Vài mối yêu thầm

Chương 20: Nắm lấy

Chiếc xe máy của Vũ xé toạc màn đêm, lao vun vút trên những con đường thênh thang gió. Khác với sự chật vật, hoảng loạn của những ngày qua, An ngồi sau lưng cậu bạn thân, sống lưng vươn thẳng, mái tóc ngắn được uốn gợn sóng buông lơi bay tung trong gió.

 

Cô không còn muốn trốn tránh nữa. Sự thật nằm trong chiếc điện thoại Vũ đưa ban nãy đã thắp sáng toàn bộ bầu trời u ám trong cô. Lồng ngực An lúc này chỉ còn chứa đầy sự can đảm và khát khao được chạy đến trước mặt chàng trai đã âm thầm vẽ cô trong suốt ba năm trời.

 

Tiếng nhạc EDM xập xình và tiếng hò reo náo nhiệt vọng ra từ phía trường học ngày một rõ. Ánh sáng bập bùng của đống lửa trại khổng lồ hắt lên nền trời đen thẳm một quầng sáng rực rỡ màu cam đỏ.

 

Vũ phanh xe, dừng lại ngay trước cổng trường.

Cậu tắt máy, gạt chân chống, rồi quay lại nhìn An. Đôi mắt tĩnh lặng của Vũ lướt qua chiếc váy voan lưới ánh bạc đang lấp lánh dưới ngọn đèn đường, lướt qua khuôn mặt được trang điểm tinh tế làm bật lên đôi mắt to tròn kiên định của cô.

Sự lột xác này không cần đến một bà Tiên có cây đũa phép. Nó được rèn giũa từ mồ hôi, nước mắt và cả máu rỉ ra từ những đầu ngón tay của chính cô gái nhỏ bé này. Từ giờ, mong rằng cô gái nhỏ của chúng ta sẽ chẳng còn phải chịu thêm tổn thương nào nữa.

 

"Đến nơi rồi, Công chúa." Vũ mỉm cười, nụ cười ấm áp nhất mà cậu từng dành cho cô. Cậu lùi lại một bước, đưa tay làm một cử chỉ mời lịch thiệp. "Sân khấu ở bên trong. Đi đi."

 

An hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Cảm ơn ông, Vũ."

 

Cô quay người, xách nhẹ phần tà váy, bước qua cánh cổng sắt.

 

Khu vực trung tâm sân trường lúc này rực sáng một góc trời. Ngọn lửa trại khổng lồ cháy bừng bừng, nổ tí tách, liếm những chiếc lưỡi lửa màu cam đỏ vào không trung. Hàng ngàn học sinh đang nắm tay nhau nhảy múa thành những vòng tròn lớn, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng cười nói ồn ã.

 

An bước chậm rãi vào vùng giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng.

 

Mỗi bước đi của cô, lớp tùng váy voan lưới lại cọ xát vào nhau tạo ra những âm thanh sột soạt nhẹ nhàng. Và khi ngọn lửa trại hắt tia sáng đầu tiên lên người cô, những hạt cườm đính trên lớp vải ánh bạc bỗng chốc bừng tỉnh. Chúng lấp lánh, rực rỡ và kiêu sa như hàng vạn vì sao tinh tú đang nhảy múa quanh gấu váy.

 

Một nữ sinh đứng gần đó vô tình quay lại. Cô bạn ấy há hốc mồm, buông thõng tay người bên cạnh. Sự chú ý lây lan như một hiệu ứng domino. Hai người, mười người, rồi hàng trăm người dần dần dừng lại bước chân nhảy múa. Tiếng ồn ã cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, nhường chỗ cho những tiếng hít hà xúyt xoa.

 

Đám đông tự động tách dồn lại tách xa cô ra thêm một chút, vô tình nhường lại một con đường thênh thang giữa cô và mọi người. 

 

An đứng đó. Không trùm áo khoác. Không cúi gầm mặt. Không có cặp kính cận dày cộp. 

 

Gương mặt thanh tú ngẩng cao, đôi mắt to tròn, kiên định và lấp lánh phản chiếu ngọn lửa bập bùng. Chiếc váy ánh bạc ôm khít lấy vóc dáng nhỏ bé nhưng lại tỏa ra một thứ hào quang áp đảo. Nàng Lọ Lem không còn lẩn khuất trong xó bếp, cô đã tự mình bước ra giữa vũ hội.

 

Sự ngỡ ngàng bao trùm toàn bộ sân trường. Bọn họ không thể tin vào mắt mình. Đây là cô gái "lếch thếch, mờ nhạt" vừa bị miệt thị trên sân khấu cách đây một tiếng đồng hồ sao? Mà chắc là mọi người cũng chẳng nhận ra cô đâu.

 

Giữa sự tĩnh lặng kinh ngạc ấy, một tiếng vỗ tay chậm rãi, chắc nịch vang lên từ phía cổng trường.

 

Bốp... Bốp... Bốp...

 

Là Vũ. Cậu đứng tựa người vào chiếc xe máy ở phía xa, nụ cười ấm áp nở trên môi, ánh mắt tự hào hướng về phía "công chúa" của mình. Cậu là người đầu tiên vỗ tay khích lệ cô.

 

Tiếng vỗ tay của Vũ như một mồi lửa châm ngòi cho sự bùng nổ.

 

Khôi đứng ở góc khán đài, chiếc váy xanh ngọc khẽ bay trong gió. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn An rạng rỡ giữa đám đông và mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

 

Ở khu vực kỹ thuật, Khang cuống cuồng đập tay lên bàn điều khiển: "Hải! Bật đèn rọi lên! Đánh hết ánh sáng đẹp nhất vào vị trí đó cho tao!"

Hải một tay chỉnh đèn, một tay giơ chiếc máy ảnh cơ lên bấm tách tách liên tục, không bỏ lỡ một khung hình nào của khoảnh khắc lịch sử này.

Gần đó, Linh ôm chiếc cúp Quán quân, nhìn cô bạn thân rụt rè của mình lột xác thành thiên nga. Linh khóc tu tu, sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa gào lên tự hào: "Trời ơi bạn tui! Đẹp quá An ơi!"

 

Cuối cùng, họ cũng đã quyết định sẽ can thiệp thêm một chút nữa, họ cố thủ giữ Nam Phong ở lại trường và để cho nàng công chúa phá kén tự chạy đến đây để tìm lại bản thân mình.

 

Và rồi, từ phía bên kia của vòng tròn đống lửa, đám đông lại tách ra một lần nữa, một con đường vô hình lộ ra. Và từ trong đó…

 

Nam Phong bước tới.

 

Cậu mặc chiếc áo phông xám đơn giản, tóc hơi rối vì vừa trải qua một trận chạy marathon kinh hoàng đi tìm cô và bị chặn lại kịp. Nhưng điều đập vào mắt An không phải là vẻ đẹp trai thường ngày của Phong, mà là vật thể cậu đang ôm khư khư trước ngực.

 

Cuốn sổ bìa da sờn cũ.

 

Bước chân Phong chậm dần khi cậu tiến lại gần An. Ánh mắt cậu mở to, choáng ngợp trước sự rực rỡ của cô gái đứng trước mặt mình. Lồng ngực cậu phập phồng liên hồi, vừa vì mệt, vừa vì sự rung động mãnh liệt đang đập điên cuồng nơi lồng ngực. Cậu không ngờ An lại tự mình quay lại đây, trong một diện mạo kiêu hãnh và lộng lẫy đến thế.

 

Phong dừng lại cách An chưa tới một mét. Không gian xung quanh dường như bị xóa sổ, chỉ còn lại hai người họ dưới ánh lửa bập bùng.

 

Phong nuốt nước bọt, hai tay hơi run rẩy, từ từ mở cuốn sổ bìa da ra.

 

Cậu lật từng trang. Bức vẽ năm lớp 10, bức vẽ gục mặt xuống bàn, bức vẽ xỏ kim và cuối cùng là bức vẽ An cầm que kem nở nụ cười rạng rỡ.

 

Mọi bằng chứng về một tình yêu thầm lặng, dai dẳng và sâu đậm nhất đã được phơi bày trần trụi. Cậu không còn muốn giấu giếm, cũng không còn muốn dùng cái mác "kịch bản tình yêu" để che đậy nữa.

 

"An..." Giọng Phong khàn đặc, chân thành đến nao lòng. "Tui chưa từng diễn xuất một giây nào. Lúc hẹn hò với bà là quãng thời gian tui cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt mấy năm qua. Không một phút giây nào tui ngừng yêu thầm bà. Sẽ có rất nhiều chuyện cần giải thích, nhưng..."

 

Nhưng Phong chưa kịp nói hết câu, thì An đã bước lên một bước.

 

Sự chủ động mà Phong, và cả chính An, chưa bao giờ ngờ tới.

 

Cô vươn tay ra, đặt nhẹ ngón tay trỏ thon dài của mình lên môi Phong, chặn lại những lời giải thích thừa thãi chuẩn bị tuôn ra. Đôi mắt to tròn của cô nhìn sâu vào mắt cậu, lấp lánh ý cười và sự kiên định.

 

Tui biết hết rồi. Tui đã thấy hết rồi. Ông không cần phải giải thích thêm gì nữa. Ánh mắt cô truyền đi thông điệp ấy.

 

Rồi, trong sự ngỡ ngàng của Phong, An nhẹ nhàng thả ngón tay xuống. Cô nhón hai mũi gót chân lên. Hai tay cô đặt lên bờ vai rộng của cậu, kéo nhẹ xuống, và rướn người tới.

 

Đôi môi mềm mại, vương chút vị ngọt của son dưỡng và vị mặn của những giọt nước mắt hạnh phúc, chạm nhẹ vào môi Phong.

 

Nụ hôn đầu tiên.

 

Một nụ hôn không có trong bất kỳ kịch bản ngôn tình nào của Hoài Khôi.

Một nụ hôn hoàn toàn do An chủ động, đập tan mọi rào cản của sự tự ti và sợ hãi.

 

Ngọn lửa trại phía sau lưng họ nổ bùng lên một tiếng "Lách tách" rõ to, tàn lửa bay rợp trời như một cơn mưa sao băng.

 

Phong mở to mắt trong một giây, rồi lập tức vòng tay qua eo An, siết chặt cô vào lòng, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự cuồng nhiệt và kìm nén suốt ba năm qua.

 

"WOAAAA!!!"

 

Cả sân trường như nổ tung. Tiếng hò hét, huýt sáo, vỗ tay vang dội đập vào các vách tường lớp học dội lại. Đám đông học phấn khích nhảy cẫng lên, chứng kiến cái kết có hậu nhất của một “chiến hạm” tưởng chừng như đã bị đánh chìm.

 

Khang và Hải gào thét đến lạc cả giọng. Linh thì ôm mặt khóc to hơn nữa vì quá xúc động.

 

Ở phía xa, ngoài cổng trường, Vũ đứng lặng lẽ. Cậu nhìn hình ảnh hai người ôm hôn nhau dưới ánh lửa, rồi khẽ rũ mắt xuống. Trước khi nụ hôn của họ kết thúc, Vũ lặng lẽ xoay người. Cậu cố nổ máy chiếc xe cà tàng, rồi dần hòa mình vào bóng đêm. Nhiệm vụ của "phu xe" đã hoàn thành trọn vẹn.

 

Bản nhạc EDM lại nổi lên như thể chưa bao giờ bị tắt, sôi động và rực cháy. Đám đông học sinh không kiềm chế được nữa, ùa vào nắm tay nhau, tạo thành những vòng tròn lớn nhảy múa quanh đống lửa trại. Những tà áo bay tung, những tiếng cười giòn tan, khung cảnh ngập tràn cảm giác thanh xuân rực rỡ và nồng nhiệt đang cuộn chảy. Khúc nhạc thanh xuân tí tách cháy mãi không thôi.

 

Trong lúc đó, nếu có một góc máy quay lia ra xa phía ngoài rìa của đám đông học sinh đang reo hò, người ta sẽ thấy một nhóm phụ huynh vừa chạy tọt trong màn đêm hớt hải tới nơi.

 

Cô Hạnh xách cái cốp trang điểm, thở hồng hộc. Chú Tuấn chạy theo sau, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ở nhà. Mẹ Ngọc và chị Ánh cũng vừa kịp bắt taxi lao đến, mồ hôi nhễ nhại. Ngay khi An vừa lên xe cùng Vũ rời khỏi nhà, cả bốn người lớn đã không màng đến hình tượng, hộc tốc lao đến trường để "hóng chuyện" của bầy trẻ.

 

Khi họ vừa vặn chen qua được cổng, đúng lúc An nhón chân hôn Phong dưới ánh lửa.

 

Nếu đây là một bộ phim sến súa, chắc chắn phụ huynh của nam chính sẽ chiếm spotlight, tự hào vỗ ngực vì con trai mình đào hoa, cưa đổ được cô bạn hàng xóm.

 

Nhưng không.

 

Cô Hạnh và chú Tuấn đứng đó, bàn tay vỗ mạnh vào nhau liên hồi. Hai người họ vỗ tay to nhất, nụ cười rạng rỡ nhất, nhưng trong hốc mắt lại rơm rớm những giọt nước mắt tự hào.

 

Họ không vỗ tay vì Nam Phong cuối cùng cũng "cưa" đổ được An.

 

Họ vỗ tay, họ rơi nước mắt, là vì cô gái nhỏ An ngố ngày nào, đứa trẻ luôn tự thu mình trong xó tối, luôn nhường nhịn và mặc lại đồ cũ của chị gái, vào đêm nay, cuối cùng cũng chịu bước ra ánh sáng.

 

Bà Ngọc nắm chặt lấy tay con gái lớn là Ánh, nghẹn ngào lau nước mắt. Ánh cũng cười thật tươi, vẫy vẫy tay về phía sân khấu dù An không thể nhìn thấy được.

 

Tất cả bọn họ đều hiểu: Đêm nay, chiến thắng lớn nhất không phải là việc An có được tình yêu của nam thần. Mà chiến thắng vĩ đại nhất, là An đã dũng cảm tự tay thiết kế, tự tay may và kiêu hãnh khoác lên người chiếc váy lộng lẫy nhất của cuộc đời mình.

 

Nàng Lọ Lem đã tự dệt nên phép màu, và mãi mãi không bao giờ cần phải lùi vào bóng tối thêm một lần nào nữa.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px