Chương 5: Tới công chuyện
Buổi chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong Thùy Dương vào bếp rửa chén phụ mẹ. Lúc cô đang bận rộn, điện thoại nằm yên vị trên bàn lại vang lên inh ỏi, màn hình sáng đèn với bảy, tám tin nhắn vẫn chưa đọc.
"Dạo này gái út nhà chúng ta được nhiều người kiếm nhỉ? Nghe anh hai nói con mới quen được bạn mới cạnh nhà sao?"
Ông Hoà - ba của Thùy Dương ngồi xem tivi cũng phải quay sang lên tiếng. Không phải vì cảm thấy phiền mà là cô con gái út hướng nội năm nào, giờ cũng chịu hoạt bát tìm bạn mới, với ông đây là chuyện đáng mừng.
Người ba yêu thương đi đến xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ xinh của con, trên mặt nở nụ cười hiền từ, đôi tay chai sần với bao nếp nhăn lại lấy bao tay rửa chén đeo vào làm Thùy Dương ngơ ngác. Cô chưa hiểu chuyện gì, ba đã tiếp tục nói:
"Bạn đang đợi, con đi học đi. Mấy cái chén này cứ để ba."
Người đàn ông ấy đã dành mấy mươi năm lam lũ để nuôi hai anh em cô lớn lên. Ngay lúc này đây, đôi tay đã nhăn nheo, rám nắng vậy mà ba vẫn giành lấy công việc nhỏ nhoi này của cô. So với những việc cả đời ba đã làm, Thùy Dương thấy rửa những cái chén này bản thân vẫn không bằng một phần của ba. Cô lắc đầu, dịu dàng đáp:
"Thôi để con rửa cho xong luôn. Ba làm việc cả ngày mệt rồi nên cần phải nghỉ ngơi."
"Không sao, mấy cái chén này nhằm nhò gì với ba. Con đi học với mấy bạn đi, sau này có nhiều tiền mua cả cái máy rửa chén cho nhà mình." Ông Hoà cho xà bông lên miếng xốp trộn lẫn với nước để tạo bọt, vừa cười vừa nói với con gái.
Nhận thấy mình chẳng thể nói lại ba, cuối cùng Thùy Dương đành nghe theo. Cô rửa sạch tay, pha cho ba một ly mật ong gừng rồi đi lên lầu. Trước khi đóng cửa phòng vẫn không quên nhắc:
"Ba nhớ uống ly mật ong gừng con pha nha!"
Thùy Dương biết rõ ở nhà ba mẹ đều đặt kỳ vọng vào cô và anh trai Gia Bách. Tuy không tạo áp lực nhưng luôn muốn cô và anh hai phấn đấu hết mình. Bởi vì trên con đường dài, hành trình học tập là thứ giúp bản thân trở nên trưởng thành và chín chắn hơn trong lối suy nghĩ, đồng thời cũng là con đường ngắn nhất để vươn tới những mục tiêu còn dang dở.
Mặc dù so với anh trai, trình độ học tập của Thuỳ Dương chỉ nằm ở mức khá nhưng cô vẫn cứ nỗ lực chẳng ngừng nghỉ. Ngồi vào bàn học, đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng mở điện thoại. Vừa vào Messenger, hộp thư của cô đã lên đến mười mấy tin nhắn. Ngón tay nhấn mở cuộc trò chuyện, trước mắt là những lời nhắn của nhóm học tập. Dường như mọi người đang bàn bạc việc học online.
Châu Anh: Phúc ơi, mình sẽ học vào khung giờ nào thế?
Hoa khôi Châu Anh là người bắt đầu cuộc hội thoại trước. Sau đó lần lượt thêm Trọng Vỹ và An Ngọc vào gửi tin.
Trọng Vỹ: Học vào buổi tối được không? Sáng bận đi đá banh rồi.
An Ngọc: Tớ vote buổi sáng nha! Buổi tối tớ hay ngủ gục... Hì.
Trong nhóm chat giờ chia thành hai phe. Một bên muốn học buổi sáng, bên còn lại muốn học buổi tối.
Thuỳ Dương đọc xong cũng phải gác tay chống cằm nghĩ ngợi. Nếu là cô thì học sáng hay tối? Hầu như cả ngày cô đều rảnh rỗi và có thời gian cho việc đọc truyện, vậy nên để mà chọn thì chắc học cả ngày luôn cũng được...
Hoà cùng với bầu không khí nhộn nhịp trong nhóm, lần này đến lượt cô gái nhỏ soạn tin nhắn. Chỉ là vài con chữ ghép vào nhau, ấy vậy mà lại mang sát thương cho người khác.
Thuỳ Dương: Hay là... chúng ta học cả ngày đi.
An Ngọc: Dương ơi, bồ còn là cô bạn thân mà tớ biết không vậy? Học cả ngày chắc tụi này bị vắt kiệt còn bộ xương khô...
Nhã Vy, Trọng Vỹ, Thảo Ly: Đúng đó!
Ai nấy đều phản đối nên Thuỳ Dương không nhắn gì nữa. Vốn dĩ cô chỉ góp ý, chẳng thể ngờ mọi người lại phản ứng dữ dội như vậy.
Đợi một lúc, nhóm chìm vào tĩnh lặng. Mỗi thành viên đều đợi một lời từ Thiên Phúc. Cuối cùng cậu ấy cũng nhắn lại, đi kèm còn có lịch học cụ thể.
Thiên Phúc: Đây là lịch học, các cậu cứ xem. Không hiểu chỗ nào thì nhắn vào đây.
Nhìn vào thời khoá biểu được trang trí bằng gam màu tối giản cùng với dòng chữ cũng được xem là nắn nót. Thuỳ Dương xem kỹ từng khung giờ, sau đó lại lỡ trượt tay thả nhầm icon phẫn nộ...
Rồi xong, chuyến này tới công chuyện...
Mọi sợi dây thần kinh lúc này căng cứng như dây đàn, Thùy Dương vội vàng gỡ icon phẫn nộ xuống mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng còn nghĩ mọi người không ai thấy, Thiên Phúc cũng sẽ không thấy. Nhưng... hình như cô đánh giá cậu quá thấp rồi.
Lúc đang xem kỹ lại lịch học, trên thanh thông báo hiện lên có người gửi lời mời kết bạn với cô. Đôi mắt thoáng nhìn, sau đó mở ứng dụng Facebook để lướt xem trang cá nhân của đối phương. Ban đầu cô còn tưởng người lạ, hóa ra lại là người quen. Cái tên Phúc Đặng hiện ngay trước mắt, đủ để biết đối phương là ai.
Thùy Dương không cần nghĩ liền chấp nhận. Có điều cô chấp nhận lời mời xong lại hoài nghi đây là acc chính của cậu. Tại sao cậu lại dùng acc này kết bạn với mình thay vì cái acc Phúc Khí Trời Ban kia nhỉ?
Ting.
Bản thân chưa kịp suy nghĩ thì lần này có tin nhắn khác gửi đến, chính xác đó là của Phúc Đặng. Cũng do đó, Thùy Dương bắt đầu căng thẳng, thầm nghĩ có khi nào vì sự cố thả phẫn hồi nãy nên cậu ta định kick mình ra khỏi nhóm không? Cô hít thở sâu để mở hộp thoại, cố giữa bình tĩnh để xem xem phía bên dưới dòng: "Từ nay, các bạn có thể nhắn tin và gọi cho nhau trên Messenger.", người kia sẽ nhắn gì.
[Không được học cả ngày nên cậu tức lắm hả?]
Thiên Phúc chỉ đơn giản là tìm cớ để nhắn tin với Thùy Dương, vậy mà cô còn tưởng mình làm phật lòng đối phương nên sắp bị đuổi ra khỏi nhóm. Cô thở dài, mang theo sự xấu hổ cùng với chút khó chịu trước hàm ý châm chọc của cậu ấy, chỉ có thể giải thích:
[Không có. Là do tớ trượt tay...]
Thùy Dương dùng hai ngón cái bấm điện thoại nhanh như tia chớp để soạn nội dung gửi đi. Cô nghĩ giải thích đến đây Thiên Phúc sẽ tưởng mình giả vờ nên cũng đành kệ, còn định hờ hững kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức. Nào ngờ phía bên kia không chịu dừng lại, cứ thế hai người nhắn tin một hồi.
Trên màn hình sáng, ba dấu chấm tròn trĩnh đang lắc lư thành cơn sóng, Thùy Dương ngồi tựa lưng vào ghế chờ xem đối phương nhắn gì. Đến khi nhận được cô mới ngạc nhiên, chồm người về phía trước để đọc kỹ từng dòng do Thiên Phúc vừa gửi. Cô tưởng mình hoa mắt, phải đọc đi đọc lại mấy lần mới nhận ra sự thật.
[Nếu cậu muốn học nguyên một ngày cũng được thôi, tôi sẽ dạy riêng cho cậu.]
Thùy Dương không tin, còn tưởng trong một phút nào đó vì muốn trêu cô nên cậu ấy viện cớ. Người con gái này gửi một icon mỉm cười nhàn nhạt kèm với câu phủ nhận:
[Cậu đừng đùa. Sao mà dạy được?]
[Tôi không đùa. Tôi sẽ xếp thêm lịch riêng học với cậu. ]
Chưa đầy ba phút, Thiên Phúc đã đáp lại. Dường như cậu ngồi túc trực bên điện thoại 24/7, chỉ cần Thùy Dương nhắn, cậu sẽ trả lời ngay tức khắc. Hóa ra việc học nhóm này đối với cậu ấy cũng quan trọng. Cô chợt nghĩ nếu học riêng thì liệu điểm số có được cải thiện hơn không? Thành tích của cô chắc sẽ có sự thay đổi đáng kể mà nhỉ?
Đợi hồi lâu vẫn chưa có ai đáp lại, Thiên Phúc cứ chực chờ điện thoại. Cậu ngồi trước màn hình laptop mà lòng không yên. Cuối cùng đành tiếp tục gõ phím.
[Nếu cậu không quen học với tôi thì cuối mỗi buổi học có bài nào cần giảng lại cứ nhắn riêng bên đây. Hoặc là bài tập khó quá cũng có thể nhắn vào đây, tôi sẽ giúp cậu.]
Bốn từ "tôi sẽ giúp cậu" khiến cô gái nhỏ trợn tròn mắt với bao câu hỏi cứ nảy lên trong đầu. Tại sao Thiên Phúc lại đối tốt với mình như vậy? Thùy Dương thắc mắc đây có được xem là sự ưu tiên hay không? Nếu là ưu tiên thì liệu có phần thiên vị hơn so với mọi người...
Càng nghĩ cô lại càng thấy cả hai chưa thật sự thân thiết nhưng cậu cứ đối tốt đến lạ. Vả lại vì đây cũng được xem là món hời nên cô nhanh chóng đồng ý.
[Được.]
Trước lòng tốt của Thiên Phúc, người con gái ấy chỉ biết đáp lại ngắn ngọn. Mặc dù cậu có thể là kẻ lừa đảo, giễu cợt niềm tin mong manh của Thùy Dương nhưng hết cách rồi. Bây giờ điểm số với cô quan trọng hơn, vì thế đành đặt hy vọng vào người bạn hàng xóm này.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thiên Phúc chỉ seen chứ chẳng rep. Quả thật tính tình của cậu thay đổi chóng mặt đến cả Thùy Dương không đoán ra được đâu mới thật sự là người tên Đặng Thiên Phúc. Đối với cô, cậu bạn này có lúc kiệm lời, lúc lại thân thiện đến mức khó hiểu. Ngay cả trang cá nhân của cậu cũng bí ẩn, ngoài hình đám mây ra cũng chẳng còn gì khác.
Cô gái nhỏ thở dài rồi tắt điện thoại, đứng lên rời khỏi chiếc ghế dựa êm ái. Đôi chân đi từng bước ra bên ngoài ban công, cô mở cửa sổ để gió lùa qua khe cửa. Lúc đang nhìn ánh hoàng hôn hiện hữu dưới chân mây thì đôi mắt lại vô tình lướt ngang qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Vì hai căn nhà sát vách nên Thùy Dương thấy rõ nhất cử nhất động bên căn phòng kia. Cô nhíu mắt để nhìn rõ hơn, một lúc mới nhận ra gương mặt đáng ghét của Thiên Phúc đang ngồi bấm máy tính hăng say. Định không để ý nhưng bất giác có gì đó thoi thúc nên cô cứ phải ngó sang.
Làn gió nhẹ nhàng lùa vào trong phòng thổi bay vài sợi tóc dài lơi rơi. Thùy Dương vén tóc sau tai, mọi ngũ quan càng trở nên nổi bật hơn dưới ánh nắng dịu êm ban chiều. Cô hạ mi mắt xuống con phố trải dài, giờ này mọi người lần lượt tan tầm sau một ngày làm việc năng suất nên rất náo nhiệt. Ánh đèn đường rực sáng, len lỏi khắp phố phường là tiếng còi xe inh ỏi cùng giọng cười của bọn trẻ con, bất giác đôi môi cũng nhoẻn lên rạng rỡ bởi hình ảnh yên bình này.
Lúc đang nhìn ngắm đường sá, chợt căn phòng ở nhà bên cạnh lại được Thiên Phúc mở cửa sổ. Cậu nhìn Thùy Dương chằm chằm rồi lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh trong lòng cô.
"Vũ Ngọc Thùy Dương."
"Vũ Ngọc Thùy Dương."
"Vũ Ngọc Thùy Dương."
Kêu một lần cô đã nghe rồi, này lại kêu hẳn ba lần. Thùy Dương thấy cậu đáng ghét cũng chẳng sai, nhà sát vách mắc mớ gì phải kêu cả họ lẫn tên của cô. Sợ cô không nghe thấy chắc?
"Kêu tớ có chuyện gì sao?"
Thùy Dương ngoảnh mặt nhìn sang nhà bên cạnh, khẽ hỏi. Trong đôi mắt trong trẻo là bóng dáng Thiên Phúc đứng tựa lưng vào cửa sổ, cậu lộ ra vẻ ung dung cứ liếc mắt xuống đám nhóc dưới nhà. Đợi lúc mới nói:
"Không có gì."
"..."
Không hổ danh là con người ngang ngược, đã vậy còn thích kiếm chuyện, chọc tức người khác mà. Thùy Dương "hừ" một tiếng, sau đó đứng hóng gió, chẳng thèm quan tâm nữa.