Vài mối yêu thầm

Chương 9: Kế hoạch thành công (2)


"Linh! Đợi đã!" An hét lên. Khôi và Phong cũng lập tức phản ứng, cả ba ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng lưng đang run lên từng nhịp của cô gái nhỏ.


Linh chạy thục mạng đến một góc khuất sau nhà hàng chưa mở cửa của khu du lịch, rồi ngồi phịch xuống thảm cỏ. Sự mạnh mẽ bùng nổ ban nãy tan biến sạch sẽ. Linh cuộn tròn người lại, ôm mặt khóc òa lên. Tiếng khóc nức nở, ầm ĩ, mang theo toàn bộ sự uất ức và ảo mộng vỡ vụn của tuổi mười bảy.


An lao tới, Linh lập tức rúc đầu vào lồng ngực cô mà khóc ướt đẫm cả mảng áo sơ mi. An vòng tay ôm chặt lấy bạn, vuốt ve mái tóc đang bết lại vì mồ hôi. Khôi cũng quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai Linh an ủi.


An nhìn Linh khóc mà sống mũi cũng cay xè. Dù đau đớn, nhưng như vậy cũng tốt. An tự nhủ. Kế hoạch ban đầu của cô và Phong là để Linh tự chán Hoàng mà bỏ, kết quả lại lệch pha bung bét thành cảnh bắt quả tang tại trận. Nhưng tóm lại, mục đích cuối cùng đã đạt được. Thà phát hiện ra nó là một thằng biến thái thả dê trước mặt mình, còn hơn là bị nó cắm sừng giấu giếm hàng tháng trời.


"Phải làm sao đây... hức... giờ tui phải làm sao đây..." Linh gào lên trong vòng tay An.

"Không sao đâu, loại cặn bã đó bỏ đi cho nhẹ nợ. Bà còn có tụi tui mà." An vỗ về.


Linh ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên, mếu máo: "Không phải! Hồi sáng tui đi chung xe máy với thằng cha đó vào đây... Giờ ổng bị bắt lên đồn rồi, tui biết về nhà bằng cái gì đây hả trời?!"


Một giây tĩnh lặng trôi qua.
Rồi đột nhiên, Khôi bật cười thành tiếng. An cũng không nhịn được, phì cười theo. Phong đang đứng dựa lưng vào gốc cây cũng phải quay mặt đi cười ngặt nghẽo. Bầu không khí bi lụy bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự thực tế đến tàn nhẫn của Linh. Linh nhìn ba người bọn họ cười, tự nhiên cũng thấy mình vô tri quá, bèn cười ké, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt trông vừa thảm thương mà cũng buồn cười vô cùng.


"Để tui gọi cho Vũ." An lấy điện thoại ra, bấm số. "Vũ có xe, lại biết đường, bảo ổng phi lên đây đón bà là an toàn nhất."

An gọi nhanh cho Vũ, thuật lại sơ bộ tình hình bằng giọng thì thầm rồi cúp máy. Bốn người chia nhau mấy chai nước Phong vừa mua, ngồi nghỉ mệt dưới bóng râm chờ đợi. Tâm trạng Linh dần ổn định lại, thỉnh thoảng chỉ còn nấc lên vài tiếng.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên.


Khang từ đâu chạy xộc tới, mồ hôi ướt đẫm áo đồng phục đỏ, thở không ra hơi.

"Má... tìm muốn chết..." Khang chống tay lên gối, thở dốc. "Nãy tui nghe mấy bà lao công đồn có vụ đánh ghen, sàm sỡ gì đó ở khu vệ sinh... Tui không mang điện thoại theo lúc làm việc nên không gọi được ai để hỏi thăm coi mấy người có liên quan gì không, phải chạy bộ dọc khu này đi tìm..."


Khang đảo mắt nhìn một vòng. Nhìn con mắt sưng húp của Linh, nhìn Khôi đang lấy khăn giấy lau tay, nhìn Phong và An... Cậu lập tức hiểu ra cơ sự.


“Bà Linh… Không ổn đúng không? Ưm…” Khang hất đầu với Phong. “Mày gọi điện cho thằng Hải, bảo nó báo với quản lý là tao bị đau bụng tiêu chảy cấp tính, phải về gấp đi viện. Nhờ nó làm xong ca thì gom đồ về giùm tao luôn. Tao đưa Linh về.”


Không ai cản. Mọi người đều muốn đưa Linh rời khỏi cái chốn đau buồn này càng sớm càng tốt.
Linh lảo đảo đứng dậy. Cô nàng vô thức quay đầu lại, định nhìn về phía quảng trường, nơi vừa xảy ra trận cuồng phong của đời mình.


"Này!"

Khang bước lên một bước. Cậu đưa hai bàn tay to lớn của mình ra, áp chặt vào hai bên má của Linh, ép cô nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhìn thẳng đi. Đừng nhìn xung quanh nữa." Giọng Khang trầm xuống, nghiêm túc và mang theo một sự bao bọc kỳ lạ. "Cái chốn này từ giờ toàn là kỷ niệm rác rưởi. Đừng ghi nhớ nó vào tầm mắt của bà thêm một giây nào nữa. Đi về thôi."


Linh ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Khang, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Khang nắm lấy cổ tay Linh, kéo cô đi thẳng về phía cổng ra vào.


Còn lại ba người: Phong, An, và Khôi.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quặc. An đứng đó, cảm thấy mình thực sự giống một bóng đèn sợi đốt công suất cao đang phát sáng giữa hai người họ.

Tầm mắt Phong lướt qua hàng cây, dừng lại ở Vòng Đu Quay khổng lồ đang chậm rãi xoay trên nền trời xanh ngắt.

"Có ai muốn lên đó chơi một vòng cho bình tâm lại không?" Phong đề nghị.


"Tui sợ độ cao lắm. Lên đó sao bình tâm nổi." Khôi mỉm cười xua tay, lui lại một bước nhường không gian. "Với lại nãy giờ tát người tốn sức quá, tui muốn nghỉ mệt một chút. Hai người cứ tự nhiên chơi tiếp đi, tui không làm phiền đâu."


Thế là Phong và An bước vào cabin của vòng đu quay. Cabin khá hẹp, hai hàng ghế đối diện nhau. Khi vòng quay bắt đầu nhích lên cao khỏi mặt đất, cỗ máy rung rinh nhè nhẹ tạo ra những âm thanh cót két của kim loại.


Lên đến giữa chừng, ánh nắng gay gắt bắt đầu đổi chiều, hắt thẳng vào chỗ An đang ngồi. Cô nhíu mắt, lấy tay che mặt.

"Đổi chỗ đi bà." Phong nói, rồi không đợi An phản ứng, cậu đứng dậy.


Việc đứng lên trong một không gian chật hẹp, lơ lửng trên không trung làm lồng cabin tròng trành dữ dội. An hoảng sợ, mất thăng bằng, vô thức nhào người về phía trước.


Bụp.

Cô ngã trọn vào lồng ngực Phong.

Mùi bạc hà nam tính lại bủa vây lấy cô. Trái tim Phong đập mạnh mẽ ngay dưới gò má cô, từng nhịp thình thịch rõ ràng. Cậu vòng tay qua vai cô, giữ chặt lấy thân hình đang run rẩy cho đến khi cabin lấy lại thăng bằng. Rồi từng chút một, với sự vụng về và ngượng ngùng tột độ, hai người xoay vòng đổi vị trí cho nhau. Phong ngồi vào chỗ hắt nắng, để lại cho An vị trí mát mẻ nhất.

Trái tim An dao động mãnh liệt. Vòng đu quay đang đưa họ lên đỉnh cao nhất.

Cô vô thức đảo mắt nhìn xuống mặt đất. Từ độ cao này, mọi thứ đều thu nhỏ lại. Cô nhìn thấy Khôi đang đứng dưới gốc cây, ngước mắt nhìn lên buồng cabin của họ.


Cảm giác tội lỗi lại trào lên như axit cắn xé dạ dày.

Mình không xứng đáng ở đây. An tự nhủ. Vị trí này, sự quan tâm này cả cái cách cậu ấy che nắng đáng lẽ phải dành cho người con gái rực rỡ đang đứng dưới kia chứ không phải một kẻ dùng vỏ bọc hợp đồng để ăn cắp tình cảm như mình.


Kế hoạch đã thành công rồi. Linh đã chia tay. Mục đích của vở kịch này đã hoàn thành.
Mọi thứ, nên chấm dứt ở đây thôi.


Nghĩ đến việc phải trả Phong lại cho thế giới của cậu ấy, trả cậu ấy lại cho Khôi, sống mũi An cay xè. Cô muốn níu kéo cái cuộc hẹn hò giả dối này, dù chỉ thêm một giây phút nữa thôi. Nhưng cô biết, mình không được phép làm điều đó.


Ở dưới đất, một bóng dáng quen thuộc vừa chạy vào tầm mắt. Là Vũ.

Vũ chạy đến chỗ Khôi, hai người nói chuyện gì đó. Đứng cùng một khung hình với người không quá nổi trội như Vũ mà cả hai còn sáng bừng cả một góc trời, thế thì đứng cùng Nam Phong sẽ còn sáng chói thêm nữa.


Khôi chỉ tay lên vòng đu quay. Vũ ngước nhìn theo, rồi rút điện thoại ra.


Điện thoại trong túi An rung lên.

[Vũ]: Tới nơi nghe tin bà Linh về rồi. Vậy tui về trước nhé. Ở lại chơi vui vẻ.


An nhìn tin nhắn, một giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mi. Cô muốn hét lên: Đợi tui với! Đưa tui về! Tui không muốn ở đây chiếm sóng của Khôi và Phong nữa đâu!

Nhưng cô nuốt nước mắt ngược vào trong. Vũ đã không còn thấy tâm hơi đâu nữa. Khôi cũng chậm rãi xoay người, bước về hướng cổng ra vào. Không còn ai đợi cô cả.


"Cạch."

Vòng đu quay chạm đến điểm cao nhất và bắt đầu từ từ hành trình đi xuống.

Chuyến đi xuống này giống như một bản án tử hình đối với An. Xuống đến mặt đất, nghĩa là hợp đồng kết thúc.


Trong không gian chật hẹp, Phong chủ động nhích người lại gần. Cậu đặt hai tay lên đầu gối, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, không còn một chút cợt nhả thường ngày. Khóe môi cậu mấp máy.


"An này..." Giọng Phong trầm khàn. "Cái kịch bản này..."


Ting... Ting... Ting...

Hệ thống cảnh báo trong não An réo lên những hồi chuông chói tai. Cơn hoảng loạn bùng nổ trong từng tế bào.

Cậu ấy sắp thoát vai rồi.

Cậu ấy sắp nói lời kết thúc kịch bản.

Nếu để cậu ấy nói ra câu "Chúng ta dừng lại nhé", mình sẽ sụp đổ mất. Mình sẽ vỡ nát ngay tại đây.

Bản năng sinh tồn của An trỗi dậy. Để bảo vệ chút lòng tự trọng rẻ mạt cuối cùng, An quyết định mình phải ra tay trước.


Cô đẩy nhẹ vai Phong ra. Lưng cô ép chặt vào thành cabin, hai bàn tay giấu dưới vạt áo bấu chặt lấy gấu áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ nhất, nhẹ nhõm nhất mà cô có thể diễn được, cướp lời Phong:


"Tui biết ông định nói gì rồi! Xong việc rồi Phong ơi! Chúc mừng chúng ta đại công cáo thành!"


Phong cứng đờ người. Lời nói của cậu định nói đã không thể nói ra được nữa.


An tiếp tục liến thoắng, giọng điệu tỏ vẻ cực kỳ sảng khoái: "Trời ơi, nhẹ cả người. Kế hoạch dụ bà Linh chia tay thành công xuất sắc. Từ ngày mai ông không cần phải đóng cái vai bạn trai mệt mỏi này với tui nữa rồi! Trả lại cho ông sự tự do đó, tha hồ mà đi thả thính, tha hồ mà yêu đương người ông thích nhé! Hợp đồng thanh lý!"


Nói xong câu đó, An quay phắt mặt đi, áp trán vào lớp kính cửa sổ trong suốt, nhìn trân trân xuống mặt đất đang dần tiến lại gần trong tầm mắt mình.

Cô không dám nhìn vào mắt Phong. Cô không dám xem biểu cảm của cậu lúc này là gì. Bởi vì cô biết rất rõ, chỉ cần chạm phải ánh mắt cậu một giây thôi, lớp mặt nạ này sẽ vỡ vụn, và cô sẽ gục xuống khóc ngay tại chỗ rồi không bao giờ ngừng lại được nữa. 



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px