Chương 4 - Nhà mới, cơ hội mới
Cả gia đình ngồi quây quần quanh chiếc bàn ăn trong bếp. Trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn. Những cái vỏ hàu vỏ ngao vứt chật kín nguyên một nồi inox to. Ai nấy đều đã ăn xong, chỉ còn mỗi mình Thiện là vẫn đang cặm cụi lọc từng mảnh vụn nhỏ để xé lớp thịt mềm bên trong con ghẹ. Cái cách cậu ăn cũng ung dung như cách sống hiện tại của cậu vậy, thong thả vô tư lự.
Sau bữa cơm, bà Thảo ông Phước ra ngoài sofa xem tivi như thường lệ, nhưng ánh mắt và tâm trí họ thì không hề tập trung vào đó. Hòa ngồi bàn ăn gọt hoa quả. Thiện dọn dẹp mâm cơm rồi bắt tay rửa bát.
Ông Phước ngoái nhìn con trai, ngón tay chỏ vỗ vỗ lên đùi ra vẻ bồn chồn.
- Rửa nhanh cái tay lên! – Ông giục – Đàn ông con trai mà cứ mân mê từng cái bát một.
Có vẻ lại là một lời trách móc đặc trưng thường ngày của ông Phước. Thiện quá quen với điều này rồi, cậu chả quan tâm nhanh hay chậm, miễn sao đến bữa cơm ngày mai, bát đũa đã sạch sẽ tinh tươm là được.
- Nhanh lên rồi ra đây bố mẹ nói chuyện. – Ông Phước chốt.
Hòa ngẩng mặt lên bất ngờ, miếng táo suýt rơi ra khỏi lòng bàn tay. Cô quay lại sau lưng và thấy Thiện cũng đang trố mắt lên nhìn mình. Cả hai ngồi xuống ghế. Ông Phước cầm điều khiển tắt tivi, mặt nghiêm nghị nhưng không nói gì cả. Lúc này bà Thảo mới bắt đầu lên tiếng, nói riêng với Hòa.
- Con về làm dâu được nửa năm rồi, đã thấy quen với cuộc sống mới chưa? – Bà Thảo nhẹ nhàng.
- Dạ, con quen rồi ạ. Con thấy mọi thứ rất ổn.
- Ừ, thế thì tốt, trong cuộc sống có nhiều lúc cần phải thích nghi nhanh với môi trường mới.
Ông Phước vẫn vỗ ngón chỏ lịch bịch trên đùi, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
- Mà mẹ thấy con đi làm xa quá, sao không xin về gần nhà mà làm? – Bà Thảo thắc mắc, dù đã biết câu trả lời.
- Con cũng muốn nhưng hiện tại hơi khó ạ. – Hòa lí nhí.
Hòa là công nhân may, trong quá trình làm việc vất vả, cô đã cố đăng ký thêm một khóa học về quản trị nhân sự để tìm cách leo lên vị trí cao hơn trong công ty, nhưng tấm bằng cao đẳng may dường như chưa đủ để cạnh tranh với các đối thủ khác. Ở nội thành cũng không có nhiều khu công nghiệp phù hợp với chuyên môn hiện tại của Hòa, thế nên cô vẫn chịu khó vượt cả trăm cây số mỗi ngày để duy trì công việc của mình.
Bà Thảo không muốn làm khó con dâu nên không đề cập thêm về vấn đề này. Bà biết Hòa đang rất vất vả, giờ mà đeo thêm lên vai cô những trách nhiệm và gánh nặng khác thì thật là vô tâm. Nhưng bà đã quyết, có những việc bắt buộc phải thực hiện.
- Mẹ thấy… hai đứa lấy nhau cũng được nửa năm rồi. Giờ sống chung với bố mẹ sẽ có nhiều bất tiện.
Bà Thảo thở dài, hơi cúi mặt xuống, đôi mắt khép hờ buồn rười rượi. Thiện cũng vậy, nhưng cậu buồn theo kiểu khác. Cậu lấy ngón tay day đầu thái dương, giả bộ quay mặt đi để che giấu sự choáng ngợp. “Toang rồi, không lẽ mình sắp bị tống ra ngoài đường. Phải đi thuê nhà mà ở.”
- Bố mẹ nghĩ… hai đứa nên có không gian riêng tư, đồng thời học cách sống tự lập. Bố mẹ cũng có tuổi rồi, không sống cùng các con mãi được. – Bà Thảo vẫn tiếp tục diễn giải lan man, không hề có ý định nói ra ý đồ thực sự của mình. – Cuộc sống không thể tránh được gian nan vất vả, các con sẽ phải quen dần với khó khăn… Mẹ thì bây giờ…
Bà Thảo bất giác đưa tay ra sau lưng, nhưng chưa kịp nói hay phản ứng gì thì ông Phước đã chen vào. Ông vỗ đùi một cái đánh bốp, lớn tiếng ngắt lời bà Thảo, cơn giận âm ỉ đã bùng cháy.
- Dài dòng quá, vào thẳng vấn đề đi.
Thiện đã sẵn sàng đối mặt với chuyện này. Cậu biết, rồi một lúc nào đó, ông Phước sẽ nói ra những lời như vậy. Những lời đại loại như: “Chúng mày cút ra ngoài mà ở, lớn tướng rồi, tự làm tự ăn, tự mà lo lấy cái thân mình.”
Đúng là ông Phước sẽ nói ra điều này, nhưng nó là một phiên bản mà Thiện không thể lường trước được. Ông chỉ thẳng tay vào mặt cậu, nói như tát nước.
- Bố mẹ mua cho chúng mày cái nhà dưới đất. Xuống đấy mà ở, tự chăm lo cho nhau.
Một lần nữa, Thiện lại trố mắt ra bất ngờ. Cậu quay sang bên cạnh và thấy Hòa cũng đang ngạc nhiên nhìn mình.
* * *
Thiện đèo Hòa trên chiếc xe Wave tới một con ngõ khá rộng trong khu vực phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội. Khu phố trông buồn tẻ ảm đạm đến phát chán. Một vài căn nhà gắn biển cho thuê hoặc rao bán nhưng có vẻ chả ai hứng thú nên những cánh cửa đầy bụi ấy vẫn đóng chặt im lìm. Phóng xe qua những bức tường sơn vàng lợt bợt bong tróc, dán chằng chịt các tờ quảng cáo và mấy dòng chữ “Khoan cắt bê tông”, kỷ niệm thời thơ ấu của Thiện lại chợt ùa về…
Hồi nhỏ, cậu sống trong một khu tập thể cũ, nhưng cứ nay đây mai đó vì bố mẹ liên tục chuyển nhà. Ông Phước bà Thảo từ xưa đã có suy nghĩ tiến bộ, không quan trọng cơ ngơi, mà quan trọng môi trường sống. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc đủ lâu với một nhóm hàng xóm hay một khu dân cư nào đó. Cứ mỗi khi dần trở nên quen biết là lại có chuyện xảy ra, bà Thảo cảm thấy bất an khi con trai bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực. Bà kinh doanh một chuỗi siêu thị nhỏ ở trung tâm thành phố và liên tục ăn nên làm ra. Nhưng gia tài ấy có bao nhiêu cũng không đủ vì cứ vài năm một lần, gia đình bà phải chuyển nhà vì những khúc mắc không thể giải quyết. Cứ tưởng chỉ văng tục văng bậy thôi đã là sợ lắm rồi. Cãi vã đánh lộn, trù dập tẩy chay, phá hoại của công, ô nhiễm tiếng ồn, rủ rê lôi kéo vào tệ nạn xã hội, hỡi ôi, đủ thứ không ra gì. Và nó không chỉ tồn tại ở các khu dân cư nghèo, ngay cả những khu phố sầm uất cũng có đủ dăm bảy loại người. Cuối cùng, bà quyết định chuyển nhượng hết chuỗi siêu thị của mình, dọn lên chung cư ở, đóng chặt cửa, tránh xa rắc rối với người khác, dồn hết thời gian tâm sức để niệm Phật, chỉ chú tâm chăm lo con cái nhà cửa.
Một người bạn từng nói với bà Thảo: “Mây tầng nào gặp gió tầng ấy”, hòng ám chỉ những người không chỉ vượt trội về mặt tài chính, mà còn cả về tư tưởng lẫn quan điểm sống, họ thường không cùng đẳng cấp với những người ở tầng lớp thấp hơn. Đó là câu truyền miệng bất hủ vẫn được thì thầm kháo nhau suốt bao lâu nay, kẻ thì gật gù công nhận, người lại chỉ trích phũ phàng. Vừa là lời khuyên răn chân thành, nhưng cũng lại là câu dè bỉu khinh khi. Ban đầu, bà Thảo không nghĩ như vậy vì thấy nó có phần phân biệt đối xử. Mãi đến khi chuyển lên chung cư sống, dù vẫn có vài chuyện không vừa ý, nhưng đời sống tinh thần của cả nhà đúng là đã chuyển biến rõ rệt. Phải chăng bà đã may mắn tìm được một môi trường mới tốt hơn?
Góc nhìn của bà thay đổi xoành xoạch, lúc thì tin vào điều này, khi thì tin vào điều nọ, duy chỉ có một điều không hề thay đổi, đó là sự truy cầu về cái đẹp và một tâm hồn hoàn mỹ. Mới theo đạo Phật được vài năm, giờ bà đã dần ngộ ra, an yên là nằm trong tâm. Có chuyển tới bảy cái nhà, sống trong bảy tòa cung điện, một khi tâm chưa tịnh, chưa hết sân si với đời, mãn kiếp vẫn sẽ còn đau khổ. Ấy là lúc bà nhận ra, khoan dung là thứ nhân cách quan trọng nhất. Chỉ cần có thái độ đúng đắn và lòng trắc ẩn, xung quanh dù tràn ngập tệ nạn thì bản thân mình vẫn sống tốt. Đây hẳn phải là đỉnh điểm khiến bà đi đến quyết định đẩy Thiện ra khỏi nhà. Bà không muốn bảo bọc con mãi, phải để cho nó tự lớn lên thôi.
- Nhìn kìa! – Thiện hí hửng chỉ tay vào một cửa hàng tạp hóa.
Hòa ngoái lại nhìn trong lúc cậu chầm chậm phóng xe lướt qua. Đó là một túi bóng nhựa sọc xanh sọc đỏ, thứ đồ chơi quốc dân của bọn trẻ con từ thời còn mặc quần thủng đít.
- Hồi đó anh có hẳn hai quả, một quả xanh một quả đỏ. Giờ người ta vẫn còn bán loại này nhỉ?
- Ghê, thế có chia cho các bạn chơi cùng không?
- Cần gì phải chia, chúng nó cướp hết luôn ý chứ. - Thiện cười khoái chí.
Hòa cũng khúc khích tỏ ra thích thú với mảnh ký ức nho nhỏ của Thiện. Đây là lần đầu tiên cô nghe chuyện này. Yêu nhau đúng vài tháng rồi cưới, Hòa nhận ra cô vẫn còn một chặng đường rất dài để gắn bó và thấu hiểu người bạn đời của mình.
Vài căn nhà cũ mọc rêu đầy dưới chân tường. Những chiếc xe máy chống chình ình trước cửa. Dây điện chăng như tơ nhện trên đầu. Các quán nước vỉa hè với đống ghế nhựa bày la liệt. Toàn những khung cảnh quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Thiện nhớ như in mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không hề có kỷ niệm nào đặc biệt. Đối với cậu, kỷ niệm đặc biệt toàn là những sự kiện đáng quên. Thiện khéo léo lách nhẹ xe máy đúng lúc có người vô tình hất chén nước chè ra ngoài đường. Cậu chép miệng bỏ qua rồi lại đi tiếp.
Cậu dừng xe trước một quán cháo lòng có mặt tiền rộng nằm ngay đầu ngách, trên bức tường cạnh đó gắn một tấm biển xanh ngay ngắn ghi chữ “Ngách 26/46, đường Vĩnh Hưng”. Nằm ngay trên lối dẫn vào ngách là một con chó lớn với bộ lông đen pha vàng rậm rạp. Nó được xích cổ vào một cái móc thấp bên dưới bức tường của quán cháo lòng. Chả cần phải giới thiệu cũng biết chủ của nó là ai. Đây là giống chó săn có xuất xứ từ Đức nhưng rất được ưa chuộng ở Việt Nam, người ta quen gọi là chó béc giê. Giống chó này chủ yếu phục vụ mục đích trông nhà vì nó khá hung dữ khi đánh hơi được hành vi thù địch. Con chó này nhìn già nua và mệt mỏi đến đáng thương, nó cứ nằm im lìm say ngủ, chả quan tâm gì tới tiếng cười nói xung quanh.
Thiện hơi chần chừ, cứ quan sát con chó một hồi lâu.
- Sao thế? Đúng địa chỉ rồi mà. – Hòa lên tiếng.
- À ừ. Đúng ngõ 46, ngách 26 đây rồi. Nhưng mà…
- Thế thì đi thôi.
Thiện ngoái lại, nhăn mặt nhìn Hòa như kiểu cô đang không hiểu vấn đề mà cậu muốn nói, trong khi cậu chả nói gì thật. Hòa ngơ ngác không rõ Thiện muốn nói gì, cậu cứ ngửa bàn tay về phía trước, hướng con chó đang nằm.
- Có vấn đề gì à? – Hòa thắc mắc.
- Có con chó nằm chình ình giữa đường kìa.
- Nó nằm cạnh tường mà, vẫn đủ chỗ để đi đấy. Mà anh lo gì, nó bị xích rồi.
- Em đùa anh à? – Thiện ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của vợ – Xích hay không thì nó vẫn có thể đớp cho mình một phát chứ, mình đi ngay qua mõm nó mà. Sao em có thể bất cẩn thế nhỉ.
Trong lúc Thiện vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, một thanh niên thản nhiên phóng xe máy vào ngách, vụt qua mặt con chó một cách nhẹ nhàng. Nó vẫn nằm ngủ như chưa có gì xảy ra, dường như nó đã quá quen với tiếng bô xe máy nổ trên đầu mình rồi.
- Đó! – Hòa tự tin xác nhận quan điểm, thầm cảm ơn người thanh niên lạ mặt nọ.
Thiện lắc đầu ngán ngẩm, cậu vặn ga phóng xe qua mặt con chó một cách dễ dàng. Hòa không bình luận gì thêm về hành động hiển nhiên đó bởi cô biết sẽ làm chồng khó chịu hoặc tệ hơn là làm tổn thương cái tôi của cậu.
Đoạn đường vào ngách dài khoảng 50m, hai bên là nhà dân và những bờ tường dài cắm đầy mảnh chai thủy tinh vỡ màu xanh. Kế đến có một lối rẽ phải dài chừng 10m rồi tiếp ngay sau đó là một lối rẽ trái, càng đi sâu vào trong, không gian ngày càng hẹp lại nhưng vẫn đủ để hai xe máy có thể vừa khít mà lách qua nhau. Thiện ngước nhìn những tấm biển số để tìm địa chỉ nhà mới của mình, 12… 13… 14… 15…
- Đây rồi. Số 16! – Thiện mừng rỡ nói.
Căn nhà mới của cậu nằm ở ngay đầu một đoạn rẽ khác, đối diện là một bức tường lớn. Phía bên trong đoạn rẽ này là ngõ cụt với hơn chục hộ gia đình khác sinh sống. Thiện gạt chân chống xe, ngước nhìn tòa nhà năm tầng sơn trắng mới tinh cao vút hẳn lên so với xung quanh.
- Trời đất ạ, các cụ chơi lớn quá. Thánh địa mới của tôi đây rồi! – Thiện hí hửng chà hai bàn tay vào nhau, xuýt xoa liên hồi.
Hòa rút điện thoại quay video cảnh quan xung quanh rồi dừng lại trước căn nhà, lia máy quay từ dưới lên trên để nhấn mạnh sự nguy nga của nó. Cô rất háo hức và bất ngờ khi được ở trong một căn nhà rộng như thế này.
- Quả này chắc to nhất khu đấy nhỉ?
- Chắc thế, đi cả ngõ mà em cũng chưa thấy nhà nào hoành tráng thế này. – Hòa tán thành.
- Anh còn chả biết cái nhà này xây từ bao giờ. Bấy lâu nay có thấy các cụ nhắc gì đến đâu.
- Thì anh cũng có mấy khi nói chuyện với bố mẹ đâu.
Thiện không cảm thấy hổ thẹn lắm với lời bình của vợ, đúng là cậu ít khi giao tiếp với phụ huynh thật, nhưng cậu nghĩ đó là việc bình thường. Đàn ông con trai không cần thiết phải chia sẻ tâm tư quá nhiều với người khác, đây hẳn là phần tính cách mà cậu bị ảnh hưởng từ ông Phước. Bà Thảo cũng vậy, chỉ toàn nói những điều mà cậu cho là mình đã biết rồi, đâm ra cậu chả có nhu cầu muốn tâm sự với ai nữa.
Thiện ngó đầu vào sâu trong ngõ. Im lìm. Sáng Chủ nhật chắc là thời điểm yên tĩnh nhất vì ai cũng đã mệt mỏi sau cả tuần dài làm việc. Cậu dáo dác nhìn quanh, ngay cả đến tiếng chim hót cũng chả có.
Thiện nhìn lớp cửa sắt đã gỉ sét của căn nhà số 15 bên cạnh, cánh cửa gỗ phía sau tuy mở nhưng bên trong nhà tắt đèn tối om, khó có thể nhìn thấy gì ngoài đống dép lê và khăn lau nhà bừa bộn vứt chồng lên nhau phía sau khung cửa.
- Hy vọng hàng xóm quanh đây cũng là dân trí thức. – Thiện buột miệng nhận xét.
- Anh nói gì vậy. Người ta nghe được thì sao? – Hòa quay ngoắt lại, lườm Thiện với ánh mắt đầy trách móc.
Hòa cảm thấy bị xúc phạm khi phải nghe những lời ám chỉ như vậy. Cô tự biết mình mới chỉ học hết cao đẳng nên có phần hơi tự ái, gia đình cô cũng không phải giàu có gì, cánh cửa nhà mẹ đẻ cô ở Lương Sơn, Hòa Bình hiện tại cũng là một cánh cửa sắt đã hơi gỉ sét, nằm trong một khu dân cư cũng tương tự thế này. Với cô, khả năng tài chính của một người chả nói lên điều gì về học thức của họ cả. Cô biết Thiện không hề có ý xấu, chỉ là cậu quá nhạy cảm với mọi thứ nên đôi khi vô thức thiết lập ra những định kiến mà chính cậu cũng cực kỳ căm ghét.
- Nói nhầm… Xin lỗi! – Thiện cười trừ, có vẻ cũng tự nhận ra mình vừa nói một câu hơi quá đáng.
- Giờ phải sống ở một nơi xa lạ, cứ thấy kỳ kỳ sao ý nhỉ? – Thiện cố đánh trống lảng.
Hòa mạnh tay tét một phát vào mông Thiện, cậu nhảy cẫng lên làm bộ đau điếng, miệng vẫn cười cợt nhăn nhở. Thiện lấy chùm chìa khóa trong túi, hào hứng tra vào ổ. Cánh cửa inox bóng loáng mở ra, bên trong là một lớp cửa gỗ màu xanh có thiết kế gần giống với nhà bên cạnh. Chỉ khác là mọi thứ đều mới tinh tươm. Cánh cửa gỗ bật tung, cũng là lúc ánh sáng rạng rỡ tràn ngập vào trong căn nhà, hai vợ chồng nhanh chóng dắt xe vào rồi đóng chặt cửa sắt.
* * *
Trong căn nhà số 15 bên cạnh, một người phụ nữ lớn tuổi thấy chồng mình đang đứng ngoài cửa.
- Làm gì đấy?
- Có người. – Ông lão đáp, giọng thì thầm.
- Người nào? Người thì làm sao?
- Hàng xóm mới chuyển đến.
- Cái nhà to đùng đấy hả?
- Có vẻ tinh tướng lắm! – Ông lão vội vàng kết luận, đồng thời tỏ thái độ không quan tâm – Thôi vào chuẩn bị cơm nước đi.
* * *
Hai vợ chồng Thiện choáng ngợp trước căn phòng rộng thênh thang dưới tầng 1. Diện tích khoảng 50m². Nếu chỉ có hai người ở thì như này là quá rộng rãi. Thiện chưa bao giờ tính tới chuyện mua nhà, cậu còn quá trẻ để tiết kiệm được một khoản tiền lớn, bất động sản cũng không phải lĩnh vực mà cậu có hiểu biết hay hứng thú. Đây thuần túy là tính toán của ông Phước bà Thảo. Họ muốn để tầng 1 làm phòng khách và phòng bếp. Tầng 2 là phòng ngủ của cặp vợ chồng. Tầng 3, tầng 4 sau này dành cho con cái, đẹp nhất là hai đứa, một nếp một tẻ. Tầng 5 là phòng thờ và sân phơi quần áo.
Thiện bật công tắc đèn rồi hứng thú nhún nhảy tại chỗ, bắt chước theo động tác của một vũ công nam trong bộ phim Hollywood khá máu me ra đời đúng vào thời điểm cùng với năm sinh của cậu. Cậu tưởng tượng ra cảnh mình đang phiêu cùng bạn nhảy dưới ánh đèn sân khấu, trên nền nhạc rock and roll đầy sôi động. Thật may vì không có ai chứng kiến cảnh tượng này, điệu nhảy từng một thời làm mưa làm gió mấy chục năm trước dưới biểu diễn của Thiện trông thật ngớ ngẩn. Cậu nắm lấy tay Hòa dắt vào phòng khách, cô nhanh trí ứng biến theo bằng cách quàng tay ra sau lưng chồng, vụng về biểu diễn một điệu Valse mà chính cô cũng không biết nó tên là gì, chỉ biết đó là một điệu nhảy khá phổ biến trên tivi và phim ảnh. Hòa cười tít cả mắt, mặt ngửa lên trời, áp sát ngực vào lòng Thiện.
Căn phòng khá trống trải. Ngoài phòng khách chỉ kê một chiếc bàn và mấy cái ghế gỗ. Bên trong bếp cũng là một bộ bàn ghế khác phục vụ cho việc ăn uống. Kế bên có một chiếc tủ lạnh mới tinh chưa sắp xếp đồ đạc gì bên trong.
Hòa tấm tắc khen bộ tủ đựng bát đũa bằng gỗ sơn trắng đóng phía trên chậu rửa bát. Thiện cũng có thể nhận thấy được sự thanh lịch và gọn gàng trong căn bếp này. Đây đúng là phong cách của bà Thảo. Hòa làm dáng, đặt hai tay dưới cằm, hơi nghiêng mặt ra vẻ đáng yêu. Thiện hiểu ý, nhanh tay cầm điện thoại chụp cho cô một tấm.
Không thể để thua kém vợ, cậu cũng ngồi xuống ghế, khum một tay lại, tay kia xòe ngón trỏ và ngón giữa ra giống như chơi oẳn tù tì, giả bộ đưa tay vào miệng.
- Tư thế gì vậy? – Hòa thắc mắc.
- Đây này… – Thiện ậm ừ, tay vẫn giữ cạnh miệng.
Hòa không hiểu thật.
- Anh tự chơi oẳn tù tì à?
- Gà thế. Bát này, đũa này! – Thiện đưa hai tay lên, giả vờ đang ăn cơm.
- Nhạt nhẽo! Thế mà cũng nghĩ ra được. – Hòa cười trừ.
Hòa bước lên cầu thang, cô muốn tham quan toàn bộ căn nhà mới, để xem tầng 2 có gì hấp dẫn nào. Trong phòng đã kê sẵn một chiếc giường và một tủ quần áo lớn. Hòa xúc động muốn khóc. Bà Thảo không những chuẩn bị sẵn cho hai vợ chồng các đồ dùng cần thiết mà còn quan tâm đến cả nhu cầu của con dâu nữa. Biết Hòa rất thích mua sắm quần áo nên bà mới tậu cái tủ khổng lồ này chăng? Hòa mân mê sờ lên lớp sơn bóng trên tủ, mở hết các cánh cửa, vừa chăm chú ngắm nghía vừa tưởng tượng ra cảnh đang ướm lên người một chiếc váy đầm xòe sang trọng.
Thiện không quan tâm lắm tới tủ quần áo, cậu trèo lên giường, quỳ gối, đưa hai tay về phía trước và đẩy hông qua lại một cách đầy thô tục, thè lưỡi thở hềnh hệch như một gã biến thái.
Thiện đúng là một người kỳ quặc, lúc nào trông cậu cũng trầm lắng, như một con sói cô độc cố tỏ ra nghiêm túc, lại có lúc thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác, tuy có phần cợt nhả nhưng rất thư thái. Khi ấy, dường như mọi sự gượng ép mà cậu cố chưng ra đều tan biến. Hòa nghĩ rằng chỉ khi nào Thiện cảm thấy thoải mái và an toàn, cậu mới có những hành vi như vậy.
Biết là sống chung với bố mẹ chồng nên chuyện chăn gối không được thỏa mãn lắm, giờ đã có thể tự do hơn, nhưng Hòa vẫn thấy ngượng chín mặt với trò đùa này. Thiện không thèm dừng lại, thậm chí còn cố tình thở to hơn để gây sự chú ý.
Hòa cúi xuống, cầm chiếc dép phóng về phía Thiện như một quả tên lửa. Cậu đưa tay lên đỡ và ngã rầm xuống giường, cười ha hả.
- Vô duyên!
Vừa dứt lời, Hòa lao tới đánh Thiện tới tấp. Những cái vỗ bôm bốp không phải vì giận dữ hay xấu hổ, chỉ là cô không biết phải làm gì khác để thể hiện tình yêu của mình. Thiện túm chặt tay Hòa, kéo cô nằm xuống giường.
- Em thấy sao? – Thiện hỏi, miệng vẫn cười nhưng giọng điệu đã nghiêm túc trở lại.
- Thì… Hơi bối rối. Nhưng cũng vui. Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ được ra ở riêng thế này.
Thiện quàng tay ôm vợ, hôn nhẹ lên môi cô. Hai người cứ thế nhìn nhau say đắm. Bất chợt, cậu ngồi bật dậy, chỉ chỏ khắp phòng.
- Chỗ này cần một cái tivi.
Hòa cũng ngồi dậy, tươi tỉnh hưởng ứng.
- Chỗ này phải có một bàn trang điểm.
Thiện tiếp lời.
- Chỗ kia phải có một cái giá sách.
- Ồ, đúng rồi! – Thiện bỗng nảy ra ý tưởng – Có một thứ rất quan trọng.
Thiện từng nghĩ tới điều này lâu rồi, giờ cậu sẽ tìm cách biến nó thành hiện thực. Cậu nhảy khỏi giường, kéo theo Hòa chạy một mạch xuống dưới tầng 1. Đứng gần chậu rửa bát, cậu chỉ tay vào khoảng không bên cạnh. “Đúng vậy, một chiếc máy rửa bát”. Ngay cả khi cậu tự bỏ tiền túi để mua giúp bố mẹ một chiếc máy rửa bát, ông Phước cũng sẽ thẳng thừng phản đối. Cậu đã quá chán phải làm công việc buồn tẻ đó trong lúc nghe ông phàn nàn rằng đàn ông con trai thì làm cái gì cũng phải nhanh nhảu cái tay lên. Giờ cậu đã được thả tự do. Giải phóng bản thân khỏi phiền toái cũng chính là tự do còn gì.
- Em biết anh cần nhất cái gì không?
- Em nói cho anh biết, máy rửa bát sẽ là món đồ cuối cùng mình cần phải mua trong căn nhà này.
- Trời ơi! – Thiện cố gắng thuyết phục – Em không hiểu hết được giá trị mà nó đem lại đâu.
Hòa khoanh tay đứng nhìn, mặt nghiêm nghị, cô đã có sẵn đáp án trong đầu.
- Nó sẽ giải phóng sức lao động, tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian và không làm hại da tay.
Im lặng…
- Đi mà vợ… – Thiện nài nỉ.
Hòa bỏ lên cầu thang, trước khi đi khuất, cô quay lại cảnh báo, phũ phàng cắt phăng sự mong chờ của Thiện.
- Anh mua cho em hai cái bát để ăn cơm đi đã, rồi thích làm gì thì làm. – Hòa nói, giọng lạnh băng.
Thiện đứng lặng lẽ tại chỗ, quay sang nhìn giá đựng bát đũa trống trơn. Dĩ nhiên, mua hai cái bát để ăn cơm thì có gì khó, nhưng cậu hiểu ý của vợ mà chẳng dám cãi lại. Cậu hít sâu, thở dài một hơi nặng nề. Thì ra đây chính là cuộc sống mới, ngoài sự tự do ra thì còn quá nhiều thứ để lo toan. Mà cái lo toan cơ bản nhất lại chính là thứ mà cậu vẫn thường tìm cách chối bỏ.
- Khỉ thật. Mình làm freelance chứ có phải giám đốc quái đâu. Đủ ăn đủ tiêu thôi đã mệt rồi. Giờ có cái nhà to tổ bố thế này, đến bao giờ mới mua sắm hết đồ đạc.
Thiện bực tức gác chân lên bàn, lôi điện thoại ra xem tin tức. Sau một hồi ngồi không chả làm gì, cậu lại một lần nữa nhìn thấy tấm hình quen thuộc mấy ngày gần đây.
“Lại cái banner chết tiệt, đi đâu cũng thấy. Phim này marketing mạnh thế nhỉ.”
Khuôn mặt Henry Phạm làm Thiện nhớ tới cô gái trong thang máy. Không phải vì cô ta khen anh này đẹp trai mà vì cô ta đã nói gì đó khiến cậu tò mò.
- Tay này mà có hẳn công ty tỉ đô cơ à?
- Chắc không phải đâu, giàu thế đi làm diễn viên làm gì... Hay là do làm diễn viên đóng cho phim của đạo diễn nổi tiếng nên mới giàu như vậy?
* * *
Thiện bước lên tầng 5, bên trong là một căn phòng rộng để bàn thờ, đã có sẵn đồ nghề cúng bái, đầy đủ lư hương, đĩa đựng trái cây, lọ hoa, ly nước, đèn dầu, thậm chí cả những vật nhỏ nhặt như bó hương cho đến cái bật lửa. Bà Thảo rất tín vấn đề hương khói nên thường không bao giờ giao cho Thiện đi mua mấy đồ kiểu này. Cậu gật gù thán phục sự chu đáo của mẹ.
Phía bên ngoài là mảnh sân rộng được bao quanh bởi các lớp song sắt. Khu dân cư này không có căn nhà nào cao hơn nhà Thiện nên đây là khoảng không gian đón ánh nắng nhiều nhất, quá phù hợp để phơi phóng quần áo.
Thiện vừa ngắm nghía quang cảnh xung quanh vừa nghe điện thoại. Tiếng chuông chờ reo khá lâu khiến cậu bị phân tâm. Mặt trời lúc này đã lên cao, nắng vàng rợp trên những mái nhà cấp bốn phía xa. Cậu nheo mắt lại, cố nhìn thẳng lên khối cầu lửa chói chang trên đầu.
- A lô! – Có tiếng trả lời bên kia đầu dây.
- Anh Quang à. Giọng ngái ngủ thế.
- Mới sáng sớm mà chú.
- Sớm gì anh ơi. Sắp trưa đến nơi rồi! – Thiện nửa đùa nửa thật.
- Tranh thủ chợp mắt tý, mai lại ngập mặt rồi. Mà có chuyện gì vậy?
Im lặng một lúc.
- Anh có biết câu chuyện về một kẻ phàm nhân cố gắng bay lên bầu trời với đôi cánh bằng sáp không?
- Chịu. Không biết! – Quang thờ ơ đáp.
- Gã đó rất may mắn khi có thể trốn thoát khỏi một nhà tù để tìm kiếm sự tự do. Nhưng vì không nghe theo lời dặn dò của cha mình, người đã thiết kế ra đôi cánh ấy, gã vẫn một mực bay lên thật cao, thật cao… Gã cứ ngỡ mình có thể sánh ngang với các thiên thần, khi đến quá gần mặt trời, đôi cánh sáp tan chảy và gã liền rơi xuống biển.
- Ừ, thì sao? – Quang vẫn cố tỏ ra đang lắng nghe.
- Người đời cười chê gã vì quá ngu ngốc và ngạo mạn. Em lại không nghĩ như vậy. Chính sự can đảm, hiếu kỳ và khao khát được trải nghiệm những điều vượt xa khỏi giới hạn tầm thường của gã khiến câu chuyện trở nên lãng mạn hơn là một bi kịch.
Quang giả bộ hắng giọng, dường như anh đã dần mất kiên nhẫn. Thiện cũng hắng giọng, cậu biết mình đã hơi quá trớn trong màn kể chuyện vớ vẩn vừa rồi. Tuy nhiên, cậu sẽ thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ của mình.
- Em nghĩ là… em sẽ đi tìm kiếm một cơ hội mới.