Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Va Phải Ánh Sao Trời

Chương 11: Đưa về

Tầm độ giữa trưa, ánh nắng mang theo hơi nóng len lỏi khắp nơi. Từng tia nắng vàng rực phản chiếu xuống mặt đất, hất cái nóng ran lên người. Với tiết trời ba mươi độ muốn chảy mỡ, người người trong nhà bật điều hòa, máy quạt thì Thiên Phúc và Thùy Dương mới dắt xe đi về. Vốn dĩ khi nãy Thiên Phúc gửi xe ở sân trường nên cả hai từ tiệm kem phải đi một đoạn về trường lấy xe.

Giữa con đường đông đúc xe cộ, Thiên Phúc và Thùy Dương bước trên lề men theo lối đi đến trường. Vừa đi cô lại vịn vào áo khoác để giữ mũ chùm đầu. Tuy hơi mỏi nhưng làm vậy đỡ hơn để cái đầu phơi trần dưới nắng, nói không chừng khi về bộ tóc dài óng ánh do cô nâng niu cũng cháy thành khô.

"Hay để tớ che nắng cho cậu." Thiên Phúc thấy cô gái nhỏ cực khổ vịn mũ áo nên có lòng tốt lấy hai bàn tay chụm lại thành hình chiếc ô, che đi những tia nắng đang chiếu lên tóc Thùy Dương.

Mặc dù che chẳng được nhiêu nhưng đối phương tốt bụng nên cô không chê. Ngược lại còn cảm thấy cậu tốt với mình quá nhiều nên nảy lòng thắc mắc. Đôi chân đi chậm lại, ánh mắt tựa những vì sao lén nhìn khuôn mặt ưu tú của cậu, môi mấp máy:

"Sao cậu lại đối tốt với tớ vậy nhỉ?"

Đáng lẽ chuyện này Thùy Dương đã muốn biết từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp hỏi. Trước bóng dáng nhỏ nhắn, Thiên Phúc dừng chân đứng che đi ánh nắng mặt trời chói chang. Trước mắt chỉ còn thấy duy nhất cô gái ấy cùng với đôi tay đang che chắn của mình. Ánh nhìn hạ xuống thấp để thấy rõ biểu cảm đáng yêu của Thùy Dương, đợi một lúc mới hé môi đáp:

"Đơn giản chỉ vì tớ muốn thôi."

Qua lời nói, không rõ sắc mặt của cậu trông thế nào. Thùy Dương chỉ biết âm giọng trầm ấm, pha lẫn chút khàn khàn tựa như chiếc lá chầm chậm rơi bên thềm. Bên cạnh đó từng lời cũng rất chân thành, chẳng có một chút gì giả dối. Chắc hẳn Thiên Phúc đã nói như thế với nhiều người nên bây giờ cũng nói vậy với cô. Giờ đã hiểu tại sao có nhiều nữ sinh vây quanh Thiên Phúc, ngay cả hoa khôi Châu Anh cũng thích cậu. 

Thùy Dương nghe thấy cũng không hỏi nữa, thay vào đó đôi chân lại tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc nhìn cổng trường ngay trước mặt, cô mới ngoảnh đầu về phía Thiên Phúc, giọng nói mang theo sự vấn vương hòa cùng với làn gió nhè nhẹ truyền đến tai.

"Cậu đối tốt với tớ như vậy... Không biết tớ phải báo đáp thế nào." Thùy Dương áy náy nói lên những suy nghĩ trong lòng mình.

Có lẽ trước giờ bản thân giúp đỡ người khác không cần nhận lời đáp lại. Song, người khác giúp Thùy Dương mà không nhận gì thì cô sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Chắc là vì cô quen với việc phải đền đáp tấm lòng tốt của họ mất rồi.

Trước câu nói nghiêm túc của Thùy Dương, nam sinh kia chỉ im lặng. Thiên Phúc chẳng nói gì, đi một mạch vào cổng sau của trường để tìm xe. Giờ này học sinh khối 10 đã về bớt, le ngoe vài học sinh 11 và 12 vào mua sách giáo khoa và đổi đồng phục nên sân trường vắng người, việc tìm xe diễn ra nhanh chóng.

Một lúc sau cũng thấy hình bóng nam sinh ấy leo lên chiếc xe máy 50cc, vồ ga chạy khỏi cổng. Tới khi có Thùy Dương đứng đợi, Thiên Phúc mới tấp vào lề, mở cốp lấy thêm chiếc nón bảo hiểm khác cho cô. Cứ tưởng đi xe một mình chỉ có mỗi nón của cậu. Hóa ra đã có dự trù từ trước, lúc nào trong xe cũng để sẵn hai chiếc nón bảo hiểm, một cái cho Thiên Phúc và một cái cho... người đặc biệt.

Thùy Dương nhìn họa tiết có hình ngôi sao đáng yêu, cô lại nghĩ bâng quơ chắc hẳn Thiên Phúc hay đưa bạn gái đi chơi lắm. Nếu hôm nay cô mượn đội tạm chắc là không sao đâu nhỉ?

"Chẳng phải cậu muốn báo đáp lòng tốt của tớ sao? Lên xe đi, tớ chở cậu về cũng xem như là một cách báo đáp." Mắt thấy Thùy Dương cứ đứng ngẩn ngơ, Thiên Phúc liền lấy nón đội cho cô, tiện tay còn gài quai giúp.

Đợi hồi cô gái nhỏ cũng leo lên xe cho Thiên Phúc đưa về. Ngồi trên yên sau, Thùy Dương cứ nhích người để giữ khoảng cách với cậu. Dường như đối với cô, cả hai chỉ là bạn nên thân thiết quá mức cũng không hay. Nói không chừng Thiên Phúc đã có bạn gái, đối phương mà biết thì lại có chuyện.

Thiên Phúc nhìn qua kính xe thấy người con gái ấy ngồi cách xa mình, cậu vì sợ Thùy Dương té mà khẽ cười, buông lời trêu chọc:

"Tớ có phải là vi khuẩn đâu, sao cậu ngồi cách xa tớ dữ vậy?"

"Tại tớ sợ đi đường chẳng may có người bắt gặp..." Thùy Dương trả lời với giọng nói lí nhí.

Vốn dĩ cô hướng nội, nhút nhát nên lo chuyện bản thân bị đem ra làm đề tài bàn tán. Nếu vô tình đang đi trên đường gặp phải người quen, Thùy Dương sợ họ sẽ nói ra nói vào. Mắc công còn đồn cô và cậu quen nhau, trong khi hai người chỉ là bạn bè bình thường. Càng nghĩ, sắc mặt của Thùy Dương lại càng chùng xuống, chưa gì gương mặt đã bí xị, mất vui.

Dường như nhận thấy vẻ mặt chán chường ấy của cô, đột nhiên Thiên Phúc lại nhả tay ga cho xe chạy chầm chậm. Giữa con đường rộng trải dài, hai bên đường là hàng cây xanh um tùm nghiêng mình vươn những nhành cây, tựa cánh tay che bóng mát cho xe cộ. Trước mặt hiện ra với hình ảnh những chiếc xe chạy bon bon dưới ánh mặt trời lóa mắt, còn bên tai lại nghe rõ tiếng còi xe cùng tiếng lá cây thổi xào xạc, đung đưa nhè nhẹ. Đuôi tóc của Thùy Dương cũng bay bay trong gió còn sót vài vệt nắng đọng trên mái tóc, bất chợt lúc này bên tai mới nghe thấy lời ôn hòa, mang âm giọng khàn đặc trưng thốt lên:

"Nếu lỡ có người bắt gặp cũng chẳng sao. (Vốn dĩ tớ cố tình làm thế mà)."

Lời đầu tiên Thùy Dương nghe rất rõ nhưng sau đó lại không nghe thấy gì nữa. Cô không biết Thiên Phúc trêu ghẹo gì mình nên quên đi khoảng cách của cả hai, nhích gần hơn một chút. Chiếc đầu bé xinh đội mũ bảo hiểm đính hình ngôi sao ghé sát mặt cậu, môi hé mở hỏi lại:

"Cậu vừa nói gì? Tớ nghe không rõ."

"Tớ nói cậu ngồi cẩn thận, kẻo té thì tớ không chịu trách nhiệm đâu." Thiên Phúc ngại phải nói lại lần nữa nên đánh trống lảng, nói sang chuyện khác. Đồng thời vặn ga tăng tốc để chiếc xe chạy nhanh hơn.

Cũng do đó mà Thùy Dương mém bật té về phía sau. Cô bắt đầu cảm thấy sợ tài năng lái xe của cậu, trong vô thức dùng tay nắm lấy chiếc áo khoác ngoài của Thiên Phúc. Đáng tiếc nắm chắc mấy lần vẫn vụt tay làm cô bắt đầu phát cáu. Chưa gì đã liếc nhìn cậu, vội nói:

"Tụi mình còn là học sinh, cậu đừng chạy ẩu nhé!"

Thiên Phúc nghe rồi phì cười, chỉ đáp:

"Nãy giờ tớ vẫn chạy chậm mà."

Phải nói rằng hầu như xe máy nào cũng chạy với tốc độ thế này. Người thường thấy không nhanh nhưng Thùy Dương thấy nhanh là vì cô nhát thật. Mỗi lần đi ra ngoài đều đi xe đạp, còn không thì đi bộ. Hiếm khi ngồi trên xe máy, chỉ đơn giản vì cô sợ mấy thứ có tốc độ...

"Nếu cậu sợ thì ôm tớ cũng được. Hôm nay tớ sẵn sàng ngồi cho cậu ôm đó!" Thiên Phúc cầm chặt tay lái, tốc độ đã giảm đi rất nhiều. Song, cậu thấy cô vẫn còn sợ nên vừa trêu chọc, vừa lái chầm chậm hơn nữa. Nhìn hai học sinh ngồi trên xe máy 50cc mà tưởng đâu đi xe đạp, có khi người khác chạy xe đạp còn nhanh hơn Thiên Phúc. Chiếc xe chạy trên đường có biết bao ánh mắt phải ngoái nhìn. Đến lúc về đến con hẻm quen thuộc, những ánh nhìn mới vơi đi.

"Cho tớ xuống ở đây được rồi."

Mắt thấy căn nhà ngay phía trước, Thùy Dương muốn xuống xe ở đầu hẻm. Bởi vì cô sợ lát anh hai hay mẹ Hạnh thấy Thiên Phúc chở mình về lại thắc mắc này kia. Thế nên chưa gì bản thân nắm lấy vạt áo của cậu rồi lên tiếng. Tiếc là đối phương chẳng nghe, cứ thế chạy xe về tới tận trước cửa nhà.

"Đi tới nơi, về tới chỗ. Nhớ chấm tớ năm sao." Thiên Phúc dừng xe, tắt máy và gác chống chân xuống đất. Sau đó lại ngoảnh mặt về phía sau trêu chọc khiến Thùy Dương còn tưởng cậu là "xe ôm".

"Hôm nay cậu nói nhiều thật á!" cô bĩu môi, tháo chiếc nón bảo hiểm trả lại cho cậu.

Chưa đầy năm phút, hình bóng nhỏ nhắn liền xoay lưng bước vào nhà. Trước khi đóng cửa mới sực nhớ ra còn chuyện phải nói nên ngó mắt sang nhà bên cạnh, vừa hay Thiên Phúc chỉ mới dắt xe vào cổng. Vì vậy cô mới gọi cậu, nói luôn:

"Phúc, cảm ơn nha!"

Lời vừa dứt, Thùy Dương khóa cửa chạy vội vào trong kẻo mẹ đợi. Còn Thiên Phúc mới cởi nón liền ngoảnh đầu sang nhà cô, môi nhếch lên nở nụ cười rõ tươi. Trái tim cũng khẽ đập nhanh không tự chủ. Cảm giác này phải chăng được gọi là sự rung động đầu đời của tuổi trẻ?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px