Chương 18: Ánh mắt không biết nói dối
Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà An chìm trong bóng tối tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào như vỡ trận ở trường học cách đó vài cây số.
An lầm lũi đẩy chiếc xe đạp cọc cạch đi bộ những mét cuối cùng. Lồng ngực cô vẫn còn phập phồng sau cú chấn động trên sân khấu. Việc Phong đạp nát bộ máy chấm điểm và nắm tay cô kéo đi trước hàng ngàn người giống hệt như một trận cuồng phong, cuốn phăng đi mọi rào cản lý trí còn sót lại.
Đứng trước cổng nhà, An giật mình khựng lại, quay đầu ra phía sau.
Dưới ngọn đèn đường vàng vọt trước cổng nhà cô, một dáng người cao gầy hơn ngày bình thường, đang đứng tựa lưng vào tường. Là Vũ. Chiếc xe máy của cậu dựng ngay bên cạnh, ống xả vẫn còn tỏa hơi nóng tạch tạch. An không hề hay biết Vũ đã rời khỏi sân khấu ngay khi nhận danh hiệu và phóng xe bám theo cô suốt cả quãng đường.
"Ông... sao lại ở đây?" An lắp bắp, lóng ngóng tra chìa khóa vào ổ. "Không ở lại ăn mừng với Linh với mọi người à?"
Vũ chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi quần cậu đổ chuông ầm ĩ.
Vũ lôi điện thoại ra, màn hình hiện tên "Linh Baza". Cậu vừa nhấn nút nghe, chưa kịp đưa lên tai thì một giọng nữ cao vút, gào thét xuyên lục địa đã dội thẳng ra từ loa trong, lớn đến mức trong không gian tĩnh lặng của con hẻm, An đứng cách đó một mét cũng nghe rõ mồn một từng chữ:
"Ông Vũ! Nghe tui nói đây! Thằng Phong yêu con An! Thích từ lớp 10 rồi! RẤT LÀ THÍCH LUÔN! Bà Khôi chỉ là ưm… đại đại đi … nói chung mà không có yêu đương gì sất! Tui vừa gửi qua Zalo cho ông một đống ảnh chụp bằng chứng thép, ông mở ra coi ngay đi! Ông đang ở nhà con An đúng không? Bằng mọi giá, lôi cổ nó ra khỏi nhà, đưa đến trường ngay cho tui, hoặc không thì làm cho nó ở yên ở nhà, tụi tui sẽ gông cổ thằng Phong đến đó!"
Đoàng.
Cánh tay đang cầm chìa khóa của An cứng đờ giữa không trung. Chùm chìa khóa rơi xoảng xuống nền xi măng.
Cô quay ngoắt lại, hai mắt mở to hết cỡ, trân trân nhìn Vũ rồi chuyển sang nhìn vào cái điện thoại trên tay cậu. Hơi thở của cô tắc nghẹn nơi cuống họng. Lỗ tai cô ù đi, dòng máu trong huyết quản như sôi lên sùng sục, chạy rần rần lên não. Bây giờ mọi thứ mới dần hoạt động lại.
"Cái... cái gì cơ?" An lắp bắp, giọng mỏng tang như tờ giấy sắp rách. "Vũ! Linh... Linh vừa nói cái gì vậy?"
Có giấu cũng không kịp nữa rồi.
Vũ đứng đó, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại. Cậu nhìn cô gái nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình. Trong một khoảnh khắc, trái tim Vũ nhói lên một nỗi đau tĩnh lặng. Ánh mắt cậu liên tục loé lên rồi tịt xuống những luồn suy nghĩ.
Vũ thở hắt ra một hơi dài, rồi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng vô cùng thanh thản. Cậu mở khóa màn hình, bấm vào tin nhắn Zalo của Linh, rồi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt An.
"Xem đi." Giọng Vũ trầm ấm, mang theo sự nhượng bộ xót xa. "Tui chưa coi nữa, nhưng chắc là cũng giống như lời bà Linh nói thôi."
An run rẩy đưa cả hai tay ra nhận lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng rực giữa đêm tối.
Bức ảnh đầu tiên đập vào mắt An là một trang giấy ngả vàng. Nét mực xanh đã hơi phai, góc trên cùng ghi rõ ngày tháng của ba năm về trước, tháng 9 năm lớp 10.
Trong bức vẽ, một cô bé mặc chiếc áo khoác nỉ rộng thùng thình đang lầm lũi đi dưới sân trường, mái tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt. Bên cạnh hình vẽ là một dòng chữ viết tay nắn nót: "Cậu ấy lại trốn vào trong cái vỏ ốc đó rồi. Làm sao để bắt chuyện đây?"
Ngón tay An run rẩy lướt sang bức ảnh thứ hai.
Đó là bức ký họa lúc cô đang gục đầu ngủ gật trên bàn học. Góc độ này chỉ có thể là người ngồi ở dãy bàn ngay phía sau, chếch sang bên trái mới có thể nhìn thấy. Là Phong??
An lướt tiếp. Bức ảnh cô đang cắn môi xỏ kim may vá trong giờ Thủ công.
Bức ảnh cô đứng nép ở cuối hàng trong tà áo dài trắng ngày khai giảng.
Tất cả... toàn bộ cuốn sổ... hàng chục trang giấy... CHỈ VẼ DUY NHẤT MỘT MÌNH CÔ.
Nước mắt An bắt đầu ứa ra, làm nhòe đi ánh sáng màn hình. Cô đưa tay quệt vội, cố gắng mở to mắt để đọc những dòng chữ nhỏ xíu được ghi chú ở phần lề của các bức vẽ gần đây nhất.
"Tay cậu ấy nhỏ quá. Lạnh nữa. Muốn nắm lấy để ủ ấm."
"Cậu ấy rất sợ nắng gắt. Đi dạo phải nhớ đi ra phía ngoài để che nắng cho cậu ấy."
"Nước trà xanh nhãn hiệu cũ, cái gì cũng thích nhưng thích nhất là trà xanh. Phải ghi nhớ."
Tim An như bị ai đó bóp nghẹt.
Lúc này, bức tường phòng vệ kiên cố nhất mang tên "Phong chỉ diễn thôi, Phong đang học theo sách giáo khoa của Hoài Khôi" chính thức vỡ vụn thành hàng vạn mảnh.
Không có mớ tiểu thuyết ngôn tình nào cả! Không có kịch bản học vẹt nào cả! Những hành động ga lăng, những lần đổi chỗ che nắng, những cái nắm tay rực lửa, chai nước trà xanh... tất cả không phải là diễn xuất. Đó là những khát khao thầm kín mà Phong đã ấp ủ suốt nhiều năm, và cậu ấy đã mượn cái danh nghĩa "hợp đồng giả" để được danh chính ngôn thuận làm cho cô!
An lướt đến bức ảnh cuối cùng.
Đó là một bức phác họa bằng chì than. Nét vẽ đã trở nên vô cùng sắc sảo, dứt khoát. Trong tranh, cô không đeo kính, mái tóc vuốt gọn, đang nở một nụ cười rạng rỡ nhất, cầm hai que kem ốc quế.
Và ở góc dưới cùng, dòng chữ viết tay đanh thép đập thẳng vào tâm can An:
"Cậu ấy may áo dạ hội cho tất cả mọi người, nhưng lại không biết rằng chính cậu ấy mới là người rực rỡ nhất."
Choang.
Chiếc điện thoại rơi tuột khỏi tay An, nhưng Vũ đã nhanh tay chụp lại được.
An ôm lấy mặt. Hai đầu gối nhũn ra, cô khuỵu xuống ngay trước cổng nhà, vỡ òa khóc nức nở.
Nhưng đây không phải là những giọt nước mắt của sự tủi thân, đau đớn hay áp lực như mọi lần. Đây là sự bùng nổ của hạnh phúc, của sự nhẹ nhõm tột cùng, nó quá đỗi choáng ngợp, cô nhất thời không thể chống đỡ được.
Cái người mà cô tưởng chừng như xa tầm với, cái người mà cô luôn nghĩ mình sẽ không xứng đáng đứng cạnh, hóa ra lại là người đã cất công quan sát cô, nâng niu cô, và yêu thương cô bằng một thứ tình cảm thật nhất, bền bỉ nhất, lâu đời nhất!
Người cô crush yêu thầm, lại chính là người đã simp lụy tình cô từ thời đồ đá!
Sự rụt rè, sự tự ti bám rễ suốt mười bảy năm qua trong cô lập tức bị thiêu rụi thành tro bụi.
Ngay lúc này, não bộ An không còn chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực nữa. Sự hèn nhát lùi bước, nhường chỗ cho một sự dũng cảm tột độ, sự dũng cảm của một người biết chắc chắn rằng mình đã, đang và sẽ ĐƯỢC YÊU.
An ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt sưng húp nhưng rực sáng như hai hòn than hồng.
"Vũ!" An gọi, giọng không còn run rẩy nữa mà trở nên cực kỳ quyết liệt. "Đợi tui ở đây một chút được không? Mười lăm phút thôi! Không, mười phút thôi!"
Vũ đứng thẳng người, cất điện thoại vào túi, khóe môi vẽ lên một nụ cười ấm áp:
"Tất nhiên rồi, luôn sẵn sàng."
An bật dậy, vồ lấy chùm chìa khóa, cổng vốn không khoá, mở tung cổng sắt và lao như bay vào trong nhà.