Vài mối yêu thầm

Chương 11: Thanh Socola đắng (1)


Sáng hôm sau.


Vũ ngồi vào chỗ, ánh mắt thi thoảng lại đảo qua đảo lại giữa hai chiếc cặp sách của Linh và An. Đã qua cái ngày Workshop làm socola, theo đúng giao kèo, Vũ đang chờ đợi "chiến lợi phẩm" từ hai cô bạn thân. Cậu giả vờ lật lật trang sách, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên chờ đợi.


"Này..." Vũ gõ bút lên bàn, hắng giọng. "Thành phẩm của hai bà đâu rồi? Đưa tui nghiệm thu xem có bị ngộ độc thực phẩm không nào, đừng có tiếc rẻ mà giấu ăn một mình, bị gì không ai cứu kịp đâu."


Linh đang cắn ống hút sữa, mặt tỉnh bơ chớp mắt: "À... hôm qua tuu xách về tung tăng quá, vấp cục đá té nên hộp socola văng ra đường. Kiến nó tha đi mất rồi."


“Kiến nào mà tha nhanh vâỵ?” Vũ nhíu mày, quay sang An. An cúi gầm mặt, hai tay vân vê gấu áo khoác, lí nhí đáp: "Của tui... chạy xe đạp về nắng nóng quá, tui quên không bỏ vào hộp cách nhiệt nên nó chảy ra thành vũng nước màu nâu hết rồi. Xin lỗi ông nha." Lý do này nghe có vẻ thật nè.


Vũ khẽ thở dài, rũ mắt xuống, lật sang trang sách khác: "Ừ. Biết ngay là không trông mong gì được ở hai bà mà."

Đến giờ ra về, Linh túm chặt lấy tay An, lôi xệch cô ra khỏi nhà xe.

"Đi! Lên xe đi, tui chở. Hôm qua làm ở trường đồ xài chung lôm côm quá, tui với bà hôm nay đi trung tâm thương mại mua nguyên liệu xịn về phục thù!"


An dùng dằng: "Điên hả bà nội! Tui học cho biết thôi, đâu có ý định nghiêm túc làm gì? Bà làm rồi tặng ai? Còn tui làm xong tốn công cũng có người để tặng đâu!"


“Tặng đi tui ăn cho, còn không thì cho thằng Vũ ăn. Không nói nhiều! Lên xe.” Linh quát lên, ép An lên yên sau xe đạp điện rồi rồ ga chạy vút đi.


Bước vào trung tâm thương mại mát lạnh, Linh không dẫn An đi thẳng vào siêu thị ở tầng trệt mà cố tình kéo cô lên tầng hai, khu vực thời trang.


Linh đi dò dẫm như tìm đường, cố tình lượn lờ đi ngang qua cái cửa hàng quần áo mà tuần trước Phong đã đưa An vào thử chiếc váy chiết eo. Đi thêm một đoạn, Linh lại chỉ tay về phía tiệm Salon tóc ánh đèn vàng ươm ở góc hành lang.

"Ê An, cái tiệm bà làm tóc hôm bữa kìa phải không! Công nhận bữa đó bà cắt quả tóc xuất sắc, chắc thằng Phong nhìn bà đắm đuối luôn ha?” Linh huých vai An, liên tục "bơm đểu" để cho cô gợi nhớ lại kỷ niệm.


Tất nhiên, những thông tin định vị địa điểm này đều do Khang cung cấp cho Linh tối qua. Mục đích của Linh rất rõ ràng: Khơi gợi lại hồi ức ngọt ngào để đánh thức trái tim đang cố tình ngủ đông của con bạn thân.


Nhưng An lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Vừa nhìn thấy cái tiệm Salon tóc và cửa hàng quần áo đó, lồng ngực An đã thắt lại. Kỷ niệm đẹp thì đẹp đấy, nhưng nó được xây dựng trên một bản hợp đồng giả dối. Nó nhắc nhở An về sự thật rằng: Những thứ rực rỡ ấy mãi mãi không bao giờ thuộc về cô.

An cúi gầm mặt, đưa tay kéo chụp cái mũ của áo khoác nỉ lên đầu, trốn tránh mọi ánh nhìn.


Linh đi bên cạnh, thấy bạn mình cứ co rúm lại như con ốc mượn hồn thì ức chế muốn sôi máu.

Mẹ kiếp! Linh gào thét trong lòng. Hay là mình nói mẹ ra sự thật cho rồi? Rằng thằng Phong nó crush bà từ năm lớp 10, rằng nó thích bà muốn điên lên được!

Nhưng nếu nói ra, thì lộ mất chuyện Khang xì ra mật tin, rồi lỡ con An hỏi ngược lại: Sao bà biết vụ đóng giả? thì mọi chuyện lại rối tung lên thành một mớ bòng bong, lại phải kéo nhau giải thích tới lui. Mà như vậy thì cũng có vẻ chán quá, không có khí thế của mối tình đầu gì cả. Với Linh thì tình đầu phải có sức nặng và ghi dấu ấn, như mối tình của cô và Hoàng vậy dù là hơi tiêu cực. Tiến thoái lưỡng nan. Linh thở hắt ra, bỏ cuộc, dắt An đi vòng xuống khu vực siêu thị ở tầng B1.


Đứng trước quầy nguyên liệu làm bánh, An đang lật xem một túi socola chip thì chợt khựng lại.

Cách họ vài bước chân, Hoài Khôi đang đứng đó. Khôi mặc một chiếc váy yếm màu be, tóc búi củ tỏi gọn gàng, tay đang cầm hai hộp bơ nhạt so sánh thành phần.


"Bà Khôi!" Linh cất tiếng gọi.

Khôi quay lại, nụ cười rạng rỡ thường trực lập tức nở trên môi. "Ô, Linh! An! Hai bà cũng đi mua đồ làm socola à?"


An tự hỏi hai người này trở nên thân thiết từ lúc nào vậy.


"Ừ, hôm qua trường dạy mà đồ nghề lôm côm quá nên nay tụi tui đi mua đồ xịn về làm lại." Linh lanh chanh đáp. "Mà bà mua nhiều bơ cacao thế này, định làm socola tỏ tình ai à? Có người trong mộng rồi sao, hoa khôi của trường ta ơi?"


Khôi nhìn hai hộp bơ trên tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất dịu dàng, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
"Ừ. Có người trong mộng rồi. Nhưng mà không biết Valentine này tui có can đảm tỏ tình hay không nữa."


Tim An đập "thịch" một cái rõ to.

Người trong mộng? Tỏ tình?

Mọi thứ trong đầu An lập tức tự động chạy một đường link nối thẳng đến cái tên "Nam Phong". Khôi và Phong dạo này thân nhau như thế, lại còn cho mượn tài liệu, sách vở... Người đó không phải Phong thì còn là ai vào đây nữa? Chắc Khôi đã nhận được tín hiệu khích lệ của An nên bắt đầu tấn công rồi.


"Hôm qua tui không thấy Khôi ở lớp Workshop, cứ tưởng bà bận học đội tuyển." An cố giữ giọng bình thường, hỏi thăm.


Khôi lắc đầu, bật cười: "Tui không đi workshop của trường vì tui biết làm từ lâu rồi. Năm nào đến dịp này tui cũng tự mua đồ về làm mà. Này..." Khôi bước lại gần, lấy từ trên kệ xuống một lọ thủy tinh nhỏ xíu chứa những hạt tinh thể màu trắng đục. "Hai bà làm socola thì nhớ mua thêm lọ muối biển này, nếu nhà có sẵn rồi thì thôi, nhưng tui vẫn khuyến cáo là nên mua ở đây nha. Lúc đun cách thủy, rắc vào một nhúm thật nhỏ, nhỏ xíu thôi. Vị mặn của muối sẽ làm nổi bật vị ngọt và đắng của cacao, ăn không bị ngấy. Lớp Workshop ở trường chắc các cô không chỉ cái mẹo này đâu."


Linh "ồ" lên thích thú, vội vàng bỏ lọ muối vào giỏ.


Ba cô gái trò chuyện thêm vài câu rồi chào tạm biệt nhau ở quầy thanh toán.
Nhìn theo bóng lưng thanh lịch của Khôi, An thấy một nỗi buồn man mác len lỏi vào từng tế bào. Khôi đúng là quá hoàn hảo. Học giỏi, xinh đẹp, lại còn biết nấu ăn, tinh tế đến từng nhúm muối biển. Một người con gái rực rỡ như thế, khi đem hộp socola tỏ tình, có chàng trai nào trên đời này nỡ buông lời từ chối? Đúng không Phong?


Về đến nhà, xách bịch nilon nguyên liệu vào bếp, An định quăng hết thảy vào góc tủ. Làm làm gì cho tốn công?
Nhưng rồi, lời nói của Khôi ban nãy cứ văng vẳng trong đầu: "Năm nào đến dịp này tui cũng tự mua đồ về làm cả."


Một trang PowerPoint nội tâm bắt đầu chạy trong đầu An. Khôi làm socola nhiều năm, nhưng không năm nào dám mang đi tặng. Nghĩa là, cô ấy làm chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân của chính mình. Làm, nhưng không nhất thiết phải mang đi tặng hay tỏ tình. Giống như việc người ta, trong manga của Phong mượn về, chất chứa quá nhiều bực tức thì đi đấm bao cát hay bắn súng để xả giận. Vậy tại sao mình không thể dùng việc làm socola để xả đi cái thứ tình cảm đơn phương đang ứ nghẹn này chứ? Mình gửi hết tình yêu vào cục socola đó, rồi tự mình ăn nó hay sao cũng được. Coi như một nghi thức tế lễ cho cuộc tình không nên có này.


Nghĩ vậy, An liền bắt tay vào làm, bật các đoạn video đã quay ở lớp học làm Socola lên, tay liên tục bấm chạy rồi dừng video.

Căn bếp nhỏ sáng đèn. An đeo tạp dề, bật bếp từ đun cách thủy. Cô làm vô cùng tâm huyết. Từng gam bơ, từng lạng đường đều được cân đo đong đếm cẩn thận theo công thức. Khi dòng socola đen đặc quánh lại, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, An nhớ lại lời Khôi, liền rắc vào đó một nhúm muối biển li ti.

Cô đổ socola vào chiếc khuôn hình trái tim, gõ nhẹ cho bọt khí vỡ hết, rồi cẩn thận đặt nó vào ngăn mát tủ lạnh.
Mong cho trái tim socola lạnh buốt này có thể truyền hơi lạnh sang và đóng băng luôn nỗi đau trong coi.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px