Chương 5: (2)
Thế là cả bọn rồng rắn kéo nhau đi mua kính áp tròng, rồi phi thẳng đến địa chỉ salon tóc mà Khôi giới thiệu.
Trong salon lấp lánh ánh đèn vàng, những cuốn catalogue tạo kiểu vứt lăn lóc trên bàn chứng tỏ đây là một salon đắt khách. Điều khiến An bất ngờ nhất là, cô thấy ảnh của Hoài Khôi được in chễm chệ trên hẳn ba trang mẫu tóc nổi bật nhất của tiệm.
Hỏi ra mới biết, Khôi hay đến đây làm mẫu ảnh miễn phí cho tiệm của người nhà. Bốn đứa An, Phong, Khang, Hải ngồi chờ làm tóc mà rôm rả trò chuyện với anh thợ chính.
Hóa ra, Khôi cũng thường xuyên kể chuyện trên lớp cho anh thợ nghe. Và đáng ngạc nhiên hơn, tên của cả bốn đứa đều từng được Khôi nhắc đến với những lời khen ngợi tích cực.
"Cô bé An này á? Khôi nó khen em suốt." Anh thợ vừa thoăn thoắt lia kéo, vừa mỉm cười nói qua gương. "Nó bảo em hiền lành, lại cực kỳ khéo tay. Nó bảo chỉ cần em chịu ngẩng mặt lên, vén cái mái đi, thì ai nhìn cũng sẽ ‘kết’ ngay."
Tim An đập thình thịch.
Hóa ra, trong mắt một người rực rỡ như Khôi, cô không phải là một cái bóng mờ nhạt. Cô cũng có những "điểm sáng" của riêng mình.
An nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
"Anh cứ làm cho em kiểu tóc mà nếu muốn em có thể vén mái lên... Lỡ như... em muốn giấu nó đi lại… thì cũng có thể thả xuống. Kiểu như vậy đó anh.”
Cô vẫn giữ cho mình một đường lui. Cô đinh ninh rằng, sau khi cái "hợp đồng giả" này kết thúc, Linh đã tỉnh ngộ, cô sẽ lại thả tóc mái xuống, tròng cái kính cận vào, và quay về làm một NPC như cũ, xong sẽ dần hồi phục sau chuỗi ngày căng thẳng này.
Khi chiếc khăn choàng được tháo ra, cả salon dường như im lặng trong vài giây.
An mở mắt nhìn vào gương.
Không còn lòa xòa, không còn u ám. Lớp kính cận dày cộp được thay bằng lens trong suốt. Mái tóc tỉa layer gọn gàng làm bừng sáng khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú.
Sự thay đổi không biến cô thành một đại mỹ nữ lộng lẫy, nhưng nó khiến cô trở nên thu hút, dễ thương đến mức không thể rời mắt.
"Oa..." Khang và Hải đồng thanh ồ lên.
Phong đang ngồi trên ghế sofa phía đối diện, vừa được sấy tóc xong, cũng ngẩn người ra nhìn. Đuôi tóc cậu được tỉa vuốt keo nhẹ, trông càng thêm nam tính, phong trần. Ánh mắt Phong dán chặt vào An, đầy sự ngỡ ngàng.
Thấy Phong lột xác đẹp trai ngời ngời, Khang và Hải cũng hí hửng đòi làm theo. Nhưng kết quả thì... vẫn y xì đúc, chẳng khá khẩm hơn là mấy.
"Xấu đẹp không phải do kiểu tóc rồi mày ạ." Khang vỗ vai Hải, cay đắng tổng kết. "Tóc rõ đẹp mà áp lên cái mặt tao vẫn phèn."
Cả salon cười bò. An cũng bật cười nắc nẻ. Cô cười đến chảy cả nước mắt. Thực ra, một phần là cô mượn hoàn cảnh buồn cười này để khóc. Cô cảm nhận được sự tinh tế của hai cậu bạn kia, dường như họ cố tình tấu hài để làm xua tan đi cái không khí ngột ngạt và sự lo âu trong lòng cô.
Đến lúc thanh toán, anh chủ tiệm lấy giá rẻ bất ngờ, với điều kiện xin chụp lại ảnh bốn người để làm sample* quảng cáo.
(*Mẫu thử)
Khang, Hải và Phong tạo dáng ngầu đét.
Đến lượt An, cô ngập ngừng một chút. Nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Phong, cô hít sâu, ngẩng cao đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, tự tin nhất có thể trước ống kính
Anh chủ salon cũng chuyển hình ảnh cả bọn sang điện thoại của Hải như một màn so sánh “trước - sau”, dẫu Hải và Khang trước và sau đều như nhau.
Trong lúc mọi người đang nhốn nháo xem lại ảnh và trò chuyện linh tinh cùng anh chủ salon, Phong chạy ra góc ngoài, vỗ vai Hải:
"Ê, điện thoại tao sập nguồn rồi. Cho mượn máy mày vào mạng check tin nhắn xíu."
"Lấy đi." Hải đưa máy mà không mảy may nghi ngờ.
Một lúc sau, Phong trả máy. Khi dắt xe ra về, Hải hí hoáy kiểm tra điện thoại,bỗng hét toáng lên:
"Mẹ kiếp! Thằng Phong! Mày chôm ảnh trong điện thoại tao đúng không!"
"Ảnh gì? Tao đâu biết." Phong nhún vai, mặt tỉnh bơ.
"Đừng có qua mặt tao! Tao là nhiếp ảnh gia tự phong, tao thuộc nằm lòng số lượng ảnh trong máy. Bây giờ đã bị thiếu mất 1 ảnh, là ảnh nào, trả đây cho taoooo?!"
"Làm gì có."
"Mày nôn ra đây!"
Tiếng cãi vã trêu đùa của hai thằng con trai vang vọng khắp bãi xe. Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt, ngập tràn sức sống.
Đường về nhà buổi xế chiều khá đông đúc.
Trời sụp tối nhanh. Trong một khúc cua hẹp, một chiếc xe máy đi ẩu tạt ngang đầu xe Phong. Cậu vội vàng bóp phanh gấp.
Chiếc xe loạng choạng, không ngã, nhưng chân Phong chống mạnh xuống đường để giữ thăng bằng. Ống quần jean cọ xát vào miếng gác chân sắc lẻm của xe máy bên cạnh, rách toạc một đường dài tơi tả.
"Bà không sao chứ?"
Việc đầu tiên Phong làm khi xe dừng hẳn là quay lại kiểm tra An, dẫu chân cậu đang bị xước một mảnh lớn.
"Tui không sao." An hốt hoảng leo xuống xe, nhìn chằm chằm vào ống quần rách tươm của Phong.
Bản năng thợ may trỗi dậy. Cô không nói không rằng, lấy bộ đồ nghề mini luôn mang theo trong cặp ra, quỳ hẳn một gối xuống mặt đường nhựa.
"Để tui ghim lại tạm cho. Chạy xe gió tạt nó bung ra vướng vào xích xe là nguy hiểm lắm." Nói rồi, An cẩn thận gấp mép vải đang tua rua, dùng kim băng cố định lại thật khéo léo.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức An có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ từ người Phong, và Phong có thể đếm rõ từng sợi lông mi của cô.
Từ góc độ của Phong nhìn xuống, cô gái nhỏ bé đang cúi gầm mặt, chuyên chú vào từng đường khâu. Hàm răng nhỏ của cô cắn chặt lấy môi dưới một cách vô thức. Mái tóc vừa cắt ngắn buông xõa ôm lấy gò má.
Phong hoàn toàn đóng băng. Ánh mắt cậu trở nên nồng nhiệt, sâu thẳm, dán chặt vào đôi môi đang mím lại của An. Không gian xung quanh như bị rút cạn âm thanh, chỉ còn tiếng xe cộ vù vù lướt qua nhạt nhòa làm nền.
Cảm nhận được luồng nhiệt lượng nóng bỏng từ ánh nhìn trên đỉnh đầu, An ngước lên.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mặt An nóng bừng như lửa đốt. Trái tim đập thịch một cái, mạnh đến mức cô tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung, làm cô tỉnh giấc.
Một giây.
Hai giây.
Tim An báo động đỏ. Sự nồng nhiệt trong mắt Phong quá thật, chân thực đến mức khiến vỏ bọc ngụy trang của cô chấn động kịch liệt.
Đây... đây không phải là diễn.
Trực giác nguyên thủy của một cô gái mách bảo An như vậy.
Nhưng lý trí của một nhân vật phụ không cho phép cô tin vào điều đó.
Nếu cô tin, cô sẽ sa lầy và không rút chân ra được nữa. Và khi vở kịch này kết thúc, người chết không toàn thây sẽ là cô.
Vì vậy, cơ chế phòng vệ của An lập tức kích hoạt với năng suất tối đa.
"Xong rồi đấy!"
Cô giật phắt người lại, rút tay về như bị điện giật. Cú bật lùi gấp gáp khiến cô loạng choạng, lưng đập mạnh vào cái cổ xe của Khang vừa đỗ ngay tới phía sau.
Khang vưag định chạy lại xem tình hình, thấy vậy liền vội quay đầu xe, khẽ tằng hắng. Hải đứng bên cạnh thì huýt sáo một tiếng rõ dài.
"Có mùi nguy hiểm, tao vọt trước”, Khang lầm bầm, huých tay Hải.
Thế là hai ông nhõi nhanh trí chuồn ra gốc cây gần đó, viện cớ "mua chai nước" để trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.
Còn lại một mình đối diện với Phong, sự ngột ngạt càng tăng lên gấp bội. An luống cuống thu dọn bộ đồ nghề may vá, ngón tay run rẩy suýt chút nữa thì đâm cả mũi kim băng vào thịt. Cô phải đập tan cái bầu không khí mờ ám này đi.
Cô biết mình phải thiết lập lại khoảng cách an toàn.
An ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười ngốc nghếch, giọng giả lả, pha lẫn chút trào phúng:
"Trời đất ơi, bà Khôi mà có mặt ở đây thấy cảnh này chắc cho ông 10 điểm tuyệt đối về kỹ năng diễn xuất luôn đó Phong! Diễn sâu dễ sợ! Ánh mắt nãy dọa tui sợ đứng tim, xíu nữa là tui tưởng ông yêu tui thật rồi cơ đấy! Công nhận tài liệu học tập của Khôi lợi hại ghê!"
Gáo nước lạnh mang tên "Hoài Khôi" và "diễn xuất" tạt thẳng vào mặt Phong.
Nụ cười mỉm vừa chớm nở trên môi cậu lập tức cứng đờ. Ánh sáng nồng nhiệt trong đôi mắt đen thẳm vụt tắt, thay vào đó là một bóng tối sầm xì, lạnh lẽo.
Phong khựng lại vài giây. Cổ họng cậu chuyển động như muốn nuốt xuống một điều gì đó cực kỳ cay đắng.
"Bà..." Phong mấp máy môi, định nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ siết chặt tay lái, giọng điệu trở nên nhạt nhẽo, đều đều đến đáng sợ:
"Lên xe đi. Tối rồi. Tui đưa bà về."
An ngồi sau lưng Phong, nhìn tấm lưng rộng lớn của cậu trong suốt đoạn đường về mà lòng thấy trống rỗng kỳ lạ.
Rõ ràng cô đã thành công trong việc bảo vệ trái tim mình khỏi một ảo tưởng không có thật. Thế mà, tại sao ở nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực, cô lại cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở thế này? Yêu thầm người đang “hẹn hò” với mình cũng đau đớn lắm chứ chẳng đùa.