Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Va Phải Ánh Sao Trời

Chương 6: Buổi học online

Những ngày sau đó kim đồng hồ vừa điểm đúng giờ, Thiên Phúc như cái máy lặp đi lặp lại, ngày nào cũng vào nhóm nhắc nhở mọi người. Chưa dừng lại ở đó, cậu ấy chỉ cho trễ nhất năm phút, sau năm phút chưa vào học thì cũng bị phạt, phạt gì chắc hẳn ai cũng biết.

Qua mỗi buổi học, nhịp độ của cậu lúc nào cũng chậm rãi, bài giảng thì cố gắng truyền đạt mức dễ hiểu nhất. Một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trong phòng, Thùy Dương nghe giảng chẳng sót một chữ. Nếu biết học nhóm dễ hiểu thế này, chắc chắn cô sẽ lựa chọn học sớm hơn.

Xuyên suốt giờ học để tránh nhàm chán, Thiên Phúc còn mở mic hỏi một vài kiến thức cơ bản. Lâu lâu không cần hỏi đã có những người ham học như Nhã Vy, Châu Anh, Nhật Nam mở mic tự do trả lời. Khi các bạn mạnh dạn nói lên đáp án của mình, Thùy Dương cũng muốn, chỉ là... cô nhút nhát, chẳng đủ can đảm.

"Vũ Ngọc Thùy Dương trả lời đáp số câu ba đi."

Lúc đang nghe giảng, chợt Thiên Phúc lại gọi rõ cả họ lẫn tên. Lần này Thùy Dương bị làm cho ngơ ngác, trong đầu cố chạy dữ liệu. Để mà nói câu này không khó, nhưng cô vẫn chưa làm xong... Phải trả lời sao đây?

Khi chẳng biết phải trả lời thế nào thì thông báo nhận được tin nhắn từ "Phúc Đặng" kèm với dãy số từ câu một tới câu mười. Cô chưa biết đây là gì, cậu ấy tiếp tục nhắn:

[Đáp số.]

Trong phút chốc Thuỳ Dương nhận ra từ trên xuống dưới là những con số đã được cậu giải xong. Cô ngồi im một hồi, cuối cùng cũng chịu cất tiếng:

"Đáp số là... 1020."

Sau lời của cô, phòng học trong ứng dụng Google Meet giờ đây im ắng đến đáng sợ. Thùy Dương căng thẳng vì cô tưởng đáp số sai. Tới khi thấy Thiên Phúc vừa tắt điện thoại. Cậu hạ giọng, khen ngợi mới biết được không có chỗ nào sai cả.

"Đáp số là 1020. Tốt, cậu có tiến bộ hơn rồi."

Thùy Dương tắt mic, song vẫn còn ngồi ngẩn người một lúc. Cô tự nghĩ cậu ấy chắc chắn là cố tình gọi tên và gửi đáp án. Chứ người bình thường không ai rảnh đặt ra câu hỏi rồi cho câu trả lời bên cạnh, trừ khi đối phương có ý đồ...

Cô gái nhỏ ngừng suy nghĩ, tiếp tục tập trung nghe kiến thức mà Thiên Phúc truyền đạt. Lần này cậu chỉ cho mọi người cách để hiểu và phương pháp xử lí một bài toán. Lúc bên tai nghe răm rắp theo thì người đó lại đặt câu hỏi lần nữa.

"Ôn lại kiến thức cũ. Còn ai nhớ tanx.cotx bằng mấy không?"

Đây là kiến thức học ở lớp 11, vừa nghe Thuỳ Dương như khắc cốt ghi tâm trong đầu. Chẳng những vậy hồi năm rồi còn vì nó mà chép phạt ba mươi lần, bây giờ không thể nào quên được.

Có điều bản thân không vội lên tiếng mà cứ ngồi đợi. Tính cách Thuỳ Dương vốn là như vậy, luôn ở phía sau đợi người khác lên tiếng thay mình...

Đáng tiếc câu hỏi này không như ý nguyện của cô, ngay cả những người học giỏi là Châu Anh và Nhật Nam cũng chẳng nhớ. Trong phòng im thin thít rất lâu, một lúc Trọng Vỹ cũng mở mic.

"Bằng hai."

Cứ tưởng cậu ấy ham chơi chịu học, hoá ra trả lời đáp án trật lất. Thuỳ Dương đặt hy vọng xong đành thất vọng, hết cách cô hít thở sâu, chủ động mở mic.

"Bằng... một. Là bằng một."

Mỗi lần đến Thuỳ Dương nói, bầu không khí luôn tĩnh lặng. Phòng học từ ồn ào giống cái chợ, giờ lại vắng lặng như cái chùa. Trong Google Meet giờ đây chỉ có cô và Thiên Phúc mở mic. Cậu cũng im lặng để lắng nghe giọng của cô, ngay cả một cái hắt hơi hay tiếng thở nhè nhẹ đều nghe rõ.

Nãy giờ cậu luôn chú ý Thuỳ Dương nhút nhát cứ bật rồi lại tắt mic. Đến khi được nói, cô lại trả lời rất nhỏ. Ngồi cạnh máy quạt, âm giọng của cô nhỏ đến mức chỉ nghe tiếng quạt chứ chẳng nghe tiếng cô...

Thiên Phúc định giúp Thuỳ Dương cởi mở hơn. Lúc nãy cậu gọi thẳng họ và tên cô cũng là vì muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy. Bản thân cố tình làm cách này để xua tan đi tính cách hướng nội của đối phương.

May mắn thay ngồi một tiếng rưỡi thì một tiếng trôi qua cũng nghe thấy lời của Thuỳ Dương. Nam sinh ngồi cúi đầu khẽ cười, giây sau lại nói:

"Trọng Vỹ, cậu... cần học lại kiến thức lớp 11."

Cá chắc năm 11, cậu bạn Lê Trọng Vỹ thường đi đá banh nên không học bài. Kiến thức cơ bản tanx.cotx=1 vậy mà lại chẳng nhớ. Thiên Phúc cười nhạt, nói một câu khiến Trọng Vỹ phải muốn tìm cái hang chui vào. Xem ra cậu ấy cũng xởi lởi nhưng mười lần thì hết chín lần đều đổ sông đổ biển. 

Buổi học lại tiếp tục, còn ba mươi phút nữa mới kết thúc. Thuỳ Dương ngồi ghế một hồi bị mỏi lưng nên quyết định nằm trên giường. Chỉ là nằm xong cô bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt lim dim từ từ nhắm lại, tai bên đây nghe kiến thức thì lọt sang bên kia rồi rơi rớt mất tiêu. Cứ thế người con gái ấy ngủ ngon lành...

Mười lăm phút cuối cùng, cô gái nhỏ mới bừng tỉnh. Cô ngồi bật dậy như chiếc lò xo, vội mở máy lên để nghe tiếp bài giảng.

Thế nhưng so với khi nãy, giờ nghe rồi Thuỳ Dương chẳng hiểu gì nữa. Cô vò đầu bứt tai, thầm tự trách nãy giờ ngủ quên nên chưa nghe giảng kỹ. Ánh mặt ngơ ngác nhìn chiếc bảng chằng chịt chữ, trong lòng tự thôi miên: "Đây chắc chắn là mơ, không thể nào mới chợp mắt mà có nhiều thứ như vậy được...!"

Kết thúc một tiếng rưỡi đồng hồ học nhóm, Thiên Phúc đưa những bài tập đơn giản cho mọi người làm đến tối bảy giờ hết hạn và sẽ có đáp án cùng cách giải trên nhóm chat. Sau đó lần lượt từng thành viên out khỏi Google Meet, từ tám người giờ chỉ còn hai.

Thiên Phúc dùng khăn bôi bảng nên không để ý màn hình vẫn còn Thùy Dương. Tới khi cậu xoay lưng, mắt nhìn vào cái tên Dương Ngọc Thùy Vũ mới nhíu mày, mở mic hỏi:

"Sao cậu vẫn chưa out?"

Thùy Dương vẫn còn cặm cụi với đống bài tập, nghe thấy giọng nói ấm áp phát ra từ điện thoại mới hướng mắt nhìn. Cô đang suy nghĩ xem có nên hỏi bài hay không, chần chừ một lúc mới mở mic, khẽ đáp:

"Tớ... có chỗ này không hiểu lắm."

Hiếm khi nhờ vả người khác nên Thùy Dương hơi ngại. Cô cứ dùng tay lật sách xem công thức, song vẫn chẳng hiểu phải giải câu này thế nào. Cứ thế ngồi đó mà quên mất nãy giờ buổi học đã kết thúc từ lâu. Định lát nữa nhắn tin hỏi Nhã Vy và An Ngọc, vừa hay Thiên Phúc còn ở đây nên hỏi luôn.

Trong phòng học chỉ còn hai người, thế mà cậu vẫn cực kì kiên nhẫn giải thích cho Thùy Dương chỗ chưa hiểu. Căn phòng ngoài tiếng điều hòa cũng chẳng nghe thấy gì khác, Thiên Phúc dễ dàng lộ ra giọng nói của mình, ngữ điệu từ tốn, trầm thấp không quá khó nghe, ngược lại cô còn cảm nhận được giọng nói ấy cuốn đến mức tựa đang nghe audio.

"Còn chỗ nào khó hiểu cậu cứ hỏi, đừng ngại."

Thiên Phúc nhìn chăm chăm ô hình chữ nhật màu đen bên góc chờ Thùy Dương trả lời. Từng phút trôi qua, thời gian của cả hai như chậm lại, cậu ngồi túc trực ở bàn để đợi nghe một lời nhẹ nhàng. Cuối cùng người con gái bên đầu dây kia cũng chịu lên tiếng:

"Câu bảy tớ chưa hiểu."

Khoảng cách của hai người dần thu hẹp, Thùy Dương mỗi khi nói chuyện với Thiên Phúc cũng thoải mái và tự nhiên hơn. So với mấy ngày đầu gặp, cô còn ậm ừ chẳng biết nói gì thì bây giờ càng lúc cởi mở. Xem ra mối quan hệ bạn bè sát vách của cả hai ngày càng tiến triển tốt đẹp. 

Sau lời của Thùy Dương, Thiên Phúc lật tập xem những bài đã giải được ghi chép tỉ mỉ. Nhìn lại câu bảy là câu vừa nãy đã giảng qua cho mọi người, hầu như không ai hỏi nên cậu tưởng cô cũng hiểu. Hóa ra bản thân đã lầm, vì thế giờ ngồi giảng lại cho đối phương từ đầu đến cuối.

"Với câu này cậu tính đạo hàm, sau đó ra được hai nghiệm thì vẽ bảng biến thiên để kết luận xem nó đồng hay nghịch biến."

Vừa mới nghe tới nào là đạo hàm, bảng biến thiên, rồi gì mà đồng biến, nghịch biến đủ để cô gái nhỏ bị ù tai. Gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, trong đầu ong ong chưa hiểu, hỏi lại:

"Là sao? Cậu có thể giảng lại từ từ cho tớ hiểu được không?"

Thiên Phúc nhận ra cô có chút rắc rối với môn Toán nên một lần nữa giảng lại với tốc độ chậm rì rì. Thêm ba mươi phút nữa trôi qua, cuối cùng Thùy Dương cũng hiểu được những gì cậu truyền đạt. Qua laptop không khó để nghe thấy giọng cười vui vẻ của cô.

"Cảm ơn cậu! Tớ hiểu rồi."

Coi bộ Thiên Phúc rất kiên nhẫn để chỉ bài cho bạn. Tiếp xúc lâu, Thùy Dương nhận ra cậu là một người tốt, là do lúc trước cô hiểu lầm nên mới không để ý. Bây giờ thấy rồi, cậu ấy tuy hơi kiệm lời, đôi lúc nhạt nhẽo, lâu lâu còn thay đổi tính tình chóng mặt nhưng chung quy đều tốt bụng.

Nhìn vào quyển tập gạch xóa ba, bốn lần mới viết cẩn thận và hoàn chỉnh. Thùy Dương nhoẻn miệng cười tươi rói, hôm nay cô sẽ ghi nhớ lòng tốt này để mai mốt tìm cách trả lại cho Thiên Phúc. Bởi vì ba mẹ dặn người ta giúp mình thì mình cũng nên trả ơn.

"Cậu còn cảm thấy chỗ nào khó hiểu nữa không?"

"Hết rồi."

Thùy Dương mải mê ngắm cả bài toán do chính mình viết, cô thấy thật hãnh diện. Tuy có sự trợ giúp từ Thiên Phúc nhưng mà trong đó còn có cả năng lực của cô nên không thể phủ nhận công sức này. Trong lòng thật mong chờ môn Toán được cải thiện và vươn tới con số bảy.

Trước khi nhấn dấu X đỏ để out ra khỏi Google Meet, Thùy Dương vẫn không quên bày tỏ thiện ý. Thiên Phúc vừa nghe thấy từng câu chữ rõ ràng, âm giọng dịu êm như trước đây, cậu tự hỏi có phải gặp ai cô cũng gieo tương tư bằng cách này không?

"Khi nào có thời gian tớ mua gì đó để cảm ơn cậu nhé! Nếu không thích cũng phải nhận à nghen. Tại vì tớ hiếm khi tặng quà cho người khác lắm..."

Nói đúng hơn từ trước đến giờ những dịp đặc biệt Thùy Dương mới mua quà tặng cho bạn, hoặc là bạn thân như Nhã Vy và An Ngọc mới có thể nhận được quà từ cô. Còn những người bình thường nói chuyện vài ba câu, cô ít khi tặng. So với những người khác thì Thiên Phúc được xem là thiên vị hơn xíu. Hai người là hàng xóm cạnh nhau nên chẳng nhân dịp gì, mua một món đồ nho nhỏ gửi đối phương thay lời cảm ơn chắc là không sao.

"Được, tớ sẽ đợi."

Thiên Phúc chẳng từ chối, ngược lại còn có chút vui vẻ đồng ý. Mặc dù cậu không bộc lộ niềm vui rõ ra bên ngoài nhưng nghe giọng Thùy Dương cũng đoán được phần nào. Cuối cùng cô cũng để lại hai từ "tạm biệt" rồi out khỏi phòng học. Tới khi tên của cô không còn hiện trên màn hình nữa, cậu mới chịu out.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px