Chương 7: Rạp chiếu phum và cái nắm tay
Vài ngày trôi qua kể từ cuộc lột xác ở trung tâm thương mại.
Chiến dịch "truyền thông" trên mạng xã hội của An và Phong đang bước vào giai đoạn tăng tốc với tham vọng “lượn lờ” trước mặt Linh từ lớp học lên đến mạng xã hội, 24/24. Dưới sự đạo diễn của Phong, mật độ hai người xuất hiện cùng nhau trên Facebook ngày càng dày đặc. Một bức ảnh chụp hai ly nước lấp ló góc áo, một dòng trạng thái vu vơ tag tên đối phương, hay thỉnh thoảng là một chiếc story chỉ tồn tại 24 giờ quay cảnh hai cái bóng đổ dài trên sân trường dưới nắng xế.
Hiệu ứng cộng hưởng với dư luận thực tế ở trường khiến độ phủ sóng của cặp đôi nam thần và gái ngố lột xác này trở nên nghẹt thở.
Và dĩ nhiên, người chịu áp lực lớn nhất không phải ai khác ngoài Linh.
Càng nhìn An và Phong công khai rầm rộ, sự so sánh trong lòng Linh càng phình to như một quả bóng bơm quá đà. Trong khi đó, cuộc tình của Linh và Hoàng lại giống như một bí ẩn của nhân loại, nghĩa là không ai thấy tăm hơi gì đặc biệt. Không tương tác mạng xã hội, không ảnh chụp chung, thậm chí đến bạn bè của nhau cũng chưa từng một lần gặp mặt.
An biết tỏng lý do. Hoàng giấu nhẹm Linh đi vì hắn còn bận "quản lý" thêm vài em gái mưa, chị gái nắng khác. Công khai để mà tự đào mồ chôn mình à? Nhưng An không thể nói ra sự thật trần trụi ấy.
Buổi xế chiều, sau khi đi học về, An leo qua bậu cửa sổ, ngồi vắt vẻo trên đường ranh giới giữa hai nhà, giờ đã trở nên mờ nhạt, kể lại biểu cảm bực dọc của Linh trên lớp cho Phong nghe.
Phong đang nằm ườn trên giường đọc truyện tranh, nghe xong liền gập sách lại, nhếch mép:
"Cá cắn câu lắm rồi. Đến bước tiếp theo thôi. Phải tăng đô."
"Tăng đô kiểu gì nữa?" An nhíu mày. Dạo này ngày nào đi học về, hai đứa cũng chui vào phòng Phong, ăn chực cơm cô Hạnh nấu rồi cắm mặt cày đống manga thiếu nữ và phim tình cảm Đài Loan mà Hoài Khôi cho mượn. Sự gần gũi này đã làm xáo trộn nhịp tim của An đến mức báo động đỏ rồi.
"Đi xem phim. Rạp chiếu phim thật ấy," Phong búng tay cái chóc, chỉ vào An, "Chụp ảnh check-in ở rạp là một cột mốc không thể thiếu để làm phong phú thêm bối cảnh yêu đương. Tối nay hai đứa mình đi ngay đi."
Bảy giờ tối, rạp chiếu phim đông nghẹt những cặp đôi sặc sụa mùi nước hoa và tình yêu.
Đứng trước quầy vé, An dứt khoát rút ví ra rành rọt: "Tui trả tiền vé."
Phong khẽ nhướng mày định cản, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của An, cậu im lặng lùi lại một bước. An thở phào. Cô không muốn biến mình thành kẻ đào mỏ hay lậm quá sâu vào cái danh xưng "bạn gái" này. Tiền bạc sòng phẳng giúp cô giữ lại được chút ranh giới an toàn cuối cùng: bạn bè.
Thấy An trả tiền vé, Phong cũng rất tự nhiên bước sang quầy bên cạnh, mua một phần bắp rang bơ cỡ lớn và hai ly nước. Sự phối hợp nhịp nhàng, không tranh giành, không kiểu cách này khiến những người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị như một cặp đôi đã yêu nhau đủ lâu để hiểu luật ngầm mà không càn trao đổi.
Bộ phim họ xem là một tác phẩm tình cảm thanh xuân chuyển thể từ tiểu thuyết. Nếu là An của ngày thường, tự bỏ tiền vào rạp xem mấy thứ sướt mướt này, cô sẽ nổi da gà vì sến súa. Thế nhưng hôm nay, trong không gian tối om, lạnh ngắt của máy điều hòa, được bao bọc bởi mùi bắp rang bơ ngầy ngậy và mùi hương bạc hà nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc áo khoác của chàng trai ngồi cạnh, mọi thứ bỗng trở nên ngọt ngào đến nghẹt thở.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên, soi rõ góc nghiêng sắc sảo của Phong. Cậu ấy có vẻ đang chăm chú xem phim.
Đến phân cảnh cao trào, nam chính trên màn ảnh từ từ với tay sang, đan những ngón tay mình vào tay nữ chính. Nhạc nền nổi lên du dương, rất hợp với cảm xúc.
Ngay khoảnh khắc đó, ở hàng ghế đang ngồi, một bàn tay to lớn, ấm nóng bất ngờ vươn tới, phủ lên mu bàn tay đang đặt trên thành ghế của An.
An giật bắn mình. Hơi thở cô tắc nghẹn nơi cuống họng.
Phong không nhìn cô. Mắt cậu vẫn hướng về phía màn hình lớn, nhưng năm ngón tay lại chậm rãi, kiên định lách vào giữa những ngón tay của cô, đan chặt lại. Lòng bàn tay cậu hơi rịn mồ hôi, truyền một thứ nhiệt lượng nóng rẫy xộc thẳng vào mạch máu An.
Tim An đập mạnh đến mức cô sợ người bên cạnh có thể nghe thấy. Sự rung động bùng lên như một ngọn lửa liếm qua cánh đồng khô.
Nhưng rồi, cơ chế bảo vệ lại tung ra một cú tát lạnh buốt vào tâm trí cô.
Cảnh phim trên màn hình và hành động của cậu ấy khớp nhau đến từng giây.
An cắn chặt môi trong bóng tối. Não bộ cô lập tức chạy thuật toán phòng vệ: À, hiểu rồi. Khôi chắc chắn đã note trong mớ tài liệu kia rằng: "Khi đi xem phim, lúc nam chính nắm tay nữ chính, ông cũng phải làm thế với bạn gái để tăng độ chân thật". Phong chỉ đang thực hành bài tập thôi. Cậu ấy đang bắt chước nam chính trên phim. Không sai được!
Cô nhắm tịt mắt lại, cố gắng đè nén cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực. Cô lẩm nhẩm đếm số trong đầu.
Một... Hai... Ba...
Chỉ cần cảnh phim này kết thúc, cậu ấy sẽ buông ra thôi.
Tám... Chín... Mười.
Nhưng mười giây trôi qua, cảnh phim đã chuyển sang đoạn khác, bàn tay Phong vẫn không hề nới lỏng. Cậu siết nhẹ lấy tay cô, ngón cái vô thức miết nhẹ lên gồ ngón tay An, một cử chỉ mang đầy tính chiếm hữu và nâng niu.
An mở mắt, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau trên bóng tối. Cô không rút tay lại, chỉ để mặc cho sự chua xót và ngọt ngào đan xen giằng xé cắn nuốt chính mình. Nếu đây là một bài kiểm tra diễn xuất, thì Phong ơi, cậu được điểm tuyệt đối rồi đấy.
Kết thúc buổi xem phim, bức ảnh chụp hai chiếc vé xem phim đặt cạnh ly nước và lấp ló bóng hai người được tải lên Facebook của Phong.
Đúng như dự đoán, chỉ chưa đầy một phút sau, thông báo báo đỏ chót.
Linh thả tim đầu tiên. Kèm theo đó là một bình luận sặc mùi gato*: "Ghen tị với đôi chim cu này quá nha! Đi chơi không thèm rủ bạn bè luôn!"
(*Ghen tị)
An và Phong nhìn nhau gật gù. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Linh thực sự đã bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn ở cái tình yêu tàng hình của mình.
Thế nhưng, điều khiến An bận tâm hơn cả là ngay sau lượt thả tim của Linh, cái tên "Hoài Khôi" cũng lập tức hiện lên trong danh sách những người tương tác đầu tiên.
An nhìn màn hình, mày khẽ nhíu lại. Tốc độ này là sao? Khôi túc trực trên Facebook của Phong đấy à? Có vẻ Khôi để ý đến mối quan hệ này hơi nhiều thì phải. Hay là... Khôi thực sự để ý đến Phong? An cứ liên tục bị dày vò bởi những gợn suy nghĩ lăn tăn về tình cảm của đôi bạn “hơi thân” Phong và Khôi.
Ting.
Một tin nhắn đến từ hộp thoại của Vũ. Không phải bình luận, không thả tim bài viết. Chỉ là một dòng tin nhắn riêng tư, ngắn gọn:
[Vũ]: Ăn uống linh tinh nhiều bắp rang bơ đồ ngọt vào rồi tối về lại cào ruột đau dạ dày cho xem. Trên đường về bà nhớ kêu ghệ tấp vào đâu lót dạ thêm bát cơm hay tô phở đi.
An nhìn dòng tin nhắn, bất giác mỉm cười. Giữa một mớ bòng bong của diễn kịch, của thao túng tâm lý, của ánh hào quang chói lọi và những ghen tuông ngấm ngầm, Vũ vẫn luôn ở đó. Vững chãi, tẻ nhạt, nhưng lại là vùng đất an toàn nhất để cô neo đậu.
[An]: Biết rồi ông cụ non! Ông cũng ngủ sớm đi!
Sáng hôm sau, tại lớp học.
Linh vừa ném cặp xuống bàn đã quay sang An, vẻ mặt đầy sự quyết tâm như thể vừa đưa ra một nghị quyết mang tính lịch sử.
"Tui nói cho bà biết, chủ nhật này, tui ép bằng được anh Hoàng đi chơi rồi!"
An hơi giật mình, rồi vờ như ngạc nhiên: "Ủa, mọi khi bà bảo cuối tuần anh ấy bận học hành ôn thi lại, tụi bà chỉ gặp nhau uống ly nước rồi về mà?"
"Thì đúng là tui từng nói thế!" Linh vò đầu, giọng đầy bứt rứt. "Nói thật nhé, hồi đầu tui thấy cái kiểu yêu đương lowkey* giấu giếm cũng ổn. Người lớn mà, đâu cần phải phô trương. Nhưng mà... Ughrrrr…tui chịu hết nổi rồi! Nhìn bà với thằng Phong kìa!"
Linh chỉ tay về phía bàn dưới, nơi Phong đang gục mặt ngủ bù.
"Hai đứa bà thanh mai trúc mã, bao nhiêu năm thích thầm nhau, tự nhiên đùng cái công khai yêu đương rầm rộ, đi đâu cũng dính lấy nhau như sam. Tui nhìn mà tui ghen tị muốn nổ con mắt! Ai yêu mà chẳng muốn được chiều chuộng, được khoe với cả thế giới cơ chứ?"
(*Yêu đương kín đáo)
An nuốt nước bọt. Đấy là tự bà tự ảo tưởng ra cái kịch bản thanh mai trúc mã thích thầm chứ có phải thật sự là vậy đâu, đây là mối tình đơn phương của tui mà.
"Nên là lần này tui làm căng!" Linh khoanh tay trước ngực, hất cằm kiêu hãnh. "Tui bắt lão Hoàng phải dành trọn ngày Chủ nhật chở tui đi khu du lịch sinh thái ở ngoại ô. Cái chỗ ruột của tui từ nhỏ đến giờ. Chỗ đó có tàu lượn, có nhà ma, có vòng đu quay luôn đấy! Đi mãi mà tui chưa chán chỗ đó đâu."
An khựng người. Cô dĩ nhiên biết cái khu du lịch sinh thái đó. Nó chỉ cách thành phố mười lăm cây số, là thánh địa tuổi thơ của nhóm bọn cô.
Sự hoang mang bắt đầu dâng lên trong lòng An. Việc Linh chủ động đòi đi chơi là một tín hiệu tốt, cho thấy Linh đang khao khát sự bù đắp. Nhưng lỡ như Chủ nhật này, tên Hoàng đó vớ bở, tiện thể giở trò lãng mạn dỗ ngọt thì sao? Tình cảm của Linh vốn đang lung lay, lỡ đâu lại bị hắn dậm cho đậm thêm một bước, thì mọi công sức diễn kịch của cô và Phong trước giờ đổ sông đổ bể hết!
Suốt buổi học, An ngồi trên đống lửa. Cô chỉ chực chờ tiếng trống tan trường vang lên.
Ngồi trên xe, cô kiềm lại mấy lần để không vuột ra thông tin ở ngay giữa đường.
Vừa về đến nhà, An lập tức kéo rèm, vứt cặp sang một bên rồi trèo lên bậu cửa sổ, phi qua cái hàng rào không có tác dụng “rào”, gõ cộc cộc vào tấm kính nhà bên cạnh.
Phong đẩy cửa sổ ra, miệng vẫn còn ngậm cọng mì tôm sống. “Mới tạm xa nhau vài giây mà bà bắt đầu thấy nhớ tui rồi hả?” Phong nhồm nhoàm cười nói.
"Báo động đỏ!" An thì thầm, giờ không phải lúc nói chuyện linh tinh, An thuật lại toàn bộ kế hoạch đi chơi Chủ nhật của Linh và Hoàng, không quên nhấn mạnh cái tên khu du lịch sinh thái.
Trái với sự lo lắng tột độ của An, Phong nghe xong không hề hoảng hốt. Cậu ta từ từ nhai nốt cọng mì, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nham hiểm vô cùng hợp rơ với cái danh “bad boy”.
“Có gì đâu mà bà phải xoắn lên thế? Ngược lại, đây là điềm tốt đấy chứ.”
"Tốt cái đầu ông! Lỡ thằng cha đó thả thính dỗ ngọt làm con Linh yêu sống yêu chết lại thì sao?" An nhăn nhó.
"Nó sẽ không có cơ hội làm điều đó. Cả 2 đứa luôn." Phong chống hai tay lên thành cửa sổ, hơi chồm người về phía An, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc sảo. "Chúng ta đã ‘biến hình’ thay đổi phong cách để trong trường hợp cần thì sẽ xuất hiện trước thằng cha Hoàng đó rồi còn gì. Vậy thì sợ gì mà không tấn công trực diện luôn."
"Tấn công trực diện?"
"Đúng." Phong búng tay. "Chủ nhật này, hai đứa mình cũng sẽ xuất hiện ở khu du lịch đó. Vờ như vô tình đụng mặt, rồi biến nó thành một buổi Hẹn hò đôi luôn."
Mắt An mở to, não bộ bắt đầu tải dữ liệu.
"Bà nghĩ xem," Phong hạ giọng phân tích, từng chữ rành rọt. "Nếu nhỏ Linh chỉ đi một mình với thằng Hoàng, nó sẽ tự huyễn hoặc bản thân bằng những cử chỉ quan tâm vụn vặt của thằng đó. Nhưng nếu có tụi mình đi cùng thì sao? Sự đối sánh bắt buộc sẽ diễn ra ngay trước mắt. Một bên là bạn trai 'nhà người ta' ga lăng, tinh tế, ưu tiên bạn gái tuyệt đối. Một bên là thằng tồi nhạt nhẽo, vô tâm. Sự khác biệt ngay trước mắt đó sẽ làm lộ rõ cái bản chất rác rưởi của thằng Hoàng. Linh nó không mù đâu, thấy cảnh đó, tự nó sẽ tỉnh ngộ từ trong cơn mê tình yêu."
An chăm chú nghe. Từng lời của Phong sắc bén như một lưỡi dao mổ, đánh thẳng vào tâm lý con người. Kế hoạch này... quá hoàn hảo. Nó tàn nhẫn với Linh, nhưng là phương thuốc đắng dã tật duy nhất để cứu bạn cô ra khỏi vũng lầy.
Nhưng chẳng hiểu sao, sâu thẳm trong trực giác, An cứ có một linh cảm sai sai. Một sự bất an khó tả đang cựa quậy.
"Chốt vậy đi. Tui sẽ lo vé." Phong ra lệnh, kết thúc buổi họp chiến lược.
An lững thững tụt xuống khỏi cửa sổ, định bụng đi lấy cốc nước mát để hạ nhiệt cái đầu đang căng như dây đàn. Vừa quay ra phòng khách, cô giật mình thấy cô Hạnh, mẹ của Phong, đang đứng đợi mình ở phòng khách.
"Ơ, An đây rồi! Cô có gọi nhưng không nghe cháu trả lời, còn đang định quay về nhà đây." Cô Hạnh thấy An thì mắt sáng rỡ, vội vàng bước tới nắm lấy tay cô.
"Cô Hạnh sang chơi ạ?" An ngoan ngoãn cúi chào. Chắc lúc cô gọi, An đang bận đu cửa sổ.
"Sang nhờ vả 'bàn tay vàng' của nhà này đây." Cô Hạnh cười hiền từ, ánh mắt đầy sự nài nỉ chân thành. "Lần trước cô thấy cháu may cho cái Ánh bộ váy đi tiệc đẹp quá chừng. Ánh nó mặc vào cứ như minh tinh ấy. Mà khổ nỗi cô thì dạo này phát tướng, béo bụng, mua đồ may sẵn ngoài tiệm mặc lên người cứ lùng bùng xấu xí lắm. Tháng sau cô có cái đám cưới quan trọng..."
Nói đến đây, cô Hạnh siết nhẹ tay An, giọng tha thiết: "An cứu cô nhé? May cho cô một bộ vừa vặn để cô tự tin đi tiệc được không con?"
Cứu cô nhé?
"Dạ... dạ được ạ. Để cháu lấy thước dây đo số đo cho cô luôn nhé." An lắp bắp, cô vẫn thường sửa quần áo và may đồ linh tinh cho người quen nên cũng không cần suy nghĩ nhiều, cô chạy vội vào phòng lấy thước.
Trong lúc An vòng sợi thước dây mềm mại quanh vòng eo có phần màu mỡ của người phụ nữ lớn tuổi, cô Hạnh vẫn không ngừng khen ngợi.
"Góc này nhìn con bé An nhà mình xinh thật đấy chứ. Trước giờ cháu cứ để cái mái che sụp mặt, mặc áo khoác rộng thùng thình phí cả nét đi. Giờ vuốt tóc lên thế này, gỡ cái kính ra, đôi mắt sáng rực rỡ. Rất dễ thương! Mới thay đổi mấy hôm mà sáng cả người ra."
Lời khen của cô Hạnh không có sự sáo rỗng, cũng chẳng có ý định tâng bốc. Nó thuần túy là sự công nhận chân thành của một người lớn.
An cúi đầu ghi chép các con số vào cuốn sổ nhỏ, mái tóc ngắn khẽ rủ xuống che đi gò má đang ửng đỏ. Trái tim cô bỗng nhiên ngập tràn một thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Trong cái thế giới bận rộn với những hợp đồng giả dối, những kịch bản đối phó ghen tuông, và sự hoang mang tột độ về tình cảm thì ở căn phòng khách nhỏ bé này, sự ấm áp vô điều kiện của gia đình Phong lại một lần nữa kéo cô về lại mặt đất.
Làm bạn gái giả của Nam Phong mệt mỏi thật đấy. Nhưng có được một người "mẹ chồng" hờ thế này, lỡ như là thật, thì tốt biết mấy.
An tự tát vào mặt mình liên hoàn trong suy nghĩ. Mày lại ảo tưởng rồi An ơi.