Vài mối yêu thầm

Chương 6: Vết thương


Sáng hôm sau, bầu không khí ở trường có chút khác biệt. Phong Nam thần đã thay đổi phong cách, rũ bỏ vẻ ngoài bụi bặm thể thao để khoác lên mình diện mạo năng động, sắc sảo hơn.

Và cô bạn gái "tin đồn" đi cạnh cậu ta cũng lột xác.

Dù chỉ là thay đổi phần mái lòa xòa và đổi sang đeo kính áp tròng, nhưng việc lộ ra đôi mắt to tròn và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt đã khiến An trông sáng sủa, dễ thương hơn hẳn mọi ngày.


Vẫn có những lời đàm tiếu râm ran dọc sâm trường, nhưng mức độ sát thương đã giảm đi đáng kể.


Chủ yếu là những câu mỉa mai kiểu: "Đúng là ăn hôi hào quang," hay "Đi với bụt mặc áo cà sa, nhỏ đó dựa hơi Nam Phong nên mới chịu chải chuốt đấy."


Đang cúi gầm mặt đi cạnh Phong, An chợt nghe một gã nam sinh lớp khác cố tình vượt lên trước, ném lại một câu bỉ bôi:
" Công là công, vịt là vịt."


Hự.

Lại là những mũi kim vô hình găm vào lòng tự trọng. An vừa định rụt cổ lại, vô thức kéo vạt áo khoác như một thói quen phòng vệ, thì Bốp!

Một cú huých vai mạnh bạo từ đâu giáng thẳng vào tên nam sinh mỏ nhọn kia, khiến hắn lảo đảo suýt ngã sấp mặt.

"Ê, đứa nào, đi đứng kiểu gì đấy..." Hắn ôm vai cau có quay lại, rồi lập tức câm nín.


Là Hoài Khôi.

"Xin lỗi nha," Khôi cười khẩy, giọng điệu sắc lẹm, khác hẳn những lúc nói chuyện với An. "Nhưng mà ý ông là, người ta vốn là công, nên trước sau gì có giấu kỹ cỡ nào thì cuối cùng cũng lộ ra là công, đúng không?"


Bị khí thế của "nữ thần" áp đảo, gã kia chỉ biết ngậm cục tức, lỉnh đi chỗ khác.


Giải quyết xong chướng ngại vật, Khôi quay lại nhìn An, giơ ngón tay cái cái biểu tượng "Number one" rồi nháy mắt tinh nghịch một cái.


Biết ơn không hết, An mỉm cười gượng gạo rồi gật đầu đáp lễ. Trong lòng cô dấy lên một sự ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị. Khôi thật mạnh mẽ. Nếu là bạn gái thực sự của Phong, chắc chắn Khôi sẽ không bao giờ để Phong phải mang tiếng xấu, cũng chẳng bao giờ e dè trước đám đông như cô. Mà nếu vậy, vốn là sẽ chẳng có điều tiếng nào xảy ra rồi.


Đến lớp, An vừa bước tới dãy bàn của mình thì Vũ đã chủ động đứng dậy, lách người nhường một khoảng trống rộng rãi để cô dễ dàng đi vào chỗ ngồi.

"Nay sao lịch sự quá vậy? Bình thường ông cứ lỳ ra bắt tui chen vô mà?" An thắc mắc.

Vũ không nhìn cô, chỉ vừa sắp xếp lại sách vở vừa nói bâng quơ:

"Chân đau đúng không? Thấy bà đi hơi khập khiễng."


An ngớ người.

Đúng là sau cú va quẹt xe lúc sụp tối hôm qua, bắp chân cô bị va nhẹ vào thành xe nên có chút nhói nhói. Nhưng vết thương chỉ bé như muỗi chích, lúc nãy đi bộ từ cổng trường vào cô cũng đã không thèm che giấu, bước đi gần như bình thường.


Vậy mà Vũ lại phát hiện ra. Cái radar quan sát của cậu bạn thân này thật đáng sợ.


Vừa ngồi xuống ghế chưa nóng chỗ, Linh đã xà vào như một cơn bão.

Cô nàng ôm chặt lấy tay An, ánh mắt săm soi từ đầu đến chân cô, rồi lại liếc sang Phong đang ngồi bàn dưới.

"Trời ơi, yêu vào có khác! Lột xác dã man! Bà xem bạn trai nhà người ta kia kìa, vừa đẹp trai lại vừa có gu. Chả bù cho lão Hoàng nhà tui..." Linh bắt đầu điệp khúc ghen tị và so sánh.


Kế hoạch có tác dụng rồi! An vui mừng trong bụng, lén đưa mắt xuống bàn dưới, đá lông nheo ra hiệu cho Phong: Ê, thấy gì chưa? Mồi cắn câu rồi!

Phong ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô, nhưng dường như cái não bộ đang trong chế độ diễn xuất yêu đương, cậu ta chẳng mảy may bắt sóng tín hiệu, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng đáp lại cô.

Cái nụ cười chói lọi ấy khiến tim An đập hụt một nhịp, đồng thời cũng khiến mấy bạn nữ xung quanh ồ lên xuýt xoa.


An cắn môi, bất lực lôi điện thoại ra, gõ tin nhắn trực tiếp báo cáo tiến độ kế hoạch cho Phong.


Lúc này Phong mới nhìn điện thoại, gật đầu ra vẻ đã hiểu.


Cái tên này, không phân biệt được đoạn nhiều diễn đoạn nào thật hết à? An thầm oán trách.


Giờ ra chơi.

Một khung cảnh yên bình đang diễn ra. Phong cầm ghế lên ngồi đối diện với An. Hai người giả vờ nói chuyện linh tinh, thỉnh thoảng chọc ghẹo nhau, An càng trở nên thành thục nên hùa theo cuộc nói chuyện với Phong rất nhiệt tình.


Bầu không khí giữa họ tỏa ra một lượng bong bóng màu hồng đủ để Linh và Vũ phải dạt sang một góc khác, vừa nhai bánh mì vừa quan sát. Mắt Linh nổ đom đóm vì ghen tị. Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo không một sai sót.


Thì bỗng nhiên, bên ngoài lớp học trở nên ồn ào. Đám bạn học chạy xồng xộc vào lớp, thở hồng hộc báo tin:

"Ê bọn mày ơi! Lớp chọn bên kia sang thách đấu bóng chuyền! Tụi nó bảo lớp mình có Nam Phong, Khang, Hải đá bóng hay nhưng bóng chuyền chắc gì đã biết chơi. Đang châm ngòi dưới sân kìa!"


Máu háo thắng của lũ con trai nổi lên. Cả lớp nhao nhao cổ vũ, đẩy Phong, Khang và Hải đi "rửa hận" cho lớp.

Xui khiến thế nào, kéo theo cả Vũ đi chung cho đủ đội hình. Đám con gái trong lớp rồng rắn kéo nhau xuống sân làm cổ động viên. An và Linh cũng có mặt ở hàng ghế đầu danh dự.


Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, ngang tài ngang sức.


Bất ngờ thay, Vũ, người thường ngày chỉ ôm đàn hát hò, lại phối hợp vô cùng ăn ý với nhóm của Phong, cản phá được mấy đường bóng hiểm hóc.

Nhìn sang phía sân bên kia, An nhận ra đối thủ chính là lớp của Hoài Khôi.

Và sốc hơn nữa, Khôi là nữ sinh duy nhất tham gia vào đội hình nam của lớp đó. Cậu ấy giao bóng, đỡ bóng chuyên nghiệp không kém gì bọn con trai.
Người gì đâu mà mặt nào cũng hoàn hảo. An cảm thán.


Điểm số đang giằng co quyết liệt.

Ở một pha cứu bóng ở góc sân, Khôi lấy đà nhảy lên nhưng dường như bị trượt chân. Cô ngã sóng xoài xuống mặt sân xi măng, cú va chạm làm quả bóng văng lệch hướng, bay vút lên về phía khán giả với tốc độ khá nhanh.
Và xui xẻo thay, quỹ đạo của quả bóng hướng thẳng về phía An đang ngồi xem, An không có thần kinh vận động tốt nên tốc độ quả bóng còn có phần gia tăng.


"Á!"

Nhiều tiếng hét thất thanh vang lên. Mọi sự chú ý trên sân lúc đó đang dồn cả vào cú ngã đau đớn của "nữ thần" Hoài Khôi.


Nhưng có một người không nhìn theo Khôi.

Khoảnh khắc quả bóng bị lệch hướng, Phong quay phắt đầu lại, đôi mắt quét nhanh như chớp và lập tức khóa chặt mục tiêu. Xác định An là người nằm trong vùng nguy hiểm, cậu không màng đến trận đấu, không màng đến Khôi đang nằm dưới sân.


Phong gạt phăng mọi người sang hai bên, lao ngược dòng về phía quả bóng với tốc độ kinh hồn.


Bốp.

Quả bóng đập thẳng vào ngực Phong trước khi nó kịp chạm đến mặt An.

Phong thở hắt ra, vội vàng quỳ xuống kiểm tra An:

"Có sao không bà? Đập trúng đâu không?"


An vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết lắc đầu: "Tui không sao, bóng văng nhẹ thôi mà... Ông sang xem Khôi đi, bà ấy ngã nặng lắm kìa!"

Cô đẩy vai Phong, ý bảo cậu hãy làm một "nam chính" đúng nghĩa mà đi cứu "nữ chính" của mình đi.

Nhưng Phong gạt tay cô ra, ánh mắt kiên quyết chỉ dán chặt vào cô.

"Bên đó có nhiều người hỗ trợ rồi. Bà không sao là tốt rồi."


Trận đấu buộc phải kết thúc với tỷ số hòa vì sự cố chấn thương.


Khôi được các bạn nam lớp bên đấy dìu dậy, sơ cứu tại chỗ. Ma sát mạnh với mặt sân khiến ống quần thể dục của Khôi bị rách xém một mảng lớn ngay đầu gối, lộ ra vết thương đang rỉ máu. Khôi nhăn nhó, được đưa vào phòng y tế, sau đó xin phép vào nhà vệ sinh nữ để rửa ráy.


Thấy vậy, bản năng thợ may của An lại trỗi dậy. Cô chạy một mạch về lớp, lôi bộ đồ nghề may vá lưu động ra, rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ.

Bên trong, Khôi đang đứng trước bồn rửa mặt, lau chùi vết bẩn. Dù vừa ngã đau nhưng Khôi vẫn giữ được vẻ tươi tỉnh, không hề nhăn nhó than vãn, không giống mấy đứa bánh bèo vô dụng như An.


"Khôi ơi, quần bị rách rồi kìa, để tui khâu lại cho, kẻo lát nữa đi ra ngoài mọi người dòm." An tiến lại gần, e dè đề nghị.

Khôi ngạc nhiên, rồi cười toe toét: "Ui, may quá! Tui đang không biết làm sao với cái lỗ hổng chà bá này đây. Bà là cứu tinh của tuiđó!"


An nửa ngồi nửa quỳ một chân xuống sàn nhà vệ sinh, khéo léo dùng kim chỉ tiệp màu, áp dụng một kỹ thuật mạng vá ẩn* để giấu nhẹm đi vết rách xém. Tốc độ và sự thành thục của An khiến Khôi phải ồ lên thán phục.


(*Một kỹ thuật sửa quần áo cao cấp, không dễ làm, tới mô tả tôi cũng không biết tả làm sao)


"An ơi, bà đỉnh quá vậy! Khéo tay kinh khủng! Vết rách to thế mà bà vá lại nhìn như thiết kế cách điệu ấy." Khôi xuýt xoa, ánh mắt nhìn An đầy vẻ trân trọng.


"Đâu có... chỉ là kỹ năng vặt vãnh thôi, thi thoảng cũng có ích." An đỏ mặt, lúng túng cuộn lại chỉ.


"Bà đừng khiêm tốn. Khéo tay là một thứ tài năng tuyệt vời đấy. Người như bà, vừa hiền lành, vừa tốt tính, lại giỏi giang thế này, ai mà không thích cho được."
Khôi khẳng định chắc nịch, không một chút thảo mai, tay vẫn còn mân mê vết rách đã được hô biến khéo léo. Sự chân thành của Khôi khiến An thực sự cảm động. Cô bạn này quá tốt, tốt đến mức An không thể nào coi là "tình địch" được.

Người tốt như Khôi, mới xứng đáng đi bên cạnh một người rực rỡ như Phong.


Trở lại lớp học.
Khắp nơi râm ran bàn tán về hành động "cứu mỹ nhân" đầy thiên vị của Nam Phong lúc nãy.

"Bà thấy không, nhỏ An chẳng bị sứt mẻ miếng nào mà Phong lao tới như tên bắn."

"Trong khi Hoài Khôi ngã sấp mặt thì ổng không thèm liếc lấy một cái. Vô tình dã man."

"Bảo sao, u mê bạn gái đến mất não rồi."


Linh ngồi cạnh An, vừa bôi thuốc mỡ lên tay vừa lầm bầm ghen tị:

"Bà sướng thật đấy An ạ. Có người yêu đặt mình lên trên tất cả mọi thứ. Trong khi cái lão Hoàng nhà tui..."


An cắn môi, im lặng. Cô cũng đang bị dao động.

Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì hành động bảo vệ vô điều kiện của Phong.


Nhưng lý trí của cô lại điên cuồng gào thét: Đỉnh cao của diễn xuất là đây. Kịch bản của Khôi đỉnh thật, Phong áp dụng bài học 'ưu tiên người yêu' hoàn hảo không một vết xước. Nếu không phải người trong cuộc, chắc mình cũng tin sái cổ là cậu ta yêu mình thật rồi.


Giữa những lời bàn tán ồn ào đó, chỉ có Vũ là im lặng không nói một lời.

Cậu cúi xuống, nhặt một tờ giấy vụn trên sàn. Trong lúc làm vậy, ánh mắt Vũ tinh ý lướt qua ống quần của An.

Trên gấu quần jean của cô, có một vết dơ mờ mờ hình vòng cung, dấu vết do quả bóng lúc nãy sượt qua.

Quả bóng đó thực sự đã đập trúng chân An, chứ không phải "chẳng hề hấn gì" như mọi người đang lầm tưởng.

Vũ vươn tay, khẽ phủi sạch vết dơ đó. Cậu không nói cho ai biết, cũng chẳng hỏi An xem có đau không. Cậu chỉ lẳng lặng dọn dẹp đi sự bất cẩn của cô.


Tối hôm đó.

An và Phong nằm ở hai phòng cách nhau một bức tường, nhắn tin báo cáo tình hình qua lại.

[Phong]: Sao rồi? Hôm nay tui diễn vụ bóng chuyền đạt không? Nhỏ Linh bạn bà có phản ứng gì không?

[An]: Đạt lắm. Linh nó ghen tị ra mặt rồi kìa. Mà công nhận ông diễn siêu thật, làm tui cũng hết hồn.


Gửi tin nhắn xong, An thở dài. Cô rất vui vì được nói chuyện thân thiết với Phong thế này. Cảm giác như hai người thực sự là một cặp.

Nhưng sự u uất nhanh chóng ập đến.

Sau này... khi kế hoạch kết thúc, Linh đã tỉnh ngộ, liệu mình có còn lý do gì để nhắn tin với cậu ấy mỗi tối thế này nữa không?


An lướt Confession. Luật cấm toxic cô vẫn phát huy tác dụng. Không còn những lời chửi bới ngoại hình của cô nữa. Thay vào đó, trang ngập tràn những bài đăng "hường phấn" về cặp đôi Phong - An, những lời ship couple và bàn tán về vụ giải cứu trên sân bóng hôm nay.


Tất nhiên, vẫn có những bình luận cố tình đâm chọt đầy ẩn ý:

"Lố lăng thật sự. Hoài Khôi chấn thương tưởng trời sập đến nơi mà không thèm quan tâm, chỉ lo chạy lại chỗ ghệ mình. Đồ vô cảm!"


An vừa đọc xong dòng đó, chưa kịp suy nghĩ xong thì bình luận đã "bốc hơi", không biết là bị xóa hay bị block.

Dù dư luận có ồn ào đến đâu, An vẫn cảm nhận được sự bảo vệ tinh tế từ một thế lực vô hình nào đó. Điều đó khiến lòng cô ấm áp lạ thường.


Ting.

Một tin nhắn mới hiện lên. Từ Vũ.

[Vũ]: Nãy tui chạy ngang nhà bà, làm rớt một bịch đồ nhỏ xíu ở trên bồn hoa nhà bà á. Ra nhặt giùm tui đi.


An nhíu mày.

Sợ gió thổi bay mất hay chó tha đi, cô vội vàng chạy ra ngoài cổng.

Quả nhiên, trên thành bồn hoa cao ngang ngực, khá sạch sẽ và an toàn, có một chiếc túi nilon nhỏ nằm đó.

Cô mang vào nhà, nhắn tin lại cho Vũ:

[An]: Tui nhặt được rồi. Là thuốc à? Mai lên lớp tui đưa lại cho nha.


[Vũ]: Thôi khỏi mắc công. Nó là vài miếng Salonpas thôi. Chân bà bị bóng đập trúng lúc sáng đúng không? Có trùng chỗ đau sẵn không? Lấy mà dán cho đỡ nhức đi.


Tim An thắt lại.

Cô tưởng không ai biết. Ngay cả Phong lao đến cũng chỉ kiểm tra qua loa phần trên của cô. Vậy mà Vũ, từ đằng xa, dù không lại gần, lại nhìn thấy hết.

[An]: Cảm ơn ông nhiều nha. Bạn thân số một!

An dán miếng cao lên bắp chân, cảm giác the mát xoa dịu đi cơn nhức mỏi. Sự quan tâm thầm lặng của Vũ luôn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. 


Vừa dán thuốc xong, An mở Facebook lên.

Vũ lại đang livestream.

Cậu ôm guitar, đánh những hợp âm trầm buồn và hát một bài thất tình u ám.

An định gõ bình luận trêu ghẹo: "Đứt tay mà vẫn ráng ôm đàn hát nhạc rớt nước mắt thế ông nội, hát bài gì vui lên coi!"

Thế nhưng, ngón tay chưa kịp chạm vào nút "Gửi", điện thoại đã sập nguồn tối om. Hết pin.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px