Vài mối yêu thầm

Chương 3: Sách giáo khoa tình yêu


Hai cánh cửa sổ đối diện nhau, cách một khoảng không gian chừng hai mét.

Ở giữa là một hàng rào kẽm gai thấp lè tè. Về mặt vật lý, khoảng cách này nôm na là trèo qua cũng dễ, ném đồ sang cũng tiện, mà đứng nói chuyện thì chẳng cần phải cất cao giọng.

Vậy mà, ròng rã suốt mấy năm cấp ba, bức tường vô hình giữa một "Nam thần" và một "NPC mờ nhạt" đã khiến cánh cửa ấy bị đóng kín mít.


Cho đến hôm nay.


"Này, ăn uống gì chưa đấy?"

Giọng Phong vang sang từ bên kia khung cửa, kéo An ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Chưa." An lắc đầu, đáp nhỏ, nheo mắt suy tính tình hình gia đình. "Mẹ tui đi làm chắc khuya mới về. Chị Ánh thì đi hẹn hò rồi. Chắc lát nữa úp gói mì ăn linh tinh thôi."

"Thế thì sang đây ăn cơm. Nhanh lên, mẹ tui nấu xong rồi. Giống hồi nhỏ ấy."


Phong buông một câu ra lệnh nhẹ tênh rồi biến mất khỏi bậu cửa sổ.

An đứng ngẩn ra một lúc.

“Giống hồi nhỏ ấy.” Câu nói vẫn như vang dội lại, liên tục đập vào tâm trí An.


Ngày xưa, khi mẹ An bận rộn với công việc mưu sinh, chuyện hai chị em An chạy sang nhà Phong ăn ké là chuyện như cơm bữa. Ba mẹ Phong thậm chí còn tiện đường đèo An đi học mỗi ngày nếu cần. Nhưng khi lớn lên, ý thức được sự chênh lệch đẳng cấp, An tự động thiết lập một vùng an toàn và rút lui khỏi thế giới của cậu chàng hàng xóm.


Cô kéo rèm lại, cởi bộ đồng phục nhăn nhúm, trùm lên người cái áo khoác nỉ tay dài quen thuộc, xỏ vội đôi dép lê rồi đẩy cổng sắt, bước sang nhà hàng xóm.


Chỉ vài bước chân, nhưng tâm trí An bỗng bị kéo tuột về một miền ký ức xa xăm tưởng chừng như đã quên mất.


… Đó là một ngày giữa năm lớp sáu.
Một bữa đám giỗ đông nghẹt người họ hàng và khách khứa nhà Phong. Tiếng cụng ly, tiếng ồn ào cười nói đặc quánh trong không khí.

An, với tư cách là một đứa trẻ hàng xóm không có tài ăn nói, rụt rè thu mình ngồi lọt thỏm ở tít góc cuối mâm dưới. Thức ăn trên bàn cứ vơi dần qua những đôi đũa gắp lia lịa của người lớn, cô bé An chỉ biết cắm cúi và vài hạt cơm trắng rưới nước mắm.

Bỗng nhiên, một miếng thịt gà luộc vàng ươm, phần đùi ngon nhất, được đặt gọn gàng vào bát cô.

An giật mình ngước lên.

Phong đang thu đũa về. Cậu con trai lúc đó chưa trổ mã thành nam thần, chỉ là một thằng nhóc đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại. Cậu không thèm nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng ra sân ngoài.

"Ăn đi."

Chỉ một câu ngắn gọn. Không lãng mạn. Không sến súa.

Đùi gà là món yêu thích của bất kỳ đứa trẻ nào kể cả Phong và An. Đó chính là sự ưu tiên. Tuyệt đối....


An khẽ lắc đầu, xua đi hình ảnh mờ ảo đó, đưa tay bấm chuông cửa nhà họ Nam.

"Vào đi, cửa không khóa đâu!" Tiếng cô Hạnh vọng ra từ bếp.


Vừa bước vào nhà, mùi sườn xào chua ngọt và canh bóng cuộn tỏa ra thơm nức mũi.

Cô Hạnh và chú Tuấn vừa dọn mâm cơm ra bàn, thấy An thì ánh mắt sáng rực lên. Sự thân thiện tràn ngập trong từng nếp nhăn đuôi mắt.

"Trời đất ơi, con An đây mà! Lâu lắm mới thấy cháu sang chơi, cô chú cứ tưởng cháu giận hờn gì nhà này rồi chứ." Cô Hạnh trách móc một cách đầy yêu thương.

"Dạ... đâu có ạ. Tại dạo này bài vở nhiều quá..." An lúng túng cúi đầu, đáp lấy lệ.


Đúng lúc đó, Phong từ trên lầu bước xuống, kéo ghế ngồi cái rịch, buông một quả bom nổ chậm giữa nhà:
"Mẹ xới thêm một bát cơm đi. Lấy khẩu phần con dâu luôn, không còn là hàng xóm đơn thuần đâu."


Xoảng!

Cái muôi xới cơm bằng gỗ trên tay cô Hạnh rơi cạch xuống mâm.
"Trời đất ơi!" Cô Hạnh mở to mắt, nhìn Phong rồi lại nhìn An chằm chằm. "Thằng ranh này... cuối cùng chuột chũi cũng có ngày đào trúng nhân sâm rồi hả con?"


Không phải chỉ mình cô bất ngờ đâu! Nói thật, An cũng chưa tính tới chuyện sẽ công khai sớm đến vậy, mà căn bản cô cũng không có ý định công khai với gia đình luôn, chỉ là đánh nhanh rút gọn trước mặt Linh mà thôi.


An cứng đờ người, não bộ lập tức kích hoạt hệ thống báo động đỏ. Cô định mở miệng đính chính, nhưng Phong đã nhanh chân đá mắt liên hồi như điện giật, ra hiệu im lặng.


Cô Hạnh lườm Phong một cái, rồi quay sang An, nụ cười rạng rỡ đến mức không thể nói là giả tạo:

"Trời đất ơi, thằng Phong nhà này nó rước được ai về cô cũng mừng, nhưng nó mà rước được 'cục vàng' nhà bên cạnh thì cô mừng rơi nước mắt mất An ạ!”


Chú Tuấn đang rót nước sâm, cũng chêm vào, nửa đùa nửa thật:

"Nhưng chú nói trước nhé, hai đứa yêu đương tuổi này dở dở ương ương, dễ xích mích lắm. Giả sử sau này có cãi nhau hay chia tay chia chân gì, cô chú vẫn bênh cái An, đuổi cổ thằng Phong ra đường nhé! Mẹ vợ không có nhà thì cứ tự nhiên sang đây ăn cơm, không đi đâu mà thiệt."


Nụ cười trên môi An chợt cứng lại. Dạ dày cô quặn thắt.

Cô đang cười, nhưng trong lòng lại thấy lạnh lẽo và tội lỗi kinh khủng.
Những lời nói của chú Tuấn, cô Hạnh ấm áp quá. Sự đón nhận này quá đỗi chân thành. Nó vô tình trở thành lưỡi dao đâm thẳng vào cái "hợp đồng giả" mà An vừa chốt chưa nửa ngày trước trước.

Họ nói thế, họ vui thế, là vì họ lầm tưởng cô thực sự là bạn gái của Phong.
Mọi người đừng tốt với cháu như vậy. Cháu chỉ là đồ giả thôi. Cháu đang lừa dối mọi người để diễn kịch cho người khác xem mà thôi. Mọi người đừng hiểu nhầm. Cô thật tâm muốn thốt ra như vậy.


Cô hoang mang cực độ. Bản thân cô còn chưa kịp làm quen với cái mác "bạn gái hờ", vậy mà đã phải bước thẳng vào cửa ải "ra mắt bố mẹ". Kế hoạch chỉ là diễn cho Linh xem thôi cơ mà? Sao Phong lại kéo cả gia đình vào chuyện này?

Cậu ta định làm gì thế này?


Bữa cơm bốn người diễn ra trong bầu không khí vui vẻ lạ lùng. Không có sự xét nét, không có sự tò mò soi mói. 


Chú Tuấn trầm tĩnh gắp đồ ăn, còn mẹ Phong thì vui ra mặt.

Và điều quan trọng nhất: Không một lời dò xét.

Không một câu hỏi kiểu: "Dạo này học hành sao rồi con?"

Cũng chẳng có sự so sánh sát muối: "Chị Ánh dạo này xinh ra nhỉ, con phải học hỏi chị chứ."

Họ chỉ đơn thuần là vui vì sự hiện diện của cô ở đây.


Ngay giữa lúc An đang cúi đầu và lùa vài hạt cơm khô khốc vào miệng, cô Hạnh bỗng gắp một miếng sườn đầy thịt bỏ vào bát cô, mắng yêu:

"An ăn thêm đi con. Cứ ăn nhiều vào, đừng có nhường, kẻo để thằng Phong nó ăn hết bây giờ."

Câu nói rất nhẹ. Hoàn toàn không nhấn mạnh, chỉ là lời càm ràm quen thuộc của một người mẹ.


Thế nhưng, khoảnh khắc ấy, hốc mắt An bỗng cay xè.

Cô vô thức nhớ đến mẹ Ngọc.

Mẹ cô là một người phụ nữ tuyệt vời, bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình. Những lúc mua đồ ăn ngon về nhà, mẹ thường dọn ra và nói bằng chất giọng thực tế đến tàn nhẫn:

"Ánh ăn ít tinh bột thôi giữ dáng con nhé. Còn An ăn nhiều vào để có sức đêm nay còn thức vẽ vời cắt may. Con gái không có sắc thì phải có tài con ạ."

Lời của mẹ không có ác ý. Mẹ rất thương An, An hiểu điều đó. Mẹ nhìn thấy được điểm tốt của mỗi người con và muốn con mình phát triển điểm đấy thay vì lan man vào những điểm không có triển vọng.

Nhưng lời nói ấy lại là những viên gạch vững chắc xây nên cái nhà tù "NPC" của cô. Nó ngầm khẳng định, và bắt cô chấp nhận một sự thật: An không có nhan sắc. An chỉ có thể tồn tại bằng việc lui về phía sau làm hậu phương, dùng đôi tay để tô điểm cho người khác.

Còn ở đây, tại bàn ăn này, không ai bắt cô phải bù đắp sự thiếu hụt ngoại hình bằng sự hữu ích. Cô chỉ cần là An thôi.


"Nhắc mới nhớ..." Cô Hạnh xới thêm lưng cơm, buông một câu bâng quơ. "Lúc chập tối cô thấy thằng Phong xách xe chạy đi đâu vội lắm. Nó bảo sang nhà bạn cùng trường mượn đồ, tên Hoài Khôi gì đó. Cô cứ đinh ninh nó tăm tia được cô người yêu mới tên Khôi cơ. Ai ngờ về lại lôi cái An sang đây."


Hự! Cái tên này mỗi lần nghe là mỗi lần đau, mà sao hôm nay nghe qua nhiều vậy nhỉ?


Cái tên "Hoài Khôi" lọt vào tai khiến An như bị tạt một gáo nước lạnh.
Sự chạnh lòng trào dâng. Vừa chốt hợp đồng với mình xong, cậu ấy lập tức chạy đi tìm Khôi để mượn đồ sao? Mượn cái gì cơ chứ? Hay là đi giải thích gì đó? An nhớ lại ánh mắt của Khôi khi thấy 2 bàn tay của An và Phong dính chặt lấy nhau. Nhớ lại cả lời nói chắc nịch của Phong khi nhắc đến thân thiết của 2 người.

Cô thắc mắc. Có phải họ vốn đã có tình ý với nhau? Nhưng với tư cách là một "người yêu hờ", cô tự biết mình không có đặc quyền để lên tiếng chất vấn

.

Cô Hạnh bật cười, nói thêm:
"Từ bé tới giờ, thằng ranh này hẹn hò lăng nhăng bao nhiêu đứa, cô chưa từng biết mặt con nào. Toàn nghe thiên hạ đồn ầm lên thôi."

Chú Tuấn nhấp ngụm trà, chêm vào:
"Đúng đấy. Mặt còn chưa thấy qua, nói chi đến việc nó dẫn về nhà ăn cơm."


Đôi đũa trên tay An khựng lại trên không trung.

Cảnh báo đỏ!!!!


Chưa từng biết mặt.

Chưa từng dẫn về.


Đây là một điểm khó hiểu. Phong có thể là một bad boy đào hoa khét tiếng ngoài kia. Cậu ta có thể đổi bạn gái như thay áo ở trường học.

Nhưng "Vùng nhà" là một khái niệm hoàn toàn khác. Đó là ranh giới thiêng liêng nhất, là cốt lõi của một con người.

Và An, kẻ đang mang danh phận giả mạo này, lại là người con gái đầu tiên và duy nhất bước chân qua ranh giới ấy.

Một tia tự hào ánh lên rồi nhanh chóng vụt tắt trong An.


An chỉ biết lặng người đi, nuốt trôi cục nghẹn mang tên "ảo tưởng" vẫn đang cố trồi lên trong cổ họng.


Ăn xong, Phong phụ mẹ rửa bát qua loa rồi dắt An lên phòng mình trên lầu.
Vừa bước tới cửa, cậu ta đã đẩy toang nó ra, ném lại một câu cười cợt:
"Yên tâm, cửa phòng tui luôn mở. Không có ý đồ mờ ám gì đâu."


An phì cười nhẹ nhõm. Lúc còn học tiểu học bé xíu xiu, chuyện ở lại phòng cậu ta chơi điện tử hay lăn ra ngủ ké vài đêm là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng giờ lớn cả rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, sự cẩn thận và giữ kẽ là không thể tránh khỏi. Nhất là khi cô đang phải gánh cái danh xưng "bạn gái".


Bước vào phòng, đập vào mắt An là sự bừa bộn đặc trưng của con trai, treo trên tường vài cúp và huy chương bóng đá.


Phong lôi từ góc giường ra một cái balo to đùng, nặng trịch.

"Hàng nóng đây. Tui mới đi mượn lúc tối."

"Của Hoài Khôi?" An hỏi lại để xác nhận.

"Đúng vậy."Phong kéo phéc-mơ-tuya. Bên trong là một gia tài đồ sộ: DVD phim tình cảm Đài Loan, Hàn Quốc, tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, và cả một đống truyện tranh shoujo* viền hồng lấp lánh.

(*truyện tranh dành cho thiếu nữ, tất nhiên là thường xoay quanh tình yêu, tình báo, đam mê, tuổi trẻ)


"Tui đặt hàng bả chọn lọc theo nhãn mác 'ngọt ngào cực độ'. Hai đứa mình phải cày đống này để xem qua mà học hỏi cách mấy cặp đôi yêu nhau cư xử thế nào." Phong giải thích, giọng đầy quyết tâm.


An há hốc mồm. Không ngờ cái hội người máy chỉ biết cắm mặt vào học đội tuyển như Hoài Khôi lại có cái thú vui giải trí sến súa nhường này. Trước giờ cô cứ tưởng trong não Khôi chỉ toàn là công thức Toán Lý Hóa ấy chứ.


À! Hoá ra là đến nhà Khôi để mượn mấy thứ này, trong lúc đó họ đã nói gì với nhau ngoài chuyện nhờ Khôi giữ kín bí mật vụ việc của tên Hoàng nhỉ?


Trong lúc Phong dốc ngược balo đổ đống sách truyện ra thảm, một vật thể lạ vô tình trượt ra theo.

Một cuốn sổ tay bìa da, viền đã sờn rách cũ mèm, rơi bịch xuống đất, trong cũng khá quen mắt.


"A..." An buông lời, theo phản xạ định cúi xuống nhặt giùm cậu.


Thế nhưng, sự việc tiếp theo diễn ra với tốc độ của một khung hình bị tua nhanh cực độ.

Phong giật thót mình như bị điện giật. Cậu ta chồm người tới, vồ lấy cuốn sổ với tốc độ ánh sáng, giấu chặt nó vào lòng ngực. Gương mặt cậu ta căng cứng, mồ hôi rịn ra trên trán. Sau đó, Phong gượng gạo, lật đật nhét vội cuốn sổ vào ngăn kéo bàn học, khóa "cạch" một tiếng, rút chìa khóa bỏ luôn vào túi quần.


An khựng lại, bàn tay đang chìa ra giữa không trung từ từ rụt về, giấu sau vạt áo khoác.

Sự bối rối ngập tràn căn phòng.


Bộ dạng hoảng loạn đó là sao?

Lăng kính "kẻ mạo danh" trong não An lập tức chạy thuật toán phân tích và đưa ra kết quả hợp lý nhất:

Chắc chắn là nhật ký tình trường. 


Hoặc là thư tình của mấy em gái khối dưới. 


Tệ hơn nữa là đồ vật kỷ niệm của một cô người yêu cũ nào đó mà cậu ta khắc cốt ghi tâm. Đào hoa như Nam Phong thì thiếu gì những góc khuất bí mật không thể cho người ngoài xem.

Khoan đã! Nó nằm trong balo cùng với đống vật phẩm “tình yêu” mượn từ nhà Hoài Khôi, có phải đó là thứ mà hai người họ trao đổi qua lại với nhau không?


Cô mím môi, tự cảm thấy xấu hổ vì suýt chút nữa đã vượt quá giới hạn của một bản hợp đồng giả.


"Nào, chia ra cày thôi." Phong tảng lờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đẩy đống truyện về phía An, mặc cho cô lựa chọn.

An vốn dĩ không có tế bào lãng mạn, càng không giỏi đọc chữ nheo nhóc, nên cô chộp lấy một cuốn truyện tranh shoujo bắt đầu lật.

Nhưng mắt cô chỉ dán vào những nét vẽ vô hồn, trong khi tâm trí hoàn toàn không thể tiếp thu được chữ nào. Lý do là vì cô bị phân tâm bởi kẻ đang ngồi xếp bằng cách mình nửa mét.


Phong đang cầm một cuốn tiểu thuyết tình cảm dày cộp. Trên những trang truyện, đập vào mắt An là vô số những tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt được dán cẩn thận.

Phát hiện ánh mắt tò mò của An, Phong ngẩng lên, mỉm cười giải thích với vẻ hào hứng:

"Lúc trưa tui vừa kể qua tình hình, Khôi đã bảo tui phải qua nhà bả lấy tư liệu gấp. Bà ấy còn cẩn thận dùng bút highlight đánh dấu mấy đoạn tình cảm sến súa, note lại các hành động 'cần thiết của bạn trai' đây này. Bả bảo đưa trước một ít, hiện bả vẫn đang cày thêm để take note ở nhà, sẽ chuyển 'tài liệu học tập' đến cho tụi mình sớm thôi."


Lời nói của Phong rất trong sáng, chỉ đơn thuần là khoe về sự nhiệt tình của cô bạn cùng khối.

Thế nhưng, đối với An, những lời đó chẳng khác nào những mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực. Niềm vui nhỏ nhoi khi được ăn bữa cơm gia đình dưới lầu bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ.

An khựng lại, đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ nắn nót, mềm mại của Hoài Khôi trên mảnh giấy nhớ.
Cô tự nhủ với chính mình trong sự chua chát:

Thì ra là vậy.

Thì ra sự dịu dàng cậu ấy sắp tới sẽ dành cho mình, những hành động lãng mạn cậu ấy sẽ làm tất cả đều nằm trong mớ sách vở này.

Phong đang học bài. Và Hoài Khôi là cô giáo giao bài học từ xa.

Còn mình? Mình chỉ là cái bài tập thực hành vô tri vô giác của cậu ấy mà thôi. Ngay từ giây phút đó, một bức tường phòng vệ kiên cố mang tên "Sách giáo khoa tình yêu" đã được An dựng lên sừng sững trong tâm trí. Mọi hành động của Phong từ nay về sau, dưới góc nhìn của An, đều đã được "kịch bản hóa".


Trái tim An rối bời. Hình ảnh Phong miệt mài đọc sách và hình ảnh Khôi hoàn hảo tận tình giúp đỡ từ xa cứ chồng chéo lên nhau.
Cô thấy mình sai trái quá.
Tự nhiên cô nghĩ, thà để Phong và Khôi làm một cặp luôn đi, diễn cho Linh xem có phải là danh chính ngôn thuận hơn không? Đứng cạnh nhau, bọn họ mới là "Kim đồng ngọc nữ", là cực phẩm xứng đôi vừa lứa.

Nhưng rồi An lại tự cười nhạo sự ngốc nghếch thiếu suy nghĩ của mình.

À, làm sao mà được. Linh có chơi với người ngoài lớp bao giờ đâu. Mình được chọn, tóm lại cũng chỉ vì cái mác "bạn cùng lớp với Linh", một công cụ tiện lợi không hơn không kém.


Sự tự ti vốn dĩ đã ăn sâu vào máu xương nay lại cắn nuốt An. Trong căn phòng sáng đèn, cô gái nhỏ bé cuộn tròn người lại, rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác rộng thùng thình, cố gắng nhốt thứ tình cảm không được phép gọi tên vào tận đáy lòng. Chỉ còn sự chua chát ngấm ngầm lan ra khắp tâm can.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px