Vài mối yêu thầm

Chương 16: Không thuyết phục

Dưới ánh đèn pha chói lòa đánh thẳng vào mặt, An bị MC dắt lên đứng giữa sân khấu.

 

Bên trái cô là Linh và Vũ. Linh trong bộ váy đỏ rực như ngọn lửa không cần trang điểm đậm trông vẫn rất năng lượng, Vũ lịch lãm với áo sơ mi trắng mở cúc cổ, đôi giày độn phát huy rất tốt công dụng.

 

Bên phải cô là Khôi và Phong. Khôi lộng lẫy tựa nữ thần biển cả trong chiếc váy xanh ngọc, còn Phong thì lạnh lùng, hoàn mỹ trong bộ vest đen.

Hai thái cực hoàn hảo. Và An đứng ở giữa, giống hệt một con vịt lạc vào bầy thiên nga. 

 

Trước mặt hai cặp đôi là hai chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt hai chiếc hộp mica trong suốt và hai cái nút bấm màu đỏ to đùng được nối dây điện lòng thòng ra phía sau màn hình LED.

 

"Nào, bạn nữ, chỉ cần em bước tới, bấm vào nút của cặp đôi mà em cho là xứng đáng nhất, con số trên màn hình sẽ nhảy, và chúng ta sẽ có Quán quân của đêm nay!" Giọng MC nam hưng phấn vang lên, kích động sự ồn ào của hàng ngàn học sinh bên dưới.

 

Nhưng đối với An, âm thanh đó chẳng khác nào bản án tử hình.

 

Đứng ở độ cao này, cô có thể nhìn rõ từng biểu cảm, nghe rõ từng lời xì xầm đang cuộn lên từ đám đông bên dưới. Và dĩ nhiên, thế giới thì không bao giờ thiếu những kẻ ác miệng. Có người đã nhận ra An là "bạn gái cũ" vừa chia tay Nam Phong được ít lâu.

 

"Trời ơi, nhìn nó lếch thếch chưa kìa. Ăn mặc như con cái bang thế kia mà ai ác lôi nó lên sân khấu vậy."

 

"Cỡ nhỏ đó mà đi thi thì chắc rớt từ vòng gửi xe. Vậy mà giờ lại có quyền quyết định thắng thua của Nam Phong và Hoài Khôi. Hài vậy trời!"

 

"Tình huống trớ trêu vãi. Tình cũ lếch thếch đi chấm điểm cho tình mới lộng lẫy."

 

Những lời miệt thị ngoại hình, những câu châm biếm đâm thẳng vào màng nhĩ An. Hơi thở cô trở nên dồn dập. Cô cúi gầm mặt, hai tay vô thức bấu chặt vào vạt áo khoác, muốn đào một cái lỗ để chui ngay xuống đất. Cô đã từng tìm thấy cho mình một ít năng lượng, thế nhưng giờ đã tiêu biến đâu hết.

 

Đây là một ngã ba đường không có lối thoát.

 

Nếu cô chọn bầu công bằng dựa trên phần thi? Cô đã ngủ gục trong hậu trường, làm gì có xem họ thi Ứng xử đâu mà biết ai tốt hơn ai?

 

Nếu cô bấm chọn cho cặp của Vũ và Linh? Dư luận sẽ lập tức quy chụp: "Con nhỏ đó hận tình, ghen tị nên đá xéo Nam Phong, đâm sau lưng tình cũ chứ gì."

 

Nếu cô bấm chọn cặp của Khôi và Phong thì sao? Đám đông sẽ cười cợt chà đạp cô đến chết: "Nhìn con hèn đó kìa, bị đá rồi mà vẫn phải cúi đầu dâng giải thưởng cho tình mới của người yêu cũ."

 

Chọn bên nào, cô cũng bị tế sống. Chọn bên nào, mũi dùi cũng sẽ đâm nát chút lòng tự trọng rẻ mạt mà cô đang cố che đậy.

 

Sự khó xử và đau khổ tột độ hiện rõ trên gương mặt An. Bốn người bạn đứng hai bên cũng bắt đầu cáu gắt ra mặt. Khang và Hải cũng bắt đầu nhặt nhạnh những chai nước rỗng và ném về phía đám đông, ra hiệu cho đám đông yên lặng, An thấy nhiều người trong lớp cô cũng ra sức quát nạt lại những lời đàm tiếu kia. Họ hiểu quá rõ sự nhạy cảm của An. Bắt một người luôn thu mình như An phải phơi mình dưới ánh sáng để làm trọng tài cho sự hoàn hảo, đó là một hành vi bạo lực tinh thần tàn nhẫn nhất mà cô không xứng đáng nhận được.

 

Vũ nhìn An. Đôi mắt tĩnh lặng của cậu thoáng một nét xót xa.

 

Cậu biết, nếu An chọn cậu và Linh, An sẽ bị tiếng ác.

 

Vũ lùi lại nửa bước khỏi chiếc bàn đặt nút bấm. Cậu nhìn thẳng vào mắt An, khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp, cam chịu. Vũ lắc đầu nhè nhẹ. Khẩu hình miệng của cậu đọc rõ từng chữ không phát ra tiếng: "Đừng chọn tui vì suy nghĩ nhiều. Chọn đại bên đó, rồi rời khỏi sân khấu nhanh đi." An tự hỏi mình có nên nói với Vũ là để đọc khẩu hình miệng thì câu vừa rồi quá dài rồi không, thế nhưng An vẫn đọc được trọn vẹn.

 

Vũ chấp nhận từ bỏ cơ hội chiến thắng duy nhất của mình trước Nam Phong, chỉ để giải vây cho An. Cậu nhường cô cho sự an toàn.

 

Ở phía bên kia, Hoài Khôi nhíu mày bực dọc. Cô lườm đám đông đang xì xầm bên dưới, rồi xách tà váy bước lên một bước. Khôi với tay định giật lấy chiếc micro từ tay MC, chắc là để mắng cho đám vô duyên bên dưới một trận, bảo vệ An, đó là kiểu hành động rất hợp với Hoài Khôi, tới tận phút giây này, An vẫn thấy Khôi thật lòng không thể ghét nổi.

 

Nhưng Khôi chưa kịp chạm vào micro, thì một bàn tay rắn chắc đã vọt ra, giật phăng nó đi.

 

Là Nam Phong.

 

Sự tĩnh lặng bất chợt giáng xuống khi loa hệ thống rít lên một tiếng "e" chói tai do micro bị giật đột ngột.

 

Phong đứng đó, khuôn mặt sắc lạnh như tạc tượng, ánh mắt tối sầm lại vằn lên những tia phẫn nộ. Cậu nhìn thẳng về phía Ban giám khảo và Ban tổ chức đang ngồi ở hàng ghế đầu, giọng nói trầm, vang và lạnh buốt:

 

"Xin lỗi Ban tổ chức. Xin lỗi Ban giám khảo."

 

"Và tao xin lỗi mày luôn, Khang." Cậu nói với Khang.

 

Khang ở dưới há hốc mồm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì...

 

RẦM!!!

 

Một âm thanh chát chúa vang lên khiến cả trường thót tim.

 

Nam Phong làm động tác như lảo đảo, rồi chậm rãi mất thăng bằng ngã chúi xuống về phía trước, trước khi tiếp đất, cậu rõ ràng là cố ý, vung cánh tay bằng toàn bộ sức lực vào cái bệ đặt nút bấm của đội mình.

 

Chiếc nút bấm đỏ văng ra, đứt lìa khỏi mớ dây điện lòng thòng. Hệ thống đèn LED phía sau chớp nháy loạn xạ rồi tắt phụt một nửa.

 

Đám đông nín thở. MC há hốc mồm đánh rơi cả kịch bản.

 

Hoài Khôi mỉm cười, nhặt micro lên và nói: “Xin lỗi mọi người, hôm nay Nam Phong vốn đã không khoẻ, trụ được đến giờ đã là quá sức rồi, chúng tôi xin phép lùi về sau để chăm sóc y tế cho cậu bạn này. Xin cảm ơn rất nhiều.”

 

Phong hành động tương phản hoàn toàn với cú ngã vừa rồi và lời giải thích của Hoài Khôi, đưa mắt nhìn An đang đứng sững sờ, rồi lạnh lùng nói, giọng đủ lớn để những người đứng gần nghe thấy:

 

"Hệ thống chấm điểm bị hỏng rồi. Giờ chỉ còn một nút hoạt động được thôi. Bà bấm đi còn chờ gì nữa."

 

Phong đã tự tay đập nát cơ hội chiến thắng của chính mình. Cậu giải quyết bài toán tiến thoái lưỡng nan của An bằng cách triệt tiêu luôn một đáp án. Giờ đây, An không phải lựa chọn nữa. Cô chỉ có một con đường duy nhất là bấm nút cho cặp đôi Vũ  và Linh, vì nút bấm của Phong đã nát bét. Không ai có thể chửi cô vì một quyết định bắt buộc.

 

An nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy vươn ra, đập nhẹ vào chiếc nút đỏ còn nguyên vẹn trên bàn của Vũ và Linh.

 

Màn hình LED nháy sáng, con số của đội Vũ - Linh nhảy vọt lên. Pháo sáng phụt lên từ hai mép sân khấu.

 

MC vội vàng chộp lấy một chiếc mic dự phòng, gào lên chữa cháy: “Và... vâng! Kết quả đã rõ rồi thưa quý vị! Xin chúc mừng Quán quân của chúng ta đêm nay: Cặp đôi Phượng Hoàng Lửa!”

 

Cái tên đó là nghiêm túc thật hả?

 

Bên dưới sân trường bùng nổ những tiếng la ó, tranh cãi, không phục. Nhưng mọi thứ đã an bài. Ban tổ chức không thể thu hồi lại kết quả khi pháo đã nổ và điểm đã được công khai.

 

Trong lúc sự hỗn loạn đang lên đến đỉnh điểm, Phong phớt lờ tất cả. Cậu bước thẳng đến trước mặt An.

 

"Bà còn đứng đó làm gì nữa." Cậu nói khẽ, giọng điệu kiêu ngạo thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự chân thành đến gai người.

 

Và rồi, trước hàng ngàn con mắt đang đổ dồn lên sân khấu, trước mặt Ban giám hiệu, trước mặt dư luận đồn thổi. Phong vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của An.

 

Mười ngón tay đan vào nhau. Chặt chẽ. Vững vàng. Như thể không gì có thể ngăn cách được nữa.

 

Lần này, cơ chế phòng vệ của An lại kêu gào báo động. Trực giác bảo cô phải giật tay lại, phải trốn chạy khỏi ánh sáng này. Nhưng khi cô ngước lên, nhìn thấy chiếc máy bấm phiếu đã bị đập nát vụn, nhìn thấy sự bảo vệ bất chấp thể diện của cậu ấy, lớp vỏ bọc bê tông trong tim An bắt đầu nứt toác.

 

Niềm tin "cậu ấy chỉ diễn thôi" vỡ vụn thành trăm mảnh. Chẳng có kịch bản nào, chẳng có diễn viên nào lại đi đập nát sân khấu của chính mình chỉ để bảo vệ một đối tác làm nền cả. Đúng vậy! Chúng ta từ đầu tới cuối vẫn là bạn thanh mai trúc mã, gia đình hai bên cũng thân thiết và yêu thương lẫn nhau. Hẹn hò giả đã kết thúc nhưng không có nghĩa cả hai phải ghét bỏ nhau. Chúng ta vẫn là bạn bè, dù cho trái tim An luôn muốn hơn như vậy.

 

Khôi đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Nụ cười rạng rỡ, thật tâm nhất nở trên môi Khôi. Cô nàng bước tới, không ngần ngại vươn tay ra, nắm lấy bàn tay còn lại của An.

Khôi và Phong, hai con người rực rỡ nhất đêm nay, mỗi người nắm một tay của An, dắt cô gái lếch thếch ấy quay lưng bước xuống những bậc cầu thang, bỏ lại phía sau cái sân khấu ồn ào, nhường lại trọn vẹn hào quang cho đôi bạn Phượng Hoàng Lửa đang đứng méo mặt ra nhận vòng nguyệt quế trong sự gào thét, chửi bới của khán giả, nhóm fan của họ chắc cũng đang tức điên lên lắm rồi.

 

Bước chân xuống khỏi mặt đất, lẩn vào đám đông tối tăm, An nghe những lời đàm tiếu vẫn đuổi theo sau lưng.

 

“Eo ôi, Nam Phong bị điên à? Tự nhiên nắm tay con nhỏ đó làm gì?”, “Hoài Khôi hơi bị cao thượng quá rồi đấy.”  Nhưng kỳ lạ thay, những lời nói đó không còn mảy may sức sát thương nào đối với cô nữa.

 

An khẽ bật cười trong bụng. Khiếp, cái nỗi đau vì phải chia tay cái mối quan hệ giả với người mình yêu đơn phương nó còn khủng khiếp gấp vạn lần dăm ba cái lời chê bai ngoại hình này. Mình trải qua cái chết trong lòng rồi, mấy lời này còn nhằm nhò gì nữa.

 

An nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Khôi và Phong. Cô lùi lại một bước, hít một hơi không khí mát mẻ của màn đêm.

 

Cảm giác hội trại năm nay, đến đây là quá đủ rồi. Nhiệm vụ của cô với tư cách một người bạn, một người thợ may đã hoàn thành xuất sắc. Nhìn lên sân khấu, Vũ và Linh đang cố cười rạng rỡ. Còn ở đây, Phong và Khôi đứng cạnh nhau trong bóng tối, đẹp đôi như một bức tranh hoàn mỹ. Chiếc váy xanh ngọc cô may cho Khôi thật sự đã làm trọn sứ mệnh của nó. 

 

Mọi thứ đều hoàn hảo. Vậy là mãn nguyện rồi!

 

Hôm nay cô cho phép mình được buồn, được tiếc nuối nốt cái đêm nay thôi. Ngày mai thức dậy, cô sẽ tỉnh lại. Bỏ hết lại sau lưng. Vì ở trong căn phòng của cô, một chiếc váy thuộc về riêng cô đang đợi để được hoàn thiện bước cuối cùng, thật tiếc vì nó không kịp cho buổi tối ngày hôm nay, nhưng nhìn lại thì cũng có ai ăn mặt lộng lẫy ngoài hội bạn thi Nam nữ sinh Thanh lịch đâu chứ. An mà mặt vào thì khác nào tuyên chiến với toàn trường.

 

"Mọi người cứ ở lại chơi lửa trại nhé. Tui kiệt sức rồi, tui về ngủ trước đây." An nói nhanh, không đợi ai kịp phản ứng.

 

Cô quay lưng, lặng lẽ lách qua đám đông ồn ào. An rời trường, đạp xe qua những con phố vắng lặng hướng thẳng về nhà, không một giọt nước mắt nào rơi xuống cả.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px