Chương 10: Cơ hội
Ngồi "trụ cột" trong tiệm kem một tiếng đồng hồ, cả nhóm chưa có ý định đi về. Thay vào đó còn gọi nước uống. Dù sao chưa đi học nên có nhiều thời gian ăn chơi xả láng. Nhìn vào menu có nhiều món nước ngon, Thuỳ Dương cũng chọn, chỉ là lựa tới lựa lui một hồi, cuối cùng lại chọn món nước giản dị.
"Tớ uống trà đá."
Lời nói bật ra khỏi môi nhẹ nhàng, song lại mang sức chứa nặng nề cho An Ngọc và Nhã Vy. Hai nhỏ vừa nghe liền sững người, vội thốt:
"Vô tiệm nước lớn mà kêu có ly trà đá thôi hả Dương ơi?"
Tính ra khi nãy anh trai đưa tới năm trăm nghìn ăn uống có khi chẳng hết. Một ly trà đào có giá hai mươi lăm cũng ngon, cớ sao cô lại không gọi mà lại gọi trà đá cho miễn phí thế này?
Trước câu hỏi của hai đứa bạn, Thùy Dương lướt điện thoại cũng chỉ "ờ" một tiếng thản nhiên. Song lại sực nhớ ra gì đó nên ngoảnh mặt, nói khẽ với Ngọc:
"Tại ở đây không có trà đường."
"Thành phố mà, đâu phải dưới quê đâu mà có trà đường cho cậu." Ngọc đang nhìn menu cũng phải phì cười vì món nước Thùy Dương thích chỉ có ở những vùng miền quê, chủ yếu là ở mảnh đất miền Tây hữu tình, chất phác. Thành thị phồn hoa hiếm có quán nước nào có món này, trừ khi khách yêu cầu.
Đó giờ hai nhỏ biết Thùy Dương hầu như rất ít uống nước ngọt có ga, còn trà sữa thì lâu lâu mới uống. Nước uống duy nhất cô thích nhất chắc là trà đường do chính tay mẹ Hạnh pha. Hương trà dứa thơm phảng phất hòa cùng với vị ngọt của đường, nếu thích uống kiểu "trà lai" của người miền Tây thì cho thêm tí cà phê nữa là bao ngon.
Mặc dù tiệm kem có bán thêm nhiều món nước cũng ngon nhưng Thùy Dương chỉ chọn trà đá giản dị. Với cô ăn kem xong uống trà đá cũng được rồi, đủ để giải nhiệt ở tiết trời nắng nóng của mùa hè.
Lúc nhân viên đem nước ra bàn, cả nhóm ai nấy cũng với tay lấy ly của mình, hút một ngụm để giải khát. Mọi thứ đang vui vẻ, chợt Trọng Vỹ lại khoác vai Thiên Phúc đầy mờ ám, thì thầm to nhỏ: "Tối tao có trận đá banh đột xuất, mày nể tình anh em dời hạn bài tập lại cho tao nha."
Nghe loáng thoáng, mọi người đoán ra Vỹ đang nài nỉ, van xin nộp bài tập trễ hơn một xíu, vì có trận đá banh tối nay. Tuy là công tử nhưng cũng cảm thấy tiếc tiền nếu bao mọi người chầu kem. Cứ nghĩ nể tình bạn bè lâu năm, Thiên Phúc sẽ đồng ý. Đáng tiếc thay, Trọng Vỹ đánh giá tình bạn này quá cao rồi...
"Biết sao đây? Tao không nể tình lắm." Trước thái độ dễ chịu của bạn, Thiên Phúc chỉ buông một câu phũ phàng khiến Trọng Vỹ tức đến "hừ" lạnh. Nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ mà đùa giỡn, kẹp cổ cậu hỏi lại:
"Giờ có đồng ý không thì bảo?"
"Không." Mặc cho đối phương có van nài, đe dọa Thiên Phúc vẫn một mực kiên định. Vốn dĩ tính cậu là như vậy, không phải người trong lòng thì với ai cũng sẽ bị đối xử lạnh lùng, kiệm lời đến mức khó ưa.
Lần thứ hai bị từ chối, Trọng Vỹ phải chịu thua trước con người cứng rắn ấy. Cậu ta tự hỏi sao khi xưa lại chơi thân với một người bảo thủ như Thiên Phúc? Cậu chỉ được vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập tốt, đã vậy còn được con gái vây quanh. Ừ thì... có nhiều thứ tốt đều bị cậu chiếm trọn. Vỹ nghĩ đi nghĩ lại, thôi chơi với người hoàn hảo cũng tốt, Thiên Phúc sẽ giảng bài cho, chỉ thêm một số mẹo tán gái.
Đang uống nước, bất giác cậu ta nhớ chuyện khi nãy. Trong lòng dấy lên sự hiếu kỳ, chẳng hiểu tại sao Thiên Phúc lại từ chối ý tốt của hoa khôi. Định cúi đầu hỏi thầm, vừa hay giọng nói trong trẻo được phát ra từ phía Châu Anh và Thảo Ly. Hai người vì có việc bận nên rời khỏi ghế, vẫy tay chào mọi người.
"Tớ với Thảo Ly có buổi tập múa nên về trước đây."
"Bái bai." Trọng Vỹ theo phép lịch sự, thay mặt cả nhóm chào tạm biệt họ.
Đến khi bóng lưng cả hai khuất sau vách ngăn cạnh cầu thang, cậu ta mới đem theo sự tò mò, quay mặt sang Thiên Phúc tra hỏi:
"Sao nãy từ chối lòng tốt của gái đẹp vậy hả?"
Lời nói của Trọng Vỹ đủ to, chẳng những hai mà tới sáu người ngồi đó đều nghe rõ. Nhất là An Ngọc nghe thấy như vớ phải "ổ tám chuyện", cô nàng cố tình chồm về phía trước để hóng nhiều hơn. Sau đó là tới Nhã Vy cũng nghiêng người sang trái để nghe xem hai cậu bạn kia sắp nói gì. Trong bàn chỉ duy nhất Nhật Nam mọt sách lấy bài tập Toán ra giải và Thùy Dương ngồi lướt điện thoại chẳng để tâm đến mấy chuyện tình yêu.
Nhỏ Vy thấy cô ngồi im đọc truyện, vì không muốn bạn bỏ lỡ câu chuyện thú vị nên lay nhẹ cánh tay, nói nhỏ: "Dương ơi, có câu chuyện này còn hay hơn truyện cậu đọc nè!"
Theo cử chỉ của bạn, Thùy Dương chỉ "hửm" rồi lại bị Ngọc khều, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng: "Suỵt."
Người ngoài cuộc tưởng đâu là người trong kẹt, Thùy Dương thầm nghĩ có gì mà cuốn hút đến mức hai nhỏ bạn chăm chú như vậy. Cô bất giác cũng bị cuốn theo, tắt điện thoại cất vào túi, bàn tay chống một bên má, ánh mắt hướng về Trọng Vỹ khoác vai Thiên Phúc.
Đợi một lúc, con người kiệm lời kia cũng chịu mở miệng:
"Thì không thích nên từ chối thôi."
Câu nói vừa dứt, bao người đều đồng loạt "ồ" lên thích thú. Cả nhóm thấy may vì không có Châu Anh ở đây, nếu cô ấy mà nghe được chắc buồn mười ngày mười đêm. Trong khi mang danh hoa khôi của trường lại bị một bạn nam từ chối thẳng thừng thế này.
"Công nhận Phúc Đặng làm giá thiệt. Con gái người ta chủ động vậy mà cũng không chịu. Gặp tao hay mấy thằng khác là đổ từ lúc nào rồi!" Trọng Vỹ trề môi bởi độ làm giá của đứa bạn.
Dẫu vậy, Thiên Phúc chẳng mấy quan tâm. Tuy cậu biết Châu Anh thích mình từ hồi cấp hai nhưng không có tình cảm nên cậu mới không thích. Bởi vì cậu có người trong lòng rồi, một cô gái không hẳn là gu, nói đúng hơn vì cậu thích đối phương nên cho đó là gu thôi.
Khoảnh khắc Thùy Dương chưa để ý, Thiên Phúc len lén nhìn cô. Cậu tự hỏi mấy nay chẳng thấy cô nhắn tin hỏi bài mình, không biết có gặp khó khăn gì hay không? Thiên Phúc đợi hoài, đợi mãi thấy Thùy Dương im thin thít, cậu cũng im vì sợ làm phiền đến cô gái nhỏ. Song, im mãi cũng chẳng phải điều hay. E là tối nay cậu phải tìm cơ hội bắt chuyện với cô thôi.
Lúc đang nghĩ xem làm sao để tạo cơ hội thì đồng hồ thông minh trên tay Trọng Vỹ lại reo "tít tít", giây sau cậu ta cũng đứng lên đi về.
"Tao có hẹn đá banh nên về trước." Vỹ đi vẫn không quên kéo Nam về chung, tại hai đứa này nhà gần nhau.
Tiếp đến là Nhã Vy nhận được cuộc gọi từ mẹ nói ở nhà có khách đến chơi nên kêu nhỏ về. Ngặt nghèo ở chỗ lúc đến trường đi chung xe với An Ngọc, thế là giờ phải mượn bạn hộ tống về nhà. Chỉ là mượn Ngọc xong còn Thùy Dương thì sao? Nhà cô với hai nhỏ bạn nghịch đường nhau, đi một vòng mắc công lại quay đầu đi chuyến thứ hai.
Đứng trước tình thế khó xử, Thùy Dương không trách, ngược lại còn tươi cười niềm nở:
"Hai cậu về đi, xíu tớ kêu anh hai đến rước."
Nghe thấy vậy hai cô gái cũng yên tâm gật đầu đáp lại: "Chúng tớ về nha! Bữa nào gặp~" rồi mặc áo khoác, đội mũ đi nhanh xuống lầu.
Khi đi tới tám người, giờ về nhóm chỉ còn mỗi hai người là Thùy Dương và Thiên Phúc. Cô không hiểu ngồi đối diện cậu nãy không sao, giờ cứ trông mất tự nhiên thế nào í. Cuối cùng uống nốt ngụm trà, sau đó cũng đứng lên, đảo mắt một vòng, viện cớ nói:
"Anh hai tớ đợi dưới lầu, tớ về đây."
Biết Thuỳ Dương hướng nội, muốn tránh né bạn khác giới là mình nên Thiên Phúc khẽ cười, cố tình không hiểu ý còn hỏi:
"Cậu chưa gọi cho anh Bách mà?"
"Ừ thì... anh tớ tự canh thời gian tới rước." Thuỳ Dương hơi lúng túng, tay bấu nhẹ vào áo khoác để xem nên lựa lời thế nào.
Chỉ là cô không biết lúc nói dối, bản thân mang dáng vẻ rất dễ nhận ra. Thiên Phúc ngồi đó chứng kiến tất cả, bất giác cậu lại ngỏ ý muốn đưa người con gái này về.
"Chắc anh cậu cũng bận, hay để tớ chở cậu nhỉ?"
Dù sao nhà cả hai cũng sát vách cạnh nhau, Thiên Phúc đương nhiên là có lòng tốt muốn đưa con gái nhà người ta đi đến nơi, về đến chốn rồi. Chỉ tiếc Thùy Dương ngẫm nghĩ một hồi lại lắc đầu từ chối.
"Thôi để tớ đặt xe. Nãy anh tớ cho năm trăm lận."
"Như vậy thì tốn kém quá! Anh cậu nói cho tiền để đi chơi chứ có phải đặt xe đâu. Ở đây có người chở về còn không chịu." Thiên Phúc rời khỏi bàn, một tay đút vào túi quần, tay còn lại thì kéo ghế về vị trí cũ rồi ung dung từng bước đi về phía Thùy Dương, ôn nhu đáp.
Quả thật cậu là người có miệng lưỡi trơn tru, nói một câu cãi lại một câu. So với những người con trai khô khan khác thì Thiên Phúc đây xéo xắt hơn đôi chút. Đứng trước người mạnh dạn thích gì nói đó, cô đương nhiên không thể nói lại rồi. Vì thế chỉ đành gật đầu, chấp nhận yêu cầu của đối phương.
"Được rồi, vậy nhờ cậu."
Thùy Dương để lại lời nói, sau đó xoay lưng đi trước. Để lại Thiên Phúc nghe xong khẽ cười ngờ nghệch vội đuổi theo cô. Hai bóng dáng nhanh chóng rời khỏi tiệm kem, Thiên Phúc lại có thêm cơ hội để nhích lại gần cô gái ấy. Liệu cậu có bước vào được thế giới của cô hay không đây?