Vài mối yêu thầm

Chương 17: Cuốn sổ rơi (2)

Cùng lúc đó, tại cánh gà sân khấu.

Phong mặc xong chiếc áo phông xám và quần jean thoải mái, bước ra ngoài. Cậu tiến tới chiếc bàn, định nhặt balo lên để đi về.

Nhưng ánh mắt cậu lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy đống đồ bị văng ra sàn lúc nãy.

Cậu quỳ rạp xuống, nhặt nhạnh nhanh đống đồ nhét vào balo rồi lật tung sách vở, hộp bút, lục lọi điên cuồng mọi ngóc ngách của chiếc balo.

 

Không có.

Cuốn sổ bìa da đã biến mất.

 

Mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng Phong. Đó không chỉ là một cuốn sổ. Đó là trái tim, là sinh mạng, là toàn bộ những bí mật thầm kín và hèn nhát nhất của cậu trong suốt ba năm qua. Nếu ai đó nhặt được và phát tán nó... An sẽ phản ứng thế nào đây? Cô ấy sẽ kinh tởm cậu vì tội stalker biến thái? Cô ấy sẽ càng chạy xa khỏi cậu?

 

Phong lao ra khỏi phòng thay đồ như một con thú bị dồn vào đường cùng. 

 

Nhưng vừa bước chân ra đã liền gặp Hải.


Và trên tay Hải, đang cầm chễm chệ cuốn sổ bìa da cũ mèm của cậu.

 

"Trả đây cho tao!" Phong gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu lao tới.

Nhưng Hải đã nhanh nhẹn giấu cuốn sổ ra phía sau lưng, lùi lại hai bước, dùng thân hình to cao của mình cản đường Phong.

"Bình tĩnh nào anh bạn!" Hải nhếch mép.

 

"Tao bảo trả đây! Đó là báu vật của tao!" Phong mất hết lý trí, túm lấy cổ áo Hải định giằng co.

Hải dùng tay kia đẩy mạnh Phong ra: "Nếu mày cầm cuốn sổ này đi tỏ tình với con An ngay bây giờ, tao sẽ trả nó cho mày bằng hai tay! Còn nếu mày định cất nó vào cặp rồi tiếp tục ngậm miệng làm một thằng hèn, thì tao sẽ mang nó nộp cho trang Confession!"

Phong sững người. Cậu buông cổ áo Hải ra, thở dốc. “Đúng vậy! Tao đã xem qua hết rồi.” Hải nói và Phong biết mình đã hết đường lui rồi.

 

“Tao sẽ cho mày câu trả lời, bằng một câu hỏi khác.” Phong gầm gừ.

“Hả?” Hải nghiêng đầu.

“Mày có nghĩ là tao sẽ giết mày ngay tại chỗ này và cướp lại cuốn sổ không?” 

 

Nghe thế, Hải liền xanh mặt, vô thức lùi bước. Biết thế thì lúc nãy mình đã không nhận kèo ở lại đây rồi, cũng tại thằng Khang giành phần chạy đi trước.

 

“Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp lắm, xin ông đừng cho nó chuyển hướng sang kiểu tồi tệ đó.”

 

Giọng nói lanh lãnh của Linh phát ra từ phía sau lưng làm Hải vốn đang hoảng sợ lại càng hoảng sợ hơn, nghe kiểu gì cũng thấy là phù thủy chứ không phải đồng minh.

 

Hai cái váy dạ hội thướt tha bước tới cùng Khang, nhập hội với Hải đứng đối đầu với Phong.


Linh bước lên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt rực lửa sát khí như một vị quan tòa: "Tụi tui biết hết kha khá rồi Phong ạ. Khai thật đi. Đến tận bây giờ, rốt cuộc ông đang crush (*yêu thầm) ai? Có phải Hoài Khôi không?"

 

“Yên tâm! Tui không có gì với ông hết, đừng sợ tui bị tổn thương.” Hoài Khôi đệm vào.

 

Phong nhắm nghiền mắt lại. Đôi bàn tay nắm chặt buông thõng xuống hai bên hông. Sự bất lực và đau đớn bị dồn ép đến tận cùng cuối cùng cũng vỡ đê.

Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt Linh, từng chữ bật ra mang theo sức nặng của ba năm kìm nén:

"Chưa bao giờ là Hoài Khôi. Cũng chưa bao giờ là một ai khác ngoài An! Mấy người thấy được chưa?!"

Sự thừa nhận đanh thép khiến không khí chùng xuống.

 

"Vậy tại sao ông phải giấu?" Linh gắt lên. "Tại sao ông thích nó ba năm trời mà không hé răng nửa lời? Phải đợi đến lúc giả vờ đóng kịch mới dám tiếp cận nó?"

 

"Tại vì tui biết nó thích thằng khác rồi!" Phong hét lên, giọng vỡ ra. "Hồi đầu năm lớp 10, tui đã lên trang Confession đăng một bài ẩn danh để hỏi thăm xem An có đang để ý ai không. Kết quả là cái gì? Một đứa tự nhận là bạn thân của An nhảy vào bình luận, chửi tui một trận, bảo là An đã có 'người thương' trong lòng rồi, bảo tui đừng có chui đầu vào phá đám! Lúc đó An lại còn liên tục lơ tui, cố tình tránh mặt tui. Tui nghĩ tui không có cơ hội nên tui tự lùi lại, tự tách mình ra để bà ấy được yên! Được chưa hả? "

 

Linh nghe đến đây thì toàn thân cứng đờ. Đôi mắt cô nàng trợn tròn, cằm suýt rớt xuống đất.

"Khoan... khoan đã..." Linh chỉ ngón tay vào mặt mình, giọng run rẩy. "Đầu năm lớp 10... bài đăng ẩn danh hỏi thăm An... Đứa bạn thân nhảy vào bình luận..."


Linh ôm đầu, lục lọi ký ức.
Đúng rồi! Năm lớp 10, An đã bắt đầu lấp lánh ánh sao kể cho cô nghe về việc thích thầm một người, lúc đó Linh chưa biết người An đơn phương là ai. Vừa lúc đó có một bài đăng nặc danh trên Confession hỏi thăm tình hình tình cảm của An. Linh tưởng đó là một thằng ất ơ nào đó, nên vì muốn bảo vệ tình yêu thầm kín của bạn mình, Linh đã dùng nick thật xông vào cắn xé, tuyên bố hùng hồn rằng An đã có crush, cấm ai đụng vào!

 

"Trời ơi..." Linh rên rỉ, ngồi bệt xuống đất. "Hóa ra cái bài đăng nặc danh đó... là ông à? Vậy là... do tui... do tui bóp team, chặn họng ông ngay từ vạch xuất phát à???"

 

Khang và Hải đồng loạt đưa tay ôm mặt, thở dài não nuột. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

 

Hải vội lên tiếng bênh vực Linh: "Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại! Mày thích con An, thế tại sao mày lại thi thoảng lại đi quen một đống mấy đứa gái khác? Từ năm lớp 10 đến giờ, mày mang tiếng bad boy thay người yêu như thay áo, bảo sao con An nó sợ nó kì thị là đúng rồi!"

 

Linh nghe thấy thế thì lập tức đứng bật dậy, lấy lại khí thế: "Đúng! Giải thích vụ này xem nào! Yêu thầm sâu đậm mà lại đi quen gái một rổ à? Cũng tại ông đấy, đâu phải chỉ vì mình tui."

 

Phong ấp úng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sự kiêu ngạo của một nam thần vỡ vụn, chỉ còn lại một thằng con trai lóng ngóng.

"Tui... Tui có quen ai đâu. Hồi đó lột xác xong, tự nhiên bị tỏ tình nhiều quá. Tui cũng mới vừa thất tình vụ nhỏ An. Tui có chút đồng cảm nên cứ từ chối thẳng thừng thì thấy bọn con gái cũng tội nghiệp quá..."

Phong gãi đầu. "...Nên tui nhận lời đại trước đám đông để giữ thể diện cho họ. Nhưng ngay tối hôm đó, tui đều nhắn tin nói rõ với họ là tui có người trong lòng rồi, nên tui không thể yêu họ được. Bọn tui thỏa thuận với nhau là vài tuần sau sẽ chia tay vì lý do tui lạnh nhạt, tồi tệ. Như thế thì con gái người ta sẽ đỡ thiệt thòi, giữ được danh dự, còn tui mang tiếng bad boy cũng chẳng sao. Nên là tui đâu có chính thức hẹn hò, nắm tay nắm chân đứa nào bao giờ đâu!"

 

Đám đông câm nín lần thứ hai. Một lý do không thể "đầu đất" và vị tha một cách ngu ngốc hơn được nữa.

 

Khang lúc này mới rụt rè giơ một cánh tay lên như học sinh nhận lỗi:

“Ờ thì... cái vụ nhận lời rồi chia tay giả đó... là do tui đề xuất cho nó. Nó có kể sơ qua cho tui nghe là nó thấy từ chối con gái người ta thì tội nghiệp quá, nên tui bảo nó làm thế vừa giúp con gái người ta, vừa giúp nó tạo vỏ bọc ngầu lòi, nam thần trường học đồ đó.”

 

Hoài Khôi nãy giờ đứng khoanh tay xem kịch, lúc này mới không nhịn nổi nữa, phải ngửa mặt lên trời, đảo mắt ngao ngán buông một câu tổng kết:

"Tuyệt vời. Hai đứa quân sư ăn hại bậc nhất hệ mặt trời."

 

Hải gật gù đồng tình với Khôi, rồi quăng cuốn sổ lại vào lồng ngực Phong. Phong luống cuống chụp lấy, ôm chặt như giữ mạng.

 

"Nhưng mà tui thắc mắc," Khôi khoanh tay, bước tới gần Phong. "Giờ là thế kỷ 21 rồi. Smartphone camera 4K đầy rẫy. Sao ông phải cặm cụi ngồi vẽ chì chi cho cực vậy? Lén chụp vài bức ảnh có phải nhàn hơn không?"

 

Phong ôm cuốn sổ, đối diện với ánh mắt của mọi người. Cậu hít một hơi, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc, không còn một chút ngượng ngùng nào nữa:

"Về mặt thực tế, mọi người cũng phải thấy rằng chụp lén một cô gái liên tục trong suốt 3 năm rất dễ bị phát hiện, dù cho có tắt tiếng thì vẫn có rủi ro, và trông tui sẽ cực kỳ biến thái nếu bị phát hiện. Trong khi đó, việc một thằng con trai ngồi cúi đầu cặm cụi hí hoáy viết vẽ trong cuốn sổ tay ở góc lớp thì trông rất bình thường, giống như đang giải bài tập vậy. Không ai nghi ngờ. Mà còn có cảm giác rất thanh xuân nữa."

 

Phong vuốt nhẹ lớp bìa da sờn cũ, giọng hạ xuống, dịu dàng đến nao lòng:

"Chưa kể, An luôn mặc những cái áo khoác rộng thùng thình, luôn cúi gầm mặt. Camera điện thoại vô tri lắm, nó chụp lại thì cũng chỉ thấy một cục lùng thùng u ám, xám xịt. Nhưng đôi mắt của tui thì khác."

 

Phong ngẩng lên, nhìn vào khoảng không vô định như đang thấy lại bóng dáng quen thuộc ấy.

"Tui vẽ ra để bóc tách cái lớp vỏ bọc đó. Tui vẽ lại gò má của An khi góc nắng chiều hắt vào. Tui vẽ lại ngón tay An đang quấn băng keo cá nhân khi bị kim đâm. Tui vẽ lại cái cách cậu ấy cắn môi khi tập trung... Vẽ thì cần sự quan sát tỉ mỉ, cần thời gian, và cần sự nâng niu. Ảnh kỹ thuật số xóa một cái là mất, bấm một nút là xong. Nhưng chỉ có thứ tui tự tay họa ra, tự tay hằn vết bút chì lên giấy, đau cổ mỏi tay vì nó... thì nó mới thực sự là của tui."

 

Không gian tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây và tiếng nhạc xập xình từ đống lửa trại vọng lại. Sự chân thành và sâu sắc trong từng lời nói của Phong đã chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt.

 

Sau ba giây cảm động sâu sắc, Khôi tặc lưỡi, phán một câu xanh rờn phá vỡ bầu không khí:

"Cái văn chương kiểu này... đem lên phim ngôn tình thì nghe cũng lãng mạn mượt mà đấy. Nhưng nói thẳng ra ngoài đời thực, nghe cái mùi stalker nó vẫn nhợn nhợn, rùng mình thế nào ấy."

 

Khang, Hải và Linh đồng loạt bật cười hô hố, gật đầu lia lịa tán thành.

"Rớt liêm sỉ quá bạn ơi!" Hải khoác vai Phong. "Giờ thì xách cái cục lãng mạn đến mức nhợn cả cổ họng này chạy đến nhà con An nhanh lên! Ông Vũ đang giữ chân nó ở đó rồi!"

 

Phong siết chặt cuốn sổ trong tay. Ánh mắt cậu rực sáng như ngọn lửa trại. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu xoay người, vọt đi trong màn đêm như một mũi tên xé gió.

 

“Từ nãy đến giờ có câu nào mình chúng ta nhắc đến việc con An cũng thích Phong không nhỉ?” Linh nhìn theo bóng lưng của Phong hỏi.

 

Cả bọn đồng thanh: “Không.”

 

“Nhưng như vậy thì tỏ tình mới thú vị chứ, kệ tụi nó đi, can thiệp nhiều quá thì lại mất hay.” Khôi tặc lưỡi nói. “Mà lâu như vậy rồi, không biết tình hình bên kia sao rồi ta, lỡ một đứa chạy lên trường, một đứa chạy về nhà xong khỏi gặp nhau luôn thì sao?”

 

“Nghe đồn bà đọc tiểu thuyết với manga tình cảm nhiều lắm mà sao câu nào bà cũng thực tế đến đau lòng hết vậy bà Khôi.” Linh thở dài. “Mà thôi! Như bà nói đó, kệ tụi nó đi, phước ai nấy hưởng, tụi mình cố hết sức rồi, chắc không xui đến vậy được đâu.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px