Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 5 - Trevor

Thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2017.

Quán cà phê – địa điểm mà Thiện ít khi lê la đến nhất. Cậu không có hứng thú với các loại đồ uống, món yêu thích của cậu chỉ có sữa chua Probi và bất cứ thứ nước sinh tố nào tốt cho sức khỏe mà bà Thảo hay làm. Cậu thích giam mình trong phòng riêng hơn là thay đổi địa điểm để mơ mộng trong một quán nước. Cậu cũng không có nhiều bạn bè để rủ nhau tới những nơi như vậy.

Ngay bây giờ, Thiện đang ngồi nhâm nhi một ly nước ép dứa, cố gắng uống càng ít càng tốt, cậu không muốn phải gọi tiếp ly thứ hai chỉ vì đã đến quá sớm trước một buổi gặp mặt đặc biệt. Đá trong ly đã tan gần hết, các giọt nước thấm đẫm mặt ly chảy xuống thành một vũng nước nhỏ bên dưới. Dù là người phải chờ đợi, nhưng Thiện không cảm thấy khó chịu, cậu đang quá bận rộn suy nghĩ xem cần phải nói gì. Khi chán suy nghĩ, cậu lại liến thoắng đưa tay vẽ vời gì đó trên một tờ giấy.

Quán cà phê tràn ngập tiếng nhạc nhẹ du dương, đèn bật sáng khắp nơi ngay cả ban ngày. Quán vắng khách nhưng hầu như những người đang có mặt đều ăn mặc rất lịch sự. Một cô gái trong bộ âu phục màu be chăm chú làm việc trên chiếc Macbook. Phía xa xa, có chàng trai trắng trẻo cao ráo với bộ râu quai nón như người ngoại quốc, mặc vest đen, vừa xem laptop vừa gọi điện thoại, xổ ra một tràng tiếng Việt toàn các từ ngữ chuyên môn về một hình thức đầu tư xanh đỏ gì đó mà Thiện không tài nào hiểu nổi. Cậu nhìn xung quanh và nhận thấy mình là người duy nhất trông không khác gì một thằng nhóc sinh viên vừa ra trường. 

Thiện ngồi tại chiếc bàn tròn nhỏ dành cho hai người, ngay sát tấm kính lớn, từ đó nhìn ra có thể bao quát toàn bộ khung cảnh khu phố. Cậu nhấp một ngụm nước ép và lại hý hoáy múa bút lên mặt tờ giấy trắng trên bàn. Tệ cái là, trình độ mỹ thuật của cậu còn thua cả bọn trẻ con. Cậu vẽ một khung hình hình vuông, bên trong là hai người que với bộ mặt tươi cười có ghi tên Minh và Thiện. Minh hẳn là cái người mà cậu có hẹn ngày hôm nay.

Sau đó cậu lại vẽ tiếp một khung hình hình vuông khác với một cặp người que bên cạnh, giống như đang vẽ một trang truyện tranh vậy. Ở khung tranh này, nhân vật Minh nọ đang cầm một cuốn sách, miệng như hình chữ O lớn, há ra kinh ngạc. Khung tiếp theo là hình hai nhân vật này bắt tay nhau. Và ở khung cuối cùng, cậu vẽ hình chiếc tivi đang phát sóng, bên dưới là những hình chữ nhật nhỏ có ký tự chữ trông như những tờ tiền đô nằm la liệt dưới đất. Thiện vừa vẽ vừa tự cười một mình, mỗi một tờ tiền vẽ ra là một phát pháo hoa nổ bùng bùng trong tưởng tượng của cậu.

Một người đàn ông chững tuổi bước vào quán. Người này có khuôn mặt rám nắng, tuy thần thái cương nghị điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên vẻ nhọc nhằn của tầng lớp lao động khó khăn từng trải qua nhiều sóng gió. Anh ta bước qua Thiện khiến cậu vội vã gập tờ giấy lại và giả vờ cầm cốc nước ép lên uống một ngụm.

Sau một hồi nhìn ngó quanh phòng, anh ta liền quay lại.

- Em là Thiện đúng không?

Thiện bất ngờ ngẩng đầu lên. “Ủa, đây là cái anh Minh đó hả?” Cậu đứng dậy niềm nở bắt tay người này.

- Dạ vâng, em là Thiện. Anh là anh Minh phải không ạ?

- À thực ra…

- Em cứ nghĩ là anh còn khá trẻ. – Thiện nhanh nhảu.

- Ừ xin lỗi em nhé, thực ra mấy hôm nay Minh có việc bận nên không đến được. Nó nhờ anh đến gặp em vì không muốn hủy cuộc hẹn. 

- Ô thế ạ! Bảo sao em thấy giọng anh hơi khác lúc nói chuyện điện thoại.

- Em thông cảm nhé.

- Dạ, không sao anh ạ. – Thiện cố tỏ ra hòa nhã, dù trong lòng đang hơi khó chịu.

“Người đâu mà vô ý thế nhỉ. Không đến được thì ít nhất cũng gọi điện mà báo cho người ta biết một câu chứ. Không gọi thì nhắn tin, thiếu gì cách. Chả nói chả rằng gì, giờ điều một ông khác đến tiếp chuyện, ông này là nhân viên hay trợ lý đây không biết.”

- Kìa, ngồi đi em. – Người đàn ông lên tiếng.

- À vâng. – Thiện đáp, cố thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, Thiện nhanh tay cất tờ giấy mà cậu vẽ vời linh tinh vào cặp, khoanh tay nghiêm trang trên bàn. Người đàn ông nọ quan sát Thiện một chút trong lúc cậu đang lóng ngóng tìm cách bắt chuyện.

- Em đừng lo, anh cũng là người trong ngành, chuyên môn không kém gì Minh đâu.

- Dạ vâng. – Thiện cười trừ, trong lòng vẫn sợ đây chỉ là một người trợ lý của Minh không hơn không kém.

- Hôm bữa anh có nói Minh không cần báo lại cho em biết vụ anh sẽ đến thay. Anh muốn gặp em trong trạng thái nguyên bản nhất.

- Là sao ạ? – Thiện không hiểu ý người này.

Người đàn ông nọ có vẻ khá bất ngờ. Ngay từ ban đầu, anh đã thấy Thiện có nét gì đó không giống những người mà anh từng gặp. Một sự vô tư thuần khiết.

- À thì… Nói thật là, anh không thích những ai có sự phòng bị quá kỹ càng, họ thường cố gắng chứng tỏ những gì không phải thực lực của mình.

Thiện vẫn hơi lơ mơ, cậu không nắm được ý đồ mà người này muốn truyền tải. Đại khái là anh ta muốn cậu không có sự chuẩn bị nào cả. 

- Nghe nói em được một người bạn của Minh giới thiệu đúng không. Bạn đó nói rằng em có một kịch bản rất hay.

- Dạ. Cũng không hẳn là kịch bản. – Thiện e thẹn khi nghe được cụm từ “một kịch bản rất hay” – Ơ mà em quên mất chưa hỏi. Tên anh là gì thế ạ?

Người đàn ông nhướn mày, nhưng vẻ ngạc nhiên của anh giờ không còn lưu lại quá lâu nữa. Anh đã hoàn toàn nhìn ra tình huống này. Đây quả là một trường hợp thú vị. Anh đứng hình vài giây, như đang cố suy nghĩ gì đó.

Bằng chất giọng thuần Việt của một người bản địa chính cống, anh đáp lại với vẻ mặt đầy hứng khởi.

- Em có thể gọi anh là Trevor.

Cái tên này khiến Thiện nhớ lại Henry Phạm. Một Việt kiều, dân làm phim có vẻ thường là mấy người giàu có, được ăn học ở nước ngoài. Nếu vậy chắc đây không phải một ông trợ lý quèn nào đâu.

Thiện giả bộ ngạc nhiên, giơ hai tay lên như đang cầm hai khẩu súng, bắt chước lại tư thế của Henry Phạm trên banner bộ phim “Đồng tiền đẫm máu”. “Piu… Piu…” Cậu vừa tạo dáng vừa cười một cách ngớ ngẩn. Và khi nhận ra mình đang đùa hơi quá lố, cậu liền quay lại trạng thái nghiêm túc, tìm cách giới thiệu bản thân cho ra ngô ra khoai.

- Em chào anh. Em tên là Thiện. Chắc là có nhầm lẫn gì đó trong giao tiếp, đúng ra là em đã từng nói với anh Quang việc em có một truyện ngắn muốn chuyển thể thành phim, chứ không phải kịch bản phim ạ.

Thiện không lạ gì tính cách của Quang, chắc chắn cái mồm của anh ấy đã đi hơi xa khi phóng đại “truyện ngắn” của cậu thành một “kịch bản phim”. Và cái anh chàng tên Minh nọ có thể là một người khó tính nên sẽ không chấp nhận mất thời gian cho một cuốn truyện ngắn hoặc cũng có thể là một người bạn rất nể các mối quan hệ từ thời đi học của mình, đến mức sẽ chấp nhận bỏ ra một buổi sáng để gặp người mà Quang tìm cách giới thiệu. Dù sao đi nữa, Thiện cũng vô cùng biết ơn sự phóng đại này.

Thiện đã có một cuộc điện thoại chóng vánh với Minh cách đây vài hôm, anh ta thậm chí còn không thèm đề cập tới việc cậu có một tác phẩm ở hình thức nào. Truyện ngắn? Kịch bản? Không. Cái mà anh ta hỏi là mối quan hệ giữa Quang và Thiện. Sau đó là vài lời tán dương dành cho người bạn béo phì của mình trước khi cúp máy, quả là một người cởi mở, quan tâm tới người khác và cũng cực kỳ bận rộn.

- Quang là bạn Minh đúng không? Anh chỉ biết Minh nói rằng em có một kịch bản hay. Vậy em có gì nào? – Trevor dò hỏi.

- Nó là một truyện ngắn ạ. – Thiện thành thật đáp.

Cậu lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay lò xo khổ A5.

Trevor cầm cuốn sổ tay và mở trang đầu tiên. Anh chợt mỉm cười, chính giữa trang giấy là tên tác phẩm được Thiện tô vẽ tỉ mỉ bằng tay đầy hoa mỹ:

“VACCINE TÌNH YÊU”

- Chà! Tiêu đề ấn tượng đấy. Để xem chúng ta có gì ở đây nào…

Trevor mở trang tiếp theo, đọc chăm chú rồi lại mở thêm trang nữa. Không gian vẫn im ắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ du dương.

- Văn phong tốt. Câu cú chặt chẽ. – Trevor nhận xét. Anh cố đọc thêm một trang rồi quyết định dừng lại.

- Nhưng mà tình hình này chắc là không có bản tóm tắt và đề cương rồi.

- Là cái gì ạ?

- Em có biết Logline, Synopsis và Treatment không?

Thiện có thể nghe và hiểu các từ này ở một mức độ nào đó, tuy chưa từng viết kịch bản phim nhưng với một copywriter thì đây là các thuật ngữ không quá xa lạ.

- Em nghĩ là không ạ. Anh biết đấy, nó chỉ là một truyện ngắn. – Thiện giải thích – Nhưng em có thể tóm tắt nội dung chính của câu chuyện. 

- Ừ, anh cũng đang định hỏi em như vậy. Nào, khai sáng cho anh đi. Câu chuyện của em nói về cái gì?

- Đây là câu chuyện về thiện và ác.

Trevor có vẻ không ấn tượng lắm, anh bĩu môi chờ đợi một màn giới thiệu bùng nổ hơn.

- Ok. Chủ đề khá quen thuộc. Cụ thể hơn đi. Ý tưởng của câu chuyện là gì?

Thiện hít một hơi dài, lấy dũng khí để chuẩn bị cho buổi thuyết trình lớn nhất đời mình. Đây là một câu chuyện còn dang dở, cậu vẫn chưa hoàn thành cái kết của nó. Nhưng thời gian không đợi ai cả, ngay cái thời khắc chuyển về nhà mới, cậu biết rằng mình cần phải thực hiện điều này. Một phần vì ước mơ được kể câu chuyện tâm huyết cho cả thế giới. Phần khác vì tham vọng giàu sang mà cậu tìm cách đấu tranh suốt cả thời thanh xuân của mình. Nếu thành công, cậu sẽ có được cả hai thứ ấy. Đây là thời khắc quyết định xem liệu cậu có nắm được cơ hội để biến nó thành hiện thực hay không.

- Anh có từng bị nghiện cái gì không? – Thiện đột ngột lên tiếng.

Trevor bối rối trước câu hỏi kỳ quặc này. “Nghiện á? Nó đang nói cái gì thế nhỉ?”

Không đợi cho Trevor kịp suy nghĩ, Thiện liên tiếp tấn công với sự tự tin của một kẻ cứng đầu liều mạng.

- Ý tưởng của em là biến thế giới thành một xã hội toàn người nghiện.

- Một xã hội toàn người nghiện? – Trevor sững sờ.

Thiện rướn người về phía trước, cậu đã chính thức nhập tâm vào câu chuyện của mình.

* * *

Tăm tối. Ẩm thấp. Chỉ có vài tia sáng len lỏi qua những lỗ thủng trên bức tường. Hai người đàn ông, một trẻ một già, đang vật lộn nhau dưới đất, trao đổi những nắm đấm chí tử. Gã trai trẻ hung hăng chồm dậy, đè ông già xuống tấn công liên hồi vào mặt. Máu từ miệng lão nhuộm đỏ lòm hàm răng đen đúa. Ông già chống cự trong tuyệt vọng nhưng hai tay vẫn cố ôm lấy một chiếc túi nilon. Cho tới khi ông già kiệt sức, gã trai trẻ giật lấy chiếc túi và lôi từ trong ra một mẩu bánh mì khô đét đã ăn dở. Gã ngồi xuống, đôi bàn tay dính đầy máu cầm mẩu bánh mì, ngấu nghiến ăn như một con ma đói, ăn luôn cả máu của kẻ thù dính trên đó.

- Bạo lực quá! – Trevor lên tiếng, cắt đứt dòng tưởng tượng trong đầu – Đây chắc không phải phim kinh dị hay phim hành động đúng không?

- Đoạn này em đang giới thiệu nhân vật chính thôi.

- Em bỏ qua hết các tiểu tiết đi. Đừng kể dài dòng quá, chỉ kể các tình tiết chính quan trọng thôi.

Thiện gật đầu đồng ý.

Quay trở lại với gã trai trẻ. Một kẻ vô danh không rõ tên tuổi, chính hắn cũng chẳng nhớ mình đến từ đâu và vì sao cuộc đời hắn lại thối nát như vậy. Hắn chỉ hành động theo bản năng và lợi ích của mình.

Có người đi xe đạp đang ngồi nghỉ tại ven đường. Ngay một khắc sơ ý rời mắt khỏi tài sản của mình, chiếc xe đã không cánh mà bay. Gã trai trẻ hì hục ghì chân xuống bàn đạp, nhanh chóng tháo chạy với món đồ mà mình vừa ăn cắp được. Một ngày khác, gã thấy có cô gái trẻ trên đoạn đường vắng, cái bụng đói cồn cào ra lệnh cho gã phải cướp bằng được túi xách của cô gái. Những chuỗi ngày như vậy dường như không bao giờ chấm dứt.

Gã hả hê với các chiến công của mình. Sau khi nhét đầy bao tử với đồ ăn nhanh, rượu rẻ tiền và chất kích thích, gã tìm cách làm nguôi ngoai con thú hoang buồn tẻ với đủ mọi trò mà gã có thể nghĩ ra. Đái bậy khắp nơi, quăng chai lọ vỡ tung tóe, hù dọa người qua đường… Gã thậm chí còn ẩu đả với tụi côn đồ khác ở trong và ngoài khu ổ chuột.

Cho tới một hôm, gã đã gây sự nhầm người và bị chúng vụt cho nằm lê lết dưới đất. Đáng sợ hơn, sau khi gã không còn khả năng chống cự, một nhóm người mặc đồ đen trông vô cùng khả nghi tiến tới, trùm đầu gã bằng một cái khăn đen và vác lên xe.

Cuộc đời gã sẽ kết thúc ở đây chăng? Gây sự với quá nhiều người, đây hẳn là kết cục mà gã đã từng lường trước. Nhưng không. Thay vì bị giết, gã được nhóm người lạ mặt đùn đẩy cho một trách nhiệm lớn lao hơn, một điều mà thứ đốn mạt với linh hồn vấy bẩn như gã chưa từng thực hiện, nhưng có thể sẽ không ngần ngại thực hiện. Đó là giết người.

Gã trai trẻ đứng trước một cánh cửa lớn với nhiều họa tiết cầu kỳ, sang trọng, những đường viền bằng inox sáng bóng phản chiếu gương mặt bồn chồn của gã. Đằng sau lưng là một chiếc ô tô đậu bên lề đường. Trong xe có hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm và tai nghe đàm thoại bluetooth như đặc vụ của các tổ chức bí mật. Một tên đưa tay lên chạm vào tai nghe và ra lệnh cho gã trai trẻ: Bấm chuông đi. Tên còn lại cũng làm hành động tương tự, nhưng dường như hắn đang cảnh báo cho một người khác: Sẵn sàng đi

Có tiếng lách cách vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra.

Từ phía ngoài ô tô nhìn vào có thể thấy bóng dáng một người phụ nữ cao ráo mặc áo blouse trắng, mái tóc xõa che mất khuôn mặt. Gã trai trẻ lúc này vẫn đang đứng trước cửa. Gã mặc bộ đồng phục của một hãng chuyển phát nhanh, một tay cầm hộp bánh pizza, tay còn lại giấu sau lưng, lăm lăm nắm chặt một khẩu súng lục ổ xoay.

Trông gã rất lúng túng, mồ hôi chảy dài trên mặt. Nhiệm vụ của gã là phải giết người này. Liệu gã có làm được không? Gã ngẩng lên và chết lặng vì vẻ đẹp và sự uy nghiêm của người đứng trước mặt. Lần đầu tiên trong đời gã đứng gần một người vĩ đại như thế. Chẳng thể nhìn rõ thứ gì từ phía sau cánh cửa, ấy thế mà trong mắt gã lúc này mọi thứ như đang bừng sáng, từ gương mặt, ánh mắt, cho tới chiếc áo blouse trắng tinh tươm. Gã sợ quá! “Mình phải giết người này ư? Ôi không, làm gì còn cách nào khác, mình phải làm thôi, nếu không chính mình mới là người bị xử đẹp.”

Gã nghiến chặt răng và chĩa súng về phía đối diện. Tiếng thở dốc của gã lấn át cả tiếng tim đập, nó đập mạnh như tiếng bước chân của đàn voi, giày xéo tan nát mặt đất khi cố gắng chạy trốn khỏi hiểm họa.

Tạch. Tạch. Tạch.

Gã bóp cò liên tục nhưng chả nghe thấy tiếng gì to hơn được tiếng nhịp thở của mình. “Chuyện gì vậy?” Gã lại bóp cò thêm vài lần nữa. Không có gì xảy ra cả.

Gã trai trẻ choàng tỉnh, lúng túng nhìn khẩu súng vô hại. “Lũ chó, sao chúng mày lại đưa tao khẩu súng không có đạn.”

Gã vứt hộp pizza xuống đất, vội vã quay đầu bỏ chạy.

Vừa quay đi, một cánh tay từ phía sau chợt túm gã lại. Người phụ nữ ấy điềm nhiên khống chế gã trai trẻ bằng sức mạnh phi thường. Cô rút trong túi ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê, bịt chặt lên miệng và mũi gã trai trẻ, gã giãy giụa vùng vẫy một hồi. Thứ duy nhất gã thấy được trước khi lịm đi là cảnh hai tên mặc vest đen thản nhiên lái xe lặn mất tăm, hẳn là nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành.

Gã trai trẻ giật mình thức dậy trên giường. Không phải một cái giường ọp ẹp ẩm thấp. Đó là chiếc giường to được trải ga thơm phức. Xung quanh chăn ấm đệm êm không thiếu gì cả. Gã nhìn xuống thân hình của mình, một bộ pyjama nhung tối màu hợp với làn da đen đúa của gã. Gã sờ tay rồi đưa lên mũi ngửi. Không còn thấy cái mùi ô uế tanh tưởi của đất cát và mồ hôi nữa. Gã đã được tắm rửa sạch sẽ.

Bên cạnh giường là một tủ bàn gỗ không bày biện gì hết, trên đó chỉ có một chiếc lọ rỗng nhỏ bằng thủy tinh và một chiếc xi lanh. Thuốc à? Hay cái gì? Gã trai trẻ không hề biết rằng đó là chiếc lọ có dung tích vừa đủ của một liều vaccine.

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, một người đàn ông mặc đồ quản gia, tay đeo găng trắng vặn nắm đấm cửa và đứng đợi ở ngoài như một vệ sĩ. Người sau đó tiến vào, không ai khác chính là cô gái mặc áo blouse. Gã trai trẻ cảnh giác lùi lại, vô tình va cánh tay vào bàn làm lọ thuốc rỗng rơi xuống đất.

Keng…Keng…

Dòng tưởng tượng của Thiện và Trevor bị ngắt quãng, cả hai quay sang bên cạnh. Một cái ấm nhỏ đựng sữa đặc rơi trên bàn, sữa trào hết ra ngoài. Cô gái phục vụ bàn trông vô cùng hoảng hốt.

- Ấy chết! Để cháu dọn ạ.

Cô gái vội vã đặt cốc cà phê nóng xuống trước mặt Trevor rồi nhanh tay lấy giấy ăn lau chỗ sữa rớt trên mặt bàn, vừa dọn vừa rối rít xin lỗi.

- Để cháu lấy cho chú ấm sữa mới.

- Không sao. Cháu cứ bình tĩnh. – Trevor trấn an.

Cô gái hớt hải quay lại với một ấm sữa mới, ngượng ngùng nhìn Trevor với ánh mắt ngưỡng mộ. Dường như Trevor cũng nhận ra điều này, anh đáp lại bằng một nụ cười và lời cảm ơn nhẹ nhàng. Sau đó cô gái lễ phép cúi đầu chào và trở về phía quầy bar. Trên đường đi, cô dừng lại, chụp một tấm ảnh selfie của mình nhưng ở background có thể thấy được khuôn mặt Trevor.

Trevor pha sữa, nhấp một ngụm cà phê.

- Tiếp đi em, anh đang tò mò về cô bác sĩ. Tại sao cô ta lại bắt cóc chàng trai đó?

- Vì cô ta cần một vật thí nghiệm.

- Vật thí nghiệm? Ý em là thí nghiệm trên người?

- Đúng vậy.

- Cái lọ rỗng trên bàn… là Vaccine Tình Yêu đúng không?

Thiện không muốn tiết lộ đáp án cho câu hỏi này của Trevor, mặc dù nó cũng khá rõ ràng rồi. Trevor chỉ đang tìm cách xác thực lại suy đoán của anh mà thôi.

- Cái lọ đó… là kết tinh của một lý tưởng vĩ đại.

* * *

Một ông già tóc bạc trắng mặc chiếc áo blouse lấm lem đã ố màu ngồi trong căn phòng tối. Ánh đèn bàn nhá nhem chỉ vừa đủ để thấy ông đang cân đo đong đếm các dung dịch màu hồng kỳ lạ đựng trong những bình hóa chất dài.

- Có một nhà khoa học vô danh đã nung nấu ý tưởng suốt nhiều năm trời. Ông đã sáng chế ra một loại vaccine đặc biệt gọi là Vaccine Tình Yêu. – Giọng thuyết minh của Thiện vang lên.

Một ngày nọ, ông già tóc bạc tới gặp những người bạn của mình, các khoa học gia tài giỏi. Ông đứng giữa một nhóm người mặc áo blouse, cố gắng trình bày công trình nghiên cứu của mình với một nỗ lực đầy tuyệt vọng. Một người tiến tới cầm xấp giấy tờ quăng lên trời, người phủi tay, kẻ lắc đầu. Tất cả đều giận dữ phản đối thành quả của ông. Ông già cúi xuống nhặt các tờ tài liệu, lủi thủi quay lưng về phía những người đồng nghiệp.

- Tuy nhiên, ông bị đồng nghiệp tẩy chay vì đã khoác lác tuyên bố sẽ biến thế giới thành một vườn địa đàng, chốn cực lạc vĩnh hằng, nơi tội ác không tồn tại mà chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. Họ cho rằng đó là điều bất khả thi và những gì ông làm chỉ là một ý tưởng điên rồ.

Ông già buồn rầu rảo bước trên đường phố, trong khu đô thị sầm uất sạch bóng không có lấy một vết bẩn, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ chuyện trò với nhau. Chớp mắt một cái, thế giới xung quanh ông đã biến đổi. Ngày trở thành đêm, rác thải xả khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ông già sợ hãi nhìn những toán người điên cuồng lăn xả vào nhau, đánh đập, giành giật như những con thú hoang khát mồi.

- Với họ, thiện và ác, thiên thần và ác quỷ, tất thảy đều giống như hai cực của thỏi nam châm, chúng luôn thu hút và tự tìm tới nhau, không thể chỉ tồn tại duy nhất một thứ. Lẽ phải trên đời cũng vậy. Đã có đúng thì ắt phải có sai. Luật lệ hay tiêu chuẩn đều do con người tạo ra. Nếu một thế giới chỉ toàn hạnh phúc, niềm vui nhỏ bé nhất sớm muộn cũng sẽ bị coi là bất hạnh.

Trở lại căn phòng tối của nhà khoa học gia vô danh, lúc này không còn là ông già tóc bạc ngồi dưới ánh đèn mờ nữa. Đó là một cô gái, dáng người thanh mảnh, cao ráo với mái tóc đen xõa che kín khuôn mặt. Cô gái đang ngồi đọc những xấp tài liệu đã nhàu nát và sửng sốt đưa tay lên che miệng.

- Sau khi qua đời, con gái ông, một bác sĩ nổi tiếng về thần kinh học đã đọc lại tài liệu của cha và phát hiện ra một sự thật động trời.

Cô gái đứng trước buổi họp báo rất đông người. Xung quanh là ánh chớp của máy ảnh và những tiếng lách tách vang lên không ngừng.

- Cô lên tiếng với báo chí về cái chết tức tưởi trong tủi nhục của cha mình. Và cô khẳng định lại một lần nữa, đây chính là thứ thần dược sẽ cứu rỗi cả thế giới.

Cô gái bước xuyên qua đám đông, cố gắng chen ra khỏi toán người náo loạn cùng những chiếc micro chĩa về phía mình.

- Lời lẽ đanh thép từ một người nổi tiếng khiến các quỹ đầu tư hứa hẹn rót vốn để sản xuất hàng loạt thứ vaccine này. Với điều kiện cô phải chứng minh được sự thần kỳ của nó.

- Tóm lại thì vaccine đó có tác dụng gì? – Trevor đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy tưởng của Thiện.

Không để cho Trevor ngắt nhịp dòng chảy tư duy của mình, Thiện ngay lập tức nhập lại mạch kể bằng cách chuyển sang giới thiệu về cơ chế hoạt động của Vaccine Tình Yêu. Cậu đã có sự chuẩn bị từ trước cho những câu hỏi như thế này.

Thiện lấy giấy bút, nhanh chóng vẽ những khung tranh với các hình thù đơn giản. Theo cách kể của Thiện và từ những mẩu thông tin mà cậu minh họa, Trevor có thể mường tượng ra trong đầu những hình ảnh lờ mờ để anh biến nó thành một đoạn phim theo phong cách hoạt hình dễ hiểu nhất có thể.

Khung tranh đầu tiên vẽ một chất dẫn truyền thần kinh có tên dopamine trong hình dạng quả bóng nhỏ đang động đậy. Nó di chuyển trong cơ thể con người và khiến bộ não của người này sáng rực lên. Khuôn mặt với hai cái chấm tròn và chiếc miệng cong biểu hiện cho sự vui vẻ, sảng khoái.

- Dopamine, thường được gọi là hormone hạnh phúc hay hormone khoái cảm. Khi một lượng dopamine lớn được tiết ra, thường là do sử dụng chất kích thích, não bộ sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn.

Một khung tranh khác về một nhà khoa học đang đội chiếc mũ kỳ quặc nối với máy tính bằng mớ dây dợ bùng nhùng. Màn hình máy tính liên tục nhấp nháy hai màu xanh đỏ.

- Dopamine vốn là một hóa chất hữu cơ không màu. Nhà khoa học vô danh đã sáng chế ra một công cụ có thể quan sát được màu sắc của dopamine khi nó tương tác với các trạng thái cảm xúc đặc biệt của con người.

Khung tranh tiếp theo được chia làm hai ô nhỏ. Ô bên trái có một người đứng đơn độc phát ra luồng ánh sáng màu đỏ. Ô bên phải có một người đứng giữa một đám đông và phát ra luồng ánh sáng màu xanh. Cả hai người này đều tươi cười vui vẻ.

- Sau rất nhiều quan sát và thí nghiệm, ông đã phát hiện ra dopamine được tiết ra từ các tình huống khác nhau sẽ có tính chất khác nhau. Chúng tồn tại dưới hai dạng tương ứng với hai gam màu trái ngược. Ông gọi nó là dopamine cá nhân và dopamine xã hội.

Khung tranh tiếp theo vẽ một chuỗi hành động của một nhân vật hoạt hình. Móc túi thành công người đi đường. Chơi game thắng. Bất ngờ trúng sổ xố. Đứng trước gương ngắm body sáu múi. Mỗi lần kết thúc một hành động, nhân vật này đều sáng lên với gam màu đỏ rực rỡ và tỏ ra cực kỳ vui sướng.

- Dù là chủ đích hay vô tình, ngay khi ta có được một thành tựu hoặc phần thưởng mang tính cá nhân, nó sẽ tạo ra cảm giác sung sướng. Đây là dopamine cá nhân.

Một khung tranh tương tự vẽ chuỗi hành động của nhân vật hoạt hình khác. Nhân vật này đang đi trên đường, xung quanh có nhiều người. Sau đó, anh ta giúp một bà cụ qua đường, cứu một con mèo bị ngã xuống nước, được một nhân viên nhà hàng cúi chào. Mỗi lần kết thúc một hành động, nhân vật này đều sáng lên với gam màu xanh dễ chịu và tỏ ra rất thư thái.

- Tuy nhiên, con người là sinh vật có lối sống bầy đàn, các hành vi xã hội tích cực thường được ưu ái và coi trọng. Khi ta làm các việc tích cực cho người khác hoặc thậm chí là nhận được các hành vi tích cực từ người khác, cơ thể sẽ cảm thấy thoải mái và thư giãn. Đây là dopamine xã hội.

Khung tranh cuối cùng là hai vòng tròn nhô lên từ dưới mặt đất, giống như phần miệng của hai ngọn núi lửa màu đỏ và xanh, bên trong chứa thứ dung dịch có màu tương tự đang sôi lục bục. Một bàn tay tiêm vào khối dung dịch màu xanh thứ thuốc gì đó khiến nó biến thành một bể nước màu hồng bốc khói nghi ngút. Thứ dung dịch màu hồng này làm tan chảy phần đường viền miệng núi lửa, khiến nó chảy loang lổ ra khắp nơi, lan ra khắp bộ não của nhân vật hoạt hình rồi chuyển lại trở thành màu xanh êm dịu.

- Anh hãy tưởng tượng bộ não có hai cái đập chặn dopamine, một đập chặn dopamine cá nhân màu đỏ và một đập chặn dopamine xã hội màu xanh. Nó là thứ giúp chúng ta kiềm chế sự hưng phấn. Ma túy, rượu bia, thuốc lá,… các loại chất kích thích thông thường như vậy chỉ khiến não bộ sản sinh ra những quả bom khói dopamine màu xám. Trong khoảng thời gian ngắn, nó vượt qua khỏi giới hạn của hai cái đập, phủ kín não bộ trong một đám mây mù ẩm ướt như sương đêm của sự hưng phấn.

- Vaccine Tình Yêu thì khác, nó là kết quả khi nghiên cứu một mềm bệnh tâm lý khiến con người có xu hướng chối bỏ và sợ hãi các tương tác xã hội, thậm chí sợ cả hơi thở của người khác trong không khí. Nhưng vì bản chất của loài người là sống theo bầy đàn, khi loại vaccine này xâm nhập vào cơ thể, một hệ miễn dịch đặc biệt sẽ ức chế não bộ để sản sinh ra thật nhiều dopamine xã hội, đẩy lùi đi mầm bệnh nguy hiểm.

- Tuy nhiên, trong quá trình được rèn luyện để đánh tan mầm bệnh, lượng dopamine xã hội ấy đã có sự biến đổi tạm thời, giống như một nhà giả kim xuất chúng, có thể biến nước lã chuyển hóa thành axít vậy. Nó xói mòn và phá tan con đập màu xanh trong khi con đập màu đỏ vẫn sừng sững đứng vững. Khi con đập màu xanh không còn, cứ mỗi khi dopamine xã hội trong cơ thể anh kích hoạt, nó sẽ ào ào xổ ra như một cơn đại hồng thủy mà không thứ gì có thể ngăn cản được nữa. Ấy là lúc cơn phê dâng trào, và anh sẽ thèm khát nó, thèm khát cái cảm giác phê tự nhiên đó, thèm tới mức chủ động tìm cách kích hoạt dopamine xã hội, hay còn gọi là “nghiện làm việc tốt”.

- À… À… – Trevor giờ đã vỡ lẽ – Nghiện làm việc tốt… Vậy đây là ý tưởng về cái thế giới toàn những kẻ nghiện ngập của em đó hả?

Thiện gật đầu trầm ngâm.

Trevor nhấp thêm một ngụm cà phê, suy ngẫm, trong khi cốc nước ép của Thiện vẫn vậy, cậu đang rất nhập tâm vào câu chuyện của mình.

- Loằng ngoằng quá nhỉ, sao không dùng trực tiếp chất kích thích như rượu bia thuốc lá cho nhanh, cùng là để phê thôi mà.

- Chất kích thích là con dao hai lưỡi, nó có tác hại đi kèm lên cơ thể anh. Vaccine Tình Yêu thì không, các kết quả của nó chỉ hoàn toàn xảy ra trong khuôn khổ bộ não.

- Ừm… Ok… Thế còn tác dụng phụ? Nếu nghiện quá thì sao? Liệu có gây ảo giác hay mất kiểm soát không?

- Cái hay của cơ chế này là anh không thể liên tục phê được, nó cũng không đủ mạnh để gây ảo giác. Việc tốt đâu phải một nắm bột, chỉ cần hít phát là xong, cần phải bỏ thời gian, công sức, nỗ lực mới tạo ra được việc tốt. Những việc đơn giản thì cơn phê sẽ nhẹ hơn, có chăng chỉ bằng một điếu thuốc lá, gần như không gây ra các tác hại về thần kinh hay nhận thức.

Trevor nhắm mắt lại một hồi, gõ ngón tay lạch cạch trên bàn.

- Được! Nghe cũng có lý. Nhưng mấy cái này là thông tin khoa học thật hả em?

- Một phần nhỏ anh ạ, còn lại là em hư cấu lên thôi.

- Ừ, anh cũng thấy có nhiều điểm hư cấu lắm.

Thiện lo lắng vì thấy Trevor có vẻ hơi trầm tư. Liệu anh ta đang đánh giá ý tưởng của cậu quá tệ hại chăng? “Không ổn rồi. Mình nên tìm cách thuyết phục anh ấy.”

- Anh biết đấy, nó là một câu chuyện tưởng tượng, thứ được dùng để làm phim. Mà hư cấu trong phim ảnh là điều bình thường đúng không?

- À ừ, bình thường em. Không vấn đề gì. Anh thấy ý tưởng này cũng khá mới lạ đấy. Thực ra anh lại thích như vậy, nghe thì có vẻ rắc rối phức tạp nhưng nó cho thấy tâm huyết của một biên kịch, không phải ai cũng tỉ mẩn quan tâm tới tiểu tiết được như em đâu.

Thiện chưa kịp vui mừng, câu nói tiếp theo đã khiến cảm xúc của cậu thay đổi xoành xoạch.

- Nhưng mà cái quan trọng nhất của một bộ phim ý… vẫn là tình tiết câu chuyện và chuyển biến trong tâm lý nhân vật em ạ.

- Cái đó thì dĩ nhiên phải có rồi anh. Vừa rồi em chỉ nói sâu hơn một chút về nguyên lý hoạt động của Vaccine Tình Yêu, nó là cái để thúc đẩy câu chuyện thôi. Gọi là gì nhỉ? Trong thuật ngữ làm phim ý?

- Plot Device.

- Đấy đấy. Chính nó.

- Thôi được. – Trevor gật gù – Giờ anh đã hiểu tại sao em lại mở đầu phim một cách đen tối thông qua nhân vật chính như vậy rồi.

Thiện thở phào nhẹ nhõm.

- Câu chuyện này nói về hành trình của một kẻ độc ác. Một vật thí nghiệm tuyệt vời để kiểm chứng tác dụng của Vaccine Tình Yêu. Đúng không?

- Đúng rồi ạ.

- Hắn dần dần bị nghiện làm việc tử tế và cuối cùng đã trở thành một người tốt. Từ đó cô bác sĩ có thể chứng minh cho cả thế giới biết rằng cha cô ấy đã đúng. Đây là câu chuyện về tấm gương vượt khó vươn lên, truyền đạt thông điệp khá tích cực và đẹp đẽ cho xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn hai điều mà anh thắc mắc. 

- Là cái gì ạ?

- Đầu tiên là về nhân vật chính. Nếu như tên đó đã thối nát tới vậy rồi, làm sao hắn có thể nghĩ tới chuyện tử tế được nữa.

- Đơn giản thôi. Cô bác sĩ, người đã giải thích cặn kẽ cho hắn về tác dụng của Vaccine Tình Yêu, sẽ giúp hắn làm một việc tử tế và ra sức khen ngợi. Dopamine đến từ một lời khen là cực kỳ mạnh mẽ.

Thiện ngả lưng ra ghế, khẳng định chắc nịch.

- Chỉ cần một lần được trải nghiệm cơn phê sung sướng như vậy, hắn sẽ còn tiếp tục thèm khát nó hơn cả người thường.

Trevor cũng ngả người ra sau, nheo mắt suy nghĩ. Anh vô thức mân mê cái đồng hồ Rolex bằng vàng sáng bóng trên cổ tay rồi chậm rãi nói tiếp câu của Thiện.

- Hẳn là phải thèm khát lắm... Vì hắn quá đau đớn và mệt mỏi bởi những gì đã phải trải qua.

Trevor vừa nhìn thấy bản thân mình trong câu nói vừa rồi. Không phải ai cũng hiểu được cảm giác của nhân vật chính trong Vaccine Tình Yêu khi lần đầu tiên được nếm mùi mật ngọt. Nhưng Trevor hiểu rõ nó như đó là một phần trong câu chuyện của chính anh vậy. Một người mà quá khứ và hiện tại là hai thái cực trái ngược nhau, giờ đây anh mới là kẻ đang chìm đắm trong cơn phê và men say chiến thắng, một thứ dopamine hảo hạng tuyệt trần.

Trevor cuối cùng cũng mỉm cười, anh tặng cho Thiện một tràng vỗ tay tán thưởng.

Thiện biết không nên để cho luồng dopamine này nhấn chìm cậu trong sự thoải mái quá lâu. Sau khi cảm thấy đủ vui bởi tràng vỗ tay vừa rồi, cậu ngay lập tức quay trở về hiện thực.

- Thế điều thứ hai mà anh còn băn khoăn là gì vậy?

Trevor dừng lại một chút.

- Câu chuyện này của em chưa có cái kết đúng không?

- Anh nghĩ thế à? Em thì chỉ cho rằng câu chuyện sẽ dừng lại ở việc cô bác sĩ chứng minh được rằng cha mình đã đúng. Nhưng đôi lúc nghĩ lại em thấy như vậy có lẽ vẫn chưa đủ thật.

- Đúng rồi đấy. Cần phải có nhiều xung đột và tranh đấu hơn nữa để dẫn tới một cái kết thật bùng nổ, thật hoành tráng. Ví dụ em có thể ấp ủ một cái twist về việc cô bác sĩ đã vô tình biến Vaccine Tình Yêu thành một thứ vũ khí hủy diệt, phá tan ước vọng và lý tưởng cao đẹp ban đầu của cha cô ấy.

Thiện không buồn đáp trả, cậu đang thấy vô cùng hứng thú với gợi ý của Trevor. “Sao anh ấy nảy ra được ý tưởng hay thế nhỉ. Quả nhiên không phải một ông trợ lý quèn nào đó.”

- Nếu em không phát triển thêm thì rất khó mà làm thành một bộ phim chiếu rạp. – Trevor kết luận.

Thiện cau mày suy nghĩ. Cái kết khá bất ngờ đấy, chắc chắn cậu có thể viết tiếp, nhưng cách Trevor nói cứ như một lời từ chối vậy.

* * *

Đã đến giữa trưa, nắng càng ngày càng gay gắt. Nhưng tiết trời mùa hè đang hâm nóng cả khu phố này vẫn chưa là gì so với cuộc trò chuyện đầy sôi nổi giữa hai người đàn ông trong quán cà phê.

Bạn phục vụ bàn hồi sáng mang tới hai đĩa thức ăn. Từ ngoài cửa kính nhìn vào có thể thấy Thiện và Trevor vẫn đang miệt mài bàn luận đến nỗi không thèm nhìn xem trong đĩa thức ăn của mình đã có đầy đủ các món vừa gọi hay chưa.

Ngoài đường, một thanh niên dắt chó đi qua. Vừa tới gần cửa quán cà phê, con chó dừng lại cạnh một gốc cây, hơi khom người ngồi xuống có lẽ để chuẩn bị cho một nghi thức đại tiện truyền thống của loài chó. Chàng thanh niên kéo con chó đi nhưng nó cố ghìm lại và bị kéo trượt ra khỏi thảm cỏ chỗ gốc cây. Lúc này anh ta mới nhận ra cục cưng lắm lông của mình đang cần phải xả bớt cơn âm ỉ trong bụng. Đút tay vào túi quần, anh chàng từ tốn chỉnh lại cặp kính râm, vừa chán nản nhìn đường phố vắng tanh vừa cố đợi cho cậu bạn nhỏ giải quyết nỗi niềm.

Khối xú uế bầy nhầy nằm chình ình trên vỉa hè, số phận của nó chỉ có thể là bị túm lại trong một cái túi bóng hoặc phơi mình tại đó đợi đám ruồi nhặng bu đến thưởng thức. Chàng thanh niên đã chọn cách dễ dàng. Cùng với chú chó cưng, họ nhanh chóng biến mất khỏi “bãi chiến trường”.

Vài chiếc lá cây khẽ xê dịch dưới mặt đất mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, người bộ hành vẫn lác đác bước qua con phố, ánh mặt trời bỏng cháy dần dần dịu lại. Duy chỉ có bãi phân chó là vẫn nằm đó.

Đã đến chiều.

* * *

Đây là quán cà phê nên không thể ăn uống tử tế được. Thiện và Trevor quyết định ăn nhẹ thay cho bữa trưa để tiếp tục trò chuyện vì cả hai đều không hề cảm thấy đói. Luồng dopamine trong đầu họ lúc này khiến cho mấy món tráng miệng toàn đường bỗng trở nên dồi dào dưỡng chất.

Nhưng câu chuyện nào rồi cũng đến hồi kết. Thiện đã trình bày hết mọi ngóc ngách ý tưởng và mọi diễn biến khả thi mà cậu có thể nghĩ ra để khiến cho Vaccine Tình Yêu trông có vẻ như là một bộ phim bom tấn sẽ thành công rực rỡ.

- Truyện ngắn của em khá thú vị đấy. – Trevor công tâm khẳng định lại – Làm nghề bao nhiêu năm rồi mà lần đầu tiên anh mới thấy có một ý tưởng táo bạo như vậy.

Thiện chăm chú lắng nghe, cố gắng nuốt lấy từng câu từng chữ. Lời khen suông thì chả để làm gì, cái cậu cần bây giờ là một lời đề nghị, những thứ kiểu như: “Hay lắm, anh sẽ mua truyện ngắn này của em” hoặc “Tuyệt vời, em muốn bán nó cho anh với giá bao nhiêu?”

- Tuy nhiên, để làm thành một bộ phim thì chỉ ý tưởng thôi là chưa đủ. – Trevor tiếp tục, vẫn cái cách nói nước đôi nửa mời gọi nửa phán xét của anh – Anh có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước.

Thiện nheo mày nhìn đĩa thức ăn, hai bàn chân cậu nhún lên nhún xuống với nhịp độ như một người thợ may đạp máy khâu. Sự hồi hộp căng thẳng của Thiện lúc này đã đạt tới mức báo động. 

- Em… nghe tin xấu trước vậy. – Thiện chần chừ.

Trevor giơ cuốn sổ A5 của Thiện lên, mím môi vẻ tiếc nuối.

- Câu chuyện của em có ý tưởng mới lạ, thông điệp nhân văn, xây dựng nhân vật gây xúc động. Nhưng đáng tiếc nó không phải kịch bản, nó chỉ là một truyện ngắn.

Trevor đặt cuốn sổ xuống, tiếp tục dòng chảy phán xét của mình.

- Cách viết kịch bản cũng khác hoàn toàn với cách viết truyện. Nó thiên về kỹ thuật nhiều hơn là việc chơi đùa với con chữ.

- Nhưng em thấy có nhiều bộ phim cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết mà. – Thiện cố tìm cách níu kéo một tia hy vọng.

- Đúng. Nhưng em cũng vừa nói ra rồi đó. Phải là tiểu thuyết. Và tiểu thuyết thì không phải truyện ngắn.

Thiện thừa biết tiểu thuyết và truyện ngắn khác nhau như thế nào, cuốn sổ mỏng dính nằm trên bàn lúc này đúng là chẳng mang tí sức nặng nào cả. Cậu chỉ đang cố chấp không muốn nhận thất bại cay đắng mà thôi.

- Tình tiết của một truyện ngắn hơi khó để xây dựng thành một bộ phim chiếu rạp dài hai tiếng. Em đang có một khởi đầu tốt, nhưng đó là tất cả những gì mà em có.

Thiện đan hai bàn tay vào nhau, hai đầu ngón cái bồn chồn chà xát, có thể cảm nhận rõ những đường vân tay lạo xạo bên dưới lớp da mỏng.

- Sao em không định hướng trở thành một nhà văn? – Trevor thành thật hỏi.

- Em nghĩ làm nhà văn sẽ khó mà kiếm đủ cơm để sống qua ngày.

- Thế em nghĩ viết kịch bản phim thì có thể kiếm được nhiều tiền à?

- Vâng. Em nghĩ vậy. Và em cũng muốn được chiêm ngưỡng câu chuyện của mình trên màn ảnh rộng.

Một phút im lặng trôi qua, không ai nói gì cả. Thiện chờ đợi cho Trevor đi bước tiếp theo của anh, nhẫn nại như một kỳ thủ cờ vua. 

- Em có biết bộ phim “Đồng tiền đẫm máu” đang được chiếu ở rạp không? – Trevor hơi ngẩng cao đầu, vẻ tự hào.

- “Đồng tiền đẫm máu”… - Thiện cố lục lại trí nhớ – À vâng, em biết.

Cậu lại giả bộ đưa tay lên như Henry Phạm đang cầm hai khẩu súng trong banner bộ phim, nhưng với vẻ mặt vui tươi hơn thay vì điệu bộ ngớ ngẩn lúc trước. Lần này Trevor cũng cười theo hưởng ứng, có vẻ họ đang tìm cách xua tan sự căng thẳng sau khi đã có một buổi trò chuyện dài hơi.

- Em biết đấy. Phim đó được anh… – Trevor hơi hắng giọng – Phim đó được anh Trương, ý anh là đạo diễn Võ Văn Trương, trực tiếp chỉ đạo từ đầu tới cuối.

- Vâng. Em không có nhiều kiến thức và thông tin về các đạo diễn nước mình lắm, nhưng nghe nói vị đó khá nổi tiếng trong ngành.

Trevor cười mỉm.

- Phim đó được đạo diễn Trương làm lại từ một bộ phim của Mỹ không quá nổi tiếng. Nghe nói mua được bản quyền chuyển thể với cái giá khá rẻ.

- Thế cơ à? Nghe có vẻ là một bộ phim thất bại. – Thiện vô thức tỏ ra coi thường.

- Em nhầm to rồi. – Trevor phản biện – Nó đang thắng đậm tại các rạp đấy.

Thiện nheo mắt lại hoài nghi, ậm ừ bĩu môi.

- Tốt cho nó thôi. Nhưng sao anh lại nói với em chuyện này?

Trevor hít một hơi dài, thận trọng nhìn khắp quán cà phê để nắm được động thái của các khách hàng xung quanh, cố gắng lấy đủ dũng khí để thẳng thừng chê bai bộ phim của một người nổi tiếng có tên tuổi trong lĩnh vực giải trí. May cho anh là quán rất vắng và chả có ai bận tâm hoặc có thể chủ đích nghe được câu chuyện giữa anh và Thiện. 

- Em nghĩ xem. Một câu chuyện chỉ hay ở mức bình thường, ý tưởng không quá mới lạ, vẫn là những motif cũ rích, những thủ đoạn đấu đá lợi ích giữa vài tuyến nhân vật quen thuộc, sao nhãng khán giả bằng những phân cảnh hành động cháy nổ máu me kịch tính. Bùm. Thế là nó thành bom tấn. Kịch bản gốc được mua lại với mức giá rẻ nhưng vẫn đại thắng phòng vé.

Thiện im lặng.

- Ý tưởng và câu chuyện của em rất có tiềm năng. Nó giống như một làn gió mới với thị trường điện ảnh đang bội thực phim kinh dị và phim hài ở xứ mình bây giờ. Khán giả từ lâu có lẽ cũng chẳng còn mặn mà gì với những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, lục đục gia đình, ngoại tình, phản bội nữa.

- Việc của anh là giới thiệu câu chuyện của em cho một nhà sản xuất nào đó, dưới hình thức một kịch bản. Nhưng em đang không có một kịch bản đúng nghĩa.

Trevor tiếp tục phân trần.

- Chưa kể đến “giá cả” ra sao cũng là nỗi trăn trở của nhiều nhà sản xuất. Với tư cách là một người trong ngành, một người có đạo đức nghề nghiệp rõ ràng, anh phải công nhận là ý tưởng của em đắt giá hơn hẳn so với ý tưởng các bộ phim phổ thông khác. Nhưng sự bất ổn trong công tác sáng tạo vì phải phát triển rất nhiều để có một kịch bản hoàn chỉnh, và một mức giá cao hơn bình thường để khiến em cảm thấy xứng đáng, theo em có nhà sản xuất nào dám mua lại câu chuyện này không? Rất mạo hiểm. Nhỡ không may nó thất bại thì sao, bao nhiêu tiền của công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Thiện cảm thấy phần nào đó đang được tôn trọng và Trevor cũng là một người trượng nghĩa, hiếm có ai lại chấp nhận trả giá cao cho một kẻ nghiệp dư mà không bắt đầu thương lượng từ mức sàn thấp nhất. Trevor biết được tiềm năng của Thiện, và anh trân trọng điều này. Có lẽ anh hiểu được cảm giác khi sự nỗ lực của một kẻ có xuất phát điểm thấp được đền đáp xứng đáng. 

Dựa vào sự đồng cảm của Trevor như một đòn bẩy động lực, Thiện khoanh tay trước ngực, quả quyết tuyên bố với thái độ đầy kiên định.

- Bộ phim kiếm ra tiền chưa chắc là một bộ phim hay, chúng ta vẫn thường bỏ tiền ra cho những điều vô bổ mà. Nhưng một bộ phim hay chắc chắn sẽ kiếm ra tiền.

Trevor gật gù ngả người về sau, dường như anh đang cố tránh xa hơn một chút khỏi bầu không khí tự tin có phần hơi ảo tưởng của Thiện. Sự tự tin đó khiến Trevor cảm thấy chùn bước, anh không muốn đối đầu với nó vì nó mang theo một mối nguy hiểm hoang dại. “Cậu nhóc này, hoàn toàn không biết sợ là gì, nó cứ như một con thú dữ vậy. Dũng mãnh nhưng cũng vô cùng liều lĩnh.”

- Em nói đúng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất… – Trevor lại giơ cuốn sổ lên – Đây vẫn không phải là một kịch bản.

Thiện chán nản liếc ra ngoài đường. Cậu không còn hứng thú với cuộc thương lượng này nữa rồi, thái độ kiên quyết của Trevor cho thấy anh đang rất đắn đo với lựa chọn của mình, và khả năng cao cậu sẽ phải ra về tay trắng.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Thiện bắt gặp bãi phân chó trên vỉa hè. Như một thói quen, cậu vô tình chép miệng. Âm thanh dễ gây hiểu nhầm ấy cùng cái nhếch mép của cậu, bằng một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trớ trêu thay đã lọt vào tầm quan sát của Trevor. Anh cực kỳ bất ngờ, không hiểu hành động đó có ẩn ý gì, nhưng nó thực sự làm anh chột dạ.

Thiện quay sang, ngay khi nhìn thấy bộ dạng chưng hửng của Trevor, cậu liền nhanh trí nhận ra mình vừa có một hành vi khiếm nhã.

- Anh nhìn kìa… – Thiện chỉ tay qua ô cửa kính – Sao có người vô ý thức thế nhỉ, cứ để chó đi bậy lung tung hết ra đường.

Trevor nhìn về hướng Thiện chỉ, hưởng ứng nhẹ nhàng bằng một câu đùa vui.

- Chà. Có vẻ họ cần một liều Vaccine Tình Yêu đấy nhỉ?

Trevor không có ẩn ý gì sâu xa trong câu nói đó, nhưng Thiện thấy rằng anh nói quá đúng. 

Cậu vẫn cứ thế chăm chăm nhìn bãi phân chó, thầm chửi rủa một người lạ mặt mà mình chẳng hề biết, trong khi bản thân thì rõ là chả bị ảnh hưởng gì cả. Có lẽ cậu đang bực tức vì cuộc thương lượng không đi theo đúng chiều hướng mà cậu mong muốn, vô cớ thế nào giận lây cả sang những sự vật hiện tượng gây khó chịu khác.

- Thôi, tin xấu thế đủ rồi. – Trevor tiếp tục – Giờ anh cho em biết tin vui nhé…

- Mà cái bãi c*t lù lù ra đấy… – Thiện bất chấp chen ngang – Bao nhiêu người đi qua không dọn, nhỡ có ai dẫm phải thì sao?

Trevor ngửa lòng bàn tay, hơi cau mày, anh đã chính thức cảm thấy bị chọc tức. “Chuyện gì vậy? Tôi đang ngồi ở đây này. Và tôi đang nói chuyện với cậu đấy!” Thiện một lần nữa nhanh chóng nhận ra hành vi quá khích của mình. Tốt hơn hết là cậu nên rời mắt khỏi bãi phân vô vị đó và tập trung vào cuộc trò chuyện quan trọng với Trevor.

- Em xin lỗi. Đang đến đâu nhỉ?

Trevor hơi lắc đầu nhẹ. Thật sự mất hứng.

- À… Tin vui. Anh nói đi ạ. Em đang nghe đây.

Trevor nhìn Thiện với ánh mắt dò xét, nhưng vẫn quyết định tiếp tục cuộc đối thoại.

- Tin vui là ngày hôm nay em đã không gặp Minh.

- Ủa, tại sao ạ?

- Nếu là Minh, chắc nó đã chào tạm biệt em ngay từ khi cầm cuốn sổ này lên rồi.

- Thế sao anh lại không làm như vậy? – Thiện thắc mắc.

- Càng nói chuyện anh càng thấy có hứng thú với em. Một người chưa tìm hiểu gì về nghề biên kịch, lại dám có gan đi mời hợp tác để làm phim. Đúng là một trường hợp kỳ quặc.

Trevor nhấp ngụm cà phê cuối cùng đã nguội ngắt.

- Nếu ý tưởng câu chuyện này được phát triển thành một kịch bản chỉn chu, nó có thể sẽ trở thành một kiệt tác. Một bộ phim nguyên bản, không vay mượn, không remake. Tiềm năng của nó đang rất sáng sủa. Rất nhiều người sẵn sàng trả giá tốt để có được nó. 

Thiện có vẻ bị thu hút bởi những lời cuối cùng. Rốt cuộc thì, tiền bạc mới là thứ thúc đẩy cậu sắp đặt cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Đam mê cũng quan trọng đấy, nhưng giờ cái mà cậu quan tâm nhất chính là tiền.

- Em hiểu, em cũng rất cảm ơn anh đã nhìn ra tiềm năng của nó.

- Đừng vội mừng. – Trevor cảnh báo – Giờ em cần phải học cách viết kịch bản đã.

- Vâng.

- Hai tuần! – Trevor nhấn mạnh – Sau hai tuần, nếu em nộp cho anh hai mươi trang, viết đúng định dạng của một kịch bản chuyên nghiệp, anh sẽ trao cho em cơ hội để hợp tác cùng thực hiện bộ phim này. Tất nhiên, với mức thù lao cực kỳ hấp dẫn, xứng đáng với công sức mà em bỏ ra.

- Thật hả anh? – Thiện mừng rỡ.

Trevor gật đầu. Vẻ nghiêm nghị cũng đã tan biến, nhường chỗ cho khuôn mặt hài lòng mãn nguyện, dường như anh vừa tìm thấy cho mình một viên đá thô quý giá.

- Nhớ đấy. Em chỉ có hai tuần thôi. – Trevor nhắc lại.

Thiện nhanh chóng xin phép và không quên gửi lời chào tạm biệt cho ân nhân của mình. Trước khi ra đến cửa, như vừa nhớ ra điều gì, cậu liền ngoái lại hỏi.

- À anh ơi, nếu giới thiệu kịch bản của em, anh sẽ giới thiệu cho ai thế?

- Em nghĩ sao. Có muốn làm việc cùng đạo diễn Trương không?

Thiện há hốc mồm, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe được. Sự choáng ngợp nhanh chóng bị thế chỗ bởi niềm tự hào. “Ái chà, cũng chả có gì lạ, trình độ của mình thì phải làm việc cùng những người đẳng cấp nhất là đúng rồi.”

Cậu háo hức bước ra ngoài quán cà phê, vừa đi vừa nhắn tin cho vợ.

[Anh sắp có một cái deal bạc tỉ rồi vợ ơi.] 

Bên cạnh dòng tin nhắn là vài icon pháo hoa.

Thiện chần chừ trước khi bấm nút gửi. Cậu nhìn quanh khu phố, lúc này nắng đã tắt, người qua lại cũng đông hơn hồi trưa. Bên kia đường có một cửa hàng rượu ngoại trông rất bắt mắt. Cuối cùng, cậu xóa tin nhắn và tiến về khu gửi xe của quán cà phê.

Cậu dắt xe ra ngoài, thản nhiên bước qua bãi phân chó như thể nó không hề tồn tại, và cứ thế từ tốn phóng xe sang bên kia đường. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px