Vài mối yêu thầm

Chương 12: Cuộc chiến Thanh lịch (2)


"Không được!"

Đột nhiên, Vũ đập bàn một cái "rầm". Tiếng đập bàn không quá lớn nhưng đủ để Linh và An giật bắn mình quay sang nhìn.


Khuôn mặt Vũ lúc này trầm xuống, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ tính toán.

"Cơ hội chỉ có một lần này thôi," Vũ lầm bầm trong miệng.

Cậu không cam tâm. Vũ học giỏi, chơi đàn hay, thể thao cũng không tồi, ngoại hình lại không tệ. Thế nhưng, trong suốt những năm cấp ba, cái bóng của Nam Phong quá lớn đã che khuất toàn bộ sự tồn tại của cậu. Vũ không ghen tị với Phong về sự nổi tiếng, nhưng cậu có lý do riêng để muốn vượt qua Phong một lần. 


Để Phong độc chiếm truyền thông, chưa đánh đã thắng rớt đài? Không đời nào. Ít nhất cũng phải ngáng đường nó một chút chứ.


"Tui sẽ đi thi!" Vũ ngẩng cao đầu, hắng giọng tuyên bố.


Mấy đứa xung quanh nghe thấy thì ồ lên vỗ tay ủng hộ. Cuộc thi kiểu này cần nhiều người thi mới vui, hiện tại đang thiếu người, tự nhiên có đứa chịu hy sinh nhan sắc đi làm bia đỡ đạn thì mừng còn không kịp. An cũng hùa theo vỗ tay lộp bộp.


Nhưng Linh thì khoanh tay trước ngực, lườm Vũ bằng ánh mắt nửa con mắt:

"Ông bị ngáo à? Mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ sao?"

"Tui tỉnh mà. Tui thấy tui cũng đủ tiêu chuẩn nam sinh thanh lịch chứ bộ." Vũ nhún vai, chỉnh lại cổ áo.


"Ông thì đủ. Nhưng ông có bị mù chữ không?" Linh thở hắt ra, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Cuộc thi tên là 'NAM NỮ sinh Thanh lịch'. Nó là thi theo COUPLE (*Cặp đôi), hiểu không? Không có hạng mục thi solo (*đơn) cho ông phô diễn tài năng gảy đàn đâu. Ông đòi đi thi, thế nữ sinh của ông đâu? Ông định ôm cây đàn guitar đi thi chung với nó hả?"


Vũ hớ người. Cậu quên béng mất cái luật chết tiệt này. Cơ hội ngàn năm có một để đối đầu sòng phẳng với Nam Phong mà lại bị bẻ gãy ngay từ vòng gửi xe vì không có "ghẹ" đi kèm.


Vũ quê xệ, ngồi phịch xuống ghế, hai vai chùng xuống. Cậu liếc mắt sang bên cạnh, ánh mắt bỗng sáng lên như bắt được vàng. Cậu huých khuỷu tay vào tay An, thủ thỉ bằng cái giọng nài nỉ nhất có thể:

"Ê An... hay là bà đi thi với tui đi?"


"Không! Điên à!" An giật nảy mình, xua tay lia lịa như gặp tà.


"Sao lại không? Bà đã qua một lần lột xác rồi mà, tháo kính ra nhìn xinh xắn thế này cơ mà. Giúp tui đi, đi vào làm nền cho vui đội hình cũng được!"


"Tui không đi đâu. Tui sợ đám đông lắm. Hơn nữa..." An u rũ cúi đầu, sự tự ti vốn có lại bao trùm. "...Tui có lý do không thể đi được."


Nói rồi, không để hội bạn hiểu lầm mình cói tình tránh mặt tình cũ “giả”, An lôi điện thoại ra, mở màn hình tin nhắn đưa cho Vũ và Linh xem.

Đó là đoạn hội thoại giữa cô và Hoài Khôi từ tối hôm qua.


[Khôi]: An ơi, tui đang cần một bộ váy dạ hội thật đẹp. Tui không thích mua đồ may sẵn ngoài tiệm. Bà có thể thiết kế và may cho tui một bộ được không? Càng hợp với tui càng tốt. Giá cả bao nhiêu tui chuyển khoản trước cho bà mua vải. Có được không á????? Trả lời lại sớm sớm cho tui hay tin nheeeee.


[An]: Tui không phải thợ chuyên nghiệp đâu, lỡ hỏng thì sao...


[Khôi]: Tui tin tưởng vào 'bàn tay vàng' của bà mà. Giúp tui nhé. Nó rất quan trọng với tui luôn á, bà không hiểu nổi đâu.


Và An đã nhắn lại chữ "Đồng ý."

Lúc nhận lời tối qua, An hoàn toàn không biết Khôi may váy dạ hội gấp gáp như vậy để làm gì. Nhưng bây giờ thì mảnh ghép đã khớp lại hoàn hảo. Khôi nhờ cô may váy để đi thi Nam Nữ sinh Thanh lịch cùng Nam Phong.


An cất điện thoại vào túi, nở một nụ cười cay đắng đến mức khiến Linh nhìn mà xót xa.

Cô, một kẻ thua cuộc thảm hại, giờ đây lại tự tay cầm kim chỉ để may áo dạ hội cho "tình địch" của mình, để cô ấy khoác lên người và tỏa sáng rực rỡ bên cạnh người con trai mà cô yêu thầm. Còn cái kịch bản nào đậm mùi NPC (“nhân vật quần chúng) và bi đát hơn thế này nữa không? Chắc chắn kà không.


"Nên tui sẽ bận lắm, từ giờ đến hôm đó tui phải vùi đầu vào máy khâu rồi, không có thời gian đi thi đâu." An nói, mượn cớ công việc để lấp liếm đi sự yếu đuối.


Vũ nghe xong thì thở dài thườn thượt. Tiếc thật, nhưng thiếu bạn diễn thì đành chịu chết.


Trong lúc đó, Linh ngồi kế bên bắt đầu lẩm nhẩm. Cô nàng đọc cái thông báo thể lệ cuộc thi trên màn hình điện thoại, mắt quét nhanh như một cái máy scan.

“Chung kết gồm có: vòng một là chào sân, vòng hai thi Tài năng, vòng ba là Top 5 thi Ứng xử. Và cuối cùng là Vote trực tiếp tại hiện trường. Nôm na là sẽ có các phần thi phụ trước ngày Chung kết để loại bớt các cặp ‘xu cà na’ ra, chỉ để các cặp ‘xịn’ xuất hiện ở Chung kết. Rồi ban giám khảo lại chọn ra những cặp ‘ổn nhất’ vào top 5, xong sẽ giao cho học sinh toàn trường chọn cặp mà họ ưng ý nhất trong cái nhóm ‘ổn nhất’ đó.” Linh đọc vanh vách kèm theo lời phân tích kỹ càng của mình. “Dựa theo tình hình hiện tại, lợi thế lớn nhất của cặp Phong - Khôi là độ phủ sóng và nhan sắc, nếu trót lọt đi vào top 5 thì khả năng thắng rất cao. Mà lí lịch hai đứa này cũng thuộc đẳng cấp ‘ông cố nội’ người ta rồi, nên chắc sẽ lọt vào top 5 ngon ơ thôi. Điểm yếu của bọn nó là... không có điểm yếu nào cả! Nhưng nếu muốn thắng một cặp đôi hoàn hảo, thì chỉ có cách tạo ra một cặp đôi mang tính chất ‘Underdog’ để thu hút sự đồng cảm của đám đông mà thôi.”


Vũ quay sang nhìn Linh, mắt mở to ngưỡng mộ: "Bà phân tích cứ như mẹ đẻ của ban tổ chức cuộc thi vậy. Hay ghê vậy bà nội!"

"Chứ sao!" Linh hất tóc kiêu ngạo.
"Thế... bà thi chung với tui đi!" Vũ chớp thời cơ, tung lời mời ngay tắp lự. "Bà hát hay, tui đánh đàn giỏi. Combo tài năng của tụi mình là vô đối. Tui có thể lấy cái đam mê âm nhạc của mình ra để truyền cảm hứng, còn bà thì lấy cái câu chuyện tình yêu khốn khổ của mình ra để làm cho đám đông thấy là cuộc đời họ còn tươi sáng chán. Còn khoản nhan sắc... thì bà make up đậm lên tí chắc cũng lừa được giám khảo, tui chỉ cần mang giày độn là ổn ngay."


"Ông muốn chết à?" Linh định vung tay đập Vũ, nhưng cánh tay bỗng khựng lại giữa không trung.
Đầu óc của Linh, vị "quân sư" đang âm thầm nắm giữ toàn bộ bí mật tình cảm của nhóm, bắt đầu nhảy số liên tục.

Nếu cô và Vũ đi thi, họ sẽ được danh chính ngôn thuận bước vào khu vực hậu trường. Họ sẽ có quyền tiếp cận mọi hoạt động của ban tổ chức, và quan trọng nhất, họ sẽ có cơ hội để "quậy tung" cái đội hình hoàn hảo của Phong và Khôi. Nếu để cho Phong - Khôi chiến thắng dễ dàng, thì con An phải thấy hai đứa nó ở ngoài cổng trường suốt đến khi tốt nghiệp, như vậy thì chưa thấy động lực đâu mà đã thấy suy sụp rồi. Trong lúc đó, cố tìm cơ hội tiếp cận Nam Phong, điều hướng nó quay trở lại tấn công nhỏ An, và cật lực điều tra xem sự xuất hiện của Hoài Khôi quanh thằng Phong là có ý gì. Dù thằng Phong có từng đơn phương nhỏ An, nhưng sự có mặt của Hoài Khôi vẫn quá nguy hiểm.


Hơn nữa... Linh liếc mắt nhìn An.
Con nhỏ ngốc nghếch này đang định dùng việc may vá cực nhọc để làm thuốc tê, để tự nhốt mình trong phòng và trốn tránh nỗi đau.

Bà muốn trốn à An? Tui không cho bà trốn! Linh thầm mắng. Tui sẽ đưa bà lại gần thật gần với Nam Phong.


Linh vỗ tay xuống bàn, cất giọng dõng dạc:

"Được! Tui sẽ thi chung với ông Vũ. Chơi tới bến luôn!"


Vũ mừng rỡ định đập tay ăn mừng, nhưng Linh lập tức giơ ngón trỏ lên chặn lại:

"Nhưng tui có một điều kiện. Cực kỳ khắt khe."

Linh quay sang nhìn thẳng vào mắt An, gằn từng chữ: "Tui chỉ thi, nếu bà là người may váy cho tui. Thợ ngoài may tui không mặc."


An giật bắn mình. "Gì? Bà điên à Linh? Tui đã nhận kèo may cho Khôi rồi. Một bộ váy dạ hội làm thủ công tốn rất nhiều thời gian, làm sao tui kham nổi hai bộ cùng một lúc trong khi chưa tới hai tuần nữa là đến Chung kết rồi?"


"Đó là việc của bà. Tui không biết." Linh vắt chéo chân, khoanh tay làm mình làm mẩy. "Bà là bạn thân tui hay là thợ may của lớp chọn? Bà nhận may cho người ta được mà bà từ chối tui à? Nếu bà không may, tui không thi. Vậy thôi."


Linh lấy đó làm cớ để ép An. Cô biết An đang vướng kèo với Khôi, nên cố tình ném thêm một quả tạ nữa vào người bạn mình. Một mặt cô muốn An bận đến mức không có thời gian rảnh rỗi mà chui vào xó khóc lóc linh tinh vô ích. Và sâu xa hơn, Linh muốn tạo ra một cái cớ hoàn hảo để An BẮT BUỘC phải dính líu đến cuộc thi này, không thể đứng ngoài lề làm khán giả được, lo chuyện váy áo cho 2 người thi cuộc thi Nam Nữ sinh Thanh lịch nghĩa là gia tăng thêm cơ hội tiếp xúc của An với Nam Phong, không thể để hai đứa này tránh nhau mãi được, biết chừng nào mới thấu được chân tình nhau.


Vũ không biết có hiểu ngay ý đồ của Linh không nhưng cậu vẫn hùa theo, làm bộ mặt cún con tội nghiệp nhìn An: "Bà nỡ lòng nào dập tắt ước mơ tỏa sáng cuối cùng của tui ở cái trường này sao An ơi..."


Bị hai đứa bạn thân "kẹp thịt" ở giữa, An nhăn nhó, cắn môi suy nghĩ.
Một mặt, lượng công việc là quá lớn, có khi cô phải thức trắng đêm liên tục. Nhưng mặt khác... một ý nghĩ đen tối xẹt qua đầu An: Nếu mình bận tối mắt tối mũi, bận đến kiệt sức, thì mình sẽ không còn não để nghĩ đến việc Phong và Khôi đang làm gì nữa. Mình sẽ không bị đau.


Việc mượn công việc để gây tê cảm xúc là liều thuốc độc nhưng lại cực kỳ hiệu quả vào lúc này.

"Được rồi." An thở hắt ra, gật đầu cái rụp. "Tui sẽ may cho bà. Tui sẽ làm kịp. Chơi tới bến luôn đi."


Linh và Vũ nhìn nhau, mỉm cười đắc thắng.

Nhưng điều mà An không tính toán được là: Bằng việc nhận thầu trang phục cho cả Linh và Khôi, cô vô tình tự ném mình vào trung tâm của cơn bão. Từ bây giờ, để lấy số đo, thử đồ, chỉnh sửa... cô sẽ phải chạm mặt tình địch với tần suất dày đặc hơn bất cứ lúc nào hết.


Tiếng chuông báo hết giờ sinh hoạt vang lên.

Vũ và Linh hớn hở đứng dậy, khoác vai nhau đi thẳng xuống phòng Đoàn trường để điền tên vào danh sách đăng ký.


Cuộc chiến Thanh lịch năm nay, chính thức có thêm một "biến số" không ai ngờ tới.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px