Vài mối yêu thầm

Chương 2: Hợp đồng tình yêu


Những gì diễn ra tiếp theo đã không còn được lưu trong bộ nhớ của An, nếu cần phải tường trình, cô chỉ biết sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn, đã có một khoảng trắng về giao tiếp và kết quả là nhóm ba người của câu lạc bộ bóng đá đã tiến về phía quầy order nước, phía sau là một An đang chết trân tại chỗ.


Ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên, An xách hai ly trà sữa, lầm lũi đi ra cửa.

Cảm giác trở thành nữ chính ngôn tình trong chốc lát chẳng mang lại sự lãng mạn nào, chỉ có thanh áp lực là đang tăng vọt chỉ số.


Vũ đang đứng chờ ngoài cửa, im lặng như một bức tường thành.
"Nước... nước của ông đây."
An lắp bắp, đưa ly nước ra. Đầu óc cô đang đình công nên hoàn toàn không nhận ra mình vừa làm gì.
Vũ nhận lấy ly nước. Không phải ly full topping đường sữa ngọt lịm cậu thường uống, mà là ly trà nguyên bản đắng nghét ít đường của An.

Thay vì cằn nhằn hay thắc mắc, Vũ chỉ rũ mắt nhìn cô gái đang cúi gằm mặt trước mắt mình.
Cậu cắm ống hút, hút một hơi rõ dài.


Rột!!!!


Vị đắng chát xộc lên khiến hàng lông mày Vũ khẽ nhíu lại. Nhưng cậu không nói gì. Cậu vẫn uống, uống cạn sạch. Chỉ vì, đó là ly nước mà An đưa.
Một sự cam chịu thầm lặng mà cái radar cảm xúc hỏng hóc của An vĩnh viễn không bao giờ quét tới. Cô chỉ đơn giản nghĩ: À, hôm nay Vũ dễ tính thật.


Rời khỏi quán, An quyết tâm phải giải quyết cục nợ của bạn thân. Cô bẻ lái, đạp xe vòng thẳng về hướng nhà Linh. Từ việc nhào tới bắt tại trận Hoàng, giờ lại phi thẳng đến nhà Linh, thật khác với An hoàn toàn, có phải một vị tác giả toàn năng nào đó bắt đầu để ý đến cô rồi không? Thế nhưng vị đó lại chẳng vẽ cho cô một kế hoạch nào cho bước tiếp theo, cô chỉ vô thức tiến tới mà thôi.


Phòng của Linh ngập ngụa mùi tinh dầu ngọt ngào và những món đồ trang trí màu hồng phấn. Ở đó, hai đứa con gái chia nhau một ly trà sữa còn lại.

"Cái váy tuyệt vời đó mà mặc lên rồi sánh vai bên anh Hoàng thì thật là quá tuyệt vời..."
Linh thao thao bất tuyệt, một câu mà có đến hẳn hai từ “tuyệt vời”, rõ ràng là đang chìm đắm trong ảo mộng tình yêu. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Cô nàng đang say đắm trong cái lộ trình màu hồng của mình, đến mức An không tìm được khe hở nào để chen lời vào.


Nhìn bạn mình hạnh phúc một cách mù quáng, An thấy dạ dày quặn lại. Sự thật đôi khi là thứ vũ khí có tính sát thương cao nhất.


"Linh này..." An ngập ngừng, thăm dò. "Giả sử nhé. Chỉ là giả sử thôi. Nếu... nếu người yêu bà bắt cá hai tay thì sao?"


Linh khựng lại một nhịp, rồi phẩy tay, trả lời với thái độ kiên quyết:

"Thì làm ầm lên chứ sao! Cắm sừng bà thì bà cho nhừ tử rồi đá thẳng cổ! Đàn bà con gái phải có giá của mình chứ."

An thở phào.

Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài chưa tới ba giây.


"Nhưng mà Hoàng không thế đâu." Linh cười tít mắt, hai tay ôm lấy má, bổ sung thêm. "Anh ấy kiểu 'ngoài lạnh trong nóng' ấy. Ít ga lăng, ít nói lời tình cảm, nhưng mà chung thủy cực kỳ. Yêu đương là phải tin tưởng nhau chứ."


Vâng, kết thúc hội thoại được rồi.


Nàng công chúa đã tự nguyện uống thuốc độc thì người ngoài làm sao mà cứu nổi.


An ngồi im, nhìn Linh dệt mộng. Trực giác mách bảo cô rằng, nếu bây giờ cô khai thật chuyện mình vừa thấy ở quán trà sữa, Linh sẽ không tin. Hoặc tệ hơn, Linh sẽ sụp đổ ngay trước thềm kỳ thi đại học đang đến gần.


Chưa kể, An chẳng có bằng chứng gì ngoài cái miệng của mình, không lẽ lôi cả đống người ra để làm chứng cho mình, mà để mở lời nhờ thì cô cũng không có gan. Vũ thì chắc sẽ dễ nói thôi, nhưng nếu tên Hoàng đó quỷ quyệt hơn hẳn cái danh “rớt môn” của mình, có thể xoay chuyển tình thế thì chẳng phải là tình tiết ghen tị với tình yêu của bạn thân sẽ xuất hiện, thế thì tình bạn ba người này chẳng phải sẽ tan nát ngay lập tức hay sao.


Cô cố mồi thêm vài câu bóng gió, nhưng Linh hoàn toàn mất hứng thú với chủ đề cắm sừng trong tình yêu. Nhận thấy việc nán lại chỉ tổ vô ích, An kiếm cớ rút lui, để mặc Linh chìm đắm trong mối tình giả dối của nàng.


Phi xe về nhà dưới cái nắng hầm hập, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống rồi nhanh chóng bốc hơi đi mất. An loay hoay trước cổng sắt rỉ sét nhà mình, tra mãi không vào chìa. Đúng lúc đó, nhà hàng xóm kế bên có tiếng động cơ xe máy rẽ vào.


Là con trai nhà hàng xóm. Nam thần vừa cứu cô lúc trưa. Nam Phong. Bât ngờ chưa, bạn hàng xóm, bạn cùng lớp, vậy mà đẳng cấp thì xa cả mấy chục bậc.


Thấy An đang đánh vật với ổ khóa, Phong không vội dắt xe vào nhà. Cậu chống chân, tháo mũ bảo hiểm, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Một động tác bình thường, nhưng dưới ánh nắng gắt, trông cậu ta tỏa sáng đến mức vô lý.


"Này. Chuyện lúc nãy là sao vậy? Tui vẫn chưa hiểu mô tê gì." Phong hỏi.


An khựng lại. Đây là chuyện riêng của Linh. Cùng học một lớp, Phong đương nhiên biết Linh. Kể ra thì kỳ, mà giấu đầu hở đuôi thì cái tên thông minh này kiểu gì cũng truy đến cùng, trong tình huống xấu nhất thì hắn ta tự suy diễn ra từ đống thông tin có sẵn, khéo lại dẫn ra câu chuyện tồi tệ hơn, mà nếu vậy, cũng không chắc có câu chuyện nào gây sốc hơn câu chuyện gốc được.


"Ông thề độc đi tui mới kể. Tuyệt đối không được rêu rao."

"Tui thề." Phong nhún vai, đáp gọn lỏn. Trai đẹp làm gì cũng thấy dễ dàng.


Và thế là, đứng giữa cái nắng chói chang của buổi xế trưa, An kể lại toàn bộ sự việc. Kể cả chuyện cô vừa cất công đến nhà Linh mồi chuyện và thất bại thảm hại ra sao.

Nghe xong, Phong ngửa mặt lên trời, nhăn nhó buông một câu cảm thán chán nản:

"Yêu đương cái quỷ gì mà phiền phức vậy trời."


An nhìn cậu ta, thầm nghĩ trong đầu: Cái tên "Yêu đương cái quỷ gì mà phiền phức vậy trời” nhất cái trường này là ông đấy, đồ Phong Nam thần nổi danh ạ.

Nói mới nhớ, từ hồi bước chân vào cấp ba, Phong "trổ mã" một cách đáng sợ. Cao lớn, đẹp trai, đá bóng hay, học lực lại ổn. Khỏi phải nói, con gái bu quanh như kiến, có cả con trai nữa nhưng không đáng kể. Phong được tỏ tình liên tục. Nghe đồn cậu ta cũng nhận lời vài người, nhưng chỉ quen vài tuần rồi lại chia tay, lý do chia tay luôn bị chỉa về phía cậu ta, mà cũng chưa thấy cậu ta đứng ra giải vây cho bản thân bao giờ 


Danh tiếng "Bad boy" từ đó mà ra. Kẻ bị nói là tồi tệ, lạnh nhạt. Thế nhưng.


THẾ NHƯNG, danh xưng "trai hư" ấy chẳng những không xua đuổi được đám đông, mà dường như lại càng biến Phong thành một thứ "tín ngưỡng" đầy ma lực. Các cô gái vẫn cứ đâm đầu vào đều đều như thiêu thân thấy lửa. Đúng là tâm lý con người đôi khi phi logic đến kỳ cục, muốn hiểu cũng chẳng hiểu nổi.


"Thế giờ sao? Cũng nên kiếm cách cứu nhỏ Linh ra chứ?" Phong vuốt cằm, suy nghĩ.

"Cứu chi?" An nói thẳng, giọng có chút bất lực. "Tui gài đến thế mà nó vẫn bênh chằm chặp. Giờ mà lôi ra nói thì nó cho tui là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác mất."


"Thằng Hoàng đó, đúng tên không, dám xà nẹo với gái khác ngay gần trường, chứng tỏ nó ăn tạp và chẳng coi ai ra gì rồi. Không sợ cái Linh bắt quả tang luôn cơ mà." Phong phân tích, giọng điệu sắc sảo hệt như lúc nhìn thấu chiến thuật trên sân bóng. "Chuyện này sớm muộn gì cũng vỡ lở. Nhưng nếu bể sớm thì còn đỡ. Lỡ cứ dùng dằng, đến lúc sát ngày thi đại học mới nổ ra, con Linh suy sụp thì sao thi thố gì nữa? Giờ chỉ còn chưa tới nửa năm thôi. Bể bây giờ là hợp lý nhất để nó có thời gian chữa lành."


Nghe Phong nói, An ngẩn người. Cậu ta phân tích quá hợp lý. Không có một kẽ hở nào.

"Mà... thất tình thì cần bao lâu để chữa lành nhỉ?" An lẩm bẩm.


Phong lấy điện thoại chìa màn hình ra trước mặt An.

Là trang Facebook cá nhân của Phong. Vừa có một status mới toanh được đăng lên, thời gian khớp khít với lúc nãy An vừa kể chuyện. Thảo nào lúc đó cô thấy cậu ta cắm cúi bấm điện thoại, cứ tưởng đang lén lút ghi âm làm bằng chứng chống lại cô cơ chứ.
Dòng trạng thái vỏn vẹn mấy chữ: "Thất tình thì tốn bao lâu để healing (chữa lành)?"


Bên dưới là hàng loạt bình luận đang nhảy lên liên tục. Đủ mọi mốc thời gian được đưa ra.

Phong Nam thần có khác, đăng một cái status vô thưởng vô phạt giữa trưa nắng gắt mà cũng huy động được cả chục cái bình luận trong tích tắc. An đảo mắt qua vài dòng, thấy thời gian trung bình cho một cuộc tình "gà bông" không quá sâu đậm là tầm 3 tháng.


"Đúng ra tui định nhờ admin trang Confession của trường đăng ẩn danh cho," Phong nói thêm, giọng đều đều. "Tui không hiểu sao, nhưng bình thường tui nhờ là admin trang đó đăng nhanh lắm. Mà thôi, tự nhiên đi làm phiền người ta giờ nghỉ trưa nên tui tự đăng lên wall (tường) nhà mình luôn. Không ngờ cũng hiệu quả phết."

An chợt thấy bình luận của Khang, cậu bạn thân của Phong trong câu lạc bộ, nổi lù lù: "10 năm."

Chả hiểu là đang đùa hay nói thật nữa.


An thở dài, hướng mắt về phía xa.
"Nhưng tui không muốn làm Linh cảm thấy bị phản bội hay tổn thương quá sâu."


"Vậy thì..." Phong nhếch mép, ánh mắt lóe lên một tia sáng mờ ám. "Phải làm sao để một trong hai đứa nó tự động chủ động bỏ đứa kia. Đừng để lộ cái vụ bắt cá ra. Là, xong.” Phong nói chậm hai từ cuối.


Cả hai vô thức ngồi hẳn xuống cái bậc thềm bê tông trước cổng nhà. Lâu lắm rồi, kể từ hồi còn là những đứa trẻ thân như hình với bóng, hai đứa mới lại có một cuộc nói chuyện dài và nghiêm túc thế này.

Mấy năm nay, vì Phong quá nổi bật, còn An lại chủ động lùi về phía sau làm một NPC mờ nhạt, khoảng cách giữa hai người cứ thế xa dần. Dù học chung lớp, nhà sát vách, nhưng số lần tương tác chỉ đếm trên đầu ngón tay.


"Thằng Hoàng chắc chắn không buông đâu," An nhăn mặt. "Nếu đã thuộc dạng tham lam. Vừa muốn có bồ ngoan hiền, vừa muốn kiếm thêm vài em để thể hiện bản lĩnh đàn ông thì dễ gì chịu buông bớt ra."


Phong gật gù đồng tình.

Hai người bắt đầu mổ xẻ vấn đề. Nếu tác động từ phía Hoàng, thứ nhất là rủi ro bị trả thù cá nhân rất cao. Thứ hai, bọn họ hoàn toàn mù tịt thông tin về hắn ngoài trường hắn học mà còn chẳng biết có phải thông tin thật hay không. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, rất tốn thời gian.

Cuối cùng, cả hai chốt lại: Đánh từ phía Linh là phương án khả thi nhất.


"Theo như lời bà nói, thằng kia thuộc tuýp 'ngoài lạnh trong nóng' à?" Phong nhếch mép cười khẩy. "Chẳng qua là nó lạnh nhạt thật, nhưng con Linh lại ảo tưởng là nó yêu đậm sâu thôi."


Tiếng gió trưa thổi qua những tán cây tạo nên âm thanh xào xạc. Cái nắng gay gắt hắt bóng hai người đổ dài trên mặt đất.

Phong chống cằm, bắt đầu vạch ra chiến lược.

"Cách tốt nhất là để cho Linh thấy: Yêu nhau thực sự là phải cuồng nhiệt, phải ưu tiên nhau, chứ không phải cái kiểu nhạt nhẽo hời hợt như thằng Hoàng. Phải tạo ra một cái ‘bản gốc’ để nó so sánh. Khi Linh nhận ra cái mối quan hệ yêu đương hiện tại của mình tầm thường đến thế nào, nó sẽ tự chán mà bỏ thôi."


An tròn mắt nhìn Phong. Sự từng trải toát ra từ từng câu chữ.

Đúng là kinh nghiệm tình trường đầy mình, nói câu nào chắc nịch câu nấy.


"Nhưng mà..." An chần chừ. "Trong lớp mình làm gì có ai yêu nhau đâu mà làm mẫu cho nó xem? Còn bạn bè ngoài lớp thì Linh nó chả chơi với ai."


"Vậy thì..." Phong kéo dài giọng, quay sang nhìn thẳng vào mắt An. Ánh mắt sâu thẳm, mang theo một lực hút khó cưỡng. "...Hai đứa mình giả vờ yêu nhau đi. Diễn cho Linh nó xem."


Tim An trễ một nhịp. Không! Ngừng đập luôn rồi.


Cơn hoảng loạn lập tức bùng lên trong não bộ.

Gì cơ?

Giả vờ hẹn hò? Với Nam Phong? Cái tên đi đến đâu là gái bu đến đấy?

Tôi điên rồi sao?


An ngồi im như phỗng, độc thoại nội tâm chạy với tốc độ ánh sáng tới nổi chính cô cũng không đọc theo kịp.


Nhưng...

Cô cắn chặt môi dưới.

Tại sao cô lại dễ dàng bị dao động đến vậy?


Vốn dĩ, một kẻ tự ti như cô đáng lẽ phải từ chối thẳng thừng, viện cớ "Sợ phiền phức", "Sợ bị fanclub của cậu tế sống".

Thế nhưng, sâu thẳm trong một góc tối tăm nào đó mà An không muốn thừa nhận, cô lại nhen nhóm một sự ích kỷ.


Chỉ là đóng giả thôi mà.

Mình làm thế này là vì muốn cứu Linh. Đúng, là vì Linh.

Một lời ngụy biện hoàn hảo để hợp lý hóa khát khao thầm kín.


Sự thật là, An muốn mượn cái cớ này để được ở bên Phong. Để được danh chính ngôn thuận đi cạnh cậu, dù chỉ là một vở kịch hão huyền ngắn ngủi mà thôi.

Chỉ vài ngày thôi. Coi như mình lạc vào một giấc mơ đẹp, rồi tỉnh lại cũng được. Cô tự nhủ, lừa mình dối người.

Thấy An im lặng do dự, Phong chớp thời cơ rất nhanh. Cậu chàng tung ra một câu "hỏa mù" đầy thực dụng:

"Thật ra, tui cũng đang muốn dẹp bớt mấy vụ tán tỉnh phiền phức ở trường. Lấy bà ra làm bia đỡ đạn, tiện cả đôi đường. Bà giúp con Linh, tui thoát nợ."


Nghe Phong tỏ ra thực dụng như vậy, sự cảnh giác cuối cùng trong An sụp đổ. Cô không còn cảm thấy mình đang "trèo cao" nữa, vì đây chỉ là một giao dịch sòng phẳng.

"Được." An gật đầu. "Chốt hợp đồng."


Trở về phòng ngủ nhỏ của mình, góc quen thuộc với chiếc máy may công nghiệp mini và đủ loại vải vóc, rập may lộn xộn. Đây là pháo đài duy nhất mà An cảm thấy bản thân có giá trị.

Cô mở điện thoại lên. Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Vũ hiện ra trên màn hình.

An nằm ịch xuống giường, gọi lại cho Vũ, tuôn một tràng kể lể từ đầu đến cuối, chốt lại bằng việc cô và Phong đã quyết định đóng giả người yêu.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Giọng Vũ trầm xuống, chỉ hỏi đúng một câu:

"Bà chắc chứ?"


"Ừ, tui chắc." An đáp gọn lỏn.


"Thằng Phong... fanclub của nó đông lắm đấy. Đi cạnh nó bà phải cẩn thận. Lỡ có chuyện gì..." Vũ thở hắt ra, âm thanh nghe như tiếng lá khô xạc xào. "...Nhưng,..., ừ, nếu bà vui, thì tui ủng hộ."


Lời nói bề ngoài là sự quan tâm của một người bạn thân. Nhưng ẩn dưới những con chữ ấy, là một sự nhượng bộ xót xa mà An chẳng hề hay biết.


Đêm đó, Vũ bật livestream trên Facebook. Cậu ôm cây đàn guitar acoustic, ngồi cô độc trong góc phòng mờ tối.

Cậu đánh vài hợp âm rời rạc, không chơi nổi một bản nhạc nào trọn vẹn.

Phaaaang!

Một tiếng khô khốc vang lên. Dây đàn đứt bạt vào ngón tay.

Vũ thở dài một hơi thật khẽ, rồi tắt luôn livestream.


Trong khi đó, trên giường, An đang dán mắt vào điện thoại.

Trang Confession của trường vừa nổ tung một tin chấn động.

Một tấm ảnh cắt khung vội vàng được đăng tải ẩn danh. Tiêu đề đậm mùi drama: "Nam thần P. lại có bồ mới? Bức ảnh nắm tay khẳng định chủ quyền giữa quán trà sữa!"


Bức ảnh chụp góc nghiêng từ phía sau lưng Phong, đang nắm chặt một bàn tay con gái. Bàn tay nhỏ bé, rụt rè. An có muốn chối cũng không thể chối được, chính là mình.


Ảnh đã bị cắt, không thấy mặt An, cũng không thấy mặt gã Hoàng. Dựa vào số người ít ỏi trong quán lúc trưa, góc độ của bức ảnh, An hoảng hồn nhận ra:


Chỉ có Khang hoặc Hải mới có thể chụp bức ảnh này!


Cô vội vã bật Messenger, nhắn tin "đập cửa" nick của Hải, cái tên mang tâm hồn nghệ thuật vốn luôn kè kè cái camera điện thoại. An vốn lảng tránh Phong, nhưng hai cậu bạn Khang và Hải thì luôn thân thiện với tất cả mọi người trong lớp, nên cô không mấy ngần ngại, bình thường cũng giao tiếp khá nhiều.


[An]: Ông tung ảnh lên Confession đúng không?

Chỉ vài giây sau, bong bóng chat của Hải hiện lên.

[Hải]: Là tui chụp.

[An]: Vậy ai đăng lên vậy ba????

[Hải]: Tui luôn.

[An]: Ông muốn giết tui hả??????
[Hải]: Oan ức quá bà nội ơi! Vô tình thôi. Chứ tôi là nhiếp ảnh gia tự phong, tôi muốn up nguyên tấm full HD luôn cho máu cơ! Bố cục ánh sáng lúc đó đỉnh vãi chưởng, biểu cảm 'anh bảo vệ em trước giông tố' của thằng Phong phải gọi là Masterpiece (kiệt tác)! Nhưng mà thằng Khang góp ý kêu phải cắt mặt thằng Hoàng (phải cái tên đó không?) ra, mà cắt mặt nó ra thì phải cắt luôn cái mặt bà nên thành ra chỉ còn phần thằng Phong và hai cái tay nắm lại. Caption thì phải hợp với ảnh, nên mới có cái caption đó.


[An]: Ngụy biện.


[Hải]: Mà trước sau cũng phải công khai chuyện hẹn hò thì giờ mình làm công tác truyền thông trước cho nó bài bản chứ.


[An]: Mà tại sao Khang lại muốn cắt hình thằng cha Hoàng (đúng tên rồi đó) ra?


[Hải]: Thì kế hoạch của tụi mình là hẹn hò giả để đánh vô tâm lý bà Linh, làm cho bả chủ động chia tay và bảo vệ bả khỏi tin tức “Hoàng bắt cá 2 tay” mà.


À! Ra vậy! Nhóm này cũng thông minh quá ta, đúng là một hội.


Ủa?? An ngẩng người ra. Hẹn hò giả? Sao hai người Hải và Khang biết. “Kế hoạch của tụi mình”??? Chỉ có hai đứa An và Phong trong kế hoạch thôi chứ.


An tức tốc tra khảo thì Hải lại chống chế rồi tìm cớ chuồn đi.


[Hải]: Do thằng Phong kể. Ê khoan, mẹ tui gào thét gì tui kìa. Tui sủi đây!


Hải lặn mất tăm.

An bốc hỏa, quay sang khung chat với Phong, xả một tràng "liên thanh".

Tên khốn nhà ông! Thề độc giữ bí mật mà đi khai hết với bạn bè là sao?


Phong rep lại cực nhanh, icon mặt khóc lóc đầy giả trân:

“Tại tụi nó thấy tui nắm tay bà, tra khảo dữ quá. Tui phải kể ra để bọn nó còn biết đường mà giữ mồm giữ miệng chuyện bắt cá của thằng Hoàng chứ, sao mà có thể làm tụi nó tin với cái kiểu giấu đầu giấu đuôi được chứ hả? Mà yên tâm đi, tui cũng bịt miệng luôn cái nhóm lớp chọn của Hoài Khôi rồi. Tụi đó có vẻ cũng không quan tâm mấy chuyện yêu đương nhảm nhí này đâu.”


Hả???

Não An giật "pưng" một cái.

[An]: Ngay cả Hoài Khôi... cũng biết chuyện hẹn hò giả rồi sao?

Dù biết là khác lớp, nhưng sao cảm giác không an toàn chút nào. Một sự tự ti, vô hình lại trồi lên trong lòng cô khi đặt tên mình cạnh Hoài Khôi.


Phong gửi thêm một tin nhắn: “Yên tâm đi. Hoài Khôi, bà đó miệng kín như bưng, không đi rêu rao bậy bạ đâu. Tui cũng hơi thân thân nên hiểu rõ lắm.”


An nhìn dòng tin nhắn, im lặng cắn môi. Sự khẳng định chắc nịch của Phong về nhân cách của Khôi khiến cô thấy hụt hẫng nhẹ.


“Thôi, nếu bà vẫn ghét tui lỡ lời, thì để tui thề độc lại cho linh nghiệm nha.” Phong nhắn tiếp. “Tui mà hé răng thêm nửa lời, tui nhảy từ lầu xuống chết liền!”


Tin nhắn vừa "ping" tới, từ phía nhà kế bên bỗng vang lên tiếng cửa sổ mở tung RẦM một cái chấn động.

An giật bắn mình. Trong cơn hoảng hốt phản xạ, cô quăng điện thoại, lao ra mở toang cánh cửa sổ phòng mình, hét vọng sang bên kia:

"KHÔNG CẦN! TUI THA CHO ÔNG ĐÓ!"


Vừa ngẩng mặt nhìn sang, An bắt gặp tiếng cười "ha hả" đặc trưng của Phong vang lên từ phía cửa sổ đối diện.

Cậu ta chống cằm lên bệ cửa sổ, nháy mắt trêu chọc:

"Nhà tui làm gì có lầu mà nhảy!"


Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, hai cánh cửa sổ đang mở toang, đối diện nhau. Khoảng cách chưa đầy hai mét.

Ở giữa chỉ là một hàng rào kẽm gai thấp lè tè.

Thực ra, hồi còn bé xíu, cánh cửa sổ này là nơi hai đứa dùng để í ới gọi nhau, ném đồ chơi qua lại. Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, những năm tháng cấp ba đầy rẫy sự thay đổi đã khiến nó luôn bị khóa chặt, rèm kéo rủ rượi che đi sự kết nối đã từng rất quen thuộc đó.


Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm, cả hai cánh cửa sổ cùng được mở bung ra.

Lúc An dùng sức đẩy nó ra, bản lề kêu cọt kẹt nặng nề. Nhưng khi gió đêm lùa vào, bầu không khí ủ dột, ẩm mốc trong phòng dường như cũng nương theo chiều gió mà thoát ra hết sạch.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px