Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Va Phải Ánh Sao Trời

Chương 8: Có anh trai thật tốt

Ở sân trường, học sinh cũng lần lượt ra về bớt. Chạy dọc theo dãy hành lang, những hàng cây xanh đang vươn mình che bóng mát phủ xuống từng chiếc ghế đá cũ kỹ. Gia Bách ngồi ở chỗ có bóng râm lướt điện thoại nãy giờ cũng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em gái đi tới. Bàn tay vội cất điện thoại vào túi quần, gương mặt thoáng mệt mỏi do đi nắng. Anh cầm lấy đồ từ tay Thùy Dương, dịu dàng hỏi:

"Em mua xong hết chưa?"

"Dạ rồi." Thùy Dương gật đầu đáp lại. Cô đưa đồ cho anh hai xách, còn mình thì mặc áo khoác đi về.

Lúc này đây, trong lòng đang mừng thầm vì khi nãy nhóm của Thiên Phúc không nhận thấy mình. Cô định lấy cớ này đi về luôn để đỡ bị phát hiện thì đột ngột làm sao An Ngọc cùng Nhã Vy từ phía sau lại lù lù xuất hiện. Đi cùng hai nhỏ còn có cả nhóm Thiên Phúc cùng với hoa khôi của trường. Họ kéo nhau thành một băng đứng bao vây xung quanh, lễ phép cúi đầu chào.

"Tụi em chào anh ạ."

"Anh chắc là anh trai của Thùy Dương? Tụi em là bạn của cậu ấy."

Trong khi cô ngơ ngác chưa hiểu, hai nhỏ bạn thân đã lên tiếng cùng lúc. Tiếp đến là sự góp giọng của Trọng Vỹ càng khiến bầu không khí thêm rộn ràng. Thùy Dương chớp mắt nhìn mọi người rồi lại nhìn sang Thiên Phúc cũng đứng đó. Ngay khoảnh khắc này, đôi mày mới nhíu lại và nhận ra nãy giờ cậu ấy đều thấy hết, chỉ là không lên tiếng mà thôi.

"Chào mấy đứa nha."

Anh trai Gia Bách nghe thấy lời chào của mấy đứa nhỏ cũng bật cười đút tay vào túi quần cùng gương mặt có chút ngông nghênh đáp lại. Thùy Dương gặp người quen ở đây chẳng mấy vui vẻ, đã vậy còn bắt gặp dáng vẻ kênh kiệu đáng ghét của anh. Cô thở dài, chưa bao giờ muốn kéo đối phương đi như lúc này. Ngoài mặt cố nặn nụ cười, trong lòng lại "hừ" một tiếng, chê trách anh hai lớn hơn có vài tuổi mà bày đặt làm bộ mặt đó dọa sợ con nít ba tuổi chắc!

Thùy Dương đứng nghe mọi người nói chuyện không quá lâu đã kéo tay áo của Gia Bách ra hiệu để hai anh em về nhà. Nào ngờ anh giả vờ chẳng hiểu ý còn cố tình xoa đầu cô đến rối nùi tóc tai, cười cười nói nói với Ngọc và Vy:

"Hôm bữa Thùy Dương có kể anh nghe con bé có bạn mới, hóa ra là mấy đứa. Vốn dĩ nhỏ em của anh hiền lành, ít nói, đã vậy có chút nhút nhát nên phiền mấy đứa để ý đến nó giúp anh!"

Ở nha một câu "út ơi", hai câu cũng "út à". Vậy mà tới khi ra đường lại bóc mẽ em gái thế này đây. Thùy Dương khoanh tay, bĩu môi trước thái độ vạch trần của anh trai. Cô hờn dỗi, nép sau lưng Gia Bách, nói khẽ:

"Sao nay anh nói nhiều quá vậy?"

Gia Bách đang cười đùa với bạn của cô, nghe hỏi cũng chỉ đáp:

"Tại lâu lâu mới có dịp gặp bạn em nên quá lời một chút."

Có lẽ trong mắt anh trai, Thùy Dương vẫn là đứa em nhỏ bé bỏng nên lâu lâu chọc tí cũng vui. Song, chọc nhiều thì có chuyện thật à. Thế nên anh ngừng lại mấy lời nói đùa của mình. Thay vào đó xách đồ cho em gái, trở về.

"Bái bai mấy đứa, anh đưa Dương về trước nha."

Coi bộ Thùy Dương trầm tính bao nhiêu thì Gia Bách lại cởi mở hơn nhiều. Đã vậy trong mắt phái nữ, anh còn là người anh trai tốt bụng xách đồ giúp em gái chẳng thấy phiền hà, ngược lại còn rất niềm nở. Chỉ là họ chưa biết ngoài đường thế thôi chứ ở nhà ông anh này tranh giành đồ ăn với cô suốt.

Sau lời của Gia Bách, Thùy Dương cũng nhìn sang đám bạn vẫy tay chào. Lúc đôi chân sắp bước đi, chợt hai cô bạn thân quý mến lại đi đến giữ chặt cánh tay của cô. Gương mặt đầy tội nghiệp, đôi mắt tròn xoe long lanh, khịt khịt mũi vờ sắp khóc.

"Dương ơi, cậu về sớm vậy? Hay là đi ăn với bọn tớ đi..." Bên tay trái Nhã Vy nắm chặt tay cô, lộ ra bộ dáng đáng thương.

"Lần nào đi chơi cũng không có mặt cậu, bọn tớ buồn muốn chết!" Bên tay phải thì có An Ngọc cũng không kém cạnh gì.

Trước mặt những người bạn, đôi chân của Thùy Dương cũng phải chùng bước. Cô biết hai nhỏ muốn kéo mình đi chơi, nhưng sợ bị từ chối nên thành ra thế này. 

"Sao lại muốn chết?" Thùy Dương bật cười trước độ diễn xuất của cả hai, môi mấp máy khẽ hỏi nhỏ Ngọc.

"À, bọn tớ buồn muốn sống mới phải. Hì, đi chơi với tụi tớ nha!" An Ngọc nghĩ chắc là cô đồng ý rồi nên cũng vui đùa hùa theo.

Trước biểu cảm trông ngóng của cả hai, quả thật Thuỳ Dương chẳng nỡ từ chối. Hiếm khi ra đường, đã vậy cả mùa hè toàn nằm trong nhà. Hôm nay được tự do bay nhảy, cô bất giác cũng muốn đi chơi. Có điều muốn là một chuyện nhưng đi được hay không lại là chuyện khác. Đôi mắt trong trẻo nhìn anh trai, cô nghĩ bản thân phải xin phép trước đã.

"Để tớ nói một tiếng với anh hai."

Bóng dáng nhỏ đứng trước mặt đối phương suy nghĩ xem phải lựa lời thế, chợt anh Gia Bách ngầm hiểu ý, lấy từ trong túi chiếc ví da màu nâu sẫm dày cộp. Thùy Dương chưa kịp nói gì, anh đã lấy tờ tiền màu xanh ngọc mệnh giá năm trăm nghìn nổi bật đưa đến trước mặt cô.

"Em cầm tiền này đi chơi, về anh xin mẹ cho."

Giọng anh hai thâm trầm, nhè nhẹ nhưng tờ tiền Thùy Dương cầm thì nặng tay à nha! Ở nhà Gia Bách không những cho tiền tiêu vặt mà ngay cả tiền đi chơi của em gái, anh cũng cho nốt. Lâu lâu cô lại nghĩ anh làm công ty nhiều tiền vậy sao? Có khi nào anh đi vay ngân hàng, vay giang hồ kiếm tiền hay không? 

Pock.

"Nghĩ lung tung gì thế? Anh em là đại gia ngầm đó!"

Biết được em gái suy nghĩ sâu xa, Gia Bách phì cười, búng nhẹ vào trán em gái. Sau đó xách túi đồ, vẫy tay chào Thùy Dương cùng mấy đứa nhỏ rồi xoay lưng đi ra khỏi cổng trường. Bóng lưng anh nhanh chóng khuất sau cái nắng chói chang cùng với những học sinh lần lượt ra về.

"Coi bộ có anh trai thật tốt. Dương ơi, mình đi chơi thả ga thôi~"

Thùy Dương cẩn thận bỏ tờ tiền vào túi áo rồi mới cùng An Ngọc và Nhã Vy đi chơi. Ban đầu nghĩ ngợi chỉ có nhóm ba người bọn cô, ai mà ngờ là nhóm tám người. Chưa gì Thiên Phúc đã đứng đút tay vào túi quần chờ đợi từ nãy giờ, còn Trọng Vỹ thì khoác vai Nhật Nam mọt sách cùng đi luôn. Bên cạnh họ, đương nhiên có cả hoa khôi Châu Anh với Thảo Ly.

Xem ra chơi nhóm bạn đông người là thế này đây. Cả bọn kéo nhau đi đông đủ, ai cũng đều có mặt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px