Vài mối yêu thầm

Chương 14: Thiết kế bí mật


Khu chợ vải sầm uất nhất thành phố vào những buổi chiều muộn luôn mang một bầu không khí đặc quánh.

Ánh đèn vàng vọt từ các sạp hàng hắt xuống mặt đường ẩm ướt do mưa rào, quyện vào mùi ngai ngái của thuốc nhuộm, mùi hăng hắc của hồ vải mới và cả mùi mồ hôi của những người lao động. Âm thanh lạch cạch của những chiếc kéo thợ may bằng thép nện xuống mặt bàn gỗ vang lên đều đặn, sắc lẹm, như thể muốn cắt đứt từng cuộn không gian.


An lầm lũi len lỏi qua những lối đi chật hẹp, ngón tay lướt nhẹ trên từng xấp vải xếp cao như núi.


Số đo của Linh, An đã thuộc nằm lòng từ lâu. Linh không béo lên cũng chẳng gầy đi, tạng người dễ mặc đồ. Mẫu thiết kế cũng đơn giản hợp với hình thể và tính cách. An nhanh chóng chọn cho cô bạn thân một xấp lụa nhung màu đỏ rượu, thứ màu sắc sinh ra để tôn lên sự kiêu hãnh và rực rỡ của một cô gái vừa bước qua nỗi đau thất tình, sẵn sàng thiêu rụi mọi ánh nhìn trên sân khấu.


Còn với Khôi, dựa trên bản phác thảo đã chốt, An tìm đến sạp lụa cao cấp nhất. Cô sờ thử mặt vải satin màu xanh ngọc bích. Chất vải mát rượi, trơn trượt qua kẽ tay, mềm mại nhưng lại có độ rũ hoàn hảo, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ dưới ngọn đèn huỳnh quang. Hệt như phong thái của Khôi vậy, hoàn mỹ và không có tì vết.


Nhưng khi người bán hàng đã cắt xong hai xấp vải lớn và gói ghém cẩn thận, bước chân An bỗng khựng lại trước một kệ vải voan lưới đính những hạt cườm nhỏ xíu li ti.


Nó có màu trắng ánh bạc. Không chói lóa như kim sa, mà lấp lánh một cách e ấp, tĩnh lặng như bầu trời đêm rải rác những vì sao, một sự toả sáng dịu dàng. Bàn tay An vô thức vươn ra, vuốt ve lớp vải mỏng manh ấy. Trong đầu cô, một bản rập chưa từng được cắt bỗng hiện lên rõ mồn một.


"Lấy xấp này đi cháu xem thử nhé. Hàng mới về đấy, lên đèn là đảm bảo đẹp nhức nách." Bà chủ sạp vắt cái thước gỗ lên vai, xởi lởi hỏi. "May cho ai vậy cháu yêu? Mua nhiều thế này chắc may đồ diễn cho đội văn nghệ trường hả?"


Bàn tay An khẽ run lên. Cô nhìn đống vải đắt tiền trước mặt, rồi rũ mắt xuống, đáp một câu rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như bị tiếng ồn của khu chợ nuốt chửng đi:

"Dạ không... Cháu may cho người xứng đáng ạ."


Câu nói buột miệng ấy vừa thốt ra đã lập tức găm thẳng vào lồng ngực An.


Người xứng đáng.


Đúng vậy, Khôi và Linh xứng đáng tỏa sáng. Họ xứng đáng mặc những lớp vải kiêu kỳ này, đứng dưới ánh đèn rực rỡ để đón nhận những tràng vỗ tay. Còn cô? Cô chưa từng, và không bao giờ dám nghĩ mình là một người xứng đáng.


“Cắt cho cháu... ba mét vải ánh bạc này luôn đi, được không ạ?” An cắn môi, quyết định trong một giây bốc đồng mà chính cô cũng không lý giải nổi.


Đêm khuya. Cả ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn căn phòng nhỏ của An là sáng đèn.


Tiếng nhạc không lời rè rè phát ra từ chiếc loa bluetooth cũ, âm lượng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, hòa nhịp cùng tiếng lạch cạch đều đặn của bàn đạp máy may công nghiệp.


Trạng thái của An lúc này không phải là làm việc, mà là “Trốn Chạy”.


Cô chạy trốn khỏi hình ảnh nụ cười của Phong khi đi cạnh Khôi. Cô chạy trốn khỏi cái sự thật tàn nhẫn rằng "hợp đồng" đã thanh lý. Chỉ khi đôi mắt dán chặt vào đường kim mũi chỉ, khi đôi tay bận rộn vuốt từng nếp gấp vải, não bộ của cô mới bị ép phải ngừng suy nghĩ về những thứ khiến trái tim rỉ máu.


Tạch... Tạch... Tạch...

Mũi kim máy may cắm xuống, rút lên với tốc độ chóng mặt.


Á!

Một cơn nhói buốt đột ngột truyền từ đầu ngón tay trỏ thẳng lên não. Vì làm việc quá sức và chỉ mất tập trung trong một tích tắc, kim khâu tay đã đâm phập vào ngón tay An.


An rụt tay lại. Nơi đầu ngón tay, một giọt máu tứa ra đỏ sẫm. Giọt máu nhỏ giọt xuống mặt bàn máy may, loang ra thành một bông hoa đỏ chói mắt.


Nhưng kỳ lạ thay, An không hề vội vã đưa tay lên miệng mút lấy để cầm máu, cũng không lo đi tìm bông băng. Cô cứ ngồi trân trân ở đó, nhìn chằm chằm vào giọt máu đang rỉ ra. Cơn đau vật lý nhoi nhói nơi đầu ngón tay này đến thật đúng lúc. Nó nhắc cô nhớ rằng cô vẫn còn đang sống, và nó đánh lạc hướng cô khỏi cái lồng ngực đang rỗng toác, nghẹn ứ.


Cô mở ngăn kéo bàn làm việc, lôi ra một cuốn sổ tay bìa cứng.

Lật đến trang giữa, đập vào mắt là một bản thiết kế chi tiết đã được tô màu cẩn thận. Một chiếc váy cúp ngực đính cườm, với phần tà xẻ cao vừa phải, chiết eo cực kỳ tinh tế. Bên cạnh bản vẽ là những dãy số đo chằng chịt được thay đổi định kỳ.

Đó là số đo của chính An.


Đây là bản thiết kế bí mật mà cô đã ấp ủ từ hơn một năm trước. Cô đã tính toán kỹ lưỡng đến từng milimet để làm sao khắc phục được khuyết điểm chiều cao một mét năm lăm của mình, làm sao để khoe được bờ vai gầy, làm sao để giấu đi sự rụt rè. Nhưng nó chưa bao giờ được bước lên rập, nói chi là thành hình trên máy may.


"Mình may cho người khác thì giỏi lắm," An cay đắng tự nhủ, ngón tay rướm máu vuốt nhẹ lên trang giấy. "Nhưng đến lượt mình thì lại không có can đảm."


Cô có thể tạo ra áo giáp cho người khác ra trận, nhưng lại không có đủ dũng khí để rũ bỏ cái áo khoác nỉ rách nát của chính mình. Sự hèn nhát ăn sâu vào máu thịt khiến cô sợ hãi: Lỡ may xong rồi, mặc vào vẫn xấu thì sao? Lỡ mặc vào rồi bị người ta cười cợt: "Cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga" thì sao đây?

An gấp phập cuốn sổ lại, quăng vào sâu trong ngăn kéo. Cô dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên vải, quấn băng cá nhân, rồi lại cắm mặt vào máy may. Không khóc. Tuyệt đối không được khóc. Cô chỉ biết làm việc liên tục như một cỗ máy mất phanh.


Hai, rồi ba đêm liền thức trắng.


Nhịp sinh học của An bị đảo lộn hoàn toàn. Sáng vật vờ đi học, trưa không ngủ, tối lại thức đến ba, bốn giờ sáng. Cốc cà phê đen đặc nguội ngắt để trên bàn đã đóng một lớp màng mỏng. Trong gương, một con bé với mái tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và làn da xám xịt đang hiện ra.


Trong group chat ba người, Linh thi thoảng lại nhắn tin cập nhật tình hình.
[Linh]: Bà làm từ từ thôi nhé An, đừng có ép bản thân quá sức. Thằng Vũ nó sợ bà không kịp nên đã đi mượn sẵn một bộ váy dạ hội màu đen của bà chị họ nó cho tui rồi, lỡ bà không xong kịp thì tui mặc bộ đó cũng được, khỏi áp lực nghe chưa!


An đọc tin nhắn, mỉm cười nhợt nhạt. Vũ luôn chu đáo như vậy. Cậu luôn chuẩn bị sẵn đường lùi cho mọi rủi ro, không bao giờ để bạn bè phải rơi vào thế bí.


Ngược lại, Hoài Khôi lại có cách đốc thúc tiến độ hoàn toàn khác. Khôi không giục giã thô thiển, nhưng luôn biết cách tạo áp lực tinh tế.

[Khôi]: Tui vừa chốt xong giày cao gót rồi nè An. Đính đá pha lê hợp với màu xanh ngọc bích cực kỳ. Nôn mặc đồ của bà thiết kế quá đi mất!


Hội trại đang đến rất gần. Không khí trong trường sục sôi như một cái chảo lửa. Các phần thi phụ của Nam Nữ sinh Thanh lịch như chụp ảnh Truyền thông, bình chọn qua Facebook đều đã diễn ra bên lề và khép lại.

Đêm Chung kết sắp tới sẽ chỉ còn lại ba phần thi mang tính quyết định trên sân khấu trực tiếp: Chào khán giả, Thi Tài năng Cặp đôi, và Ứng xử.


Nghe Linh báo cáo, dựa vào nội dung buổi diễn tập, phần thi Tài năng năm nay cực kỳ khốc liệt. Phong và Khôi, cả hai đều có thần kinh vận động xuất sắc đã chọn màn Đồng diễn Võ thuật kết hợp vũ đạo trên nền nhạc yêu nước hào hùng, lan tỏa tinh thần sức trẻ sẵn sàng phục vụ Tổ quốc. Dù Khôi chưa từng học võ chuyên nghiệp, nhưng với sự hướng dẫn của Phong cùng khả năng chơi thể thao thuộc hàng ngang ngửa nam giới của mình, việc bắt chước các đòn đánh đẹp mắt là chuyện dễ như trở bàn tay. Một màn trình diễn mãn nhãn, mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ đốt cháy sân khấu.


Còn cặp đôi Linh và Vũ thì chọn lối đi an toàn nhưng đâm thẳng vào tim khán giả: Đàn và Hát. Vũ ôm guitar acoustic, Linh khoe chất giọng “quằn quại” nhưng cao vút với một bản tình ca day dứt. Hai con người, một trầm mặc, một “tái sinh”, lại tạo ra một sự ăn ý đến kỳ lạ, theo lời Linh nói.


Tất cả bọn họ đều đang mài giũa vũ khí cho đêm diễn cuối cùng.

Chỉ có An là đang tự mài mòn chính mình trong góc tối.


Một buổi tối, khi kim đồng hồ chỉ mười một giờ.


Hai bộ váy trên hai con ma-nơ-canh đặt giữa phòng An gần như đã hoàn thiện 95%. Chiếc váy đỏ rượu của Linh toát lên sự kiêu kỳ, rực lửa. Chiếc váy đuôi cá màu xanh ngọc của Khôi lại lộng lẫy, quyền quý như một viên đá quý được chế tác tinh xảo.


Cạch. Cánh cửa phòng mở ra.

Mẹ Ngọc bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng bốc khói. Bà đi làm về muộn, thấy phòng con gái út còn sáng đèn nên mang sữa vào tẩm bổ.


"Con thức khuya quá đấy An, gầy rộc cả người đi rồi kìa," Mẹ Ngọc đặt ly sữa lên bàn, ánh mắt lướt qua hai chiếc váy lộng lẫy giữa phòng, lập tức sáng rực lên. "Trời đất ơi! Đẹp quá! Đẹp xuất sắc lắm đấy con ơi!"


Bà đi vòng quanh hai con ma-nơ-canh, tay mân mê những đường tà váy được cắt cúp sắc sảo, liên tục xuýt xoa. "Con gái mẹ giỏi quá! Váy đẹp thế này, cái Khôi với cái Linh mặc vào bước lên sân khấu thì chắc chắn là ẵm giải nhất rồi còn gì nữa!"


Bà quay sang nhìn An, đôi mắt ánh lên niềm tự hào không thể che giấu. Bà hỏi dò: "Con không may cho bản thân mình để đi dự Hội trại sao?"

An lắc đầu, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ: "Dạ không. Con chỉ may cho bạn thôi."


Mẹ Ngọc không hề tỏ ra thất vọng. Ngược lại, bà bước tới, đặt tay lên đỉnh đầu An, xoa nhẹ mái tóc rối bời của cô, mỉm cười từ ái:

"Thế cũng tốt con ạ. Mỗi người một thế mạnh, mình cứ thế mà phát huy con ạ. Con thấy không? Nhờ có đôi bàn tay vàng của con mà các bạn mình sắp tới mới có thể tự tin tỏa sáng rực rỡ trước bao nhiêu người đấy. Phải biết phát huy thế mạnh của mình. Con gái ạ, làm một hậu phương vững chắc, làm người đứng sau thành công của người khác như thế này mới là giá trị bền lâu nhất!"


Đoàng.

Lồng ngực An như bị búa tạ giáng xuống.


Lời khen của mẹ tuy ngọt ngào quá, tự hào quá, nhưng cũng tàn nhẫn quá.
Nó giống như một nhát dao ngọt lịm, đâm xuyên qua tim mà không làm đổ một giọt máu nào, chỉ để lại một nỗi đau tê tái tận xương tủy. Câu nói ấy chính thức ghim chặt cuộc đời An vào một chiếc đinh mang tên: "Kẻ đứng sau cánh gà".


Thì ra, trong mắt người sinh ra cô, người yêu thương cô nhất trên đời, sự tồn tại của cô cũng chỉ mang ý nghĩa là một "công cụ hỗ trợ" để đôn người khác lên sân khấu. Mẹ không mắng cô xấu xí, mẹ không chê cô thấp bé, nhưng cái tư tưởng "để người khác tỏa sáng thay mình" của mẹ đã đè bẹp những khát khao cuối cùng đang thoi thóp trong lòng An.


"Dạ... vâng ạ. Mẹ đi ngủ sớm đi."
An mỉm cười. Một nụ cười vâng dạ ngoan ngoãn và hoàn hảo nhất mà cô từng nặn ra được.


"Nhớ uống hết sữa rồi ngủ nhé con." Mẹ Ngọc vỗ vai cô rồi bước ra ngoài, khép hờ cánh cửa lại.


Cạch.

Tiếng chốt cửa vừa vang lên, nụ cười trên môi An lập tức vụn vỡ.


Cô đứng trân trân nhìn hai chiếc váy tuyệt đẹp trước mặt. Chúng lấp lánh dưới ánh đèn, kiêu hãnh và rực rỡ. Chúng là mồ hôi, nước mắt và là tất cả tâm huyết của cô. Nhưng cô mãi mãi không được phép mặc chúng.


Nước mắt ứa ra. Một giọt. Hai giọt. Rồi thi nhau rơi lã chã xuống những thước vải vụn vương vãi trên mặt sàn.
Sự cô đơn và bất lực cắn nuốt lấy An. Cả thế giới này đều mặc định cô là một NPC. Vậy cô còn cố gắng làm gì nữa? Chấp nhận số phận đi An. Chấp nhận rằng Nam Phong thuộc về những nơi rực rỡ ánh đèn, còn cô thuộc về bóng tối của những đường kim mũi chỉ đi.


Đang lúc chìm sâu vào đáy bùn của sự tuyệt vọng, một cơn gió lạnh từ khe cửa sổ thổi lùa vào, mang theo hơi sương đêm.

An rùng mình.


Đột nhiên, trong tâm trí đang cuộn trào sóng dữ của cô, một ký ức chậm rãi hiện lên như một thước phim quay chậm.


Là ngày mưa hôm đó. Trong căn bếp ấm áp nhà hàng xóm. Mùi trà gừng nóng hổi. Và cái ôm siết chặt của cô Hạnh.

"Không làm con dâu nhà cô cũng được. Miễn là cháu hạnh phúc... Bất kể cháu mặc đồ lộng lẫy hay bận cái áo cũ mèm này, cháu vẫn là cô gái ngoan nhất, giỏi nhất, đáng được yêu thương nhất."


Một tia lửa nhỏ xíu vừa được thắp lên giữa bóng tối.

An ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bản thân trong tấm gương lớn.


Cô nhớ lại cái ngày ở trung tâm thương mại. Ngày mà cô bị Phong ép thử chiếc váy chiết eo. Ngày mà Khôi nhìn cô và chân thành thốt lên: "Tui biết ngay là bà đổi phong cách sẽ lộ ra body đẹp mà!"

Ngày mà anh thợ làm tóc vuốt phần mái lòa xòa của cô lên, và trong gương hiện ra một cô gái sáng sủa, thanh tú, có đôi mắt to tròn, chẳng hề thua kém ai.


Vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc cô xấu xí.

Vấn đề nằm ở việc cô luôn cố nhét mình vào những bộ đồ rộng thùng thình, không thuộc về mình, để tự che giấu bản thân. Những chiếc áo khoác của chị Ánh, những bộ đồ may sẵn ngoài tiệm... chúng không dành cho số đo một mét năm lăm của cô.

Nhưng... nếu là một bộ váy được đo ni đóng giày cho chính cơ thể này thì sao? Nếu cô tự tay cắt rập, tự tay tính toán từng tỷ lệ để tôn vinh chính những khuyết điểm của mình thì sao? Không phải cô vẫn luôn suy tính về những con số đó hay sao?


Ánh mắt An trượt dài từ tấm gương xuống gầm bàn.

Ở đó, nằm khuất lấp trong bóng tối, là xấp vải voan lưới ánh bạc mà cô đã mua trong cơn bốc đồng ở chợ chiều hôm nọ.


Thì ra...

Thì ra từ sâu thẳm trong tiềm thức, cô đã luôn khao khát được đứng dưới ánh sáng từ lâu lắm rồi. Việc mua xấp vải đó không phải là bốc đồng. Đó là tiếng kêu cứu của nỗi niềm khao khát muốn được rực rỡ. Cô đã chuẩn bị mọi thứ cho sự lột xác của chính mình, chỉ thiếu duy nhất một thứ: Một cú hích cuối cùng để đập vỡ cái vỏ ốc bám đầy rong rêu này.


Và lời khen vô tình như dao cứa của mẹ hôm nay, không phải là thứ để ghim cô xuống đáy, mà chính là nhát búa cuối cùng đập nát cái hệ tư tưởng cũ kỹ ấy.


An hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đang đỏ ngầu vì khóc bỗng chốc trở nên sắc lẹm, rực lửa và quyết liệt chưa từng thấy.


Cô đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, không rụt rè, không do dự nữa. An lao tới ngăn kéo, lôi phăng cuốn sổ tay thiết kế bí mật ra, đập mạnh nó lên mặt bàn.

Cô kéo xấp vải ánh bạc ra khỏi góc tối, trải phẳng nó lên mặt bàn cắt. Ánh sáng từ bóng đèn neon rọi xuống, làm những hạt cườm li ti trên mặt vải lấp lánh như hàng vạn vì sao đang bừng sáng.


Tay trái An vớ lấy viên phấn may màu xanh. Tay phải cô cầm lên chiếc kéo thép cắt vải nặng trịch.

Cạch. Xoẹt.


Tiếng kéo thép cắt nghiến vào xấp vải lụa vang lên sắc lẹm, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm.

Không cần vẽ rập trước, cô đã thuộc cái thiết kế kia đến nằm lòng, và đường cắt vẫn không hề run rẩy. Nhịp tay của An nhanh, dứt khoát và mạnh mẽ như một chiến binh đang vung kiếm cắt đứt sợi xích trói buộc cuộc đời mình. Như thể cô đã tập dượt hàng trăm hàng ngàn lần trước khi đưa tay vào thực hiện lần chính thức này vậy


Đêm nay, cô không chạy trốn nữa.
Cô sẽ tự may cho mình một chiếc váy. Chiếc váy của riêng An. Chiếc váy để bước ra ngoài ánh sáng, giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Hoặc trong tình huống tệ nhất, nếu không giành được bất kỳ thứ gì, thì ít nhất, cô cũng phải cho cả thế giới này thấy: Cô không sinh ra để làm NPC cho bất kỳ ai, cô là nhân vật chính của cuộc đời mình.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px