Chương 11: Thanh socola đắng (2)
Ngày Valentine (14 tháng 2).
Nếu trong mấy bộ manga shoujo mà Phong mượn của Khôi, ngày Valentine là lúc nữ sinh ùa ra hành lang, rón rén giấu những hộp quà thắt nơ hồng vào ngăn bàn nam chính, cánh hoa anh đào bay lả tả đầy thơ mộng... thì ở cái trường cấp ba Việt Nam thực tế này, mọi thứ trông bình thường và buồn tẻ hơn nhiều.
Trên đường đạp xe đi học, An vẫn thấy hoa hồng và socola bán đầy lề đường, nhưng bước qua cánh cổng trường thì không khí vẫn khô khan mùi sách vở. Học sinh vẫn phải cắm mặt vào kiểm tra bài cũ và học bài mới chứ không có gì đặc biệt.
Tất nhiên vẫn sẽ có vài màn trao tặng diễn ra ở đâu đó trong trường. Nhưng cái luật ngầm ở đây là: Tặng quà thì phải lén lút dúi cho nhau ở góc cầu thang hay bãi gửi xe. Còn thanh niên nào mà dám ngang nhiên ôm hoa ôm quà đi dọc hành lang thì xác định sẽ bị cả trường rút điện thoại ra bật camera dí theo đến mọi ngóc ngách. Những người không có tình yêu thì hay tò mò tình yêu của người khác mà.
Vấn đề là, trang confession đã đăng tin từ rất sớm rằng: “Tin mật báo, Hoài Khôi có mang theo socola đến trường.”
Mọi thứ yên bình trôi qua cho đến giờ nghỉ trưa.
Lớp học đang ồn ào ăn vặt và trò chuyện thì bỗng im bặt. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng ra cửa chính.
Hoài Khôi đang đứng đó.
Nắng trưa hắt qua khung cửa sổ, làm nổi bật làn da trắng sứ và nụ cười mỉm điềm tĩnh của cô. Khôi đảo mắt nhìn vào trong, rồi cất giọng trong trẻo gọi: "Nam Phong, ra đây tui nhờ một chút được không?"
"Ồ..." Cả lớp đồng loạt ồ lên một tiếng đầy chấn động, nhưng rồi lại cố đè nén âm lượng xuống mức thấp nhất có thể, làm cho bầu không khí còn trở nên gượng gạo hơn.
"Thuyền ma" nổi danh nhất trường, cặp đôi Kim đồng ngọc nữ Phong Khôi, cuối cùng cũng có cơ hội ra khơi ngay trong ngày Valentine!
Sự ồn ào còn sót lại nhanh chóng xẹp xuống thành những tiếng thì thầm kín kẽ. Vì mọi người đều nhận ra, "tình cũ" của Phong, là An, đang ngồi ngay tại dãy bàn giữa. Những ánh mắt ái ngại, tò mò liên tục “vô tình” lia về phía An.
Thêm một chi tiết khiến đám đông hụt hẫng: Khôi đi tay không. Chẳng có hộp socola nào cả. Có thể “tin mật” đã sai, hoặc là “tin mật” đúng nhưng Hoài Khôi đã chẳng mang theo đi gặp Nam Phong.
Dù đã được biết riêng cái truyền thống mỗi năm đều làm socola nhưng không tặng của Hoài Khôi. Nhưng với cái "radar" tự ti của An, cô lập tức tìm ra lời giải thích hợp lý nhất: Trời ơi, socola thì nhỏ gọn, Khôi giấu trong túi áo khoác dạ hoặc nhét trong túi quần thì ai mà thấy được. Gọi ra ngoài sân bóng vắng người mới tặng chứ ai lại cầm khơi khơi trước mặt cả lớp thế này, cho có mà loạn lên à.
Phong đang nằm gục trên bàn, nghe gọi tên mình thì liền ngẩng đầu lên. Cậu nhíu mày nhìn Khôi ở cửa lớp, rồi lướt mắt nhìn quanh lớp. Bắt gặp những ánh mắt tọc mạch đang chỉ trỏ về phía An, ánh mắt Phong lập tức vằn lên tia cảnh cáo. Cậu trừng mắt lườm một vòng cực gắt khiến cả lớp lạnh sống lưng, không một ai dám ho hé thêm hay có ý định bám đuôi theo sau làm phóng viên thường trú nữa.
Phong đứng dậy, thủng thẳng bước ra khỏi lớp. Hai người họ nhập bọn rồi đi khuất sau dãy hành lang.
Lớp học lại bùng nổ những lời bàn tán. An thấy lồng ngực mình ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Cô đột ngột đẩy ghế đứng dậy. "Tui đi vệ sinh." An bỏ lại một câu cụt lủn với Linh rồi lao nhanh ra cửa.
An không đi vào nhà vệ sinh. Cô rẽ qua một cái hành lang khuất, nơi có những cột trụ lớn và những thùng rác nhựa màu xanh án ngữ. Chỗ này ít người qua lại, nhưng từ góc ban công nhỏ bị che khuất này, lại có thể nhìn thẳng xuống sân bóng đá của trường, đây là chốn mà cô vẫn thường nấp để quan sát Nam Phong từ xa.
An dựa lưng vào tường, tay thò vào túi áo khoác nỉ dày cộm, run rẩy móc ra một vật nhỏ. Đó là thanh socola trái tim mà cô đã tự làm, được bọc cẩn thận bằng lớp giấy bạc và thắt một sợi ruy băng đỏ đơn giản.
Mình cất nó trong túi áo từ sáng đến giờ chẳng ai phát hiện ra. Thì Khôi cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự chứ. An chua chát nghĩ. Cô mang nó theo chẳng để tặng ai, chỉ là một sự níu kéo tuyệt vọng, một nghi thức tế lễ cho chính mình trong cái ngày lễ tình nhân rẻ rách này.
An nhón chân, núp sau bờ tường, lén lút phóng tầm mắt xuống sân bóng.
Nắng trưa đổ dài. Ở góc sân vắng vẻ, thế quái nào mà lại thấy cái cảnh không nên thấy nhất, Khôi và Phong đang đứng đối diện nhau.
Khoảng cách quá xa để An có thể nghe thấy họ nói gì. Nhưng dưới góc nhìn của An lúc này, từ độ cao của tầng ba, cộng thêm đôi mắt đã bắt đầu nhòe đi vì màng nước mắt mỏng... mọi thứ hoàn toàn biến dạng.
An thấy Khôi thò tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ xíu, đúng là socola rồi, vậy là sau bao năm giấu kín, lần đầu tiên, Khôi đã đưa socola Valentine cho người cần đưa. Khôi đưa nó cho Phong. Phong do dự một giây, rồi gật đầu, đưa tay nhận lấy nó.
Nhận rồi.
Cậu ấy gật đầu đồng ý rồi.
Thuyền ma đã chính thức ra khơi. Còn mình, từ đầu đến cuối, chỉ là một kẻ chen chân, một vật tế thần để dọn dẹp đám fanclub phiền phức, một “tình tiết” cần thiết để dọn đường cho nam chính và nữ chính quang minh chính đại đến bên nhau và khiến cho mối tình của họ đặc sắc hơn bao giờ hết.
Đôi chân An nhũn ra. Cô trượt lưng theo bờ tường, ngồi bệt xuống nền gạch ban công đầy bụi.
Giọt nước mắt đầu tiên trào ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống má, nóng hổi và mặn chát dù không cần nếm thử. An đưa tay quệt ngang mặt, nhưng nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra mà không kìm lại được. Rồi cô bỏ cuộc.
Cô cúi đầu, xé toạc lớp giấy bạc bao quanh thanh socola của mình. Cô cắn một miếng thật to.
Khôi nói đúng. Thêm một nhúm muối biển sẽ làm vị cacao đậm đà hơn.
Nhưng tại sao... tại sao nó vẫn đắng nghét thế này? Vị đắng xộc lên tận đỉnh đầu, nghẹn ứ ở cổ họng khiến An không tài nào nuốt trôi được. Cô nhai một cách máy móc, nước mắt thi nhau rớt xuống, làm ướt nhòe cả mảng áo khoác trước ngực.
"Dở quá nuốt không nổi thì đưa đây. Tui ăn giùm cho."
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu.
An giật bắn mình, ngước đôi mắt đỏ hoe ướt sũng lên.
Vũ đang đứng đó, dựa lưng vào tường, hai tay chọc vào túi quần. Ánh mắt cậu nhìn cô không có sự thương hại, chỉ có một nỗi buồn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Cậu đã theo cô ra tận đây từ lúc nào cô cũng chẳng rõ.
Vũ không đợi An đồng ý. Cậu ngồi xổm xuống, vươn tay giật lấy thanh socola đang cắn dở trên tay An, đưa thẳng lên miệng mình, cắn một miếng lớn rồi nhai ngấu nghiến.
Vừa nhai, hàng lông mày của Vũ vừa nhíu chặt lại, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì vị đắng của khối cacao nguyên chất.
"Mẹ kiếp..." Vũ lầm bầm, cố nuốt trôi miếng socola xuống cổ. "Đúng là đắng đến muốn khóc luôn. Tui ăn nha đam sống còn không thấy đắng bằng cái thứ này... Huống chi là bà."
Câu nói của Vũ mang một tầng nghĩa kép cực kỳ đau lòng. Cậu nói socola đắng đến muốn khóc, nhưng thực chất là cậu đang nói về nỗi đau của An. Cậu ăn nó, như một cách vụng về để gánh bớt sự cay đắng đang cắn xé lồng ngực cô bạn nhỏ.
Lẹp xẹp... Lẹp xẹp…
Tiếng dép lê kéo lê trên mặt sàn vang lên. Linh vừa chạy vừa thở hồng hộc quẹo vào góc hành lang, cái vị trí này vốn đã quá quen thuộc với Linh, bao ngày tháng cùng An nấp ở đây để nghe cô bạn kể về mối tình đơn phương của mình đủ để cô có thể nhắm mắt mà vẫn đến nơi được. Vừa nhìn thấy cảnh tượng An ngồi bệt dưới đất khóc lóc, còn Vũ thì đang nhăn mặt nhai thứ gì đó, Linh đứng sững lại.
Linh đi tới, cúi xuống nhìn hai đứa bạn. Cô nàng liếc mắt qua khe hở của ban công, nhìn xuống sân bóng. Bóng dáng Phong và Khôi đang cùng nhau đi về phía căn tin.
Linh lập tức hiểu ra tình hình. Trái tim trượng nghĩa của cô nàng nhói lên một cái. Trời ơi cái lũ ngốc này! Linh gào thét trong lòng. Sao bà Khôi ở đâu nhảy vô cho game nó khó thêm vậy?????
Nhưng hiện tại không phải lúc để giải thích mọi chuyện. Linh ngồi phịch xuống bên cạnh An, vòng tay ôm lấy vai cô bạn, rồi chìa tay về phía Vũ:
"Đưa đây! Đưa cục socola đây tui cắn thử coi, đắng cỡ nào mà con bạn tui ăn xong ngồi khóc lóc thảm thiết thế này?"
Vũ nhai nốt miếng cuối cùng trong miệng, nuốt cái ực, rồi thản nhiên giơ đôi tay trống trơn lên chỉ còn mỗi mảnh giấy bọc bên ngoài:
"Hết rồi. Tui lỡ ăn hết sạch rồi."
An gục đầu vào vai Linh, mím chặt môi.
Trong thâm tâm An lúc này, mọi thứ đã định đoạt. Thuyền ma đã ra khơi. Nàng Lọ Lem đã đến lúc phải cởi bỏ chiếc giày thủy tinh, quay về với đống tro tàn trong xó bếp.
Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên, An rửa mặt ở vòi nước. Cũng may là có cái tóc mái lụp xụp được vuốt thẳng xuống và cặp kính cận dày cộp che đi, chẳng ai trong lớp phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của cô.
Mười lăm phút sau, Phong mới bước vào lớp.
Mọi chuyện, cuối cùng cũng thực sự kết thúc rồi.