Chương 15: Trò đùa tàn nhẫn nhất
Sáng ngày 26/3, sân trường rực rỡ cờ hoa trang trí và ngập tràn trong không khí lễ hội thanh xuân sôi sục. Tiếng loa phát thanh vang vọng những bản nhạc thanh xuân, tiếng búa đóng cọc dựng trại của các lớp nam sinh chan chát xen lẫn tiếng cười đùa náo nhiệt.
Trong khi mọi người đang tận hưởng ngày hội, An lại xách hai chiếc túi bọc trang phục to đùng, lầm lũi đi thẳng vào khu vực phòng thay đồ sau cánh gà sân khấu.
Trong suốt vài ngày trước đó, Linh và Khôi dường như đều rất đều đặn đã ghé qua phòng An để thử đồ trong giai đoạn lên form và đến tận khi gần hoàn thành. Cả hai bộ váy đều được An đo ni đóng giày sát sao, nên cô hoàn toàn không lo lắng về việc bị rộng hay chật. Nhưng với bản tính cầu toàn của một người thợ may, An vẫn phải tự tay mặc đồ cho hai cô bạn thì mới có thể yên tâm được.
"Trời ơi, An ơi! Cứu tui!" Linh chạy ào vào phòng thay đồ, tóc đã được uốn xoăn lọn to bồng bềnh.
An mở túi bọc, cẩn thận lấy ra chiếc váy nhung màu đỏ rượu. Lớp nhung mềm mịn bắt sáng dưới ánh đèn tuýp. An giúp Linh bước vào váy, kéo khóa lưng, rồi dùng kim băng nhỏ găm giấu những nếp gấp tà váy sao cho khi di chuyển không bị vấp, tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước đó. Linh ngắm mình trong gương, cằm hơi hất lên. Sự thất tình rệu rã đã bị quét sạch đâu mất từ lâu, thay vào đó là khí chất của một nữ hoàng kiêu hãnh sẵn sàng bước ra chiến trường. Đây chính là Tái sinh.
"Đẹp điên lên được! Tui thề là tui sẽ quét trọn cái sân khấu này cho bà xem!" Linh ôm chầm lấy An, hưng phấn nói.
Khôi bước vào ngay sau đó. An lấy chiếc váy đuôi cá màu xanh ngọc bích ra. Khi Khôi khoác lên người, chất liệu lụa satin ôm trọn lấy những đường cong khoẻ khoắn, phần trễ vai chữ V khoe khéo xương quai xanh thanh tú. An cẩn thận chỉnh lại từng viên đá pha lê đính trên eo Khôi, dặn dò tỉ mỉ:
"Khi bước đi, bà nhớ đánh hông nhẹ để phần tà xòe ra tạo hiệu ứng sóng nước nhé. Nếu có ngồi hay cúi người xuống, bà nhớ kĩ phải vuốt phần tà ra phía sau để không bị nhăn lụa ở bụng."
Khôi nhìn An qua gương, ánh mắt rực sáng sự hàm ơn: "Bà là một thiên tài, An ạ. Tui thật sự không biết dùng từ gì để cảm ơn bộ váy này nữa."
An chỉ mỉm cười nhẹ. Cô phủi lại vài hạt bụi vô hình trên vai Khôi, lui lại một bước, hài lòng ngắm nhìn hai tác phẩm nghệ thuật của mình.
Họ rực rỡ quá. Hoàn hảo quá.
"Chúc hai người thi tốt nha." An nói nhỏ, rồi thu dọn đồ nghề, lùi dần ra khỏi căn phòng ngập ánh sáng đó. Nhiệm vụ của NPC hậu cần đã hoàn thành.
Bên ngoài, các hoạt động hội trại đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những gian hàng ẩm thực đã bán sạch veo từ đầu giờ chiều, các trò chơi tập thể nhảy bao bố, kéo co đã ngã ngũ.
Khi bóng tối bắt đầu buông xuống, những ngọn đèn pha cao áp quanh sân khấu chính bật sáng trưng. Tiết mục "vedette" của đêm hội, Cuộc thi Nam Nữ sinh Thanh lịch, chính thức bắt đầu rồi.
An đứng nép ở một góc khuất cách xa sân khấu, lặng lẽ theo dõi.
Phần thi Chào sân giới thiệu và Catwalk diễn ra rất ấn tượng. Các cặp đôi được lọc ra, đến được tới vòng này đều thuộc dạng trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú, trai tài gái giỏi. Nhưng vẫn không bằng cặp đôi đó, khi Khôi và Phong bước ra, tất cả mọi thứ bị nhấn chìm trong tiếng hét rung trời lở đất của toàn trường. Phong mặc một bộ vest cách điệu màu đen tuyền, Khôi lộng lẫy trong chiếc váy xanh ngọc. Họ sải bước cạnh nhau, thần thái áp đảo mọi khung hình. Chỉ một từ thôi, “Đẹp”.
Nhưng bất ngờ nhất là màn xuất hiện của Linh và Vũ. Sự kết hợp giữa bộ váy đỏ rực lửa của Linh và nụ cười lãng tử, cầm hờ cây đàn guitar của Vũ đã tạo ra một hiệu ứng “phản kháng” cực mạnh, thu hút sự ủng hộ của rất nhiều học sinh không thích sự hoàn hảo rập khuôn. Đặc biệt, trong khuôn khổ cuộc thi, chiến dịch truyền thông của Linh và Vũ đã lấy câu chuyện tình yêu trái ngoáy của Linh và mối tình đơn phương cay đắng với cô bạn thân nào đó của Vũ, chưa ai từng được cậu kể trước đó nên chắc là chỉ được Vũ bịa ra để làm truyền thông. Cả trường lầm tưởng người Vũ đơn phương là Linh, người đi thi cùng mình, thế nên càng gây được sự chú ý, dư luận đều mong mỏi là sau khi kết thúc cuộc thi thì sẽ có “cái gì đó” xảy ra giữa Vũ và Linh, bởi lẽ có một lời nguyền truyền miệng nhau rằng, những người xuất hiện cùng nhau ở cuộc thi Nam nữ sinh Thanh lịch đều sẽ thành cặp với nhau. Nói nôm na, hai người họ cũng đã xây dựng được một nhóm fan riêng của mình rồi, và nhóm fan đó chủ yếu trông đợi vào diễn biến tiếp theo hơn là phần thể hiện của họ trong cuộc thi này.
Top 10 được gọi tên. Rồi đến phần thi Tài năng.
An gần như nín thở khi xem Phong và Khôi đồng diễn võ thuật, một màn trình diễn đầy bất ngờ, táo bạo và ấn tượng. Từng cú đá cao, từng nhịp xoay người của họ khớp với nhau đến từng tích tắc trên nền nhạc dồn dập. Chắc chắn họ đã phải tập luyện cùng nhau rất nhiều, rất vất vả mới có được sự ăn ý này. Khán giả cả trường dường như nín thở xuyên suốt màn trình diễn.
Tiếp đó, cả sân trường như lắng đọng lại khi Vũ gảy những nốt guitar mộc mạc, hòa quyện cùng chất giọng nội lực, day dứt của Linh trong một bản tình ca buồn. Và theo đúng như lời Linh giới thiệu trước đó, màn trình diễn này cũng rất ấn tượng.
Trải qua hai vòng thi, kết quả không ngoài dự đoán: Cả hai đội của bạn An đều xuất sắc lọt vào Top 5 bước vào vòng Ứng xử tri thức.
Đến lúc này, cơ thể An đã chạm đến giới hạn. Ba đêm liền thức trắng vắt kiệt sức lực để chạy nước rút cho những bộ váy, cộng thêm việc chưa nhét gì vào bụng từ sáng, đầu óc An ong ong, trước mắt bắt đầu xuất hiện những vì sao nổ đom đóm.
Tiếng hò hét của đám đông dưới sân trường biến thành một dải âm thanh ù ù, đặc quánh. An biết mình không thể trụ thêm được nữa. Cô lảo đảo rời khỏi chỗ đang đứng, đi loanh quanh các vị trí ít người rồi tìm về khu vực cắm trại của lớp.
Cái lều vải tối om, nồng mùi cỏ dại bị giẫm nát và mùi bim bim ăn dở. An chui vào góc trong cùng, gục đầu lên cái balo của ai đó, và rơi vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Kết thúc được rồi.
"An! An! Dậy đi bà nội! Chết người đến nơi rồi!"
An bị lắc mạnh đến mức bả vai đau điếng. Cô chớp mắt, khó nhọc kéo hai mí mắt đang dính chặt vào nhau. Ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào lều đủ để cô nhận ra hai khuôn mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại của Khang và Hải đang cố đánh thức mình.
"Gì... gì vậy hai cha?" An ngái ngủ, đầu đau như búa bổ. "Mấy giờ rồi?"
"Mấy giờ cái gì nữa! Bọn tui tìm bà đến nổi bới tung cả cái trường lên rồi nè!" Khang thở hồng hộc, túm lấy cánh tay An kéo tuột cô đứng dậy. “Đi nhanh thôi, không nói nữa.”
Hải vội vàng tóm tắt nhanh tình hình với tốc độ súng liên thanh: "Vào đến Top 2 rồi! Đỉnh vãi chưởng, hai team của tụi bạn mình hất cẳng hết đối thủ, lọt thẳng vào vòng cuối. Bây giờ mới cho toàn trường vote trực tiếp để chọn Winner xong!"
An nhăn mặt, bị Khang lôi xệch ra khỏi lều: "Thì kệ đi... để tui ngủ… cặp nào thắng cũng là người nhà hết mà."
"Kệ thế nào được mà kệ hả bà nội!" Khang gắt lên. "Tui là người thiết kế cái hệ thống nút bấm đếm số điện tử trên sân khấu, cũng đơn giản so với tay nghề của tui, làm cái xoạch là xong. Có hai nút bấm ở trước mặt hai cặp đôi, sau lưng sẽ có bảng LED nhảy số như ghi điểm vậy. Ban tổ chức sẽ cho học sinh lần lượt tiến lên sân khấu theo hàng rồi vào nút để trước mặt cặp mình thích, để màn hình LED sẽ nhảy số bầu chọn công khai. Tất nhiên là MC đứng đó cũng đảm bảo là không có ai không bầu hay bầu hai cặp một lượt."
Khang nuốt nước bọt, mặt nhăn như khỉ ăn gừng: "Nói đầy đủ vậy mới có thể hiểu được đoạn quan trọng này nè, chuyện nghe điên rồ như trong phim luôn, nhưng tui thề là tui không bịa đâu! Số phiếu của hai cặp đang... HÒA NHAU!"
"Hòa á?" An bừng tỉnh được một chút.
"Ừ! Hòa! Bằng nhau, không lệch một số nào!" Hải chêm vào. "Ban tổ chức rà soát lại danh sách sĩ số toàn trường có mặt đêm nay. Báo cáo quân số là một số lẻ! Tổng số bầu chọn thu về bị thiếu đúng MỘT phiếu! Và người chưa bỏ phiếu, chính là bà! Con nhỏ đang trốn trong lều đi ngủ nãy giờ!"
Não An như bị dội một gáo nước đá. Thiếu một phiếu? Mình là người quyết định?
"Ban tổ chức bảo thà chấm kín từ đầu thì thôi, một khi đã làm bầu chọn công khai thì phải tuyệt đối công bằng. Ai chưa bầu thì phải lôi ra bầu cho bằng được! Cả trường đang đứng chờ bà kìa!"
Không để An có cơ hội phản kháng, Khang và Hải hai người hai bên, kẹp nách lôi tọt cô chạy băng qua sân cỏ, hướng thẳng về phía sân khấu chính đang sáng rực như ban ngày.
Tiếng MC vang vọng qua loa phóng thanh: "Vâng! Chúng tôi đã tìm thấy học sinh cuối cùng chưa bỏ phiếu! Xin mời bạn bước lên sân khấu để thực hiện quyền quyết định của mình!"
Hàng ngàn ánh mắt đồng loạt quay lại. Đám đông học sinh tách ra làm hai bên như rẽ sóng, tạo thành một con đường hẹp dẫn thẳng lên sân khấu sáng đèn.
An đứng chôn chân ở chân cầu thang dẫn lên sân khấu. Cô cúi xuống nhìn bản thân. Đôi giày thể thao lấm lem bùn đất, chiếc áo khoác nỉ rộng thùng thình nhàu nhĩ, mái tóc ngắn ngủn sau một giấc ngủ trở nên rối bù như tổ quạ.
Và cô, trong bộ dạng lếch thếch và bệ rạc nhất, đang bị ép phải bước lên bệ phóng của ánh sáng, đứng giữa hai cặp đôi đang tỏa sáng rực rỡ nhất đêm nay, để đưa ra quyết định sinh tử.
Một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Nhiêu đây là quá đủ cho cô rồi.