Chương 9: Kem bạc hà
Đi bộ một lúc, cả nhóm cũng ghé vào quán kem cạnh trường. Hôm nay may mắn là tiệm vừa khai trương nên rất đông học sinh đến mua, chưa gì khắp nơi đâu đâu cũng là học sinh của trường THPT Hòa Diệu.
An Ngọc nhìn vào bảng menu có đầy đủ các loại, cô nàng mới quay sang hỏi Thùy Dương: "Cậu ăn kem nào?"
"Chắc là kem bạc hà." Thùy Dương chẳng cần nghĩ đã đưa ra lựa chọn. Với cô, vị kem bạc hà là ngon nhất, phải gọi "tuyệt cú mèo"!
"Vậy tớ với Vy là vani còn Dương thì bạc hà."
Không gian tiệm kem chia thành hai tầng, vì quá đông nên nhóm Thùy Dương quyết định ngồi tầng trên. Thời tiết oi bức, tám người nhanh chóng tìm thấy chỗ trống ngay máy điều hòa mát lạnh đang thổi phà phà, chẳng những vậy nơi này còn được ưu ái có view đẹp nhìn ra phía sau sân trường, nơi hàng cây phượng đỏ nở xum xuê tựa những đóm lửa cháy rực bắt mắt.
Một chiếc bàn dài với tám chiếc ghế nhanh chóng được cả nhóm ngồi vào. Thùy Dương lựa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bởi đơn giản chỉ muốn ngắm phong cảnh bên ngoài yên bình, thanh mát.
Lúc mọi người yên vị ở chỗ ngồi, An Ngọc mới từ đằng sau đi tới. Trên tay của cô nàng còn cầm theo tờ giấy note màu hồng nhạt cùng với cây bút bi xanh. Sau khi ghi nắn nót, tờ giấy cũng chuyển sang Trọng Vỹ. Song, chưa kịp cầm thì đã nghe thấy một câu phũ phàng:
"Cậu nhịn đi."
Trọng Vỹ chưa kịp hiểu gì, tờ giấy đã tới chỗ Nhật Nam cùng cây bút. Vì điều này mà Vỹ ủy khuất, trề môi hỏi nhỏ: "Có hiềm khích từ trước chắc?" Sau đó giật lấy cây bút trên tay Nam viết một dòng nghuệch ngoạc, có thể nhân viên thấy cũng chẳng biết đây là loại kem nào...
Coi bộ từ năm lớp 10 tới giờ, An Ngọc và Trọng Vỹ cứ hệt chó với mèo cào cấu nhau suốt. Hai đứa này không biết gặp chuyện gì mà có vẻ ghét nhau ra mặt.
Lượt kế tiếp tờ giấy sang tới Thảo Ly rồi lại Châu Anh. Cô ấy ghi xong cũng dừng tay, chỉ là chưa đưa tờ giấy đi mà lại ngước mặt nhìn sang Thiên Phúc vội hỏi trước biết bao con người đang chứng kiến.
"Cậu ăn vị gì á?"
Giọng của Châu Anh trong trẻo, dịu dàng rất êm tai. Ngay cả những người con gái xung quanh cũng phải ghen tị với chất giọng nhẹ nhàng thế này. Có lẽ trong mắt họ, cô ấy mang xuất thân giàu có, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, chẳng những vậy còn xinh đẹp, giỏi giang nên đi đâu cũng thu hút cả phái nam lẫn nữ.
Ngồi cùng một bàn, ai cũng đều trầm trồ trước câu hỏi vừa rồi, đặc biệt là còn đợi xem nam sinh kia sẽ trả lời thế nào. Ấy vậy mà Thiên Phúc ngồi đối diện Thùy Dương hệt như chẳng quan tâm. Cậu ấy để lộ ánh mắt có phần lạnh lùng, môi hé mở hờ hững đáp một câu ngắn gọn:
"Cậu không cần biết."
So với chàng trai khác được hoa khôi để ý phải hất mặt ngửa cao lên trời, tỏ vẻ hãnh diện này kia. Còn Thiên Phúc thì khác, cô để ý hễ gặp con gái là cậu kiệm lời, ít nói trông đáng ghét vô cùng. Ngày đầu tiên gặp mặt Thùy Dương cũng trưng ra bộ mặt với thái độ ngông nghênh khó coi.
Qua đôi mắt của nhóm bạn, không khó nhận ra Châu Anh bị từ chối nên có chút hụt hẫng. Cô ấy đẩy tờ giấy sang phía cậu, cụp mắt đượm buồn, đáng thương.
"Lần đầu tớ thấy gái đẹp bị từ chối."
An Ngọc cúi sát đầu thủ thỉ vào tai Thùy Dương. Tính ra con gái người ta xinh đẹp như vậy, gia thế cũng chẳng phải dạng vừa lại bị một nam sinh tên Thiên Phúc kia từ chối trông có ghét không cơ chứ? Ngay cả cô ngồi đó chứng kiến cũng thấy tội nghiệp cho Châu Anh.
Khi tiệm kem đông đúc, tiếng nói ồn ào cùng với những ánh mắt hóng chuyện hướng về phía này, Thiên Phúc vẫn dửng dưng chẳng để tâm. Cậu bình thản nhìn vào tờ giấy được phủ kín bằng những con chữ, nào là: vani, socola, dâu. Đều là những vị truyền thống thì phía bên dưới lại có hai chữ: bạc hà khác loài.
Chẳng cần hỏi cũng biết đây là của Thùy Dương. Cậu thấy con số bên cạnh được cô tick là "1" liền xóa đi, đổi lại thành "2". Có lẽ chấp niệm của cô là vị kem bạc hà, còn chấp niệm của cậu chính là cô.
"Để tớ đi gọi kem."
Thiên Phúc là người cuối cùng cầm tờ note nên quyết định đi lấy kem luôn. Có điều lúc đứng lên vẫn không quên đưa mắt nhìn Thùy Dương làm cô khó hiểu, hình như cậu có chuyện muốn nói.
Đợi một lúc sau nam sinh đó cũng cầm trên tay cái khay chữ nhật đựng tám ly kem được trang trí xinh đẹp. Thiên Phúc đặt lên bàn, thấy vị của ai thì người đó tự lấy. Đến lượt Thùy Dương cũng vươn tay, chợt ly kem của cô lại xuất hiện ngay bên cạnh. Dường như cậu đã chủ động đưa đến cho cô.
"Dương khoan ăn nha, đợi tớ Locket cái."
Trong lúc Thùy Dương còn thắc mắc vì sau Thiên Phúc lại đẩy ly kem đến cho mình thì An Ngọc đã lên tiếng muốn Locket.
"Tớ cũng Locket." Nhã Vy ngồi cạnh hùa theo, lấy điện thoại giơ lên chụp mấy ly kem xinh xắn. Vì thế mà Thùy Dương ngơ ngác, cúi sát đầu vào mặt hai nhỏ, tự hỏi: "Locket là cái gì?"
"Là cái app mình chụp hình xong viết caption, up lên cho bạn bè đều thấy. Hot vậy mà bồ không biết hở?" Nhỏ Ngọc vừa cầm điện thoại chụp lia lịa như nhiếp ảnh gia thực thụ, vừa khai sáng cho Thùy Dương kiến thức mới.
Chắc là vì ở nhà toàn đọc truyện nên cô chẳng rõ mấy cái app chụp hình này. Mắt thấy nào là Vy với Ngọc chụp Locket rồi đến Thảo Ly cùng Châu Anh cũng chụp khiến cô càng thêm tò mò. Tự nghi ngờ bọn con gái ai cũng biết, sao riêng bản thân lại cổ hủ thế nhỉ?
Thùy Dương bận tâm một lúc rồi lấy kem ăn. Dù cho người người nhà nhà chụp Locket gì đó, cô vẫn là nốt trầm trong những nốt thăng, lẳng lặng ngồi thưởng thức món kem mát lạnh.
"Ủa Dương ơi, sao ly kem của cậu tới ba viên bạc hà dữ vậy?"
Đang ăn ngon miệng, chợt Vy lại cúi sát mặt vào ly kem Thùy Dương hỏi nhỏ. Bởi vì nãy nhỏ phóng to hình xem kỹ mới thấy ly kem bạc hà của cô được ưu ái hơn những người khác.
"Ừ đúng thật, Dương chắc là con gái chủ tiệm nên mới được khuyến mãi thế này." Ngọc ngồi bên nhiều chuyện cũng cúi đầu, cười cười trêu ghẹo.
Không ai biết lí do tại sao mà ly của Thùy Dương khác với mọi người. Cô cầm chiếc muỗng trên tay, sau đó chỉ trả lời một câu lạnh tanh:
"Chắc vị bạc hà bán ế!"
Lời vừa dứt, hai đứa bạn bật cười "há há". Cái gì mà bán ế cơ chứ? Nếu bán ế thì quán đâu có đông như vậy, khách cũng đâu ra vô nườm nượp đến phủ kín cả lối đi. Chẳng những thế, vị bạc hà còn là best seller của tiệm nên làm sao có chuyện "kem bạc hà bán ế".
"Tiệm không ế, Thuỳ Dương mới ế!" An Ngọc đưa muỗng kem vani mát lạnh, từ từ tan chảy trong miệng rồi bật cười trêu chọc Thuỳ Dương.
Hoà cùng bầu không khí nhộn nhịp, Nhã Vy nhân cơ hội chụp hình cả ba đứa. Đương nhiên là Thuỳ Dương làm tâm điểm phải ngồi chính giữa, trên tay cô còn cầm thêm ly kem tạo dáng, sẵn tiện giới thiệu giúp chủ quán.
Khoảnh khắc ấy, mọi cử chỉ của Thuỳ Dương thế nào, Thiên Phúc ngồi đối diễn đều thấy hết. Cậu chậm rãi ăn từng muỗng kem để thưởng thức trọn vị ngon mà hương bạc hà mang lại. Bên cạnh đó, đôi mắt ánh nâu cứ dõi theo nụ cười rạng rỡ đang hiện hữu trên gương mặt cô.