Chương 4: Kỷ niệm cũ
Quay trở về khoảng thời gian của kì nghỉ hè năm lớp 9, Thùy Dương đã từng có một kỷ niệm khó quên. Thời ấy, ai cũng biết cô là một đứa hướng nội, suốt ngày chỉ cặm cụi vào mấy chương truyện trên điện thoại khiến ba mẹ và anh hai càng thêm rầu rĩ.
Để giúp em út có thể hoạt bát hơn, Gia Bách đã đưa ra lời đề nghị làm cho cả nhà đều bất ngờ.
"Út, em rủ bạn ra tiệm net chơi đi."
Thùy Dương đang lướt điện thoại, nghe lời của anh hai cũng phải thốt lên với vẻ mặt hoang mang, khó hiểu:
"Em ra tiệm net làm gì? Anh bắt em ăn chơi sa đọa à?"
"Đâu có, ra đó hưởng chút bầu không khí đông người. Coi như là một không gian khác để em đọc truyện."
Gia Bách ăn mặc chỉnh tề, sửa soạn chuẩn bị đi đến trường đại học. So với những người anh khác biết em ra tiệm net, phải lôi cổ kéo về thì ông anh này lại trái ngược. Anh chẳng những cho tiền mà còn khuyến khích cô đi net trải nghiệm cảm giác đông đúc, khiến bản thân cởi mở hơn.
"Tiền của út anh đặt trên bàn, nhớ đi chơi nghen. Đừng suốt ngày cứ ru rú trong phòng, ra ngoài mở mang tầm mắt đi."
Nếu cứ ở lì trong nhà suốt, Gia Bách sợ em gái sẽ là một "trạch nữ" (*) chính hiệu. Vì thế, anh mới phải thoi thúc em gái ra ngoài ngắm nhìn đường phố, tiếp xúc với nhiều người cũng là cách rèn luyện kĩ năng giao tiếp.
(*): Dùng để chỉ những cô gái có lối sống hướng nội, thích ở nhà và ngại giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Chiếc xe AB của anh trai vừa chạy khuất, Thùy Dương mới cầm tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn. Cuối cùng cô cũng quyết định nghe lời, thử một lần đi ra tiệm net trải nghiệm cảm giác mới.
Người con gái này mở điện thoại, nhanh chóng nhấn vào ứng dụng Messenger gửi tin nhắn cho An Ngọc với nội dung hết sức đầy đủ.
[Ngọc ơi, anh tớ kêu suốt ngày chỉ toàn trong nhà nên đã cho tiền tớ đi chơi net. Cậu đi với tớ nha!]
Lần đầu tiên, Thùy Dương hướng nội, ít nói rủ cô gái thường đi chơi, ham vui như An Ngọc ra tiệm net. Cô nàng bị làm cho sốc, còn tưởng nay gió đổi chiều nên bạn thân cũng đổi tính.
[Dương ơi... Nay trời có bão hả? Điều gì đã đưa một cô gái ngoan hiền chịu đi chơi net vậy Dương ơi?]
Đó giờ hễ có kèo rủ đi chơi, Thùy Dương đều viện lí do bận, hoặc thực tế hơn chính là lười. Cô có thể siêng năng dành cả ngày đọc truyện nhưng rất lười để ra ngoài đi chơi. Ngoại trừ những dịp đặc biệt ví dụ như qua nhà họ hàng, đi ăn sinh nhật, còn lại đều ở nhà xuyên suốt mùa hè.
Hôm nay được chứng kiến chú bướm chịu thoát ra khỏi cái kén của mình, An Ngọc còn vui hơn cả trúng số. Lần này không hỏi nữa liền trực tiếp đồng ý.
[Cậu đợi tớ năm phút, tớ đạp xe qua liền!]
***
Năm phút sau.
Bóng dáng của An Ngọc cũng lấp ló sau chiếc cửa rào màu xám bạc. Thùy Dương vừa nhìn thấy đã vội lấy áo khoác và đội mũ. Trước khi đi vẫn không quên vào bếp thưa mẹ:
"Mẹ, con đi chơi nha!"
Chưa kịp nhận lời đáp lại, cô gái nhỏ đã chạy ra ngoài. Bà Hạnh đứng trong nhà chỉ biết cười. Trong lòng cảm thấy mừng vì đứa út luôn khép nép, nay còn rủ cả bạn đi chơi.
Chiếc xe đạp chạy chầm chậm trên con đường lớn. An Ngọc cầm lái, chở Thùy Dương ngồi phía sau. Hai cô gái tung tăng rời khỏi con hẻm nhỏ, chạy lướt qua những hàng quán ven đường. Chạy được một đoạn nữa, tiệm net mang bảng hiệu với ánh đèn led sáng chói hiện ngay trước mắt.
"Coi bộ đông à."
An Ngọc bóp thắng để chiếc xe dừng lại trước cửa. Cô nàng nhìn vào không gian bên trong toàn thấy người với người, còn bên ngoài thì kín xe. Có thể hôm nay là cuối tuần nên tiệm net được nhiều người đến đây. Cô nàng dắt xe lên lề, đậu sát bên cạnh chiếc xe máy. Sau đó mới cùng Thùy Dương đi vào.
Lần đầu tiên đến nơi xa lạ nên cô có hơi choáng ngợp, cứ đứng sau lưng bạn thân mà chẳng dám lên tiếng. An Ngọc đứng ở quầy thanh toán nhận được sự chỉ dẫn của nhân viên mới nắm tay cô đi về máy số 13 và 14.
Lúc ngồi xuống ghế, Thùy Dương nhìn những người xung quanh. Đa số ở đây đều là học sinh nam vào chơi, hiếm lắm mới có vài bạn nữ, điển hình như cô và An Ngọc. Ngó nghiêng một hồi, đôi mắt lấp lánh mới dừng lại trước màn hình máy tính của cậu nhóc bên cạnh, cô chăm chú nhận ra đối phương đang đọc truyện.
So với những cậu học sinh khác đến đây chơi game thì cậu nhóc đó lại làm việc khác, hình như là đọc truyện trinh thám. Thùy Dương ngồi bên cạnh tò mò, không biết cô lấy can đảm nào từ đâu rất tự nhiên cúi sát đầu, chủ động bắt chuyện:
"Bạn đọc truyện hả? Thấy hấp dẫn thế!"
Từ đâu lại xuất hiện lời nói lạ lẫm khiến cậu nam sinh kia kinh ngạc ngoảnh đầu. Vì mái tóc dài xụ xuống mắt nên Thùy Dương chẳng nhìn rõ gương mặt đối phương. Cô thấy mình có hơi thân thiện quá nên xoay người, ngồi im không nói.
Thùy Dương suy nghĩ lung tung rồi tự trách chắc người ta thấy cô kỳ lạ lắm, đã chẳng quen biết lại còn nói chuyện như đúng rồi. Trong lòng sợ sệt sẽ nghe được một câu phũ phàng: "Bộ mình với bạn có quen biết nhau hả?"
May mắn thay những điều tiêu cực ấy không xuất hiện. Ngược lại, cậu bạn kia còn niềm nở, đáp lại:
"Phải, là truyện trinh thám. Chị có muốn đọc cùng không?"
Nhận được lời mời, Thùy Dương thấy cậu nhóc cũng thân thiện nên không nỡ từ chối. Cứ thế hai người chẳng quen biết gì nhau lại ngồi đọc truyện một cách ngon lành.
Thời gian cứ trôi qua từng giờ từng phút, bầu trời bên ngoài từ xuất hiện ánh nắng vàng óng ánh mang hơi nóng khắp muôn nơi, bây giờ lại dần hạ màn với ánh chiều tà hiện hữu bên những đám mây trắng. Làn gió man mát buổi chiều cũng thổi khe khẽ để xua tan đi thời tiết oi bức của ban trưa.
Nhìn vào màn hình trên máy tính, Thùy Dương nhận ra mình đã trụ trong tiệm net suốt hai tiếng. Đồng hồ đã là bốn giờ chiều, nghĩ tới ba sắp tan làm nên cô kéo theo An Ngọc cùng về.
"Ngọc ơi, chúng ta về nhà thôi!"
Tuy đã có khoảnh khắc vui chơi hiếm hoi, song chuyện gì cũng phải kết thúc. Giờ hai cô gái cần trở về, tránh đi lâu khiến phụ huynh lo lắng. Trước khi đứng lên, Thùy Dương vẫn không quên nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào cậu bạn mới quen biết.
"Tạm biệt bạn, mình về đây." Sau lời nói dịu dàng nghe như tiếng đàn du dương bên tai, Thùy Dương cùng với An Ngọc rời khỏi tiệm net, đạp xe về nhà.
Mặc dù kết thân trong chóng vánh, cả hai chẳng biết tên nhau. Ấy vậy mà cậu nhóc cứ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu của Thùy Dương. Trong mắt cậu lúc đó đối phương cao hơn mình cả cái đầu. Bản thân còn nghĩ chắc cô lớn hơn mình một tuổi.
Tưởng chừng cuộc gặp gỡ đến đây đã hồi kết, bất ngờ làm sao hai người như được ông trời tạo ra vô vàn cuộc hẹn để gặp nhau. Bởi vì lúc này trên chiếc ghế ngồi bên cạnh, Thùy Dương lo về gấp quá nên lỡ làm rơi kẹp tóc đính hình ngôi sao nhỏ. Vừa nhìn thấy, bàn tay của cậu liền cầm lên, đôi chân chạy nhanh ra ngoài để đuổi theo. Tiếc là không kịp mất rồi...
Từ ấy Thiên Phúc luôn giữ lấy chiếc kẹp tóc và mang theo bên người. Đến tận giờ cũng đã gần ba năm, món vật năm ấy dù có phai màu thì cảm xúc của cậu vẫn như vậy, chưa hề đổi thay.
Kết thúc mùa hè rực rỡ của lớp 9, người con trai lùn tịt năm nào đã phát triển vượt trội cao hơn những bạn đồng trang lứa cùng với mái tóc được cắt ngắn trông rất bảnh trai.
Bước vào lớp 10 ở ngôi trường có thầy cô, bạn bè đều mới lạ. Song, Thiên Phúc chẳng thể thân với bất kì ai. Do trong mắt họ, cậu là một kẻ thiếu thốn tình thương gia đình. Ba mẹ cậu ly hôn khi bản thân học lớp 7, sự kiện đó trôi qua không lâu thì hay tin ba quyết định sống ở nước ngoài. Nghe loáng thoáng từ lời bà nội, ông ấy đã tiến thêm bước nữa với người phụ nữ khác. Thời gian trôi, cứ thế cậu trưởng thành trong vòng tay bao dung của mẹ.
Ngần ấy năm, Thiên Phúc cũng chẳng nhớ đến hai tiếng: "Con trai" được nghe lần cuối là khi nào. Nay cậu đã lớn, ba vẫn không gọi về hỏi thăm dù chỉ một lần. Tuy chua xót nhưng dần cũng quen...
Ngồi trong góc lớp, xung quanh luôn có những đứa bạn thốt ra lời cay nghiệt. Thiên Phúc mặc kệ, với cậu chỉ cần học tập tốt ở cấp ba. Sau đó kiếm một ngành nghề yêu thích để nuôi sống mẹ. Và điều quan trọng... cậu phải tìm lại cô gái đánh rơi chiếc kẹp ngôi sao năm ấy.
Mỗi ngày học xong, nam sinh đều tan học muộn. Nếu bốn giờ chiều kết thúc buổi học thì tới năm giờ mới về. Tại vì... gần nhà cậu hay có đám học sinh là đầu gấu của trường luôn bắt những đứa học sinh như cậu đưa tiền mới cho đi. Thiên Phúc biết điều này không nên nhưng vì chẳng muốn vướng rắc rối nên định bụng đưa vài đồng bạc lẻ. Nào ngờ lúc cầm tờ tiền mệnh giá năm mươi nghìn trên tay, chợt mấy tên kia lại kéo đến nói những lời miệt thị.
"Ê phải cái thằng không có ba đúng chứ?"
"Ồ, cái đồ không có ba!"
"Haha. Ba mày bỏ mày, mốt mẹ mày cũng sẽ bỏ mày thôi!"
Từng lời như vết dao sắc nhọn cứa từng nhát lên người Thiên Phúc. Mọi thứ tựa cơn ác mộng đổ xuống đầu cậu, dẫu cho không muốn nghe thì vẫn phải hứng trọn. Bàn tay đặt bên chân cuộn thành nắm đấm, ngay tại lúc này đây thật muốn đánh tên kia một phát. Có điều nghĩ đến mẹ vẫn còn ở nhà đợi mình, cậu đành nuốt uất ức vào lòng.
"Mẹ tôi sẽ không rời bỏ tôi. Các cậu cầm lấy tiền của mình và tránh đường đi!"
Thiên Phúc cao hơn những tên kia, một cú đẩy đủ khiến chúng chao đảo. Chỉ là mấy tên đó trẻ con, không muốn từ bỏ nên chặn đường cậu lại. Trong đó có một đứa trưng ra bộ mặt dữ tợn, giơ tay định trao cho cậu một cú đấm. Đáng tiếc mọi hành động đều được ba cô gái đứng xem bắt trọn từng khoảnh khắc...
"Rồi đẹp quá, tạo thêm vài kiểu để mình đưa cho mấy chú công an."
Lời nói lanh lảnh vừa truyền đến là của An Ngọc, còn Nhã Vy thì bên cạnh giơ điện thoại chụp lia lịa. Hai nữ sinh phối hợp ăn ý đến mấy tên kia cũng phải ngạc nhiên. Lúc này Thiên Phúc ngước mắt nhìn, một cô gái khác bước đến đỡ cậu. Gương mặt thanh tú càng nổi bật hơn dưới ánh nắng chiều, Thùy Dương hạ giọng, khẽ hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
Đợi một lúc mới hiểu chuyện đang xảy ra, Thiên Phúc chỉ lắc đầu thay vì đáp lại.
"Vậy cậu về nhà an toàn nha!" Thùy Dương thấy bọn kia chạy đi mất mới yên tâm để cậu về.
Ban đầu Thiên Phúc vẫn chưa nhận ra, tới khi nhìn thấy chiếc kẹp ngồi sao nằm trên tóc của cô thì ngẩn ngơ và nhớ ra đây là người mà mình gặp vào một năm trước ở tiệm net.
Khi Thùy Dương ngồi trên xe đạp của An Ngọc, cô vẫn giống trước đây, để lại một lời nói nhẹ nhàng tựa cơn gió thổi đến bên cậu rồi dần tan biến trong không trung...
"Về nhà cẩn thận. Lần sau đừng để bị bắt nạt nữa!"
Chỉ một lời đơn giản nhưng Thiên Phúc lại đứng ngơ đi. Xe đạp của các cô gái chạy mất hút tự lúc nào, cậu bừng tỉnh, hướng theo chiếc áo đồng phục của trường khác. Thiên Phúc chẳng hiểu sao lại ngây thơ tự cho rằng Thùy Dương là đàn chị khóa trên nên môi mấp máy ba từ: "Cảm ơn chị"...
***
Hai năm học tiếp theo lại qua đi, mùa hè trước khi vào lớp 12 cũng đến. Vì tính chất công việc của mẹ nên Thiên Phúc phải dọn qua nhà mới, đồng thời chuyển đến học trường THPT Hòa Diệu. So với trường cũ thì ở đây cậu cảm thấy vui hơn, đặc biệt còn được gặp lại hai người bạn thân hồi cấp hai là Trọng Vỹ và Nhật Nam.
Cả lớp 10 và 11, thành tích của Thiên Phúc đều xếp loại giỏi nên cậu được chuyển vào lớp 12A1 - nơi bảng thi đua, xếp hạng luôn đứng đầu. Mặc dù vậy, họ chẳng hề ganh đua với nhau, ngược lại còn hòa đồng, thân thiện.
Cả một tháng hè, Thiên Phúc được Trọng Vỹ add vào nhóm lớp. Nhờ có đối phương mà bản thân cũng dần quen với môi trường có bạn mới, mọi sự đơn độc của lúc trước đang được khoảng thời gian ở hiện tại bù đắp. Với cậu, đây là những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ. Và gần đây nhất, Thiên Phúc còn gặp lại "chị gái" xinh đẹp năm nào. Mãi tới giờ cậu mới biết rằng hai người cùng tuổi, học cùng trường, chẳng những vậy còn sát vách cạnh nhau.
Liệu đây chỉ đơn thuần là cuộc gặp mặt tình cờ hay ông trời đang cố tạo ra những cuộc hẹn thế này?
Có lẽ là cả hai.
Từ một lần gặp gỡ ở quán net đã đưa một Thiên Phúc tiến gần hơn với ánh sao trời. Trong mắt cậu khi ấy và cả bây giờ, Thùy Dương là vì sao lấp lánh mang ánh sáng chiếu rọi vào một phần góc khuất trong cậu. Ánh sao nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác mà chẳng hề chê trách.
Người ta thường nói, ánh sao ở trên cao không tài nào với tới. Vậy thì để chạm vào ánh sao, cậu nguyện làm bầu trời. Bầu trời của một mình Thùy Dương, dù cho có hóa đêm đen cũng sẽ luôn sánh bước, mãi mãi không thay đổi.