Chương 4: Tâm điểm sân trường
An về đến nhà thì đêm đã khuya.
Ở phòng khách, chị Ánh vừa đi hẹn hò về. Chị mặc một bộ váy hợp thời trang, trang điểm khéo léo không một tì vết, tóc được tạo kiểu chuyên nghiệp, người thì tỏa ra thứ mùi hương thanh lịch. Đứng cạnh chị, người ta chỉ có cảm giác muốn mua ngay bộ đồ chị đang mặc, vì trông chị chẳng khác nào một người mẫu ảnh bước ra từ tạp chí.
Chị có vẻ mệt, chỉ chào hỏi qua loa rồi đi tẩy trang.
An lầm lũi đi vào phòng ngủ, vệ sinh cá nhân xong liền thả phịch người xuống giường.
Cô vớ lấy điện thoại. Trang Confession của trường lúc này đã thực sự nổ tung.
Sự ẩn danh trên mạng xã hội là một thứ vũ khí đáng sợ. Dù bức ảnh bị cắt bớt đi, không hề lộ mặt, chỉ lấp ló một bàn tay lọt thỏm trong tay Phong, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để châm ngòi cho một làn sóng "toxic"* kinh hoàng.
(*Độc hại)
Những bình luận mổ xẻ, truy lùng danh tính "cô gái bí ẩn", kèm theo đó là những lời lẽ phán xét, châm biếm về sự không tương xứng dựa trên cái bàn tay lấp ló, dù họ thậm chí còn chưa biết An là ai.
An cuộn tròn trong chăn, rùng mình.
Thế này mà công khai danh tính chắc mình bị tế sống mất.
Cô tự nhủ sáng mai phải nhắc Phong tém tém lại. Cái kịch bản "đóng giả người yêu" này chỉ cần diễn cho một mình Linh xem thôi là đủ rồi. Hoặc tốt nhất là sáng mai thức dậy, Phong bị mất trí nhớ tạm thời, quên béng đi cái hợp đồng này, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra thì càng tốt.
Nghĩ vậy, An kéo chăn lên tận cằm. Qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, cô thấy ánh đèn từ phòng Phong vẫn hắt sang.
Đã hơn hai giờ sáng.
Không lẽ cậu ta đang tiếp nạp 'kiến thức yêu đương' thật hả trời? Diễn kịch thôi mà tâm huyết thế sao. Nhìn vào vùng ánh sáng vàng vọt đó, An thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
An vừa dắt chiếc xe đạp cọc cạch ra khỏi cổng, một tiếng còi xe máy Bíp bíp inh ỏi đã vang lên cắt ngang sự yên tĩnh của con hẻm.
"Dẹp xe đi." Giọng điệu ra lệnh cộc lốc.
An ngơ ngác ngẩng lên. Phong đang ngồi trên chiếc xe 50 có phần nhỏ bé so với cơ thể của chủ nhân, một chân chống xuống đất. Mắt cậu ta thâm quầng như gấu trúc, nhưng nét mặt lại tươi tỉnh một cách kỳ lạ.
"Tui chở bà đi học. Tiết kiệm xăng, à, bà đi xe đạp nên là … tiết kiệm sức."
Bị dồn vào thế đã rồi, An đành cất xe, lóng ngóng trèo lên yên sau xe Phong.
Trên đường đi, gió tạt vào mặt mát rượi. Hai người bắt đầu những câu thoại giao tiếp cơ bản. Phong kể lể chuyện đêm qua thức đến tận ba giờ sáng để cày đống tiểu thuyết tình yêu của Hoài Khôi.
"Tui thú thật là hồi xưa đọc mấy cái này tui nhức đầu lắm, không ngấm nổi. Thế mà bây giờ đọc lại thấy cuốn phết bà ạ. Chắc là do... có tình yêu nên nó khác."
Câu nói này làm An bối rối vài phần, nên nhất thời chưa hiểu rõ nghĩa. Nhưng với An, cái radar cảm xúc rỉ sét của cô đã tự động dịch câu đó thành: Chắc do có nhiệm vụ giả vờ yêu nên có động lực học kịch bản.
Sự bối rối của An kết thúc ở vì nó bắt đầu chuyển sang trạng thái "áp lực vì sự chuyên nghiệp của đối tác".
Đến cổng trường, không khí lập tức thay đổi. Vừa bước qua khỏi bãi giữ xe, An đã cảm nhận rõ rệt mình đang bị hàng chục ánh mắt quét qua như radar dò mìn. Nói đúng hơn, họ quan sát Phong, nhưng cô đứng cạnh cậu ta nên bị vạ lây. Chưa kể, người tình mới của Nam Phong đang rất được trông đợi nên việc bị dòm ngó là điều An cần phải dự liệu được từ trước.
Phong thì ngược lại, cậu ta dường như rất tận hưởng vai diễn. Cậu tự tay tháo mũ bảo hiểm cho An, vươn tay vuốt lại phần tóc mái lòa xòa của cô. Thậm chí, cậu còn chủ động đi song song, thu hẹp khoảng cách với cô giữa sân trường.
Đám đông bắt đầu tách ra, xì xầm.
“Nhìn kìa, nhỏ đó là ai vậy?”
“Ăn mặc lếch thếch thế kia mà đi với Nam Phong á? Lệch pha vãi.”
“Vậy ra chính là con nhỏ đó hả?”
“Hay là nhỏ đó xài bùa chú gì?”
Những lời đàm tiếu râm ran lọt vào tai khiến dạ dày đang trống rỗng của An quặn lên. Cô vô thức lùi lại, đi nép vào một bên không có người, cố kéo dãn khoảng cách với Phong để làm giảm bớt sức công phá của dư luận.
Nhưng chưa kịp dò xem hiệu quả thế nào, Phong đã nói tiếp: "Ăn sáng nhé."
Không để An kịp từ chối, Phong đã kéo tuột cô vào căn tin. Cậu tự động gọi hai bát phở, cẩn thận dặn dò cô bán hàng:
"Một bát nhiều tiêu, tuyệt đối không ớt, giá trụng và không bỏ hành lá nha cô."
Là bát của An. Phong nhớ sạch sành sanh mọi thói quen ăn uống của cô từ hồi nhỏ. Thậm chí khi bát được bưng ra, cậu còn tự tay dùng đũa ngắt mấy cọng rau quế mà cô thích ăn kèm bỏ sang bát cô.
Tim An lại trễ một nhịp. Sự rung động này là không thể kiểm soát được vì nó đến quá bất ngờ. Nhưng ngay lập tức, lý trí của cô gióng lên hồi chuông cảnh báo tàn nhẫn.
Cô nhớ lại ánh đèn phòng Phong sáng đến ba giờ sáng đêm qua. Cô nhớ lại những mảnh giấy note nắn nót của Hoài Khôi.
An cúi gằm xuống nhìn tô phở, hai hàm răng cắn chặt lấy môi dưới.
Cậu ấy thức đến 3 giờ sáng chỉ để nhớ lại thói quen của mình, để diễn cho tròn vai sao? Phong đúng là người làm việc gì cũng tâm huyết. Cậu ấy đã nỗ lực vì cái kịch bản này như vậy, mình tuyệt đối không được phép ảo tưởng, không được làm cậu ấy khó xử.
Tự tiêm thuốc tê cho trái tim xong, An mới dám cầm đũa lên ăn.
Ăn xong, cả hai bước vào lớp.
Trái với sự độc hại ngoài sân trường, dư luận trong lớp lại dễ thở hơn nhiều. Lớp này vốn dĩ hòa đồng, ai cũng quý sự hiền lành, hay giúp đỡ người khác của An, Phong lại có sức ảnh hưởng nhất định nên họ tuyệt đối không dám chọc tức. Bọn họ ồ lên kinh ngạc, trêu chọc rôm rả, đặc biệt là Khang và Hải, hai kẻ đóng vai trò "chủ mưu" hò hét cuồng nhiệt nhất.
An còn đang bối rối chưa biết giấu mặt vào đâu thì Linh đã phi tới. Mặt Linh hớn hở pha lẫn bực bội. Cô nàng túm lấy cổ tay An, lôi tuột cô ra khỏi lớp dù cô mới vừa bước vào, chạy thẳng ra góc cầu thang vắng người, rồi bắt đầu bắn liên thanh.
"Tại sao? Khi nào? Thế nào? Sao hôm qua đến nhà tui không nói tiếng nào hả? Lúc trưa bàxông tới nhà tui, có liên quan đến việc này đúng không? Hôm qua cứ nói chuyện gì mà ‘bắt cá hai tay’, chiều tối lại có tin đồn nắm tay, sáng nay thì công khai đi cùng nhau là sao? Khai thật đi, chuyện này là sao?"
Linh hào hứng đến mức suýt thì sùi bọt mép, hơi thở đứt quãng.
An giật mình, cố gắng gỡ rối. Chết dở, kịch bản chưa thống nhất với Phong, giờ phải tự "bịa" sao cho tròn vai trước mặt Linh đây.
"Chuyện cũng dài... Nhưng mà đại khái thì... bà biết tui thích thầm người ta lâu lắm rồi mà." An ngập ngừng.
"Biết! Bàkhóc lóc kể cho tui nghe bao năm nay còn gì!" Linh cắt ngang.
"Thì... dạo gần đây có vẻ người ta cũng thích lại tao. Tụi tao có vài cơ duyên, nhà sát bên nhau nên nói chuyện lại nhiều hơn. Thật ra là bắt đầu từ lâu rồi, nhưng hôm qua mới quyết định công khai."
Nghe đến đây, nét mặt Linh giãn ra, gật gù hài lòng. Cái biểu cảm của Linh lúc này giống y hệt cô Hạnh và chú Tuấn tối hôm qua, kiểu mãn nguyện vì "con gái nhà mình cuối cùng cũng có nơi có chốn".
Nhưng rất nhanh, Linh lấy lại vẻ khó tính thường ngày.
"Nhưng thằng Phong mang tiếng bad boy đó. Danh tiếng tình trường của nó nát bấy nhầy. Khai thật đi, chuyện hôm qua bà nói bóng gió vụ bắt cá hai tay có liên quan đến nó không?"
"Không, hoàn toàn không." An lắc đầu quả quyết.
Khi hai đứa quay lại lớp, đám bạn đã xúm xít điều tra Phong xong xuôi. An lo nơm nớp sợ lời khai của mình với Linh bị "đá nhau" với Phong, nhưng nghe mấy đứa bạn xì xầm thì có vẻ khớp một cách kỳ lạ.
"Thì ra là nhà sát bên nhau."
"Thế là Nam Phong yêu thầm nhỏ An á? Bất ngờ ghê."
"Nghe bảo dạo này hai đứa mới nói chuyện lại nhiều thôi."
"Hèn chi mấy năm nay thấy hai người này ở lớp lơ lơ nhau, thì ra là cố tình né tránh vì có tình ý."
An thở phào nhẹ nhõm. Căn bản thì cái cốt lõi của câu chuyện cũng là sự thật mà, trừ mỗi cái chi tiết "Phong thích An". Chuyện đó thì hoang đường quá.
An về chỗ ngồi. Cô ngồi giữa, Vũ và Linh ở hai bên.
Linh lập tức quay sang chất vấn Vũ.
"Sao ông bình tĩnh vậy? Ông biết rồi hả?"
Vũ gật đầu.
“Ông biết trước cả tui luôn hả?"
Vũ lại gật đầu.
Thế là Vũ phải chịu trận, bị Linh giáng cho mấy đòn trừng phạt, cụ thể là đập vào vai nhéo vào má liếc xéo vài cái, vì tội dám giấu nhẹm chuyện tày trời. Vũ chỉ biết cười phì, chịu đòn không phản kháng.
Trong lúc đùa giỡn, tay Linh vô tình đập trúng tay Vũ. Cậu khẽ nhăn mặt, rụt tay lại.
"Sao vậy?" An vội hỏi.
"Đứt tay thôi." Vũ đáp nhẹ tênh. Linh rối rít xin lỗi.
"Không sao, tai nạn nghề nghiệp ấy mà." Vũ cười.
"Hôm qua đứt dây đàn nên xước tay hả?" An nhớ lại cái livestream tối qua, hỏi thêm.
Vũ lại gật đầu. Nãy giờ cậu toàn gật.
"Có đau lắm không?" Linh lo lắng hỏi.
Vũ rũ mắt, nhìn xuống ngón tay đang rỉ máu trở lại của mình, giọng nói thoảng qua như gió:
"Không đau lắm. Từng trải qua những cơn đau còn lớn hơn thế này nhiều, tui cũng cố chịu được. Cái vết cắt cỏn con này... thấy cũng bình thường thôi."
Câu nói của Vũ có chút gì đó nghẹn ngào ẩn giấu. Nhưng An chưa kịp đào sâu suy nghĩ thì từ bàn dưới, một tiếng trêu chọc vang lên.
"Này An, quan tâm thằng Vũ vừa thôi. Coi chừng Phong ghen đấy nhé."
An vô thức quay ngoắt lại. Cô bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn chằm chằm về phía mình. Khi thấy cô quay xuống, cậu khẽ nhoẻn miệng cười, rồi lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Cái nụ cười kiểu đó, diễn sâu quá rồi đấy.
Suốt buổi học hôm ấy, Phong cứ gà gật liên tục. Cậu bị giáo viên nhắc nhở mấy lần nhưng chỉ biết vò đầu gãi tai, cười trừ xin lỗi, giáo viên hình như quý cậu nên cũng không chắp vặt, cứ thế bỏ qua. Đám con trai trong lớp được thể trêu chọc: "Lo tương tư người yêu nên đêm qua mất ngủ chứ gì."
Giờ tan trường.
An đang định cùng Linh và Vũ đi về thì Phong đã bước tới, chặn đường.
"Xin lỗi nha, chắc tui phải mượn cô bạn này một lúc rồi."
Phong cười với An, rồi quay sang nháy mắt đầy ẩn ý với Linh. Linh là chúa tể hiểu chuyện, cô nàng lập tức giật lấy chiếc cặp sách của An, dúi thẳng vào tay Phong, xua tay đuổi đi: "Được rồi, tui không làm bóng đèn đâu. Đi đi."
An hiểu, giờ lên sàn diễn đã đến. Kịch bản "bạn trai hộ tống" bắt đầu kích hoạt, không biết chi tiết này nằm trong cuốn tiểu thuyết nào đây.
Lúc rời đi, Phong còn cố tình nâng tông giọng, nói mấy câu quan tâm sến súa, kiểu như: "Mới học xong mà nhìn thấy bà tui tưởng như xa cách cả thế kỷ rồi ấy." Lời nói vừa vặn đủ lớn để Linh đứng cách đó vài bước có thể nghe rõ mồn một.
Phong công khai nắm tay An, dắt cô đi dọc hành lang và ra giữa sân trường.
Đây là lần đầu tiên hai người đan tay nhau trước mặt toàn thể học sinh.
Tim An đập loạn nhịp, tiếng trống ngực vang lên ùng ục bên màng nhĩ còn to rõ hơn cả tiếng trống trường tan học khi nãy.
Ở phía xa, Hải đang hú hét, nhảy cẫng lên cổ vũ như thể đang xem trận chung kết bóng rổ. Đúng là có mấy người thế này hùa theo thì độ “thật” được gia tăng lên đáng kể.
Khang đứng cạnh, đẩy gọng kính, lầm bầm đủ cho hai thằng nghe: "Nắm tay giả của cặp tình nhân giả mà tao thấy cứ cấn cấn."
“Cấn gì chứ?”
“Tình trường của thằng Phong đó giờ cũng không phải ít, vậy mà lần này cảm giác khác quá.”
“Thì là lần ‘giả” đầu tiên nên phải khác mâý lần trước chứ.” Hải vô tư nói.
Khang đánh mắt nhìn về đám đông sân trường, chỉ tạch lưỡi nói “Mày thì biết được bao nhiêu.”
Đám đông học sinh trên sân trường dạt ra hai bên, chừa lại một lối đi hẹp ở giữa, vô tình biến Phong và An thành trung tâm của sự chú ý.
Với một kẻ luôn muốn đội mũ tàng hình như An, việc bị phơi bày thế này là một cực hình. Cô không chịu nổi áp lực, định rút tay lại. Cô muốn buông ra trước.
Nhưng An càng cố rút, Phong lại càng nắm chặt hơn, năm ngón tay siết lấy tay cô không cho phép sự trốn chạy.
Đúng lúc đó, từ góc sân, Mai Khôi bước ngang qua.
Khôi khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của Phong và An. Ánh mắt ấy phức tạp, khó hiểu, như đang đánh giá một điều gì đó vượt ngoài tầm với của những kẻ xung quanh.
Cùng lúc, những tiếng thì thầm so sánh bắt đầu bùng lên như ong vỡ tổ.
“Nhìn xem, Nam Phong với Hoài Khôi đứng chung khung hình mới gọi là hợp chứ.”
“Công nhận. Kim đồng ngọc nữ là đây.”
“Một cái là cúp-pồ, một cái là cúp-plé.”
“Nhỏ kia nhìn phèn quá, đứng cạnh làm tụt cả đẳng cấp của Phong.”
Những lời nói đó không hề nhỏ. Nó lọt thẳng vào màng nhĩ An, đâm nát chút ảo tưởng mỏng manh mà hơi ấm từ bàn tay Phong vừa mang lại. Tim An đập loạn. Không chỉ vì cái nắm tay của Phong, mà còn vì sự chênh lệch đẳng cấp quá tàn nhẫn này. Tự mình nhận ra hay người khác nói cho mình nhận ra đều có sức công phá như nhau, khổ nỗi, An đang tự nếm trải cả hai thứ đó.