Vài mối yêu thầm

Chương 17: Cuốn sổ rơi (1)

Khu vực thay đồ sau cánh gà lúc này vắng tanh. Đa số thí sinh đã hoàn thành xong phần thi liền ùa ra ngoài sân trường để chung vui với đêm lửa trại đang bùng cháy rực rỡ.

 

Nam Phong đứng trước chiếc gương dài, mệt mỏi tháo chiếc nơ cài cổ. Áp lực từ dư luận, sự hoảng loạn của An trên sân khấu, và cái kết thúc vỡ vụn của vở kịch giả vờ yêu khiến lồng ngực cậu ngột ngạt đến khó thở. Cậu cởi phăng chiếc áo vest đen vắt lên thành ghế, định lấy bộ quần áo thun thoải mái trong balo ra để thay.

 

Trong lúc kéo khóa, vì lực tay quá mạnh cộng thêm sự thiếu tập trung, chiếc balo bị trượt khỏi mép bàn, rơi uỵch xuống sàn gạch.

Khóa kéo bung ra. Đồ đạc bên trong văng ra tung tóe khắp nền nhà. Chìa khóa xe, hộp sáp vuốt tóc, tai nghe, và cuốn sổ tay bìa da cũ mèm trượt ra ngoài, văng tít đến góc tường.

 

Phong không để ý. Cậu chỉ cúi xuống nhặt đại vài món đồ lớn bỏ lại vào cặp, rồi cầm bộ quần áo thun đi thẳng vào buồng thay đồ đóng cửa lại.

 

Đúng lúc đó, Khang và Hải vén tấm màn nhung bước vào. Hai cậu ban đang đi tìm Phong để rủ nhau cùng ra xem đốt lửa trại.

Nhìn thấy đống đồ linh tinh còn sót lại trên sàn, Khang tặc lưỡi: "Cái thằng này, tính tình bừa bãi không chịu được. Tí nữa mất đồ lại gào lên."

 

Khang ngồi xổm xuống, lượm lặt từng món. Cậu với tay nhặt cuốn sổ bìa da sờn góc lên. Cuốn sổ khá dày, bị rơi nên bung ra ở ngay phần giữa.

Khang vô tình liếc mắt nhìn vào trang giấy mở toang đó.

 

Hải đang đứng cạnh, tu ừng ực chai nước suối ướp lạnh.

"Cái quỷ gì đây..." Khang lầm bầm, tay run lên. Cậu lật ngược lại trang đầu tiên, rồi lật nhanh đến những trang cuối cùng. Mắt Khang mở to đến mức tưởng như tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

 

"Gì đấy? Thư tình em nào gửi à?" Hải tò mò ghé đầu qua vai Khang nhìn thử.

Và rồi...

Phụt!

Hải sặc nước, phun một tia nước suối hình vòng cung thẳng vào vách tường. Cậu ho sặc sụa, trố mắt nhìn vào những trang giấy ố vàng.

 

Trang đầu tiên, nét mực đã mờ đi theo thời gian, có ghi ngày tháng của những năm lớp 10.

Trang cuối cùng, vết chì than vẫn còn mới tinh, nét vẽ sắc sảo, dứt khoát, đã có sự tiến bộ vượt bậc so với những trang đầu tiên. Nhưng nhất định là do cùng một người vẽ.


Và toàn bộ cuốn sổ dày cộp đó chỉ vẽ duy nhất một người: An.

 

Có những bức ký họa bằng bút bi vội vã: Vẽ An đang gục đầu ngủ gật trên bàn học, sợi tóc mai rủ xuống che nửa gò má.

Có bức vẽ chì than tỉ mỉ: Vẽ An đang cắn chặt môi dưới, nheo mắt xỏ sợi chỉ qua lỗ kim bé xíu.

Có bức vẽ bằng màu nước nhạt: Vẽ An mặc áo dài trắng trong buổi lễ khai giảng, rụt rè cúi đầu núp ở tít cuối hàng, đôi tay cứ vân vê tà áo.

Và ở gần những trang cuối, có một bức vẽ chì cực kỳ chi tiết: An không đeo kính, tóc mái được kẹp gọn lên, nở nụ cười tươi rói rực rỡ rạng ngời, tay cầm hai que kem ốc quế đứng trước cổng khu du lịch sinh thái.

 

Khang nhìn bức tranh que kem, não bộ nháy lên một tiếng ting, đây là hôm đi chơi ở Khu du lịch, ngày mà kế hoạch thành công.

 

Trước đó vài trang, là An với mái tóc mới toanh, mỉm cười e thẹn.

“Bức ảnh này…” Khang lắp bắp. “Hải! Bức ảnh này là thằng Phong chôm từ điện thoại mày hôm đi làm tóc ở trung tâm thương mại, lúc tụi mình chụp hình làm mẫu cho salon xong anh chủ chuyển qua điện thoại mày rồi mày báo bị mất đó, nhớ không?”

 

“Đúng là bức này rồi! Trong điện thoại chỉ còn 3 tấm ảnh của 3 thằng mình thôi. Vì không phải đích thân tao chụp nên tao bị lơ là.”

 

Hóa ra Phong trộm bức ảnh đó để hì hục dùng bút chì phác họa lại nụ cười rạng rỡ nhất sau chuỗi ngày dài u uất của An vào cuốn sổ bí mật này. Đó là lý do bức ảnh gốc bị xóa không thương tiếc, vì Phong muốn giữ lấy nụ cười đặc biệt ấy cho riêng mình.

 

Khang lật đến trang cuối cùng. Ở góc phải bên dưới, nét bút mực đen nắn nót ghi lại một dòng chữ:


"Cô ấy may áo dạ hội cho tất cả mọi người, nhưng lại không biết rằng chính mình mới là người rực rỡ nhất."

 

Hải đọc xong dòng chữ, nổi da gà rần rần. Cậu vung tay đập một cú đau điếng vào lưng Khang, giọng thì thào đầy kích động:

"Mẹ kiếp! Vậy là thằng Phong... nó lụy tình từ thời đồ đá rồi mày ơi! Từ lớp 10! Tính ra là 3 năm trời!"

 

Khang đẩy gọng kính, sống mũi bỗng nhiên cay xè. Những mảnh ghép đầy nghi vấn suốt ba năm qua bỗng chốc tự động xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cái cách Phong hay liếc nhìn bàn trên của nhỏ An. Cái cách Phong bảo vệ An rồi tự nhiên đề xuất trò giả vờ hẹn hò. Cái kiểu run rẩy vì phấn khích trong nhà ma. Sự buồn bả sau khi chia mối tình giả. Tất cả đều là thật! Vậy là nghi ngờ của Khang đã đúng, Khang thầm khen thưởng cho cái linh tính tình yêu của mình.

Khang đập tay lên trán, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt:

"Trời ơi... Hai cái đứa này bị ngố hết rồi!"

 

Chỉ có những kẻ ngốc mới tự đem tình yêu sâu đậm của mình giấu vào một bản hợp đồng giả dối, để rồi tự làm nhau tổn thương đến mức chết đi sống lại. Cuốn sổ này không phải là nhật ký tình trường, nó là cuốn nhật ký trưởng thành của An, được ghi lại bằng đôi mắt của một kẻ si tình bậc nhất. Hơi mang hơi hướm stalker (*kẻ theo dõi) biến thái một chút, nhưng đặt trong bối cảnh thanh xuân yêu thầm, thì nó lại đẹp và đau lòng đến nghẹt thở. Khang thậm chí còn thấy ghen tị ấy chứ.

 

“Nói cho mày biết Hải à! Nhỏ An cũng lụy thằng Phong nhà mình từ lâu lắm rồi. Tin chuẩn đó, không bịa đâu.”

 

“Vậy thì chụp lại! Nhanh lên!”Hải giục.

Không chần chừ, Khang rút điện thoại ra, bật camera, lật từng trang sổ và chụp lia lịa, lưu lại toàn bộ bằng chứng thép trước khi Phong bước ra khỏi phòng thay đồ.

 

Chụp xong, Khang nhét cuốn sổ vào tay Hải: “Mày giữ lấy làm con tin, cố câu giờ. Tao đi tìm nhỏ Linh. Phải nổ bom vụ này ngay đêm nay! Không để lâu thêm được nữa.”

 

Khang lao ra khỏi cánh gà như một mũi tên. Giữa biển người đang hò hét quanh đống lửa trại, Khang đảo mắt tìm kiếm cái váy đỏ chót. Rất nhanh, cậu thấy Linh đang ôm bó hoa và chiếc cúp Quán quân, đứng thẫn thờ ở một góc khán đài vắng. Cú shock chiến thắng vẫn chưa trôi qua được, chiến thắng kiểu này thì có ai ham được đâu chứ. Nhưng không sao! Khang chuẩn bị kéo mood (*cảm xúc) của cô lên ngay đây.

 

"Linh! Đi theo tui!"

Khang chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay Linh, lôi xệch cô nàng ra một góc khuất nơi có đầy hội trại nhưng chẳng biết của lớp nào 

 

"Gì vậy cha nội? Tui đang mệt lắm, tại cái máy chấm vote của ông hết đó." Linh nhăn nhó giật tay ra.


"Bà xem cái này đi." Khang không nói nhiều, mở thư mục ảnh vừa chụp, dí sát màn hình điện thoại vào mặt Linh.

Linh cau mày, nheo mắt nhìn những bức ảnh chụp lại từng trang sổ. Bức đầu tiên, bức thứ hai, rồi đến dòng chữ ở trang cuối cùng. Cô cũng khéo léo nhận ra trên các bức vẽ cũng ghi chi chít chữ, thứ mà không hiểu sao hai người đầu tiên phát hiện, cầm sổ thật trên tay lại không thấy.


Đôi mắt Linh mở to dần, to dần. Nhịp thở của cô nàng bắt đầu dồn dập.

 

"Cái này..." Linh lắp bắp, chỉ tay vào màn hình.


"100%  là hàng thật!" Khang gật đầu chắc nịch. "Thằng Phong vẽ từ lớp 10 cho đến tận ngày hôm qua, vẫn còn vẽ con An ngố cho đến mấy ngày trước. Cuốn sổ này tui biết, thằng Phong nó giấu như báu vật, lén lén lút lút hí hoáy suốt ngày, hễ có ai lại gần là nó gập phập lại cất đi ngay. Tui vừa bắt được quả tang!"

 

Linh nhảy cẫng lên, hai tay ôm mặt, kìm nén tiếng hét sung sướng.


"Trời ơi! Tui biết mà! Thằng Phong yêu con An! Hai đứa nó yêu nhau!!!"
Nhưng sự hưng phấn của Linh chỉ tồn tại được vài giây. Cô nàng xụ mặt xuống, dậm chân cắn rứt:

“Nhưng mà... có bằng chứng thì làm được gì? Vấn đề cốt lõi bây giờ là Hoài Khôi! Khôi quá hoàn hảo, lại đang kè kè bên cạnh Phong. Khôi là chướng ngại vật lớn nhất, là trùm cuối đấy ông hiểu không? Lỡ Khôi cũng thích Phong, mà Phong thì đang tuyệt vọng vì bị con An đá, lỡ Phong xiêu lòng thì sao? Tui cũng đang lấn cấn vụ hai người đó hôm Valentine mà chưa hỏi được nè, bữa giờ lo thi Thanh lịch gặp nhau nhiều mà cũng có cơ hội hỏi được cái gì đâu.”

 

Linh nói hơi to tiếng trong sự bấn loạn.


"Ai nói là tui đang hẹn hò với Nam Phong đâu? Toàn mấy người tự đồn với nhau đấy chứ."

 

Một giọng nói trong trẻo, bình thản vang lên ngay từ phía sau lưng hai người.


Khang và Linh giật bắn mình quay lại. Hoài Khôi đang đứng khoanh tay dựa lưng vào bức tường gạch, chiếc váy xanh ngọc lấp lánh dưới ánh đèn. Khôi đã ở đó từ lúc nào, nghe không sót lấy một chữ nào.

 

"Khôi..." Linh ấp úng, như bị bắt quả tang đang nói xấu sau lưng. "Nhưng... nhưng mà hai người lúc nào cũng đi chung..."


"Vậy chứ phải làm sao?" Khôi nhún vai, bước tới. Ánh mắt Khôi vô cùng tĩnh lặng, không hề có nét ghen tuông hay tức giận. "Tui sẽ không nói nhiều về lý do của mình, nhưng tui có động cơ riêng để trước đó tiếp cận Phong nhiều và tham gia cuộc thi này cùng Phong. Thế nhưng, giữa tui và Phong là mối quan hệ hoàn toàn trong sạch. Ít nhất là từ phía tui, tui chưa từng có xuất hiện tình cảm nam nữ đặc biệt với cậu ấy."

 

Linh nghe xong, cảm giác như trút được ngọn núi Thái Sơn đè trên ngực. Mọi khúc mắc đã được dọn dẹp sạch sẽ.


“Được rồi! Chỉ cần nghe bà nói vậy là quá đủ rồi!” Linh vỗ tay cái đét. “Con An đâu? Tui phải đi lôi đầu nó ra đây cho thằng Phong thú tội ngay mới được. À mà tay Vũ cũng đâu mất tiêu luôn rồi, đang đứng trên sân khấu xong để tui lại một mình rồi chạy đi đâu mất tiêu. Vậy thì phải kiếm thằng Vũ trước mới được.”

 

Linh xách tà váy đỏ, định quay người chạy đi.

Nhưng Khôi đã vươn tay ra, nắm lấy bắp tay Linh, kéo lại.

"Vô ích thôi. Mục tiêu đã tẩu thoát rồi." Khôi mỉm cười, hất cằm về phía nhà xe. "Có nguồn tin báo lại là An đã âm thầm dắt xe đạp về nhà từ lúc bà còn đứng trên sân khấu cơ. Vũ chắc phát hiện nên mới bỏ bà chạy xe theo rồi, giờ này chắc đang ở nhà An. Không biết tình hình hai người đó có ổn không nữa."

 

Linh nghiến răng: "Cái con rùa rụt cổ này! Cứ hễ đụng chuyện là chui vào vỏ!"

Cô nàng nhanh trí mở điện thoại, chọn toàn bộ số ảnh chụp cuốn sổ của Khang, bấm gửi thẳng qua Zalo cho Vũ. Ngay sau đó, Linh ấn nút gọi điện thoại.

 

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tiếng chuông báo hiệu chỉ mới kêu một tiếng, Linh đã gào lên:


"Ông Vũ! Nghe tui nói đây! Thằng Phong yêu con An! Thích từ lớp 10 rồi! RẤT LÀ THÍCH LUÔN! Bà Khôi chỉ là ưm… đại đại đi … nói chung mà không có yêu đương gì sất! Tui vừa gửi qua Zalo cho ông một đống ảnh chụp bằng chứng thép, ông mở ra coi ngay đi! Ông đang ở nhà con An đúng không? Bằng mọi giá, lôi cổ nó ra khỏi nhà, đưa đến trường ngay cho tui, hoặc không thì làm cho nó ở yên ở nhà, tụi tui sẽ gông cổ thằng Phong đến đó!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px