Chương 13: Cơn mưa
Tiếng trống tan trường vang lên, báo hiệu kết thúc một ngày học mệt mỏi. Đám học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ, tản đi khắp các hành lang, tiếng cười nói râm ran dần nhường chỗ cho sự vắng lặng của buổi trưa nắng gắt.
An không vội về. Cô ngồi lại ở bàn, lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ tay không dòng kẻ, một cây bút chì 2B và một chiếc thước dây cuộn tròn. Cô đang đợi Hoài Khôi.
Khôi đã nhắn tin hẹn cô ở lại lớp sau giờ học để lấy số đo và bàn ý tưởng cho chiếc váy dạ hội. Ngẫm lại, cuộc hẹn hò giả lần trước đã kéo nhiều người vốn ít liên quan với nhau lại gần nhau hơn cô tưởng, nếu là trước kia, thì Khôi với An thậm chí còn chẳng có cơ hội để gặp nhau huống chi là tương tác qua lại. Trong tin nhắn, Khôi nhiều lần nhắc khéo đến việc sẽ chuyển khoản trước tiền công và tiền vải, tuyệt đối sẽ không để An chịu thiệt. An chưa kịp nhắn lại để từ chối khoản tiền công, bởi với cô, việc Khôi tin tưởng giao phó chiếc váy quan trọng cho mình đã là một áp lực lớn, cô không dám nhận tiền vì sợ làm hỏng, thì Khôi đã xuất hiện ở cửa lớp.
Và tất nhiên, đi cùng Khôi là Nam Phong những tưởng đã ra về cùng mọi người.
Sự xuất hiện của cậu ấy khiến sống lưng An khẽ cứng lại. Họ là một cặp dự thi, việc Phong ở lại cùng Khôi để theo dõi sát sao tiến độ là chuyện hiển nhiên, hợp tình hợp lý. Thế nhưng, cái "hiển nhiên" ấy lại như một gáo nước lạnh dội vào mặt An, nhắc nhở cô rõ nét hơn về vị trí NPC làm nền của mình.
"Làm phiền bà ở lại muộn nhé An." Khôi bước vào, mỉm cười thân thiện, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện bàn An. Phong cũng lẳng lặng kéo một chiếc ghế khác, ngồi cách đó không xa. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía hai cô gái, không nói một lời.
"Không phiền đâu bà ơi." An hắng giọng, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật chuyên nghiệp, gạt đi những cảm xúc ngổn ngang. Khi bước vào thế giới của vải vóc và kim chỉ, An là một con người khác. Sự tự ti tạm thời lùi bước, phải nhường chỗ cho sự tập trung cao độ.
"Tui hỏi xíu nè, bà hiện đã có ý tưởng gì chưa?" Khôi hỏi, hai tay chống cằm. "Tui không rành về thời trang lắm, tui giao phó toàn quyền sinh sát cho bà đấy." Là người mặc cái gì lên cũng thành long bào thì đúng là không cần phải quan tâm đến thời trang.
An nhìn Khôi một lượt. Đôi mắt thợ may của cô bắt đầu quét qua những đường nét trên cơ thể đối phương. Khôi cao một mét sáu lăm, tỷ lệ cơ thể rất chuẩn. Xương quai xanh thanh tú, chiếc cổ cao kiêu hãnh và một khí chất bức người nhưng không hề phô trương. Gương mặt thì dễ mến, tính tình có nhu có cương.
"Nếu là cuộc thi Thanh lịch, bà không nên mặc những kiểu váy công chúa bồng xòe quá mức. Nó rườm rà và nuốt dáng." An vừa nói, tay vừa cầm bút chì lướt nhanh trên mặt giấy trắng. Tiếng ngòi chì sột soạt vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng.
"Khí chất của bà hợp với sự sang trọng và tinh tế, tui nghĩ vậy." An tiếp tục giải thích, những đường nét của một chiếc váy dần hiện ra. "Tui nghĩ một chiếc váy đuôi cá với phần tùng váy xòe nhẹ từ đầu gối sẽ làm nổi bật chiều cao của bà. Phần trên thiết kế trễ vai chữ V để khoe xương quai xanh. Về màu sắc, da bà rất trắng, nếu dùng lụa satin màu xanh ngọc bích hoặc xanh vương miện thì đứng dưới ánh nắng của sân khấu sẽ cực kỳ bắt sáng."
Chỉ trong chưa đầy năm phút, một bản phác thảo chi tiết đã hiện ra trên trang giấy. Từng nếp gấp của vải, từng đường cắt cúp tôn dáng đều được An thể hiện rõ ràng.
Khôi nhìn bản phác thảo, đôi mắt sáng rực lên sự kinh ngạc và ngưỡng mộ tột độ.
"Trời ơi... Đẹp quá nha bà! Đẹp xuất sắc luôn An ơi! Tui hoàn toàn đồng ý! Nhìn bản vẽ thôi tui đã thấy mình như nữ hoàng rồi!" Khôi hưng phấn thốt lên, trông có chút khác cô thường ngày.
Ngồi ở phía sau, Phong cũng hơi rướn người lên để nhìn vào bản phác thảo trên bàn. Ánh mắt cậu lướt qua những nét vẽ thanh thoát, rồi từ từ chuyển sang nhìn khuôn mặt đang cúi gầm, chuyên chú của An.
"Bây giờ tui lấy số đo của bà nhé. Bà đứng thẳng lên giúp tui." An nói, rút chiếc thước dây ra.
Khôi đứng dậy. An vòng thước dây qua vai, vòng ngực, vòng eo của Khôi. Khoảng cách gần gũi khiến An ngửi thấy mùi hương nước hoa dịu nhẹ, thanh khiết từ người Khôi. Một sự chênh lệch hoàn hảo. Khôi tỏa sáng bao nhiêu, thì An trong chiếc áo khoác nỉ rộng thùng thình lại càng trở nên nhạt nhòa, lu mờ bấy nhiêu. Nhất là khi có ánh mắt của Phong đang ở ngay phía sau lưng.
"Xong rồi." An thu thước dây lại, cất nhanh vào cặp. "Tui sẽ tính toán lượng vải rồi báo bà sau nha. Có gì bà cứ chuyển khoản sau cũng được, không vội đâu."
"Cảm ơn bà nhiều lắm nhé!" Khôi cười rạng rỡ. Rồi Khôi quay sang Phong: "Phong này, xong việc của An rồi, tụi mình xuống phòng Thể chất bàn lại cái vụ màn thể hiện cho phần thi Tài năng đi. Cái đoạn tui nhào lộn qua vai ông ấy, tui vẫn thấy chưa mượt lắm."
Phong khẽ gật đầu: "Ừ." Cậu đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn nán lại trên người An thêm một giây. "Bà... về cẩn thận nhé."
"Hai người cứ đi bàn việc đi. Tui về đây." An vội vàng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Phong và Khôi. Cô xách cặp, bước nhanh ra khỏi lớp.
Đi dọc hành lang vắng lặng, lồng ngực An được đà trĩu nặng. Cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, nhìn nam chính và nữ chính cùng nhau bước vào thế giới riêng của họ, thảo luận về những màn biểu diễn ăn ý nó còn đau đớn hơn cả việc bị ai đó tát thẳng vào mặt. Mình làm xong nhiệm vụ của một NPC rồi. Giờ thì lùi vào cánh gà thôi.
Bên ngoài, bầu trời ban trưa đã chuyển sang một màu xám xịt từ lúc nào. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá bàng khô xào xạc trên mặt sân trường. Ông trời cũng thấu hiểu lòng người phết đấy.
An vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà xe thì những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là lất phất, nhưng rất nhanh sau đó, trời đổ cơn mưa rào nặng hạt. Đặc sản của thời tiết chuyển mùa mùa này là những cơn mưa đến bất chợt và xối xả không báo trước.
An không mang áo mưa. Cô kéo khóa chiếc áo khoác nỉ lên tận cằm, cúi gầm mặt, gồng mình đạp xe lao vào màn mưa trắng xóa. Nước mưa lạnh buốt quất vào mặt, vào kính khiến cô không nhìn nổi đường đi. Chiếc áo khoác rộng thùng thình thường ngày là lớp vỏ bọc an toàn, giờ đây ngấm nước mưa, trở nên nặng trịch, dính bết vào người, kéo ghì cô xuống như thêm một gánh nặng của sự thảm hại.
Về đến con hẻm nhỏ quen thuộc, An nhảy xuống xe, người ướt sũng như một con chuột lột. Cô chạy tới trước cổng sắt nhà mình, thò tay vào túi áo khoác, rồi mò mẫm sang các ngăn của chiếc balo ướt nhẹp để tìm chìa khóa cổng.
Một phút... Hai phút... Ba phút trôi qua.
Ngón tay An cứng đờ, run rẩy vì lạnh. Cô dốc ngược cả cái balo xuống đất. Sách vở, hộp bút, thước dây rơi lả tả xuống vũng nước. A! Số đo và bản thiết kế của Khôi. Không sao! Cô đã thuộc lòng nó rồi.
Nhưng không có chùm chìa khóa.
An hoảng loạn. Có lẽ lúc ở lớp, khi lôi thước dây ra hoặc cất điện thoại vào, cô đã vô tình làm rơi chùm chìa khóa ở đâu đó rồi.
Cô vội vàng lấy điện thoại. Điện thoại tắt phụt. Không thể mở lên nổi cho thấm nước.
An đứng trân trân dưới màn mưa xối xả. Bao lâu nữa đây? Cô phải đứng đây dưới cái lạnh thấu xương này bao lâu nữa thì mới có người về nhà đây?
Tất cả những uất ức, những dồn nén từ suốt những ngày qua, cộng thêm sự mệt mỏi về thể xác, và cái cảm giác tủi thân đến cùng cực ngay lúc này bỗng chốc tụ lại thành một quả bóng khổng lồ, và nó nổ tung, bắt đầu tuôn ra như trời đổ mưa.
An ngồi thụp xuống trước cánh cổng sắt lạnh ngắt. Cô gục mặt vào đầu gối, và bật khóc.
Cô khóc không phải vì lạnh. Cô khóc vì sự thảm hại của chính mình. Tại sao cô luôn là người bị bỏ lại? Tại sao cô luôn phải làm nền cho người khác? Tại sao ngay cả ông trời cũng muốn trút nước xuống để cười nhạo cái sự thất bại tột cùng của cô? Cô chưa đủ khổ hay sao?
Tiếng khóc của An bị tiếng mưa rào át đi. Trộn lẫn giữa nước mưa và nước mắt, vị mặn đắng chát chảy tràn vào khóe môi.
Bỗng nhiên.
Cạch.
Tiếng mở chốt cửa vang lên từ căn nhà sát vách.
Một luồng ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ cánh cổng nhà hàng xóm đang mở toang. Mẹ Phong, cô Hạnh, đang đứng đó. Trên tay cô cầm một chiếc ô lớn, hối hả bước ra ngoài cổng.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang cuộn tròn người, run rẩy khóc nức nở dưới mưa trước cổng nhà bên cạnh, bước chân cô Hạnh khựng lại. Ánh mắt người phụ nữ lớn tuổi nhói lên một nỗi xót xa tột độ. Cô không cần hỏi "Tại sao con khóc?", không cần hỏi "Chìa khóa nhà đâu?", cũng chẳng cần hỏi "Tại sao không chịu gọi cửa nhà cô?".
Cô Hạnh bước tới, che chiếc ô lên đỉnh đầu An, chặn đứng những hạt mưa lạnh buốt. Cô cúi xuống, nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của An, kéo cô đứng dậy.
Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, đanh thép nhưng chứa đựng sự bao bọc vô bờ bến:
"Vào đây nào."
An lảo đảo bước theo cô Hạnh, bước qua ranh giới của cánh cổng, bước vào không gian của căn bếp nhà Nam Phong.
Vừa bước qua cửa, mùi hương của sự ấm cúng ập vào khứu giác An. Mùi của gạo đang sôi trong nồi cơm điện, mùi của gừng tươi vừa được đập dập, và cái ánh sáng vàng dịu dàng của bóng đèn sợi đốt treo giữa trần nhà. Nó đối lập hoàn toàn với sự buốt giá, tàn nhẫn của cơn mưa ngoài kia.
Cô Hạnh không để An đứng lâu. Cô nhanh chóng lấy một chiếc khăn tắm to, dày dặn và khô ráo, trùm kín từ trên đầu xuống vai An. Bàn tay ấm áp của cô dùng lực vò nhẹ mái tóc ướt sũng của An, lau đi những giọt nước mưa đang chảy ròng ròng trên gò má tái nhợt.
Sau đó, cô ấn An ngồi xuống chiếc ghế ăn bằng gỗ, quay sang bếp, rót một cốc nước gừng nóng hổi, bốc khói nghi ngút, đặt vào tay An.
An nâng cốc nước gừng bằng hai bàn tay run rẩy. Hơi ấm truyền từ thành cốc qua lớp da thịt lạnh cóng, len lỏi vào từng mạch máu.
Đến lúc này, cô Hạnh mới kéo một chiếc ghế, ngồi xuống ngay đối diện An. Cô không vòng vo, không rào trước đón sau. Bàn tay có những vết chai sạn vì làm việc nhà của cô Hạnh vươn ra, phủ lên hai bàn tay đang ôm cốc nước của An, siết nhẹ.
"Nói cô nghe. Ai làm cháu khóc?"
Giọng cô Hạnh trầm ấm, nghiêm túc, mang theo sự che chở tuyệt đối của một người mẹ. Nó không phải là một câu hỏi tò mò, mà là một lời bảo chứng: Nói ra đi, cô sẽ đòi lại công bằng cho cháu.
Và thế là, lớp phòng vệ cuối cùng của An hoàn toàn sụp đổ. Trước câu hỏi của cô Hạnh, An bật khóc nức nở. Cô khóc oà lên như một đứa trẻ lên ba, nấc nghẹn, không cần phải giữ gìn hình tượng, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Cô Hạnh không hỏi thêm. Cô đứng dậy, kéo đầu An ngả vào ngực mình, vòng tay ôm trọn lấy bờ vai đang run lên từng đợt của cô gái nhỏ. Cái ôm rộng lớn, phảng phất mùi xà phòng giặt đồ dịu nhẹ.
Trong vòng tay ấm áp ấy, tâm trí An trôi dạt về những ký ức xa xôi.
Cô tự hỏi mình: Mình thích Nam Phong từ khi nào nhỉ?
Người ngoài nhìn vào luôn mỉa mai rằng cô, một con vịt xấu xí, lại trèo cao đi thích một "nam thần" đẹp trai, nổi tiếng. Họ nghĩ cô bị vẻ ngoài rực rỡ của Phong làm cho mờ mắt.
Nhưng không phải. Tuyệt đối không phải như vậy.
Cô thích Phong, là vì một miếng thịt gà luộc năm lớp Sáu.
Năm đó, trong bữa giỗ đông người, An là đứa trẻ rụt rè bị đẩy xuống mâm dưới cùng, ăn những món đồ mình có thể hạn chế với tới. Không một ai để ý đến sự tủi thân của cô bé gầy gò ấy. Chỉ có Phong. Cậu bé Phong lấm lem mồ hôi ngày đó đã gắp phần đùi gà ngon nhất, lặng lẽ đặt vào bát cô.
Cô thích Phong, là vì câu nói của cô Hạnh trong bữa cơm: "An ăn thêm đi cháu, đừng để thằng Phong ăn hết."
Trong khi mẹ ruột luôn nhắc nhở chị Ánh giữ dáng và bảo An phải ăn nhiều để "có sức làm hậu phương", thì cô Hạnh lại mắng yêu con trai mình để nhường phần ngon cho cô.
Cô thích Phong, là vì những buổi sáng mẹ đi làm sớm, chú Tuấn đã dắt chiếc xe máy cũ ra, bảo An leo lên ngồi cùng Phong để chở đến trường. Chú luôn cười và nói: "Nhà sát nhau, cháu cũng là con gái cô chú, đừng có khách sáo làm gì."
Đó chính là Gia Đình.
An nhận ra một sự thật đau đớn đến thắt lòng: Cô yêu Phong, vì cô khao khát cái cảm giác ĐƯỢC CHỌN.
Trong gia đình ruột thịt của mình, cô luôn tự lùi về phía sau, tự chọn làm cái bóng, tự mặc lại đồ cũ để nhường sự tỏa sáng cho chị gái. Cô mặc định mình sinh ra để phục vụ.
Nhưng ở gia đình này, họ không cần cô phải phục vụ ai cả. Họ chọn cô. Họ ưu tiên cô. Họ yêu thương cô vô điều kiện.
Tiếng nức nở của An dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc cụt khe khẽ.
Cô Hạnh vỗ nhè nhẹ vào lưng An. Người phụ nữ trưởng thành dường như đã lờ mờ đoán ra được căn nguyên của những giọt nước mắt này. Sự xa cách của hai đứa trẻ mấy ngày nay, đôi mắt sưng húp của An, và cái sự lầm lì đột ngột của thằng con trai, tất cả không lọt qua được đôi mắt của một người mẹ.
Cô Hạnh từ từ buông An ra. Cô nâng khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của An lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của cô. Ánh nhìn của cô Hạnh kiên định, dịu dàng và xuyên thấu tâm can.
"An nghe cô nói này." Cô Hạnh cất giọng, từng chữ rành rọt, rơi vào không gian bếp một cách nặng trĩu nhưng vô cùng ấm áp. "Tụi cháu còn trẻ, chuyện tình cảm giận hờn, yêu đương hay chia tay là chuyện bình thường. Nếu hai đứa không có duyên đi tiếp, nếu sau này cháu không phải là con dâu của cô, cũng không sao cả."
An mở to mắt, nước mắt lại ứa ra. Cô sợ câu nói tiếp theo sẽ là sự xua đuổi.
Nhưng cô Hạnh dùng ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt trên má An, mỉm cười:
"Không làm con dâu nhà cô cũng được. Miễn là cháu phải hạnh phúc, An nhé."
Miễn là cháu hạnh phúc.
“Cô có nói chuyện này chưa nhỉ? Trông cháu ăn mặt như thế này thì thật là dễ gần, nhưng nhũng ngày cháu thay đổi phong cách, trông kiểu gì cũng thấy rất trong sáng, dễ thương. Cô còn chẳng phân biệt được, đâu mới là An mà cô thích nhất nữa, cô thích cả 2 phiên bản như nhau đấy." Cô Hạnh nói tiếp, ánh mắt bao dung. “Bất kể cháu có trang điểm lộng lẫy mặc váy dạ hội, hay cháu trùm cái áo khoác nỉ cũ mèm ướt sũng này... thì cháu vẫn là cô gái ngoan nhất, giỏi giang nhất và xứng đáng được yêu thương nhất thôi.”
Đoàng.
Một tiếng sét đánh ngang qua tâm trí An, nhưng không phải là sét của cơn mưa giông ngoài kia, mà là luồng ánh sáng chói lòa đánh sập toàn bộ bức tường ngục tù trong cô. Cô luôn nghĩ mình phải xứng đáng, phải có ích thì mới được người ta yêu thương. Cô luôn từ chối những chiếc váy đẹp vì nghĩ mình là kẻ mạo danh, mình không xứng.
Nhưng cái ôm và những lời nói vô điều kiện của cô Hạnh đã đập nát cái hệ tư tưởng độc hại đó.
Hóa ra, mình đẹp hay xấu không phải do bộ đồ mình mặc. Mà khi mình khoác nó lên người, thì bộ đồ đó phải tự hào vì được mình mặc. Mình không cần phải nỗ lực để xứng đáng với những điều tốt đẹp; bản thân sự tồn tại của mình đã là một điều tốt đẹp rồi.
Một cú hích cực mạnh đánh vào tận sâu thẳm linh hồn.
Cơn mưa ngoài hiên dần ngớt hạt. Tiếng sấm chớp đã đi xa, nhường chỗ cho tiếng rả rích tĩnh lặng.
An cầm cốc nước gừng lên, uống một ngụm lớn. Vị cay nồng xộc xuống dạ dày, đánh thức mọi giác quan đang tê liệt. Sự ấm áp từ gia đình này đã truyền cho cô một thứ sức mạnh mà trước đây cô chưa từng có.
Cô lau sạch nước mắt còn sót lại, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đỏ hoe bỗng ánh lên một tia sáng kiên định, rực rỡ chưa từng thấy.