Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 2 - Chuyện vặt vãnh khó chịu

Tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa ló rạng, cũng là lúc Hòa thức giấc. Cô ngồi dậy, thẫn thờ ngắm bình minh qua khung cửa sổ. Bên cạnh, Thiện còn đang nằm ngủ say sưa, quấn chăn như một con nhộng non nớt. Vẫn là ánh mắt thiếu sức sống ấy. Vẻ chán chường của Hòa đến từ việc cô là một công nhân may, công việc hằng ngày chỉ lặp đi lặp lại một vài động tác buồn chán, tẻ nhạt.

Cô đã làm việc này được hơn một năm. Với một cô gái trẻ, từng ấy thời gian nghe chả thấm vào đâu, nhưng công việc này khiến Hòa cảm thấy tinh thần và sức khỏe của mình bị bào mòn một cách đáng sợ.

Thứ duy nhất khiến Hòa không phát điên lên bởi vì cô là một đứa lì lợm. Công việc dễ dàng, đồng lương tạm ổn, môi trường làm việc tốt, không có những drama công sở nhức đầu, ai biết việc người đó. Trên hết, khu công nghiệp này nằm ngay gần nhà bố mẹ đẻ. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng may Hà Nội, Hòa về nhà ở cùng phụ huynh, công việc này chỉ đơn giản là sự lựa chọn tốt nhất lúc đó.

Khu công nghiệp Lương Sơn, dù thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình nhưng nó lại gần sát Hà Nội. Cứ mỗi tháng một lần, Hòa tìm kiếm niềm vui mới ngoài khu nhà may bằng cách tự lái xe từ Hòa Bình lên tận Hà Nội để mua sắm quần áo và gặp gỡ bạn bè. Ngoài bạn bè từ thời đi học, cô cũng làm quen được với một người chị lớn tuổi hơn mình do có nhiều điểm tương đồng trong sở thích. Hòa cho rằng điểm khác biệt duy nhất giữa cô và chị gái này là khả năng tài chính, tuy không có nhiều tiền để chưng diện và thiết kế cả một căn phòng lớn chỉ toàn váy vóc, nhưng cô nghĩ mình sẽ học hỏi được gì đó từ gu thời trang của chị. Hòa nhanh chóng bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và quan điểm thẩm mỹ hiện đại của người bạn mới, cả hai liên tục nhắn tin trao đổi, trò chuyện vui cười, thậm chí thi thoảng còn rủ nhau đi cà phê. Rồi chả rõ từ lúc nào, cô thấy mình đã thay đổi lịch trình ra Hà Nội chơi từ mỗi tháng một lần thành mỗi tuần một lần.

Chả mấy chốc, cô lại tiếp tục quen và tình cờ gặp gỡ một chàng trai người Hà Nội, người đã nhẫn tâm phá tan cái tình bạn mà cô luôn nghĩ là đẹp đẽ giữa cô và người chị đam mê thời trang nọ, giúp cô nhận ra nơi mà mình thực sự thuộc về. Người đó là chồng cô bây giờ.

Hòa nhìn Thiện say ngủ, khẽ mỉm cười. Cuộc sống này tuy không hào nhoáng, nhưng cũng không đến mức quá tệ. Cô tự nhủ rằng bản chất công việc là như vậy, hiếm có ai đi làm mà cảm thấy vui vẻ. Ngay cả những nhà sáng tạo nội dung trên mạng, nhà báo, nhà văn, ca sĩ… có lẽ cũng đang phát ngán với công việc của mình. Cuộc sống của cô đang vô lo vô nghĩ, đồng lương năm triệu tuy không lớn nhưng đủ để giúp cô tự chủ ngay cả khi sống chung với bố mẹ chồng.

Cô đã có một mái nhà mới, một người bạn đời thú vị và gia đình nhà chồng yêu thương hòa thuận. Với một người đơn giản như Hòa, cô chẳng còn mong đợi gì hơn nữa.

Hòa đắp lại chăn cho Thiện, lặng lẽ thay quần áo rồi mở cửa ra ngoài.

Lúc này mới là 5 rưỡi sáng, mọi người còn đang ngủ. Hòa được xe công ty tới đưa đón nên cô phải có mặt tại địa điểm chỉ định vào đúng 6 giờ.

Trong bếp vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ. Hòa cặm cụi nấu bữa sáng cho cả nhà, cố gắng không phát ra nhiều âm thanh nhất có thể. Cô chuẩn bị bốn bát mì gạo đã chần qua nước và để mì sẵn vào bát. Hai bát cắt đầy xúc xích. Một bát chỉ toàn rau cải. Riêng Hòa chỉ chan nước dùng thịt băm, lủi thủi ngồi ăn một cách vội vàng. 

* * *

7 giờ sáng...

Thiện đã dậy, sớm hơn lịch trình hằng ngày của cậu khá nhiều. Cậu có lối sống thiếu tích cực từ khi còn nhỏ, dù đã bị nhắc nhở nhiều lần, nhưng sự nuông chiều của bà Thảo vẫn mạnh mẽ hơn những lời cằn nhằn vô tận của ông Phước. Nhiều lúc ông nghĩ, có lẽ mình nên kệ xác nó đi, ít ra nó cũng không phải một thằng ôn hư đốn.

1 giờ sáng luôn là khoảng thời gian sớm nhất mà cậu lên giường, ấy là vào những hôm cậu cảm thấy chán ngán với mọi thứ và chả muốn làm gì nữa. Và dĩ nhiên, cậu sẽ chẳng thể dậy sớm được nếu cứ đi ngủ vào cái giờ đó.

Kỳ lạ thay, ngay đến Hòa cũng chả quan tâm tới việc chồng mình có đi ngủ đúng giờ hay không. Cô đã có một ngày dài mệt mỏi, hoa cả mắt vì đống quần áo vải vóc, cộng thêm quãng đường đi đi về về hơn trăm cây số. Hòa ngờ rằng ngay cả khi chồng nằm ôm mình ngủ, có lẽ cô cũng chả biết. Cô chỉ biết rõ một điều, ngày mai sẽ lại như vậy, nếu mình không đi ngủ sớm, mình sẽ bị lái xe bỏ lại, sẽ mất toi một ngày công kèm theo lời phê phán từ cấp trên.

Về phần Thiện, ngoài công việc viết lách không cố định thời gian, cậu thường đắm chìm trong những bộ phim và những cuốn sách bày chật kín cái giá sách bằng gỗ sồi vuông vắn treo trên tường.

Cậu yêu những câu chuyện thú vị, những vùng đất mới mẻ, những con người táo bạo, những chuyến phiêu lưu, sự đấu tranh, âm mưu, thủ đoạn, tội ác, thậm chí cả tình yêu và hy vọng. Mọi thứ trên đời này đều thật đẹp. Ngay cả những thứ xấu xí nhất cũng trở nên thật đẹp, nhưng chỉ khi nó được tô vẽ, nhào nặn trong những thước phim, những trang sách, dưới bàn tay của các nghệ sĩ bậc thầy, ấy là lúc tâm hồn cậu được bay bổng tự do nhất.

Trong thế giới nội tâm phức tạp ấy, cậu cảm thấy mình có thể nhìn rõ được bản chất con người, kẻ này đáng chết, người kia đáng sống. Cậu như một vị chúa đứng bên lề câu chuyện, đang dõi theo hành trình của các nhân vật, và là người có quyền phán xét tất cả. 

Thoát khỏi những thế giới tràn ngập sắc màu ấy, cậu là ai? Chỉ đơn giản là một cậu nhóc 23 tuổi đang tìm kiếm điều gì đó trên cõi đời này, thứ mà chính cậu cũng chưa biết là gì.

Ngày hôm nay, khác biệt hơn một chút so với những ngày bình thường khác của Thiện, nhưng cũng chẳng có gì to tát để mà phải ăn mừng.

* * *

Thiện bước ra ngoài phòng khách, mắt mũi vẫn còn lem nhem, miệng chóp chép như nhai bã chè. Cậu tự rót một cốc nước, thong thả uống như thể chẳng có gì phải vội vã trong buổi sáng hôm nay.

Không phải tự nhiên mà Thiện lại dậy sớm, cậu đang cực kỳ hào hứng với kết quả tối qua của mình. Chuỗi bài viết cực kỳ chi tiết và tâm huyết để quảng cáo cho một mẫu ghế công thái học đời mới, thứ được tạo ra để giúp những nhân viên văn phòng giống như Thiện có thể ngồi mài mông cả ngày trên ghế mà không cảm thấy mệt mỏi. Cậu chưa bao giờ ngồi lên cái ghế đó để biết hiệu quả thực sự của nó ra sao, nhưng ít nhất cậu biết phải làm thế nào để khiến dân tình chịu móc hầu bao ra mua hàng.

Ngoài cửa kính, có thể thấy rất nhiều chậu hoa đẹp bày thành hàng dài trên lan can. Bà Thảo có sở thích trồng cây tưới hoa, thú vui tao nhã mỗi khi rảnh tay khỏi chuyện bếp núc. Ông Phước cũng vậy, sau khi về hưu, sở thích duy nhất của ông là câu cá và tán phét với hội bạn.

Hai vợ chồng già có cuộc sống thảnh thơi hơn hẳn bọn trẻ đang tất bật lao vào đời kiếm tiền. Họ thích dậy lúc nào thì dậy, sớm cũng được mà muộn cũng chả sao. Sáng hôm nay, họ ngồi uống cà phê, xem tivi cùng nhau.

Thấy Thiện loanh quanh ngoài phòng khách, bà Thảo liền hồ hởi.

- Nay dậy sớm nhỉ? Đánh răng rửa mặt đi con. Có bát mì trong bếp đấy.

- Mì tôm à mẹ? 

- Mì gạo.

- Con không khoái mì gạo.

- Không khoái cũng phải ăn. Cái Hòa nó đã mất công nấu rồi.

- Thôi con không ăn đâu. Hôm nay có hẹn rồi.

- Hẹn hò gì thì cũng phải ăn sáng đã.

Thiện không nói thêm gì nữa, cậu đã có sẵn quyết định cho mình từ đầu, và nó chả liên quan gì tới việc cậu không thích ăn mì gạo.

Cậu vào nhà tắm, loạch xoạch vệ sinh cá nhân.

- Ăn luôn không, mẹ đổ nước vào nhớ? – Bà Thảo vẫn nài nỉ.

- Đã bảo là không ăn rồi! Con đang vội. – Thiện nói dối về sự vội vã của cậu.

Ông Phước cảm thấy bất bình ra mặt.

- Không phải hầu nó. Nó có tay có chân, tự đi mà làm.

Bà Thảo lườm ông Phước.

- Rồi. Thế sáng mai ông dậy mà tự nấu cho ông ăn.

Bà Thảo bước ra bếp, mở tủ lạnh lấy một quả trứng rồi bắt đầu đun nước.

- Lớn tướng rồi vẫn suốt ngày mẹ. – Ông Phước khó chịu tự lầm bầm một mình.

Thiện xỏ giày, đeo túi xách, trong lúc bà Thảo vội vã đưa cho cậu một cái bát con, bên trong là quả trứng chần nóng hổi. Húp vội quả trứng, Thiện thầm cảm ơn mẹ rồi lễ phép chào tạm biệt.

Căn nhà này là thành trì tối kiên cường của Thiện, cái thời khắc cậu bước chân qua cánh cửa, cậu sẽ phải đối mặt với vô vàn những thứ có thể bất chợt xảy ra ngoài thế giới. Với người thường, đó là điều hiển nhiên. Nhưng với Thiện, có một thứ bất an luôn thường trực khiến cậu muốn nổ tung. Và cái thứ bất an ấy, từ lúc nào đã trở thành một điều tự nhiên, như bầu không khí mà cậu vô thức hít thở. 

Bà Thảo nhìn đôi dép đi trong nhà của Thiện được xếp ngay ngắn dưới tủ giày, ao ước rằng giá như nó cứ bừa bộn một chút cũng được. Dù nó có trở thành ai, bà cũng chỉ mong nó trở thành một người bình thường.

Bà quay trở lại ghế sofa với chồng, trong lòng không khỏi bồn chồn. Bà đã nghĩ về việc này nhiều lần nhưng chả bao giờ nói ra được với ai, ngay cả chồng mình. Việc bà nuông chiều đứa con trai độc nhất, không ai khác, chính bà là người hiểu rõ hơn cả. Ấy vậy mà cứ mỗi lần muốn nghiêm khắc, bà lại không thể làm được. Bà cũng chỉ có thể nhắc nhở và khuyên bảo con những điều tốt đẹp. Để cho nó tự nấu ăn, ba bữa một ngày, nó lì lợm làm được. Để cho nó tự dọn dẹp nhà cửa, sạch bóng mọi ngóc ngách, nó lì lợm làm được. Để cho nó tự sửa chữa đồ đạc, loay hoay chật vật mồ hôi đầm đìa, nó lì lợm làm được. Ngay cả khi bà tống khứ nó ra khỏi nhà để làm những việc mà nó phải lăn lộn ngoài đường, không xong không được về, nó cũng lì lợm làm được. Chả có gì là nó không làm được. Nhưng tuyệt nhiên không một lần nào nó cảm thấy hứng thú với những việc ấy. Niềm vui duy nhất của nó là những bộ phim và những cuốn sách, là giây phút nó được đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình.

Vừa chuẩn bị đặt mông xuống ghế, trong một tư thế hơi cúi người về phía trước, bà Thảo liền bất chợt kêu lên oai oái.

- Á. Đau… Đau…

Ông Phước đỡ lưng vợ, từ từ ngả ra sau.

- Từ tốn thôi xem nào, có tuổi rồi, làm cái gì cũng nhẹ nhàng thôi.

Bà Thảo không ý kiến gì cả, hai tay chống nạnh, mặt nhăn nhó làm những nếp nhăn xô lại như những con sóng nhỏ đánh vào dưới đuôi mắt.

- Mà trồng cây ít thôi! – Ông liền chuyển sang chế độ quở trách – Suốt ngày vác đất lên nhà, cứ ngồi cắt cắt tỉa tỉa thì chả đau lưng. 

- Hết ngồi rồi lại đứng! – Ông không hề có ý định dừng lại – Cứ đứng ở cái bếp cả ngày ý, nấu cho cả làng ăn à mà nấu lắm thế.

- Nấu nướng đơn giản thôi, già rồi cần gì ăn uống phức tạp nữa.

Bà Thảo cố gắng đối chất, hy vọng sẽ dập tắt được cái mạch phàn nàn phiền toái này.

- Cái Hòa nó đi làm xa, ngồi xe buýt cả trăm cây số, gần 7 giờ tối mới về đến nhà. Ông nhìn con xem mỗi ngày đi làm về trông nó bơ phờ như thế nào.

Bà Thảo dừng lại chút, lấy hơi, nhưng ngay lập tức đáp trả trước khi ông Phước kịp mở lời.

- Nấu nướng cầu kỳ là để cho vợ chồng nó bồi bổ, chứ ông có nhịn đói tôi cũng mặc xác.

- Thế có con cái để làm gì, trai tráng sức dài vai rộng, chưa báo hiếu gì cho bố mẹ thì thôi, lấy vợ rồi mà vẫn ăn không ngồi rồi vô tích sự. Bắt nó ra mà nấu.

- Tôi nói cho ông biết, ông không muốn công nhận là việc của ông. Nhưng nó có công ăn việc làm đàng hoàng. – Bà Thảo nghiêm túc khẳng định – Cơm ông ăn vào mồm là tiền nó gửi tôi đi chợ đấy.

- Việc cái gì mà suốt ngày cứ ru rú ở nhà.

- Thôi ông im đi, nhiều chuyện quá.

Bà Thảo bực tức kết thúc cuộc hội thoại. Ông Phước cũng giận tím mặt, ông biết vợ cũng có lý lẽ đúng của mình nên đành ngậm ngùi im lặng.

Cả cuộc đời nhọc nhằn vất vả, cơ ngơi khá giả ngày hôm nay cũng là do hai bàn tay ông bà cùng nhau gây dựng. Nhưng có lẽ cái khó, cái khổ của thời niên thiếu đã ăn sâu vào máu, để tới tận giờ phút này, thời điểm mà đáng ra ông bà phải hưởng thụ sự an nhàn tuổi già thì cứ mãi vẫn chưa làm được.

Bà Thảo không có gánh nặng tâm lý nào nhưng mãi cứ đeo bám thói quen làm việc hùng hục vì người khác, cứ mãi cho đi mà không hề yêu cầu nhận lại. Ông Phước cũng vậy, dù chả mấy khi động tay động chân việc nhà cửa, nhưng sâu thẳm bên trong, ông cũng chưa an nhàn cái tuổi xế chiều được vì vẫn còn gánh nặng tinh thần mà ông tự đeo lên vai, vẫn còn mong mỏi thằng con trai trở thành một người theo đúng thứ chuẩn mực mà ông có thể tự hào. Một đứa cứng cáp, trưởng thành, dũng cảm đối đầu với mọi thứ bằng phong thái của một thằng đàn ông, chứ không phải cái loại ẻo lả khép mình với thế giới.

Điều khiến ông điên tiết nhất là thằng con mà ông cho rằng vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại cực kỳ tôn trọng góc nhìn của mình. Nhiều lúc nó chả thèm cãi, chỉ đơn giản là làm theo ý nó. Nó tự biết rằng giữa hai bố con đang có khoảng cách lớn về thế hệ, và nó không hy vọng bố mình có thể hiểu được. Thằng ôn khốn kiếp, dù đã 23 tuổi, nhưng nó chỉ ru rú cả ngày trong nhà, sao nó có thể bình tĩnh và điềm nhiên một cách đáng sợ như vậy. Liệu có phải nó chỉ đang cố tỏ ra là người thông thái và sâu sắc. Lúc nào nó cũng cho nó là đúng, nhưng ông Phước cũng chả bao giờ chấp nhận mình là người sai. Ông luôn tự hỏi, liệu nếu mình không phải là bố nó, nó có dám gân cổ lên cãi lại không, liệu nó có cãi thật hăng không? Có thể lắm chứ, biết đâu nó sẽ cãi một trận ra trò, vì nó tự tin biết rằng nó đang sống trong cái xã hội hiện đại, nơi mà một lão già lạ mặt sẽ chẳng có quyền gì để xuống tay đập cho nó một trận.

Chán nản. Ông Phước quay sang nhìn vợ, có vẻ vẫn còn ê ẩm lắm. Ông vuốt dọc cánh tay bà Thảo, cố gắng nắn bóp phần cơ thể hoàn toàn lành lặn, cốt chỉ mang tính chất an ủi vì thực ra cái phần lưng đau của bà đã dựa vào ghế mất rồi. Hai vợ chồng già cứ ngồi thẫn thờ, chả nói năng gì nữa. Cái tivi vẫn đều đặn phát tiếng một chương trình ca nhạc cổ truyền chán chết nào đó. Bà Thảo nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt, cái vị đắng hằng ngày của nó nay bỗng rõ đến lạ thường…

* * * 

Thiện đứng chờ thang máy ngoài hành lang.

Đây là tòa chung cư khá mới, được khánh thành và bàn giao căn hộ cách đây chưa đầy ba năm. Khác với bạn bè đồng trang lứa, đứa thì phải thuê nhà, đứa thì cố gắng tích góp tiền của để về quê mua một mảnh đất nhỏ, Thiện may mắn khi được hưởng toàn bộ các đặc quyền về cái người ta hay gọi là an cư lạc nghiệp, dù cậu cũng chả thích thú với việc đó lắm. Sống chung với phụ huynh, suy cho cùng, cũng không phải một điều gì đáng tự hào, nhất là với suy nghĩ của ông Phước.

Tòa nhà đầy đủ các loại tiện nghi và dịch vụ. Gần như ngày nào cũng có người lau dọn hành lang, mọi thứ đều sạch sẽ bóng loáng. Những tấm đá lát nguyên khối khổng lồ ốp chặt vào tường, cùng lớp vân mây màu trắng trên nền granite đen khiến ngay cả đến góc đặt thùng gạt tàn thuốc trông cũng vương giả không kém gì cung điện hoàng gia.

Ting. Cửa mở, Thiện vừa bước chân vào thì có một đứa bé tầm 3, 4 tuổi cầm sợi dây màu cam từ đâu chạy tới. Nó nhanh nhẹn lao vào thang máy, chẳng chào hỏi gì cả, điều mà đáng ra bọn trẻ khác vẫn thường làm. Thiện thầm cảm ơn vì nhìn nó có vẻ khác biệt. Cậu thấy chán ngán với mấy đứa nhóc nhìn ai cũng chào, và để đáp lại phép lịch sự ấy, cậu phải cố nặn ra cho mình một nụ cười đầy gượng ép. Chào hỏi ư, để làm cái quái gì chứ? Bọn trẻ nên được dạy là hãy chào hỏi họ hàng và những người thân quen, còn với người lạ thì không cần tới hành vi khách sáo ấy. Biết đâu rằng nó sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu.

Đứa bé này ở cùng tầng với Thiện, nói là người lạ cũng không đúng, nó giống như là hàng xóm của cậu vậy. Nhưng vì cả hai đều có vẻ lập dị như nhau, Thiện lại càng trân trọng khoảnh khắc im lặng này.

Ấy thế mà điều đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Thằng nhỏ tháo sợi dây của nó ra, là một loại dây tập thể dục của trẻ con. Gì vậy? Con trai nhảy dây hả? Sao bố mẹ không mua cho nó một quả bóng? Tụi con trai làm gì có đứa nào không mê bóng, dù là bóng đá hay bóng rổ. Dĩ nhiên không phải chỉ có con gái mới nhảy dây, nó vốn luôn là một môn thể thao lành mạnh cho tất cả mọi người. Nhưng thấy một cậu nhóc nhảy dây vẫn không khỏi khiến Thiện cảm thấy buồn cười, rõ ràng cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những định kiến nhỏ nhặt ấy. Chà, và điều gì phải đến rồi cũng đến…

Thằng nhỏ bắt đầu nhảy rầm rầm trong thang máy như chốn không người.

“Trời đất! Mày làm gì vậy?”

Thiện khó chịu khi thang máy rập rình đung đưa lên xuống, dù nó không ảnh hưởng lớn gì mấy, vì trọng lượng của một đứa trẻ tác động xuống mặt sàn với lực hấp dẫn mạnh nhất cũng chả thấm vào đâu so với giờ cao điểm khi thang phải tải đến cả tá người lớn.

“Nó không thấy là mình đang đứng ở đây à?”

“Ôi, mà đó không phải vấn đề. Dù mình không đứng ở đây thì nó cũng phải biết là không được làm như vậy chứ.”

“Bố mẹ không dạy nó sao?”

Quả nhiên đứa nhóc này không chỉ đơn giản là lập dị, Thiện còn cho rằng bố mẹ nó đã không làm tròn nghĩa vụ dạy dỗ con cái, hoặc tệ hơn là nó hoàn toàn bị phụ huynh bỏ bê. “Làm gì có ai lại không dạy con những điều cơ bản như vậy. Hẳn đây là lý do nó không thèm chào mình. Chà chà, chắc là như vậy rồi, vì những đứa khác lúc nào cũng làm cái điều phiền toái đó cả.”

Mọi việc không những chưa dừng lại, mà còn leo thang thêm nữa. Một giọng nói oang oang từ phía cuối hành lang vang lên, như thể muốn nói cho cả tòa nhà nghe được.

- Bi. Giữ cửa cho bố.

Thằng nhóc lúc này mới mở miệng, nhưng nó nói rất mạch lạc, dứt khoát, trông không giống một đứa lầm lì nhút nhát chút nào.

- Chú ơi, chú đợi bố cháu với ạ. – Nó nói, chân vẫn nhảy liến thoắng. 

Cái tiếng tạch tạch mỗi khi sợi dây quật vào sàn thang máy khiến Thiện cảm thấy bực mình. Nhưng nụ cười ngây thơ của đứa nhỏ khiến cậu mủi lòng phần nào. “Thôi được rồi, chỉ là một đứa bé, kệ nó đi.”

Cậu giơ tay chặn cửa khi nó sắp khép lại gần hết, tay còn lại vẫn cầm điện thoại, chăm chú xem một bài báo trên trang Vnexpress.

Thời gian trôi khá nhanh, cánh cửa đã cố khép lại vài lần nhưng vì bị Thiện chặn nên chuông báo liền tự động hú lên. Sự khó chịu của cậu lên tới đỉnh điểm khi tiếng tít tít báo động hòa lẫn với tiếng nhảy dây của thằng nhỏ, rồi cả tiếng nó đếm lẩm bẩm trong miệng nữa, ghê thật, thế mà nó đã nhảy được mấy chục cái rồi.

Thiện ngoái đầu ra ngoài, thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa căn hộ phía cuối hành lang. Anh ta trông cũng khá trẻ, có lẽ chỉ hơn Thiện nhiều nhất tầm chục tuổi, toàn thân toát lên một sự bảnh chọe cực kỳ phổ thông, mái tóc undercut 7/3 nhuộm nâu, quần âu, giày tây, áo sơ mi trắng bó sát người, tay xách một cái cặp da nhỏ, có vẻ như đang chờ đợi ai đó.

Thiện không nghe được giọng anh này, nhưng rõ ràng anh ta đang phàn nàn về sự lề mề của cô vợ, cố gắng giục giã cô ấy phải nhanh tay nhanh chân lên mà còn xuất phát. Thiện vẫn cố giữ cửa thay vì giải thích cho thằng nhóc rằng nó nên đợi bố mẹ ở ngoài và chờ lượt thang máy khác. Cậu buộc phải tìm cách để tự xoa dịu cơn giận mà cậu cho là nhỏ xíu này lại.

- Này chú em. Cho anh mượn sợi dây.

- Dạ! - Thằng nhỏ dừng lại đưa cho Thiện sợi dây, hai chân nó đứng yên, mặc dù cái tiếng tạch tạch khó chịu vẫn vang lên liên hồi.

Thiện thòng sợi dây xuống chân mình, kéo căng lên, giả vờ như một cái thang máy đang được treo lơ lửng giữa không trung.

- Chú mày nhìn nè.

Cậu kéo căng sợi dây lên phía trên, trong khi chân ấn mạnh về phía dưới. Rồi cậu giật giật cái sợi dây, bàn chân cũng di chuyển lên xuống một cách nhịp nhàng. Thằng nhỏ chăm chú nhìn và cười một cách ngớ ngẩn. 

Rầm. Thiện bất chợt dậm mạnh chân xuống sàn, sợi dây văng ra khỏi chân cậu. Ngay lập tức, đèn thang máy nhấp nháy, tiếng tạch tạch vang lên rõ hơn, xung quanh rung chuyển như kinh thiên động địa. Thiện và đứa bé cảm thấy như thang máy đang rơi xuống, nó rơi ngày càng nhanh, như lao xuống một vực thẳm sâu hun hút vậy. Tim thằng bé đập như trống gõ, nhưng tiếng trống ấy cứ kêu tạch tạch tạch.

Thiện chỉ tay vào bảng điện tử đang nhấp nháy trong lúc thang vẫn rơi.

- Đây là tầng bao nhiêu?

- Dạ, tầng 25.

- Chú mày có muốn rơi từ tầng 25 xuống đất không?

Thằng bé lắc đầu, mếu máo vì sợ, ánh đèn trên đầu vẫn nhấp nháy như trêu ngươi, cả thang rung lên bần bật vì ma sát với khung tường bên ngoài.

- Chú mày có thương bố mẹ không?

Thằng bé gật đầu.

- Có muốn bố mẹ rơi từ tầng 25 xuống đất không?

Thằng bé lại lắc đầu, mếu máo như sắp khóc.

- Vậy lần sau không được nhảy trong thang máy nữa nghe chưa!

Thằng bé gật đầu, trông có vẻ hối hận đến tột cùng.

- Cảm ơn em nhé. – Tiếng một người phụ nữ trẻ vang lên.

“Không cần khách sáo.”

Thiện mỉm cười, cậu hả hê vì vừa thay bố mẹ thằng nhóc dạy cho nó một bài học. Cậu thỏa mãn tới mức không hề nhận ra tiếng nhảy dây và cả âm thanh tít tít của chuông báo động đã ngưng từ lúc nào. Cửa thang đã đóng lại, giờ họ đang đi xuống tới tầng 20 rồi.

Thằng bé cứ ôm chặt lấy mẹ nó, theo dõi Thiện chăm chú như một cái máy quét hồng ngoại.

- Sao con cứ nhìn chú thế? Chào chú đi. 

- Cháu chào chú ạ! – Thằng bé lí nhí.

Thiện nở một nụ cười khiên cưỡng. Nhưng lạ thật, cậu không hiểu sao thái độ của nó lại thay đổi như vậy, cứ như thể nó vừa mới thấy điều gì đó kỳ lạ lắm. Là cái gì? Khuôn mặt của cậu? Hay là biểu cảm nào đó mà cậu vô tình trưng ra ban nãy?

“Ôi dào, kệ nó đi, chỉ là một thằng nhóc.”

Cô vợ đứng cạnh chồng, chăm chú nhìn cái màn hình LCD gắn phía đối diện, nằm ngay trên đầu Thiện. Đó là tấm banner quảng cáo của một bộ phim nào đó mới ra rạp.

- Henry Phạm đẹp trai thật! – Cô ta trầm trồ.

- Ai? – Anh chồng hỏi lại, dù chả thèm nhìn vào màn hình.

- Henry Phạm, siêu sao điện ảnh, 46 tuổi, gần đầu 5 rồi mà vẫn còn sung mãn. Ôi, lại còn đẹp trai, ga lăng, đa tài nữa chứ. Du học bên Mỹ về, thành lập cả công ty riêng trị giá tỉ đô đấy.

Thật hài hước vì cô ta không hề nhận ra rằng mình đang ba hoa vanh vách về mớ thông tin cá nhân nhạt nhẽo của một người đàn ông khác ngay trước mặt chồng mình, thậm chí là trước mặt đứa con trai nhỏ có lẽ còn chưa hiểu gì về các mối quan hệ phức tạp của người lớn, nhưng có thể sẽ dần dần bị ảnh hưởng nếu mẹ nó cứ dễ dãi bàn luận một cách vô tư như vậy.

- Kinh! Công ty tỉ đô mà phải đi làm diễn viên à? – Anh chồng giễu cợt.

- Người ta diễn vì đam mê, đâu phải cứ giàu là mặc định an nhàn.

- Phông bạt thôi em ơi.

- Anh xem phim của người ta chưa mà nói thế. Người ta toàn đóng phim của đạo diễn Trương đấy.

- Ai? – Anh chồng lại hỏi, dường như cô vợ toàn chỉ biết những người anh ta không hề quan tâm.

- Đạo diễn Trương. Phim của ông này lúc nào cũng kỷ lục phòng vé. Anh mà không biết thì đúng là đồ con gà. 

- Chịu. Chả biết. Phim Việt Nam xem làm quái gì. Anh chỉ xem phim Mỹ thôi.

Thiện cười thầm. Quả nhiên gu thẩm mỹ của mỗi người là độc nhất. Ngay cả đến vợ chồng, những người mà hằng ngày vẫn đầu ấp tay gối, đôi lúc cũng khác nhau đến lạ. Không biết họ giải trí như thế nào mỗi khi quyết định cùng dành thời gian cho nhau nhỉ. Với Thiện, xem phim là một quyết định tuyệt vời. Nhưng cậu cảm thông với anh chàng đứng chung thang máy. Rốt cuộc thì cậu và Hòa cũng có mấy khi xem phim cùng nhau đâu. Sở thích của cô ấy chả có gì hơn ngoài quần áo, giày dép và mớ phụ kiện giảm giá mỗi lần săn được sale tốt trên sàn thương mại điện tử.

- Mỹ, Mỹ, Mỹ. Đúng là cái đồ cuồng Mỹ. Toàn mấy phim đánh đấm bắn giết vớ vẩn. – Cô vợ bĩu môi, thẳng thừng chê bai.

- Chẳng qua em chưa đủ trình để phân biệt được đâu là socola với đâu là c*t thôi. – Anh chồng chế nhạo.

- Này này, cái mồm, tát cho phát bây giờ.

Cô vợ ôm chặt đứa con, cố che tai nó lại, dù nó đã lỡ nghe rõ cái từ thô bỉ phát ra từ miệng ông bố. Anh chồng cười trừ, nhanh nhẹn quàng tay ôm vợ và xoa đầu cậu trai quý tử của mình.

- Đùa thôi.

- Nói chuyện với anh chán lắm.

- Chán gì? – Anh chồng chọc vào nách vợ, bông đùa.

- Quê anh ở Hollywood à?

Anh chồng lại giả bộ ngạc nhiên, miệng há hốc không thua kém gì cái ông diễn viên Henry Phạm nọ.

- Hả. Sao em biết gốc gác của anh. Em phát hiện ra từ lúc nào?

Thằng nhỏ thấy vậy cũng phì cười. Nó thoát ra khỏi vòng tay mẹ và chuyển sang ôm lấy bố. Hai bố con cứ thế toe toét chọc cười người còn lại. Thiện bỗng dưng thấy mình đang lạc trong một tình thế thật khó xử, và một lần nữa, cậu bất giác trở thành người vô hình.

- Linh ta linh tinh, Việt Nam đầy phim hay, tại anh chưa xem thôi. 

Dĩ nhiên anh chồng sẽ chẳng có ý định xem phim Việt Nam chỉ vì vợ anh ta hết lời ca ngợi. Anh ta có gu thưởng thức của riêng mình và sẽ không rảnh để thử nhấm nháp một khía cạnh nghệ thuật mới dù nó có hấp dẫn thật hay không.

Cô vợ xoa đầu con trai, vẫn không quên cái hình tượng mà cô cho là tuyệt hảo của Henry Phạm, dù đang sống cùng một người chồng phải gọi là cũng khá ưa nhìn.

- Bi của mẹ đẹp trai thế này, biết đâu lớn lên lại làm diễn viên giống chú Henry nhỉ.

Thằng bé cười tươi rói, liếc nhìn mẹ nó trìu mến. Có vẻ cái ánh mắt kỳ quặc mà nó dành cho Thiện ban nãy đã tan biến vào hư vô, y như cái bài học về phép hành xử trong thang máy mà đáng ra nó phải được dạy.

“Thật ra mình chỉ cần bảo nó dừng lại, vậy là xong”. Thiện nghĩ, cậu hoàn toàn có thể chọn cách xử lý đơn giản. Chả hiểu sao cứ mỗi lần gặp những chuyện như vậy, cậu lại như biến thành một người khác.

Thiện chăm chú quan sát cái màn hình LCD phía đối diện, sau khi một vài banner quảng cáo khác trôi qua, cái banner về bộ phim mà cô vợ kia bàn luận giờ đã quay trở lại. Một bộ phim có tên: “Đồng tiền đẫm máu.”

Chễm chệ nằm giữa màn hình là một diễn viên điển trai, khá đúng với lời nhận xét của cô vợ. Anh nắm chặt hai khẩu súng giơ về phía trước, chiếc áo phông rách rưới dính đầy máu tươi, ánh mắt bỏng cháy trên khuôn mặt đầy hận thù như thể đang muốn bắn chết kẻ đối diện vậy.

Chà chà, tấm banner khá đẹp cho một bộ phim gắn mác Made in Vietnam đấy. Thiện cũng là một fan của phim nước ngoài, giống anh chàng kia. Nhưng không chỉ phim Mỹ, phim nào cậu cũng có thể xem được, cả châu Á lẫn châu Âu, miễn là nội dung hay. Các sản phẩm của ngành công nghiệp điện ảnh nước nhà là thứ mà cậu ít để ý tới nhất. 

Henry Phạm, có lẽ cậu đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng không thật sự để tâm vì cậu hiếm khi hoặc chưa từng xem một bộ phim nào của anh chàng này. Thậm chí cả cụm từ “đạo diễn Trương”, hình như nghe cũng khá quen, nó hẳn phải nổi tiếng lắm nhưng vì cái bản tính thờ ơ của mình mà Thiện không tài nào nhớ ra nổi đó là ai hay khuôn mặt người này trông ra sao.

Ting.

Thang máy đã xuống đến tầng hầm. Gia đình nọ rảo bước ra ngoài. Thiện thẫn thờ nhìn tấm banner lần cuối, cái ánh mắt và họng súng đen ngòm của Henry Phạm khiến cậu chợt cảm thấy bất an. “Cảm giác gì thế nhỉ? Cứ như sắp có chuyện đen đủi gì chuẩn bị xảy ra với mình vậy”. Một banner quảng cáo gà rán chợt chiếm trọn màn hình, đưa Thiện quay trở về thực tại.

* * *

Thiện tiến tới góc để xe máy quen thuộc. Dù về sớm hay muộn, cậu cũng luôn để xe ở vị trí này. Đó là vị trí rất đẹp, không bị tranh giành chỗ vì nằm ở xa cửa vào thang máy, lại còn giúp cậu có cơ hội đi bộ tập thể dục một quãng đường ngắn.

Với đứa lười vận động như Thiện, việc đi bộ chút ít, dù cực kỳ vô nghĩa, cũng phần nào giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rõ rằng mình cần phải chăm sóc sức khỏe mà không hề muốn động tay động chân.

Thiện dừng lại trước chiếc xe Wave màu đen của mình. Vì ít đi lại nên chiếc xe trông vẫn như mới, cậu còn không nhớ rõ lần gần nhất rửa xe là khi nào. Đây là chiếc xe mà chính tay cậu bỏ tiền ra mua ngay sau khi quyết định nghỉ công việc cũ để ở nhà làm freelance, giống như món quà tự thưởng cho bản thân vì đã dũng cảm đưa ra một quyết định khó khăn.

Trước đó, cậu dùng chiếc xe đạp điện cũ của bà Thảo để đi học lẫn đi làm. Chỉ là một thứ phương tiện di chuyển đối với cậu, nhưng lại là một trò đùa khoái trá của những người đồng nghiệp nghĩ mình nam tính và hóm hỉnh. 

Cuối năm tư đại học, cậu phải chật vật để cân bằng khoảng thời gian eo hẹp giữa trường lớp và công việc làm thêm. Gắn kết với những người không dành cho mình, đôi khi lại là một gánh nặng. Giờ đây, cậu không còn gánh nặng nào trên vai nữa. Khoảng thời gian làm việc với những con người ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng. Ở vị trí nhân viên thực tập của một công ty truyền thông khá nổi tiếng, cậu nhanh chóng nhận ra góc tối xấu xí nhất của tất cả mọi người, và không thể chịu đựng được việc mỗi ngày phải đến công ty chỉ để trưng ra một bộ mặt vui vẻ hớn hở giả tạo. Cậu không điên tới mức chối bỏ xã hội, nhưng cậu chọn cách tiếp xúc ít hơn và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Thiện ngắm nghía chiếc xe Wave, trông nó còn mới cứng, giờ mà để bị xước thì thật đáng tiếc. Nhưng làm thế nào mà nó không xước được nếu cậu cứ xềnh xệch cố kéo nó ra trong tình huống này đây. Một chiếc xe phân khối lớn hiệu Kawasaki hầm hố bám đầy bụi bẩn nằm ngay bên cạnh, phần đuôi của nó chạm vào xe Thiện.

Chẳng có bãi để xe tử tế nào mà lại không có vạch kẻ, và mỗi một ô sẽ tương ứng với vị trí cho một chiếc xe. Đấy là điều mà trẻ con cũng biết. Chủ nhân của chiếc Kawasaki hẳn phải là một gã cực kỳ giàu có nhưng cũng không kém phần cẩu thả và vô ý thức. Hắn chả thèm chăm lo rửa ráy gì cho con xe đẹp. Hơn hết, một người thừa tiền để mua cho mình chiếc mô tô có giá cả trăm triệu bạc, lại không đủ học thức để biết là hắn không được phép sử dụng nhiều hơn một ô để làm nhà cho cái đống sắt của nợ đó.

Giữa một dãy xe máy xếp ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối, bỗng lù lù một chiếc mô tô to tướng sơn màu đỏ chót, nằm chéo lên hẳn hai “lốt” để xe, như muốn chiếm trọn ánh đèn sân khấu, như muốn nói cho cả thế giới xe cộ biết rằng, nhìn ta đây này, trông ta có sặc sỡ, hào nhoáng không nào, hãy trầm trồ đi, vì ta có giá trị cao gấp vài lần lũ tầm thường tụi bây đó.

Vô tình hay hữu ý? Kết quả vẫn sẽ là một, hắn đã sai luật, một thứ luật lệ hiển nhiên nhưng chắc cũng ít ai quan tâm. Đúng là ai cũng có lúc vội vàng, nhưng với một người không bao giờ để sai vị trí xe của mình, Thiện vẫn cảm thấy bất bình về vấn đề này. 

Cậu cố kéo đuôi chiếc xe Wave ra, nhưng nó bị kẹt lại. Phía bên phải có một chiếc Vision màu trắng. Nếu rê chiếc Vision này ra một chút, cậu sẽ lấy được xe.

“Đùa chứ! Việc gì phải thế nhỉ? Đã thế để tao dạy cho mày một bài học.”

Thiện không thèm chạm một ngón tay vào chiếc Vision. Thay vào đó, cậu hùng hục nhấc chiếc Kawasaki nặng chình ình. Tiếng chân chống cứa xuống nền đá nghe ken két. Cậu gồng mình thở dốc mỗi lần nhấc nó lên. Chiếc xe tuy nặng nhưng cậu không nghĩ là phải chật vật như vậy. Cậu đã rê phần đuôi được một chút, giờ chỉ cần dắt nó ra và lựa góc để đẩy vào đúng ô là xong.

Cạch.

- Ủa, gì vậy?

Thiện không thể quay đầu xe được. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên sống mũi cậu.

- Ngáo à! Sao lại khóa cổ trong hầm gửi xe? – Thiện không kiềm nổi sự khó chịu nữa – Có phải quán nhậu vỉa hè đâu mà ông cẩn thận thế.

Camera trên góc tường ghi lại toàn bộ những hành động của Thiện. Trông cậu lấm lét như một gã ăn trộm đang cố gắng phá khóa chiếc xe vậy.

Thiện quẹt tay lên trán, mồ hôi thấm loang lổ trên lớp áo phông mỏng, một phần do mệt, một phần do cái tiết trời nóng nực của mùa hè. Hì hục một lúc, cuối cùng chiếc Kawasaki đã nằm đúng vị trí của nó. Thiện chống nạnh, ngắm nhìn thành quả nhỏ bé của mình.

- Bố khỉ!

Sau khi dắt chiếc xe của mình ra, cậu vẫn cố gắng nán lại một chút, hí hoáy dùng ngón tay viết gì đó lên hai tấm gương chiếu hậu phủ đầy bụi của chiếc Kawasaki.

Bên trái là chữ “DIY”, bên phải là chữ “MDFK”. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px