Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Va Phải Ánh Sao Trời

Chương 12: Khai giảng

Thoáng chốc, một mùa hè nữa lại trôi qua. Mùa hè trọn vẹn của tuổi thanh xuân qua nhanh tựa cái chớp mắt. Cuối cùng sau bao tháng ngày ăn chơi xả láng, hôm nay Thùy Dương cũng phải quay về con đường cắp sách vở đến trường của mình. Đồng hồ điểm đúng sáu giờ, cô gái nhỏ tắt báo thức, vươn vai uể oải rồi gắp chăn, rời khỏi chiếc giường êm ái.

Mười lăm phút sau, Thùy Dương vệ sinh cá nhân xong cũng bước ra từ phòng tắm. khuôn mặt cô trông tươi tắn, nụ cười vẫn còn vương lại trên môi để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bản thân nhìn vào chiếc gương chiêm ngưỡng chính mình trong bộ áo dài trắng tinh khôi lần cuối mới bước ra khỏi phòng.

Men theo từng bậc thang xuống lầu, chưa gì hương thơm thoang thoảng phát ra từ nhà bếp nhanh chóng truyền đến khứu giác của Thùy Dương. Cô đoán chắc mẹ vừa chuẩn bị xong bữa sáng nên nhanh chóng ngồi vào ghế.

"Út, con ăn đi rồi hẳn đến trường."

Mẹ Hạnh cầm trên tay dĩa bánh mì trứng chiên hấp dẫn. Ăn kèm còn có pate, bơ và nước tương. Hương thơm chỉ phảng phất, Thùy Dương chưa gì đã chẹp miệng, cảm giác thèm ăn cứ loang ra khắp cuống họng. Sáng sớm vừa đói, thêm việc sợ trễ giờ nên cô vội vàng ăn trong một nốt nhạc.

"Ăn từ từ, kẻo mắc nghẹn." Gia Bách nãy giờ mới từ trên lầu đi xuống, kéo ghế ngồi cạnh. Thấy em gái ăn nhanh nên quan tâm nhắc nhẹ.

"Em sợ muộn mất!" Chiếc miệng nhỏ xinh của Thùy Dương nhai nhồm nhoàm trông đáng yêu vô cùng. Người con gái này vừa ăn vẫn không quên trả lời.

Tầm mười phút sau, Thùy Dương ăn xong liền mang giày chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi cô vẫn không quên ngoảnh mặt thưa mẹ và anh trai:

"Con đi học đây! Anh hai, em đi học!"

Dứt câu bóng hình chạy vụt qua khỏi cổng, vừa hay An Ngọc cùng Nhã Vy cũng đạp xe đến đi học chung. Thùy Dương vẫy tay chào cả hai rồi leo lên chiếc xe đạp của Ngọc, mỉm cười thốt lên:

"Đi thôi mấy chị đẹp!"

"Xời! Coi bộ nay quay lại trường, nhỏ Dương vui dữ." An Ngọc cùng với Nhã Vy bật cười, đồng thanh nói.

Sau đó xe cũng bắt đầu lăn bánh. Bất chợt Thùy Dương sực nhớ ra gì đó, cô xoay người nhìn về phía căn nhà bên cạnh. Từ sáng sớm cánh cửa vẫn đóng, bất giác cô lại muốn biết xem Thiên Phúc đã đến trường chưa. Chắc là vì sáng ở trên phòng ngó sang bên kia chẳng thấy cậu nên bây giờ mới hiếu kỳ. Dù sao hôm qua Thiên Phúc cũng đưa cô về, chắc bản thân quan tâm chút cũng không sao.

"Ngọc ơi! Khoan chạy, đợi tớ xíu." Thùy Dương nắm lấy tay áo của An Ngọc, gọi khe khẽ.

"Hử? Chúng ta sắp trễ giờ rồi á!" Nhỏ thấy cô cứ ngó về phía sau nên ngó theo, lòng đầy thắc mắc.

Tới khi căn nhà bên cạnh được bà Vân mở cửa, Thùy Dương thấy Thiên Phúc dắt xe mới yên tâm ngoảnh mặt về phía trước. Đôi môi nhỏ xinh nở nụ cười thoáng qua, cuối cùng mới lên tiếng:

"Mình đi thôi."

Biểu cảm trên gương mặt của cô kỳ lạ đến mức ngờ nghệch. Đáng lẽ nay ba đứa cùng đi học chung nhưng Thùy Dương kêu đợi gì đó nên đã bỏ xa Nhã Vy mất hút từ lúc nào. Vì nghe theo cô mà thời gian sắp muộn tới nơi, An Ngọc phải dùng hết sức đạp nhanh đến trường kẻo trễ giờ chào cờ ngay ngày đầu tiên, giám thị mà bắt được chắc lại ghim cả một năm học.

Mười phút sau.

Hai cô gái cũng đến được trường. An Ngọc gửi xe xong liền nắm tay Thùy Dương kéo đi tìm lớp ở dưới sân. Sáng sớm học sinh đông đúc ráo riết đi tìm chỗ ngồi, phải mất chút thời gian cả hai mới tìm ra bảng lớp 12A10 nằm một góc ngay cạnh sân khấu. May mắn Nhã Vy đến trước đã chừa hai ghế trống cho bạn.

"Kẹt xe hay sao mà tới trễ vậy?" Nhã Vy lướt điện thoại, miệng chu lên vội hỏi.

"Tại Dương nè! Đi rồi mà kêu đợi ai nữa đó." An Ngọc ngồi xuống liền chỉ ngón trỏ sang Thùy Dương, chưa gì đã bán đứng bạn bè.

Trong lúc bạn thân tò mò chuyện khi nãy, Thùy Dương ngồi cạnh chẳng mấy quan tâm. Cô giả vờ không nghe, thay vào đó lấy điện thoại từ trong túi tote ra lướt. Vì hôm nay khai giảng, học sinh trường THPT Hòa Diệu chỉ cần dự lễ tới mười giờ hơn là có thể về. Thế nên nhóm của cô không ai xách cặp theo.

Thời gian dần trôi, còn mười lăm phút nữa là bắt đầu lễ khai giảng. Vậy mà Thùy Dương vẫn nghĩ liệu Thiên Phúc đến trường chưa. Không biết sao cô lại quan tâm nhiều đến vậy. Chỉ biết là bạn bè, mấy chuyện này nên quan tâm thôi. Vốn dĩ cậu ấy luôn tốt bụng giúp đỡ, lần này Thùy Dương đơn thuần đối tốt lại ấy mà.

Ngồi chào cờ dưới sân, cách vài phút Thùy Dương lại ngoảnh mặt về phía sau. Điện thoại cầm trên tay cũng không có tâm trạng để xem. Ngón tay lướt lướt hồi lại vô thức nhấn vào Messenger. Cô chẳng biết có nên nhắn cho Thiên Phúc hay không cứ vào rồi thoát làm cho hai đứa bạn thấy phải nhíu mày, nói thầm:

"Nhỏ Dương nay bị sao nhỉ? Sáng giờ nó cứ kỳ kỳ thế nào á!"

Biết xem tin nhắn của người khác là điều cấm kỵ. Tuy vậy hai nhỏ vẫn muốn biết có điều gì khiến Thùy Dương hành xử ngộ nghĩnh. Ngọc nheo mắt, lén nhìn vào chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng. Đáng tiếc thay chẳng thấy gì, bởi vì màn hình được dán kính cường lực chống nhìn trộm.

"Chắc là bận đọc truyện, không muốn mình xem đây mà." An Ngọc thở nhẹ, bất lực tự nói.

Nhã Vy nghe thấy cũng chỉ phì cười. Sau đó lại ghé sát Thùy Dương, nhỏ hạ giọng trêu chọc:

"Cậu nhắn tin với con trai hay gì mà thần thần bí bí vậy?"

"Đâu có. Tớ định nhắn cho bạn hàng xóm ấy mà." Thùy Dương tự nhiên lại chột dạ, mắc đảo xung quanh để tránh né sự nghi ngờ của hai người bạn thân. Dù sao bạn hàng xóm cũng là con trai...

"Dương có bạn khác hả? Bỏ tụi tớ rồi ư...?" An Ngọc lấy từ trong túi chiếc bánh bao nóng hổi quên ăn. Cô nàng mở vỏ giấy bên ngoài, sau đó lại giả vờ rưng rưng, trêu thêm câu.

Trong nhóm bạn ba người thì Thùy Dương là cô gái hướng nội nhất. Vì để cô nói nhiều hơn nên hai nhỏ luôn tìm cơ hội trêu cô. Chỉ khi như vậy, Thùy Dương mới giận dỗi, chịu mở lời phản bác lại. 

"Mẹ tớ kêu làm quen với đứa bạn mới chuyển đến, cùng xóm thôi nên không thân lắm. Còn mấy cậu là bạn thân đó giờ, sao mà bỏ được." Thùy Dương cười hì hì, chân thành đáp lại. Cô sợ bạn buồn còn lấy từ trong túi hai hộp kẹo cho cả hai, miệng thì cười tươi rói.

"Cười còn hơn cả mặt trời." An Ngọc nhận lấy hộp kẹo rồi buông lời khen ngợi Thùy Dương một câu. Bởi vì cô nàng biết nụ cười của cô chói chang hơn cả ánh mặt trời làm người ta có giận cũng phải xiêu lòng.

Trôi qua mười lăm phút, lễ khai giảng cũng chính thức bắt đầu. Thùy Dương nhân cơ hội mọi người đứng lên chào cờ, cô soạn tin nhắn gửi cho Thiên Phúc xong mới cất điện thoại vào túi, liền đứng lên. Lâu lâu còn đưa mắt về phía lớp 12A1, thầm nghĩ chắc cậu đã đến trường rồi nên không cần phải lo nữa. Dù sao cậu ấy là người chẳng giống sẽ đi trễ.

[Cậu đến trường chưa?]

Sau khi chào cờ kết thúc là đến những tiết mục văn nghệ của trường. Như mọi năm, học sinh lớp 12A1 sẽ lên sân khấu trình diễn. Thùy Dương vừa nhìn thấy đoàn tốp ca chuẩn bị múa liền quên đi phải đợi tin nhắn của Thiên Phúc. Cứ vậy mà cuốn vào từng tiết mục sôi nổi khuấy động bầu không khí buổi sáng.

"Năm nay Châu Anh với Thảo Ly cũng múa. Hèn chi hôm bữa hai cậu ấy xin về sớm đi tập." An Ngọc mở chai nước uống một ngụm rồi lại buông lời nói chuyện.

Ở trường đều biết cặp bạn thân đến từ lớp 12A1 đều là học sinh tích cực tham gia phong trào, cả hai còn đại diện đi thi đem về nhiều huy chương. Lần trước từng nghe An Ngọc kể rằng họ từ nhỏ đã được bồi dưỡng tốt các bộ môn năng khiếu.

"Ngưỡng mộ thật! Nhà giàu, giỏi lại còn đẹp. Ước gì chúng ta cũng như vậy." Nhã Vy đưa tay chống cằm, mắt phát sáng hướng về phía sân khấu.

Quả thật trước những người như Châu Anh và Thảo Ly, là ai cũng đều sẽ ngưỡng mộ. Thùy Dương cũng thế, cô nhìn cặp bạn thân ấy không rời mắt. Lát hồi lại quay sang nói lời trêu đùa nhưng đầy nghiêm túc với hai đứa bạn.

"Mấy bạn ấy cũng giống mình thôi. Tìm được bạn thân hợp vibe, cùng nhau tốt lên từng ngày."

"Ỏ! Cậu nói làm tớ cảm động quá." An Ngọc nhận ra Thùy Dương đang an ủi cả nhóm nên nở nụ cười, khoác lấy tay của cô.

Chơi thân với nhau nên biết rõ Thùy Dương chưa từng muốn bất cứ ai so sánh bản thân với người khác, thậm chí là chính mình. Trong mắt cô, mỗi người đều có giá trị riêng và cách lan tỏa giá trị ấy cũng khác nhau. Vì thế mỗi khi An Ngọc hay Nhã Vy so sánh với người khác, cô luôn là người động viên, an ủi họ.

Buổi lễ diễn ra trong sự náo nhiệt, hân hoan của toàn trường. Tới khi cô hiệu trưởng lên phát biểu và nói đôi lời gửi gắm đến học sinh thì phía bên dưới mọi người đã nháo nhào chuẩn bị đi về. Ai nấy cũng trông ngóng, cuối cùng cũng đợi chờ được câu:

"Buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc. Chúc các em có một năm học mới thật háo hức, rực rỡ! Trân trọng."

Lời của cô hiệu trường vừa dứt, học sinh đồng loạt "yeah" một tiếng rõ to. Thùy Dương đứng lên cùng bạn, cất ghế xong thì nghe thấy lời rủ rê từ hai nhỏ.

"Giờ này còn sớm, đi xem phim không Dương?"

"Phim gì?" Thùy Dương lấy điện thoại để check tin nhắn, miệng vẫn không quên đáp.

Màn hình điện thoại sáng đèn liền nhận được thông báo từ Messenger. Cô mở xem thì thấy đó là tin nhắn từ Thiên Phúc. Phải nói rằng đôi tai nghe cuộc trò chuyện của bạn, còn đôi mắt trong trẻo cứ dán chặt vào từng con chữ.

[Tớ đến rồi. Sao vậy?]

"Dương ơi! Đi xem Conan." An Ngọc vô cùng vui, chủ động lên tiếng rủ Thùy Dương.

[Không có gì. Chỉ hỏi thử thôi.] Thùy Dương nghe thấy lời của Ngọc chỉ gật đầu. Thay vào đó lại rất tập trung soạn tin nhắn gửi cho Thiên Phúc.

Lúc đang chờ tin nhắn của đối phương, Ngọc và Vy từ phía sau lại bất ngờ đứng sát bên. Dường như nãy giờ nhắn tin với người nào, hai cô gái đều để ý. Thùy Dương ngẩng đầu, tìm chuyện để lảng tránh ánh mắt tò mò của cả hai.

"Đi xem. Tớ cũng thích Conan!" Cô tắt điện thoại, môi nặn nụ cười gượng gạo, mắt chăm chú nhìn hai đứa bạn.

Đến khi hai nhỏ bỏ qua chuyện nhắn tin khi nãy mà gật đầu, kéo tay cùng đi thì Thùy Dương mới bấm bàn phím lia lịa, gửi tin nhắn cuối cùng cho Thiên Phúc.

[Vậy nha. Tớ bận đi xem phim rồi.]

Sau đó yên tâm tắt dữ liệu di động rồi bỏ điện thoại vào túi. Tâm trạng bây giờ không còn nằm ở vài dòng tin nhắn mà đã chuyển sang bộ phim yêu thích. Ba nữ sinh ở giữa sân trường, len lỏi qua từng tốp học sinh lần lượt ùa về, hòa cùng đám đông đi theo lối ra khỏi cổng. Cũng ngay khắc đó, Thiên Phúc ở phía sau bắt gặp bóng lưng của Thùy Dương. Cậu định đuổi theo, tiếc là bị Châu Anh ở bên cạnh bắt chuyện...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px