Chương 1: Quán trà sữa và lời sỉ nhục
Trực nhật sau giờ học là một nhiệm vụ tẻ nhạt.
Đặc biệt là khi cái nắng giữa trưa đang thiêu đốt mặt sân bê tông, chưa kể mỗi một khắc trôi qua cái nắng sẽ lại càng trở nên gay gắt chuẩn bị thiêu đốt bất kỳ ai bước ra, xà vào lòng nó.
Hầu hết học sinh đã bốc hơi khỏi trường từ đời nào.
Từ xa xa, âm thanh đập bóng “bụp... bụp” của câu lạc bộ bóng đá vọng lại. Bọn họ đang níu kéo chút thời gian tập luyện cho đỡ ghiền. Những nhân vật thuộc tầng lớp trên tỏa sáng rực rỡ, năng lượng tràn trề thật đáng ghen tị. Cuộc sống học đường chỉ cần có thế, thật nổi bật ở một mảng nào đó là đủ. Học giỏi? Bạn là thần. Xinh đẹp? Bạn là minh tinh. Giỏi thể thao? Bạn chỉ cần dốc hết sức ra rồi nhận về những tràn tung hô của bạn học. Những người đấy thật biết tận hưởng đời học sinh, như thể cái trường này là cái phim trường rộng lớn đang ngấm ngầm quay cả đống bộ phim và bọn người đó đều là nhân vật chính trong bộ phim của riêng mình.
An, dĩ nhiên, không thuộc tầng lớp đó.
Cô là một NPC* chuẩn mực không thể phủ nhận.
(*nhân vật quần chúng)
“Xong rồi đấy.” Giọng nói ấm áp vang lên. Vũ xách xô nước đi vào, tiện tay đẩy mấy cái ghế lên bàn để An quét nhà cho nhanh.
Vũ là bạn thân của An, trong nhóm vẫn còn một người nữa là Linh nhưng cô đã về từ sớm. Nhà Vũ khá gần trường, nhưng lấy lý do là “sợ ra nhà xe bây giờ bị kẹt xe”, cậu nán lại trực nhật cùng cô. Nghe rất hợp lý, với tư cách là bạn thân cùng bàn thì lại càng khó từ chối hơn. Một năm xoay vòng trực nhật chẳng mấy lần, Vũ tốt bụng nán lại giúp đỡ, An đương nhiên tin vào lý do đó mà không mảy may suy nghĩ thêm.
“Nhỏ Linh đó thì sướng nhất rồi.” Vũ nói, tay liên tục thao tác trên màn hình điện thoại.
“Ông cứ vậy mà về thì giờ cũng đã sung sướng ở nhà rồi còn gì.” An ái ngại trả lời.
Vũ cười khì, đưa màn hình về phía An và nói: "Nhỏ gửi tui cái này, đang vui vẻ lắm."
Trên màn hình hiển thị khung chat của Linh và Vũ, nhỏ gửi cho Vũ xem tình hình bộ váy mới mà An vừa giao cho nhỏ sau khi cắm cúi may cả tuần lễ, lúc sáng đưa tận tay, nhỏ đã nhảy cẩng lên như thể không đợi nổi thêm một phút giây nào nữa để có thể mặc nó lên người mình.
“Bộ váy lên người nhỏ Linh trông đẹp lắm.”
“Tại nhỏ đẹp sẵn thôi.”
“Bà là thợ may ‘sịn’ mà chẳng thấy may cho mình bao giờ ha.” Vũ dò xét.
“Tui … chỉ may cho người xứng đáng thôi.”
Vũ thở dài rồi không nói thêm gì nữa, chỉ nằm ườn ra bàn rồi đợi cô bạn trực nhật xong nốt phần còn lại.
Lúc dắt xe ra về, nhà xe vắng hoe.
Cái nắng trưa gắt gao hắt lên người như dự đoán. An vô thức kéo cao cổ chiếc áo khoác đang mặc. Nó rộng thùng thình, nuốt chửng lấy vóc dáng một mét năm lăm của cô.
"Form này mặc giấu dáng xinh lắm An, chị pass lại cho cưng đó! Mặc mới có ít lần hà." Ký ức sáng nay xẹt qua đầu. Chị Ánh, người chị gái xinh đẹp, hoàn hảo, nữ thần của gia đình và xã hội, đã dúi nó cho cô trước khi đi học.
An mặc nó không phải vì thấy mình xinh.
Mà vì nó giúp cô lọt thỏm vào bên trong, giấu nhẹm đi cơ thể nhạt nhòa của mình. Nó thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền của chị Ánh. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo, để chống lại ánh nhìn của thế giới. Và tất nhiên, chống nắng cũng rất tốt.
Nghĩ đến việc Vũ đã cất công giúp đỡ, An quyết định đền bù.
"Đợi tui trước quán trà sữa sát trường nhé. Sẽ có quà bất ngờ cho ông á."
Nhắn vội một tin, An tấp xe vào quán quen, order nhanh hai ly. Một ly không topping ít ngọt cho mình, một ly full topping ngọt gắt cho Vũ.
Đứng chờ lấy nước, An đảo mắt nhìn quanh quán như một cách giết thời gian. Và rồi, tầm nhìn của cô bị khóa chặt.
Hoàng, không nhầm lẫn vào đâu được.
Anh sinh viên năm ba trường đại học gần đây, rớt môn nợ môn tùm lum, biểu tượng của sự thất bại và là một kiểu nhân vật phụ tương tự như An. Và quan trọng hơn, anh ta là người yêu của Linh, mảnh ghép còn lại trong bộ ba chơi thân của bọn họ.
Linh hát hay, Vũ giỏi đàn và sáng tác, còn An... An có chút hoa tay may vá.
Nhưng vấn đề không nằm ở Hoàng. Mà nằm ở cô gái đang kề vai áp má, xà nẹo với anh ta.
Đó tuyệt đối không phải là Linh, Linh nó đã ở nhà và đang tận hưởng cái váy mới của mình.
Cô gái đó An có biết mặt, một đàn chị khóa trên vừa tốt nghiệp.
Não bộ An chạy hết công suất, hoạt động hiệu quả hơn cả vẻ ngoài của cô. Dữ liệu khớp lại.
Bắt cá hai tay!
"Ê Linh, học xong không về mà la cà với trai ha..."
Hành động đi trước lý trí, không giống cô thường ngày chút nào. An phi tới, vỗ vai cô gái cái "bụp".
Cô định bụng giả vờ nhận nhầm người, tiện thể đá lông nheo với Hoàng để cảnh cáo hắn, kiểu như "Tôi bắt quả tang anh rồi đấy".
Nhưng An quên mất một điều cốt lõi.
Cô là một kẻ tự ti, giao tiếp kém, không có năng lực xử lý tình huống thực tế, va vào kiểu tình huống này chính là tự mình chôn mình, cái hố tất nhiên cũng tự mình đào ra.
Khi Hoàng và đàn chị kia quay lại, cả hai nhìn An bằng ánh mắt hoang mang cực độ, người đàn chị chắc chắn không biết An, An và Hoàng cũng chưa từng gặp mặt, An biết hắn chỉ biết qua ảnh do Linh cho xem, sự ngượng ngùng lập tức đánh gục cô.
An lùi lại một bước.
"Anh... anh... bắt cá hai tay..."
Cô lắp bắp. Tay run rẩy thọc vào túi áo khoác rộng thùng thình, An cố mở khóa điện thoại để quay phim làm bằng chứng.
Nhưng lòng bàn tay An đổ mồ hôi ướt đẫm. Cảm ứng vân tay vô tác dụng. Và cái điện thoại rẻ tiền dường như đang hiện thông báo "Đầy bộ nhớ" để trêu ngươi cô.
Hoàng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hắn ta nhếch mép.
Thay vì sợ hãi, hắn lật ngược thế cờ. Và theo một cách không giống kiểu nhân vật phụ sẽ làm, hắn quay sang vỗ về cô người yêu bên cạnh, rồi liếc An bằng ánh mắt khinh bỉ từ trên xuống dưới.
"Cái con điên này ở đâu ra vậy? Chắc ghen tị thấy người ta hạnh phúc nên ra cắn càn à?" Hắn cười khẩy. Đây là nhân vật phản diện, kiểu nhân vật sẽ gặp ác quả ác báo ở đâu đó xuyên suốt bộ phim, nhưng thường là sau khi đã quậy tanh bành cả đống người.
"Nhìn bộ dạng lếch thếch kia là biết không thằng nào thèm yêu rồi. Thèm khát đàn ông quá hóa rồ hả em?"
Hự.
Lời nói như mũi dao cắm phập vào lồng ngực.
Hắn nói đúng quá. Cô đúng là một đứa lếch thếch, giấu mình trong cái áo khoác cũ của chị gái. Cô làm gì có ai yêu.
An co rụt người lại, hô hấp trở nên khó khăn. Quán vắng tanh, nhưng vài ánh mắt đã bắt đầu đổ dồn về phía này. Cô hoảng loạn đảo mắt tìm đường lui.
Ở góc quán xa xa, An thấy một nhóm nữ sinh đang ngồi.
Đội tuyển học sinh giỏi. Lớp chọn.
Và ở trung tâm đó, là Hoài Khôi.
Mái tóc đen mượt, khuôn mặt không góc chết, phong thái tự tin áp đảo. Nhỏ vừa đẹp, vừa giỏi, vừa cá tính. Một nữ chính thực thụ. Nhìn thấy Khôi, An tự thấy bản thân càng thêm thảm hại. Nếu là Khôi, chắc chắn cô ấy sẽ xử lý gã đàn ông tồi tệ này trong một nốt nhạc, chứ không phải ú ớ run rẩy như mình.
Khôi dường như cũng nhận ra sự việc. Cô ấy hơi nhổm người dậy, ánh mắt hướng về phía này. Định giải vây cho An chăng? Nếu vậy thì nhanh đi nhân vật chính ơi.
Bíppppp
Tiếng còi xe máy quen thuộc vang lên trước cửa quán.
Xe của Vũ.
A, Vũ đến rồi. Vùng an toàn của An đến rồi. Cô sắp được cứu...
"Ai nói?!"
Một giọng nói trầm, lạnh lẽo, cắt ngang bầu không khí.
Nhưng đó không phải là giọng của Vũ.
Từ phía sau lưng An, ba nam sinh cao lớn bước tới.
Là Nam Phong. Đội trưởng câu lạc bộ bóng đá. Nam thần đào hoa bậc nhất của trường. Theo sát phía sau là Khang và Hải, số 2 và số 3 của đội. Cả 3 đều là bạn cùng lớp với An.
Hương mồ hôi thoang thoảng lẫn với mùi xà phòng thể thao lướt qua mũi An. Phong đã bước lên che chắn trước mặt cô từ lúc nào.
Lúc đó, An thoáng thấy tay cậu ấy đang cầm hờ một cuốn sổ bìa da trông khá cũ. Chắc là sổ ghi chép học tập. Nhưng khi Phong gằn giọng với Hoàng, bàn tay cậu ấy vô thức siết chặt lại, mạnh đến mức mép bìa da nhăn nhúm, hằn lên những vệt trắng.
"Mày bảo ai không có người thèm yêu?"
Hoàng thấy phe kia đông nam sinh, thể hình lại áp đảo nên hơi xìu xuống, nhưng miệng vẫn lèm bèm vớt vát thể diện:
"Bọn mày... không cần bênh cái con tâm thần thèm hơi trai này đâu..."
Vừa lúc đó, Vũ đẩy cửa bước vào.
"Chuyện gì vậy..."
Vũ cất tiếng hỏi, nhưng giọng nói của cậu lập tức bị chìm nghỉm.
Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, Phong đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy tứa mồ hôi của An.
Tay cậu ấy nóng rẫy sau trận banh giữa trưa. Rất vững chãi.
"Đây là người yêu tao." Phong trừng mắt nhìn Hoàng, sát khí tỏa ra rõ rệt. "Mày thích kiếm chuyện không?"
Gì cơ?
An chớp mắt. Não bộ tạm thời đình công.
Nhân vật quần chúng như cô, vừa được nam thần toàn trường tuyên bố là người yêu trước đám đông? À, không đông lắm, nhưng cũng là chỗ công cộng.
Nếu đây là truyện thiếu nữ, chắc chắn trái tim nữ chính sẽ đập thình thịch, xung quanh nở đầy hoa hồng, hạnh phúc vì được hoàng tử bảo vệ.
Nhưng thực tế thì khác xa.
An không vui.
Cô chỉ thấy hoảng sợ tột độ.
Trở thành tâm điểm chú ý là điều An căm ghét nhất. Cô muốn rút tay lại, nhưng tay Phong nắm quá chặt, như chiếc gọng kìm không cho phép cô trốn chạy.
Bị khí thế của Phong đè bẹp, Hoàng méo mặt, lầm bầm chê bai gu thẩm mỹ của Phong rồi lén lút kéo cô gái kia lẩn mất dạng.
Cảnh báo nguy hiểm đã hết, An thở hắt ra.
An vô thức nhìn về phía cửa. Vũ đang đứng đó.
Bàn tay Vũ đang siết chặt bỗng từ từ nới lỏng ra. Cậu im lặng lùi lại một nửa bước, đứng chìm vào cái bóng của khung cửa. Như thể thấy sự việc đã được giải quyết, và cậu không cần thiết phải bước vào nữa.
An lại nhìn về phía góc quán.
Hoài Khôi đã ngồi xuống từ lúc nào. Ánh mắt Khôi khẽ khựng lại, dán chặt vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của An và Phong.
Biểu cảm đó là gì? Khôi đang khó chịu vì Phong nhận bừa một đứa lếch thếch như An làm bạn gái sao? Dễ hiểu thôi. Đẳng cấp chênh lệch quá mà. Nếu là An thì cũng sẽ có biểu cảm tương tự thôi, thậm chí là còn gay gắt hơn, Hoài Khôi như vậy là quá tử tế rồi, ánh mắt của cô cũng dịu dàng và hoà nhã như tính cách của cô trong lời đồn vậy, không thể gây chút ác cảm nào cho người khác.
Ngay bên cạnh An, Khang và Hải chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
"Trời ơi, phim truyền hình 8 giờ tối bắt đầu phát sóng rồi." Hải huýt sáo, cọ quẹt cùi chỏ vào Khang.
Khang đẩy gọng kính, nói một câu đầy ẩn ý: "Tao có cảm giác không phải phim đâu."
“Thứ suốt ngày chỉ biết nối dây, điện đùng, cháy nổ như mày thì làm gì mà biết ‘phim’ hay ‘không phim’.”
“Con mắt nghệ thuật của mày chưa chắc đã đúng đâu Hải à.” Khang nói.
An vẫn đang đứng chết lặng tại chỗ, tay bị nắm chặt, đầu óc ngập ngụa trong sự hoang mang không lối thoát, cô cố tiêu hoá sự việc nhưng có vẻ mọi thứ không hợp tác với cô cho lắm.