Chương 10: Vỏ ốc cũ (2)
Chiều hôm sau, phòng Công nghệ ngập tràn mùi hương ngọt ngào, ngầy ngậy của bơ cacao, sữa và vani.
Không khí vô cùng nhộn nhịp. Lớp học được bài trí với những chiếc bàn inox sạch bong, trên đó là đủ loại khuôn silicon hình trái tim, hình gấu, bếp đun cách thủy và cơ man nào là hạt rắc trang trí sặc sỡ.
An và Linh mặc tạp dề tự mang theo, cực kỳ tận hưởng buổi học. An vốn có hoa tay khéo léo, thao tác đổ khuôn và bắt chữ bằng socola trắng của cô mượt mà như thợ chuyên nghiệp. Linh thì chủ yếu làm chân sai vặt, lóng ngóng làm rớt cả bột cacao lên mặt và vung vãi khắp nơi nhưng tâm trạng vẫn cười nói liên tục. Các bạn học sinh thay phiên nhau quay video, chụp ảnh lại các công đoạn để về nhà có tư liệu để tự thực hành.
Đang đợi khay socola đông lại trong tủ lạnh, điện thoại của Linh rung lên.
Linh mở tin nhắn ra xem, rồi bất chợt cười toe toét.
"Gì đấy? Có anh nào mới nhắn tin à?" An tò mò ngó sang.
Linh đẩy điện thoại ra trước mặt An. Trên màn hình là một bức ảnh chụp lén từ phía ngoài cửa sổ phòng Công nghệ. Trong ảnh, Linh đang cười tít mắt, một tay vén lọn tóc vướng víu ra sau tai, trên chóp mũi và má vẫn còn dính vết bột socola lấm lem. Bức ảnh bắt được khoảnh khắc vô cùng tự nhiên và rạng rỡ.
"Ai chụp cho bà vậy?" An ré lên trêu ghẹo.
"Thằng cha Khang gửi." Linh mím môi cười tủm tỉm. "Với cái caption đáng ghét: 'Người gì khóc thì xấu quắc mà cười lên nhìn cũng ok quá nè.' Từ hôm nó đưa tui về từ khu sinh thái, nó cũng hay nhắn tin hỏi han linh tinh lắm... Chắc nay nó đi ngang qua thấy nên chụp chọc quê tui thôi."
An gật gù: "Nó lướt qua ngoài cửa sổ đông người thế mà để ý được mỗi bà, công nhận tinh mắt dữ, hay là cố tình thấy vậy ta..."
Linh nghe vậy thì đỏ mặt. Cô nàng nhắn tin lại hỏi Khang xem chụp lúc nào.
Một lát sau, Linh ngẩng lên: "Nó bảo không phải nó chụp. Thằng Hải đi ngang qua bấm máy rồi gửi cho nó."
"Ủa, thằng Hải chụp mà sao nó chụp mỗi bà, không chụp tui luôn?" An phụng phịu giả vờ dỗi. Nói vậy thôi, chứ cô vốn tự ti, không thích chụp ảnh, lỡ Hải có chụp cô thật thì chắc cô cũng ngượng chín mặt mà thôi.
Linh nhắn tin tra khảo Khang tiếp. Khi dòng tin nhắn hồi đáp hiện lên, nụ cười trên môi Linh chợt cứng lại. Cô nàng sượng trân, lúng túng bấm tắt màn hình.
"Nó bảo... Hải chụp phớt qua vô tình trúng tui thôi, chủ yếu là chụp cái lớp socola ấy mà." Linh bịa chuyện lấp liếm.
An không nghi ngờ gì, gật gù quay lại với khay socola.
Nhưng sự thật thì, dòng tin nhắn mà Khang vừa gửi cho Linh viết rõ ràng rành mạch:
[Khang]: Thằng Hải nó crop (*cắt) phần của An ra, gửi cho 'người cần ngắm' rồi. Nó bảo An cười rất đẹp, nhưng nhìn buồn quá.
Đến giờ tan trường.
An xách hộp thành phẩm về trước. Linh lấy cớ để quên đồ, lén lút quay ngược lại sân trường, nương theo tiếng đập bóng "bụp bụp" mà tiến thẳng ra phía sân bóng của đội bóng đá.
Sự xuất hiện của một đứa con gái giữa bầy nam sinh đang mồ hôi nhễ nhại lập tức gây chú ý. Khang đang tâng bóng, nhìn thấy Linh đứng ngoài lưới sắt với khuôn mặt hằm hằm sát khí thì giật mình không cần biết có phải tìm mình hay không, vội vàng xin ra ngoài uống nước để chạy tới.
"Chuyện gì vậy bà nội? Ra đây tìm tui hay tìm ai vậy?" Khang dùng áo lau mồ hôi trên mặt.
Linh túm chặt lấy lưới sắt, trừng mắt: "Câu lúc nãy ông nhắn là có ý gì?"
"Câu gì?" Khang giả ngu.
"Cái câu 'gửi phần cắt của con An cho người cần ngắm' ấy! Người cần ngắm là ai? Có phải thằng Phong không?"
Khang giật thót, lảng mắt đi chỗ khác: "Làm gì có... tui nhắn nhầm đấy..."
"Nhầm cái đầu ông!" Linh nghiến răng. Bằng sự nhạy bén của con gái, Linh bắt đầu chạy một cái "slide PowerPoint" khổng lồ trong đầu, xâu chuỗi mọi sự kiện. Từ buổi trưa An đến nhà cô úp mở chuyện bắt cá hai tay, đến sự trùng hợp của vụ nắm tay ở quán trà sữa, rồi màn lột xác, và cả cái buổi Double Date (*hẹn hò đôi) đầy những sự kiện ngẫu nhiên ở khu du lịch.
"Ông nói mau! Thằng Phong... nó đang đau khổ vì chia tay con An đúng không? Nó còn tình cảm với con An đúng không?"
Bị khí thế bức người của Linh đè bẹp, Khang kèn cựa mãi rồi cũng phải giơ cờ trắng. Bản tính của Khang vốn không giỏi nói dối, hơn nữa cậu cũng đang quá xót xa cho tình cảnh của thằng bạn thân.
"Được rồi, tui nói. Nhưng bà thề đi, bà phải giấu chuyện này. Nếu không thằng Phong nó giết tui, tui nhảy lầu tự tử cho bà xem!" Khang chắp tay van xin.
"Tui thề! Nói mau!"
Khang hít một hơi sâu, phun ra một tràng:
"Dù không có bằng chứng nhưng tui ngồi kế nó từ năm lớp 10, tui rành nó quá mà. Mắt nó dính chặt vào nhỏ An nhà bà suốt mấy năm nay rồi! Nhờ cái vụ lừa đảo đóng giả làm người yêu để diễn cho bà xem, nó mới có cớ được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh chăm sóc con An. Mấy ngày đó nó vui như trúng số độc đắc vậy đó. Ai ngờ vừa diễn xong kịch bản cho bà, con An tự dưng trở quẻ đòi 'thanh lý hợp đồng' chia tay cái rụp. Ban đầu thì tui chỉ lờ mờ nghi ngờ thôi, nhưng nhìn nó bây giờ thì chắc chắn 9 đến 10 phần là thằng Phong đang thất tình thật. Gần như là sắp chết lâm sàng đến nơi rồi! Thật ra là nó yêu thầm con An mà nó giấu đó. Tui chắc luôn!"
Não Linh nổ tung trước đống thông tin đó.
"Khoan... khoan đã..." Linh giơ hai tay lên đầu, ôm chặt. "Ông nói... từ đầu đến cuối là đóng giả á? Vì tui á?"
Khang bịt miệng lại. Chết mẹ, hớ rồi. Mà nghĩ lại cũng không có cách nào có thể truyền đạt lại đầy đủ mà bỏ qua phần “hẹn họ giả” nên Khang cũng đành kệ.
Linh đứng chết trân. Cảm giác tội lỗi ập đến như sóng thần. Bạn thân của cô, vì muốn cứu cô khỏi một thằng tồi, mà tự đem bản thân ra làm mồi nhử, dấn thân vào một cái hợp đồng “hẹn hò giả’ với crush của mình, bây giờ hai đứa chia tay nên nó thất tình “thật”, mà crush của nó cũng có vẻ thất tình…
Nhưng khoan đã...
"Thằng Phong thích con An từ lớp 10?" Linh trợn ngược mắt, túm lấy cổ áo ướt nhẹp mồ hôi của Khang giật mạnh. "Ông bị điên à? Nếu nó thích con An, thì sao nó không biết là con An cũng thích thầm nó từ tận hồi cấp hai?!!"
Đến lượt Khang chết đứng. Mắt thằng nó mở to như hai cái chén: "Bà... bà nói cái gì? Con An... thích thằng Phong á???"
Hai con người, đứng cách nhau một hàng rào lưới sắt, nhìn nhau trong sự bàng hoàng tột độ. Chân lý vừa được phơi bày rực rỡ dưới ánh nắng chiều vài giây trước trong đầu Linh, bây giờ đã chạy qua đầu Khang. Một đứa đơn phương. Một đứa tương tư. Hai đứa dở hơi tự tạo ra một vở kịch giả dối, tự làm nhau tổn thương, trong khi sự thật là chúng nó yêu nhau muốn chết! Hai đứa này yêu đương chi mà mệt vậy trời.
Linh nhanh chóng vượt qua sự hoang mang. Dòng máu trượng nghĩa sôi sục trong tĩnh mạch. Cô nàng nghiến răng, giật cổ áo Khang một lần nữa:
"Tui nói cho ông biết. Nếu ông đã lỡ mồm tiết lộ bí mật quốc gia, thì từ giây phút này, ông phải theo phe tui! Phải giúp tui cứu cái mối tình đơn phương dẫm dớ của hai cái đứa ngốc nghếch kia!"
Khang mừng húm, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, mặc dù trong đầu chưa có lấy một ý tưởng chết tiệt nào.
Linh định quay gót rời đi, sực nhớ ra điều gì, cô thò tay vào cái túi giấy xách theo, lôi ra một cục socola hình trái tim hơi méo mó, quăng thẳng qua lưới sắt vào ngực Khang.
"Này! Cầm lấy. Coi như trả công ứng trước cho ông đấy! Bản thử thôi, có thể sẽ dỡ, mà chắc cú là dỡ luôn rồi."
Nói xong, Linh chạy thẳng ra bãi lấy xe đạp. Cô đạp xe lao vút ra khỏi cổng trường, ngửa mặt lên trời cười khà khà như một mụ phù thủy vừa tìm được thuốc tiên.
Dù chưa biết phải làm cái quái gì để ghép đôi hai đứa ngố kia lại với nhau, nhưng cảm giác nắm giữ bí mật sinh tử của "con mồi" khiến Linh cảm thấy vô cùng, vô cùng hào hứng.