Chương 3 - Ước mơ
Ngoài đường, nắng vẫn chưa chói chang, nhưng cái hơi nóng hầm hập thì không thể chịu được. Chiếc Wave đen bon bon trên mặt đường vắng. Thiện dừng xe chờ đèn đỏ, cậu cảm thông cho tất cả những người đang đi về hướng ngược lại ở phía bên kia đường. Cách nhau đúng một sải tay, bên này chả có mấy bóng người, vậy mà bên kia thì đã tắc chật cứng lại rồi. Thiện hiểu rõ cảm giác phải lê từng centimet dưới cái nóng oi bức đáng sợ như thế nào.
Lý do cho đoạn đường tắc này là vì một vụ va chạm giữa hai ô tô con. Một chiếc Hyundai và một chiếc Kia Morning. Thiện có thể thấy rõ hai người đàn ông gây nên sự cố. Họ đang cãi cọ ầm ĩ, những trường đoạn từ trách móc chỉ trích cho tới chửi bới lăng mạ cứ thế hòa lẫn vào mớ âm thanh hỗn loạn của còi xe và tiếng nổ bô xe máy. Người thì chỉ chỏ vào vết trầy trên cửa, kẻ thì vỗ đôm đốp vào tấm gương nứt. Không ai chịu thua ai.
Họ cứ đứng đó tìm cách giải quyết hậu quả bằng mồm, rồi cuối cùng lại lôi điện thoại ra để gọi điện, nấn ná từng giây từng phút hòng bắt bẻ được lỗi sai của đối thủ, mặc kệ cho những người khác đang khốn khổ bị kẹt lại đằng sau. Một chiếc ô tô khác nhận thấy sự vụ như vậy liền cố gắng quay đầu để tránh tắc, vô tình khiến cho đoạn tắc ngày càng trầm trọng hơn.
Tắc đường xứ nào chả có, nhưng giao thông hỗn loạn thì lại là đặc sản của Việt Nam. Ở đây, luật lệ không quan trọng, thời gian quý báu của người dân mới là tiêu chuẩn tối cao vì dường như ai cũng luôn trong một trạng thái cấp bách vội vàng. Đèn đỏ và phân làn xe chỉ là định nghĩa. Phía trước chỉ cần có khoảng hở, bất chấp là xe máy hay ô tô đều sẽ như một đứa trẻ con hoạt bát, ngay lập tức chơi trò xếp hình, điền vào chỗ trống.
Đèn chuyển xanh.
Thiện ngán ngẩm lắc đầu rồi phóng xe đi tiếp. Điểm đến quan trọng ngày hôm nay của cậu là một tổ hợp tòa nhà văn phòng nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm. Cậu có cuộc hẹn với Giám đốc công ty Smart Office, người mà cậu cần phải bàn giao chuỗi bài viết về mẫu ghế ngồi công thái học mới.
Giám đốc là chức vụ lớn nhất trong công ty, Thiện có quyền làm việc trực tiếp với người này một phần vì đây chỉ là công ty khởi nghiệp nhỏ với vỏn vẹn tám người, tính cả sếp, phần khác vì vị giám đốc này rất quý mến và trọng dụng năng lực của cậu.
Thiện bấm thang máy và đứng chờ tại sảnh tầng 1. Tầng 2, tầng 3 là một khu spa kết hợp thẩm mỹ viện. Thiện bồn chồn rút điện thoại xem giờ, còn khá sớm. Ảnh nền điện thoại là một tấm ảnh cưới, trong đó Thiện ngồi bên dưới, còn Hòa từ phía trên quàng tay ôm lấy cổ cậu. Số điện tử màu trắng hiển thị trạng thái giờ vô tình che lấp nửa khuôn mặt Hòa.
- Ơ, Thiện đấy à? – Giọng phụ nữ vang lên.
Thiện giật bắn mình, với cái âm thanh ngọt như rót mật vào tai ấy, cứ tưởng có cô gái mặc đồng phục thẩm mỹ viện nào gọi cậu, hóa ra là một người quen. Người phụ nữ với mái tóc ngắn xõa đến vai, mặc chiếc váy suông hoa tối màu như đồ của người già ấy là Trà – thư ký giám đốc công ty Smart Office, đồng thời kiêm luôn vị trí tuyển dụng và hành chính nhân sự. Sở hữu khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói trong trẻo như sương mai, thật tiếc vì gu ăn mặc của chị hơi có phần buồn tẻ. Dù sao chị Trà cũng đã có gia đình với hai đứa con gái, đây hẳn là lý do khiến chị chả còn để tâm gì tới hình ảnh của mình nữa.
- Chị đi đâu đấy? – Thiện tò mò.
- Xuống mua cốc cà phê ý mà. – Trà đáp, giơ cốc cà phê lên, để lộ một vết bầm tím vẫn đang đóng vảy ở khuỷu tay.
- Chị bị ngã xe à?
- Hả… À ừ… – Trà nhìn xuống khuỷu tay, lúng túng trả lời.
Thiện không muốn chất vấn sâu hơn về vết thương đó, cũng không hỏi vì sao chị lại tiện tay mua cả một bao Thăng Long, rõ ràng là mua hộ người khác vì chị không hút thuốc. Mà thực ra cậu cũng biết rõ ai là người sẽ hút mấy cái thứ vô bổ đó.
- Mà hôm nay đến làm gì vậy em?
- Em đến lấy tiền nhuận bút.
- Khiếp, tiền nhuận bút, nghe kỳ thế. Cứ gọi là lấy lương cho dễ.
- Không, lương là điều khoản của một thỏa thuận hợp đồng được ký kết từ trước và được nhận vào mỗi cuối tháng. Còn tiền nhuận bút là em nhận mỗi khi hoàn thành và bàn giao bài viết.
- Gớm cái thằng này, cầu kỳ quá, tuần nào chú chả viết bốn bài, gọi thế nào chả được. – Trà nhấp một ngụm cà phê, giọng trêu đùa.
- Sao lại cầu kỳ, chị làm hành chính nhân sự thì mấy cái cơ bản đấy phải biết chứ.
- Rồi, rồi. Đanh đá quá cơ.
Cửa thang mở. Hai người cùng tiến vào.
- Mà sao chị đến sớm thế, 8 rưỡi mới làm mà. – Thiện tỏ ra quan tâm.
Trà chần chừ một lúc, chị nhìn Thiện thật lâu, ánh mắt dò xét như thể cậu vừa mới nói gì đụng chạm lắm vậy.
- Chị đưa bọn trẻ đi học rồi tiện đi làm luôn, chứ không lại quay về nhà thì mua đường à em.
- À vâng! – Thiện gật gù.
- Mà sao em không nhận chuyển khoản cho nhanh. Em gửi bài viết qua email cho anh Quang đúng không? Việc gì phải mất công lên tận văn phòng.
- Đâu, em toàn gửi file Word qua Zalo.
- Bó tay hai ông này, file làm việc mà lại gửi qua Zalo. Thiếu chuyên nghiệp quá đấy.
- Xem ai đang nói kìa. – Thiện bông đùa.
Trà chỉ cười trừ, chị không hỏi thêm về việc sao Thiện lại không nhận chuyển khoản nữa, đó cũng chả phải mối bận tâm gì lớn lắm, chị chỉ đơn giản là hỏi vậy cho có câu chuyện mà thôi.
Còn Thiện thì khác, cậu biết rõ lý do vì sao lại làm như vậy. Cậu muốn được gặp gỡ mọi người, muốn được hòa mình với xã hội trong một vòng tròn quan hệ nhỏ, ít nhất mỗi tuần một lần. Thiện làm freelance cho một vài công ty, có những nơi cậu vẫn nhận chuyển khoản, chỉ riêng Smart Office, chưa một lần nào cậu bỏ qua cơ hội lên tận nơi lấy tiền cả. Trà đúng là một cô thư ký lơ đễnh khi không nhận ra rằng, lần nào lên văn phòng Thiện cũng đều ra về với một chiếc phong bì trên tay.
Thiện rất quý Quang, cũng như cách mà anh trọng dụng cậu. Mỗi lần làm tốt bài tập về nhà, Quang sẽ khen ngợi cậu như một ông anh cả đang tán dương thằng em trai tài giỏi. Làm sao cậu có thể bỏ phí những lời ấy mà nghe nó qua tiếng loa điện thoại được chứ.
Thang máy mở ra. Trà tiến về phía cánh cửa kính với logo hình bộ bàn ghế tối giản màu xanh. Chị mở cửa, mời Thiện vào như một vị khách dù chả có ai trong văn phòng để mà phải khách sáo cả. Giờ này chưa có ai đến hết. Mà kể cả có đến, có lẽ họ cũng biết Thiện là ai.
- Em uống gì không?
- Em làm hớp nước lọc thôi.
- Thế tự lấy nhé, vào phòng anh Quang mà lấy rồi ngồi đợi luôn. – Trà gợi ý.
Thiện bước vào phòng giám đốc với cánh cửa đang mở toang, căn phòng hơi nhỏ cho vị trí lớn nhất công ty nhưng vẫn toát lên toàn mùi tiền. Một chiếc bàn lớn với nhiều giấy tờ vứt vung vãi. Những món đồ trang trí bóng loáng. Một quả cầu phong thủy lớn bằng đá. Vài ba cái vợt tennis, trong đó có một cái được treo ngay ngắn trên tường với dòng chữ ký của ai đó ở phần tay cầm.
Thiện rót cho mình một cốc nước vào cái ly giấy, sau đó thong thả ngồi đợi trên chiếc ghế dành cho khách, cũng là chiếc ghế công thái học model mới mà chính cậu đã viết bài về nó.
Quang luôn đến sớm trước nửa tiếng để hoàn thành công việc, phần lớn là xem email và đọc thư gửi của đối tác. Công ty tuy nhỏ nhưng khối lượng công việc xem ra không hề nhỏ chút nào.
Nhìn cái đống bừa bộn trên bàn Quang, Thiện đoán rằng có lẽ việc Trà đi làm sớm trước nửa tiếng một phần vì tiện đường, một phần cũng tiện luôn cho anh giám đốc. Thư ký Trà, ngoài việc nhận thư và giao thư, còn có thể dọn dẹp phòng ốc, quét nhà, lau sàn, mua hoa quả, đặt trà sữa,… toàn những việc lặt vặt không tên. Chị ta giống như một người giúp việc toàn năng được nhận lương cao hơn là một thư ký, vì rõ ràng tất cả những gì liên quan trực tiếp tới công việc, đều là một tay Quang và vài nhân viên cấp cao bên dưới xử lý hết.
Trà bước ra ngoài ban công, gõ lên tấm cửa kính, bên ngoài là Quang, một người đàn ông to béo đang tựa ngực lên thành lan can. Trà hé cửa, đưa cho Quang bao thuốc Thăng Long mới mua. Chị không hề lộ vẻ khó chịu gì với mùi thuốc lá sặc sụa trong không khí, dường như Trà đã quá quen với cái mùi này.
- Thiện đến! – Trà thông báo.
Quang gật đầu, rít nốt hơi thuốc trong lúc Trà quay về bàn làm việc của mình để lấy một xấp thư dày.
* * *
Thiện vặn núm điều chỉnh mức độ ngả lưng của chiếc ghế, mân mê lớp nhựa trắng cao cấp với độ dẻo dai đủ cho một người nặng cả trăm ký lô cũng không thể làm gãy. Những đường cong được thiết kế để đảm bảo cột sống luôn thẳng và thư giãn. Ngoại hình không quá phức tạp, cầu kỳ nhưng chất liệu và thiết kế cho việc phải ngồi lâu là ưu điểm lớn nhất của loại ghế này.
Quang bước vào phòng, một tay cầm xấp phong bì lớn, tay còn lại cầm bao thuốc lá.
- Sướng không chú? – Quang nói, nhìn chăm chăm vào Thiện khi ngồi trên chiếc ghế mới.
- Quá phê anh ạ. Ghế này mà để trong nhà em thì còn phê hơn. – Thiện đùa.
Quang rót một cốc nước, uống cạn rồi lại rót tiếp. Anh đang căng thẳng đầu óc, mấy điếu thuốc lúc sáng làm anh có cảm giác háo nước đến khô cổ. Ho một tiếng, anh cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn qua tông giọng trầm buồn.
- Chú thích không? Sang tháng doanh thu tốt, anh tặng chú một cái.
Lần nào lên văn phòng Quang cũng tặng cậu cái gì đó, ít thì là cuốn sổ tay hoặc cốc cà phê, nhiều thì cũng là món đồ trị giá vài trăm nghìn. Nhưng bảo là tặng hẳn một cái ghế có giá gần chục triệu đồng thì hơi quá.
- Thôi, em đùa đấy. Lúc nào cần thì em mua hẳn hoi chứ ai lại để anh tặng.
- Không, anh nói thật. Tặng chú một cái, nhưng với một điều kiện... – Quang nửa thật nửa đùa.
- Trời ạ, có điều kiện thì miễn nhé anh. – Thiện cười. Cậu biết rõ Quang là người rất thích đùa giỡn. Mồm thì nói “thật đấy” nhưng chắc chắn đã chuẩn bị sẵn kịch bản để khiến cậu cảm thấy cụt hứng khi hớn hở hỏi thêm thông tin.
Lần gần nhất lên văn phòng, Quang đã cho cậu một cái đồng hồ điện tử để bàn màu đen của anh, vì anh bảo cái đó trông không hợp với nội thất hiện tại. Khi mới thành lập công ty, Trà đã mua cho Quang cái đồng hồ đó, cái hồi chị ta vẫn chỉ là bạn cùng lớp cũ chứ chưa phải nhân viên như bây giờ. Quang giữ cái đồng hồ đó khi anh mới chỉ ngồi một cái bàn gỗ bé xíu và văn phòng còn chưa thuê ở quận Hoàn Kiếm, chỉ là một căn nhà trọ nhỏ sâu tận trong ngõ ngách nào đó mà Thiện cũng chả biết. Quang không bao giờ nói nhiều về cái đồng hồ đó, duy nhất một lần Thiện buột miệng hỏi thì anh chỉ bảo rằng đấy là quà chị Trà tặng. Không hề giống cái cách anh ba hoa về những tay vợt yêu thích và một trận đấu đầy kịch tính nào đó xem được trên tivi tối hôm trước. Thiện cho rằng chiếc đồng hồ đó là một món đồ kỷ niệm mà anh rất trân quý, nó đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tiên, luôn nhắc nhở cho Quang biết thời gian là có hạn và anh không nên lãng phí nó. Liệu đây có phải một lý do khiến anh luôn đi làm từ rất sớm không?
Cũng có thể do Thiện suy nghĩ quá nhiều, dù sao đó vẫn là thói quen khó bỏ của cậu. Biết đâu mọi chuyện thực ra lại đơn giản đến khó tin. Quang dùng cái đồng hồ chỉ để xem giờ, và khi cơ ngơi của anh lớn lên, chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền không còn phù hợp với vị thế của anh nữa. Anh đã có cho mình một cái đồng hồ đeo tay đắt đỏ, có một chiếc bàn đầy những đồ trang trí hào nhoáng. Đó là lúc anh nghĩ cần phải dọn bớt đống đồ thừa, và Thiện vui vẻ khi nhận được một món quà miễn phí.
Thiện không nắm được tình hình kinh doanh của công ty vì đó là việc nội bộ, nhưng Quang cũng thực lòng chia sẻ rằng anh vẫn đang làm ăn rất tốt. Anh là một người nghiện làm việc, giàu sang đối với anh vẫn chưa đủ. Còn một động cơ khác khiến anh luôn cắm đầu vào công việc mà Thiện không thể biết được. Dường như anh muốn trốn chạy điều gì đó.
Quang ngồi xuống ghế, dáng người to lớn, hơi thừa cân của anh khiến Thiện cảm thấy như một con cá nhỏ bé chực chờ bị nuốt chửng. Quang đang ngồi xem đống thư, thái độ anh luôn nghiêm túc khi làm việc và Thiện cảm thấy hơi căng thẳng mỗi lúc như vậy. Thấy Thiện ngồi im, Quang liền cố trấn an, anh biết vẻ đăm chiêu của mình đang khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng.
- Đợi anh tí nhé, nhiều thư quá.
- Vâng.
Quang vừa xem đống phong bì, vừa lẩm nhẩm đọc những cái tên ghi trên đó. Xem xong cái nào là anh lại ném nó về phía góc bàn, phong thái chả giống một ông sếp đạo mạo gì cả. Cái đống thư từ ở góc đó càng ngày càng chất đống lên.
- Anh không đọc nội dung bên trong à? – Thiện thắc mắc.
- Có chứ chú, nhưng cái nào quan trọng anh mới đọc luôn, còn lại linh tinh để tí vứt cho bọn nhân viên xử lý.
Quang lại tiếp tục lẩm bẩm, anh giở đến phong bì ghi chữ: “Lê Minh Thiện – Lương CTV”. Nét chữ được viết bởi chính tay Trà, lần nào cũng vậy, chị là người quyết toán nhuận bút cho Thiện và cũng là người chuẩn bị cái phong bì này, nhưng chả mấy chốc mà quên vì có quá nhiều cộng tác viên và thư từ khác. Sự chú ý của Trà không hề dành cho Thiện, chị ta trông lúc nào cũng thật lơ đễnh.
Quang nhổm dậy, nhưng cái bụng béo của anh chạm vào bàn khiến anh rất khó khăn trong việc đứng hẳn lên. Bực mình hơn là cái bàn lại quá to để anh có thể vươn tay ra đưa cho Thiện. Thiện lúc đó vẫn còn đang mải mân mê phần tay vịn của chiếc ghế công thái học. Thấy vậy, Quang liền ném cái phong bì về phía cậu rồi lại ngồi xem thư tiếp.
- Anh gửi chú tiền công nhé.
Nghe thấy tiếng “bộp”, Thiện ngẩng lên và thấy chiếc phong bì có ghi tên mình nằm chình ình trên mặt bàn. Hành động này xảy ra rất nhanh, đối với Quang đó là chuyện bình thường vì lúc nào anh chả ném phong bì như vậy, anh cũng chả để tâm rằng mình đã hơi vô ý. Thiện thì khác, trong thoáng chốc, cậu bất giác trưng ra một cái nhíu mày đầy cáu bẳn. Người được ăn học tử tế thì không nên vứt đồ cho người khác một cách thô lỗ như vậy. Chuỗi sự việc khó chịu trong buổi sáng hôm nay dường như vẫn chưa kết thúc. Rất may là cậu chẳng để tâm quá lâu, với người quen biết, cậu có thể bỏ qua mọi chuyện mà không tính toán gì cả.
Thiện mở phong bì, bên trong có một triệu hai trăm nghìn đồng.
- Ủa, tận triệu hai, có nhầm không anh? – Thiện thấy lạ khi nhận được nhiều tiền hơn thỏa thuận.
- Ô thế à. Anh nhầm đấy. – Quang nói tỉnh bơ.
- Bảo sao. Chị Trà uống cà phê nhiều quá lú rồi.
- Không, anh nhầm, không phải Trà đâu.
- À vâng, nhiều việc quá thi thoảng cũng có lúc nhầm lẫn. Hê hê, may cho anh là em không im ỉm đấy nhé. – Thiện đùa.
- Chú mà im ỉm là thừa mất dấu phẩy đấy.
- Là sao ạ?
- Anh định gửi chú mười hai triệu cơ.
- Thôi anh cứ đùa, anh vào thẳng vấn đề xem nào. – Thiện bứt rứt không hiểu Quang có ý gì.
- Thật mà, mười hai triệu với một điều kiện.
- Lại điều kiện. Em bảo rồi, em không thích bị đặt điều kiện, anh định mua chuộc em làm cái gì mờ ám đúng không?
Thiện cầm tờ hai trăm nghìn trả lại cho Quang.
- Đây, em gửi lại anh.
Quang từ chối nhận lại, anh vẩy vẩy tay như mấy bà bán cá ngoài chợ đuổi khách vì mặc cả quá nhiều.
- Thôi, cầm đi. Anh thưởng thêm cho chú. Mấy bài chú viết tuần trước tốt lắm, view tăng đột biến, tỷ lệ xem link quảng cáo cũng tăng gấp rưỡi.
Cảm nhận được lần này là lời khen thật, Thiện không ngần ngại giữ lại tờ hai trăm nghìn mới tinh, bỏ lại vào phong bì. Quang vô tình làm hư Thiện vì lần nào cũng tặng thêm cho cậu thứ gì đó, lần này là tiền mặt. Thiện thì vô thức coi đó là điều hiển nhiên mặc dù cậu vẫn tự tin cho rằng mình sẽ ổn thôi, mình sẽ chẳng thấy thiếu thốn hay thiệt thòi gì đâu, ngay cả khi Quang chỉ trả đúng khoản tiền như thỏa thuận từ trước.
- Trong nhóm cộng tác viên, chú là thằng mà anh ưng nhất đấy! – Quang tự hào đánh giá.
- Anh khen cái gì em chưa biết đi! – Thiện đùa với nụ cười khoan khoái không thể giấu được.
Quang cũng cười ha hả, vỗ bàn cái bốp. Anh vứt nốt đống thư còn chưa xem hết trên tay vào cái góc bừa bộn rồi ngả người ra sau.
- Ghê đấy! Nhưng mà nói thật, anh thích mấy đứa như chú. Có năng lực, có trách nhiệm, lại còn đúng deadline. Chả bù cho bọn khác, có đứa phải giục mới nộp bài, nộp xong thì sửa te tua hết.
- Đi làm tự do nó thế đó anh, mình phải bảo vệ uy tín của bản thân, mất chữ tín là mất cơ hội.
- Được. Thằng này khá. Chả trách anh Long content khen chú hết lời.
Thiện gật gù tiếp nhận.
- Anh sắp cho một con bé nghỉ làm, mới thử việc mà đỏng đảnh lười biếng lắm.
- Thế sao anh còn tuyển?
- Ai biết được, hồ sơ nó đẹp lung linh, phỏng vấn thấy cũng nhiệt huyết năng nổ, ai dè đi làm chán quá.
- Giới trẻ giờ kiểu nó thế hay sao ý, chưa nói xấu sau lưng sếp với đồng nghiệp là còn may đấy.
- Chú cũng trẻ mà, chú còn trẻ hơn nó đấy.
- Em khác. – Thiện khẳng định chắc nịch, cảm giác như tự thấy bản thân mình ở một đẳng cấp cao hơn so với mọi người.
- Ừ, công nhận anh thấy chú khác thật, cứ như đi làm vài năm rồi ý.
- Hồi đại học em cũng đi làm thêm rồi, với lại thời gian không phải vấn đề, do nền tảng giáo dục và nhận thức của từng người thôi anh ạ.
- Mà thôi, kệ đi, anh cho nó qua nốt kỳ thử việc xem có khá hơn không, nếu không ăn thua thì nghỉ.
- Vâng.
Quang xoay qua xoay lại trên cái ghế da. Anh nhíu mắt dò xét, như đang muốn đoán xem liệu Thiện có đồng ý với lời mời mà anh sắp thỉnh cầu hay không.
- Này, hay chú làm fulltime cho anh đi.
- Em á? – Thiện nhướn mày ngạc nhiên.
- Ừ, giờ chú vào làm khỏi cần phải thử việc, anh cho lên nhân viên luôn. Vị trí senior hẳn hoi, lương mười hai triệu. Có lộ trình thăng tiến đàng hoàng.
Thiện một mực từ chối. Cậu biết đây là môi trường làm việc lý tưởng và thân thiện, mức lương cũng hấp dẫn, nhưng có ba điều khiến cậu không muốn nhận lời đề nghị này. Thứ nhất, Thiện đang quen với cuộc sống tự do. Thứ hai, nỗi ám ảnh về công ty cũ luôn tạo cho cậu cảm giác tù túng khi phải gắn bó với ai đó, nhất là khi biết rằng có thể họ sẽ thậm thụt đâm sau lưng mình. Thứ ba, Quang mới là người khiến cậu muốn tiếp tục viết bài cho Smart Office, chứ không phải đồ dùng văn phòng và đống ghế ngồi công thái học vớ vẩn nào đó. “Ghế? Đùa nhau à? Chỉ là việc đặt mông xuống một mặt phẳng, ngồi cái quái gì mà chả được, sao lại có người bỏ ra cả chục triệu để mua một cái ghế chứ.”
- Thôi anh ạ, tính em không thích gò bó. Em hợp làm việc tự do hơn, vừa thoải mái vừa có thời gian cho sở thích cá nhân.
Quang tặc lưỡi, tiếp tục xoay qua xoay lại trên cái ghế da, hai bàn tay đan vào nhau.
- Thanh niên ơi, chú cứ đi làm vài năm nữa rồi sẽ hiểu tiền quan trọng thế nào. Sở thích với ước mơ cũng chỉ là nhất thời thôi.
Thiện mân mê cái phong bì, gõ lạch cạch xuống ghế. Cậu vẫn luôn hiểu rõ tầm quan trọng của tự do tài chính, đó là lý do cậu đi làm cho vài công ty để không phải phụ thuộc vào bố mẹ. Chỉ là cậu không nhận ra rằng mình vẫn còn đang phụ thuộc quá nhiều vào họ. Khi đã có một mái nhà che nắng che mưa, chưa phải lo nghĩ tới những gánh nặng khác của cuộc sống, Thiện vô thức cảm thấy hài lòng với số tiền ít ỏi mà mình kiếm được, thứ giúp cậu đóng góp một chút vào việc chợ búa cơm nước hằng ngày của bản thân và gia đình.
- Tiền quan trọng thật! – Thiện tìm cách xả nỗi lòng – Em mà giàu, em sẽ bảo vợ nghỉ việc, kiếm chỗ nào gần nhà, nhẹ nhàng vừa làm vừa chơi. Chả tội gì phải nai lưng ra mà bán sức cả ngày cuối tuần.
- Chuẩn! Tiền quan trọng lắm! – Quang búng ngón tay hưởng ứng, đồng thời tỏ ra đồng cảm – Mà vợ chồng chú cũng đi làm xa nhau à...?
- Dạ vâng.
- Thôi, thế làm fulltime cho anh đi, đảm bảo anh trả lương xứng đáng.
Thiện dừng lại, cậu chậm rãi bao quát toàn bộ căn phòng bằng đôi mắt non nớt mơ mộng của mình. Đã quá nhiều lần cậu phải đấu tranh giữa việc nên chọn cách sống thực tế hay mơ mộng theo đuổi lý tưởng. Cậu không biết cái nào mới là đúng.
Nhìn Quang lúc này, ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền, với cái bàn lớn trước mặt, bày biện đủ thứ đồ trang trí lấp lánh. Nhưng đằng sau lưng anh chỉ là bức tường lạnh lẽo, hai bên hông là những cái tủ đựng đầy giấy tờ. Anh bị vùi lấp trong mớ đồ đạc của mình, chìm đắm trong những giờ làm việc dài đằng đẵng hết ngày này qua ngày khác. Quang có mọi thứ, nhưng cũng chẳng có gì cả. Anh có tiền bạc, địa vị. Nhưng anh cũng vì thế mà giết chết ước mơ, thời gian và cả sức khỏe của mình. Nhìn cái vợt tennis treo trên tường là rõ, làm sao một ông béo sáng có mặt từ sớm, chiều muộn mới rời khỏi cửa công ty, lại có thể chơi được thể thao chứ. Cái vợt tennis chỉ là một cách níu kéo thứ đam mê xưa cũ, khiến anh có một lý do để không chết ngập trong mớ hỗn độn mang tên công việc của mình. Nhiều lúc Thiện cứ tự hỏi, sao anh phải làm việc nhiều đến thế, chỉ vì tiền thôi sao?
Thiện ngồi đối diện Quang, cậu đang ở một vị thế hoàn toàn khác. Cậu ngồi lọt thỏm trong một cái ghế, xung quanh chẳng có gì, chỉ là một khoảng không rộng rãi với lối đi chào đón thẳng ra phía cánh cửa đằng sau. Cậu chẳng có tiền, cũng chẳng có địa vị. Nhưng cậu có sự tự do của riêng mình, có thể đi tới bất cứ đâu cậu muốn.
- Giàu cũng thích thật đấy. Nhưng em thấy… ước mơ cũng quan trọng mà. Nếu không có ước mơ, rồi mình cũng chả biết sẽ tiêu tiền vào việc gì.
Quang ngả lưng ra ghế, phì cười. Anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một quả bóng tennis xơ xác rồi ném vào bức tường bên trái, vừa ném vừa tự bắt lại rất chuẩn.
- Chú còn non lắm.
Thiện không bình luận gì cả. Trong thâm tâm cậu cũng thừa nhận phần nào lời Quang nói, chỉ là cái thói tự cao và bướng bỉnh luôn thúc giục cậu phải tỏ ra mình là người hiểu biết, thông thái.
- Nhưng thôi, anh hiểu. Tuổi trẻ mà. Ngày xưa anh cũng như chú. Cứ xem tivi rồi ham hố trở thành vận động viên tennis chuyên nghiệp.
Quang vẫn tiếp tục ném quả bóng, năm ngón tay vỗ theo nhịp như tiếng vó ngựa trên cái bụng béo căng tròn dưới lớp áo sơ mi đang trực chờ bung chỉ.
- Sau này anh ngộ ra. Thích một thứ gì đó với có khả năng thực hiện nó hay không là hai việc khác hẳn nhau. Hóa ra hồi đó anh chỉ thích xem thôi, chứ lê đít ra sân chạy một vòng đã đủ chết rồi. Có mơ mộng thì cũng mơ cái gì thực tế một chút.
Quang tò mò muốn biết vì sao Thiện lại từ chối lời mời hấp dẫn của anh, tính ra dù đã làm việc cùng nhau một thời gian nhưng anh vẫn chưa biết gì nhiều về cậu cộng tác viên yêu thích của mình, ngoài sự thật rõ ràng là cậu ta rất được việc. Anh cũng từng muốn mời Thiện đi ăn một bữa hiếm hoi cùng cả công ty để mọi người có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng mãi mới nhớ ra nổi lý do vì sao mà hôm đó lại không có cậu. “À… Hôm đó mình đưa Trà vào viện, vắng cả hai nên thằng cu cũng không đến luôn. Cũng may không nói cho nó biết chứ không lại đến thăm thì phiền”
- Thế ước mơ của chú là gì? Kể anh nghe xem nào. – Quang hào hứng dò hỏi.
- Cũng không hẳn là ước mơ. Em nghĩ đó chỉ là sở thích thôi anh ạ.
- Mạnh dạn lên!
Thiện cười mỉm, tay gãi đầu ngại ngùng. Đối với cậu, xem phim và đọc truyện thuần túy là sở thích, nhưng thứ sở thích đó đã dần nung nấu trong cậu một ngọn lửa ước mơ, thứ ước mơ bản năng và nguyên thủy nhất của một người yêu cái đẹp, đó là tạo ra một tác phẩm có thể làm lay động lòng người. Đối với Thiện, chỉ có duy nhất một thứ mà cậu tin có thể lay động trái tim của khán giả, đó là công lý và lẽ phải trên đời, những chuẩn mực mà tất cả đều phải cố gắng đạt được. Không có chuẩn mực, xã hội sẽ trở nên hỗn loạn và những điều chướng tai gai mắt sẽ phá hủy thế giới này.
- Em muốn viết một câu chuyện của riêng mình và biến nó thành một bộ phim.
Quang quay ngoắt sang nhìn Thiện, nhíu mắt thất vọng.
- Không phải thể thao à? – Anh nói như kiểu chỉ có thể thao mới là một loại sở thích vậy.
- Không, em không hứng thú với thể thao lắm.
- Anh thấy chú chơi bóng rổ hợp đấy. À, hay tập tennis đi, anh cho mấy cái vợt. – Quang vẫn ba hoa về thú vui của bản thân thay vì muốn nghe thêm về ước mơ của Thiện.
Quang nặng nề đứng dậy, vươn tay với lấy cái vợt tennis treo trên tường. Anh giơ nó về phía trước, chỉ vào phần tay cầm trong lúc khéo léo lấy ngón tay che mất dòng chữ Rafa.
- Biết ai không?
- Chịu anh ơi, nhìn thế này sao biết được, trông như số 2 với số 3 nằm chồng lên nhau ý.
Quang lê ngón tay cái, để lộ chữ Rafa bên cạnh. Lúc này Thiện mới nhận ra, dù không xem tennis nhưng đây là chữ ký của một vận động viên cực kỳ nổi tiếng.
- À… Rồi. Rafael Nadal. Xịn thế anh.
- Chứ còn gì nữa. Anh khoe thôi, cái vợt này anh không tặng đâu. Có mấy cái mới tinh khác trong tủ kìa, chú thích không anh lấy cho.
- Thôi, đã bảo em không khoái thể thao lắm mà.
- Thanh niên trai tráng kém thế. Mà nãy nói đến đâu rồi nhỉ? – Quang lúc này mới tìm cách quay lại câu chuyện.
- Cũng không có gì, em chỉ bảo là em muốn làm một bộ phim thôi.
- Nhắc đến phim ảnh, tự nhiên anh vừa nhớ ra gì đó.
Quang vuốt tai, vuốt cằm một hồi, vừa rung đùi vừa ném bóng vào tường. Tiếng bóng nảy bồm bộp làm Thiện cảm thấy sốt ruột. Một lúc sau, anh đột ngột đập mạnh tay xuống bàn.
- Đúng rồi. Anh có thằng bạn. Nó chuyên tìm kiếm và giới thiệu kịch bản phim cho đối tác.
- Bạn thân của anh à?
- Thân bình thường, cũng gọi là có giữ liên lạc, hồi trước bọn anh học cùng lớp. Chú muốn làm phim đúng không. Để anh cho chú contact.
- Bất ngờ quá, em chưa chuẩn bị gì cả. Với lại em chỉ có một tập truyện ngắn, không phải kịch bản phim.
Thiện từ chối tiếp lời mời thứ hai của Quang trong cùng một ngày, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho tình huống này.
- Em coi nó như sở thích thôi, chưa có đầu tư nghiêm túc.
- Không sao. Phim ảnh cũng toàn lấy từ sách vở mà ra chứ lạ gì. – Quang trấn an – Anh hay khuyên mọi người nên suy nghĩ thực tế, nhưng nhìn chú làm anh lại thấy có hy vọng đấy. Đôi khi cũng không nên quá hoài nghi chính mình em ạ.
- Vâng.
- Tùy chú, nếu tự tin thì thử sức, không thì thôi.
- Vâng.
* * *
Thiện đứng trước sảnh tòa nhà, ngắm nhìn dòng xe vội vàng trôi. Tạm thời quên đi những lời đề nghị hấp dẫn của Quang, lúc này cậu đang nghĩ tới một bữa tối thịnh soạn. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho vợ.
[Anh vừa nhận lương rồi, hôm nay được thưởng thêm hai lít. Tối làm tí hải sản nhé.]
[Wow, thích thế. Anh Quang đúng là VIP.]
[Ừ, cũng lạ, chả biết ông ý kinh doanh hay đi làm từ thiện.]
[Anh cũng nên liệu đường mà có qua có lại chút, chứ suốt ngày nhận của anh ý thế cũng ngại lắm.]
[Anh có đòi hỏi gì đâu, ông ý tự nguyện mà. Anh đáp lại bằng kết quả công việc còn gì.]
Dấu ba chấm nhảy nhót trên màn hình messenger…
[Ok. Thế anh mua ít hàu, tôm, mực đi. Chiều phụ mẹ nấu cơm luôn nhé.]
Hòa thả thêm vài icon mặt cười và hình trái tim.
Thiện không trực tiếp đáp lại yêu cầu của vợ, cậu cố tình lảng tránh phần trách nhiệm phiền toái này. Hôm nay là một ngày vui, cậu không muốn niềm vui ấy bị hủy hoại trong trường hợp phải lặng lẽ cãi nhau với một bà hàng tôm nào đó cố tình cân điêu cân thiếu để ăn bớt của cậu vài ba chục nghìn, điều mà có thể chỉ là suy đoán vô căn cứ. Thiện không rành việc đi chợ, và cậu cá rằng rất nhiều gã đàn ông khác, dù già hay trẻ, cũng sẽ ngần ngại ra mặt. Biết được rõ giá cả thị trường đã khó. Có gan để cãi nhau tay đôi với những người đã thành thạo luyện tập việc đó hằng ngày, thậm chí còn khó hơn. Ngay cả khi không bị lừa, việc một con tôm rơi xuống đất mà không được rửa lại hoặc nhúng qua nước cũng làm cậu khó chịu. Thiện không muốn trở thành người lỗ mãng và khắt khe. Thay vì tự thân đi chợ rồi bực bội trở về nhà với hàng lông mày díu lại, cậu sẽ nhờ người khác đảm nhận trọng trách ấy.
[Ăn ghẹ không. Mua thêm mấy con ghẹ nhé?]
Hòa đáp lại bằng một icon với vẻ mặt thích thú.
Thiện tắt ứng dụng nhắn tin và vào phần danh bạ, mục yêu thích chỉ có vỏn vẹn vài người. Cậu ấn nút gọi cho bà Thảo. Trong lúc chờ nhấc máy, cậu hờ hững khoát tầm mắt ra xung quanh, để rồi lại vô tình đụng phải một thứ mà cậu đã thấy hồi sáng.
Tấm banner của bộ phim “Đồng tiền đẫm máu” hiển thị trên một bảng điện tử to tướng đặt cạnh tường, bên ngoài sảnh tòa nhà. Lúc này cậu mới để ý cái tên vị đạo diễn mà cô hàng xóm cùng tầng đã nhắc tới: Võ Văn Trương.
“Chà chà. Ai rồi cũng phải theo đuổi phong cách Hollywood thôi, dân chúng giờ có vẻ chuộng xem phim hành động đánh nhau.” Thiện từng nhớ hồi nhỏ có xem vài bộ phim đen trắng, tuy ngân sách nghèo nàn nhưng xem có hồn và diễn xuất cực kỳ tự nhiên. Hồi đó họ không có tiền đầu tư bối cảnh sang trọng, phục trang cầu kỳ hay chỉ đạo diễn xuất cho các pha hành động bay nhảy, thứ duy nhất họ có là một câu chuyện thuyết phục. Có lẽ đó là lý do mà lâu lắm rồi Thiện vẫn chưa xem một bộ phim Việt Nam nào. Mà thôi, cái gì cũng có giai đoạn hoàng kim, cái cũ hết thời thì cái mới lên ngôi. Phải ra tiền thì người ta mới làm chứ. Dù sao trên đời này cũng có hai loại phim, một loại xem để nghiền ngẫm, còn một loại xem để giải tỏa căng thẳng. – Thiện tự nhủ.
- A lô, sao đấy con? – Bà Thảo đã bắt máy.
- Mẹ à. Lúc nào rảnh mẹ ra chợ mua hộ con ít hải sản, tôm, cá, hàu, ngao, cái gì cũng được. Với cả mua thêm bốn con ghẹ nhé. Tối nay ăn ngon một tí, lát về con gửi tiền.