Chương 19: Công chúa nhỏ không cần Bà tiên
An lao vào nhà như một cơn lốc.
Cô tông cửa phòng ngủ, chạy thẳng đến bên con ma-nơ-canh đặt ở góc phòng.
Bên ngoài phòng còn vọng lại lời nhắc nhở của mẹ: “Nhẹ tay thôi, rơi cửa ra lại phiền phức đấy, con gái ơi!”
Bao trùm trên đó là chiếc váy dạ hội làm từ chất liệu voan lưới ánh bạc mà cô đã bí mật hoàn thiện suốt mấy ngày qua. Chiếc váy gần như đã xong đến 98%, chỉ còn vài đường chỉ lược ở phần eo. An không quan tâm nữa. Cô rút phăng sợi chỉ thừa, tháo lớp vỏ bọc chống bụi bên ngoài ra.
Hai tay cô run lên vì hưng phấn. Sự gấp gáp thể hiện rõ trong từng hơi thở đứt quãng. Cô lột phăng chiếc áo khoác nỉ u ám, cởi bỏ bộ quần áo lấm lem bụi bậm, và nhẹ nhàng luồn người vào chiếc váy, chiếc váy vừa y nhẹ nhàng trượt vào người của chủ nhân.
Lạch cạch. Tiếng kéo khóa lưng vang lên.
Chiếc váy vừa khít ôm trọn lấy cơ thể một mét năm lăm của cô. Phần cúp ngực chữ tim tinh tế khoe khéo bờ vai gầy, phần eo được siết chặt ở vị trí hơi cao để đánh lừa thị giác về chiều cao, và lớp tùng váy xòe nhẹ đính những hạt cườm li ti phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ngọn đèn huỳnh quang.
An đứng trước gương. Người con gái trong gương không còn là một NPC mờ nhạt. Đó là một cô gái rực sáng, kiêu hãnh và đang sẵn sàng chiếm lấy sân khấu của cuộc đời mình.
Đúng lúc đó.
Cạch. Cánh cửa phòng bị đẩy ra.
“Ở ngoài cổng chị thấy có trai lạ đứng, có phải tìm em không…”
Chị Ánh bước vào. Chị vừa đi làm về. "Trời đất ơi!"
Ánh bị chấn động thị giác, buông rơi chiếc túi xách hàng hiệu xuống sàn. Theo thói quen vô tư của một người chị luôn được chiều chuộng, Ánh bước tới, đôi mắt sáng rực lên sự khao khát, xuýt xoa không ngớt:
"Trời ơi An ơi! Cái váy này em mới may à? Đẹp quá! Đẹp điên lên được! Tuần sau chị làm MC cho trường đại học, em nhường chị bộ này được không? Chị nới phần eo ra một chút là vừa y luôn, cái tà chắc cũng vừa đủ dài..."
Thời gian trong phòng dường như đóng băng lại.
Đây là bài kiểm tra cuối cùng.
Hàng chục lần trước đây, bi kịch "cây kim sợi chỉ" luôn lặp lại: An may, Ánh mặc, và An ngậm ngùi lùi vào bóng tối.
Nhưng lần này thì khác.
An không rụt cổ lại. Cô không gật đầu vâng dạ.
An quay lại, đối diện trực tiếp với chị gái. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy mép váy ánh bạc, hít một hơi thật sâu. Không khí tràn đầy lồng ngực.
Giọng cô ban đầu hơi run rẩy, nhưng ngay sau đó trở nên đanh thép, kiên quyết từng chữ một:
"Không được chị ạ. Bộ này... em may theo số đo của em. Em may cho em. Và tối nay, em sẽ mặc nó đi ngay đến hội trại để tham gia đốt lửa trại cùng bạn bè!"
Ánh sững người lại. Nụ cười trên môi chị cứng đờ. Trong ba giây, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Và rồi…
Ánh không hề tức giận. Ánh không hề nhíu mày.
Bởi vì Ánh không phải là người chị kế độc ác trong truyện cổ tích. Ánh là một người chị ruột thực sự yêu thương em gái, chỉ là chị luôn vô tâm vì An chưa bao giờ dám lên tiếng từ chối.
Đôi mắt Ánh bỗng chốc sáng bừng lên, rưng rưng nước mắt. Chị lao tới, không e dè mà ôm chầm lấy An, ôm trọn cả chiếc váy ánh bạc lộng lẫy vào lòng.
"Trời ơi! Cuối cùng em cũng chịu làm điệu cho chính mình rồi!" Ánh reo lên sung sướng. "Phải thế chứ! Không phải nịnh an ủi cho em vui đâu nhưng mà em gái chị mặc bộ này vào, chị cá chắc chắn em sẽ là nàng công chúa xinh đẹp nhất cái hội trại đêm nay!"
Tác động của cái ôm này giống như một liều thuốc giải cuối cùng, tiêm thẳng vào tĩnh mạch An. Suy nghĩ "mình không xứng đáng" vỡ nát thành cám. An bàng hoàng nhận ra, bấy lâu nay cô trốn trong góc tối không phải vì mọi người ép cô, không phải vì mẹ hay chị Ánh cướp đoạt của cô, mà là do CÔ TỰ NHỐT CHÍNH MÌNH.
Chỉ cần cô dám nói "Không", chỉ cần cô dám bước ra, cả thế giới sẽ giang tay đón cô vào ánh sáng.
"Mẹ ơi! Mẹ lên đây nhanh lên!" Ánh hét toáng lên, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Hên sao hôm nay mẹ Ngọc lại có nhà. Nghe tiếng hét của con gái lớn, bà hớt hải chạy vào. Khi nhìn thấy An trong bộ váy lộng lẫy, mẹ Ngọc che miệng, không nói nên lời.
Nhưng hành động của người phụ nữ thực tế này lại nhanh hơn cả ngôn từ. Mẹ Ngọc quay ngoắt về phòng mình, lôi ra chiếc hộp gỗ đựng bộ trang sức ngọc trai đắt tiền nhất mà bà quý như vàng, chạy sang tự tay đeo sợi dây chuyền lên chiếc cổ trắng ngần của An.
Rồi bà lao tới cửa sổ phòng An, cánh cửa sổ đối diện với nhà Nam Phong. Mẹ Ngọc mở tung cửa, gào lên sang nhà hàng xóm với âm lượng của một chiếc loa phường:
"Chị Hạnh ơi! Chị Hạnh! Có nhà không? Sang đây cứu bồ em ca makeup này với! Nhanh lên!"
Ở nhà bên, cửa sổ lập tức bật mở. Cô Hạnh thò đầu ra, thấy An lộng lẫy trong ánh đèn thì mắt liền sáng như đèn pha ô tô.
"Trời đất ơi con gái tui! Đợi cô một nốt nhạc nhé!"
Và một cảnh tượng điên rồ, chưa từng có trong lịch sử của khu phố diễn ra: Thay vì chạy xuống nhà đi vòng qua cổng, cô Hạnh, một người phụ nữ U50, xách theo cái cốp trang điểm chuyên nghiệp bự chảng, trèo thẳng chân qua hàng rào kẽm gai giữa hai cánh cửa sổ, phi thẳng vào phòng An với tốc độ của một ninja. Tác dụng của kiểu hai căn nhà sát vách được phát huy đến mức tối đa.
Căn phòng ngủ nhỏ bé bỗng chốc biến thành hậu trường của một show diễn thời trang hỗn loạn, dồn dập, tiếng cười nói hét hò vang lên ầm ĩ.
"Đánh cho nó cái nền căng bóng vào chị Hạnh! Nhấn cái nhũ mắt bling bling cho em!" Mẹ Ngọc chỉ đạo.
"Khỏi phải ra lệnh! Tay nghề của tui múa cọ thì chỉ có đỉnh!" Cô Hạnh thoăn thoắt dặm phấn, kẻ eyeliner, đánh má hồng vô cùng chuyên nghiệp.
Chị Ánh cầm máy uốn tóc chạy lại: "Để chị làm cho em quả tóc gợn sóng tiểu thư nha An!"
"Không chị," An mỉm cười, ánh mắt kiên định gạt đi. "Chị chỉ cần hướng dẫn em cầm máy thôi. Đừng làm giúp em. Em muốn tự làm thử xem sao."
Ánh gật đầu cái rụp, đứng phía sau chỉ cho An cách cuộn từng lọn tóc vát ra ngoài.
Mười lăm phút, hơi trễ so với dự tính. Mọi thứ được giải quyết với một nhịp độ chóng mặt, nghẹt thở nhưng ngập tràn tình yêu thương.
An đứng lên. Cô đi một đôi giày cao gót đế xuồng lấp lánh do chị Ánh vừa lôi từ tủ ra nhét vào chân.
Trong gương, không còn là một NPC nữa mà đó là Nữ Chính của đêm nay.
"Đi đi con! Đi giành lại hạnh phúc của mình đi!" Cả ba người phụ nữ đồng thanh hô to, đẩy An ra khỏi cửa.
An xách tà váy, chạy như bay xuống ra phía cửa ra vào, cô không biết là mình có thể làm quen với đôi cao gót này nhanh đến vậy.
Tiếng gót giày gõ cộc cộc trên nền gạch hối hả, dồn dập. Hơi thở cô đứt quãng, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng không thể làm lu mờ đi sự rực rỡ.
Cô đẩy tung cánh cổng sắt.
Bên ngoài, Vũ đang ngồi ngay ngắn trên xe máy, nổ máy sẵn chờ đợi. Khi An bước ra, dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc váy ánh bạc lấp lánh như phát sáng.
Vũ sững người mất hai giây. Đôi mắt tĩnh lặng của cậu thoáng một nét ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chuyển thành sự dịu dàng vô bờ bến. Cậu đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, mỉm cười nói:
"Lên xe đi, Công chúa. Phu xe đưa bà đến gặp Hoàng tử đây."
An nhận lấy mũ, leo lên yên sau xe.
"Cảm ơn ông nha Vũ."
Xe rồ ga, lao vút vào màn đêm. Gió táp vào mặt mát rượi. An không trùm áo khoác, không che đậy. Cô để mặc cho gió thổi tung những lọn tóc vừa được uốn cong, để mặc cho sự rực rỡ của mình bung nở giữa trời đêm. Trái tim cô đập thình thịch, hưng phấn, không còn một chút sợ hãi nào.
Nàng Lọ Lem này không cần đến phép màu của bà Tiên nào cả. Cô tự tay may lấy chiếc váy của mình, tự tay đập vỡ lớp vỏ bọc, và bây giờ, cô đang tự mình chạy đến để viết lại cái kết cho câu chuyện cổ tích của chính mình.