Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Mở đầu - Chó điên

“Đó là một ngày đẹp trời, và là chuyến đi đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cứ ngỡ trái tim mình sẽ mãi yên bình như vậy… cho tới khi nó vỡ tan tành vì một tiếng chó sủa.”

Chiếc Mazda CX-5 cũ màu trắng lao băng băng trên con đường vắng, một bên đường là hàng cây cao che khuất cả ánh mặt trời. Thế nhưng khung cảnh những căn nhà đìu hiu nằm rải rác và sự tĩnh lặng heo hút khiến ngày hôm nay không hẳn là một ngày đẹp trời. Liệu có một người đang vui nào lái xe mà không có tiếng nhạc sôi động vang lên, nhất là khi mọi thứ đều thật tĩnh mịch.

Người cầm lái là Hòa, 35 tuổi, hôm nay cô diện bộ quần áo tối màu đơn giản, vừa đủ để toát lên nét trang nghiêm nhã nhặn. Ngồi ghế sau là một bé gái với phong cách ăn mặc tương tự đang nằm nhắm mắt lim dim ngủ. Trên ghế phụ lái có đặt bó hoa màu tím, đây là bó hoa dành cho một người đặc biệt…

Điểm đến của Hòa là một nơi thân thuộc, nhưng con đường cô vẫn hay đi đang được thi công, vì thế cô buộc phải chọn một tuyến đường khác. Phía trước có hai ngã rẽ nhưng lại chẳng treo biển báo gì hết. Khu này dân cư thưa thớt, xung quanh chỉ thấy lác đác vài căn nhà. Cô cố gắng đi chậm lại để tìm người hỏi đường nhưng không có ai cả.

Hòa đành phải dừng xe, lấy điện thoại và bắt đầu tra Google Map trong lúc cô con gái ngọ nguậy thức giấc. Cô bé vươn vai ngồi dậy, cầm túi bánh ngọt ăn dở rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

- Đi đâu đấy con? – Hòa ngoái lại.

- Con mỏi quá. Con ra ngoài chút được không ạ?

- Đừng đi xa quá nhé.

Cô bé thẫn thờ cắn miếng bánh mì, vừa liếc mắt nhìn trời vừa dạo chơi trên con đường vắng. Không có tiếng xe cộ nào khác ngoài chiếc Mazda đang nổ máy. Thoạt nhiên, cô bé thấy một con chó nhỏ đang nằm ngủ bên dưới gốc cây trước mặt. Đó là giống chó săn thỏ khá phổ biến gọi là Beagle, một số gia đình giàu có thường nuôi làm thú cưng. Con chó nằm ngủ say sưa, bộ lông tam thể sặc sỡ của nó khiến cô bé không khỏi tò mò. Cô bé nhẹ nhàng tiến lại gần, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể. Nhưng tiếng lá khô và những mẩu gỗ vụn đã báo hiệu cho con chó biết rằng có ai đó đang tiếp cận nó.

Con chó thận trọng mở mắt, nhướn lên nhìn cô bé trong giây lát. Nó còn chả thèm ngẩng đầu lên, có lẽ nó đã bị bỏ đói quá lâu.

- Trông em buồn thế. – Cô bé ngồi xổm xuống, thì thầm bắt chuyện.

Cô bé xé mẩu bánh đặt xuống đất. Con chó rít lên một tiếng qua đầu mũi, nó hít hà có vẻ chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đánh chén ngon lành.

- Ngon không? Ăn nhiều vào nè.

Cô bé khoái chí xé thêm miếng nữa và mạnh dạn xoa đầu con chó trong lúc nó ăn. Nó không hề phản kháng, ngược lại còn vẫy đuôi đầy thích thú.

Con chó sẽ ăn bất cứ cái gì nó thấy ngon, và cô bé thì còn quá nhỏ để biết là không nên cho thú cưng ăn đồ ngọt. Thứ duy nhất cô bé có lúc này là một tấm lòng yêu thương dành cho người bạn nhỏ đang bị bỏ đói.

* * *

Phía bên kia con dốc, có ba đứa nhóc từ đâu tiến tới. Có vẻ là con cái của những hộ gia đình sống gần đây.

- Ê, tụi bay. Có con chó kìa. – Thằng nhóc mập mạp hô lớn rồi chạy tới.

Hai đứa còn lại lon ton bám theo sau như đám tùy tùng hộ tống lãnh chúa. Đứa nhóc gầy nhẳng nhưng cao nhất đám ngoái nhìn tòa biệt thự ẩn sâu phía sau một rặng cây um tùm.

- Chó của cái nhà kia kìa. Tao thấy mấy lần rồi.

Lúc này cô bé mới để ý, vì bị cây cối che khuất nên không nhìn rõ, nhưng sau lưng con chó đúng là có một tòa biệt thự xa hoa hoành tráng. Mảnh đất phía trước nơi con chó bị cột vào gốc cây cũng là mảnh sân của gia chủ.

- Nghe nói nhà này giàu lắm! Mẹ tớ bảo người ta mới chuyển đến đấy. – Đứa thứ ba cất tiếng, nó nhỏ nhất đám, đeo kính cận và có vẻ hơi rụt rè.

- Mày bị mù à, nhà to thế kia không lẽ là nhà nghèo, thế mà cũng nói. – Thằng béo giễu cợt.

- Đúng là nhà giàu, nuôi con chó đẹp thật! – Thằng gầy cảm thán.

- Có gì đâu mà đẹp, chó nào chả là chó, chó đẹp mà lại bị trói ngoài đường thế này à?

- Mày đếch biết cái gì, nó ăn vụng nên bị phạt đấy.

- Mày bị ngu à, chó của nhà giàu mà phải đi ăn vụng.

- Mày mới ngu ý, chó nào mà chả ăn vụng.

Thằng béo với thằng gầy tiếp tục cãi nhau inh ỏi, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Cô bé cảm thấy khó chịu vì ghét phải nghe những cuộc tranh cãi, và cũng vì chúng chả đoái hoài gì tới sự hiện diện của mình. Dù vẫn muốn được vuốt ve em chó nhưng cô bé đành chán nản đứng dậy tìm một chỗ chơi khác gần đó.

- Này, con nhỏ đi rồi, ra nghịch nó cho vui nè. – Thằng béo liền khơi mào.

Nói đoạn, cả ba đứa háo hức tiến lại gần con chó.

Thế nhưng…

Con chó đột ngột chồm dậy, đớp như điên. Nó sủa nhặng lên, vang vọng khắp khoảng không yên tĩnh. Bọn trẻ thất kinh lùi lại, thằng béo hoảng hồn ngã dập mông xuống đất, mặt mũi co rúm lại vì sợ. Nhưng nó đang làm trùm, nếu để hai đứa kia nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình thì thật nhục nhã.

May mắn thay, con chó đã bị sợi xích kiềm lại. Biết được điều ấy, thằng béo liền lấy hết can đảm đứng dậy, nhặt cành củi dưới đất phang thật mạnh vào mặt con chó khiến nó rú lên đau đớn và càng sủa dữ hơn nữa. Thằng gầy thấy vậy cũng cầm một cành củi lên, nhưng nó đứng thủ thế như kiểu đang muốn tự vệ.

- Này, sao đứng như phỗng thế mày, oánh bỏ mẹ nó cho tao.

Sau một khắc chần chừ, cả hai đứa lao vào thay nhau quật con chó tới tấp.

- Đồ chó! Sủa này… Sủa này…

Chúng vừa chửi vừa đánh, chỉ có nhóc đeo kính là đứng ngoài cuộc chơi man rợ. Nhưng nó cũng chả có gan xen vào, nó chỉ đứng đó và cảm thấy xót xa.

* * *

Hòa đang trầm ngâm ngắm bó hoa bên cạnh, ánh mắt phảng phất nỗi buồn nhưng đâu đó vẫn có thể thấy niềm vui ẩn giấu trong nụ cười nhợt nhạt của cô. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô nghĩ mình nên tỏ ra phấn chấn hơn thay vì cứ mãi rầu rĩ u sầu trong những hồi ức buồn.

Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ lên cửa kính ô tô. Cốc… Cốc… Cốc…

- Đỡ mỏi chưa con, chuẩn bị đi tiếp nhé. – Hòa ân cần hỏi trong lúc hạ kính xuống.

- Nhưng mà mẹ ơi, có em chó bên kia đường dễ thương lắm. Xong tự nhiên có mấy bạn đến bắt nạt em ý.

Hòa nhìn theo hướng con gái chỉ. Cô thấy hai đứa bé đang vui thú hành hạ một con chó nhỏ. Hóa ra tiếng sủa khiến cô mất tập trung nãy giờ là từ đây mà ra. Cô đã tìm được hướng đi, nhưng có lẽ nên giải quyết sự việc chướng mắt này trước đã. Cô bước thật nhanh về phía bọn trẻ, không quên dặn con gái đứng yên ở xe đợi.

Từ phía xa, cô bé thấy mẹ đứng nói chuyện gì đó với bọn trẻ, có lẽ chỉ là khuyên bảo nhẹ nhàng. Chúng vứt cành củi xuống đất và bỏ về theo hướng mà chúng đã xuất hiện lúc đầu. Hòa chống nạnh nhìn bọn trẻ dần khuất bóng. Cảm thấy bồn chồn trong người, cô bé không đợi được nữa liền lao thật nhanh về phía mẹ.

Cả hai có thể thấy rõ sự mệt mỏi của con chó. Nó co rúm người lại, nằm bệt xuống đất, cố giữ khoảng cách thật xa với hai mẹ con. Cô bé cúi xuống, tính chìa tay ra xoa đầu sinh vật đáng thương ấy. Tuy nhiên, bản năng động vật khiến con chó cảnh giác với tất cả mọi thứ, nhất là sau khi bị tấn công một cách dữ dội. Một lần nữa, nó lại chồm lên vừa sủa vừa đớp. Hòa nhanh trí kéo con gái lại trước khi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé phải lãnh trọn cú đớp điên cuồng của kẻ bị hại. Cô bé giật thót, rụt tay lại, ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở.

Con chó đã hoàn toàn mất kiểm soát, như loài dã thú cuồng nộ bước ra từ chốn địa ngục. Hai hàm răng nhọn hoắt của nó chảy dãi ướt nhoét đầy hăm dọa. Đó là một ám ảnh kinh hoàng, Hòa cứ đứng nhìn nó trân trối, thế rồi mọi âm thanh dần nhỏ lại, kể cả tiếng sủa. Cô không thể biết được rằng, biểu cảm trên khuôn mặt mình đã thay đổi nhiều như thế nào.

Chính là ánh mắt đầy tuyệt vọng ấy, vào cái ngày định mệnh của cô mười hai năm trước…

* * *

Ánh mắt đầy hoảng loạn trên khuôn mặt trẻ trung của cô gái mới 23 tuổi. Khuôn mặt Hòa lúc này trông mệt mỏi đờ đẫn và có quầng thâm quanh mắt.

Cô đang đứng cạnh một cây nước trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, mặc bộ đồng phục màu xanh dương nhàm chán quen thuộc, một tay cầm cốc nước lạnh, tay còn lại đang nghe điện thoại. Cô đứng trơ người, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, hai tròng mắt mở căng đầy sợ hãi. Có lẽ cuộc điện thoại mà cô vừa nhận là một tin sét đánh.

Không có ai đi lại, không có tiếng nói cười. Chỉ có Hòa, im lặng đứng đó, như thể kim đồng hồ đã dừng lại chỉ với riêng mình cô. 

Thế rồi, chiếc kim ấy lại tiếp tục di chuyển.

Tích tắc… Tích tắc… Lâu tới mức chỉ đủ khiến cho cốc nước trên tay cô dần trượt ra khỏi lòng bàn tay. Nó chậm rãi rơi xuống đất. Những vết nứt, chạy dài loang lổ từ điểm va chạm, dần lan ra cho tới khi…

Choang.

Âm thanh chói tai duy nhất vang lên.

Cũng là lúc chiếc cốc ấy vỡ vụn thành trăm mảnh.

Y như trái tim Hòa lúc này, tan nát và đầy thương tổn… 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px