Vài mối yêu thầm

Chương 9: Kế hoạch thành công (1)


Gần một tiếng đồng hồ ngụp lặn trong bóng tối, hứng chịu hàng chục đợt tấn công dồn dập của binh đoàn ma quỷ, An và Phong cuối cùng cũng lảo đảo bước ra khỏi cánh cửa Exit của Ngôi Nhà Ma.


Ánh nắng chói chang của trưa hắt thẳng vào võng mạc khiến An phải nheo mắt lại. Cô thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi hột. Nhưng điều đáng nói nhất là, bàn tay cô vẫn đang bám chặt lấy tay Phong. Mười ngón tay đan vào nhau cứng ngắc, mồ hôi rịn ra ướt đẫm nhưng không ai có ý định buông ra.


Cảm giác an toàn tuyệt đối này đã làm An mê muội.


"Hai người ra rồi à?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt đứt hoàn toàn dòng điện chạy dọc sống lưng An.


Cách họ chưa đầy ba mét, Hoài Khôi đang đứng cạnh một gốc cây rợp bóng mát. Cô ấy cầm trên tay một ly nước mát lạnh, chiếc váy voan trắng không hề dính một hạt bụi, gương mặt sạch sẽ, rạng rỡ và bình thản đến mức đối lập hoàn toàn với bộ dạng lếch thếch, tơi tả hiện tại của An, cô sẽ đổ thừa cho đám ma quỷ trong đó cho tình huống này.


Ánh mắt Khôi lướt từ khuôn mặt hoảng hốt của An, từ từ hạ xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ. Ánh mắt ấy khẽ khựng lại, một tia lặng lẽ xẹt qua đáy mắt đen láy trước khi Khôi kịp che giấu nó bằng một nụ cười mỉm.


Hành động phản xạ của An diễn ra nhanh hơn cả cách cô suy nghĩ.

Giật phắt lại.

Cô rút mạnh tay mình ra khỏi tay Phong như thể vừa bị điện cao thế giật tung người. Lực giật mạnh đến mức móng tay cô cào xước nhẹ lên mu bàn tay Phong. An lùi lại một bước, cách xa Phong cả mét. Đầu cô cúi gầm.

Cảm giác tội lỗi trào dâng. Cô thấy mình giống hệt một kẻ ăn cắp vặt, vừa lén lút thò tay lấy trộm một món đồ trang sức đắt tiền thì bị chính người chủ nhân hoàn hảo của nó bắt quả tang.

Oan gia thật! An cắn môi. Khôi bảo đi hóng gió cho biết, nhưng lại cứ xuất hiện quanh quẩn ở nơi có Phong. Chắc chắn không thể là sự trùng hợp vô tình được. Khôi thích Phong, điều đó rõ như ban ngày rồi.


"Nhà ma gì mà chán òm," Khôi thản nhiên hút một ngụm nước, cất giọng bình phẩm. "Tui đi một lèo từ đầu chí cuối mà chẳng thấy con ma nào nhảy ra hù cả. Cứ như đi dạo trong phòng tối vậy. Vậy mà cũng dám nhận là Nhà Ma đáng sợ nhất Đông Nam Á."


An nghe mà đắng lòng. Đúng rồi, bà làm gì có vé thấy được con ma nào, vì bao nhiêu ma quỷ trong đó nó dồn hết sang cắn xé tụi này rồi còn đâu! An nhớ lại có đoạn, cả chục con ma xúm lại vây kín hai người. Trong lúc hoảng loạn, cô bị đẩy dạt ra, lạc mất Phong vài giây. May mà có một con ma quấn băng gạc trắng toát, nghĩ lại thì chắc chắn là thằng Hải, đã "tốt bụng" nắm cổ áo cô, lôi xệch lại trả về đúng vòng tay của Phong, nếu không cô đã chết đứng trong cái xó xỉnh nào đó rồi.


"Linh với Hoàng đâu rồi? Bà có thấy họ không, Phong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, tay cậu khẽ nắm lại thành nắm đấm giấu vào trong túi quần, dường như vẫn còn lưu luyến hơi ấm vừa bị tước đoạt.


“Vậy là đúng là bà Linh với thằng bồ khốn nạn, vậy mà tui cứ nghĩ mình nhận nhầm chứ.”


“Hả?”


“Không quan trọng. Nãy tui thấy hai người đó đi về hướng khu vực trò chơi cảm giác mạnh. Đi tìm thử xem. Tui cũng đang tiện đường muốn tìm nhà vệ sinh.” Khôi nhún vai.


Ba người lang thang đi ngược về phía quảng trường trung tâm. Đi được một đoạn, họ nhìn thấy Linh.

Cô nàng đang ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế đá dưới giàn hoa giấy. Mái tóc rối bù, ánh mắt rỗng tuếch nhìn vô định xuống mũi giày.


Ba người vội vã chạy lại.
“Linh, sao ngồi đây một mình? Hoàng đâu?” An ngồi xuống cạnh bạn, lo lắng hỏi.


Linh thở dài thườn thượt, giọng điệu chán chường: "Đi vệ sinh rồi. Tui nản quá An ạ. Hồi nãy vào nhà ma được chưa tới ba phút tui đã thấy cửa ra rồi. Chẳng có vẹo gì đáng sợ cả. Xong lão Hoàng lôi tui đi chơi cái trò chén xoay ly tâm, tui chóng mặt buồn nôn muốn chết, ngồi vật vờ ở đây nãy giờ nè."


Khôi đứng ngay bên cạnh, tiện miệng hỏi: "May quá, nhà vệ sinh hướng nào vậy Linh? Chỉ tui với."

Linh uể oải chỉ tay về phía khu nhà mái vòm cách đó không xa. Khôi gật đầu cảm ơn rồi tao nhã rời đi.


Phong nhìn bộ dạng mệt mỏi của Linh, nói: "Để tui đi mua chút nước lạnh cho mọi người."


Khi Phong vừa đi khuất, Linh lại buông một tiếng thở dài, mắt nhìn theo bóng dáng thẳng tắp của Khôi.

"Phải như Hoài Khôi vậy mới đúng chứ."


An chột dạ. "Ừ... đúng rồi. Phải như Khôi mới hợp." An nhỏ giọng đáp, cắn chặt môi dưới.


"Bà nói cái gì mà ‘hợp’ vậy!" Linh bực dọc vò đầu. "Tui đang nói cái sự 'không biết đường' ấy! Như bà Khôi mới đúng là người lần đầu đến khu du lịch này. Còn lão Hoàng..."

Linh hít một hơi, giọng bắt đầu run lên vì tức giận xen lẫn nghi ngờ: "Lúc tui rủ, lão kêu lão vốn ít đi chơi, chưa đến cái khu sinh thái này bao giờ. Vậy mà lúc nãy vừa bước qua cổng, lão nắm cái địa thế khu này trong lòng bàn tay bà ạ! Đi một mạch từ trò này sang trò khác không cần nhìn biển chỉ đường. Vào nhà ma cũng biết chính xác quẹo ngã nào để ra cửa nhanh nhất. Lúc nãy mắc vệ sinh, lão tự đứng dậy đi một mạch thẳng tắp, y như kiểu chỗ này là sân sau nhà lão vậy!"


An sững người.

Linh tiếp tục trút bầu tâm sự. Cô nàng bắt đầu xâu chuỗi lại ánh mắt lươn lẹo của Hoàng lúc nhìn An, rồi cả cái lý thuyết "đàn ông đào hoa" rác rưởi mà hắn phun ra lúc nãy. Lớp màn màu hồng ảo mộng của Linh đang rách bươm, lộ ra sự thật xấu xí.


An không biết khuyên gì, chỉ im lặng vỗ vai bạn. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên một tia thỏa mãn không nên có ở một người bạn thân. Kế hoạch tiến triển tốt quá. Vậy là ổn rồi. Chút nữa về nhà, mình và Phong có thể chính thức “chia tay” luôn là xong nhiệm vụ.


Nghĩ đến hai chữ "chia tay", lồng ngực An lại hẫng đi một nhịp.

Phong quay lại, trên tay xách lỉnh kỉnh một túi ni-lông chứa năm loại nước khác nhau.

"Tui không biết Khôi có muốn uống gì nữa, nhưng cũng mua đại luôn, lỡ không có phần của bà ấy thì cũng kỳ," Phong giải thích, rồi rút từ trong túi ra một chai nước vị trà xanh đưa cho An. "Của bà này."


An nhận lấy chai nước lạnh buốt. Là loại nước có hương vin cô cực kỳ thích uống từ hồi cấp hai, không ngờ cậu vẫn nhớ. An cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cảm ơn ông."


Linh đứng dậy, phủi quần: "Ngồi đây nắng quá. Tụi mình qua bên khu nhà vệ sinh chờ lão Hoàng rồi tính tiếp đi. Biết đâu gặp Khôi thì rủ nhập hội đi chung luôn. Giờ hết hứng hẹn hò rồi."


Ba người đồng ý, đi bộ về hướng dãy nhà mái vòm. Nhưng khi vừa bước tới khúc quanh, họ khựng lại.


Trước cửa khu vệ sinh nam nữ, một đám đông đang bu lại, xì xầm chỉ trỏ. Bầu không khí căng thẳng và ồn ào. Và chói tai nhất, là giọng nói sắc lẹm, gắt gỏng hiếm thấy của Hoài Khôi vang lên từ tâm điểm đám đông.


Ba người hoảng hồn, vội vã chen qua lớp người bu quanh để lách vào trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến An chết sững không nói thành lời.


Khôi đang dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay của Hoàng, tay kia vừa mới vung lên hạ xuống. Dấu năm ngón tay đỏ lựng in hằn trên má trái của gã sinh viên năm ba.


"Mày chờ giây phút này cũng lâu lắm rồi đó thằng súc sinh?" Khôi rít lên, đôi mắt vốn dịu dàng nay vằn lên những tia máu đáng sợ.

Thông qua những lời la hét chửi bới của Khôi và sự xì xầm của người xung quanh, An nhanh chóng chắp vá được sự việc. Hoàng từ trong nhà vệ sinh nam bước ra, thấy Khôi đứng đợi rửa tay ở bồn rửa chung bèn nảy sinh tà ý. Gã tranh thủ lúc vắng người, sán lại gần buông lời ve vãn. Khôi lạnh lùng cự tuyệt bằng lời lẽ cay nghiệt và đã định bỏ đi, thì gã cặn bã này vẫn mặt dày dám giở trò ép buộc, đưa tay sàm sỡ eo cô. Gã không ngờ, Khôi phản xạ cực nhanh, túm chặt lấy cổ tay gã vặn ngược lại rồi tặng ngay một cú tát trời giáng như thể ghim lão từ đời nào rồi vậy.


Một anh bảo vệ khu du lịch đang đứng đó, mặt nhễ nhại mồ hôi, cố gắng can ngăn Khôi: "Tụi tui biết rồi, thấy rõ trên camera rồi. Quý khách bỏ tay cậu này ra đi, đừng quá khích, tụi tui sẽ giải quyết thỏa đáng đưa lên công an phường, không để quý khách thiệt thòi đâu."


"Giải quyết cái..." Linh gầm lên một tiếng.

An chưa kịp giữ tay bạn lại, thì Linh đã lao lên như một con hổ cái bị bỏ đói. Không nói không rằng, không hỏi thêm nửa chữ, Linh phi thẳng tới, tung một cú đấm móc bằng toàn bộ sức lực vào trực diện gương mặt của Hoàng.


"Á!" Hoàng ôm mặt lảo đảo lùi lại, máu mũi bắt đầu rỉ ra.

Khôi thấy vậy thì liền buông tay gã ra, phủi phủi tay như vừa chạm vào rác, lạnh nhạt nói: "Thôi, bồ anh đấm anh rồi. Tui tha cho luôn đó, coi như huề."


Linh chỉ thẳng mặt Hoàng, ngực phập phồng: "Từ giây phút này, bà đây không còn liên quan với mày nữa! Chia tay!"

Nói xong câu đó, Linh quay ngoắt người, bỏ chạy thục mạng xuyên qua đám đông.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px