Vài mối yêu thầm

Chương 10: Vỏ ốc cũ (1)


Buổi sáng thứ Hai sau cái ngày Chủ nhật điên rồ ấy, bầu trời âm u như sắp đổ mưa.


Đứng trước gương, An nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Sự rạng rỡ, chỉn chu mới tồn tại được vài ngày nay đã hoàn toàn bốc hơi đi đâu. Cô tự tay gỡ bỏ cặp kính áp tròng, đeo lại gọng kính cận dày cộp. Phần tóc mái vừa được thợ cắt tỉa gọn gàng nay bị cô dùng tay vuốt lòa xòa xuống, che đi hơn nửa khuôn mặt, thật sáng suốt khi đã không cắt phăng nó đi, cô nghĩ. Và cuối cùng, thao tác quen thuộc nhất: An khoác lên mình chiếc áo khoác nỉ rộng thùng thình của chị Ánh, kéo khóa lên tận cằm.


Chiếc vỏ ốc cũ kỹ đã được thiết lập trở lại. An chui tọt vào trong đó, cảm thấy một sự an toàn đến nghẹt thở.

Đêm qua, sau khi từ khu du lịch về đến nhà, An đã nhắn tin cho Phong. Dòng tin nhắn lạnh lùng, rành rọt báo cáo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, Linh đã dứt khoát chấm dứt với Hoàng, và vở kịch của họ chính thức hạ màn.

Trên màn hình chat, An thấy dòng chữ “Phong đang soạn tin nhắn…” hiện lên rồi biến mất. Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Phong chỉ gửi lại đúng một chữ: "Ừ."


Khung chat chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn hắt ra từ phòng Phong bên nhà hàng xóm cũng vụt tắt ngay sau đó. An cuộn mình trong chăn, cắn chặt mu bàn tay để tiếng nức nở không lọt ra ngoài. Vậy là kết thúc thật rồi. Giấc mộng của Lọ Lem đã đến giờ điểm chuông và không có phép màu nào xảy ra.


Dắt xe đạp vào sân trường, An lập tức cảm nhận được sự thay đổi của dư luận. Không còn những ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị. Việc cô quay lại bộ dạng lếch thếch, u ám ngày xưa giống như một lời khẳng định đanh thép cho những lời đồn thổi đang lan truyền với tốc độ ánh sáng.


"Thấy chưa, Nam Phong bỏ con nhỏ đó rồi!"

"Nhanh kỷ lục luôn. Tao cá là chưa tới một tuần."

"Xấu nhất trong dàn ex (*người yêu cũ) của Phong nên bị đá sớm là phải."


An lầm lũi bước đi. Những lời mỉa mai này không làm cô đau bằng việc phải rời xa hơi ấm của Phong. Thậm chí, cô còn thấy quen thuộc. Đây mới là vị trí thực sự của cô.


Vừa đi, An vừa mở điện thoại. Trang Confession của trường không đăng tin toxic về cô nhờ cái luật cấm hôm trước thế nên đây lại là chốn yên bình nhất của cô, trên đó có nổi bần bật một bài đăng quảng cáo về "Workshop làm đồ handmade & Socola Valentine" do Đoàn trường tổ chức vào cuối tuần này.


An nhẩm tính, tuần sau đã là Valentine rồi. Nhanh thật. Nếu chậm thêm một tí thì đã có thể trải qua Valentine với Phong nhà bên rồi.


Cô vô thức bấm vào trang cá nhân của Phong. Tối qua, ngay sau tin nhắn "Ừ", Phong đã đăng một bức ảnh mới.
Bức ảnh chụp cận cảnh một chiếc kim băng cỡ lớn, chính là chiếc kim băng An đã dùng để gài lại cạp quần cho cậu ở khu vui chơi vào buổi sáng hôm qua. Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn một câu chua chát: "Người găm nó lại, nhưng lại bỏ tôi đi."


An nhìn trân trân vào màn hình. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Diễn đạt đến giây phút cuối cùng. An tự nhủ, cố gắng huyễn hoặc bản thân. Cậu ấy đăng thế này thì Linh sẽ không bao giờ nghi ngờ việc tụi mình giả vờ yêu nhau nữa. Chắc chắn Linh sẽ nghĩ cậu bị tui đá nên mới đau khổ. Cậu thật sự là một đối tác có tâm.

An mỉm cười cay đắng, cất điện thoại vào túi, bước vào lớp.


Không khí trong lớp hôm nay trầm lắng đến lạ. Đám bạn học cũng đã đánh hơi được sự bất thường, nhưng vì tính cách hòa đồng vốn có, không ai xúm lại soi mói hay an ủi giả tạo. Họ chừa cho An một khoảng không gian tinh tế, một sự tử tế mà An chưa bao giờ thôi biết ơn.


Linh đã ngồi sẵn ở bàn. Ngẩng mặt lên, Linh khiến An xót xa hơn thẩy. Đôi mắt Linh sưng húp như hai quả nhót, đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều.

Linh nhìn bộ dạng "đóng kén" của An, rồi lại nhìn đôi mắt cũng sưng húp chẳng kém gì mình, khẽ hỏi: "Bà... chia tay luôn rồi hả? Tối qua tui thấy status của thằng Phong..."


An khựng lại. Cô ước gì mình đủ can đảm kéo dài vở kịch này thêm vài ngày để Linh không nghi ngờ, nhưng mọi thứ đã lỡ rồi. Trượt theo đà, An gật đầu, kiếm cớ lấp liếm: "Ừ... Bọn tui nhận ra làm bạn vẫn tốt hơn. Khác biệt nhiều quá."


Linh không đào sâu thêm. Cô nàng đang chìm trong vũng lầy thất tình của chính mình nên chẳng còn sức đâu mà chất vấn bạn thân.


Đúng lúc đó, Vũ bước vào lớp. Cậu không nói không rằng, đặt lên bàn hai chai nước suối đã được đóng đá cứng ngắc, bên ngoài bọc cẩn thận bằng hai chiếc khăn mùi xoa mỏng. Vũ đẩy một chai về phía Linh, một chai về phía An.

Linh áp chai nước lạnh buốt lên đôi mắt sưng húp, cảm giác dễ chịu tức thì khiến cô nàng bật cười méo xệch: "Phải chi người yêu cũ của tui cũng được một góc sự tinh tế của ông Vũ thì đời tui đâu có nát thế này."


Vũ chỉ cười buồn, ánh mắt lướt qua An rồi dừng lại ở khoảng không vô định. Cậu chẳng nói gì.


Lát sau, Phong, Khang và Hải bước vào lớp. Sự im lặng bao trùm dãy bàn dưới thật khác với mọi ngày. Mọi người đều âm thầm phán đoán tình hình và chọn cách im lặng.


Những ngày sau đó trôi qua như một thước phim câm.

Khoảng trống mà sự rút lui của Phong để lại trong An lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Trong những giờ học, cô không dám quay mặt lung tung huống chi là nhìn xuống bàn dưới. Mỗi khi giáo viên gọi tên Nam Phong, bờ vai An lại vô thức rụt lại. Giờ ra chơi, cô bám rịt lấy Linh và Vũ. Lúc tan trường, không còn ai đứng đợi ở cửa, không còn ai cướp lấy balo của cô, cũng không còn cái nắm tay rực lửa kéo cô đi giữa đám đông.


Những lời đồn thổi trên sân trường bắt đầu chuyển hướng: "Phong chia tay rồi, cơ hội ngàn vàng cho Hoài Khôi đây rồi!", "Nghe nói dạo này Khôi và Phong hay nói chuyện với nhau lắm, xứng đôi thế cơ mà..."


An nghe thấy hết thảy. Có một buổi trưa, An vô tình chạm mặt Khôi trong nhà vệ sinh. Hai người nhìn nhau qua tấm gương lớn, chỉ biết mỉm cười buồn bã. An thấy khó xử vô cùng, nhưng Khôi lại rất bình thản, không tỏ ra đắc thắng hay xa lánh.


Chính sự hoàn hảo và dịu dàng đó của Khôi khiến An nảy sinh một suy nghĩ điên rồ: Mình nên bơm thêm dũng khí cho Khôi không nhỉ?

"Khôi này..." An ngập ngừng, rửa tay dưới vòi nước. "Chuyện của tui và Phong... xong rồi. Cậu ấy là người rất tốt. Dù chia tay nhưng tui... tui không muốn cậu ấy buồn. Nếu có thể... tui mong Phong sẽ sớm 'move on' (*bước tiếp) và tìm được người thực sự xứng đáng. Có như vậy tui mới an tâm được."


An nói ngắt quãng, lời lẽ vụng về nhưng hàm ý lại rất rõ ràng: Tui đang tác hợp cho hai người đấy. Khôi hãy tiến tới đi. An tin rằng, chỉ khi tận mắt thấy Phong hạnh phúc bên một "nữ chính" như Khôi, cô mới có đủ động lực để bóp chết hoàn toàn cái tình cảm đơn phương thấp hèn của mình.


Khôi nghe xong, rút khăn giấy lau tay, ánh mắt nhìn An sâu thẳm. Cô nàng chỉ cười nhẹ: "Bà ngốc thật đấy, An ạ." Rồi Khôi bước ra ngoài, để lại An đứng ngẩn ngơ với tiếng nước chảy róc rách.


Từ ngày cắt đứt "hợp đồng", An không chỉ trốn tránh Phong trên lớp, mà còn trốn luôn cả gia đình nhà hàng xóm, bộ váy may hộ cô Hạnh cũng nhờ chị Ánh tiện thể mang sang đưa giùm, lời cảm ơn của cô cũng được chị gái gói gọn trong tin nhắn rồi gửi sang cho cô.


Cô mặc định trong đầu: Mình vừa phũ phàng "đá" con trai độc nhất của người ta, mà còn là trong một mối quan hệ giả dối, mình lấy tư cách gì mà vác mặt sang nhà cô chú ăn cơm hay chào hỏi nữa? Sự tự ti khiến An xây thêm một bức tường bê tông cách ly cả với những người hàng xóm thân thiết nhất.


Một buổi chiều đi học về, trời lất phất mưa bay. An đạp xe về đến con hẻm nhỏ, định bụng lầm lũi mở cổng lẻn nhanh vào nhà để khỏi chạm mặt ai bên nhà Phong.


"An! Về rồi đấy à con?"

Tiếng gọi ấm áp vang lên làm An giật thót. Chú Tuấn, bố của Phong, đang đứng dưới hiên nhà, tay cầm vòi nước tưới mấy chậu lan. Trời chuẩn bị mưa mà chú đứng tưới cây thì rõ ràng là cố tình đợi cô rồi.


An cứng đờ người. Cô cúi gầm mặt, lóng ngóng dựng chân chống xe, rụt rè lí nhí: "Dạ... cháu chào chú..."

Cô nhắm tịt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những câu hỏi khó xử kiểu như: "Sao hai đứa lại chia tay?", "Thằng Phong nhà chú làm gì có lỗi với An à?" hay thậm chí là ánh nhìn trách móc. Cô đã sẵn sàng đón nhận tất cả.


Nhưng không. Chú Tuấn không hỏi gì cả.

Chú cúp vòi nước, xoay người đi vào trong bếp. Vài giây sau, chú bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhựa thực phẩm cỡ lớn, được bọc cẩn thận bằng một lớp khăn sạch. Chú đi thẳng tới hàng rào ranh giới giữa hai nhà, dúi cái hộp vẫn còn tỏa hơi nóng bừng bừng vào tay An.


"Tụi trẻ bay yêu đương rắc rối quá, chú già rồi chú không rành." Chú Tuấn hắng giọng, nếp nhăn ở đuôi mắt xô lại hiền từ. "Nhưng thằng Phong dạo này mặt cứ sưng sỉa, lầm lầm lì lì, ăn cơm chán lắm. Chiều nay cô Hạnh nhà chú có làm món sườn xào chua ngọt, cái món mà cháu thích nhất ấy. Cô dặn chú phải canh me cháu về để đưa phần của con đây."


An ngớ người, ôm chặt cái hộp nóng hổi trên tay.

Chú Tuấn nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy dưới lớp áo khoác rộng, khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm như người cha đang dặn dò con gái:


"An nhớ nhé. Không làm bạn gái thằng Phong... thì cháu vẫn luôn là con gái nhỏ hàng xóm của cô chú. Chuyện của hai đứa là chuyện của hai đứa. Còn cửa nhà này... không bao giờ khóa với cháu đâu."


Đùng.

Câu nói của chú Tuấn như một nhát búa tạ đập nát lớp vỏ bọc băng giá mà An đã cất công xây dựng suốt mấy ngày qua.


"Cháu... cháu cảm ơn chú..."

An lắp bắp, nước mắt ứa ra. Cô ôm chặt hộp sườn xào, quay lưng chạy vội vào trong nhà, đóng sập cửa lại.


An trượt người ngồi bệt xuống nền gạch phòng khách, úp mặt vào đầu gối, khóc nức nở.

Chiếc hộp nhựa áp vào ngực cô, truyền một thứ nhiệt lượng nóng rực, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo, tàn nhẫn của việc "chia tay". Tiếng khóc của An bật ra thành từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô khóc không phải vì buồn. Cô khóc vì sự bao dung vĩ đại của những người lớn ấy.


Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ, cô phải làm một việc gì đó có ích, cô phải xinh đẹp, hoặc cô phải "thuộc về một ai đó rực rỡ" thì cô mới có giá trị, mới xứng đáng được yêu thương. Thế nhưng, hộp sườn xào ngày hôm nay đã chứng minh điều ngược lại. Hóa ra trên đời này, tồn tại một thứ tình thương vô điều kiện. Họ yêu quý cô chỉ vì cô là An. Dù cô có lếch thếch, dù cô có phũ phàng, họ vẫn phần cô món ăn ngon nhất và giữ cho cô một cánh cửa không bao giờ khóa.

Đó là hạt giống chữa lành đầu tiên được gieo xuống mảnh đất khô cằn trong tâm hồn An mà cô thậm chí không hề hay biết.


Vài ngày sau. Một buổi chiều học trái buổi rực nắng.


Vũ xách ba ly trà sữa bước đến băng ghế đá dưới gốc bàng. Cậu cắm ống hút, đưa cho Linh một ly full topping trân châu đường đen, và đẩy về phía An một ly trà xanh nguyên bản, tuyệt đối không có topping.


Sau gần một tuần chìm trong nước mắt, Linh đã tỉnh táo lại một cách thần kỳ và trở về với vẻ nguyên bản trước kia. Bản tính mạnh mẽ, ruột để ngoài da của cô nàng bắt đầu phát huy tác dụng.


"Tui quyết định rồi!" Linh hút một hơi trà sữa trân châu rõ to, đập tay xuống ghế đánh đét. "Tui sẽ tham gia cái Workshop làm Socola Valentine của trường vào chiều mai!"


An và Vũ nhìn nhau, tròn mắt.

"Bà nội ơi, mới thất tình xong, Valentine này làm gì có ai mà tặng, làm Socola tế ruồi à?" Vũ châm chọc.

"Ông thì biết cái gì!" Linh hất cằm. "Bây giờ đi học trước để lấy kinh nghiệm. Cái lỗi của tui lần này là thụ động chờ người ta tới tán tỉnh, để nó chọn mình nên mới vớ phải thằng cặn bã. Lần sau, tui nhất định sẽ tự tay làm Socola đi tỏ tình người tao thích! Tui phải làm chủ cuộc chơi mới được!"


Nhìn thấy cô bạn thân đã lấy lại được sự phấn chấn và sức sống nảy lửa ngày nào, An cũng bất giác bật cười. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem có nên chui về cái tổ kén ở nhà không, An vung nắm đấm lên trời: "Được! Tham gia thì tham gia! Tui cũng tham gia. Coi như đi giết thời gian cũng được."


"Nếu hai bà làm xong mà ế, không có ai để tặng thì cứ đưa tui ăn giùm cho." Vũ cười khẩy. "Tui hứa nếu có bị ngộ độc thực phẩm cũng không bắt đền đâu."

"Ông im đi!" Linh và An đồng thanh mắng.


Hội đồng trường năm nay dưới sự dẫn dắt của một nữ Hiệu trưởng tuy lớn tuổi, nhưng tâm lý thì rất hiện đại, nên rất "chiều" tâm lý học sinh. Workshop làm Socola được tổ chức trong phòng Công nghệ, do các cô giáo trẻ trực tiếp đứng lớp hướng dẫn.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px