt sau cặp kính cận. Nhưng An lại có một đôi bàn tay kỳ diệu, một trái tim vô cùng lương thiện, và cái cách An cắn chặt môi dưới mỗi khi tập trung luôn khiến Khôi nảy sinh một khát khao mãnh liệt: Khát khao được bảo vệ.
Năm nào đến dịp Valentine, Khôi cũng tự tay mua nguyên liệu, rắc thêm một nhúm muối biển tinh tế, cẩn thận làm ra một hộp socola ngon nhất. Nhưng năm nào cũng vậy, Khôi chỉ dám làm, rồi lại mang về tự mình ăn hết, ngấu nghiến cái tình cảm ấy cho riêng mình. Cô không dám tặng An. Cô sợ thứ tình cảm sai lệch với số đông của mình rồi sẽ làm phiền, sẽ phá hỏng cuộc sống bình yên của An. Khôi chọn cách đứng từ xa, làm một Admin Confession ẩn danh, âm thầm xóa đi những bài đăng độc hại để giữ cho môi trường học đường của An luôn trong sạch, không có sự tiêu cực.
Cũng nhờ vậy, mà cô nhân lúc lục lọi lại các dữ liệu cũ đã phát hiện một tên ngốc vào năm lớp 10 đã gửi confession hỏi thăm tình hình tình cảm của An bằng cách nhắn tin trực tiếp thay vì gửi vào link ẩn danh. Khôi liền tìm cách tiếp cận cậu ta, vì tham gia nhiều phong trào của trường nên hai người có nhiều dịp tương tác với nhau, từ đó, cô nhận ra cậu bạn Nam Phong này cũng không phải là người xấu, về việc cậu mang không ít tiếng xấu về mặt tình duyên, cô cũng dùng quyền lực của “Nữ thần” để khai thác được không ít nguyên do đằng sau. Nhưng dẫu vậy, tình cảm của cậu có còn bền chặt với An sau năm tháng hay không cũng là điều đáng quan tâm.
Rồi một ngày, Khôi thấy Nam Phong nắm tay An ở quán trà sữa rồi ngang nhiên nhận hai người họ là người yêu. Ban đầu, Khôi đã tức giận, bước đầu là vì mình bỏ lỡ cơ hội trừng phạt tên khốn dám dùng lời lẽ bẩn thỉu để nói trước mặt An, sau đó là tức giận cho sự chậm trễ của mình khi không bảo vệ được cô bạn kịo thời. Sau đó, ngoài việc giúp Nam Phong trong việc cung cấp “tài liệu yêu đương”, Khôi cũng âm thầm đi theo họ đến trung tâm thương mại, đến cả khu du lịch sinh thái, đến mọi nơi mọi ngóc ngách mà họ xuất hiện, đến mức cô muốn xin chuyển vào lớp họ để được dễ bề quan sát. Dưới con mắt của một người con gái tinh tế, Khôi lập tức nhìn thấu tâm can của Phong. Ánh mắt nồng nhiệt mà Phong dành cho An, cách cậu ấy nhường chỗ che nắng, cách cậu ấy hoảng loạn che chở An trong nhà ma, đó tuyệt đối không phải là diễn xuất. Nam Phong yêu An thật lòng, bằng một tình yêu rực rỡ và vững chãi nhất.
Nhưng rồi, họ lại chia tay như kế hoạch, có vẻ người chủ động dừng lại là An, Nam Phong còn tình cảm với An là chuyện đã rõ nhưng về phía An, Khôi chưa thể chắc được.
Cái ngày chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh, An đã dùng đôi mắt đỏ hoe, run rẩy nói với Khôi rằng: "Tui mong Phong sẽ sớm move on và tìm được người xứng đáng... Có như vậy tui mới an tâm dứt tình được."
Khoảnh khắc nghe câu nói đó, trái tim Khôi như bị ai đó bóp nát. Lúc này, Khôi hiểu rõ An cũng có tình cảm với cậu bạn thanh mai trúc mã, chỉ không rõ là thứ tình cảm đó xuất phát từ trước hay trong quá trình hẹn hò giả mà thôi. Vấn đề phát sinh là, căn bệnh "Hội chứng nhân vật phụ" của An đã đi đến giai đoạn mãn tính. Cô gái ngốc nghếch ấy đang tự chôn sống chính mình, nhường lại hạnh phúc cho người khác chỉ vì nghĩ rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc. Nếu Khôi cứ đứng nhìn, An sẽ lụi tàn trong cái vỏ ốc đó mãi mãi. Những lời khuyên bảo nhẹ nhàng, những sự an ủi của bạn bè sẽ chẳng bao giờ cứu được An. Tên Vũ đó thì bỏ đi, chẳng có chút chủ động nào.
An cần một cú sốc. An cần bị dồn vào chân tường, bị bức bách đến mức phải tự mình phá kén bước ra ngoài ánh sáng.
Và đó là lúc, Khôi quyết định tự biến mình thành "Kẻ phản diện". Cô dễ dàng kéo cậu ấy vào cuộc thi Thanh lịch, bằng chính cái cớ mà Nam Phong vẫn thường dùng mỗi khi “chia tay” một mối tình.
“Sau khi hai người chia tay nhau, sẽ để lại không ít dèm pha về phía An, ông như vậy mà coi được sao? Thà vậy, hãy đi thi Thanh lịch với tui, sẽ câu kéo sự chú ý về phía này một chút, chừa khoảng trống cho An thở. Ngay từ đầu tui đã không thích kế hoạch hẹn hò giả rồi.” Khôi đã nói như vậy, và Nam Phong đồng ý, cậu lại chấp nhận làm “bad boy” thêm một lần nữa, đóng vai người con trai nhẫn tâm “move-on” nhanh chóng.
Lấy đó làm cớ, Khôi cố tình đi cạnh Phong, tạo ra những tin đồn "Kim đồng ngọc nữ", tạo ra một áp lực khổng lồ đè nặng lên vai An. Cô có thể cứ thế thúc đẩy cho An chạy đi tỏ tình Nam Phong vào ngày Valentine, nhưng nếu như vậy thì chưa chắc đã tạo được động lực cho An trong cuộc sống, ít nhất là với kiến thức thông qua sách truyện của Khôi thì là như vậy.
Cô muốn An phải ghen tuông. Cô muốn An phải đau đớn. Bởi vì chỉ khi đau đến cùng cực, con người ta mới có dũng khí để giành giật lại sự sống. Khôi chấp nhận cắn răng đóng vai một “Kẻ giật dây” máu lạnh, nhẫn tâm đẩy người con gái mình thương vào một cuộc chiến tâm lý khốc liệt.
Và sự ích kỷ duy nhất, nhỏ nhoi nhất mà Khôi cho phép bản thân mình có được trong vở kịch này đó là lời nhờ vả An may váy.
Khôi liên tục ép deadline, Khôi hối thúc, chỉ để mong được một lần trong đời, khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy do chính đôi bàn tay của người mình thương may cho. Khôi từng nhận được một vết vá nhỏ trên gối quần và cô đã hạnh phúc đến không thể ngủ nổi trong mấy đêm liền. Điều đó thôi thúc cô trở nên tham lam hơn, và cuộc thi Thanh Lịch mở ra cho cô một cơ hội, khi được mặc chiếc váy xanh ngọc đầy tâm huyết ấy bước lên sân khấu, Khôi cảm thấy mình như được ôm ấp trọn vẹn trong vòng tay của An, và Khôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó, mãi mãi.
Bây giờ, nhìn An mặc chiếc váy ánh bạc do chính tay cô ấy tự cắt rập, tự tin nhón chân hôn Nam Phong dưới ánh lửa, Khôi biết, kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn.
Người con gái Khôi yêu cuối cùng cũng đã biết mình xinh đẹp và can đảm đến nhường nào. Cô ấy đã không còn cần đến cái áo khoác nỉ cũ kỹ nào nữa để che chắn.
Khôi đứng dậy, phủi nhẹ tà váy lụa.
Cô ngước nhìn bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh hiện ra sau lớp mây mù. Một nụ cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng thanh thản nở trên môi cô gái tuổi mười bảy.
Bà rực rỡ lắm, An ạ. Hãy luôn hạnh phúc như thế nhé.
Khôi thì thầm trong gió, rồi quay lưng, chậm rãi bước về phía ánh sáng đang nhảy múa, để lại sau lưng mọi bí mật của một mối tình thầm kín sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nói ra.
- HẾT -