Vài mối yêu thầm

Chương 5: Cuộc lột xác không trọn vẹn (1)


Về đến nhà, An ném phịch người xuống giường, vẫn chưa hết hoảng hồn về trải nghiệm bão táp ngày hôm nay, tự hỏi mình còn phải nếm trải thêm bao lâu nữa đây. Bị dư luận "tế sống" thì cũng sợ thật, nhưng cảm giác được công khai đi bên cạnh Phong lại mang đến một niềm vui âm ỉ khó tả.


Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Linh: "Ghen tị với bạn tui quá nha!"


An thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì kế hoạch giả vờ hẹn hò để kích thích Linh cũng bắt đầu có kết quả rồi.


Ngủ quên một giấc, bỏ qua luôn cả bữa trưa. Tỉnh dậy, An lướt Facebook trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.


Trang Confession của trường vừa ghim một thông báo mới toanh:


"Từ hôm nay, page không nhận cfs toxic về bất kỳ couple mới nào nữa. Những bình luận miệt thị ngoại hình, công kích cá nhân sẽ bị xóa ở lần vi phạm đầu tiên. Tái phạm block vĩnh viễn. Chấm hết. Mà nếu tôi điên lên thì có thể block ngay từ lần đầu tiên. ĐEM CÁI BẤT MÃN CỦA MÌNH VỀ NHÀ MÌNH MÀ XẢ ĐI."


Bên dưới lập tức có hàng loạt bình luận nhao nhao."Mắc gì? Tự do ngôn luận đâu?"


Admin đáp trả đanh thép: "Tự do ngôn luận không có nghĩa là cho phép bọn mày mạt sát người khác."


Lướt thêm vài dòng, An thấy nick của Linh ngoi lên bình luận: "Admin văn minh quá! Phải thế mới xứng đáng là trang của con ngoan trò giỏi chứ."


Admin phản hồi Linh: "Có người nhờ vả gắt gao quá mà hihi."


Có người nhờ?


An thắc mắc. Ai lại đi nhờ vả chuyện bao đồng này? Hơn nữa, dù không nói thẳng tên, nhưng rõ ràng cái luật "cấm toxic couple mới" này là thiết kế riêng để bảo vệ cô và Phong, mà đặc biệt là cô, chứ không ai khác vào đây.


Cô sực nhớ lại câu nói của Phong ngày hôm qua: "Tui không hiểu sao, nhưng bình thường tui nhờ là admin trang đó đăng nhanh lắm..."


Không lẽ là Phong làm thật? Cái tên đó có sức ảnh hưởng để điều khiển cả admin Confession sao?


Chắc chắn là vậy rồi.


Lồng ngực An dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Dù biết chỉ là diễn kịch, nhưng cảm giác được người khác che chắn, bảo vệ một cách tinh tế thế này thật sự khiến cô cảm động.


Hôm sau lên lớp.


Luật cấm trên mạng xã hội không có nghĩa là dập tắt được sự đố kỵ ngoài đời thực. Dường như bị "khóa mõm" trên mạng, đám đông càng tích tụ ức chế và xả ra bằng những lời xì xầm, lườm nguýt ác ý hơn khi chạm mặt An ở hành lang.


Phong vẫn diễn vai "bạn trai điểm mười" cực kỳ tròn trịa. Cậu lấy sách vở hộ cô, mua nước, thi thoảng khi cô quay xuống thì liền nháy mắt một cái như thế chờ sẵn, khiến mấy nữ sinh trong lớp đỏ mắt ghen tị, còn mấy người lớp khác đi ngang hay ở xung quanh thì tức anh ách.


Linh nhìn cảnh đó, bắt đầu xị mặt, thể hiện sự ghen tị không thể giấu giếm nổi. Kế hoạch đang đi đúng hướng.


Vũ quay sang nhìn An. Cậu không nói gì về chuyện tình cảm ồn ào kia, chỉ đưa tay khẽ phủi một vết bụi mờ trên vai chiếc áo khoác rộng thùng thình của cô.


"Áo dính bụinàybàơi." Vũ nói nhẹ tênh.


Cậu không chê cô mặc xấu. Cậu không khuyên cô thay đồ. Vũ luôn như vậy, để cho An được an toàn trong cái kén của mình.


Trong giờ Toán, An vô tình đưa mắt về phía cửa sổ. Phong, Khang và Hải đang chụm đầu rù rì gì đó ở bàn cuối. Chẳng biết bàn mưu tính kế gì mà cười khả ố đến mức bị thầy giáo phát hiện, đuổi thẳng cả ba đứa ra ngoài hành lang đứng phạt.


Hết giờ học, Phong lại "đúng quy trình" xuất hiện để đón An về.

Linh xáp lại, đôi mắt hừng hực lửa buôn chuyện:


"Này! Ba ông kia bàn chuyện động trời gì mà bị đuổi ra ngoài thế? Đã thế ra hành lang đứng phạt mà mặt cứ hớn hở như trúng số vậy?"


Phong cười bí hiểm, ngón tay trỏ đưa lên môi ra hiệu “Bí mật”, rồi nhanh chóng kéo tay An rời đi.


Vừa ra khỏi cổng trường, An giật tay lại, dồn dập tra khảo. Phong lúc này mới chịu bật mí:


"Bước tiếp theo của kế hoạch. Tui sẽ đưa bà đi makeover."


"Makeover? Thay đổi phong cách á?" An trợn tròn mắt. "Không đi! Tui không làm đâu!"


"Phải đi." Phong kiên quyết, giọng điệu mang tính thuyết phục cao, có thể nói là ép buộc. "Bà quên là tụi mình bị thằng Hoàng bắt gặp rồi à? Dù không chắc nó có nhớ rõ hay không, nhưng cứ hiên ngang thế này đi ngang qua nó kiểu gì cũng không phải là ý hay. Phải giả dạng đi một chút. Đúng rồi! Chỉ giả dạng đi cho khác chúttttttt thôi."


An nhăn mặt. "Mắc mớ gì phải quan tâm thằng Hoàng? Kế hoạch của mình là diễn cho Linh xem thôi cơ mà?"


"Bọn tuitínhcảcác biếnsốcó khảnăngvàođóhếtrồi. Cứ nghe lời tui đi."


Phong giấu giếm chi tiết, không cho cô cơ hội phản biện, ném luôn cái mũ bảo hiểm vào tay cô. "Lên xe. Bữa nay tui bao." Cô tự hỏi, việc cả đống người nhảy vào liên quan đến cái kế hoạch này không biết có phải là ý hay hay không nữa. Một mình cô thì cô chẳng biết phải làm gì, mà nhiều người quá thì cô chẳng có cảm giác đây là kế hoạch của mình để bảo vệ nhỏ Linh nữa, cứ có cảm giác đi chệch hướng hay sao ấy.


Giữa trưa nắng gắt, chiếc xe lao vút trên đường, dừng lại trước một trung tâm thương mại sầm uất.


Không khí điều hòa mát lạnh ập vào người khiến An tỉnh táo lại đôi chút. Phong dẫn cô vào một tiệm thức ăn nhanh. Cậu chàng hào hứng khoe rằng mấy bữa nay vừa dọn cỏ thuê cho khu phố, kiếm được mớ tiền tiêu vặt, đủ để bao "bạn gái" ăn chơi xả láng.


Vừa gặm xong miếng gà rán, An chợt thấy hai bóng người lù lù xuất hiện trước mặt.


Khang và Hải.


"Hai ông làm gì ở đây?" An ngơ ngác.


"Giới thiệu với bà, đây là hai stylist của chúng ta ngày hôm nay." Phong nhún vai, chỉ tay vào hai thằng bạn. "Nói nôm na thì tui mù tịt mấy cái vụ phối đồ nữ. Gọi tụi nó đến phụ một tay."


Khang đẩy kính, cười rụt rè: "Bọn tui cũng xu lắm. Hi vọng ba cây chụm lại nên hòn núi cao."


An nhìn ba tên con trai vò đầu bứt tai trước mặt, khẽ thở dài:


"Mấy ông dẹp đi. Tui tự chọn được. Tui là dân may vá đấy, gu thẩm mỹ cũng không phải là không có đâu."


Nghe An nói vậy, cả ba thằng con trai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Bọn họ đúng là đã đánh giá thấp một đứa "thợ may ngầm" như An rồi.


Bốn người bắt đầu chiến dịch càn quét các cửa hàng thời trang.

Mục tiêu là tạo ra sự lột xác để hợp vai với nhau (vậy mà lúc nãy lại nói “khác chúttttt thôi). Phong thường ngày ăn mặc phong cách thể thao quá, giờ phải đổi sang style năng động, "bad boy" một chút cho đúng hình tượng. Còn An sẽ phải nương theo đó, rũ bỏ mấy cái áo khoác thùng thình để khoác lên mình những bộ đồ trưởng thành, nữ tính hơn. Ít nhất là để khi đứng cạnh nhau, người ngoài nhìn vào không thấy quá lấn cấn như dưa hấu đi cùng kim chi.


Tuy miệng thì mạnh mồm nhận thầu vụ phối đồ, nhưng khi thực sự bước vào các shop quần áo, thói quen tự ti của An lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô liên tục né tránh những thiết kế tôn dáng, tay cứ vô thức vươn tới những chiếc áo thun freesize hay áo khoác rộng rinh.


Đến cửa hàng thứ tư, Phong hết kiên nhẫn. Cậu giật lấy cái áo thun ngoại cỡ trên tay An, nhét thẳng vào tay cô một chiếc váy liền thân chiết eo màu xanh nhạt.


"Vào thử cái này đi. Nhanh." Phong ra lệnh, ánh mắt không cho phép từ chối.

An cắn môi, lầm lũi ôm chiếc váy đi vào phòng thử đồ.

Kéo tấm rèm lại, cô từ từ cởi bỏ lớp áo khoác phòng vệ của mình, mặc chiếc váy vào.

Tiếng kéo khóa rít lên. Vải vóc trượt trên da thịt.


An ngước lên nhìn mình trong chiếc gương toàn thân.

Chiếc váy vừa khít. Phần eo được chiết tinh tế làm tôn lên vòng hai nhỏ nhắn. Tùng váy xòe nhẹ che đi khuyết điểm ở chân. Trông cô gọn gàng, nữ tính và có chút xinh đẹp.

Thế nhưng, thay vì cảm thấy tự tin, một cơn ớn lạnh, từ từ lan tỏa dọc sống lưng An.

Cơn hoảng loạn đột ngột ập đến. Ký ức tàn nhẫn liên tục dội về như một thước phim quay chậm. An nhớ lại chiếc váy đầu tiên mình cất công tự cắt rập, tự may cho bản thân hồi lớp 9. Cũng cái eo nhỏ nhắn này, cũng tùng váy xòe bồng bềnh này. Nhưng ngày hôm đó, khi đứng trước gương, cô chỉ thấy mình giống hệt một đứa trẻ ranh đang lén lút trộm đồ của người lớn để mặc thử.

Rồi chị Ánh tình cờ bước vào. Chị ướm thử chiếc váy đó lên người. Trong mắt An, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Chị Ánh mặc nó đẹp như một thiên thần. Sự tự tin tỏa ra từ từng cử chỉ. Chiếc váy ấy dường như sinh ra là để dành cho chị. Kể từ giây phút đó, chiếc váy mãi mãi thuộc về chị Ánh. Còn An, tự nguyện thu mình lại, chôn vùi cái khát khao được tỏa sáng xuống đáy tủ.


"Cái này không thuộc về mình..." An lẩm bẩm, hơi thở trở nên dồn dập. Cô vội vã, cuống cuồng kéo khóa, lột phăng chiếc váy tuyệt đẹp đó ra như thể nó là một con quái vật chết người. Cô tròng lại cái áo khoác rộng thùng thình, giấu mình vào lớp vỏ an toàn, rồi vén rèm bước ra ngoài.


"Sao? Hợp chứ?" Phong hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

"Không hợp." An tránh ánh mắt cậu, nói dối không chớp mắt. "Trông tui mặc cái đó kỳ cục lắm. Khó chịu chết đi được. Tui không lấy đâu." Nói rồi, An nhét vội chiếc váy lại lên kệ, quay lưng bước nhanh ra khỏi cửa hàng.


Phong đứng sững lại. Đôi lông mày cậu nhíu chặt. Cậu đủ tinh ý để nhận ra sự trốn tránh hoảng loạn trong đáy mắt An lúc nãy. Cậu nhìn chiếc váy trên kệ, lại nhìn theo bóng lưng đang co rúm lại của An, khẽ thở dài nhưng không vạch trần cô.


Cuối cùng, sau hơn hai tiếng đồng hồ càn quét, bọn họ cũng chốt được vài bộ đồ ở mức "chấp nhận được",không quá thùng thình, nhưng cũng đủ an toàn để An không bị "kích ứng" tâm lý, đại khái là đúng với chỉ tiêu “khác một chútttttt” ban đầu.


Cả bọn xách túi lớn túi nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả thì khựng lại.
Trước mặt họ, ngay lối đi chính của trung tâm thương mại, Hoài Khôi đang ung dung dạo bước.

Bốn người nhìn nhau, đứng hình mất năm giây.


"Ơ, mọi người đi đâu đông vui thế này?" Khôi mỉm cười rạng rỡ, chủ động bước tới chào hỏi.

Khôi mặc một bộ váy đơn giản, nhưng toát lên thần thái sang trọng, tự tin. Nhìn thấy cô ấy, An vô thức lùi lại nửa bước, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.


"Bọn tui... đi trốn nóng thôi." Phong đáp nhanh, cố tình che khuất An phía sau lưng mình.

Nhưng Khôi đã kịp nhìn thấy những thay đổi nhỏ trên trang phục của An. Cô nàng tròn mắt, bước hẳn về phía An, ánh mắt đầy vẻ trầm trồ thực tâm:

"Trời ơi An ơi! Tui biết ngay là bà mà chịu đổi phong cách một chút là sẽ lòi ra cái body đẹp xuất sắc mà! Nhìn cái áo này hợp với bà cực kỳ luôn!"


Lời khen của Khôi quá mức chân thành, không có lấy một nửa phần thảo mai. Cảm giác như cô ấy đang thực sự vui mừng vì sự thay đổi của An.

Nhưng trớ trêu thay, sự tốt bụng và rực rỡ đó lại càng làm An thấy mình thảm hại.


Đứng trước một Hoài Khôi hoàn hảo không tì vết, An thấy cái "sự thay đổi" nãy giờ của mình chỉ là trò mèo. Cô đã makeover, đã cố gắng, nhưng khoảng cách giữa cô và một "nữ chính" hàng thật như Khôi vẫn là hàng vạn vạn dặm chim bay không tới.


Dù vậy, khi đối diện với nụ cười của Khôi, An nhận ra  mình không thể ghét cô gái này được.


"À, nhắc mới nhớ." Khôi lục trong túi xách, lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ xíu đưa cho An. "Bà đổi đồ rồi thì phải làm lại cái tóc nữa mới chuẩn bài. Đây là tiệm salon người nhà tui. Bà cứ đến đó bảo là Khôi giới thiệu, người ta làm giá rẻ cho. Tin tui đi, bà mà dẹp cái mái lụp xụp kia lên là nhan sắc thăng hạng, bá cháy luôn!"


Sự chu đáo của Khôi khiến An cảm động thực sự. Cô nắm chặt tấm danh thiếp, bỗng thấy mình nhỏ nhen quá. Người ta tốt thế này, vậy mà nãy giờ mình cứ lo sợ người ta cướp mất hào quang.


"Khôi nói đúng đấy." Phong đi tới, chốt hạ. "Nhưng trước khi làm tóc thì tụi mình đi đổi cái kính áp tròng trước đã."


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px