Chương 8: Nhà ma
Chủ nhật.
Khu du lịch sinh thái X ở ngoại ô đón những tia nắng gắt gao ngay từ sáng sớm. An và Phong thống nhất đến ngay vào giờ mở cửa của khu du lịch, là 7 giờ sáng. Lý do Phong đưa ra rất hợp lý: vì bọn họ không biết Linh và Hoàng sẽ tới lúc nào, nên thà là đến trước "phục kích" để tạo ra lợi thế với một màn chạm trán vô tình hoàn hảo, còn hơn là đến trễ rồi lóng ngóng làm hỏng vở kịch.
An hôm nay tất nhiên là vẫn cất cặp kính cận dày cộp đặc trưng ở nhà, đôi mắt được thay bằng cặp lens trong suốt. Cô mặc chiếc quần jean cạp cao cùng chiếc áo thun vừa vặn, khoác hờ chiếc sơ mi sọc tăm bên ngoài để chống nắng. Không quá lộng lẫy, nhưng sự lề mề, u ám thường ngày đã bị thổi bay. Đi cạnh cô là Phong, với áo phông trơn, quần túi hộp và mái tóc vuốt keo hờ hững. Bọn họ thoạt nhìn hệt như một cặp gà bông tiêu chuẩn đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Quan trọng là, cảm giác đã khác hẳn trước kia rất nhiều, nếu Hoàng không phải là kiểu thiên tài về khoản nhớ mặt thì có lẽ sẽ qua mặt được hắn ta dễ dàng.
Thấy thời tiết oi bức, An giành phần đi mua kem ở quầy tạp hóa gần cổng bán vé.
Lúc quay lại băng ghế đá dưới gốc cây bàng, bước chân An bất giác chậm lại. Phong đang ngồi đó, cúi gập người, đặt một cuốn sổ bìa da cũ mèm lên đùi. Tay phải cậu cầm cây bút chì, cổ tay di chuyển thoăn thoắt, hí hoáy phác họa những nét gạch vội vã. Cậu tập trung đến mức vầng trán lấm tấm mồ hôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng.
Nghe tiếng bước chân lạo xạo của An trên sỏi, Phong giật bắn người. Phập! Cậu gập cuốn sổ lại với tốc độ ánh sáng, giấu nhẹm nó ra phía sau lưng.
"Kem đây." An đưa cây kem ốc quế ra, giả vờ như không thấy sự luống cuống của cậu. "Cậu có sở thích vẽ bậy từ bao giờ thế? Thấy cái gì đẹp thì rút điện thoại ra chụp tách một cái là xong, cần gì cực vậy?" Trong suốt quãng đời thơ ấu chơi chung, An không chắc là có thời điểm nào thấy Phong có hứng thú với hội hoạ.
Phong nhận lấy cây kem, hắng giọng, lóng ngóng cất cuốn sổ vào sâu trong balo. Cậu lảng tránh ánh mắt cô, nhìn bâng quơ ra đài phun nước phía trước:
"Camera điện thoại vô tri lắm." Giọng Phong trầm xuống, mang theo một âm sắc rất lạ. "Có những thứ nó có cố cũng không chụp được, hoặc chụp không ra cái hồn mình muốn. Chưa kể ảnh kỹ thuật số xóa một cái là mất. Tự tay mình vẽ thì sẽ nhớ lâu hơn."
Câu nói tưởng chừng như bâng quơ ấy lại giáng một đòn chí mạng vào tâm trí An.
Nhớ lâu hơn?
Cô vô thức dịch thuật câu nói ấy theo một cách tàn nhẫn nhất: Cậu ấy đang vẽ Hoài Khôi, hoặc vẽ một cô người yêu cũ nào đó mà cậu ấy khắc cốt ghi tâm. Camera không thể hiện được sự hoàn hảo của họ, nên cậu ấy phải tự tay vẽ để giữ lại cái "hồn". Còn mình? Mình chỉ là đối tác hợp đồng, chắc cả đời này Phong cũng chẳng buồn tốn chì mà vẽ cho nhọc thân.
An cắn mạnh vào miếng ốc quế, nuốt cái vị ngọt gắt xuống cổ họng nhưng chỉ toàn thấy đắng ngắt.
Gió thi thoảng có thổi qua làm dịu đi chút cảm giác oi bức, mặt trời liên tục thay đổi góc độ trên đầu, nắng chói chang hắt qua những kẽ lá. Phong đứng dậy, bước lên một bước, tự nhiên lấy thân mình che đi luồng nắng gắt đang hắt thẳng vào mặt An.
An khựng lại, cảm giác bóng lưng rộng lớn của cậu bao trùm lấy mình khiến cô ngộp thở. "Ông... không cần làm thế đâu." Cô lúng túng lùi lại.
"Đứng im đi." Phong nheo mắt nhìn về phía bãi giữ xe tấp nập. "Biết đâu hai người kia đến rồi, đang đứng từ xa quan sát tụi mình thì sao? Đã là diễn viên thì phải luôn sẵn sàng diễn xuất mọi lúc mọi nơi."
Lại là diễn. An cười tự trào.
"Vậy thì để tui làm thêm một bước cho nó 'real' nhé."
Nói rồi, An giơ điện thoại lên, kéo Phong nghiêng đầu vào khung hình. Tách. Một bức ảnh selfie của hai người với phông nền là cổng khu du lịch. Cô không dùng filter, đăng thẳng lên Facebook với dòng chú thích vỏn vẹn 2 icon hình ly kem.
Vừa mới nhấn nút "Đăng tải" chưa đầy mười giây, một dòng thông báo quen thuộc đã nhảy lên màn hình.
Hoài Khôi đã thả tim bài viết của bạn.
An nhìn chằm chằm vào cái tên đó. Thầm nghĩ “Cứ như chờ sẵn vậy. “ Trực giác con gái của cô lại reo lên một hồi chuông chói tai. Gần như An có thể chốt chắc nịch: Khôi thích Phong. Sự quan tâm này tuyệt đối không phải của một người bạn bình thường.
"Á đù! Phong Nam thần nay đi hẹn hò cơ đấy!"
Một tiếng huýt sáo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của An. Khang và Hải từ đâu chui ra, trên người mặc bộ đồng phục nhân viên khu vui chơi màu đỏ chót.
An trố mắt: "Hai ông làm gì ở đây?" Rồi cô quay ngoắt sang lườm Phong. "Ông bảo kế hoạch hôm nay không leak ra cho ai mà?"
Phong nhún vai vô tội. Khang vội vàng xua tay phân bua: "Oan cho thằng Phong. Tụi tui làm thêm, ở đây dịp cuối tuần. Tụi tui làm trong Nhà Ma góc đằng kia kìa, tám giờ sáng là mở cửa rồi."
"Hai ông làm Nhà Ma á?" An tròn mắt.
"Chứ sao." Hải tự hào vỗ ngực. "Khang nó là kỹ thuật viên, chuyên check camera an ninh điều hướng nhân vật đến vị trí cần thiết với bấm nút thả chướng ngại vật dọa khách. Còn tui là ma cơ động, chuyên mặc đồ trắng nhảy xổ ra hù khách. Lát rảnh ghé chơi nha, tui hù cho mất xác."
Khang đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẹm lướt qua khoảng cách sát sạt giữa An và Phong: "Mà khoan. Cuộc đi chơi hôm nay là 'công' (diễn kịch) hay là 'tư' (hẹn hò thật) đây?"
"Công! Tuyệt đối là công!" An giật mình, vội vàng đáp lời.
Khang bĩu môi, lầm bầm: "Nhiều người đi hẹn hò ‘tư’ còn không có cái cảm giác ‘real’ được như hai người đâu à nha."
Hải chẳng quan tâm đến chuyện tình yêu tình báo, hắn sấn tới túm cổ áo Phong, hầm hừ: "Chuyện đó tính sau. Mày khai mau, cái bức ảnh hôm qua ở trung tâm thương mại mày chôm kiểu gì từ album của tao? Nó là tấm nào? Hả?"
Phong tảng lờ, huýt sáo ngó lơ đi chỗ khác. Trong khi Hải liên tục chất vấn Phong thêm ít lâu nữa nhưng cũng không nhận được câu trả lời mình muốn, thì An kể lại đại khái mục đích của chuyến đi chơi hôm nay cho Khang nghe.
Đúng lúc Khang định lôi Hải về lại ca trực, thì từ xa, một bóng người thanh mảnh bước tới.
Là Mai Khôi. Cô mặc chiếc váy voan trắng mỏng, tóc xõa ngang vai, trông thanh khiết như một bông hoa bách hợp vừa nở. Khang và Hải lập tức buông nhau ra, đứng nghiêm trang như tượng, đôi mắt sáng rực lên: "Thiên thần giáng thế! Khi cần thì thể thao, năng động, nếu muốn thì đoan trang thục nữ cũng cân được tất."
An cắn môi. Khôi vừa thấy tin Facebook là xuất hiện liền, cứ như gắn máy định vị vậy.
"Chào mọi người." Khôi mỉm cười dịu dàng, lướt mắt qua đám con trai rồi dừng lại ở An. "Sáng nay tui có hứng ra ngoại ô hóng gió, vừa mở điện thoại lên thấy hai người check-in ở đây nên tui ghé chơi cho biết. Yên tâm, tui không định làm kỳ đà cản mũi đâu. Mọi người cứ tận hưởng buổi hẹn hò đi nhé."
Nói xong, Khôi gật đầu thanh lịch rồi nhẹ nhàng quay gót đi về hướng khu vực cà phê hồ sen.
An nhìn theo bóng lưng Khôi, cảm thấy lồng ngực mình bị ép chặt. Khôi cư xử quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức sự ghen tị trong An trông thật xấu xí.
Lúc này, Phong bất chợt kéo xệ cạp quần jean của mình lên, tặc lưỡi: "Chết tiệt, dạo này gầy đi hay sao mà cái lưng quần nàyhơi lỏng, đi nãy giờ cứ tuột."
Hải cười hô hố: "Mày tụt quần giữa khu du lịch thì mai lên trang nhất Confession luôn con ạ!"
An thở dài, lại lục cái túi xách nhỏ của mình, lôi ra một chiếc kim băng cỡ lớn. Cô bảo Phong đứng yên, rồi thuần thục túm một phần thắt lưng phía sau của cậu lại, dùng kim băng găm chặt, tạo thành một nếp gấp giấu khéo léo bên dưới vạt áo phông. Vòng eo cậu lập tức vừa khít.
Khang và Hải đồng thanh vỗ tay lộp bộp: "Còn hơn bà tiên trong truyện cổ tích nữa! Đỉnh quá bà ơi!"
An khẽ mỉm cười. Sự vô tư và công bằng của hai cậu bạn này khiến cô dễ chịu. Bọn họ gọi Khôi là "Thiên thần", nhưng cũng không hề dè bỉu sự lầm lì của An.
Khang và Hải vừa rời đi chưa đầy năm phút, thì mục tiêu chính xuất hiện.
Linh và Hoàng đang đi bộ từ bãi gửi xe vào.
"Action!" Phong nói khẽ, tay tự động luồn vào tay An, mười ngón đan chặt.
"Úi! An! Phong!" Linh phát hiện ra hai người đầu tiên, cô nàng hét lên sung sướng, chạy tới như bắt được vàng mà không mảy may nghi ngờ sự xuất hiện của đôi bạn trẻ.
Đi phía sau Linh, Hoàng lững thững bước tới. Khi nhìn thấy An, gã hơi nheo mắt lại. Rõ ràng, gã không hề nhận ra An là "con nhỏ điên lếch thếch" ở quán trà sữa hôm nọ. Dưới mắt gã lúc này, An là một cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, có đôi mắt to tròn dễ thương đang e ấp nép vào người Nam Phong.
Và bản tính tồi tệ của Hoàng lập tức lộ ra. Gã nuốt nước bọt, ánh mắt lướt trên người An một cách trắng trợn, rồi nở nụ cười tự mãn.
Phong nhíu mày. Sát khí bùng lên trong đáy mắt. Bàn tay đang nắm tay An bỗng siết chặt lại đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Nếu không phải vì đại cục, Phong chắc đã lao tới đấm vỡ khuôn mặt đểu cáng của gã sinh viên này rồi.
"Trùng hợp quá! Tụi tui cũng đi chơi. Ghép hội đi chung nhé!" Linh hào hứng đề nghị. Mọi thứ rơi tõm vào cái bẫy đã giăng sẵn một cách dễ dàng.
Và chuyến dạo quanh công viên bắt đầu.
Sự đối sánh mà Phong dự tính đã phát huy tác dụng một cách hoàn hảo.
Trời rất nắng gắt hơn. Phong chủ động đi ở phía ngoài mép đường, đổi chỗ để An luôn được đi trong bóng râm của các tán cây. Cậu cầm theo chiếc quạt giấy nhỏ phẩy nhẹ cho cô, tự tay vặn nắp chai nước suối trước khi đưa cho cô uống. Mọi hành động đều mượt mà, không hề có chút gượng gạo.
Trong khi đó, Hoàng đi tút lên phía trước, để mặc Linh lẽo đẽo theo sau. Khi Phong chạy đi mua thêm mấy chai nước lạnh cho cả nhóm, Hoàng cố tình thả chậm bước chân, vừa để tránh chi tiền mua nước, vừa lùi lại đi ngang hàng với An.
"Em học cùng lớp với Linh à? Xinh xắn thế này sao trước giờ anh chưa nghe Linh kể nhỉ?" Hoàng hạ giọng, buông lời lơi lả, dù người yêu hắn đang đi cách đó chỉ ba bước chân.
An lợm giọng. Cô lùi lại, giữ khoảng cách, lạnh lùng đáp: "Tụi em chơi thân từ đầu cấp ba rồi."
Linh đi phía trước, dường như cũng cảm nhận được sự kỳ quặc. Cô nàng quay lại, nhìn thấy ánh mắt Hoàng dán vào An, nụ cười trên môi Linh chợt cứng đờ. Linh bắt đầu nhìn sang sự ga lăng của Phong khi cậu quay lại với những chai nước ướp lạnh, rồi lại nhìn bạn trai mình đang cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó. Một vết nứt vỡ đã hình thành trong ảo mộng của Linh.
Nghỉ chân tại ghế đá, Hoàng bắt đầu giở thói gia trưởng, muốn hạ thấp Phong để nâng bản thân lên.
"Làm đội trưởng bóng đá chắc nhiều em theo lắm nhỉ?" Hoàng cười khẩy, liếc nhìn Phong. "Tuổi mấy chú bây giờ cứ nghĩ đá bóng giỏi, đẹp trai là oai. Lên đại học như anh đi rồi mới thấy, đàn ông là phải có sự nghiệp, trải đời. Bọn anh sinh viên năm ba đau đầu vì đồ án, nhưng ra trường là làm sếp. Đàn ông có bản lĩnh thì đào hoa một chút cũng là chuyện bình thường. Bạn gái cũng phải thấy hãnh diện vì người yêu mình có giá, được nhiều người thèm khát chứ."
Bị một thằng sinh viên nợ môn đầm đìa mà lên mặt dạy đời. Phong chỉ uống nước, im lặng không thèm chấp.
Linh nhăn mặt, phản kháng yếu ớt: "Gì mà hãnh diện? Yêu nhau thì phải chung thủy chứ anh."
"Em thì biết cái gì." Hoàng gạt đi.
Đúng lúc đó, có hai cô gái trẻ đi ngang qua. Họ đã xì xầm chỉ trỏ Phong từ nãy đến giờ. Thấy Phong đi trong nhóm bốn người, họ lầm tưởng đây chỉ là nhóm bạn đi chơi chung, liền mạnh dạn tiến tới.
"Bạn gì ơi... bạn đẹp trai quá. Cho mình xin info làm quen được không ạ?" Cô gái áo vàng mạnh dạn đưa điện thoại ra.
Phong ngần ngại. Cậu liếc nhìn An, định lên tiếng từ chối.
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn ghen tị sắc nhọn như mảnh thủy tinh cắm phập vào lồng ngực An. Lần đầu tiên trong đời, An cảm thấy chướng mắt, cảm thấy tức giận khi có người khác giới tiếp cận Phong. Cô muốn hét lên: Cậu ấy là của tôi!
Nhưng lý trí lập tức tát cô một cái tỉnh mộng. Mày điên à An? Mày đang giả vờ yêu! Kế hoạch đang tiến triển quá tốt, thằng cha Hoàng sắp lộ mặt thật rồi, nếu bây giờ mày ghen tuông làm lố, hợp đồng sẽ chấm dứt!
An nghiến răng, nuốt cục nghẹn vào trong, giả lả nói đỡ:
"Ông cho người ta info đi. Có mất mát gì đâu."
Phong sững người. Ánh mắt cậu tối sầm lại, nhìn An chằm chằm như không thể tin vào tai mình. Bầu không khí tụt xuống âm độ.
"Bà muốn tui cho thật hả?" Phong gằn giọng, từng chữ rỉ ra sự lạnh lẽo.
"...Ừ." An né tránh ánh mắt cậu.
Phong cười nhạt. Cậu giật lấy chiếc điện thoại của cô gái kia, bấm loạn xạ một dãy số rồi trả lại. "Xong rồi." Cậu lạnh lùng nói, không thèm nhìn hai cô gái đang sung sướng rời đi.
Hoàng thấy vậy thì vỗ đùi đánh đét, đắc ý: "Thấy chưa Linh! Anh nói có sai đâu. Trai có giá là phải thế. Em xem bạn An của em nó hiểu chuyện chưa kìa, để bạn trai thoải mái, thế mới là người phụ nữ hiện đại."
Linh nhìn Hoàng bằng một ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Sự khó hiểu và kinh tởm bắt đầu hiện rõ trên gương mặt cô. Linh tự động nhích người ra xa Hoàng nửa mét nhưng người bạn trai chẳng mẩy may để ý.
"Vào Nhà Ma chơi đi." Phong đột ngột đứng dậy, giọng điệu khô khốc, cắt ngang màn thể hiện vô ý tứ của Hoàng. "Xem ai yếu bóng vía hơn."
Ngôi Nhà Ma ở khu sinh thái này không phải kiểu lâu đài Dracula phương Tây, mà nó mang đậm bản sắc tâm linh Việt Nam. Vừa bước qua cánh cửa đen ngòm, mùi nhang cúng kiếng đặc quánh hòa lẫn với mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Tiếng kèn đám ma rền rĩ vang lên. Những tàu lá chuối xanh rờn được bố trí lòa xòa, thi thoảng cọ vào mặt khách đi qua.
Sự sắp đặt âm thanh và ánh sáng đánh thẳng vào tiềm thức, khiến không khí trở nên chân thực và rợn tóc gáy.
Chỉ vừa rẽ qua khúc cua đầu tiên có đặt cái quan tài giả, Hoàng đã hét lên một tiếng, lùi lại xô đẩy lung tung. Trong sự hỗn loạn của bóng tối và tiếng la hét, An và Phong bị lạc mất cặp đôi Linh và Hoàng.
An cực kỳ sợ bóng tối.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, hai tay ôm lấy đầu, cả người run bần bật, cảm thấy mình ngoan ngoãn chui vào đây thật là ý tưởng tồi.
Đột nhiên, từ phía sau, một bàn tay lớn, ấm áp nắm trọn lấy bàn tay đang run bần bật vì sợ của cô. Không chỉ nắm, cánh tay còn lại của người đoa vòng qua vai, kéo cô dựa sát vào một lồng ngực vững chãi. Mùi bạc hà quen thuộc bao bọc lấy An.
"Đừng sợ. Tui ở đây." Giọng Phong trầm ấm vang lên sát bên tai.
Trái tim An rung động mãnh liệt. Nó không đập vì sợ hãi nữa, mà đập vì sự an toàn tuyệt đối mà chàng trai này mang lại.
Cô không rút tay ra. Lần đầu tiên, cô không lùi bước. Trong cái góc tối tăm mịt mờ của Nhà Ma này, không ai nhìn thấy họ, không có dư luận, không có fanclub của Phong, không có Hoài Khôi. An cho phép mình buông thả. Cô siết chặt lấy tay Phong, và cảm thấy mình khao khát muốn nắm lấy hơi ấm này mãi mãi.
Phong dắt cô đi. Nhưng kỳ lạ thay, họ đi đến đâu, "ma" nhảy xổ ra đến đó. Bọn ma có vẻ cực kỳ ưu ái hai người, nhảy ra dồn dập, áp sát, hú hét liên tục, ép Phong phải liên tục ôm chặt lấy An để che chắn và cô thì thoả sức gào thét hoảng loạn.
...
Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển camera an ninh của Nhà Ma.
Khang đang ngồi chễm chệ trên ghế xoay, tay bốc bỏng ngô, mắt dán chặt vào màn hình hiển thị nhiều góc máy trong căn nhà ma. Cậu đã phát hiện ra Phong và An ngay từ lúc họ vừa xé vé vào cửa.
"Alo, khu C, thả con hình nhân cụt đầu xuống. Hải, mày vòng qua góc D, chuẩn bị hù thằng Phong với con An cho tao! Cẩm theo cây rựa dính máu với cái đầu lâu nữa." Khang bấm bộ đàm, chỉ đạo đội "ma" như một vị tướng.
Lý thuyết của Khang rất đơn giản: Hiệu ứng cầu treo. Khi một người trải qua cảm giác tim đập nhanh vì sợ hãi, não bộ của họ sẽ rất dễ nhầm lẫn đó là cảm giác rung động vì tình yêu đối với người đang ở cạnh mình. Khang vốn đã thấy cặp đôi hẹn hò giả này có vấn đề, nếu như trực giác của cậu sai, vậy thì cậu sẽ tận dụng cơ hội này để tiện tay biến nó thành “đúng” luôn một thể.
Khang quyết định dốc toàn lực lượng ma quỷ của nhà ma để "đẩy thuyền" cho thằng bạn thân.
Nhìn qua camera hồng ngoại, Khang thấy rõ hình ảnh Phong đang ôm chặt An đi qua dãy hành lang.
Khang đẩy gọng kính, nhếch mép cười khẩy, lầm bầm một mình:
"Con nhỏ thì la hét mà nhìn cái mặt mày thỏa mãn chưa kìa. Tao tốn bao nhiêu mồ hôi công sức dàn cảnh cho mày đấy nhé, lo mà nắm cho chặt vào!"