Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 6 - Test kịch bản

Phòng khách dưới tầng 1 giờ đã có nhiều đồ đạc hơn. Ngoài những đồ dùng cá nhân và các món đồ cũ từ bên chung cư chuyển sang, bà Thảo còn mua tặng vợ chồng Thiện một cái tủ kính bằng gỗ như một món quà tân gia. Thiện đã bất ngờ khi có nhân viên giao hàng chở món đồ cồng kềnh này tới và thông báo rằng mẹ của cậu đã thanh toán hết hóa đơn. “Tặng mình cái tủ kính làm quái gì, sao không đến tận nơi chơi với con cái, lại còn phải đặt ship hàng nữa.”

Ngay sau đó, Thiện đã gọi điện cho bà Thảo và mời ông bà tới làm bữa cơm với hai con. Bà Thảo cương quyết không tới, nhấn mạnh việc để cho vợ chồng cậu tự lập dần rồi lúc nào rảnh thì qua chơi. Sự phũ phàng chưa dừng lại ở đó, bà còn nói rằng kể từ giờ, mọi chi phí ăn ở mua sắm bà để cho hai vợ chồng tự lo, bà đã bị ông Phước nạt cho một trận chỉ vì mua cái tủ kính nọ.

Với Thiện, ngày hôm nay là một ngày may mắn. Cậu tin chắc rồi mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp.

Trước khi về nhà, Thiện đã dành cả tiếng đồng hồ loanh quanh ở quầy rượu ngoại trong siêu thị, ngắm nghía những cái chai thủy tinh đẹp mắt với đẩy đủ kiểu dáng thiết kế, bên trong là khối chất lỏng màu hổ phách óng ánh như muốn chuốc say ánh nhìn của mọi kẻ tò mò. Whisky, Bourbon, Brandy, Cognac… Chao ôi! Quá nhiều sự lựa chọn, chưa kể tới mấy loại rượu có màu đỏ sậm khác cũng được xếp vào hàng những loại rượu đắt đỏ có tiếng. Cậu đã đứng chôn chân một chỗ chỉ để đọc các thành phần trên mấy chai Macallan 18 với mức giá trên trời. 

Thiện chưa từng uống rượu tây. Ly rượu mạnh đầu tiên cậu nếm trong đời là một chén rượu gạo truyền thống mà các bậc cha chú hay mời nhau mỗi dịp cỗ bàn. Và đó là một trải nghiệm cực kỳ tệ hại. Trong các bữa tiệc ấy, tuổi tác không quan trọng. “Thằng kia, mời các bác các chú đi xem nào”. “Thanh niên mà không uống được rượu à?” Những lời khiêu khích ấy từ lâu đã chẳng có tí trọng lượng nào với Thiện. Cậu không thích rượu chè bí tỉ, dù người ta có nói ra nói vào, khi cậu nói không, vậy có nghĩa là không. Người tán thành và bảo vệ sự cương quyết ấy của cậu không ai khác ngoài bà Thảo. Riết rồi chán, cuối cùng chả ai thèm mời rượu cậu nữa, với họ, Thiện mãi mãi chỉ là một thằng nhãi yếu đuối ẻo lả.

Hôm nay là một sự kiện hoàn toàn khác. Lần đầu tiên trong đời, Thiện cảm thấy muốn ăn mừng đến nỗi quyết tâm mua một chai rượu. Nhưng gánh nặng tiền bạc và nỗi ám ảnh về chén rượu gạo thuở nào khiến cậu loay hoay mãi không chọn nổi cho mình một chai rượu tây ưng ý, loại rượu mà mức giá thấp nhất cũng trên dưới một triệu.

Giờ là 6 rưỡi chiều, Thiện dắt xe vào nhà, lúc này đã thấy đèn sáng và có tiếng lạch cạch nấu nướng trong bếp. Hòa đã về, bộ đồng phục màu xanh dương thậm chí còn chưa thay ra. Điều đầu tiên cô làm là chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Thiện xách cái hộp gỗ có quai đặt lên bàn bếp, vừa lúc Hòa quay ra cầm theo một đĩa rau muống luộc.

- Cái gì đấy?

- Sao lại hỏi cái gì đấy. Cả ngày mới gặp chồng mà chả chào hỏi gì thế à?

- Thế sao anh không chào em đi? – Hòa bĩu môi, cô biết đây chỉ là câu đùa của Thiện, nhưng một ngày dài mệt mỏi khiến cô không còn hứng thú cho mấy màn tung hứng vô vị kiểu này.

- He he, chào vợ iu, được chưa. Đố biết đây là cái gì? – Thiện cười, vỗ vỗ cái hộp. 

Hòa không thèm đoán, cô cầm lấy cái hộp gỗ, mở ra trước sự hào hứng của Thiện. Đó là một chai rượu vang.

- Có sự kiện gì mà anh mua rượu vậy?

- Ting ting, chúc mừng tân gia. – Thiện nháy mắt, giơ ngón tay lên giống cái điệu bộ của Henry Phạm trong bộ phim đang hot, dường như cậu đã vô thức quen với cái dáng bắn súng đó.

- Phí phạm thế. Mình đang lúc khó khăn, phải chi tiêu tiết kiệm chứ.

- Làm gì mà cau có thế? – Thiện giải thích – Đùa thôi, hôm nay anh có bước tiến mới trong công việc.

Hòa thản nhiên đặt nốt đĩa thịt luộc lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế và bắt đầu gắp thức ăn. Cô không để tâm quá nhiều tới công việc hiện tại của Thiện, chỉ biết rằng cậu đang viết bài cho các công ty theo kiểu tự do, lúc thì làm về đồ chơi trẻ em, lúc thì làm về gà rán, burger, đủ thứ, và bây giờ là ghế ngồi công thái học. Bước tiến mới trong công việc, theo phỏng đoán của cô, có lẽ là nhận được lời mời viết bài cho một công ty lớn nào đó. Điều này cũng đáng mừng đấy, có thể nhuận bút của Thiện sẽ khá hơn, nhưng rốt cục nó vẫn chỉ là những việc mà trước giờ cậu từng làm. Hòa đã từng nhiều lần hoan hỷ chúc mừng chồng mỗi khi cậu nhận được một lời mời mới. Nhưng chỉ ít lâu sau, nó đã dần trở thành một điều hiển nhiên.

Thiện mân mê chai rượu, hý hoáy cố bóc lớp seal ở phần nắp chai.

- Nào, ăn mừng thôi.

Thấy vậy, Hòa cầm đũa gõ một phát vào tay chồng.

- Áu! Gì đấy! – Thiện rú lên.

- Em vừa đi làm về mệt, đói chết đi được. Anh lại còn rủ em uống rượu.

Thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu, Hòa cố an ủi.

- Thôi, ăn cơm đi đã. 

Thiện vùng vằng cầm cái thìa nhựa xới cho mình bát cơm rồi đặt xuống bàn nghe cốp một tiếng rõ to. Hòa nhận ra cái tính trẻ con của chồng lại trỗi dậy, cô liền thay đổi chủ đề.

- Nào, thế kể cho em nghe về tiến triển công việc đi.

Cơ mặt Thiện ngay lập tức giãn ra, cậu đúng là một kẻ khờ khạo dễ bị điều khiển. Bữa cơm tối may mắn thay đã trở thành một buổi nói chuyện đầy hào hứng.

- Choáng thật đấy. Sao anh chưa bao giờ kể cho em là anh viết truyện nhỉ? – Hoà tò mò.

- Thì anh viết từ lâu rồi, đến thời điểm phù hợp nên giờ mới lục lại.

- Cho em đọc thử đi. – Hòa hớn hở ra mặt.

Thiện lấy trong túi xách ra cuốn sổ A5, tranh thủ lúc vợ đang bận chú tâm vào đó, cậu lại rón rén bóc lớp seal chai rượu vang. Có một lớp giấy bóng bọc bên ngoài lớp vỏ nhôm, thật cầu kỳ, chưa kể tới cái nút bần bên trong nữa. Thấy vậy, Hòa lại lấy cuốn sổ tét vào tay Thiện.

- Đùa. Thật đấy à? – Thiện cáu kỉnh nói.

- Sao anh cứ nhặng lên thế? – Hòa nhất quyết không để Thiện kịp thưởng thức hương vị chiến thắng nhỏ bé này.

- Nhặng gì?

- Mới chỉ là trao cơ hội thôi mà. Bây giờ anh nghĩ xem, vừa phải học viết kịch bản đúng tiêu chuẩn, vừa phải viết lại cốt truyện với nhiều tình tiết hơn. Anh còn chưa khởi động… thì làm sao đến đích được? Theo em khi nào anh được ký hợp đồng đàng hoàng tử tế thì mới coi là chiến thắng. Đến lúc chiến thắng thì mới đáng ăn mừng chứ.

Thiện buồn rầu đặt chai rượu sang một bên. Cậu đồng tình với ý kiến này của Hòa. Giây phút dâng trào dopamine đã khiến cậu mất khôn. Đúng vậy, còn quá nhiều việc phải làm phía trước. Thay vì mừng rỡ, giờ đây cậu lại cảm thấy lo lắng hơn. 

Hòa mở trang đầu tiên cuốn sổ, vừa nhìn thấy tiêu đề, cô liền nở nụ cười rạng rỡ, nhìn chồng với ánh mắt trìu mến. Hòa biết chồng có vài khuyết điểm cố hữu, ai cũng vậy thôi, nhưng có một điều mà cô dám khẳng định: “Anh ấy đúng là một người giỏi giang”. Đó chính là điểm mà cô yêu ở cậu. Đời sống tinh thần buồn tẻ đơn điệu của một cô công nhân may không tài nào có thể cưỡng lại nổi sự thú vị kỳ quặc của một kẻ như Thiện.

Hòa tiến tới, quàng tay lấy cổ chồng từ đằng sau, ngọt ngào thủ thỉ bên tai.

- Chồng của em giỏi mà. Được mời làm phim hẳn hoi.

- Em khen cái gì anh chưa biết đi. – Thiện đùa cợt.

- Thế anh có biết là anh rất đáng ghét không? – Hòa cũng đùa theo.

- Ồ, cái này anh chưa biết thật.

- Không phải lời khen đâu. – Hòa véo tai Thiện.

Nói đoạn, cô cầm cuốn sổ bước lên cầu thang, vừa đi vừa ra lệnh.

- Em lên đọc truyện đây. Anh rửa bát đi nhé.

- Cái gì? Anh rửa á?

- Thế ai rửa? Nhà có hai người thôi mà.

Thiện miễn cưỡng đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Cậu chúa ghét công việc này, trước đây bà Thảo hoặc Hòa sẽ xử lý tàn cuộc các bữa ăn, hiếm hoi lắm được vài hôm tự dưng vui vẻ có hứng hoặc bị ông Phước quát nên cậu mới xách mông lên làm. Giờ nó sẽ mặc nhiên trở thành trách nhiệm hằng ngày của cậu.

Sau khi xong xuôi, Thiện ngẩn ngơ nhìn chai rượu vang. Mân mê một hồi, cậu quyết định đặt nó vào cái tủ kính ngoài phòng khách mà bà Thảo tặng tân gia hồi hôm bữa. Cái tủ mới tinh vẫn chưa bày biện gì cả, chỉ đặt vỏn vẹn mỗi chai rượu như để tôn vinh phần thưởng quý giá dành cho kẻ chiến thắng.

* * * 

Tầng 3 là phòng làm việc riêng của Thiện. Sau bữa tối, cậu quyết định bắt tay luôn vào việc nghiên cứu kỹ thuật viết kịch bản.

Căn phòng rộng, ít đồ đạc, nhưng được sắp xếp gọn gàng và nặng tính đối xứng. Một chiếc bàn gỗ đơn giản. Bên trên là bộ máy tính màu đen gồm case PC và màn hình Dell phổ thông. Các đồ dùng khác cũng được sắp xếp thẳng hàng vuông góc nhau.

Thiện lấy cuốn sổ trong cặp, mở trang đầu tiên có chữ “Vaccine Tình Yêu”, miết ngón tay mân mê dòng chữ được viết từ nhiều năm trước đã hơi nhòe trên trang giấy, tủm tỉm tự cười một mình. Chính cậu cũng chẳng nhớ câu chuyện này được chắp bút từ khi nào, có lẽ từ hồi còn học cấp hai, khi cậu vô tình đọc được một bài báo khoa học nào đó có chủ đề về dopamine.

Thiện liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử cũ trên bàn, đây là món quà Quang tặng cậu từ khi anh chuyển sang văn phòng mới. Hôm nay là thứ Năm, ngày 25/05/2017. Cậu lật ngược cuốn sổ lại, lấy bút ghi vào trang cuối cùng: “25/05/2017 - 08/06/2017: 20 trang kịch bản. P/S: Tuyệt đối phải đúng deadline.”

Đêm muộn.

Thiện vẫn đang ngồi dán mắt vào máy tính, tập trung cao độ. Không gian yên tĩnh chỉ loáng thoáng vang lên tiếng lách cách của bàn phím và những cái click chuột.

Hòa nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, cầm theo một cốc nước ấm pha mật ong.

- Anh giận em à?

Thiện không trả lời. Cậu vẫn đang chăm chú đọc gì đó trên màn hình.

- Không phải là em không thích truyện của anh… – Hòa cố giải thích.

- Hả? Gì á? – Thiện lúc này mới quay sang.

- Anh giận em đúng không? Tại em không đọc hết truyện của anh.

- Không, giận gì đâu. Anh đang bận chút thôi mà. 

Cặp vợ chồng trẻ không nhận ra họ đang có một sự hiểu lầm nhẹ ở đây. Hòa không thể đọc hết câu chuyện của “Vaccine Tình Yêu”, nó có mở đầu hơi bạo lực so với “khẩu vị” của cô, chưa kể tới việc nhiệt huyết ban đầu gần như tan biến sạch khi cô đọc tới những trường đoạn của một nhà khoa học gia vô danh nào đó tìm cách giới thiệu ý tưởng của ông ta với toàn những thuật ngữ lằng nhằng khó hiểu. Cũng đúng thôi, sự phức tạp của các thuật ngữ ấy thậm chí còn được Thiện hư cấu hóa lên thành các định nghĩa mới không có thật. Hòa đã bỏ cuộc sau khi đọc được gần nửa câu chuyện. Nhưng cô không muốn làm phật ý chồng nên không thể thẳng toẹt mà nói ra rằng: “Ôi, truyện của anh đúng là chán ngắt, có nhiều chỗ em chả hiểu gì cả”. Sáng hôm sau, cô vẫn sẽ phải tiếp tục một ngày dài căng thẳng tại khu nhà may, cô cần phải đảm bảo giữ cho đầu óc tỉnh táo. Nấu nướng, ăn uống, tắm giặt, gội đầu, những việc cơ bản ấy đã chiếm mất quá nhiều quỹ thời gian buổi tối khá eo hẹp của Hòa. Khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ tối chính là thời điểm lý tưởng để bắt đầu giấc ngủ. Tuy nhiên, hôm nay Thiện tỏ ra im ắng hơn mọi ngày, và điều này khiến Hòa không thể yên giấc. Cô tin rằng mình đã làm chồng buồn.

Đáng tiếc, sự thật không phải như vậy. Thiện có hành vi im ắng kỳ lạ chỉ đơn giản là do cậu đang lo nghĩ quá nhiều. Và việc Hòa không đọc hết cuốn truyện ngắn nhỏ xíu ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới mối bận tâm của cậu. Cô có đọc nó hay không, có thích nó hay không, vốn dĩ không hề quan trọng. Thiện trước giờ vẫn là một kẻ lạnh lùng như thế, những điều cậu cho là đúng, là hay, là chuẩn mực, sẽ luôn luôn là đúng, là hay, là chuẩn mực, bất chấp người khác đánh giá và bàn luận về nó ra sao. Nếu có ai không hiểu được những điều ấy, đối với cậu, họ chỉ đơn giản là không đủ trình. Trong thâm tâm, có lẽ một phần nào đó Thiện cũng cho rằng Hòa không đủ “trình” để tỏ ra hứng thú với ý tưởng của cậu. Nhưng cậu không hề trách móc cô, dù sao Hòa cũng là một người vợ đảm đang, một cô gái tốt bụng, và quan trọng nhất, cô ấy chưa hề làm gì sai trái cả.

Hòa đặt cốc mật ong xuống bàn, lo lắng quan sát biểu hiện của chồng. Trong khi đó, Thiện vẫn tỉnh bơ, cậu uống một ngụm nước, giật mình khi bờ môi mỏng tiếp xúc với phần nước ấm.

- Nóng thế! – Thiện kêu lên.

- Em pha ấm mà, mật ong phải uống ấm chứ.

- Thôi không sao.

Thấy Hòa vẫn đứng đó, Thiện trấn an.

- Cảm ơn vợ nhé. Mà sao em chưa ngủ. Muộn rồi mà.

- Nhưng mà anh có giận em không? Hay là mai em đọc nốt nhé.

- Xời, tưởng gì. Vợ không phải lo, em không thích đọc cũng được. Truyện anh viết từ hồi bé, lúc đấy đã biết cái gì đâu, chán là đúng rồi.

- Không chán. Hay mà! – Hòa dối lòng.

- Thôi được rồi. Thế lúc nào rảnh em đọc tiếp vậy. Giờ đi ngủ đã.

Thiện giơ cái đồng hồ trên bàn lên cho Hòa xem. Lúc này đã gần 1 giờ sáng. Hòa ậm ừ gật đầu, cô cũng muốn đi ngủ lắm rồi nhưng trong lòng vẫn còn rối ren những dòng suy diễn phức tạp của mình, dù cho Thiện đã một mực khẳng định cậu không hề giận dỗi gì cả.

Hòa quàng tay quanh cổ Thiện, nhìn màn hình máy tính đang mở một trang web có đầy chữ rồi giả vờ hỏi han.

- Anh đọc sách gì đấy?

Thiện nhấp một ngụm nước. Chà chà, sách ý hả? Lại đến giờ trình diễn của ta rồi.

- Cái này không phải sách đâu vợ. Kịch bản phim đấy.

- Uầy! Kịch bản phim?

- Đúng. Em nhìn mà xem. Font chữ khác với font chữ mà người ta hay in trong sách.

Thiện chỉ tay vào một cái tên nhân vật bằng tiếng Anh.

- Đây là tên nhân vật, còn bên dưới là lời thoại của họ. Em thấy bố cục nó có khác không? 

- Đúng là khác thật. – Hòa đồng tình, rõ ràng đoạn thoại được co ngắn vào giữa không hề giống với cách trình bày trong các cuốn sách.

- Mà sao anh không đọc tiếng Việt?

- Anh có mấy khi xem phim Việt đâu, với lại kịch bản tiếng Việt hiếm lắm. Cứ lên các trang đánh giá nổi tiếng của nước ngoài, chọn phim nào được đánh giá cao nhất, mấy phim kiểu đó thường dễ kiếm kịch bản hơn.

Hòa cố đọc lướt một trang, cô không giỏi tiếng Anh lắm nên chỉ dừng lại ở mức hiếu kỳ.

- Mà đây là phim gì thế ạ?

- Em chưa xem nên cũng khó giải thích. Phim kể về một gã bắn chết vợ và một kẻ lạ mặt nào đó rồi bị tống vào tù ấy mà.

- Eo ơi, sợ thế! – Hòa đứng phắt dậy.

- Có gì mà sợ. Nó là tiên đề thôi, phim chủ yếu nói về cuộc sống trong tù của nhân vật chính.

- Thôi bỏ đi, tù với tội nghe đã không thích rồi.

- Em gà lắm, phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của một nhà văn cực kỳ nổi tiếng trên thế giới đấy.

- Nay mồng Một, tốt nhất đừng nói mấy chuyện đen đủi. Mà anh nhớ sáng dậy sớm thắp hương nhé. Hoa em đã cắm, có ít trái cây em chuẩn bị sẵn dưới tầng 1 rồi, mai anh mang đĩa quả lên, nhớ lấy nước vào ly, thắp đèn dầu, đốt ba nén hương.

Hòa đột ngột chuyển sang việc thuyết giảng quy trình lễ nghi y như phong cách của bà Thảo. Thiện là người Việt Nam, tuy cậu cũng tuân theo nhiều nét văn hóa dân gian, phong tục tập quán của quê hương đất nước, nhưng dường như chuyện cúng bái chưa bao giờ quan trọng với cậu đến thế. Được thôi. Vì đây là việc phải làm, nên cậu sẽ làm. Còn lý do vì sao phải làm như vậy thì cậu không để tâm. Tưởng nhớ tới người đã khuất? Cầu xin may mắn, thuận lợi? Cậu còn quá trẻ để tin vào những yếu tố tâm linh như vậy. Đối với cậu, tưởng nhớ nằm ở trong tim, còn may mắn là thứ không tồn tại. Thiện cho rằng đây chỉ là một thói quen của người lớn hoặc chỉ khi nào người ta cần chỗ dựa tinh thần, họ mới nhớ về cha mẹ, tổ tiên, rồi nghĩ tới chuyện cúng bái.

Thiện dỏng tai lắng nghe, tỏ ra thích thú, không ngờ những điều giống hệt nhau nhưng được diễn giải bởi hai người khác nhau lại đem tới cảm giác khác lạ đến vậy.

- Rồi, rồi. Anh hiểu rồi. – Thiện cười.

Cậu vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình, click chuột chuyển sang một tab Microsoft Word, trên đó là một trang ghi chú mà cậu đang viết dở.

“CÁCH VIẾT TIÊU ĐỀ CẢNH:

NỘI: Sử dụng khi sự việc diễn ra tại một địa điểm ở trong nhà hoặc những nơi có vật che chắn, ngăn cách với địa điểm bên ngoài. Ví dụ: trong phòng ngủ, trong máy bay,…

NGOẠI: Sử dụng khi sự việc diễn ra tại một địa điểm ở bên ngoài, không có vật che chắn. Ví dụ: công viên, đường sá, ao hồ,...

BỐI CẢNH: Địa điểm xảy ra sự kiện, đi từ lớn tới nhỏ. Ví dụ: TÒA NHÀ A, CÔNG TY B, VĂN PHÒNG C.

NGÀY: Sử dụng khi thời điểm diễn ra sự việc là ban ngày.

ĐÊM: Sử dụng khi thời điểm diễn ra sự việc là ban đêm.

FADE IN: Rõ dần.

FADE OUT: Mờ dần.”

Sau đó, Thiện viết thêm vào trang ghi chú.

“V.O. - VOICE OVER: Lời thuyết minh hoặc suy nghĩ của nhân vật. Có thể là lời kể về một sự việc trong quá khứ.”

- Anh tự học thế này có ổn không? – Hòa đột ngột lên tiếng, quay trở lại chủ đề về công việc của Thiện.

- Có. Vẫn ổn mà.

- Em nghĩ nếu có người dạy và kèm cặp bài bản thì sẽ tốt hơn đấy. 

Thiện dừng gõ phím. “Dạy và kèm cặp bài bản? Em có nhớ anh làm nghề gì không vậy? Anh là một chú sói đơn độc. Từ trước đến giờ anh luôn chiến đấu một mình. Em nghĩ anh cần một thầy giáo hay một lớp học cấp tốc nào đó chỉ để học về một thứ mà anh rất có năng khiếu sao?”

- Không sao đâu, anh xử lý được. Anh chỉ có hai tuần thôi, giờ muốn tìm chỗ học cũng không kịp.

Nói đoạn, Thiện lại tiếp tục ghi vào trang ghi chú.

“O.S. - OFF SCREEN: Lời nói của nhân vật tại địa điểm xảy ra sự việc nhưng không thể nhìn thấy trên màn hình.”

- Vậy em ngủ trước nhé. – Hòa nói trong lúc ngáp – Chồng iu cố lên. Em tin anh sẽ viết được đủ hai mươi trang.

- Hai mươi trang… đúng… tiêu… chuẩn... – Thiện nhấn mạnh. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px