Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 1 - Thiện

Tháng 5, năm 2017…

Cái nóng oi ả của mùa hè lúc này có thể dễ dàng nướng chín một con ruồi nếu chẳng may nó rơi xuống mặt đường. Dĩ nhiên ngưỡng chịu đựng của con người cao hơn như vậy, nhưng chẳng mấy ai hăm hở lao ra đường nếu không có việc cấp thiết, cụ thể là kiếm ăn. Ai cũng phải làm việc, phần lớn chỉ những nhân viên văn phòng mới có đặc quyền được sạch sẽ thơm tho ngồi dưới làn gió lạnh điều hòa. Hoặc một số ít hơn, những kẻ lúc nào cũng nằm ở nhà.

Trong một căn phòng khang trang, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, xì xụp húp bát mì tôm nóng hổi. Thiện, 23 tuổi, tóc tai rối bời, liên tục ngẩng đầu lên xuống mỗi khi húp một gắp mỳ. Khói bốc lên làm mờ lớp kính mắt dày cộp của cậu. Một tay cầm đũa, một tay cầm điện thoại, cậu cứ chăm chú dán mắt vào thứ gì đó trên cái màn hình nhỏ xíu. Với cặp tai nghe cắm cả hai bên tai, cậu từ tốn tận hưởng một bài nhạc yêu thích từ thập niên 60 trong lúc nhồi đầy cái bao tử buổi sáng của mình.

Cả thế giới của Thiện lúc này chỉ xoay quanh ba thứ ấy, và dường như lời nói của người đối diện chẳng hề lọt vào tai cậu.

- Xem thế nào mà đi làm đi. Suốt ngày ở nhà thế không chán à?

Thiện vẫn đang tập trung vào việc của mình. Thấy vậy, người đàn ông vỗ vỗ tay xuống bàn.

- Dạ? – Cậu tháo tai nghe. 

- Xem thế nào mà đi làm đi. Suốt ngày ở nhà thế này, ai mà hầu mãi được.

Ông Phước, bố của Thiện, một người đàn ông ở độ lục tuần mà vẫn còn rắn rỏi, tuy làn da đã nhàu đi khá nhiều, tóc gần bạc trắng mái đầu, nhưng cơ bắp và thái độ già gân vẫn không thay đổi kể từ những ngày đầu tiên nhập ngũ.

Ông cũng đang húp xùm xụp bát mì của mình, chả kém gì cậu con trai, vì cả hai bát mì đầy thịt bò và rau xanh ấy, dĩ nhiên là sản phẩm của người phụ nữ đảm đang nhất cái gia đình này. Rõ ràng là tự tay ông cũng có thể nấu được cho mình một bát mì, dù có thể không được ngon lắm. Nhưng việc ông nhìn thằng con trai ăn một cách ngon lành mà chả mất tí công sức gì, theo cách nào đó, thật chướng mắt.

Việc đó còn chướng mắt hơn khi nó coi những lời ông nói gần như không hề tồn tại. Đấy là gì nhỉ? Thói quen? Ông biết rõ những lời mình nói chả có tí trọng lượng nào, vì thằng con trai hẳn phải có lý do chính đáng của riêng nó để xử sự như vậy. Nhưng ông vẫn không kiềm được sự thôi thúc đối mặt với những suy nghĩ của mình.

“Nó cứ thế ngồi xuống bàn, đồ ăn thức uống dâng tận miệng, ung dung như vua như chúa vậy. Ngày xưa tao còn chả có cơm ăn, cứ độn ngô độn sắn mà vẫn trưởng thành. Bọn mày giờ sướng quá rồi đấy!”

Thiện vừa ăn nốt miếng thịt cuối cùng, bàn tay đon đả của một người phụ nữ từ đằng sau nhẹ nhàng thả vào bát quả trứng chần to tướng.

- Mẹ cứ ăn đi, con xong rồi mà.

- Ăn đi còn lấy sức mà làm việc.

Bà Thảo mặc một cái tạp dề có hình cây xương rồng, chạy qua chạy lại trong căn bếp nhỏ. Bà cắn một miếng khoai lang luộc, cất vào tủ lạnh, rồi lại tất tả với đống công việc bếp núc bộn bề. Một đống xoong nồi đặt trong chậu rửa bát đang chờ bà xắn tay lên xử lý. Với cái cách ăn sáng nhanh gọn và một cơ thể không ngừng hoạt động, chả trách sao trông bà teo tóp một cách đáng thương. Nhưng bà Thảo khỏe đến đáng sợ. Trên đời này gần như chả có thứ công việc nặng nhọc nào có thể khiến bà chùn bước. Biến gian nan khó nhọc thành niềm vui, đó là thứ suy nghĩ mà bà hay bất kể ai cũng luôn khao khát. Nhờ lối sống tích cực ấy mà bà dần trở thành tâm điểm của những người hàng xóm.

Thiện đã hoàn thành bữa sáng, vào lúc 10 giờ, khi mặt trời chuẩn bị chói chang trên đỉnh những tòa nhà. Cậu thản nhiên đứng dậy, mắt vẫn dán vào điện thoại.

- Dọn đi! – Ông Phước gằn giọng.

- Vâng, bố cứ để đấy. Con đang bận chút, tí con rửa.

- Tí con rửa… Tí với chả tót, rồi lại đến tay mẹ mày. – Ông tiếp tục cằn nhằn.

Thiện mở tủ lạnh, lấy một chai sữa Probi nhỏ vị truyền thống rồi bỏ vào phòng đóng cửa. Bà Thảo từ trong bếp đi ra, cầm bát mì còn mỗi nước của Thiện đổ hết vào chậu rửa bát.

- Để đấy nó tự làm.

- Ăn nhanh lên rồi mang cái bát ra đây.

Ông Phước bực bội đứng dậy, thực ra ông đã ăn xong từ đời nào rồi. Ông đi vào phòng khác, mở cái tủ lớn và lấy ra bộ cần câu cá màu xanh lục. Thấy ông Phước loạch xoạch đi giày, đội mũ, tay cầm bộ cần câu, bà Thảo biết ngay ông lại chuẩn bị tụ tập với hội bạn thân.

- Trời nắng chang chang thế này, cá mú gì. Đem cái bát ra đây.

Ông Phước bỏ ngoài tai lời bà Thảo, chả khác gì thằng con trai chướng mắt của mình. Ông mở cửa, thản nhiên bước ra ngoài.

- Vẫn cố đi à cái lão này. Đen như hủi rồi đấy.

- Nắng nôi quái gì. Đi tí rồi về.

Cửa sập cái rầm.

- Tí với chả tót. – Lại đến lượt bà Thảo làu bàu trong lúc cầm bát mì của chồng đem ra chậu rửa.

* * * 

Những ngày hè như vậy cứ nhẹ nhàng trôi qua. Thiện vẫn chăm chú với những thú vui và trách nhiệm riêng của mình. Và dù có những bất đồng nhỏ về mặt tính cách hoặc quan điểm, cậu vẫn không bao giờ hỗn láo với bố mẹ.

Căn phòng của cậu tuy nhỏ nhưng khá gọn gàng, chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và chiếc bàn làm việc.

Ngày hôm nay là một ngày khá quan trọng.

Thiện là một tay viết freelancer, nghĩa là cậu được các công ty thuê về để viết bài quảng cáo hoặc một bài giới thiệu sản phẩm nào đó. Miễn là được trả tiền, Thiện sẽ viết về đủ thứ trên đời. Dù không có kiến thức về những thứ đó, cậu tự tin rằng chỉ cần nghiên cứu vài ngày là có thể cho ra các bài quảng cáo, review cực kỳ ăn khách.

Dĩ nhiên, chuyện ăn khách hay không không chỉ phụ thuộc vào kiến thức chuyên môn, khả năng thêu dệt câu chữ cũng là một cách để người ta quên đi những thuật ngữ khô khan mà chú tâm hơn vào cái hay ho của sản phẩm. Các công ty thường gọi đây là content marketing.

Thiện chả quan tâm lắm. Thứ cậu muốn chỉ đơn giản là sự tự do và chút tiền trang trải cuộc sống. Cậu không hề mảy may biết rằng mình đang được nuông chiều ra sao, và cuộc sống này của cậu đang ở trạng thái dễ dàng như thế nào.

Để mà so sánh với những tay freelancer khác ngoài xã hội, có lẽ Thiện chỉ là một gã nghiệp dư, một kẻ với profile tầm thường, không thích phông bạt màu mè. Với một người làm nghề tự do, nếu không có một tờ quảng cáo bản thân thật hấp dẫn, sẽ rất khó để tìm kiếm những mối công việc ngon lành.

Thiện ngồi trên ghế, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhâm nhi chai sữa lợi khuẩn Probi mà hầu như sáng nào cũng uống. Lúc này đây, cậu chợt nghĩ tới một cô gái và chìm đắm trong những kỷ niệm đẹp đẽ với nàng. Cậu đã từng si mê tán tỉnh cô ấy bằng cách thể hiện mọi khía cạnh hấp dẫn của bản thân với sự lắt léo tài tình, cho tới khi không cần thiết phải làm như vậy nữa.

Đó chỉ là một trong số hàng ngàn những suy nghĩ vẩn vơ lúc nào cũng rong ruổi không hồi kết trong đầu Thiện. Nó nhanh chóng bị ngắt quãng khi tiếng chuông báo điện thoại chợt reo vang. Một phần mềm nhắc nhở công việc đang thúc giục. Cậu tắt thông báo, mở máy tính và chuẩn bị bắt tay vào việc.

Thời gian chậm rãi trôi, màn hình máy tính của cậu đang hiển thị một trang Microsoft Word với chi chít những dòng chữ được bôi đỏ và các hình ảnh cắt ghép của một sản phẩm ghế ngồi công thái học nào đó.

* * *

Bà Thảo khẽ bước vào phòng, cố không gây ra tiếng động. Bà đặt xuống cạnh Thiện một bát bún trong lúc cậu vẫn đang chăm chú làm việc. Bát bún riêu cua đầy ắp thịt bò và tôm lột vỏ. Đúng như ông Phước nghĩ, nếu Thiện sinh ra trong quá khứ, hẳn nhiên cậu còn sướng hơn cả vua chúa, từ của ngon vật lạ cho tới cách cậu được cung phụng yêu chiều.

Thiện không bao giờ nói cảm ơn mẹ, với cậu việc đó thật kỳ quặc. Trong thâm tâm cậu luôn biết ơn bà Thảo, cậu chỉ không chắc liệu bà có biết điều ấy hay không. Rất nhiều người đã từng lầm tưởng về con người Thiện. Cậu có thể là một thằng vô tâm vô ý, nhưng chưa bao giờ là một kẻ vô ơn.

Bữa trưa của Thiện kết thúc nhanh gọn trong lúc cậu vẫn tiếp tục hoàn thành bài viết của mình trước deadline. Và cả bữa tối với một khay cơm gà không kém phần hấp dẫn cũng kết thúc nhẹ nhàng như vậy.

Thiện ngả lưng ra ghế, thở phào nhẹ nhõm sau khi ấn nút tắt máy tính. Cậu ngắm nhìn những con phố chìm sâu trong màn đêm, hàng ngàn chấm sáng nhỏ li ti nhấp nháy qua ô cửa kính. Khoảng thời gian tập trung cao độ đã trôi qua, cậu lơ đễnh để tâm trí rơi vào một dòng suy nghĩ lan man khác.

“Nhìn người ta kìa, cái nắng vừa tan là họ lao ra đường như đàn kiến vỡ tổ. Có mấy ai làm việc buổi tối, giờ họ chỉ kéo nhau đi chơi, đi tụ tập, nhậu nhẹt.” 

- Chả có ai rủ mình đi nhậu nhỉ, mình cũng có bạn mà.

Thiện ngừng lại suy tư một chút. Rồi cười khẩy.

Cửa phòng chợt mở, ngắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn của Thiện. Đó là một cô gái trẻ, mặt mũi phờ phạc.

- Em về lúc nào đấy?

- Vợ về lúc nào cũng không biết. Chắc anh cũng không biết là cả nhà vừa ăn cơm xong đâu nhỉ.

- Hôm nay anh có deadline mà.

Cô gái đặt một tấm ảnh thẻ lên bàn, đó là thẻ nhân viên của một công ty dệt may có trụ sở tại Hòa Bình. Cô gái này chính là Hòa.

Hòa hững hờ cởi bộ đồng phục, tháo chiếc áo lót màu be nhạt nhẽo mà chẳng tỏ ra ngại ngần gì khi phơi tấm ngực trần trước mặt Thiện. Cô thay bộ quần áo ngủ rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Thiện đứng dậy, cầm đĩa thức ăn trống trơn chỉ còn sót lại ít da gà, lẽo đẽo theo sau vợ.

Dù mới cưới chưa được bao lâu, nhưng với Thiện, cô gái ấy là cả thế giới. Cậu không hề biết rằng, cái thế giới ấy sẽ tan nát và vỡ vụn đến nhường nào. Không phải trong một tương lai xa xôi nào hết. Ngày mai, một ngày hè tháng năm tưởng chừng như bình thường vô vị, bánh xe định mệnh sẽ âm thầm quay… và không một ai có thể dừng nó lại được nữa. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px