Chương 7: Niệm thần chú
Thấm thoắt một tuần lại trôi qua, hôm nay trường THPT Hòa Diệu cũng mở cửa để học sinh lớp 10 vào nhận danh sách lớp, còn lớp 11 và 12 thì vào mua đồng phục và sách giáo khoa.
Vừa mới bảy giờ sáng, khắp sân trường đã đông nghẹt người. Từng tốp học sinh khối 10 cứ ra vào nườm nượp để xem danh sách được dán ở bảng thông báo. Bên cạnh đó, khắp dãy hành lang cũng đông đúc học sinh khối 11, 12.
Hôm nay Thùy Dương cùng với anh trai Gia Bách đến trường để mua đồ thể dục mới cho cô. Vốn dĩ ba năm mặc chung một bộ nhưng vì đồ thể dục của cô bị lem màu sơn do có lần sửa nhà nên nay mua thêm hai bộ mới.
"Anh kiếm ghế đá ngồi đợi đi, em mua xong ra liền."
Đứng trước dãy toàn người với người, anh trai định xếp hàng giúp thì lại bị cô từ chối. Gia Bách thấy em gái đã lớn muốn tự lập nên gật đầu, đi ra chỗ ghế đá ngồi đợi. Trong lúc đó Thùy Dương đứng xếp hàng dài ra tới sân, từng người cứ đến lại đi trông rất nhộn nhịp. Người tiếp theo đi lên trước, đôi chân cô cũng nhích một bước, đợi hồi lại nghe thấy giọng nói nhí nhảnh từ phía xa.
"Ủa con bé này cũng vô trường nè."
"Hiếm khi thấy Dương nhà ta ra đường vào mùa hè, hôm nay bị mẹ bắt đi hả?"
Hai giọng nói liên tiếp truyền đến là của An Ngọc và Nhã Vy. Họ vừa mới từ cửa hàng tiện lợi kế bên trường mua hai ly nước để xua tan cái nóng mùa hè, vừa nhìn thấy cô đã vội vàng chạy đến khoác tay cười nói.
Thùy Dương thấy hai nhỏ bạn của mình có mặt đông đủ cũng không quá bất ngờ, tại vì năm nào hai nhỏ cũng vào trường mua sách. Cô nhìn sang cả hai một hồi mới đáp:
"Có ai bắt đâu, là do tự muốn đi thôi. Ở nhà hoài cũng chán..."
Lần đầu nghe thấy lời này thốt ra từ miệng Thùy Dương khiến hai cô bạn sốc đến há miệng, chai nước cầm trên tay mém xíu rơi xuống đất. An Ngọc tưởng trời nóng quá khiến cô bị sốt thay đổi tính tình nên bật cười, vội buông lời trêu chọc:
"Mùa hè thường nắng nóng, có phải vậy nên cậu bị sốt đổi luôn tính cách rồi không?"
Bàn tay mang theo cảm giác mát lạnh do mới cầm chai nước vội đặt lên trán Thùy Dương. Rõ ràng chẳng nóng mà sao cô lại nói năng kỳ lạ thế nhỉ? Cô nàng khoanh tay trầm tư nghĩ ngợi rồi đứng sát bên, lộ ra dáng vẻ mờ ám, thủ thỉ:
"Để ý anh nào rồi hả? Đổi tính đổi nết chắc chắn là để ý anh nào rồi."
"Thiệt hả? Thùy Dương thích ai kể bọn này nghe xem." Nhã Vy bên cạnh uống một ngụm nước giải khát cũng cúi sát đầu hùa theo An Ngọc. Cả hai cứ kẻ tung người hứng đến mắc cười, vô tình khiến những học sinh đứng xếp hàng phải chú ý đến.
Sân trường đã đông thêm hai "máy phát loa" không ai làm lại từ cái miệng nhỏ của Ngọc và Vy. Trước ánh mắt bao người, Thùy Dương chẳng dám dòm ngó mà chỉ nhìn sang hai cô bạn, nói khe khẽ:
"Có để ý đến ai đâu. Nguyên cái hè tớ ru rú trong nhà, hôm nay ra đường hít thở không khí trong lành ấy mà."
Nói thật thì ngoài đường đang là mùa hè nên nóng đến toát cả mồ hôi, giờ này ai cũng muốn ngồi trong nhà bật điều hòa, chỉ riêng cô là muốn ra đường. Càng nghĩ An Ngọc và Nhã Vy cứ thấy sai sai mà không nỡ phản bác, dù sao họ cũng là bạn. Cuối cùng hiểu ý nhau, đành tạm tin những lời Thùy Dương nói.
Xếp hàng một lúc, cô gái nhỏ cũng mua xong hai bộ đồ thể dục. Lúc định quay về ghế đá tìm anh trai thì bên tai lại nghe thấy lời loáng thoáng của hai cô bạn. Ban đầu không để tâm lắm, tới khi An Ngọc kéo tay cô đứng nép sau cây cột của trường mới ngoảnh mặt nhìn.
"Bồ thấy gì hơm? Đó là Thiên Phúc với hoa khôi Châu Anh á!"
"Ờ" Thùy Dương hướng mắt dõi theo cho có lệ, sau đó chỉ nhàn nhạt đáp một câu chán xừ.
Vốn dĩ những chuyện yêu đương bản thân chẳng mấy để tâm, định bụng mặc kệ đi về, chợt tay còn lại bị Nhã Vy giữ lấy. Hai cô bạn thân muốn cùng Thùy Dương hóng chuyện nên nói tiếp:
"Nghe nói Châu Anh học chung trường với Thiên Phúc hồi cấp hai, còn để ý cậu ta nữa. Mãi tới năm nay hai người họ mới gặp lại."
Nghe đến đây Thùy Dương có chút tò mò. Chẳng phải cô nhiều chuyện đâu, mà chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Đứng sau cây cột, cô hướng mắt nhìn theo hai con người đẹp đôi cùng sánh bước giữa sân trường, bất giác lại buột miệng hỏi một câu:
"Sao đến giờ họ mới gặp nhau?"
"Thì năm nay Thiên Phúc mới chuyển vào trường chúng ta còn gì." An Ngọc nhanh chóng trả lời thắc mắc của cô. Trong trường cứ hễ có chuyện yêu đương, cô nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay từ A-Z, chẳng hề bỏ sót.
Dưới ánh nắng vàng rực chiếu rọi xuống hai thân ảnh kia, cái bóng của họ dội lên mặt đất trông thật đẹp. Thùy Dương thầm nghĩ biết đâu cả hai thân thiết với nhau là do có mối quan hệ thanh mai trúc mã giống hệt những quyển tiểu thuyết cô từng đọc, sau này không chừng lại yêu nhau. Tới lúc đó lại thành cặp đôi hot nhất trường.
Giờ nghe lời từ nhỏ Ngọc cũng biết vì sao lớp 10 và 11, cô chưa từng nghe đến tên Thiên Phúc. Hóa ra cậu mới chuyển vào trường năm nay thôi.
Đứng một hồi thấy không còn gì đặc sắc, cuối cùng Thùy Dương quyết định rời đi. Phía sau cây cột ở hành lang trường, bóng dáng nhỏ nhắn 1m60 càng thêm nổi bật cùng với ánh nắng rực rỡ. Có biết bao nam sinh đứng xếp hàng đều phải hướng mắt về phía cô.
Lúc Thùy Dương tiến về phía trước, An Ngọc và Nhã Vy mới nhận ra vội vàng chạy đuổi theo sau. Cứ nghĩ cô đi đến bắt chuyện nên hai nhỏ vừa hỏi, vừa kéo đi chỗ khác.
"Cậu đi đâu vậy? Định đi đến chào hỏi người ta giống trong mấy bộ phim hả?"
Thùy Dương cá chắc hai đứa bạn của mình xem audio nhiều quá nên suy nghĩ sâu xa. Đôi môi đỏ mỉm cười rõ tươi, dưới ánh nắng vàng gương mặt của cô càng thêm xinh đẹp, hệt như mọi ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi đều là bức màn phụ để tô điểm cho vẻ đẹp ấy. Cô đoán cả hai hiểu lầm mình sẽ đến bắt chuyện nên giơ ngón trỏ chỉ về phía xa xăm, nơi có anh trai đợi.
"Tớ đến chỗ ghế đá anh hai ngồi."
Giờ đây dễ dàng nhận thấy Gia Bách đang ngồi thong dong bấm điện thoại trên chiếc ghế đá cạnh dãy hành lang. Thu tầm mắt, Thùy Dương còn thấy rõ Thiên Phúc cùng Châu Anh có cả Trọng Vỹ và Nhật Nam cũng đi về hướng này. Nếu cô không đi lướt qua họ thì phải đi đường vòng mới đến được chỗ anh trai. Đó giờ bản thân chẳng thích đi xa, vì thế trong lúc Ngọc và Vy không để ý, cô cầm túi đồ trên tay, đi một mạch lướt qua thẳng thừng, cứ thế từng bước đến dãy ghế đá.
Lúc sắp vượt mặt, chợt ánh mắt của Thuỳ Dương và Thiên Phúc lại va phải nhau. Cô lo sợ cậu ấy sẽ thấy mình nên đảo mắt né tránh, đôi chân cũng đi nhanh hơn. Trong lòng bắt đầu thấp thỏm, cố trấn an bằng cách niệm thần chú:
"Cậu ấy không thấy mình."
"Cậu ấy không thấy mình."
"Cậu ấy không thấy mình."